| |
Thư Tâm đàm số 8
THƯ NGHĨA HỮU
Kính thưa nghĩa hữu,
Vào đầu tháng Tư 1999, có một số nghĩa hữu ở Nam Úc đã đề nghị tổ chức một buổi Tâm đàm nhỏ gọn, nhân dịp có vài nghĩa hữu trong "Ban Cổ Ðộng TĐ " về thăm thành phố Adelaide. Ðây là dịp để chúng ta cùng nhìn rõ lại vấn đề Ðề tài "Thử tìm một định hướng..." đã được trình bầy như một cái nền cho rất nhiều vấn đề trong hiện tình đất nước. Có thể nói tất cả mọi vấn đề của dân tộc, của đất nước đều có thể được trải rộng trên cái nền "định hướng" này.
Có nghĩa hữu vẫn cho rằng các ý kiến đóng góp đã quá đầy đủ, nên kết thúc đề tài tâm đàm này ở đây và nên công bố một bản đúc kết, hoặc đưa ra một đề nghị cụ thể nào đó. Ðiều này đương nhiên có thể làm được, nhưng tại sao chúng ta lại kéo dài việc thảo luận dường như không bao giờ chấm dứt như thế ? Lý do là: người ta có thể đưa ra quan điểm của chính mình, hay đúc kết quan điểm của một nhóm người hay của một tập thể rộng lớn hơn; nhưng điều cần thiết là làm sao để tất cả mọi người dân bình thường - ở trong nước cũng như ngoài nước - đều có thể sẵn sàng phát biểu một quan điểm cá nhân về định hướng, hay ít ra, một sự quan tâm đến việc đi tìm một định hướng chung cho đất nước. Vì lẽ đó chúng tôi quan niệm rằng: “Việc đánh động toàn dân về sự cần thiết phải đi tìm một định hướng chung cũng quan trọng không kém việc tìm thấy một định hướng đúng’’.
Vào đầu tháng Năm có hai vị khách đặc biệt từ xa tới thăm Úc châu, là các ông Vũ Thư Hiên và Nguyễn Gia Kiểng.
Hai vị cũng đã ngỏ lời yêu cầu tham dự một buổi Tâm đàm cùng quý vị thức giả ở Sydney. Chúng tôi chỉ vừa kịp vội vã đạt lời mời tới một số nghĩa hữu quen thuộc, thì đã nhận được nhiều lời yêu cầu tham dự của các thân hữu khắp nơi. Thật là điều đáng vui mừng.
Ðề tài Tâm đàm vẫn là "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc", nhưng với sự hiện diện của ông Vũ Thư Hiên - một nhà văn đã bước ra từ "Ðêm Giữa Ban Ngày" và ông Nguyễn Gia Kiểng - một nhà tư tưởng trong nhóm Thông Luận, nó đã trở thành một diễn đàn để mọi người tìm hiểu và thảo luận về quan điểm của hai vị trong hướng đi của đất nước hôm nay.
Ông Vũ Thư Hiên đã nói tới sự cần thiết phải thay thế Chủ nghĩa Cộng sản và sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, “không phải bằng một Chủ nghĩa Dân chủ, mà bằng một đường lối quản trị dân chủ cho đất nước” ….
Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nêu lên quan niệm: “Thà làm được rất ít việc đúng còn hơn làm được rất nhiều việc sai; Thà đi chậm trên một hướng đi đúng còn hơn là đi rất nhanh trên con đường sai”, và đề nghị một cuộc đấu tranh có tính cách "cách mạng" với 4 điều kiện và 5 giai đoạn...
Buổi Tâm đàm thứ 9 này đã được sự đóng góp chia xẻ của hầu hết mọi khuynh hướng trong cộng đồng người VN ở Sydney, cái nôi sinh hoạt của Úc châu. Ông Lê Linh Thảo, đại diện cho Ban Cổ Động TĐ cũng đã đóng góp vào việc "giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc" bằng việc nhắc lại chủ trương: “Không bạo lực, Không dối trá, Không chủ nghĩa, Không hận thù” , một chủ trương mà chúng tôi nhận định trước đây đã được rất ít người ủng hộ, chắc chắn phải kể cả giới lãnh đạo CSVN - thành phần thiệt thòi nhất vì với chủ trương ấy thì họ sẽ bị tước mất hết khí giới.
Trong tháng vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều đóng góp ý kiến của các nghĩa hữu bốn phương. BTTÐ xin trân trọng cảm tạ thịnh tình ấy và xin kính mời quý nghĩa hữu cùng lật vào các trang trong.
Thân kính,
BTTĐ
Tường trình buổi Tâm đàm kỳ 8
Ngày 3/4/1999 tại Adelaide
"Thử tìm một định hướng trong
cuộc chiến đấu của dân tộc"
Ban Ghi Chép
Vào đêm 3-4-1999, một buổi Tâm đàm ngắn đã được tổ chức tại Adelaide do lời yêu cầu của một số thân hữu, trong một dịp bất ngờ, khi chúng tôi viếng thăm Nam Úc. Vì thời giờ giới hạn, buổi Tâm đàm được trù liệu sẽ có tính cách trình bầy và gợi ý hơn là thảo luận. Tuy nhiên các tham luận viên cũng đã đóng góp ý kiến một cách tích cực...
Thành phần tham dự gồm các vị: H.H.Lợi, Ph.T.Dũng, Ng.T.Phương, H.T.Kiệt, Tr.H.Kiếm, H.H.Trí, Ph.D.Phương, H.Q.Tử, D.H.Chí, L.T.Nhàn, D.T.Sang, Ng.V.Nghĩa, L.C.Linh, L.H.Gia, Ng.V.Thu, Ph.Hải, L.Ph.Bằng, M.X.Việt, Ch.V.An, V.Tân, L.L.Thảo.
Ông LL.Thảo dâng lời khấn nguyện. Qua phần giới thiệu hành phần tham dự, buổi Tâm đàm bắt đầu trong không khí thân mật.
- Ô. L.L.Thảo:
Nói về đề tài “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc”, chắc hẳn quý anh em, nhất là những ai đã theo dõi 7 kỳ Tâm đàm trước qua Bản Tâm Ðàm đều cũng đã thấy rõ. Cuộc đấu tranh của chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại có tính cách toàn diện chứ không phải chỉ phiến diện. Có nghĩa hữu sẽ đặt câu hỏi: Như vậy làm sao chúng ta có đủ sức để tranh đấu? Ðương nhiên chúng ta phải có phương thức để vận động sức mạnh của mọi người, vận động ngay cả những ai ít quan tâm nhất. Ðấy là điều mà tôi thường tạm gọi là lập một thế trận Ðồng tâm. Trong 20 năm nay, chúng ta đã gặp những khó khăn, nhưng chúng ta vẫn bước qua được để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên hành trình nào cũng phải có một định hướng. Cuộc chiến đấu của dân tộc mà thế hệ của chúng ta đang tiếp nối đương nhiên cũng phải có một định hướng. Ở ngoài biển cả mênh mông, khi đã có chung một định hướng thì mỗi con tầu có thể tự chọn riêng cho mình một hải trình mà vẫn đi tới đích như những con tầu khác…
Vậy tôi xin chỉ nói lên một vài gợi ý để chúng ta vào cuộc tâm đàm, và ở đây cũng như bất cứ một cuộc tâm đàm nào khác, quý anh em có thể nói lên bất cứ một cái gì, chất vấn bất cứ một cái gì, thuộc đủ mọi phạm vi, trong ý hướng "đi tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc, vì đây không phải một buổi hội thảo để chỉ nói về một chủ đề. Tất cả chúng ta "có quyền" bầy tỏ những thắc mắc, những ưu tư, những suy tư của mình một cách rất thoải mái.
- Ô. V.Tân:
Tôi xin được góp thêm về phần gợi ý. Trong những buổi tâm đàm về trước đã có rất nhiều ý kiến được phát biểu, và những ý kiến ấy đã giúp chúng ta vượt qua giai đoạn giải thích về đề tài tâm đàm. Ðể khỏi phải mất thêm thì giờ tranh luận về những gì đã được bàn qua, tôi xin nhắc nhở một vài ý niệm đã thông qua trong đề tài “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc”. Thứ nhất, chữ "Thử tìm" ở đây có tính cách một sự nhắc nhở, nhắc nhở tất cả mọi người, cho dù chúng ta chưa nghĩ đến một định hướng, hay cho dù chúng ta nghĩ rằng mình đã có một định hướng,... thì chúng ta cũng hãy cứ thử tìm hay thử trắc nghiệm lại một lần nữa đi đã và cùng nhau thử tìm chứ không tìm đơn phương. Thứ hai, "Thử tìm một định hướng" không phải là một chuyện mơ hồ có tính cách mạn đàm. Nó là một ý niệm có tính cách chiến lược, là nhu cầu sinh tử của một cuộc chiến đấu, là cái chỗ thiếu sót duy nhất của các cuộc chiến đấu nhân danh cho dân tộc hiện nay. Các cuộc chiến đấu ấy không hề thiếu những thiện tâm, thiện chí và hy sinh. Thứ ba, là quan niệm về “cuộc chiến đấu”. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy ở đấy hình ảnh của bom đạn, của giết chóc... chứ không nhìn thấy cái khía cạnh tích cực của nó. Trước hết, cuộc chiến đấu của dân tộc không phải chỉ là cuộc chiến tranh Quốc-Cộng gần đây. Cuộc chiến đấu ấy đã có từ ngàn xưa. Và còn tiếp diễn cho đến ngàn sau, thể hiện dưới nhiều hình thức, đương đầu với nhiều loại “kẻ thù” khác nhau, từ những trở lực thiên nhiên cho đến những tham vọng của lòng người, để mưu cầu hạnh phúc thực sự cho dân tộc, để giành một chỗ đứng xứng đáng cho dân tộc trong cộng đồng nhân loại chẳng hạn... Nhiều người đã vội vã phát biểu rằng: Cuộc chiến đấu của dân tộc là cuộc chiến đấu chống Cộng sản để xây dựng dân chủ, tự do, nhân quyền chứ còn gì nữa! Ðiều đó không sai, nhưng có lẽ nó chỉ đúng với hiện tại của chúng ta mà thôi. Một trăm năm sau, biết đâu, ý niệm về một cuộc tranh đấu cho nhân quyền chẳng hạn,
cũng như một cuộc chiến đấu chống cộng, sẽ chẳng còn một ý nghĩa gì nữa...
Vậy quan niệm về một cuộc chiến đấu cho dân tộc nên được hiểu một cách rộng rãi hơn. Thứ tư, ý niệm "dân tộc" cũng nên được hiểu một cách chính xác. Ðôi khi chúng ta có sự lầm lẫn chủ quan, có lúc nghĩ rằng cuộc chiến đấu của dân tộc là cuộc chiến đấu mà chúng ta, những người VN chống cộng mà tiêu biểu là những người VN ở hải ngoại, đang chủ động. Như thế vô tình chúng ta đã đồng hoá "chúng ta" với "dân tộc". Bên phía đối phương của chúng ta cũng vậy… Cho nên chữ "dân tộc" nên được hiểu một cách chính xác. Ðó chẳng những là 80 triệu đồng bào VN hiện đang có mặt trên trái đất, mà còn là anh linh của hàng ngàn thế hệ đã qua, và là cả những thế hệ tiếp nối nữa.
Tóm lại, việc "tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" phải đi xa hơn cái nhìn về cuộc chiến hôm nay, để ta có thể đặt việc giải quyết những vấn đề hôm nay vào đúng cái chiều hướng lâu dài trong cuộc chiến đấu của dân tộc.
- Ô. L.T.Nhàn:
Khi đặt vấn đề “Thử tìm một định hướng…”, chúng ta đã mặc nhiên nhìn nhận rằng dân tộc ta đang đi trên một hướng đi sai. Vậy ta hãy thử nhìn lại giai đoạn lịch sử vừa qua để tìm thấy những chỗ sai lầm, kể cả của 2 chế độ Cộng Hoà VN cũng như của chế độ CSVN. Từ đó chúng ta có tầm nhìn rộng rãi để có thể vạch ra một định hướng không sai lầm cho cuộc chiến đấu chung.
- Ô. L.L.Thảo:
Trước đây trong một buổi TĐ tôi cũng có nói qua về những định hướng trong thời chống Pháp. Các cụ ta đã đề ra một định hướng là "Chống thực dân để giành lại tự chủ cho dân tộc". Nó minh bạch như vậy, nhưng rồi sau này, các vị tiền bối của chúng ta, các đảng như đảng Văn Thân và nối tiếp các đảng phái Quốc gia khác đã không còn chủ động được cuộc chiến đấu của dân tộc, và định hướng này đã bị đảng Cộng sản lợi dụng như một thứ chiêu bài, để rồi họ cướp công của toàn dân và chuyển cuộc chiến đấu sang một hướng khác. Còn những sự sai lầm trong thế đứng chiến lược, trong vị thế “ dân tộc” của cuộc chiến đấu chống cộng, bảo vệ Tự do... của 2 chế độ VNCH thì chẳng cần nói có lẽ ai cũng thấy rất rõ.
- Ô. H.H.Trí:
Chữ "Thử tìm" trong đề tài tâm đàm không thể hiện một cái quyết tâm, trong khi cuộc chiến đấu của chúng ta trong giai đoạn hiện tại đòi hỏi dứt khoát một sự quyết tâm, nếu không có yếu tố đó thì không thể đi đến một mục đích nào cả.
- Ô. V.Tân:
Chữ "thử tìm" cũng có nhiều ý nghĩa như đã bàn ở một kỳ tâm đàm trước. ở đây tôi chỉ xin góp một ý kiến riêng. Thứ nhất, đó là một sự trắc nghiệm cần thiết. Khi chúng ta đạt được một quan điểm chung, ấy là chúng ta đã tìm được nó qua nhiều giai đoạn gạn lọc, và chúng ta tin tưởng rằng đó là điều không sai. Khi nghĩ rằng quan điểm hành động của chúng ta không sai lầm thì chúng ta mới có thế quyết tâm hành động. Tuy nhiên ở tầm mức rộng lớn của dân tộc, chúng ta cần phải chắc chắn rằng những điều mà chúng ta cho là đúng đó cũng được mọi người, mọi thành phần trong dân tộc nhìn nhận là đúng. Vì thế mà vấn đề "thử tìm" vẫn phải nêu ra để tìm một sự đồng thuận. Ðiều thứ hai, quan niệm của mỗi người cần phải được soi sáng bằng cái cách nhìn chung của mọi người.
Không phải vì sự đắn đo ấy mà cho rằng ta không quyết tâm. Quyết tâm dường như lại là một vấn đề khác, việc thử tìm một định hướng và kêu gọi mọi người thử tìm một định hướng vẫn là chuyện cần thiết. Và như anh L.L.Thảo vẫn thường hay nói: Tìm thấy một định hướng đúng là điều vô cùng quan trọng, nhưng việc đánh động tất cả mọi người về sự cần thiết phải tìm một định hướng chung cũng là điều quan trọng không kém. Trong giai đoạn này, tôi nghĩ, việc đánh động còn quan trọng hơn nữa, vì đó chính là trận đánh quan trọng trong cái mà người ta thường gọi là "chiến lược tâm công".
- Ô. L.L.Thảo:
Tôi xin tiếp một vài lời... Trước hết, chữ “Thử ” thể hiện tính cách khách quan. Chữ “thử” đó có thể còn ngầm chứa cái ý "có rồi nhưng chưa muốn nói ra", hãy để đấy đã... Chữ “thử” đó nó còn là một trắc nghiệm. Ở trên QLD tôi có kể câu truyện như sau: Khi vua Hùng muốn tìm một người xứng đáng để truyền ngôi, ngài mới trắc nghiệm bằng cách truyền cho các quan lang (hoàng tử) thử đi tìm những món ngon vật lạ; ai dâng lên thức ăn mà ngài nếm thấy ngon nhất thì sẽ được truyền ngôi. Các hoàng tử người thì lên rừng kiếm sơn hào, người xuống biển tìm hải vị... Nhưng hoàng tử Tiết Liêu thì nghĩ rằng sơn hào cũng không hẳn là ngon, mà hải vị cũng chưa chắc là quý, và cái gì nó sẵn có, chẳng phải mất công tìm kiếm, thì hãy dâng lên cho vua cha dùng thử xem... Ðấy là một bài học về sự giản dị, về sự khiêm tốn... Chữ thử đó nó còn cho chúng ta cái hoàn cảnh rộng rãi để mà trắc nghiệm cái quan niệm mà mình cho là đúng. Cho nên khi nêu lên chữ “Thử” đó anh em cũng đã đắn đo hết sức.
- Ô. D.H.Chí:
Chữ “thử ” ở đây có lẽ là một mệnh lệnh cách, "Thử đi tìm" tức là "hãy đi tìm".
- Ô. C.V.An:
Một định hướng cho dân tộc thì phải đáp ứng được nguyện vọng của dân tộc. Người CS họ đã có một định hướng, nhưng định hướng ấy hiển nhiên đã không đáp ứng được nguyện vọng của dân tộc. Vì không dám nhìn nhận sự sai lầm, họ phải cố cãi cố bênh vực định hướng của mình. Bây giờ, những định hướng được thực hiện đã cho thấy là không đúng. Vậy ta hãy cứ "thử tìm" một định hướng, để rồi xem mọi người có thấy nó hợp lý hay không? Riêng đối với tôi chữ “thử” còn có ý nghĩa của sự khiêu khích,... mời ta vào cuộc chơi! Và là một thách thức, thách thức đối với cả một chế độ đang chủ trương đưa toàn dân vào một định hướng mà họ tự cho là đúng!
- Ô. L.T.Nhàn:
Ðến giờ phút này vẫn còn có một số người cố tìm những lý lẽ để mà tranh chống với nhau, bởi vì họ vẫn còn bị vướng mắc vào những điều sở đắc cũ của mình, và điều đó là một chướng ngại cho cuộc chiến đấu chung. Nếu người ta cứ tiếp tục đi vào con đường chống báng lẫn nhau thì công cuộc này sẽ đi đến đâu? Ðó là điều mà tôi muốn nêu lên, vì một số người vẫn không thể lìa bỏ được cái ảo tưởng của họ.
-Ô. Ng.T.Phương:
Tôi nghĩ rằng cuộc chiến đấu... là chiến đấu cho một cuộc xây dựng. Cho nên tôi có một quan niệm như thế này: đây là một định hướng để xây dựng, nối tiếp không bao giờ ngừng để mưu tìm một cuộc sống an lạc cho toàn dân, có nghĩa là sự kiện toàn cho sự kế thừa mãi mãi và toàn thiện của dân tộc. Chữ "thử tìm" đây có nghĩa là đang trắc nghiệm một cái gì đó mà mình chưa biết có hoàn toàn đúng hay không, và còn phải thử thách trắc nghiệm để cho nó hoàn thiện hơn nữa.
- Ô. L.L.Thảo:
Ðây cũng là những điều mới mẻ mà TÐ8 mở ra...
-Ô. Ph.Hải:
Có người cho rằng "thử" có nghĩa là chưa làm thiệt. Nhưng cũng có cái thử mà "thật". Thí dụ như một người hỏi: "Vậy chớ bây giờ anh làm gì?"; người kia trả lời: "Giờ tôi thử mở một cửa tiệm"; cái “thử” này đã được tính toán qua bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu học hỏi, kinh nghiệm... và “thử” đây có nghĩa là làm thiệt ! Còn nói về "định hướng" thì đây là một vấn đề bao la, nói chung chung thì không có nghĩa gì hết. Trong sinh hoạt một nước thì có định hướng chính trị, định hướng kinh tế, định hướng văn hoá v.v... chứ định hướng không thể gom vô một vài chữ. Có người nói chữ "dân chủ" chằng hạn một trăm năm nữa có thể không còn ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên chúng ta sống mười năm nữa, hai chục năm nữa..., chúng ta thấy được điều gì tốt mà con cháu chúng ta hưởng được thì chúng ta hướng về cái đó mà thực hiện. Có thể một trăm năm nữa nền Dân chủ chằng hạn sẽ không còn hợp thời nữa, nhưng trên thực tế Dân chủ hiện là một khát vọng. Chúng ta không thể nói là 100 năm nữa nó không còn hợp thời. Chúng ta có quyền nói như vậy nhưng nó không thực tế. Chúng ta muốn nói gì thì nói, nhưng Dân chủ chắc chắn 10 năm nữa nó vẫn còn hiệu nghiệm.
- Ô. V.Tân:
Tôi rất đồng ý với anh Hải về sự thực tế. Tầm nhìn của một định hướng có thể rất gần mà cũng có thể rất xa. Ðịnh hướng ấy là gì? Ðó là điều chúng ta còn đang đi tìm. Nếu như chúng ta phát biểu
rằng cuộc chiến đấu cho dân tộc ta hiện nay là một cuộc chiến đấu cho nhân quyền, điều này không ai phủ nhận; hoặc là cuộc chiến đấu xây dựng dân chủ, cũng không ai chối cãi. Ðịnh hướng như thế nào là đúng nhất thì chúng ta còn phải suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng định hướng phải là một hướng đi chung, chi phối toàn bộ những hướng phát triển chính trị, kinh tế, giáo dục v.v... Nói có những định hướng kinh tế, định hướng chính trị, định hướng văn hoá... riêng biệt, thật ra chỉ có nghĩa là chưa có một cái nhìn nhất quán. Vì nếu đã có một định hướng chi phối toàn bộ, thì tất cả những sinh hoạt kinh tế, giáo dục, văn hoá, xã hội, chính trị... đều phải đồng hành trong định hướng đó. Ðịnh hướng của một dân tộc thường là một cái nhìn rất xa (thí dụ định hướng "văn hiến" của Tổ tiên ngàn đời về trước). Ðịnh hướng phải nhắm đến một mục đích "cuối cùng" nào đó (thí dụ dân sinh hạnh phúc). Trên hướng đi đó lại có những mục tiêu gần hơn (thí dụ đánh đuổi ngoại xâm để giành lại quyền tự chủ...) Bây giờ nếu ta nói: cuộc chiến đấu của dân tộc là cuộc chiến đấu đánh đổ độc tài Cộng sản. Ðiều đó chắc không sai, nhưng nó có đúng cũng chỉ đúng cho một giai đoạn này mà thôi, bởi vì một ngày nào đó thì chế độ CS tất cũng chẳng còn. Nếu chúng ta nói một cách tổng quát như thế, và nhất là lại coi đó như một định hướng, thì có khác nào chúng ta bảo con cháu đời đời về sau rằng "cuộc chiến đấu của dân tộc ta là cuộc chiến đấu chống độc tài CS". Ðiều đó tất nhiên không đúng. Như vậy tất cả những điều mà chúng ta cũng như mọi người thường nói về một định hướng để đáp ứng với những nguyện vọng, những khát vọng của thời đại đều có cái đúng và cái giới hạn của nó.
- Ô. C.V.An:
Tôi cũng quan niệm rằng định hướng là cái nhìn rất xa, mà mỗi hoạt động, mỗi thời đại đều phải hướng theo đó mà đi. Tại sao cần định hướng? Các cuộc tranh đấu cho dân chủ, cho nhân quyền chẳng hạn có những lúc thích ứng và có thể có những lúc không còn thích hợp nữa. Ta cần có một định hướng tầm xa để điều chỉnh, kết hợp những cuộc chiến đấu giai đoạn ấy, nếu không thì chúng ta có thể bị hụt hẫng, bị lạc hướng... Ðịnh hướng là cái vệt sáng từ ngọn hải đăng. Chúng ta có thể nghĩ đến một định hướng gần, cho một giai đoạn chừng vài ba chục năm, hoặc một định hướng xa hơn nữa...
- Ô. H.T. Kiệt:
Trong những buổi tâm đàm tôi thường nghe bàn về một "định hướng", có khi đó là một định hướng chính trị, có khi là định hướng kinh tế, có khi là văn hoá, có khi lại là chiến lược, chiến thuật v.v...
Tôi nghĩ rằng một định hướng cho đất nước không phải như thế, mà nó phải là, nó chỉ là một nét phác họa đơn giản nói nên cái khát vọng chung, cái nguyện vọng chung của dân tộc, của toàn dân.
Cái nét phác họa chung chung ấy thường được nêu rõ trong bản Hiến pháp. Hiến pháp là một bản Kết ước của toàn dân. Quy chiếu theo bản Kết ước đó, Quốc hội có thể phê chuẩn hay bác bỏ một dự luật… Hình như dân tộc chúng ta chưa có một bản Hiến pháp thật nào cả. Hiến pháp là một bản văn đơn giản và ở mỗi gian đoạn, mỗi hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nó có thể được bổ sung để thích ứng chứ không bề có sự thay đổi toàn bộ. Hiến pháp nói lên cái định hướng chung của một dân tộc. Tôi nghĩ rằng cái đích đi đến của Tâm đàm chính là sự phác họa rất sơ lược một bản Hiến pháp cho mai sau, đấy là một định hướng chung, và đề tài tâm đàm phải kết thúc ở đó chứ không thể kéo dài mãi mãi được. Còn như tất cả những ý niệm về những định hướng riêng cho mọi sinh hoạt quốc gia như kinh tế, chính trị, văn học v.v... đều sẽ dựa theo định hướng chung ấy mà khai triển, chúng ta không nên mất thì giờ bàn cãi về những lãnh vực chuyên môn ấy.
- Ô. L.L.Thảo:
Tôi xin góp ý với N/h Kiệt như thế này: tôi đồng ý với tất cả những ý kiến của n/h, bản hiến pháp đúng là một mẫu mực, một bản kết ước của dân tộc, và bản hiến pháp đó, theo tôi nghĩ, là văn kiện để điều hành quốc gia đi vào một định hướng. Còn nói về việc thảo luận về đề tài tâm đàm này phải đi đến một kết thúc, thì tôi xin thưa rằng nó sẽ đi đến một kết thúc chứ. Nó có thể kết thúc ở buổi tâm đàm thứ một ngàn lẻ một, hay nó có thể kết thúc một cách rất nhẹ nhàng, nếu như hoàn cảnh cho phép, ở ngay buổi tâm đàm thứ 10 hay thứ 20 này! Chừng nào mọi người nhận thức thấy sự cần thiết phải có một định hướng; chừng nào dân tộc chúng ta trải được một nền móng, để có thể từ đó hoá giải được tất cả những mâu thuẫn, giải trừ được tất cả những tác hại, chừng đó chúng ta có thể đi đến một kết thúc. Ở đây chúng ta chỉ dàn trải ra như vậy để từng bước một, tùy theo diễn tiến của thời cuộc mà thảo luận. Ðề tài tâm đàm này là một cái nền chung, trên đó rất nhiều vấn đề đều có thể được thảo luận mà không đi ra ngoài chủ điểm.
- Ô. V.Tân:
Tôi chỉ xin thêm một vài lời. Vấn đề cần phải đi đến một kết thúc mà n/h Kiệt vừa nêu lên, trước đây có nhiều vị đã nêu lên rồi. Ðương nhiên chúng ta có thể đi đến một kết thúc, nhưng đó chỉ là kết thúc của chúng ta mà thôi; mục đích thật sự mà chúng ta mong muốn vẫn chưa đạt được và cái kết quả đạt được sau cái kết thúc ấy vẫn không đi đến đâu cả.
- Ô. Ng.V.Thu:
Tôi có ý kiến, đây là một sự đánh động để mọi người ai nấy đều quan tâm đến những vấn đề sinh tử của đất nước. Dù đến 50 năm sau, 100 năm sau, vấn đề vẫn còn đó, không bao giờ chấm dứt, vì cái đúng cho hôm nay có thể sẽ không còn đúng trong những hoàn cảnh cảnh các thế hệ tiếp nối, và vấn đề "Thử đi tìm một định hướng" vẫn cần phải nêu ra.
- Ô. Ph.Hải:
Bất cứ tìm tòi một cái gì, dù tìm được hay không được, chúng ta phải đánh giá liền. Nếu thấy tìm không được thì không tìm nữa, không thể kéo dài thời gian. Ðến nay đã một năm mấy rồi, có người đã bỏ đi, có người thì lập đi lập lại một ý kiến. Nếu không khéo léo điều hợp để kết thúc việc thảo luận trong tương lai gần, thì coi chừng những người có lòng sẽ nản chí. Vậy cần phải ấn định một mốc thời gian, một năm hai năm, cho vấn đề tìm định hướng; hoặc đổi một đề tài nhỏ hơn, nằm trong chủ đề "Tìm một định hướng", như một định hướng về kinh tế chẳng hạn... để khỏi rơi vào sự nhàm chán.
- Ô. C.V. An:
Tìm định hướng không phải là một vấn đề đơn giản để có thể đặt một mức thời gian. Mấy chục năm nay dân tộc ta vẫn chưa có một định hướng thật sự nào cả, điều đó chứng minh tìm một định hướng không phải chuyện dễ. Dĩ nhiên có những người chỉ cần nhiều lắm 3 ngày để đề ra một định hướng, và lập thành văn bản. Nhưng nó có giá trị gì không? Một "định hướng", theo tôi nghĩ, không thể nói đúng hay sai, nhưng một định hướng thật sự cho dân tộc cần được sự suy nghĩ, gạn lọc và đồng thuận của toàn dân. Bản Hiến pháp là bản văn chứa đựng cái định hướng của dân tộc. Bản Hiến pháp của VNCH nếu đem so sánh cũng không thua kém gì Bản Hiến pháp của Hoa Kỳ, nhưng tại sao dân Hoa Kỳ thì hạnh phúc ấm no mà dân VN thì lại thê thảm? Ðiều đó cho thấy ta không thể sao lục những "định hướng" của người khác để biến nó thành định hướng của mình.
Thành thử chỉ ngày nào chính mình, toàn dân mình cùng tìm được một định hướng thì dân lộc mới khá lên được. Ðấy là lý do mà ta phải vận động rộng rãi và sẵn sàng kéo dài thời gian vận động.
- Ô. H.T. Kiệt:
Tôi muốn nêu lên vấn đề là ít nhất phải có một thời hạn cho việc thảo luận, không nên kéo dài quá lâu. Ðiều thứ hai như ta đã thấy là ý kiến đưa ra quá nhiều, quá tản mạn, lập đi lập lại, không có hệ thống; cho nên cần phải đưa ra một cái sườn cho việc thảo luận , từ đấy ta có thể đúc kết những ý kiến đóng góp một cách có hệ thống. Cuối cùng định hướng phải được coi như một bản Kết ước của toàn dân, nó rất ngắn gọn, hết sức ngắn gọn.
- Ô. L.L. Thảo:
Là người điều hợp các buổi TÐ, tôi không có ý bào chữa; tôi chỉ xin thưa một điều là các vị mà tôi mời tới quả thật cũng có vài vị đã chán, không thấy đến nữa, tôi cũng vẫn trân trọng mời gọi. Có nhiều vị thì nói đi nói lại nói mãi một ý kiến; tôi cũng trân trọng nghe đi nghe lại và nghe mãi... Ấy đấy, nhưng không nên quên rằng có những ý kiến mới đã từ đó mới bắt đầu nẩy ra. Nếu quý nghĩa hữu đọc kỹ BTTÐ sẽ thấy rõ những diễn tiến của nó. Ngay trong Lá thư Nghĩa hữu, ngay trong những lời mở đầu… Làm sao có được những đóng góp ở phương trời Âu, phương trời Mỹ, nếu không có những người ngồi đó? Phải chăng chính những người nói đi nói lại một ý kiến đó, đã là cái môi trường để cho những vị ở những nơi kia tham gia đóng góp? Chính cái dai dẳng đó nó đã đánh động và mang đến cho những thức giả ở mọi nơi khác một yếu tố tâm lý, và từng đó thôi, đã quá tốt rồi. Thực hiện Tâm đàm là cả một tâm huyết, và từng bước một, cân nhắc, cô đọng những ý kiến của mọi người, mọi nơi. Nên nhớ rằng ở thời đại bỉ thử này có những quy luật rất khắt khe. Nếu anh nêu ra thì đó chỉ là của anh thôi... Và cá nhân tôi ước mong TĐ sẽ sớm chấm dứt để bớt đi những nỗi kinh hoàng... chứ không phải tôi muốn kéo dài nó ra đâu. Cho nên, từng bước một, khởi đầu từ cái quan điểm nếu không có định hướng thì thế nào, dần dà chúng ta bước đến việc đánh động phải tìm một định hướng, rồi dần dà chúng ta bước đến việc dàn trải một cái nền để mọi người cùng góp ý. Có những vị không tới nữa nhưng không phải là chán, mà vẫn ở nhà theo dõi tâm đàm. Có những vị nói hết rồi thì ngồi im vì không còn gì để nói nữa. Nhưng lại có nhiều vị trước đây chỉ ngồi nghe, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng. Có những vị ở nơi xa gởi thư về, BTTĐ phải lọc lựa vì đăng không hết. Chúng ta không đi trên những "đường đi không tới", tôi chỉ muốn nói rằng công việc này rất khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì.
- Ô. Ph.Hải:
Tôi không phản đối việc kéo dài Tâm đàm nếu thấy cần, nhưng tôi đề nghị phải làm cho Tâm đàm trở nên lợi ích hơn, hấp dẫn hơn... Cái lợi thứ nhất của Tâm đàm là tạo được một môi trường thảo luận dân chủ. Cái lợi thứ hai là nó giúp ta hiểu biết nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn ở những người có kiến thức. Ðiều lợi thứ ba là những người có quan điểm gần nhau dễ đến với nhau hơn. Nó có nhiều điểm lợi như thế, nhưng nếu chúng ta không khéo thì những buổi tâm đàm có thể trở nên nhạt nhẽo, và sự hiểu lầm có thể càng ngày càng nặng.
- Ô. L.L.Thảo:
Với đề tài "Thử tìm một định hướng..."chúng ta đang dàn trải một tấm thảm rất rộng, trên ấy có vô số những vấn đề có thể đưa ra bàn thảo. Như tôi đã nói trước đây chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra tất cả những đề tài mà quý vị đề nghị, từ văn học, nghệ thuật cho đến xã hội, chính trị... tất cả đều đóng góp một phần nào cho việc tìm kiếm một định hướng. Trước đây anh Ph.Ð.Bích đã nói về đề tài Tâm Công. Có thể mai mốt đây G.s. Ng.T.Vinh sẽ thảo luận về Nhân quyền; Ls. Ð.T.Dực sẽ trình bầy về dự án Dân chủ hiến định; và có thể n/h Ph.Hải sẽ nói về âm nhạc nghệ thuật... Cho đến nay mới có 7 buổi TÐ, không lẽ chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán? Còn rất nhiều những vấn đề rất đáng nói và rất đáng nghe. Ngay bây giờ chúng ta có thể mời một nghĩa hữu ở đây mà tôi được biết sẽ trình bầy rất hấp dẫn về đề tài "Vấn đề nhân bản trong việc đi tìm một định hướng". Chúng ta sẽ có thể mời các vị như ông Ðoàn Viết Hoạt, ông Vũ Thư Hiên, v.v... trình bầy các quan điểm tranh đấu cho dân chủ của mình... Rồi thì những đề tài về chiến lược, chiến thuật... cũng không kém thực tế và hấp dẫn. Gần đây tôi nhận được một bức thư của ông Bùi Tín, ông ấy cũng đề nghị một đề tài và sẵn sàng cùng chúng ta thảo luận. Tâm đàm chỉ mới bước những bước chập chững thôi, nó còn đi rất xa...
Tuy nhiên những ý kiến anh em đóng góp rất hữu ích. Nó là cái thắng, là sự nhắc nhở, là dịp để chúng ta trao đổi quan điểm, kiểm soát lại hành trình của mình.
- Ô. Ph.T. Dũng:
Với những kết quả nhận thấy sau những buổi Tâm đàm ở Sydney và Brisbane, tôi đề nghị Ban Cổ động tiếp tục tổ chức các buổi tâm đàm khác. Vì tôi ở Melboume cho nên cũng hy vọng trong một ngày gần đây sẽ có một buổi tâm đàm ở Melbourne với đề tài "Thử tìm một định hướng..." này để trắc nghiệm sự quan tâm của cộng đồng chúng ta ở địa phương này.
Buổi Tâm đàm đến đây bước vào những thảo luận có tính cách tâm tình, thân mật và chấm dứt vào lúc 9.30 tối./.
TÂM ÐÀM - Số 8 tháng sáu, 1999
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 9.
|
|