TƯỜNG TRÌNH
BUỔI TÂM ÐÀM THỨ 9
TẠI SYDNEY, NGÀY 8-5-1999

"Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"

Ban Ghi Chép:

Trong khi việc ấn loát BTTĐ kỳ 8 này còn đang gặp một vài trở ngại, thì một buổi Tâm đàm đặc biệt đã được tổ chức tại Tập Hợp Ðồng Tâm ở Sydney, nhân dịp có hai vị khách từ phương xa tới thăm Úc châu là các ông Vũ Thư Hiên và Nguyễn Gia Kiểng. Chúng tôi cũng xin tường thuật ở trong Bản tin này.

Quý vị tham dự kỳ tâm đàm đã bất ngờ tăng lên vượt số dự tính khiến phòng họp trở nên nhỏ bé. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của khoảng trên 70 quý vị: Ô.Phạm Ðức Hiếu, Ô.Lê Ðức Ái, Ô.Trần Như Hùng, Ô.Trần Thiện Cơ, Ô. Lý Việt Hùng, Ô. Nguyễn Ngọc Tần, Ô. Nguyễn Thiện, Ô. Trần Đạt, Ô. Nguyễn Ðức, Ô. Lê Công Danh, Ô. Lê Anh Dũng, Ô. Ng.Ngọc Thạnh, Ô. Lâm Phú Bằng, Ô .Ng.Ngọc Thuần, Ô. Ng.Văn Thiệu, Ô. Vũ Hoàng Ðang, Chị Kim Dung Trương, Chị Ng.Phương Nga, Chị Dương Thị Loan, Ô. Vũ Nam Tân, Ô. Phạm Hải, Ô. Châu Văn An, Ô. Sơn Dương, Ô. Huỳnh Khánh Hòa, Ô. Ng.Văn Nhân, Ô. Nguyên Trọng Ba, Bà Phạm Ðình Kỳ, Ô Trần Phú Hảo. Ô.Trần Văn Nhu, Ô. Ng.Văn Trị, Ô. Hồng Vĩnh Phụ, Ô. Lê Văn Ngọc, Ô. Phan Bá Quý, Ô. Ng.Bát Tuấn, Ô. Ngô Thiên Vĩ, Ô. Hồ Tiến Thành, Ô.Trần Hải, Ls.Ðào Tăng Dực, Ô.Ðào H.Dũng, Ô.Vũ Sĩ Ngoạn, Ô. Mai Ðức Hòa, Ô. Ng. Thanh Vân, Ô.Trương Minh Hoàng, Bà Ðặng Kim Ngọc, Ô. Phạm Ngọc Ðiệp, Ô. Ng Phước, Ô. Ng. Ngọc Châu, Bà Nguyễn Thị Huyên, Bà Dương Xuân Hương, Ông và Bà Trần Thiện Tích, Ô. Ng.Văn Giầu, Ô. Ng.N. Thanh, Ô. Ng.V. Thu, Ô. Ng. Huy Tiến, Ô. Dương Tấn Phát, Ô Lâm Hạo Khôi, Ô. Kha Văn Long, Ô. Phan Ðông Bích, Ô. Nguyễn Xuân Huy, Ô. Nguyễn Phúc, Ô. Lê Văn Thiện, Gs. Nguyễn Thành Vinh, Ô. Lê Văn Lượng, Bs. Vũ Ngọc Tấn, Ô. Trần Thiện Chưởng, Ô. Lê Linh Thảo, và hai vị khách đặc biệt của buổi Tâm đàm này các ông Nguyễn Gia Kiểng và Vũ Thư Hiên. (Chúng tôi thành thật xin lỗi đã không ghi nhận được danh sách một số khá đông các vị đến sau).

Mở đầu buổi Tâm đàm, ông Lê Linh Thảo đọc lời khấn nguyện:

Kính lậy Liệt Tổ, Kính lậy các đấng Minh Quân, Văn Thánh, Anh hùng, Liệt nữ, Nghĩa sĩ, Kính lậy hồn thiêng sông núi của Tổ quốc Việt Nam yêu quý... Nay chúng con đang sống trong cơn quốc nạn. Gốc nền văn hiến bị soi mòn, sinh phong sinh lực Việt suy kiệt, đồng bào bị xô đẩy vào cảnh tận cùng đau khổ, tứ tán phân ly. Nay chúng con đang sống giữa thời buổi suy vi điên đảo, lòng người ly tán, đầy dẫy cuồng tín cố chấp, tham vọng, hận thù. tị hiềm, đố kỵ cho nên đã xa rời đạo sống ngàn đời của dân tộc. ý thức về cội nguồn, tình thương yêu tinh thần trách nhiệm... vô cùng mờ nhạt. Từ trong lưu lạc, hôm nay chúng con quây quần quanh bàn thờ Tổ để cùng nhau trang trải tấm lòng, ngõ hầu đóng góp chút công sức của mình cùng với anh em trong việc giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào. Cúi xin anh linh liệt Tổ, các bậc tiền nhân, hồn thiêng sông núi phù trợ cho chúng con trí bền dạ sáng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau và sớm đạt thành tâm nguyện.

- Ô. L.L.Thảo:
Kính thưa Quý vị, hôm nay một ngày cuối của mùa thu, nơi hải đảo mông mênh của miền Nam Thái Bình Dương.
Chúng ta cách xa quê cha đất tổ 8, 9 giờ bay, một buổi tối lạnh lẽo, nhưng chúng ta quây quần bên bàn thờ Tổ nên không kém vẻ ấm cúng. Chúng tôi thay mặt tất cả anh em trong nhóm cổ động Tâm Ðàm, xin cám ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi Tâm đàm kỳ thứ 9 này...

Sau khi giới thiệu thành phần tham dự, ông L.L.Thảo tiếp:

-Sau cùng tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị hai vị khách, hai tham dự viên của buổi tâm đàm đặc biệt hôm nay... Trước hết tôi xin hân hạnh giới thiệu nhà văn Vũ Thư Hiên... năm nay đã ngót thất tuần, nhà văn Vũ Thư Hiên đã để cả cuộc đời mình đấu tranh từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa 1945 cho đến khi bị bắt cầm tù, và chắc không lời giới thiệu nào rõ ràng hơn là đọc chính tác phẩm "Ðêm giữa ban ngày" của ông, để thấy được tấm lòng và sự hy sinh của ông cho đất nước. Bây giờ ở hải ngoại ông vẫn tiếp tục thắp sáng con đường tranh đấu của mình, và hôm nay ông hiện diện ở đây để cùng với chúng ta tham dự buổi tâm đàm kỳ thứ 9... Vị thứ hai, mà có lẽ chúng ta đã nghe danh rất nhiều, đó là Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng... Ngay từ khi còn là một kỹ sư trẻ ông đã là Phụ tá cho Tổng trưởng Kinh tế cho đến ngày miền Nam xụp đổ và ông cũng đã nếm mùi lao tù sau biến cố 1975. Vượt biên, ông hiện định cư tại Pháp. và là một trong những vị cột trụ của nhóm Thông Luận, một tờ báo đã phổ biến trên khắp thế giới, cả quốc nội lẫn hải ngoại. Chắc tôi cũng không có lời nào giới thiệu rõ ràng hơn khi quý vị đã biết kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng qua báo Thông Luận. Kính thưa quý vị như thông lệ của 8 kỳ tâm đàm trước, chúng tôi đã dàn trải một chủ đề, đó là "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc". Chúng tôi đã từng thưa rất nhiều lần, khi nói đi tìm một định hướng thì ai cũng mong tìm thấy và định hướng đó có thể đã có rồi, hay có thể đang phải tìm tòi; nhưng có lẽ đánh động toàn dân về việc phải đi tìm định hướng cũng là điều không kém quan trọng. Cho nên có nhiều vị đã nói rằng: "Hãy kết thúc ngay đi, và hãy cho biết định hướng đi". Thưa quý vị, trong thời buổi này chúng ta còn có rất nhiều vấn đề để phải nói. Vì vậy chủ đề “Thử tìm một định hướng…” vẫn là một cái nền để từ đó chúng ta có thể bàn cãi rất nhiều vấn đề mà không sợ lạc đề. Vì vậy chúng tôi xin vắn tắt nói qua về quan điểm của Tâm đàm và chúng tôi kính mong rằng trong buổi tâm đàm nào cũng vậy, chúng ta lấy tấm lòng để nói chuyện với nhau, và từ đó chúng ta sẽ tránh được cái lý tính đầy sắc bén có thể va chạm và không tốt. Tôi xin nhường lại diễn đàn này để chúng ta cùng tham dự... Và có lẽ trước hết chúng tôi xin mời hai vị khách ở phương xa, và là hai tham dự viên đặc biệt của buổi TĐ hôm nay có một vài lời với chúng ta.

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Thưa các bác, các anh, các chị. Công việc mà quý bác, quý vị đã làm trong thời gian vừa qua, thể hiện qua những buổi tâm đàm và một số các BTTĐ đã tới được Paris, đã gây nên một tiếng vang tốt. Tôi cũng đã được đọc mấy số Tâm Ðàm và tôi rất lấy làm tâm đắc cách làm việc, cách suy nghĩ của tất cả quý vị ở đây. Thứ nhất, trong sự tụ hội lại với nhau để bàn bạc về một định hướng cho đất nước, tôi thấy rất rõ ràng có một sự tự do tư tưởng rất đẹp mà ở đất nước ta thì hình như cả ở miền Nam lẫn miền Bắc, trong một thời gian dài, một sự tự do như vậy chưa có. Và bây giờ tuy chúng ta ở một mảnh đất xa quê hương, nhưng chúng ta bắt đầu khởi cái nền móng của một sự tập hợp của những người lấy sự tự do phát biểu làm nền tảng cho những trao đổi về những ý kiến xây dựng đất nước. Tôi cho đó là một hình ảnh tuyệt đẹp. Khi tôi qua bên này thì một trong những độc giả của những số Tâm đàm là anh Trịnh Long Hải có xin chuyển đến tất cả quý anh chị ở trong Tập Hợp Ðồng Tâm, cũng như trong nhóm Tâm Ðàm một lời chào nồng nhiệt và sự cảm ơn tất cả những ý kiến mà anh ấy ở Paris đã được nghe. Tôi xin chuyển đến các anh các chị... Không những sự tự do tư tưởng mà tôi thấy được qua những số Tâm Ðàm thể hiện lòng tự trọng đối với bản thân và sự tương kính đối với người khác để cùng nhau trao đổi, cùng nhau bàn bạc về những vấn đề trọng đại của đất nước. Tại sao chúng ta không bàn bạc được? Ai trao cho mấy người tự xưng là lãnh đạo ở đất nước là những người duy nhất có quyền nghĩ về đất nước? Tôi thấy cái tư tưởng được toát ra do các buổi Tâm đàm ấy làm cho tôi rất thú vị. Ở đây tôi thấy là tôi bắt gặp rất nhiều tư tưởng khác nhau nhưng không chống nhau. Tôi nghĩ rằng đó là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải làm sao cho có sự tiếp nối, luôn luôn, không những ở đây, mà rồi sau này trở về đất nước, chúng ta vẫn đem cái phong thái làm việc ấy về cho đồng bào, để tất cả mọi người dân VN đều có quyền tham gia vào việc quản trị đất nước bằng ý kiến của mình, chứ việc quản trị đất nước không thuộc về độc quyền của bất cứ ai. Ngoài ra tôi thấy còn một đặc điểm rất thú vị nữa, là trong sự phát biểu không có sự e dè nể nang về những tước hiệu, hay là về tuổi tác. Không phải những vị lớn tuổi mới có quyền ăn nói, mà chính những người trẻ tuổi thường có những ý kiến rất hay. Ở Paris có một nhóm anh em ở Thông Luận cũng đã có một diễn đàn như vậy. Trong anh em Thông Luận ai cũng có quyền phát biểu, có quyền chống những ý kiến khác, nhưng mà trong tình tương thân tương ái…

Về điều anh Thảo vừa với nói, là trong các buổi Tâm đàm chúng ta thử tìm một định hướng cho dân tộc của chúng ta trong bước đường sắp tới, thì phải nói nếu chúng ta tìm ngay ra được thì may quá, mà lại đồng tâm trong sự tìm ấy thì lại còn may hơn; mà nếu lại đồng thuận trong cái tìm được thì còn may hơn nữa. Tôi nghĩ rằng đây mới là bước đầu để chúng ta tiến đến một sự cọ sát, một sự va chạm các ý kiến; cho dù nó xung khắc nhau, nhưng mà từ việc đánh giá lại lịch sử nước nhà vào thời kỳ cận đại, đánh giá lại vai trò của các lực lượng đã tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc, rồi đánh giá cái lực lượng hiện tại có thể làm được một điều gì đó cho đất nước... Tất cả những cái đó nằm trong cái định hướng mà chúng ta đang thử tìm. Chưa bao giờ vấn đề chọn lựa cho đất nước một thể chế lại được đặt ra một cách gay gắt như bây giờ. Rõ ràng là sau năm 1975, trong cái niềm vui của một đất nước được thống nhất, dù đối với người này có niềm vui chiến thắng và đối với người kia có cái ê chề chiến bại... Nhưng tiếc thay niềm vui đó đã bị đập vỡ ngay kể từ khi mà những chính sách tàn bạo đối với lại một bộ phận của đất nước được áp dụng bởi những người cai trị theo thể chế độc tài, tự cho mình là đúng, tự cho mình cái quyền tự tung tự tác. Trong việc này đã đụng đến những sinh linh chứ không phải chỉ là những cái đối xử tàn nhẫn mà thôi. Theo tôi nghĩ thì đất nước mình hiện nay cái cần phải chọn lựa không phải là một chủ nghĩa.

Chúng ta không nên đi tìm một chủ nghĩa để thay thế chủ nghĩa Cộng sản. Ðiều này tôi có nói với các anh em đồng chí của tôi trước ở trong nước rất nhiều là chớ đi tìm một cái Totem thay cho một cái Totem cũ (một cái vật tổ để thờ phụng?). Chúng ta hãy đi tìm cái phương pháp quản lý tối ưu cho đất nước. Trong trường hợp ấy thì con đường trước mắt, theo thiển ý, là phải kiên quyết phá bỏ độc tài và lập nền dân chủ với tư cách một thể chế quản trị chứ không phải một chủ nghĩa. Không có chủ nghĩa dân chủ, mà chỉ có một phương pháp quản lý đất nước bằng con đường dân chủ mà thôi. Nếu chúng ta mà thay thế chủ nghĩa CS bằng một chủ nghĩa nào khác thì chúng ta sai lầm, vì chúng ta sẽ tự làm cho mình một cái lá vả để che mắt chỉ cho phép nhìn về một hướng, thì cái đó là mình dại lắm! mình phải chọn cho mình một cái nhìn bốn phương tám hướng, lựa chọn, học hỏi ở tất cả cộng đồng các dân tộc trên thế giới, cái gì hay mình đưa vào. Sẽ không có một nền dân chủ sẵn sàng cho chúng ta. Nếu như chúng ta đồng thuận được một phương pháp quản trị đất nước bằng dân chủ, thì chúng ta cũng sẽ tự phải tìm ra là cái dân chủ ấy, ở đất nước ta, trong tình trạng phát triển hiện nay, trong cái truyền thống của chúng ta... sẽ có những cái gì khác với các nước khác. Các nền dân chủ của các nước trên thế giới không giống nhau. Những tính phổ quát của nó thì giống nhau nhưng nó vẫn có những đặc thù địa phương. Vậy cái đặc thù địa phương sắp tới đây trong nền dân chủ Việt Nam cái gì? Chúng ta ở đây là những người xây đắp một phần cái nền móng... Ý kiến của chúng ta sẽ trở nên có ích cho bước đường sắp tới của dân tộc, tôi nghĩ rằng những cuộc thảo luận như thế nầy không phải là những cuộc nói chuyện xuông để trình bầy kiến thức, mà là những suy ngẫm của những người đã trải qua khổ đau, đã ê chề, thậm chí nhục nhã... để tìm ra một con đường, sao cho người VN sẽ được xứng đáng làm người ngang hàng với những người của các dân tộc khác... Và tôi nghĩ rằng một chế độ sắp tới, bất cứ nó thế nào, thì nó cũng phải nhằm mục đích tối thượng là no ấm hạnh phúc, và quyền được làm người cho nhân dân.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Trước hết tôi xin được cảm ơn quý vị và các anh chị đã cho phép chúng tôi được tham dự buổi tâm đàm hôm nay. Tôi cũng xin được đính chính một chi tiết nhỏ về tiểu sử ngắn ngủi và không có gì quan trọng của tôi mà anh L.L.Thảo vừa trình bầy là tôi ra đi không phải vượt biên; tôi cũng đã cố gắng vượt biên vài lần, nhưng đều thất bại hết. Cuối cùng tôi nhờ được chính phủ Pháp can thiệp và được đi một cách thoải mái bằng máy bay. Ðây là dịp may mắn cho tôi được đi cùng với anh Vũ Thư Hiên, một nhà văn lớn, và có nhiều dịp anh ấy đã nói dùm tôi những điều tôi muốn nói, thí dụ như sự ngưỡng mộ đối với tinh thần sinh hoạt của anh em; tôi chia xẻ cùng sự ngưỡng mộ đó, có lẽ còn hơn nữa... Với đề tài của buổi tâm đàm ngày hôm nay "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc", tôi nghĩ rằng chúng ta đều hiểu là cuộc vận động dân chủ. Nếu đi sâu vào chi tiết một chút thì ta thấy mục tiêu của cuộc chiến đấu mà chúng ta theo đuổi gồm có 2 vế: Vế thứ nhất là phải giải thoát dân tộc khỏi cái chế độ kìm kẹp hiện nay; vế thứ 2 là làm thế nào để đưa đất nước đi lên. Chúng ta không nên quên là cái vế thứ hai mới quan trọng. Nếu chúng ta giành chính quyền chỉ vì ham muốn chính quyền thì cuộc đấu tranh của chúng ta không có chính nghĩa. Chúng ta giành chính quyền không phải vì tranh đua quyền lực, mà bởi vì không thể để đất nước tiếp tục bị đập phá bởi một tập đoàn vừa bạo ngược vừa bất lực. Ðó là cái chính nghĩa của chúng ta. Ðó là niềm tự hào của chúng ta bởi vì cuộc đấu tranh này không phải là cuộc đấu tranh vì tham vọng cá nhân hay tham vọng tập thể, mà vì một tham vọng lớn hơn: tham vọng xây dựng đất nước, một đất nước mà mọi người của thế hệ hôm nay có thể chấp nhận được và thế hệ mai sau có thể tự hào được. Về tình hình đất nước ngày hôm nay, tôi chỉ xin trình bầy tóm tắt mà không giải thích, vì đây là một cuộc tọa đàm. Theo quan điểm của anh em chúng tôi, thuộc nhóm Thông Luận, thì tình hình đất nước đang cực kỳ bi đát. Kinh tế đã suy thoái trước cuộc khủng hoảng tiền tệ của Châu Á. Cuộc khủng hoảng này chỉ có một ảnh hưởng gián tiếp, giới hạn trên VN bởi vì khủng hoảng tiền tệ thực ra là một bệnh của nhà giầu mà VN không phải là một nước giầu. VN thực sự đã đi vào tiến trình suy thoái kể từ sau Ðại hội 8 tháng 6-1996. Cho tới năm 98 thì sự suy thoái đã rõ ràng. Năm nay thì ngay cả những người lãnh đạo Ðảng và Nhà nước cũng từng nhìn nhận là sẽ khó khăn hơn năm 98, và năm 2000 thì không có một triển vọng nào hết. Ðiều đó có nghĩa là tình hình đất nước đang xấu đi. Ðiều thứ hai, là Ðảng CS cũng đang lung lay. Dấu hiệu gần đây nhất là Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Ðảng (vào tháng 10) để giải quyết vấn đề thay thế nhân sự đã không thành công. Hội nghị đã phải họp lại 3 tháng sau đó cũng không giải quyết được. Những nguồn tin ở trong nước tương đối chính xác còn cho biết là họ gần như đã có ẩu đả, họ đã gọi nhau bằng "chó"... Theo như thông cáo của Hội nghị lần thứ 6 B cho biết là đã diễn ra trong không khí không nể nang, có nghĩa là đã có xung đột nặng, và cũng không giải quyết được gì hết. Kết luận là tình trạng cán bộ ngày nay suy thoái về mặt lý luận, chao đảo về lập trường và mất phẩm chất. Tình trạng của đảng CS hiện nay như vậy cũng rất phân hoá.

Chúng ta đã nhiều lần tiên liệu là chế độ CS sẽ xụp đổ trong 2 năm, trong 3 năm... Tất cả những tiên liệu đó đều đã sai; không phải vì tiên liệu sai, nhưng vì nó nằm trong một cái logic sai, nó thiếu một sự kiện nào đó. Sự thật thì diễn biến tình hình đã xẩy ra như vậy, nhưng chúng ta quên một điều là chế độ CS hay bất cứ một chế độ nào cũng không thể xụp đổ nếu không có một lực lượng nào thay thế. Nếu chưa có một giải pháp thay đổi, chưa có một lực lượng thay thế thì dù chế độ CS có tan nát tới đâu đi nữa, kinh tế có suy thoái tới đâu đi nữa, chế độ cũng vẫn còn đó. Ðảng CS ngay cả có ngã gục trên chính quyền chăng nữa thì cũng cần có một lực lượng, cần có một sức mạnh nào đó để kéo nó đi chỗ khác. Cái dự kiến đó chúng ta thường làm mà vẫn sai lầm, không phải sai lầm về kỹ thuật, nhưng sai lầm vì chúng ta chỉ nghiên cứu tình hình của đối phương mà không nghiên cứu tình hình của chính chúng ta. Vấn đề quan trọng là chúng ta nên xét chính chúng ta. Nếu tình hình đã không xẩy ra như chúng ta muốn là do lỗi tại chúng ta chưa rim ra một giải pháp để thay thế. Giải pháp đó, nếu chỉ xét trên định hướng thì chúng ta đã đồng ý với nhau trên định hướng. Chúng ta đều đồng ý rằng chế độ tương lai cho nước VN phải là một chế độ dân chủ đa nguyên, đặt nền tảng trên kinh tế thị trường. Chúng ta đều đồng ý rằng phải đấu tranh bằng những phương pháp bất bạo động. Chúng tôi trong nhiều năm vừa qua đã đề xướng tinh thần "Hoà giải Hoà hợp dân tộc". Lập trường đó đã gây ra nhiều tranh cãi, và ngày hôm nay có lẽ một trong những bổn phận của tôi là nếu có quý vị, anh chị em nào có thắc mắc thì chúng tôi xin được trình bầy. Cho tới ngày hôm nay, câu hỏi mà chúng ta vẫn đặt ra là tại sao trong vòng 24 năm qua mặc dầu những thất bại liên tiếp trên mọi lãnh vực và trong mọi địa hạt của chế độ CS, chế độ ấy vẫn còn đó, mà không những thế chúng ta vẫn chưa hình thành nổi một tập hợp dân chủ có tập đoàn khả dĩ đe dọa được chế độ. Câu hỏi đó phải là câu hỏi day dứt cho mọi người VN. Chúng ta thường đưa ra 2 lý do để giải thích mà tôi thấy hoàn toàn không đúng. Lý do thứ nhất là cuộc tranh đấu cho Tự do Dân chủ đã không mạnh lên được là bởi vì chúng ta thiếu một lãnh tụ. Ðây là một lý do hết sức không nghiêm chỉnh, bởi vì từ trước đến nay nếu quả thực chúng ta có nhu cầu có một lãnh tụ thì chúng ta đã đặt ra vấn đề lãnh tụ phải như thế nào, thì chúng ta đã có những cuộc hội thảo về vấn đề này và đã có thể vẽ ra chân dung mẫu của một người lãnh tụ. Sự thực chưa bao giờ chúng ta có một cuộc thảo luận như vậy; cho nên lý do đó tự nó đã thiếu nghiêm chỉnh. Sự thực người lãnh tụ luôn luôn là người tiêu biểu cho một "đồng thuận chính trị" nào đó. Chúng ta chưa có đồng thuận chính trị nên chưa có một lãnh tụ. Trái lại nếu đã có một đồng thuận chính trị thì tự nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy ai là người đại diện một cách đẹp đẽ nhất cho đồng thuận đó. Vấn đề đặt ra không những là sai mà còn nguy hiểm nữa bởi vì tưởng rằng cứ có một lãnh tụ là được, cho nên nhiều người đã tranh đua nhau, có khi dùng những xảo thuật để tạo ra những thành tích ngoạn mục nhưng có khi không đúng, gây rối thêm cho một vấn đề tự nó đã phức tạp và nhiều khi còn làm mất sự nghiêm chỉnh của cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ. Lý do thứ hai vẫn thường được nêu ra, là chúng ta thiếu tổ chức. Tôi nghĩ vấn đề đặt ra như vậy cũng là sai. Tổ chức cái gì và tổ chức làm gì? Trong khi chúng ta đã chọn lựa tinh thần bất bạo động thì cuộc tranh đấu của chúng ta là gì? là tìm ra một đường lối đúng, phổ biến đường lối đó rộng rãi trong dân chúng, tìm những cán bộ nòng cốt cho cuộc tranh đấu này và cuối cùng là gây áp lực trên chính quyền, buộc chính quyền phải chấp nhận một tiến trình dân chủ hoá. Tất cả những cố gắng đó đòi hỏi trí tuệ hơn là tổ chức. Ðặt vấn đề như vậy không sai, nhưng có chỗ nguy hiểm là nó đặt lệch trọng tâm đi chỗ khác, bởi vì các đoàn thể tin rằng chỉ có yêu cầu tổ chức có thể khai thông được cuộc đấu tranh, và thường đưa đến hai khuynh hướng nguy hiểm: Thứ nhất là tạo ra những cơ chế rất rườm rà không hợp với thực tế, cuối cùng những cơ chế đó không những vô dụng mà còn là những sợi dây trói buộc làm cho tổ chức mất đi sự năng động. Cái khuynh hướng nguy hiểm thứ hai là những tổ chức như vậy thường hay đưa những con người năng động, tháo vát, chăm làm, khéo léo lên địa vị lãnh đạo, trong khi địa vị lãnh đạo đòi hỏi tầm nhìn và chiến lược. “Chẳng thà chúng ta làm dở một việc nên làm còn hơn là làm rất hay một việc không nên làm. Chẳng thà chúng ta đi chậm trên một hướng đúng còn hơn là đi rất nhanh trên một hướng sai”. Cho nên hai lý do thường được viện dẫn ra theo chúng tôi là không đúng. Theo chúng tôi, sau đây là những lý do thực sự đã làm cho cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ bị bế tắc: Thứ nhất là sự thờ ơ dầy đặc, cái bức tường tâm lý dầy đặc của người VN, có lẽ là sau quá nhiều thất vọng với quá nhiều chính quyền đặc biệt là chính quyền này, sau quá nhiều đau khổ, nhiều người đã không còn muốn nghĩ tới đất nước nữa. Ðiều này có lẽ là một điều chúng ta phải thảo luận.

Làm thế nào để giải được bài toán, đưa cuộc đấu tranh tự do dân chủ ra khỏi bế tắc, chính là làm thế nào để chọc thủng bức tường tâm lý thờ ơ thụ động dầy đặc này. Tinh thần ái quốc của người VN hiện nay đã xuống đến một mức độ báo động. Làm thế nào để nâng nó lên một khí thế mới. Có lẽ chúng ta cần một tiếng bom Sa-Điện? Lý do thứ hai là có lẽ chúng ta làm việc hơi thiếu phương pháp. Thiếu một phương pháp để thẩm định những gì cần làm. Thiếu một tiến trình thi công, tức là làm gì trước làm gì sau. Về điểm này anh em chúng tôi có đưa ra một điều mà người ta thường gọi là lý thuyết, với 4 điều kiện, 5 giai đoạn. Sau khi quan sát phân tích các cuộc đấu tranh cách mạng đã thành công trên thế giới, chúng tôi nhìn thấy một sự trùng hợp như sau: luôn luôn có 4 điều kiện cần và đủ để cho một cuộc đấu tranh cách mạng thành công; thiếu 1 trong những điều kiện đó thì không thành công, và nếu có đủ 4 điều kiện đó thì phải thành công. 4 điều kiện đó là:

1) Người trong nước ý thức rằng chế độ hiện nay là tồi dở, phải thay đổi.
2) Tập đoàn cầm quyền bị phân hoá trong nội bộ, mất chính nghĩa, mất sức mạnh.
3) Trong nước có được một "đồng thuận chính trị".
4) Có một tập hợp chính trị nào đó ra đời đáp ứng cái đồng thuận dân tộc đó, làm tụ điểm ...

Nếu xét theo 4 điều kiện đó thì chúng ta thấy điều kiện (1) đã có, dân chúng đã rất chán ghét chế độ CS. Ðiều kiện (2) cũng gần như có; đảng CS đã phân hoá đến một mức độ có lẽ đủ để có thể bị đánh đổ. Ðiều kiện (3) thì hiện nay tạm thời đã có những tiến bộ khá, chúng ta đã đi được nửa đoạn đường, nhưng mà phải kiện toàn điều kiện này. Ðiều kiện (4) chính là điều kiện chúng ta phải phân tích để biết phải làm cái gì. Và trong khi làm cái gì đó thì chúng ta cũng nên có một lịch trình để biết rằng nên làm điều gì trước, điều gì sau. Theo quan niệm của anh em chúng tôi, cũng theo sự quan sát các cuộc đấu tranh cách mạng đã thành công trên thế giới ở mọi thời mọi lúc, chúng tôi đều thấy rằng nó phải đi qua 5 giai đoạn nhất định:

Giai đoạn 1: Tìm ra một đồng thuận chính trị; phải đồng ý với nhau về một dự án chính trị cho tương lai.
Giai đoạn 2: Tạo dựng được một đội ngũ cán bộ nòng cốt.
Giai đoạn 3: Xây dựng và kiểm điểm một số phương tiện cho công cuộc đấu tranh.
Giai đoạn 4: Xây dựng những cơ sở và hậu thuẫn quần chúng.
Giai đoạn 5: Phát động, tiến công để giành lấy chính quyền. Không nhất thiết phải bằng bạo động, có thể qua các cuộc biểu tình hay áp lực để đòi tổ chức một cuộc bầu cử tự do và giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tự do đó.

Vậy tóm lại, chúng tôi nghĩ rằng hai lý do thực sự cần phải hiểu để khai thông những bế tắc trong cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ là:

1) Chúng ta đã tránh né một vấn đề quan trọng là tinh thần đấu tranh và sự quan tâm đối với đất nước của người VN đang xuống thấp.
2) Chúng ta đã tranh đấu hơi thiếu phương pháp, có lẽ chúng ta phải nhìn lại phương cách đấu tranh. Tôi xin dứt lời để nhường lại cho phần thảo luận.

- Ô. L.L.Thảo:
Chúng ta vừa nghe anh Vũ Thư Hiên và anh Nguyễn Gia Kiểng trình bầy một số quan điểm của quý anh trong buổi tâm đàm ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân hơn 50 năm qua của Bạo-lực, của Dối-trá, của Chủ-nghĩa, và của Hận-thù. Chính bạo lực, dối trá, chủ nghĩa, hận thù đã hủy hoại cả dân tộc chúng ta về vật chất cũng như về tinh thần, đã soi mòn tất cả, và hôm nay qua những lời tâm huyết của anh Vũ Thư Hiên và anh Ng.Gia Kiểng, chúng tôi nghĩ rằng hai vị đã cùng với chúng ta đánh những tín hiệu rất thành khẩn để mở cho một cuộc thảo luận thân mật. Tôi xin kính mời tất cả quý vị...

- Ô. Phạm Ðình Kỳ:
Thưa quý vị, trong vấn đề “Thử tìm một định hướng..”, lúc nẫy anh Vũ Thư Hiên có đưa ra hai vế:
1) Phải dẹp bỏ chính quyền độc tài;
2) Phải quản trị đất nước bằng một đường lối dân chủ.

Vậy thưa quý vị, để dẹp bỏ chế độ độc tài thì cũng như anh Ng.Gia Kiểng nói: Dầu cho cái chế độ đó nó có thối nát suy yếu đến đâu chăng nữa, nếu chưa có một sức bật nào để mà vật nó xuống, thì nó vẫn nằm chình ình ra đấy thôi. Và trên bình diện chính trị học cũng như xã hội học, quý vị cũng biết rằng bất cứ một cá nhân hay là một nhóm nào đã nắm quyền thì không bao giờ dễ dàng buông ra. Họ luôn luôn liên kết với nhau để củng cố quyền lực để giữ quyền lực ấy cho đến lúc phải lăn đùng ra chết hay là đến lúc mà dân chúng xuống đường cả hàng triệu hàng triệu người, thì lúc đó họ mới chịu xuống. Vậy để dẹp bỏ chế độ độc tài chúng ta phải làm cái gì? Việc trước tiên hãy nói đến lực lượng ở hải ngoại. Cộng đồng hải ngoại chúng ta, như từ trước đến nay người ta đều nói, là một cộng đồng để yểm trợ cho phong trào dân chủ ở trong nước. Muốn yểm trợ cho phong trào dân chủ ở trong nước thì chúng ta phải có những cái gì ? Thưa quý vị chúng ta phải có tài, phải có lực, và phải có ngoại vận. Nếu chúng ta chưa có tài, chưa có lực và chưa có ngoại vận thì chúng ta chưa thể làm việc yểm trợ ấy được. Và khi chưa yểm trợ trong nước được thì chúng ta lại sẽ mãi mãi giằng co với nhau. Muốn cho người CS ở trong nước họ nể vì lắng nghe chúng ta, thì phải xây dựng cộng đồng chúng ta cho thật mạnh, thật vững. Lúc đó mới hy vọng cuộc đấu tranh ở hải ngoại vang dội vào trong nước được... Nếu cộng đồng hải ngoại chúng ta cứ tan nát như thế này thì thưa quý vị, chằng những họ đã không lắng nghe chúng ta, mà họ còn nắm cổ khống chế chúng ta nữa ! Không nói thì ai cũng đã hiểu là chúng ta quá chia rẽ, có quá nhiều đoàn thể, quá nhiều tập thể, và chúng ta chưa bỏ được cái dị biệt... Chỉ trừ một vài tập thể có một sự đoàn kết tương đối, ở hầu hết các tập thể khác người ta chỉ đoàn kết nhất trí với nhau vì quyền lợi phe nhóm chứ không phải vì quyền lợi của cộng đồng hải ngoại. Họ không muốn xây dựng cái hậu phương ở hải ngoại này cho mạnh mẽ. Thưa anh V.Th.Hiên và anh Ng.G.Kiểng, nếu tôi không lầm thì trong nhóm anh em Thông Luận đã thành lập Mặt Trận Dân Chủ Hải Ngoại, và trước đây một vài năm chúng tôi cũng đã được gặp anh Bùi Tín do anh em Việt Luận mời sang. Vậy xin quý anh cho biết Mặt Trận Dân Chủ đã đi tới đâu? Có hy vọng nó sẽ đi đến kết quả không?... Về việc xây dựng một cộng đồng hải ngoại vững mạnh, cần phải phá bỏ những dị biệt, phải bỏ cái Tôi, phải bỏ những danh vọng hão huyền, để thống nhất những người đã và đang ưu tư cho đất nước. Bao lâu mà hiện tượng hội đoàn, đoàn thể vài ba người mọc lên như nấm mà chưa xẹp đi, thì bấy lâu sự đoàn kết sẽ chưa có; mà chưa có kết đoàn thì không làm được việc gì cả. Muốn kết đoàn thì chúng ta phải cùng khơi vậy cái tội ác của CS. Dĩ nhiên về việc này ở hải ngoại chúng ta đã tốn rất nhiều giấy mực công sức, cũng như ở trong nước, những người yêu nước đang mạnh mẽ tố cáo; nhưng những sự tố cáo đó vẫn chưa lọt vào tai đại đa số đồng bào, nhất là đồng bào trong nước, vì sao? vì chúng ta chưa hệ thống hoá nó thành một hệ thống tuyên truyền hữu hiệu. Ngoài việc khơi dậy tội ác của Mafia Cộng sản, ta còn phải nhắc nhở đồng hương về những mưu đồ của CSVN ở hải ngoại qua bọn cán bộ nằm vùng. Phải tìm đủ mọi cách cô lập hoá bọn kẻ thù ở sát nách. Một điều khác, phải làm cho mọi người đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng; đề phòng cảnh giác những cái xấu làm ung thối cộng đồng; tiếp tay với nhà cầm quyền trong công tác làm sạch cộng đồng, trước hết để đưa lại sự an toàn cho sự sống của chính mình và con cháu mình, sau lấy lại danh dự cho cộng đồng để khỏi xấu hổ với thiên hạ; giáo dục quần chúng giảm thiểu tối đa việc du lịch hay gởi tiền về VN... Bài thuyết trình của tôi còn dài. Nhưng xin tạm ngừng ở đây để đặt câu hỏi cùng quý vị:

1) Vậy việc xây dựng một hậu phương cho vững mạnh có cần không?
2) Chúng ta phải xây dựng bằng cách nào?

- Ô. Nguyễn Thành Vinh:
Chúng tôi rất quý mến và kính trọng công cuộc tranh đấu của quý anh, nhất là anh Vũ Thư Hiên, người đã là chứng nhân của lịch sử từ năm 1945 và đã sống trong chế độ độc tài mà không chịu khuất phục cho tới lúc mà chính mình trở nên nạn nhân của chế độ. Ðây cũng vì thân tình tôi nêu một vài câu hỏi nho nhỏ với anh V.Th.Hiên:

1) Như là nhân chứng lịch sử từ năm 1945, xin anh cho hay là anh nhìn thấy cái sai lầm của chế độ CS từ lúc nào?
2) Ðây là một góp ý. Anh có nói là phải xoá bỏ chủ nghĩa đi, tôi công nhận là đúng, vì chủ nghĩa hay chủ thuyết dù thế nào cũng chỉ có một giá trị nhất thời thôi, không thể là một đường lối lãnh đạo và xây dựng đất nước lâu dài được. Tuy nhiên, tôi xin góp thêm ý kiến với anh, là ngoài sự quản lý của chính quyền, mình cũng cần một cái gì để võ trang cho tinh thần của cả thế hệ thì công cuộc kiến thiết mới có đầy đủ sức mạnh được. Cái võ trang tinh thần đó, có người nhắc đến cái chính nghĩa, cũng có người nhắc tới một khuynh hướng mạnh nhất trong một thời đại...

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Xin cảm ơn anh Vinh đã cho tôi một cơ hội để nói vài điều tâm sự, vì hầu hết những người CS mà tôi được biết vào cái thuở còn thơ, là những người đúng có ý thức giải phóng dân tộc. Và nếu như tôi và cả gia đình tôi đều đi theo con đường đó là vì thấy cái thân phận nô lệ nó không thể chịu đựng được, và muốn làm người tự do thì phải giành lấy nền độc lập. Lúc đó cái chủ nghĩa CS nó chỉ là một tên gọi. Nếu mà có diễn giải nó ra, như mẹ tôi thường diễn giải cho tôi, thì cái đó nó giống như một ước mơ, nó không giống như cái chủ nghĩa Cộng sản mà về sau này tôi được biết. Cái ước mơ ấy là ước mơ gì? Ấy là ước mơ một xã hội bình đẳng, người với người là anh em, một địa cầu không biên giới, tất cả các dân tộc bình đẳng... Ðấy là cái hiểu đầu tiên của tôi. Khi bước vào đời và hiểu về chủ nghĩa CS như thế, chúng tôi đã thành tâm theo cái chủ nghĩa ấy, không biết gì về cái gọi là "dân chủ tập trung" cũng không biết gì về cái gọi là "vô sản chuyên chính" v.v... và v.v... Thế thì sự nhìn thấy những cái sai lầm của chế độ CS ở miền Bắc VN bắt đầu từ bao giờ, thì không phải riêng tôi, mà thế hệ tôi bắt đầu đặt vấn đề đó có lẽ là quãng năm 1953, tức là trước khi có cuộc chiến thắng của quân đội CS ở Ðiện Biên Phủ. Năm 1952 thì người ta dục dịch bắt đầu nói đến việc "phải làm cách mạng thổ địa" (lúc đó còn chưa nói đến "cải cách ruộng đất"); đó là tất cả những cái du nhập từ bên Tầu từ khi mà cái biên giới Trung-Việt được giải phóng ! và người ta đã có sự nể vì đối với sự viện trợ của Trung Quốc. Thế thì cùng với sự viện trợ của Trung Quốc bằng những cái bát sắt tráng men, bằng những cuốn phim Bạch Mao Nữ, và những bộ quần áo cho bộ đội, cái hàng bán kèm theo là "Tư tưởng Mao Trạch Ðông". Ðó là cái tư tưởng bạo lực, tư tưởng hằn thù giai cấp mà trước đó ở miền Bắc không được nói tới. Lúc đó là lần đầu tiên mà chúng tôi được thấy những người cùng chiến đấu trong một hàng ngũ bắt đầu chia ra thành những mâm cơm khác nhau: tiểu táo, đại táo, trung táo, đặc táo (Táo đây không phải là táo bón, mà là cái khẩu phần đấy!). Ðặc táo là hạng sang nhất, Bộ Chính trị, rồi Bộ Tổng Tư lệnh thì là đặc táo; còn tiểu táo thì là cái đám cán bộ trên, trung táo là cái đám cán bộ trung cấp, còn đại táo thì là toàn quân. Trước đó thì người ta ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Về sau này từ khi Trung quốc nó vào thì nó như thế! Giữa năm 1953, người ta thử cái gọi là "cải cách ruộng đất" bằng cách giảm tô giảm tức ở Liên khu 4. Lúc ấy tôi ở Liên khu 4, tôi thấy đó là những hành động phi nhân đầu tiên. Lúc đó chưa có tước đoạt đất mà chỉ bắt giảm tô giảm tức, tức là bắt phải trả lại tô tức cho những người tá điền thôi, nhưng đã đưa đến những cuộc đấu, đã có người chết. Bước sang năm 1954 thì cuộc Cải cách ruộng đất bắt đầu với thí điểm ở Thái Nguyên, ở chỗ bà Nguyễn Thị Năm, là người đã giúp đỡ Trung ương đảng rất nhiều. Hầu hết những người của Trung ương đảng đều đã ăn mòn bát mòn đĩa ở nhà người ta, nhưng đến lúc đó thì họ đã khởi phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất bắn vào người đàn bà này. Ông Hồ Chí Minh lúc đó đủ sáng suốt và là Chủ tịch của nước nhưng chính ông ta đã ra lệnh cho Quốc hội lập ra cái quyết định về cải cách ruộng đất. Trường Chinh thực ra chỉ là người thừa hành cái của Hồ Chí Minh đề ra. Ðến lúc Cải cách ruộng đất bị tấn công về mọi phía, từ những đảng viên trung kiên, những người cán bộ không chịu được... lúc đó người ta mới chịu là sai lầm. Tôi muốn nói rằng đã có một cuộc đấu tranh âm ỉ, nó mãi mãi vẫn còn, nó truyền nối từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó lây lan và những người như tướng Trần Ðộ ngày hôm nay có phát biểu những ý kiến của ông thì cũng là do những dồn nén lâu ngày. Có điều người nói trước người nói sau mà thôi. Thì lúc đó là tôi nhìn thấy, nhưng mà đến cha tôi cũng khó chịu lắm, chính ông cụ cũng đã đến nói với Hồ chí Minh là không được làm những việc như thế, nhưng nói đến lần thứ hai cũng không được. Còn Trường Chinh thì nói rằng ông bố tôi là cái loa của tư sản và địa chủ... Sự giác ngộ của tôi nó chỉ có một bước ngoặc là sau Ðại hội 20 của Ðảng CS Liên Xô (lúc đó tôi đang học ở Liên Xô)... Tôi nhận thấy trong những cái độc tài toàn trị, thì cái độc tài kiểu Stalin mà tôi được biết thì quả thật kinh khủng. Dưới cái bề ngoài màu mè đẹp đẽ, bên trong là những vụ thanh toán, giết người trắng trợn, nhân danh những cái gì cao cả lắm! Số người chết ở Liên Xô trong những năm mà Stalin cầm quyền tính bằng con số hàng triệu, không phải hàng trăm ngàn! Ðó là một nền độc tài ghê gớm! Lúc đó tôi hiểu ra, và tìm được sự đồng cảm ở một lớp cán bộ đàn anh, của cha tôi của những người như thiếu tướng Ðặng Kim Giang, ông Bùi Công Trừng, Dương Bạch Mai... tất cả những người đó khi tôi về nước đã bắt tôi phải báo cáo về tình hình mà tôi được nhìn thấy ở Liên Xô. Họ muốn nghe những cái gì cụ thể. Tôi đã trình bầy tất cả những cái cụ thể đó và các ông ấy nói: Thế thì không thể được! nếu không giữ lại thì nước mình cũng sẽ đi đến chỗ đó!... Số phận của những vị đó thì tôi đã trình bầy ở trong "Ðêm giữa ban ngày". Khi ra hải ngoại, tôi được nghe nhiều ý kiến nói rằng: “Mấy cái anh ấy đến lúc hết quyền rồi mới đứng lên nói, như Trần Ðộ; họ chẳng qua là những anh bị thất sủng, do không được làm quan thì tức giận mà chửi đảng CS chứ trong bụng nó cũng thế cả…”. Tôi xin nói thế nầy: Cái tinh thần kẻ sĩ Bắc hà nó có đấy, nó còn đấy. không phải người ta chỉ nhìn thấy cái quyền lợi đâu, mà có cả cái suy tư về đất nước. Điều đó có thật. Năm 1986 khi Nguyễn văn Linh được lên làm Tổng Bí Thư do một sự tình cờ lịch sử, lúc đó trong một cuộc bầu thử ở Đại hội 6, Trường Chinh đáng lẽ là Tổng Bí Thư, thì Lê Đức Thọ không chịu nổi cái thất bại của mình đã sai Phạm Văn Đồng đến khóc lóc ở nhà Trường Chinh, nước mắt nước mũi dàn dụa, can Trường Chinh là đừng có ra làm TBT nữa, nếu không thì đảng tan nát. Tôi không tin Trường Chinh là người sợ đảng tan nát, mà tôi rất tin là Trường Chinh sợ chính mình tan nát, cho nên Trường Chinh đã rút trong cái điều kiện của Lê Đức Thọ… cả ba ta cùng nhảy ra hết. Lúc đó người không có ý định làm TBT mà cũng không nghĩ mình làm TBT được là Ng. Văn Linh. Nguyễn Văn Linh xuất thân là một ông hương sư, cũng có hoạt động cách mạng, nhưng cái trình độ hiểu biết, thí dụ so với ông Trần Độ, thì kém hơn, cho nên đã giao cả cái việc thảo Nghị quyết cho Trần Độ, rồi lại đưa lcho ông ấy nắm một cái yết hầu của đảng tức là vấn đề tư tưởng. Ðảng CS sợ nhất là tư tưởng vì những vụ lộn xộn đều bắt đầu từ giới trí thức cả. Lúc đó, năm 1986, Trần Ðộ đã nói một câu mà tôi rất nhớ, là: "Nhân dân VN đủ thông minh để chọn món ăn cho mình, không cần ai chọn hộ!", thế thì tức là không cần đến Ðãng nữa. Như thế lúc đó Trần Ðộ đã có ý tưởng ấy rồi. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi được lời khuyên là phải nén mình xuống để mà có lúc nói lên được. Sau đó, tướng Trần Ðộ một hôm trong một câu chuyện tâm sự, nói với tôi rằng: "Hiên, cậu có thích đá bóng không?", tôi nói "Tôi thích lắm!..." Tướng Ðộ bảo: "Ðá bóng thì phải nhớ mener, lừa bóng qua đối phương, chứ không phải là cứ thấy bóng đến chân mình là hùng hục chạy một mạch thì bao giờ cũng bị mất bóng". Tôi không biết hành động "mener" của ông Trần Ðộ đã tốt hay chưa, chứ tôi nghĩ rằng ông Trần Ðộ đã lộ toàn bộ những cái cách để mà lừa bóng sớm quá, bây giờ đúng ra phải là người khác. Thì việc ấy đã thiếu sự phân công, như anh Ng. Gia Kiểng vừa nói. Chúng tôi quả thật không có tổ chức cho nên không có sự phân công nào cả, mỗi người tự chọn lấy vũ khí mà chiến đấu mỗi người tự chọn lấy cách mà đánh, nhưng mục tiêu chung chúng tôi không bỏ. Mục tiêu của chúng tôi là phải xoá bỏ chế độ độc tài, bởi vì trong chế độ độc tài ấy con người không được sống xứng đáng với con người nữa. Cái đó là điểm chính, chứ còn những chuyện đói, rồi thì rách, rồi đất nước còn thiếu thốn... tôi cho rằng có thể một chính quyền khác cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề ấy tốt hơn. Hoặc thí dụ gặp một anh CS giỏi có thể làm cho ta có ăn nhiều hơn, mặc đẹp hơn, nhà ở tốt hơn, nhưng đối xử với tôi không ra con người thì tôi không chơi! Cho nên ở vấn đề này, cái "vị trí được lòng người" là cái quan trọng nhất cho cuộc đấu tranh, không phải là vấn đề cơm áo nữa, mặc dầu đối với đồng bào rõ ràng rằng vấn đề cơm áo, hạnh phúc và tự do là mục đích tối thượng. Anh Vinh có nói là xóa bỏ chế độ độc tài thì tốt, nhưng vẫn phải có một cái gì đó. Cái gì đó nó rất cần, nhưng nó vốn có, nó nằm trong lễ giáo VN, nó nằm trong nhiều thứ của đất nước mình mà sự truyền nối nó còn đó, nhưng chúng ta cũng không nên đưa nó ra thành một chủ nghĩa để thay thế cái chủ nghĩa CS. Chủ nghĩa CS đã là ảo tưởng, nó đã tự chứng tỏ là không có sức sống, cho nên một phần lớn của địa cầu đã nằm trong tay của CS, vậy mà đến bây giờ còn lại lèo tèo một số nước mà sự tồn tại rất khác nhau, đồng thời lại còn xích mích với nhau nữa. Cái chủ nghĩa đó không đáng cho ta quan tâm quá nhiều. Tôi cho rằng Liên Xô nó xụp đổ là do chính cái bệnh hoạn trong con người khổng lồ Liên Xô chứ không phải do cái tổ chức nào hay do một cuộc vận động, một phong trào nào đã đánh đổ nó. Nó bệnh quá thì nó xụp xuống nó chết, và trên cái xác phì nhiêu ấy ròi bọ nổi lên tứ tung, và phải nói thực là sau đó những con ròi lớn nhất lại là những con ròi Mafia, chứ không phải là con ròi dân chủ. Cho nên một mặt chúng ta xoá bỏ độc tài, nhưng một mặt trong cái điều kiện hoà bình của chúng ta ở đây, cái việc tìm kiếm một phương thức quản trị dân chủ sao cho thích hợp với VN, một cái bản vẽ về tương lai, là việc của sĩ phu mà hiện nay đang có mặt không phải ở trong nước, có điều kiện nghiên cứu các nước khác, có điều kiện suy ngẫm hơn là anh em phải chật vật với bữa ăn hàng ngày. Anh em ở trong nước sẽ xem cái bản vẽ ấy và coi đó là sự giúp đớ. Tôi nghĩ rằng về mặt tâm linh tự thân đất nước mình, tự thân dân tộc mình đã có. Chúng ta chỉ có cái là trên con đường chọn lựa, về sau này những giá trị tâm linh thì chúng ta lựa chọn sao cho đúng, sao cho nó không bị lẫn lộn với những cái gọi là dị đoan mê tín. Thế thì chúng ta sẽ có một nền dân chủ với một chỗ dựa tinh thần là kiến thức của toàn nhân loại kết hợp với cái kiến thức mà Tổ tiên đã dành lại cho chúng ta.

- Ô. Nguyễn Bát Tuấn:
Thưa anh Vũ Thư Hiên, có lẽ người ta nói rằng có những người vì bị chế độ CS thất sủng nên quay ra chống đối chế độ, tôi nghĩ điều đó cũng đúng. Anh có lời cải chính dùm cho ông tướng Trần Ðộ mà anh nghĩ rằng đấy là anh em kết thân với anh. Nhưng tôi thấy rằng, như anh vừa trình bầy, thì ông tướng Trần Ðộ đã có một lúc nắm quyền hành, coi cả ban tư tưởng của đảng, như vậy thì quyền cũng lớn lắm rồi, mà anh lại nói là ông Trần Ðộ đã có nhiều điều cho ta thấy rằng ông ấy đã không đồng ý với đường lối của đảng CS. Cũng như anh đã nói về sự xụp đổ của Liên Xô, tôi nghĩ rằng ở Liên Xô, lúc ông Gorbachov đang nắm quyền hành, ông ấy đã đưa ra những đường lối "cải cách" để làm thay đổi đất nước. Thế thì tại sao tướng Trần Ðộ không nhân lúc có quyền hành mà tỏ thái độ để mãi bây giờ mới chống đối?

Dầu thế nào thì người ta cũng nghĩ rằng ông ấy đã bị thất sủng rồi mới quay ra đả kích chế độ.

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Xin thưa với anh là có lẽ chính vì cái lúc người ta nhầm, trao cho ông cái chức ấy, cho nên khi mà ông ấy phát biểu "Nhân dân đủ thông minh để tự chọn lấy món ăn cho mình, không cần ai chọn hộ !", tức là ông ấy đã bác bỏ sự lãnh đạo của đảng về tư tưởng, mà chính đảng lại trao nhầm cho ông ấy cái vị trí là nắm tư tưởng, cho nên sau đó thì lập tức ông ấy bị gạt ra, chứ không phải ông ấy bị thất sủng vì cái gì khác. Ông ấy bị gạt vì chính cái tư tưởng tiến bộ của ông ấy.
Nhờ cái Ðại hội 6 và sự lãnh đạo một thời gian ngắn, tức là may được cầm cờ một thời gian ngắn, thì Trần Ðộ đã giúp được cho đất nước có một số tiếng nói của văn nghệ sĩ vùng lên như "Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc, rồi Dương Thu Hương với "Thiên đường Mù", "Bên kia bờ ảo vọng", Bảo Ninh "Nỗi buồn chiến tranh"... mà cái tự do tư tưởng khi đã cởi nó ra một tí thì trói nó lại khó lắm. Cho nên nếu như ngày hôm nay mà ở VN có một cái tự do tư tưởng tốt hơn cái thời kỳ trước Ðại hội 6, thì trong đó tôi nghĩ là có cái công của Trần Ðộ.

- Ô. Phan Ðông Bích:
Thưa ông Vũ Thư Hiên và ông Ng. Gia Kiểng, chúng tôi hết sức hoan nghênh sự trình bầy ngắn gọn và thực tế của ông V.Th. Hiên khi ông nói đến no ấm, hạnh phúc, quyền làm người, quyền tự do căn bản của con người; trong khi đó thì ông Ng. Gia Kiểng đề nghị chúng ta phải kết hợp tinh thần bất bạo động, đấu tranh cho một nền dân chủ đa nguyên, kinh tế thị trường v.v... Tôi nghĩ là những điều mà ông V.Th.Hiên nói thì một người VN bình thường dễ hiểu hơn, trong khi những lời mà ông Ng.Gia Kiểng nói có lẽ thích hợp hơn đối với một tập hợp lãnh đạo, một nhóm người điều động cuộc đấu tranh. Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh những điều mà ông Ng.Gia Kiểng trình bầy khi ông phân tích về các cuộc cách mạng trên thế giới, 4 điều kiện cần và đủ và 5 giai đoạn của nó.

Một trong những ưu tư mà chúng ta đặt ra ở đây, mà ông có nói đến, là sự thờ ơ, cái bức tường tâm lý chán chường của người VN đối với vận mệnh của đất nước... Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề hết sức đáng quan tâm. Nhưng đây cũng là những vấn đề của dân tộc ta trong những giai đoạn lịch sử trước đây, như trong thời nước ta bị quân nhà Minh xâm lăng, thời gian mà dân tộc chúng ta đang tìm cách chống lại tất cả những thế lực đang củng cố sự đô hộ. Tôi xin đề nghị một phương pháp cộng thêm vào 4 điều kiện và 5 giai đoạn mà ông Ng.Gia Kiểng đề nghị. Khi nhóm anh em Thông Luận đưa ra đề nghị như vậy và thành lập được một tập hợp đấu tranh cho tự do dân chủ và đi đến vấn đề lãnh đạo, vấn đề trí tuệ chứ không phải chỉ nhắm trên tổ chức thì chúng tôi xin đặt thêm một điểm ở đây là bất cứ một thành phần nào lãnh đạo công cuộc đấu tranh đó cũng phải đặt mình ở trong tư thế ở vị trí thấp nhất, chúng tôi muốn nói đến cái "potential energy", cái năng lượng mà nếu các vị ở tầng mức cao quá, nhìn ở trên xuống để nói với người dân thì khó có thể điều động được người dân. Tôi lấy 2 thí dụ trong thế kỷ này. Tiền bán thế kỷ 20 chúng ta có Gandhi ở Ấn Ðộ. Ông là một luật sư nhưng ông trở về Ấn Ðộ và hoà mình sống như một người nông dân Ấn Ðộ vậy. Ðiều đó đã khiến cho ông trở thành một người lãnh đạo và được sự tin tưởng của người dân. Người thứ hai là bà Aung San Suu Kyi; dù bà tốt nghiệp ở bên Ấn Ðộ, bên Anh quốc, nhưng khi trở về bà cũng hòa mình vào cuộc đấu tranh của người dân Miến Ðiện. Như vậy, để thực hiện no ấm, hạnh phúc và quyền làm người cho những quốc gia đó, những người lãnh đạo đấu tranh đã biến trở thành người dân bình thường để tham gia trong cuộc đấu tranh, mặc dù trí tuệ của họ vẫn có đầy đủ, có đường lối đấu tranh để đi đến đồng thuận của toàn dân, và đương nhiên có sự huấn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt... Họ dựa trên sự tự lực chứ không dựa trên thế lực của các quốc gia khác. Cái yếu tố chính của những người lãnh đạo vẫn là phải ở cùng với cái mức độ của người dân để điều động cuộc đấu tranh. Tuy nhiên chúng ta ở hải ngoại thì tôi xin đề nghị thêm, là vận động áp lực chính trị và kinh tế của các quốc gia trên thế giới đối với chế độ CS; vì ngoài sự tự lực chúng ta phải biết dùng tá lực, nếu không chúng ta không thể làm cho chế độ CS phải đi đến những cái thay đổi cần thiết.

- Ô. Nguyễn Xuân Huy:
…Ông Ng.Gia Kiểng đã đưa ra nguyên tắc "đồng thuận". Khi chúng ta tìm được một sự đồng thuận chính trị thì chúng ta có thể tìm ra một vị lãnh tụ. Tôi nghĩ rằng trước tình cảnh ở Úc, ở Pháp, cũng như ở Mỹ... chúng ta làm sao đi đến chỗ đồng thuận? Chờ đợi 5 năm, 10 năm, 50 năm, hay 100 năm nữa? để có sự đồng thuận, để rồi tìm ra một lãnh tụ! Tôi nghĩ rằng sự đồng thuận đó chỉ là thứ yếu, mà nếu chúng ta có một người như Nguyễn Huệ ra đời, hay là như De Gaulle..., người đó phải có những cái xuất sắc hơn người khác để cho những người khác hướng về thì mình mới có lãnh tụ. Khi mà De Gaulle đưa ra cái Thị Trường Chung Âu-châu, ông ấy bị chống đối, bị nhiều người mỉa mai, nhưng sau này người ta nhìn thấy ông quả là người tài năng, và dân tộc Pháp mới tôn sùng ông là lãnh tụ. Cái việc muốn có một lãnh tụ, ngoài sự đồng thuận, còn phải chứng tỏ cái tài năng, cái đạo đức hơn người khác.

- Ô. Ng.Gia Kiểng:
Tôi xin có ý kiến như sau: Cái quan niệm có một con người thiên tài nào đó tự nhiên giáng thế với một khả năng đặc biệt, anh em tôi không chia xẻ. Theo kinh nghiệm quan sát, tôi có được may mắn tiếp xúc với một số người được coi là những lãnh tụ tài ba, thì khi tới gần tôi thấy khả năng của họ cũng bình thường thôi. Sở dĩ họ trở thành lãnh tụ là vì trong một lúc nào đó người dân đồng ý trên một mục tiêu nào đó và tình cờ họ đáp ứng, họ xuất hiện như người đại diện đẹp đẽ nhất cho cái mục tiêu đó. Riêng về ông De Gaulle, là người chống Thị Trường Chung Âu-châu, chứ không phải là người đề xướng đâu. Về việc này ông ấy rất là lầm, và bây giờ thì Thị Trường Chung Âu châu đã trở thành Liên Hiệp Âu-châu, nhưng mà De Gaulle đã biến thành anh hùng sau lời kêu gọi ngày 18/6, lúc đó nước Pháp đang rất nhục nhã vì cuộc thất bại. Nước Pháp muốn tìm một người để tuyên bố rằng chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta không thất bại, và tuyên bố một cách hùng hồn, thì De Gaulle là một người rất hùng hồn, và ông là người đầu tiên tuyên bố rằng chúng ta vừa thua một trận nhưng mà chúng ta chưa thua cuộc chiến, cuộc chiến vẫn tiếp tục... và do ông là một người rất trong sạch, do trong cái sự thất bại của nước Pháp ông ấy có thắng được một trận nhỏ, ông ta trở nên tiêu biểu cho cái "không thất bại", và trở thành lãnh tụ. Chúng tôi thành thật nghĩ rằng nếu chúng ta có được một sự đồng thuận trên một số một mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ tìm ra những ai là người đại diện đẹp đẽ nhất cho cái mục tiêu đó và lúc đó chúng ta có lãnh tụ. Tôi tin rằng con người ta sinh ra thường thường bình đẳng với nhau về trí tuệ, về sự hiểu biết. Có những con người trong một lúc nào đó xuất hiện với một vai trò đặc thù hơn, tôi cho rằng đó là quan niệm của thế giới mới. Như nước Mỹ chằng hạn, người cầm quyền như ông Bill Clinton đâu có phải là người danh giá nhất ở trong nước đâu. Trong một xã hội dân chủ, người lãnh đạo không cần phải là người giỏi nhất, không cần phải là người xuất sắc nhất. Người lãnh đạo là người trong một lúc nào đó, do một hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, xuất hiện như là một người có khả năng đại diện một cách đẹp đẽ nhất... Người lãnh tụ chỉ là tiêu biểu cho cái yêu cầu của một giai đoạn. Chúng ta nên quên đi cái ý nghĩ người lãnh tụ là người cao cả nhất, mà có thể chỉ là những người đã làm những đóng góp có tính cách quyết định hơn cho cuộc đấu tranh.

- Ô. Cung Ðình Thanh:
Thứ nhất, về ý kiến của ông Vũ Thư Hiên, nói rằng hồi đầu theo CS là vì một ước mơ về một thế giới đẹp. Chúng tôi nghĩ rằng đại đa số dân VN thì giống như vậy, nhưng những người như Hồ Chí Minh và những đồng chí thân cận của ông ta thì tất nhiên phải biết rõ Cộng sản là gì, phải biết rõ ông ấy muốn đưa đất nước đến đâu, và ông ấy đã đánh lừa dân chúng như thế nào. Vậy thì quý vị đã bị đánh lừa và quý vị đã theo CS, bây giờ thức tỉnh. Tôi nghĩ rằng số người thức tỉnh ở Việt Nam rất quan trọng trong việc "chuyển hoá tư duy" của người Việt để không đến nỗi thờ ơ với việc chính trị như lúc nẫy anh Kiểng nói. Nhưng cái số thức tỉnh lại quá ít, và sự thức tỉnh hình như vẫn còn rụt rè chưa dứt khoát, xin lỗi ngay cả anh Vũ Thư Hiên hình như cũng mới nói rằng cái chế độ CS xấu thôi, nhưng chính mình chưa thấy cái chế độ đó đã mang lại cái nguy hại cho đất nước cho dân tộc đến như thế nào, và phải dứt khoát lên tiếng để cảnh tỉnh tất cả những người khác như thế nào, làm cho cái khối dân đã chán chường về chính trị kia họ thiết tha lại với vận mệnh của đất nước. Bởi chính những người trong nước có vai trò và có ảnh hưởng lớn hơn những anh em ở hải ngoại rất nhiều. Việc đó anh em ở trong nước phải làm, và làm dứt khoát. Bây giờ tôi xin góp ý với anh Ng.Gia Kiểng. Anh Kiểng đã có những nhận xét thật đúng và những nhận xét đó anh em chúng tôi ở diễn đàn này đã nói nhiều lần. Thứ nhất cái chiến trận này không phải ở bắp thịt nữa, mà ở trí óc. Thứ hai, lãnh đạo đây không phải là vấn đề chăm chỉ mà thôi, mà phải có cái tầm nhìn về chiến lược. Thế nhưng về 2 yếu tố mà anh Kiểng nói; yếu tố thứ nhất, phải chọc thủng bức tường tâm lý thật thờ ơ lãnh đạm của dân chúng, cái ý này cũng rất chính xác, và anh em chúng tôi cũng thường gọi cái tâm lý đó là tâm lý chán chính trị. Nó chán đến độ nó không thèm để ý đến nữa, bởi vì chính quyền nào cũng "tởm" quá , cho nên lo đi làm ăn mà thôi. Thế thì bây giờ làm thế nào để cho nó hăng hái trở lại, thiết tha trở lại với vận mệnh đất nước. Tôi không thấy anh Kiểng, trong 4 điều kiện và 5 giai đoạn này, nói đến một điểm nào để làm cái công việc đó cả. Nếu cho phép góp ý với anh em Thông Luận thì tôi xin nói như thế này: Tại sao không dùng nhiều phương pháp, mà chỉ một phương pháp thôi, là dùng ngay những phương tiện truyền thông, quy tụ xung quanh những cái đài phát thanh tốt, những tờ báo tốt để truyền vào trong nước để làm cho cái mà bây giờ người ta gọi là "xã hội dân sự" nó trưởng thành lên, nó chín mùi và nó sẵn sàng tham gia vào công việc giải toả độc tài tiến đến dân chủ, đưa đất nước lên ngang tầm thời đại. Việc đó tất cả chúng ta phải họp lại quanh một cái cơ quan nào đó, tỉ dụ như một đài phát thanh hay truyền hình, mà phải đồng ý với nhau công nhận một tiếng nói duy nhất nào đó, chứ nếu cứ tản mát mãi thì không được. Cái yếu tố thứ hai mà anh Kiểng nói là thiếu phương pháp thẩm định những gì cần làm và một tiến trình thứ tự những gì trước sau phải làm. Ðiểm này trong 4 điều kiện và 5 giai đoạn anh Kiểng có nêu ra, nhưng chúng tôi thấy không đồng ý, bởi vì không thể định một cái chính thể trước, đó có thể là việc làm đặt cái cầy trước con trâu. Mặt khác, cái việc cần làm đầu tiên là phải phá vỡ cái tâm lý chán chường lãnh đạm của quần chúng. Tôi đồng ý vấn đề lãnh đạo không cần phải đặt lên trước. Vấn đề cán bộ tuy là cần, nhưng tôi cho rằng nếu có một cơ quan ngôn luận chung, thì chính từ cơ quan ngôn luận đó phát sinh ra được lãnh tụ, phát sinh ra được cán bộ, phát sinh ra được những chương trình thực tế và hợp thời để mà đưa dẫn đồng bào đến công việc đánh đổ độc tài xây dựng dân chủ. Những ý kiến phá vỡ sự lãnh đạm và thống nhất hoạt động là những ý kiến hết sức quan trọng, hết sức đứng đắn. Nhưng thống nhất hoạt động không có nghĩa là để các đoàn thể ngồi lại với nhau, chuyện đó không thể có được, nhưng ít nhất các đoàn thể đó cứ theo cái chiến thuật riêng của mình mà làm, nhưng về chiến lược thì họp lại và chung nhau một tiếng nói.

- Ô. Ng.Gia Kiểng:
Tôi xin cảm ơn anh C.Ð.Thanh. Về những đề nghị của anh Thanh tôi xin thảo luận thêm một điểm. Vấn đề tìm một dự án chính trị trước, anh Thanh cho là đặt cái cầy trước con trâu. Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta mất rất nhiều thì giờ để bàn cãi. Tại sao chúng ta mất thì giờ để bàn cãi? là vì trong khi hành động chúng ta khám phá ra rằng chúng ta chưa đồng ý với nhau như là chúng ta đã lạc quan mà lầm tưởng lúc ban đầu, và sau đó đang hành động thì chúng ta xoay ra thảo luận, do đó mà mất rất nhiều thì giờ. Chúng tôi cho là nguyên nhân khiến chúng ta bàn cãi quá nhiều đó là vì chúng ta bàn cãi chưa đủ, chúng ta bàn cãi chưa đến nơi đến chốn. Chúng tôi có một kinh nghiệm, đó là ngay cái cách làm việc ở trong anh em Thông Luận chúng tôi. Khi chúng tôi thành lập trước đây hơn 16 năm rồi, thì chúng tôi nhận định một điều là các đoàn thể cứ hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, mạnh lên một lúc nào đó rồi lại đổ bể tan nát. Chúng lôi đi đến một kết luận rằng nhìn chung là họ vì không đồng ý với nhau cho nên người nọ tố cáo người kia là lưu manh, chụp mũ cho nhau là CS... mà sự thực thì người nào cũng tốt, cũng có thiện chí cả. Chúng tôi mới thử nghiệm một công việc chính tôi đã đưa ra cái đề nghị đó, là trong 2 năm đầu (lúc ấy mới có 10 người thôi), chúng ta nhất định không làm gì hết mà chỉ nói thôi, và bao giờ chúng ta đồng ý với nhau trên giấy trắng mực đen trên văn bản, người nào ký vào đó thì chúng ta tiếp tục đi tới, chúng ta dùng nó làm tài liệu để nếu có tranh cãi thì cứ quy chiếu tài liệu này. Trong vòng 2 năm trời 10 anh em chúng tôi chỉ có thảo luận thôi chứ không có làm một cái gì hết, và cuối cùng chúng tôi đi đến một tập tài liệu rất là sơ sài, chắc một số anh em cũng đã có, gồm 32 trang, tôi gọi là "cơ sở tư tưởng". Nó thay thế cho cái cương lĩnh của chúng tôi, và nếu có tranh cãi thì cứ chiếu xem một cách lương thiện xem ai đi đúng nhất cái cơ sở tư tưởng này thì người ấy có lý. Chúng tôi không hề có những quy chế nặng nề, những Ban giám sát, Hội đồng lãnh đạo, Ban chấp hành Trung ương..., chúng tôi hoàn toàn không có. Nhưng bởi vì chúng tôi thảo luận rốt ráo với nhau, cho nên có được một kết quả là chúng tôi, trước những biến cố quan trọng, có những thái độ rất rõ nét, mà tổ chức chúng tôi trong 16 năm qua không hề có nguy cơ tan vỡ. Chúng tôi đã mất thì giờ lúc ban đầu để không mất thì giờ về sau. Nhưng mà dầu vậy chúng tôi vẫn cho rằng việc đồng thuận là quan trọng, đồng thuận là sức mạnh, chứ ở hải ngoại này chúng ta bầy ra tổ chức, chúng ta có uy quyền gì để bắt buộc hay trừng phạt một người không tuân hành quy luật đó. Khi không có nhà tù thì chúng ta đừng xử án tù ai hết. Võ khí duy nhất của chúng ta là sự đồng thuận. Cho nên tôi thấy, thưa anh Cung Ðình Thanh, đồng thuận là việc trước hết, chúng ta chớ có hành động nếu chưa có đồng thuận vì có thể chúng ta sẽ bất đồng ý kiến với nhau trong hành động, đưa đến những va chạm sứt mẻ... cái kết quả của sự ngồi với nhau như thế sẽ tai hại hơn là nếu chúng ta đừng gặp nhau!

- Ô. Cung Ðình Thanh:
Tôi chỉ không đồng ý là "phải đồng thuận về một thể chế chính trị" như lúc nẫy anh Kiểng nói, và sự "đồng thuận" thì tôi đồng ý rồi, nhưng làm sao mà có đồng thuận đây? Ðó là cái khó! Muốn có đồng thuận thì phải có một cái gì "to mồm" hơn cái khác, cái to mồm ấy chắc chỉ có cái đài phát thanh được công nhận mới làm được. Sự đồng thuận giữa mấy anh em đây thì còn có thể nói là dễ chứ giữa "hàng triệu" đoàn thể ở hải ngoại này thì chắc khó vô cùng!

- Ô. Lê Văn Ngọc:
Một vài ý kiến tôi có ý định đóng góp với anh Kiểng thì anh Cung Ðình Thanh đã nói. Chỉ xin nói thêm một điều, riêng về cá nhân tôi, rất đồng ý với anh Kiểng là tôi rất sợ lãnh tụ. Lúc mà tôi còn kính mến lãnh tụ là lúc hãy còn đang đi học, vì cảm thấy nước VN mình muốn tiến bộ thì phải có những lãnh tụ tài ba, và tôi có một sự đối chiếu giữa miền Bắc và miền Nam, vì lúc đó đang thời chiến tranh, nghĩ rằng miền Bắc có cái ưu điểm là có những lãnh tụ lớn như Hồ Chí Minh, còn miền Nam thì không được như vậy! Bây giờ tôi mới thấy rằng một xã hội dân chủ của chúng ta quả thật không nên có một lãnh tụ, mà toàn thể dân tộc chúng ta nên là những người lãnh tụ của chúng ta. Ðiều thứ hai, anh Hiên có nói đến lớp "sĩ phu Bắc Hà", tôi xin được một phần đính chính, ngày nay không còn cái đất Bắc Hà nữa, mà chỉ còn lớp sĩ phu của Việt Nam thôi, và truyền thống sĩ phu của VN có một điều gì khác với truyền thống của Trung Hoa mặc dầu truyền thống VN mang rất nhiều dấu ấn của Trung Hoa. Làm thế nào để cho xã hội tương lai của chúng ta vẫn tiếp nối được cái truyền thống và vẫn mang được những tiến bộ mới của thời đại, và làm cách nào để dựng lại cho dân tộc chúng ta ngày nay, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, có được cái truyền thống đó; đó là vấn đề rất quan trọng, xin được quý vị đóng góp thêm.

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Trước hết là về vấn đề lãnh tụ, tôi vừa rồi vỗ tay ý kiến của anh, tôi hoàn toàn tán đồng và nghĩ rằng chúng ta phải xoá bỏ trong đầu óc cái sự sùng bái lãnh tụ. Chúng ta đã bị sống một thời gian dài với một cái hội chứng bệnh hoạn là cứ phải có lãnh tụ. Có những người mới được thả tù, ra ngoài này gặp tôi nói rằng: "Tôi thấy ngoài này thiếu lãnh tụ !" Tôi cứ ngớ cả người ra, như gặp người của thế kỷ trước đến nói với tôi một điều mà chỉ còn ở trong truyện cổ tích. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái "đồng thuận" mà anh Kiểng vừa trình bầy có lẽ nên hiểu thế này đúng hơn: đồng thuận đây là có một mẫu số chung, chứ mà đồng thuận từ A đến Z thì không thể có, từ trước đến nay không có và mãi mãi cũng sẽ không có. Cái mẫu số chung thứ nhất của chúng ta là gì? Phá bỏ chế độ độc tài, cái đó phải được quán triệt trong toàn bộ những người Việt đang phải lưu lạc ở xứ người cũng như những người Việt ở trong nước. Phá bỏ độc tài là điều quan trọng nhất. Hãy lật các tờ báo ở hải ngoại, ta thấy cái dành cho mẫu số chung ấy rất ít, mà cái dành cho việc chửi bới những ông bạn láng giềng cũng làm một việc như mình thì lại rất nhiều. Thật là buồn cười và thật là đáng buồn? Về vấn đề phải có một đường hướng trước thì tôi rất hoan nghênh nhóm Thông Luận đã làm được một việc rất tốt tức là vẽ ra được một cái mô hình của con đường sắp tới. Nhưng nó vẫn là việc của một bộ Tham mưu chứ không phải là việc của tất cả. Nếu như ta giao việc ấy cho tất cả ở đây mỗi người đều phải suy nghĩ về cái đó thì e rằng như tôi là không làm nổi. Tôi chỉ là người lính tải đạn, tôi đang làm việc tải đạn cho những anh em ở trong nước bắn vào cái pháo đài độc tài ấy. Việc tương lai tôi cũng muốn nghĩ, nhưng có lẽ cái sức học mình có hạn, thì để những anh em khác giỏi hơn, có điều kiện học hỏi tra cứu nhiều hơn dựng hộ chúng tôi cái hình ảnh tương lai. Cái mà tôi biết rồi là cái chế độ độc tài. Tôi là người lính, tôi bắn vào nó đã.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Tôi rất lấy làm hân hoan vì thấy sự phân tích của tôi về cái sai lầm sùng bái lãnh tụ đã được hưởng ứng quá mức. Trong một lần nói chuyện ở bên Mỹ thì tôi lại bị một vị bài bác nặng nề vì vị đó lại chủ trương nhất định chúng ta phải có một lãnh tụ. Không phải những điều ông ta nói hoàn toàn vô lý. Thật ra tôi cũng không có quá khích, tôi cũng muốn đặt một cái dấu bé moi lên trên vấn đề không cần lãnh tụ. Có lẽ điều đó đúng về nguyên tắc, nhưng mà không nên đẩy nó đến cái mức tuyệt đối. Chúng ta dầu sao cũng nên cần một số những khuôn mặt, tôi nói một số chứ không phải một người, một người rủi đụng xe chết thì phong trào tan mất! Cần một số những khuôn mặt làm biểu tượng cho lập trường dân chủ. Ðiều đó thì rất cần.
Chúng ta để ý rằng một số tên người cũng dễ nhớ hơn một cái tên trừu tượng. Bây giờ chúng ta hay nói tới phong trào dân chủ ở Trung Quốc chẳng hạn, và hay nhắc tới tên ông Ngụy Kính Sinh. Ông Ngụy Kính Sinh thì tôi có gặp. Sự thực theo tôi nhận định sau khi nói chuyện với ông ấy, tôi có nói với anh em rằng: Tên này là một tên rất là tầm thường, sự hiểu biết rất là sơ sài, và kể cả bà thông ngôn đi theo cũng nói nhỏ với tôi như thế. Nhưng dầu sao cái tên Ngụy Kính Sinh cũng dễ nhớ hơn cái tên cương lĩnh dài dòng. Vậy chúng ta cũng cần có một số khuôn mặt. Những khuôn mặt đó nên khiêm tốn cho rằng mình được cái may mắn làm phát ngôn viên để nói lên cái tiếng nói của phong trào. Chúng ta cần một số người để vào một lúc nào đó, trong một tình thế hoang mang nào đó, cái tiếng nói đó cất lên được nhiều người nghe, như vậy có thể giải quyết được vấn đề mà ban nẫy cụ Phạm Ðình Kỳ nêu lên là cũng phải có một tiếng nói duy nhất trước hiện tượng có quá nhiều người lên tiếng. Tóm lại, nếu chúng ta có một số khuôn mặt tiêu biểu cho phong trào dân chủ, và những người đó đồng thuận với nhau, thì hầu như chúng ta có một tiếng nói duy nhất. Như vậy chúng ta đã đồng ý với nhau ở một điểm rất quan trọng là nên bỏ cái ý nghĩ đi tìm kiếm một lãnh tụ; ngược lại chúng ta cũng nên chấm dứt một cái trò giải trí rất là không lành mạnh, ấy là bắn sẻ những người có được một chút uy tín hay một chút tên tuổi. Chúng ta vẫn cần phải có một số khuôn mặt tương đối nổi để làm phát ngôn viên cho tiếng nói dân chủ.

- Ô. Ðào Tăng Dực:
Thưa anh Hiên và anh Kiểng, có lẽ cộng đồng VN đã qua nhiều cơn truân chuyên hoạn nạn nên tiếng nói của các anh đã bớt gặp sự chống đối hơn mấy năm trước đây. Anh Kiểng có nói đến 2 lý do của sự thất bại, 4 điều kiện và 5 giai đoạn của cuộc đấu tranh cách mạng, tôi hoàn toàn đồng ý; chỉ có 2 lý do thất bại đó tôi nghĩ cần phải phân tách thêm bởi vì nếu như chúng ta bi quan quá về 2 lý do thất bại này thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy không cần làm gì hết rồi ! làm sao mà tiến tới 4 điều kiện và 5 giai đoạn. Tôi xin nói về điểm thứ nhì trước (có lẽ chúng ta làm việc thiếu phương pháp): Tôi quan niệm không có người nào là lãnh tụ phi thường hết, chỉ có những con người bình thường, nhưng mà nếu chúng ta làm việc đúng phương pháp chúng ta sẽ đạt đến những kết quả phi thường. Thường thường những lãnh tụ phi thường chỉ là những trò lừa gạt, đôi khi lừa gạt có mục đích nữa. Vậy trước hết phải làm việc có phương pháp. Có một lối thoát là: một phương pháp làm việc đúng không đòi hỏi tất cả mọi người phải ngồi xuống và đồng thuận với nhau. Một phương pháp làm việc đúng có thể do một nhóm cán bộ có phẩm chất trí tuệ rất cao, đưa ra một phương pháp làm việc, và từ sự vận dụng của một nhóm cán bộ nhỏ đó chúng ta vận hành được lịch sử. Về lý do thất bại thứ nhất (tâm lý thờ ơ lãnh đạm của người VN, lòng ái quốc đã xuống tới mức độ báo động): tôi nghĩ rằng anh cũng như chúng tôi và như nhiều đoàn thể khác, tầm mức hoạt động của chúng ta chỉ mới giới hạn ở giới trí thức và lãnh đạo ở hải ngoại cũng như trong nước mà thôi. Chúng ta chưa bao giờ đi tới mức độ đại chúng. Tôi tin tưởng rằng người dân VN ngày hôm nay cũng như người dân VN cách đây 100 năm, hay 1000 năm, lòng yêu nước vẫn như nhau.
Chỉ có vấn đề là chúng ta chưa đủ khả năng vận động đúng mức mà thôi. Vì tầm mức chúng ta hoạt động rất thấp kém cho nên chỉ đạt tới những giới lãnh đạo cộng đồng ở hải ngoại hay là lãnh đạo của đảng CS ở trong nước, và chúng ta nhận định rằng ‘’lòng yêu nước thấp !’’ Chúng ta sai! Tại vì chỉ có 2 giới đó là lòng yêu nước thấp mà thôi! Còn người VN thì lòng yêu nước vẫn như cũ, không thấp hơn cũng không cao hơn. Lý do tại sao, tôi lấy ví dụ giới lãnh đạo cộng đồng ở hải ngoại này, vốn phát xuất từ nền Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng-hoà. Theo tôi nghĩ giới lãnh đạo của hai chế độ đó là do ngoại bang giật giây, làm việc cho quyền lợi của ngoại bang...
Bởi vậy cho nên khi nhìn vào giới lãnh đạo cộng đồng ta nhận xét thấy rằng họ thiếu tinh thần yêu nước, chứ thật sự chúng ta không thể kết luận người VN thiếu tinh thần yêu nước. Khi chúng ta nhận xét giới lãnh đạo Cộng sản bây giờ cũng vậy, thật sự đó cũng là một thứ ngoại bang nữa, nhưng một thứ ngoại bang ý thức hệ, tại vì người CSVN chỉ mang thể xác và dòng máu người VN mà thôi, còn tư tưởng không có gì là của VN hết. Bởi vậy họ cũng không thể có lòng yêu nước. Vấn đề của chúng ta là từ trong những người lãnh đạo cuộc đấu tranh, hãy tạo ra một nhóm cán bộ làm việc có phương pháp để đạt tới khả năng vận dụng được lòng yêu nước của đại khối quần chúng VN.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Trước hết tôi rất vui mừng khi có sự phản đối khi tôi nói rằng "lòng yêu nước của người VN đã xuống đến một mức báo động". Tôi rất mong muốn điều đó là sai. Nhưng mới đây, qua một anh em liên lạc, một số người tranh đấu dân chủ ở trong nước đã nói với chúng tôi rằng rằng: "Các anh đừng nghĩ rằng cái chế độ này nó sẽ xụp đổ đâu. Nó sẽ kéo dài triền miên bởi vì không có một sức đề kháng nào hết"? Ðiều đó chúng ta phải nhận xét một phần nào họ có lý, họ quan sát đúng ngay cả nếu họ đã lý luận sai. Chúng ta thử đánh giá lực lượng chống đối ở trong nước cũng như ngoài nước xem. Ở trong nước hiện nay chúng ta có vào khoảng 10 khuôn mặt nổi, khoảng 100 người hoạt động dấu mặt. Nhưng mà hoạt động dấu mặt thì cái hiệu năng của nó trong giai đoạn này rất là thấp kém giới hạn, bởi vì trong thời đại truyền thông này dấu mặt đồng nghĩa với vắng mặt. Lúc này là phải tranh đấu trực diện, phải công khai thì mới có hiệu lực. Tôi có hỏi về số 10 người này, và được biết một điều rất thê thảm là con cái họ hoàn toàn không hưởng ứng gì hết với những vấn đề họ làm. Chung quanh họ, họ thấy rất cô đơn... Một thanh niên khác được giao cho một sứ mạng riêng, đã lưu tâm quan sát rất rất kỹ trong 6 tháng ở trong nước nhân một chuyến đi huấn luyện nhưng đã báo cáo không gặp được một sinh viên học sinh nào có một chút quan tâm đến đất nước... Sự thật tôi rất lấy làm nản lòng khi nghe những lời ca tụng nhiệt huyết của đồng bào, rồi đi đến chỗ đoàn thể nọ công kích đoàn thể kia, ông này đánh phá ông nọ để giành giật sự hưởng ứng? Nếu xét ở hải ngoại, trong số 2 triệu người thì có bao nhiêu người tham gia thực sự vào các tổ chức chính trị, thực sự quan tâm đến vận mệnh đất nước, không kể những người chỉ nói tới để mà chụp mũ ông này là CS, ông kia là tay sai, ông nọ là đối lập cuội? Chúng ta thấy con số rất là thê thảm, tôi nghĩ là chưa được 2000, tức là chưa được 1/1000. Vậy thì sự thật của chúng ta rất thê thảm, nhưng mà nó chưa dừng lại ở mức độ đó đâu. Chúng ta quan sát thử coi trong số những người ít ỏi đó thì cái tuổi họ là bao nhiêu? Thường thường là 50 trở lên, cái tuổi 40 thật là quý hiếm. cái tuổi 30 vắng vẻ vô cùng, dưới 30 hầu như vắng hẳn. Cho nên những người tranh đấu phải nhìn thẳng vấn đề. Những người còn quan tâm, muốn thay đổi dòng lịch sử cần phải ý thức rằng chúng ta là một sắc tộc thiểu số đang bị đe dọa tiêu diệt với thời gian? Chúng ta phải hết sức cố gắng gắn bó với nhau, quý trọng lẫn nhau, nương tựa nhau để sống mà vươn lên...

- Ô. Châu Văn An:
Quả thật sự thờ ơ lãnh đạm của đại chúng có thể nói đã ở mức báo động. Nhưng chúng ta hãy thử hỏi tại sao cái tâm lý chán chường ấy lại lan rộng và trầm trọng đến thế? Thậm chí ngay cả nhiều người rất nhiệt thành trước đây cũng trở nên thờ ơ lãnh đạm? Tôi nhận định đó là kết quả của sự mất niềm tin. Sự mất niềm tin của người ta có nhiều lý do: vì bị dối gạt lừa đảo; vì sự đối xử thiếu thành thật giữa những người cùng chí hướng; vì sự soi mòn của thời gian; vì rất nhiều lý do khác nữa... Theo tôi nghĩ thì việc đóng góp cho công cuộc chung đòi hỏi nhiều nỗ lực, từ trí óc đến thể lực cũng như vật lực. Quý vị đã bàn đến những phương pháp, những điều kiện để thực hiện việc chuyển hoá dòng lịch sử. Ðó là những đóng góp thiết thực, tuy nhiên cái vũ khí quan trọng nhất có thể chuyển được lòng người, có thể chuyển được thời cuộc chính là "lòng tin". Niềm tin là cái sức mạnh đánh bật được bức tường thờ ơ lãnh đạm. Vì thế mà chúng ta, những người còn quan tâm đến vận mệnh đất nước, còn muốn thay đổi dòng lịch sứ, phải dựng lại niềm tin chung. Trước hết từ ngay những người ngồi đây; hãy thành tín với chính tấm lòng của chúng ta và thành tín với công cuộc chung của chúng ta... Sự thành tín ấy nhen nhúm được niềm tin từ những người gần gũi với chúng ta, và khi niềm tin đã có rồi thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một thế lực khả dĩ có thể chôn được cái chế độ đang hấp hối, cũng như chúng ta sẽ có thể xử dụng được mọi phương tiện và mọi phương pháp để xây dựng lại đất nước.

- Ô. Vũ Ngọc Tấn:
Những điều tôi sắp nêu lên đây là những điều tôi có viết trong một bài báo của Y sĩ. Trước đây vào khoảng mấy tháng tôi có gặp một anh em đồng nghiệp từ VN sang đây. Tôi có hỏi anh ấy: "Có bao giờ anh nghĩ rằng chính phủ VN sẽ phải thay đổi để cho người dân VN được sống sung sướng hơn hay không?". Thì anh ấy trả lời rằng: "Chúng tôi không nghĩ nhiều về việc ấy đâu anh, vì cứ nhìn tình trạng Liên-xô đấy tôi cũng thấy chả tốt đẹp gì cả. Nếu mà thay đổi tốt hơn thì chả nói làm chi, chứ thay đổi như Liên Xô thì là điều rất quan ngại cho chúng tôi" . Tôi lại hỏi câu thứ hai: "Với anh, là một bác sĩ coi như thành công và được ưu đãi thì không nói làm gì; nhưng thí dụ một anh bán gạo xấy ở ngoài đường, một người không được chế độ ưu đãi gì cả, anh ta có nghĩ gì về chuyện chính phủ VN nên thay đổi hay không?". Anh bạn trả lời rằng: "Theo như tôi nghĩ thì mấy anh đó cũng chả quan tâm gì đến việc ấy, mỗi ngày chỉ lo kiếm ăn mà thôi; nhiều lắm là nghĩ đến tiền đô la; nhiều hơn nữa là nghĩ đến xuất ngoại". Ðó là cái tôi không dám nói là cái suy nghĩ chung của tất cả người VN; vì có rất người rất tâm huyết luôn luôn nghĩ đến chuyện phải làm sao lật đổ chế độ độc tài, làm sao xây dựng dân chủ... Trở lại vấn đề xây dựng đất nước ở đây, nếu những người có lòng tranh đấu cứ dùng dằng, thì rồi sẽ có một lúc nhìn lại chỉ còn đôi ba vị nói chuyện với nhau mà thôi. Lớp người mà năm 1975 mới chừng 20 tuổi, tức là chưa có kinh nghiệm xương máu với CS, ngày nay đã 45 - 50 tuổi, và xin thưa với quý anh là lớp đó ngày nay chiếm tới 60% người Việt ở hải ngoại. Rồi lớp người VN về thăm quê hương, tôi không nói là tất cả những người đó theo CS; nhưng là những người chấp nhận CS hoặc không có lòng căm thù tới mức không muốn đặt chân lên quê hương để phải nhìn thấy mặt CS; tổng cộng cả hai lớp người kể trên lên đến 90% số người Việt ở hải ngoại. Bây giờ chúng ta nói chuyện "đồng thuận" thì hơi khó. Vậy thay vì chúng ta bắt ép người này phải đồng thuận với người kia, thì có lẽ chúng ta nên nghĩ đến một cách khác, ấy là chúng ta nêu lên những mục tiêu tranh đấu mà tất cả những anh em đó, những người trẻ mà năm nay đã 50 tuổi, những người đã về VN... đều thấy hợp lý, hấp dẫn mà hưởng ứng.
Có hai mục tiêu mà chúng tôi xin nêu ra, thay vì nói chuyện lật đổ chính quyền CS..., là tranh đấu cho dân chủ và tranh đấu cho nhân quyền ở VN. Với hai điều tranh đấu đó thì tất cả mọi người, kể cả những người sinh viên VN sang đây du học, đều có thể hưởng ứng và đồng thuận với chúng ta.

- Ô. Trương Minh Hoàng:
Một số quý vị đã nhận xét cho rằng người dân VN không còn niềm tin nữa. Như vậy tại sao chúng ta không tự hỏi ngược lại: "Vậy thì nhân dân VN tin cái gì? Không tin chủ nghĩa CS sẽ tồn tại ở VN, vậy có phải là tin sẽ có dân chủ tự do hay không?". Vì chúng ta không đặt câu hỏi ngược lại thì làm sao thấy câu trả lời. Chính cái điểm ấy, trong vòng 2, 3 chục năm nay anh em chúng tôi vẫn tin như vậy chúng tôi vẫn tin rằng sau cùng rồi đất nước VN sẽ không còn độc tài nữa sẽ có dân chủ tự do, nên chúng tôi âm thầm chiến đấu, đóng góp vào việc giành lại dân chủ tự do. Và chính cũng vì điều đó mà hai ông già của hai anh em chúng tôi vẫn còn ở trong tù hai mươi mấy năm rồi. Vậy thì cái mục tiêu sau cùng là phải đấu tranh xoá bỏ chế độ độc tài để giành lại dân chủ tự do. Tranh đấu như thế nào? Anh Kiểng đã đưa ra 4 điều kiện và 5 giai đoạn. 5 giai đoạn này, thưa anh Kiểng, nếu chúng ta thực hiện được thì cũng lâu quá! Mỗi giai đoạn nếu anh thực hiện trong 2 năm thì 5 giai đoạn là 10 năm, nước VN và nhân dân VN không thể chờ đợi được. Tôi thì nghĩ như thế này: Chúng ta vẫn cứ làm những gì chúng ta đang làm, từ 10 năm trở lại đây chúng tôi thấy rằng trong cộng đồng chúng ta đã có những sự đồng thuận trong âm thầm. Trước đây chúng la có thể đã tranh cãi nhau về cái gì đó, nhưng sau một thời gian thì đã tự điều chỉnh lại tuy nhiên không nói ra thôi. Tôi thấy đó là cái điểm tiến bộ hết sức cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ðiểm thứ hai, tôi xin hỏi anh Kiểng, có phương cách nào để rút ngắn lại trong vòng 2 đến 3 năm không? Trong khi chúng ta đang làm việc này thì chúng tôi cũng nghĩ đến một việc khác. Chúng tôi nghĩ rằng vai trò của những người bên kia chế độ hết sức quan trọng trong giai đoạn này. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có 1000, 1 trăm ngàn người như ông Vũ Thư Hiên. Lúc đó sẽ không còn cái phe bảo thủ nào của đảng CSVN có thể tồn tại. Chúng tôi muốn hỏi ông Vũ Thư Hiên là chuyện đó có thể xẩy ra ở VN trong tương lai hay không? Nếu chuyện đó xẩy ra thì tôi nghĩ rằng chiến lược của những người CS cấp tiến và chiến lược của chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở một điểm nào đó, trong tình dân tộc.

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Thành thực hoan nghênh ý kiến của anh Tr.M.Hoàng. Vừa rồi tôi có nói đến một cái mẫu số chung là cái ý như vậy. "Ðồng thuận" cái ý nó hơi to hơn; chúng ta có một số quan điểm chung, cái chung ấy là điểm quan trọng nhất. Cho nên tôi không đặt vấn đề người này trước kia là ai, đã làm cái gì; mà chỉ cần biết là ngày hôm nay anh có đồng ý với tôi về điểm đó không, thì chúng ta là bạn với nhau và chúng ta cùng làm việc. Tôi cũng không nghĩ rằng mọi việc sẽ phải tiến hành với một số năm nào đó. Tôi đã ở Liên Xô vào quãng tháng 8 năm 1991 là khi Liên Xô xụp đổ. Trước khi đó tôi quan sát xã hội Liên Xô thấy nó bình ổn lắm, tưởng rằng cái chủ nghĩa Xã hội được gọi là bền vững ở Liên Xô nó bền vững lâu lắm, tôi hoàn toàn không hề biết là ngày hôm sau nó đổ. Mà không phải chỉ có thế. Tôi gặp những người bạn tôi là những người có tư tưởng dân chủ từ lâu, họ cũng không nhìn thấy. Rồi tôi gặp những người CS thư lại, chứ không phải là những người CS hăng hái bảo vệ cái ghế ngồi của mình, những người đó cũng không biết. Ðêm đến tôi nghe thấy mấy tràng súng nổ, và sau đó điện ở khu tôi ở cách cái nhà trắng chừng 100 m tắt ngấm. Sáng hôm sau tôi ra đường thấy xe tăng chạy về và hàng đoàn người đi rầm rập. Họ ở đâu ra? mà trước đó họ không hề phát biểu... Vậy ở một thời điểm chúng ta sẽ được chứng kiến cái nồi nước nó đã sôi. Tôi e rằng cái người sang nói với anh Kiểng rằng không có ai quan tâm nữa, cái chính quyền này sẽ bền vững muôn năm, là người sai lầm. Tôi thành thật tin rằng họ sai lầm, bởi vì con số những người viết được những bản phản kháng là những người giỏi đã ở con số 10 15; còn những người không viết được như thế thì nhiều lắm, rất nhiều.
Không ai dại gì mà thổ lộ tất cả những điều mình nghĩ trong cái ngày mà tên công an vẫn có thể đưa anh đến nhà tù, nhưng ngày mai khi mà đã không phải một người mà hàng nghìn người họ ào ra, thì lúc đó họ sẽ hô rất to những điều mà ngày hôm nay chúng ta không hề nghe thấy.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Tôi cũng xin góp ý với anh Vũ Ngọc Tấn về tình hình Liên Xô, nhân anh nghe lời phát biểu của một anh bạn ở trong nước: "Nếu thay đổi như Liên Xô thì không thay đổi còn hơn"? Khi tôi còn đi học, cái khoá của tôi được đi tham quan tại Liên Xô. Ðối với tôi cuộc tham quan ấy quan trọng lắm, vì mình chống Cộng mà chưa bao giờ được coi cái thành trì Liên Xô ra sao. Năm đó là 1966. Thế nhưng chuyến đi của chúng tôi sau một vài tháng thì bị huỷ bỏ. Người ta giải thích rằng cái vùng mà chúng tôi sẽ đến đang có biến loạn cho nên tới không được. Tức là Liên Xô đã có bạo loạn, cái sự thành công của Liên Xô chẳng qua nó chỉ do sự bưng bít của cái mà Churchill gọi là "bức màn sắt ' nó che dấu tất cả, nhưng bên trong là cả một xã hội ung thối. Từ năm 1917 cho tới khi Liên Xô xụp đổ là cả một sự phí phạm ghê gớm.
Liên Xô là một nước có nhiều dự trữ về dầu lửa nhất, cũng là nước hầu như có số dự trữ vàng bằng tổng sản lượng của thế giới mà đã tiêu hủy hết trong vòng 70 năm đó để cố gắng che đậy cho sự thất bại của chủ nghĩa. Họ đã có thể tập trung được vài ngàn ông bác học, bắn được cái hoả tiễn đầu tiên lên cung trăng, nhưng về vấn đề kỹ thuật, cái bàn ủi của Liên Xô còn tệ hơn bàn ủi chế ở Sai gon... Chế độ Liên Xô là một sự thất bại. Ở Liên Xô có sự chán nản của dân chúng, có sự rã rượi của guồng máy, nó thiếu sự đồng thuận dân tộc về một dự án chính trị. Cho nên chế độ tự nó suy yếu dần dần và nó xụp đổ với sự tan rã của chính xã hội nó, chứ nó không nhường chỗ cho ai cả. Lúc đó tất cả mọi chuyện đều có thể xẩy ra. Chính quyền có thể lọt vào tay một anh say rượu như Yeltsin nhưng cũng có thể lọt vào tay người khác... Trường hợp của chúng ta, nếu không có chuẩn bị cho một giải pháp thay thế thì cái mà chờ đợi chúng ta sẽ là như Liên Xô. Một kinh nghiệm gần hơn, chính xã hội VN chúng ta đã có một kinh nghiệm lịch sử vào thế kỷ thứ 16, lúc ấy đã có sự thăm viếng của những người Tây phương. Họ mang tới hàng hoá, vũ khí, nhưng cũng mang tới một nếp sống mới, một văn hoá mới, một quan niệm xã hội mới, nhất là các giáo sĩ đem tới một nhân sinh quan mới. Họ đã đem tới một sự va chạm văn hoá rất mạnh mẽ, có tác động rất mạnh trên xã hội VN làm cho các cơ sở của Khổng giáo bị chao đảo. Cho nên xã hội VN đã suy yếu đi cả Ðàng trong lẫn Ðàng ngoài. "Hoàng Lê Nhất Thống Chí" nói người nào có sức khoẻ đi ăn cướp được thì ăn cướp... Trong thời gian đó chính quyền bỏ ngỏ, và chính quyền có thể lọt vào bất cứ một lực lượng nào. Cuối cùng chính quyền đã rơi vào một lực lượng thực ra chỉ nổi loạn lúc ban đầu để làm loạn mà thôi, là anh em Tây Sơn, chứ không chuyên chở một cái dự án chính trị nào cả. Lúc anh em Tây Sơn nổi loạn họ không ngờ là họ có thể làm vua. Họ chỉ làm loạn trong một vùng, nhưng xã hội của 2 miền đã xụp đổ, chính quyền bỏ ngỏ, chính quyền cũng có thể lọt vào tay một người khác... Cho nên tôi bàn phải có một sự chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Tôi muốn bàn với anh Trương Minh Hoàng một câu. Tôi không có một sự bất đồng nào quan trọng vì tôi là một người ủng hộ nhiệt thành của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, cũng là một thân hữu của Liên Minh Dân Chủ nữa. Nhưng tôi có một điều để thảo luận với anh Hoàng khi mà nói rằng nếu phải đi qua 5 giai đoạn thì lâu quá. Sự thực không phải như vậy.Trong 5 giai đoạn đấu tranh cách mạng đó thì 2 giai đoạn đầu chiếm gần hết. Người ta có thế mất vài thập niên để đi đến một đồng thuận chính trị và tạo ra một đội ngũ cán bộ nòng cốt. Nhưng khi đã có 2 điều kiện rồi thì tình thế có thể thay đổi rất mau chóng. Hiện nay tôi cũng chia xẻ quan niệm với anh là chúng ta đã bắt đầu có một "đồng thuận chính trị" tuy rằng chưa rõ nét, nhưng dần dần chúng ta đã vẽ được cái chu vi của sự đồng thuận đó; chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Về một đội ngũ cán bộ lãnh đạo thì phải nói rằng trong cái rủi cũng có cái may, vì trong thời gian 24 năm qua chúng ta đã nhiều thất bại nhưng mà còn những con người vẫn còn kiên trì. Có những người không bỏ cuộc, có những người đã tranh đấu lâu; chúng ta có thể bắt đầu từ đó, lấy đó làm hạt nhân của cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Thời giờ sẽ không lâu nếu chúng ta có quyết tâm, biết kiên trì, biết nhìn nhau như anh em, biết tìm ra một tinh thần kết nghĩa. Phải có một tinh thần kết nghĩa để cùng tranh đấu cùng sống, cùng thắng lợi với nhau. Phải chưa quen mà đã là bạn, chưa gặp mà đã là chiến hữu, phải kết hợp một cách hăng hái, dứt khoát, toàn bộ.
Nếu chúng ta có tinh thần liều lĩnh đó thì thời gian không đến nỗi lâu, nhất là trước mặt chúng ta có một cột mốc của năm 2000; cột mốc của cả nhân loại reo mừng chào đón một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của dân chủ đa nguyên, của phồn vinh, của nhân quyền. Người VN sẽ vô cùng uất ức nghĩ mình vẫn phải mang cái ách độc tài trên lưng. Nếu chúng ta có chuẩn bị sẵn, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội đó để làm lại lịch sử.

- Ô. Trần Thiện Chưởng:
Những dòng chữ trên tường: "Nhẫn, Cẩn, Kính, Hoà" và "Thành tín - Bất khuất" đã khiến cho tôi, một người trẻ, cảm thấy có thể thẳng thắn nói lên những ý nghĩ của mình dù chưa biết đúng hay sai. Trước hết là một ý kiến nhỏ về vấn đề lãnh tụ.Tôi rất đồng ý với chú (Ngọc) là chúng ta không nên giữ cái quan niệm tôn sùng lãnh tụ như trước đây vì nó đã đưa đến nhiều tai họa cho đất nước. Nhưng tôi không đồng ý với chú ở điều chú đã nói là mỗi người VN phải là một lãnh tụ. Câu đó rất là nguy hiểm, vì chúng ta đã có quá nhiều "lãnh tụ" và nếu nhiều lãnh tụ quá thì không lãnh tụ nào nghe lãnh tụ nào hết. Tôi sợ đã hiểu lầm ý của chú, nhưng với cảm nghĩ của tuổi trẻ tôi phải thành thật nói lên điều đó. Vấn đề thứ hai, như tôi vừa được nghe ông Kiểng, cũng như anh Dực nói về một cơ chế hay là một đội ngũ những vị đại biểu cho một quan điểm tranh đấu dân chủ nào đó để khi cần, có thể kêu gọi mọi người tham gia trong một cuộc đấu tranh... Những người đó cần phải có những tiêu chuẩn hay phẩm chất chính trị nào đó. Tôi cũng không đồng ý về điểm này, tại sao? Vì theo cái nhìn của tôi ở xã hội Úc này, thực sự cái đội ngũ những người lãnh tụ hay đại diện đó đâu cần phải có. Mà họ (những người lãnh đạo) từ đâu ra? Họ từ chính người dân mà ra. Một ông Tổng thống, một ông giám đốc và một người quét đường... đều có một lá phiếu như nhau.
Tất cả ngồi lại với nhau và đề cử người đại diện mình qua lá phiếu, và đó chính là cái thể chế dân chủ cần thiết và quan trọng nhất cho nước VN trong tương lai. Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục nghĩ rằng chúng ta cần một số người đại diện có phẩm chất chính trị, chúng ta lấy tiêu chuẩn gì để đo cái phẩm chất chính trị đó? Chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để cho rằng chúng ta đã kêu gọi hết cả mọi người đồng thuận với chúng ta. Cái đồng thuận duy nhất mà chúng ta có thể có phải dựa vào lòng tin, đúng như anh An vừa nói; và chỉ bao giờ có được niềm tin thì mới có đồng thuận. Ðiều thứ ba, về lòng yêu nước của người VN đã đang suy thoái trầm trọng, tôi cũng không đồng ý. Hiện tượng thoái hoá thì có thể, nhưng cứ nghĩ lại vụ Trần Trường xẩy ra trước đây có vài tháng thôi thì chúng ta thấy rằng đồng bào có thờ ơ đâu? Mà tại sao, chỉ vài ngày sau đó lại có những phân hóa? Tại sao chỉ một vài ngày sau đó lại có đến hai cuộc biểu tình ở cùng một địa điểm? Lỗi đâu phải ở đồng bào thờ ơ? Mà lỗi là của những người chịu trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng không biết lãnh đạo phong trào, thuận lòng người, để đưa cuộc tranh đấu về một hướng. Tôi đồng ý với anh Kiểng rằng phải có một "đồng thuận chính trị" và một phương pháp đấu tranh. Nhưng nếu chúng ta chỉ công kích cái sai của chế độ Cộng sản mà không chịu nhìn thấy cái sai của chính mình thì dù có họp bàn trăm lần cũng sẽ không đi đến một "đồng thuận chính trị" nào cả. Ý kiến của tôi có thể sai lầm, nhưng với tấm lòng tha thiết, tôi muốn đề đạt với quý vị rằng nếu muốn có một đồng thuận chúng ta phải xây dựng niềm tin. Nếu muốn đánh tan mọi dị biệt chúng ta phải ngồi với nhau với một tấm lòng tha thiết thực sự, và hy sinh cho nhau, nhìn thấy cái đúng cái sai của nhau mà xây dựng. Còn như nếu chúng ta nghĩ rằng mình là người đấu tranh, nên tự đề ra các dự án, hoạch định 2 năm giai đoạn này, 4 năm giai đoạn kia, thì điều đó là mơ hồ, không tưởng, không bao giờ thực hiện được hết ?

- Ô. L.V. Ngọc:
Ý kiến của anh bạn về vấn đề lãnh tụ như anh bạn vừa nói thì quả thật là một sự hiểu lầm tương đối hơi lớn, nó làm cho những sự đóng góp trở nên một sự khôi hài. Trước hết, cái ý của tôi nói, vế đầu tiên thì anh bạn đã đồng ý rồi, tức là chúng ta rất sợ phải giao đất nước và dân tộc này vào tay một người lãnh tụ. Vế thứ hai, ý tôi muốn nói là trong chế độ dân chủ thì tất cả những người dân đều đã hành xứ như một lãnh tụ chứ không phải mỗi người dân là một lãnh tụ. Tức là chúng ta có cái cơ chế dân chủ để từ đó cái cơ chế đó mới giao quyền cho người thay mặt cho chúng ta... Nói vậy để anh bạn hiểu rõ.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Rất hân hoan vì có một người trẻ hơn tôi đã góp ý. Vì tôi nói không được lưu loát nên có sự hiểu lầm. Khi nói rằng chúng ta cần một số những khuôn mặt để nói lên tiếng nói của dân chủ đó, tôi không có ý nói chọn lựa cho người đó lãnh đạo; tôi muốn nói tới một yêu cầu thực sự có lợi. Thí dụ người Trung Quốc chằng hạn, có rất nhiều người tài giỏi mà tôi đã được gặp, thế nhưng muốn nói lên cái tiếng nói mà mọi người nghe thấy thì người ta hay nói tới ông Ngụy Kính Sinh. Tôi hy vọng rằng điều đó cũng sẽ đúng trong trường hợp của VN đối với anh Nguyễn Ðan Quế hay Ðoàn Việt Hoạt chẳng hạn. Có những người đó không phải là để át tiếng nói của những người khác; những người khác vẫn có tiếng nói nhưng phải có tiếng nói quan trọng để mọi người nghe thấy. Nói như vậy có lẽ dễ hiểu hơn, vì tôi thấy trong mọi biến cố quan trọng, người dân đang hoang mang không biết mình nên nghĩ gì, thì chúng ta thấy báo chí luôn luôn phỏng vấn mấy nhân vật có uy tín xem họ nói gì. Chúng ta cần những người có uy tín về mặt lý luận và tư tưởng để trong những lúc có biến cố, chúng ta khỏi mất định hướng. chúng ta biết mình nên nghĩ như thế nào, nên làm gì và làm thế nào... Tôi đồng ý hoàn toàn với anh là chúng ta nên ngồi lại với nhau bằng tấm lòng. Từ trước đến giờ có lẽ tôi là đối tượng của những lời kêu gọi như thế.
Khi mà nói các đoàn thể hãy ngồi lại với nhau, gạt bỏ những dị đồng ý kiến... Nói như vậy thì cũng là hời hợt. Khác biệt ý kiến không bao giờ cấm chúng ta làm việc chung với nhau hết. Nhưng có những dị đồng mà chúng ta không thể xoá bỏ được, đó là những dị đồng về đạo đức chẳng hạn, khiến người ta khó có thể ngồi lại được với một người mà mình biết rằng sẽ không thành thực. Còn như những dị đồng về ý kiến, thì trong nhóm Thông Luận chúng tôi cũng có những ý kiến rất khác nhau, nhưng điều đó không ngăn cản được chúng tôi làm việc với nhau. Ðiều quan trọng, như anh bạn nói đó, là chúng ta phải ngồi lại với nhau với tấm lòng thành thực. Sau cùng tôi cũng muốn bầy tỏ một ý kiến về một hiện tượng mà anh Chưởng nêu ra để bác cái ý kiến cho rằng lòng yêu nước của người VN xuống rất thấp. Ðó là cái hiện tượng Trần Trường. Từ xa tôi được các thân hữu của Thông Luận thông báo hàng ngày những gì xẩy ra ở khu phố Bolsa. Nói thật tôi nghe chuyện này tôi rất lấy làm buồn, vì những cuộc hội họp meeting về những lý tưởng tự do dân chủ cao cả về nhân quyền, hoặc để ủng hộ những tù nhân chính trị, có khi để phản đối một sự chà đạp trắng trợn tàn bạo trên quyền con người thì thưa thớt vài trăm người. Mà tại sao một cái hành động khiêu khích rất là vô ý thức của một người mà ai cũng biết là khùng nữa lại có thể đem cả chục ngàn người xuống đường. Cái hiện tượng ấy đối với tôi nó là chua xót. Tôi tìm hiểu tại sao, và tôi nghĩ rằng người ta xuống đường thật ra chỉ để phản đối chính mình thôi chứ không phản đối ai hết. Bởi vì việc phải treo cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh là cái việc mà chúng ta phải bắt buộc làm trong nhiều năm. Ðó là cái chuyện mà chúng ta muốn quên đi, và ngày nay vô tình có kẻ nhắc lại làm chúng ta bực bội. Hành động xuống đường đó là vì cái sự bực bội của chính ta hơn là vì nước. Nếu đem so sánh với những cuộc biểu tình để đòi nhân quyền và ủng hộ những tù nhân chính trị thì tôi thấy nó chứng tỏ lòng yêu nước của chúng ta xuống thấp chứ không phải lên cao. Một hiện tượng nữa tôi cũng thấy là hình như đối với một số người cái kỷ niệm về VN đã quá đau buồn rồi, cho nên chúng ta coi những khu tập trung đông đảo của người VN như là những mảnh đất của quê hương được di tản sang nước ngoài. Chúng ta lấy đó làm quê hương để khỏi phải nghĩ đến cái quê hương cũ mà chúng ta đã bỏ lại đằng sau như một kỷ niệm đen tối. Ngày nay trước sự suy thoái của lòng yêu nước, chúng ta cần một điều mà quý vị đã nói nhiều, ấy là Niềm tin. Niềm tin đó, chúng ta, những người còn lại cái quyết tâm đấu tranh cho tự do dân chủ, nên biểu lộ ra một cách mạnh mẽ bằng sự đoàn kết sắt đá, bằng sự yêu quý, ủng hộ lẫn nhau... có lẽ tác động đó sẽ gây cảm động trong đồng bào, và lúc đó chúng ta sẽ dấy lại một phần nào niềm tin.

- Ô. Phan Ðông Bích:
Một vấn đề then chốt mà chúng ta nhìn thấy là làm sao làm thức tỉnh lương tâm người VN cũng như của nhân loại về cái thực trạng của VN. Muốn làm được chuyện đó, xin đưa ra những dẫn chứng về một số những người được xem là tiêu biểu cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền trên thế giới, kể cả ở Trung Hoa, Việt Nam, Miến Diện và các nơi khác. Sở dĩ nói đến những người này là vì họ có những hành động cụ thể; không những họ có lập trường đấu tranh rõ rệt, có chương trình hành động rõ rệt, mà họ còn có hành động thật sự. Ðiều đó đã vượt qua được những biên giới về ngôn ngữ, về chủng tộc và văn hoá, khiến cho một người phụ nữ Miến Ðiện bị giam giữ trong một chiếc xe trong mấy ngày đã làm cho những nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới phải lên tiếng. Trong cộng đồng VN, một số những anh em bạn trẻ đã tìm cách thắp sáng niềm tin ở Hoa Kỳ, hay Ba-lê, hay Melbourne... Chúng ta đừng nghĩ rằng những người trẻ đã lớn lên dưới chế độ CS đã không biết gì về chiến tranh VN lại không yêu nước. Tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên suy nghĩ như vậy. Tôi hết sức đồng ý với ông Vũ Thư Hiên ở điểm là chế độ CS như một trái cây đã chín lắm rồi, chỉ cần một ngọn gió mạnh nữa thôi là nó sẽ rơi xuống. Do đó tôi mong mỏi rằng chúng ta nên thảo luận với nhau về đường hướng hoạt động chứ còn cái quan điểm đấu tranh cho một nền dân chủ và nhân quyền ở VN thì tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý. Chúng ta nên tìm hiểu thêm những đường hướng hoạt động, những phương pháp thực hiện như thế nào và nên học hỏi kinh nghiệm của những dân tộc khác để làm cho công việc tiến triển nhanh hơn chứ không nên chờ đợi đến thế kỷ 21 rồi mới bắt đầu làm việc, e rằng đã trễ quá.

…Ðến đây Ban Tổ chức cho hay cuộc tâm đã kéo dài quá giờ ấn định 10 phút. Tuy nhiên nhiều vị còn có ý kiến phát biểu, cho nên buổi Tâm đàm đã kéo dài hơn nửa giờ nữa. Chúng tôi xin tường thuật vắn tắt những ý kiến phát biểu:

- Ô. Nguyễn Thành Vinh: nêu 2 câu hỏi với ông Vũ Thư Hiên:
l) Trong trường hợp trong nước biến động, các anh (những người trong nước phản đối chế độ) có thể trở thành một lực lượng phản đối, khiến cho chính quyền CS phải nhượng bộ không?
2) Phải chuẩn bị những gì?

- Ô. Vũ Thư Hiên: Loại bỏ ra ngoài những kịch bản chuyển hoá cho VN, thì những người phản kháng sẽ đóng góp gì? Ðầu tiên, đó chỉ là một tiếng thét phản ứng, chưa có kế hoạch, dự án gì cả. Những chuẩn bị cho tương lai phải là: thúc đẩy dân trí, cổ võ cách mạng, phá bỏ độc tài, xây dựng dân chủ. Sự thành công của CSVN là đã reo rắc được sự sợ hãi trong dân chúng về sự thay đổi theo kiểu nước Nga.

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng: Liên Xô là một chuyển hoá dân chủ tồi tệ nhất. Nhưng nhiều người đã nhận định rằng "một nền dân chủ tồi tệ cũng còn hơn một xã hội Cộng sản xuất sắc". Trả lời một câu hỏi của ông Nguyễn Thành Vinh, ông Kiểng cho rằng: Không cần dân chúng phải đói kém mới vùng dậy tranh đấu. ông phân tích sự phân hoá trong đảng Cộng sản và hàng ngũ lãnh đạo đảng, và kết luận rằng "đảng Cộng sản không mạnh; chế độ này không còn có thể kéo dài được nữa. Trong đấu tranh chúng ta không cần một sức mạnh tuyệt đối, chỉ cần mạnh hơn đối phương; và đối phương của chúng ta ngày nay thật là không mạnh".

- Ô. Trần Thiện Tích: Từ những phát biểu trên đây của ông Vũ Thư Hiên và ông Nguyễn Gia Kiểng, xin nêu lên 2 câu hỏi để cho anh em lớp trẻ được rõ hơn:

l) Ông Kiểng đã đưa ra "Bốn điều kiện và 5 giai đoạn" thì theo ông nó sẽ được ứng dụng ở trong nước hay hải ngoại?
2) Áp dụng 4 điều kiện và 5 giai đoạn đó dường như cần đến võ lực. Theo chúng tôi được biết thì nhóm Thông Luận chủ trương không dùng võ lực. Vậy có sự mâu thuẫn nào không?

- Ô. Nguyễn Gia Kiểng:
Giữa hải ngoại và trong nước đang có hiện tượng “đẩy cây’’ tức là nhường cho nhau hành động! Bởi vì ở trong nước hành động rất khó khăn nguy hiểm. Không thiếu gì người muốn hành động, nhưng đã đành phải trông đợi ở những anh em ở nước ngoài. Trong dự án chính trị chúng tôi chủ trương tranh đấu để buộc nhà cầm quyền CS phải chấp nhận một hình thức đấu tranh công khai nào đó, và lúc đó thì lãnh đạo cuộc đấu tranh phải đặt ở quốc nội. Nhưng trong hiện tình thì việc lãnh đạo đấu tranh phải được đặt ở hải ngoại để tránh những tổn thất. Còn về vấn đề đấu tranh bạo động có vẻ thích hợp hơn với "4 điều kiện và 5 giai đoạn", thì sự thực là như vậy, nhất là giai đoạn thứ 5, nhưng những phương thức tranh đấu bằng biểu tình, áp lực đòi nhà cầm quyền phải chấp nhận một cuộc bầu cử tự do, và vận động để thắng trong cuộc bầu cử tự do đó ... vẫn có thể áp dụng cho một một cuộc đấu tranh hòa bình.

- Ô. Vũ Thư Hiên:
Ngỏ ý không tán đồng quan niệm cuộc đấu tranh chống độc tài trong hiện tại phải tạm thời được lãnh đạo từ hải ngoại và trong nước sẽ lãnh đạo trong giai đoạn kết thúc. Ông dẫn chứng những công cuộc tranh đấu đánh đổ độc tài của nhân dân thế giới như ở Ba-lan và những vụ biểu tình chống áp bức bất công như ở tỉnh Thái Bình... để chứng minh rằng những diễn biến ở trong nước có thể đột biến, đến nỗi từ hải ngoại những người nhanh chân nhất cũng không lấy vé máy bay kịp!

- Ô. Trần Văn Nhu: Nêu lên 3 ý kiến...
l) Lãnh tụ: Vẫn cần phải có lãnh tụ, vẫn phải có những con người nổi bật, có sức lôi cuốn và được mọi người khác lắng nghe.
2) Dân chúng thờ ơ? Sự kiện rõ ràng, nhưng không hẳn đúng như nhận định của ông Ng.Gia Kiểng. Thái độ yêu nước hay quan tâm đến đất nước có thể khởi từ một việc nhỏ nhoi vô lý. Như vụ Trần Trường, không phải người ta chỉ phản kháng chính mình, mà ấy là lòng yêu nước của mọi người đã được kích thích bằng một ngòi nổ nhỏ. Ðấy là một hiện tượng nên suy nghĩ chứ không nên đánh giá một cách bi quan.
3) Vấn đề tranh đấu cho dân chủ tự do: đã có những cuộc nổi dậy ở địa phương và đã có những sự phản kháng ở khắp nơi, nhưng chính quyền Cộng sản vẫn có thể đàn áp, hoặc tránh né, hoặc vuốt ve... Vấn đề cốt yếu là phải khai thác làm sao để tận dụng, điều hợp được những yếu tố địa phương và khắp nơi, để hình thành một lực lượng đấu tranh toàn diện hữu hiệu...

- Ô. L.L.Thảo:
Sau hết, thay mặt toàn thể Ban vận động Tâm đàm, ngỏ vài lời cảm tạ và ngỏ ý hân hoan vui mừng về những đóng góp rất nhiệt tình của tất cả mọi người, về sự trao đổi ý kiến trong tình tương thân tương kính giữa những anh em đã có nhiều dị biệt trong quá khứ, nhưng luôn luôn có chung một nguyện vọng, một mục tiêu đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc, cho tương lai của đất nước.

TÂM ÐÀM - Số 9 tháng sáu, 1999

Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 10.