| |
Thư Tâm đàm số 5
Kính thưa Quý Nghĩa hữu,
Trong buổi Tâm đàm Kỳ 5, có vị đã nêu câu hỏi: Tại sao lại “Thử tìm một định hướng...”, mà không đi “tìm thật” ; phải chăng vì vấn đề quá trọng đại cho nên nó đã được nêu lên với tất cả sự dè dặt? Vị khác lại khẳng định rằng việc làm của chúng ta hôm nay, là "đi tìm một định hướng cho cuộc chiến đấu mới " của dân tộc, chứ không còn " thử "gì nữa. Một vị cao niên, với một chút bi quan, phát biểu rằng dù “ta” có tìm ra được một định hướng đúng, mà không có ai thực hiện, thì cũng vô ích mà thôi; vậy thì tìm làm chi cho uổng công! Nhưng lạc quan hơn, cũng một bậc cao niên khác, lại khẳng định rằng: một định hướng trong cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc tự nó đã hiển lộ rất trong sáng rồi đó; ta chưa đặt tên cho nó mà thôi; nhưng việc cần thiết không phải là đặt tên, mà là vạch rõ những mục tiêu cần phải đạt tới trên định hướng đó, để nó tiếp nối một cách ý nghĩa cuộc chiến đấu đã có từ ngàn xưa của dân tộc... Tất cả những ý kiến gần như mâu thuẫn ấy, thật ra, đều có phần đúng. Thế nhưng có một ý kiến có lẽ đúng với tinh thần và mục đích của các buổi Tâm đàm hơn cả: “Khi nói đến đi tìm thì ai cũng mong rằng mình sẽ tìm thấy; tuy nhiên, đôi khi sự đánh động và nhắc nhở về cái cần thiết của sự đi tìm cũng cần thiết và quan trọng không kém sự tìm thấy”.
Thật vậy, nếu như vào khoảng thập niên 30 sang 4O, người ta (tức là những người dân bình thường như chúng ta) cũng đã đánh động nhắc nhở nhau về việc cùng đi tìm một định hướng... thì đâu đến nỗi “lệ bác Hồ (phải) rơi trên chữ Lê-nin”! Và nếu ở hai thập niên 5O -70 người ta không quá tin ở khả năng định hướng trong các chiến lược toàn cầu của “Thế giới tự do”, hay ở nghĩa vụ giải phóng của “Quốc-tế cộng-sản”, thì đâu đến nỗi hôm nay những người dân VN thầm lặng phải cắn răng sống lang thang trên khắp mặt địa cầu, hay phải lầm than lưu vong trên ngay mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình! Nhưng chính từ trong những kinh nghiệm đau thương ấy chúng ta đã học được một bài học, đó là sự cần thiết phải tìm cho dân tộc mình một định hướng: Ở bất cứ giai đoạn nào và hoàn cảnh nào của lịch sử, người dân cũng cần phải sáng suốt nhận định một hướng đi đúng, không để cho con thuyền quốc gia bị người ta đưa vào những cuộc phiêu lưu vô định thê thảm. Ðây phải chăng là lý do đơn giản nhất để chúng ta còn ngồi với nhau hôm nay, nối tiếp cuộc tâm đàm, với một đề tài mà thoạt nhìn có vẻ rất ư hờ hững?
Vậy thì, trong cái toàn thể của một cuộc chiến đấu đã kéo dài từ ngàn xưa và còn tiếp nối cho đến ngàn sau, chúng ta đang đứng trước tấm la bàn, thử vạch một hành trình cho ngày hôm nay để không đi lạc mục đích tối hậu của dân tộc. Mục đích tối hậu trước sau không khác, nhưng hướng đi có thể thay đổi tùy theo những biến thiên của hoàn cảnh lịch sử. Giả sử hướng đi đã vạch rồi, ta lại thấy trên đó xuất hiện khá nhiều mục tiêu. Có những mục tiêu văn hóa, có những mục tiêu chính trị, mục tiêu dân sinh, mục tiêu kinh tế... cần phải đạt được.
Theo nhận định của phần lớn các thức giả, nghĩa hữu khắp nơi theo dõi cuộc tâm đàm này, thì rõ ràng cuộc thảo luận đang bước vào một "định hướng dân tộc", nhưng còn chưa đi thẳng vào cốt tủy của vấn đề.
Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: "Ðịnh hướng dân tộc" là gì? - Ấy là hướng tranh đấu, đòi lại cho dân tộc quyền làm người, quyền làm dân đã bị người ta tước đoạt (định hướng chính trị)? Hay đó là hướng xây dựng, vực lại con người VN để dựng lại xã hội, dựng lại dân tộc VN (định hướng văn hóa)?...
Chúng ta thường có cái nhìn rất xa và rất lý tưởng; nhưng cũng nên tự hỏi: với sự "tiến hóa" quá ư chậm chạp của tâm thức con người ở chặng cuối thể kỷ 20, phải chăng những nỗ lực của loài người nói chung, và của dân tộc Việt Nam nói riêng, vẫn chỉ là những cuộc chiến đấu quá muộn màng cho Quyền-làm-người ! còn việc xây dựng con người vẫn chỉ là giấc mơ vĩ đại từ nghìn xưa còn vang vọng để thế hệ chúng ta cùng mơ tiếp ?
Thân kính,
BTTĐ
TƯỜNG TRÌNH
Buổi Tâm đàm kỳ 5
Ngày 17/5/1998, tại Tụ điểm Ðồng-tâm Sydney:
"Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"
.Người-ghi-chép
LNÐ: Những ghi chép sau đây không phải là quan điểm của Ban ghi chép, mà chỉ thể hiện sự ghi nhận trung thực các ý kiến phát biểu; vì thế những phát biểu có vẻ khác lạ với quan niệm thông thường vẫn được ghi chép đầy đủ.Tuy nhiên, để tôn trọng người đọc, đôi khi chúng tôi đã cố gắng ghi chép đơn giản hơn nếu có những phát biểu vượt ra ngoài phạm vi đề tài tâm đàm. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi nếu có những sai sót trong phần vụ ghi chép.
Buổi tâm đàm kỳ 5 đã được thực hiện ở Sydney vào ngày Chủ nhật 17/5/98, từ 3 giờ trưa đến 7 giờ chiều. Trời đã tạnh mưa từ buổi sáng nhưng nắng cuối thu chưa đủ sưởi khô lối đi.
Thành phần tham dự gồm có Quý Ông/bà: Trần Ðạt, Lâm Phú Bằng, Nguyễn Thiện, Phạm Hải, Lê Công Danh, Vũ Ðức Tín, Lý Việt Hùng, Mai Xuân việt, Trần Thiện Cơ, Vũ Hoàng Ðăng, Trịnh Tiến Hưng, Phan Ðông Bích, Võ Văn Cẩn, Lê Ðình Hồ, Châu Văn An, Vũ Tân, Ðào Tăng Dực, Huỳnh Khánh Hoà, Nguyễn Bát Tuấn, Kim Mạnh Trung, Lê Văn Ngọc, Trần Phú Hảo, Hoàng Ngọc Di, Hồng Vĩnh Phụ, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thành Vinh, Phạm Ðình Kỳ, Nguyễn Văn Ðức, Nguyễn Cảnh Tân, Kha Văn Long, Lê Văn Lượng, Nguyễn Văn Nhân, Cung Ðình Thanh, Nguyễn Văn Thu, Lê Công Thắng, Hoàng Duy, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Văn Thanh.
Trong những phút lắng tâm để mở đầu buổi họp, ông L.L.Thảo đã đọc lời khấn nguyện:
"Kính lậy Liệt Tổ... Kính lậy các đấng Minh quân, Văn thánh, Anh hùng, Liệt nữ, Hồn thiêng sông núi của Tổ quốc Việt Nam yêu quý... Kính lậy các bậc tiền nhân trãi gần 5 nghìn năm đã hy sinh xương máu, đóng góp công đức vào việc dựng nước, giữ nước, gìn giữ truyền thống đạo sống, tinh anh, khí phách của giống nòi Việt Nam... Nay chúng con đang sống trong cơn quốc nạn, gốc nền Văn hiến bị soi mòn, sinh phong sinh lực Việt suy kiệt... Nay chúng con đang sống giữa thời buổi suy vi điên đảo, lòng người phân tán, đầy dẫy cuồng tín, cố chấp, tham vọng hận thù, tị hiềm đố kỵ... cho nên đã xa rời đạo sống ngàn đời của dân tộc, ý thức về cội nguồn, tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm vô cùng mờ nhạt... Từ trong lưu lạc, hôm nay chúng con tụ tập nơi đây, quanh bàn thờ Tổ, để cùng nhau đóng góp chút công sức vào việc giải trừ tất cả những gì nguy hại và xây dựng những gì phúc lợi cho dân tộc. Cuối xin Liệt Tổ, các bậc tiền nhân... phù trợ cho chúng con chí bền dạ sáng, chân cứng đá mềm và sớm đạt thành tâm nguyện".
- Ô.L.L.Thảo:
Hôm nay là buổi Tâm đàm thứ 5. Ðã có sự cách biệt về thời gian khá xa, từ Tâm đàm 4 đến Tâm đàm 5, bởi vì chúng ta đã có một cái Tết của dân tộc và sau đó là ngày đại lễ giỗ Quốc Tổ; tiếp theo lại có những bận rộn về ngày 30-4 kỷ niệm 23 năm cả đất nước rơi vào thảm họa. Chính vì những bận rộn đó mà việc tổ chức buổi tâm đàm thứ 5 đã bị chậm trễ.
Hôm nay trời Sydney đã vào tiết cuối thu, không khí đã bắt đầu lạnh, chúng ta lại được gặp gỡ nơi đây, chúng tôi rất cảm động cám ơn sự hiện diện của tất cả quý bác, quý anh... đã đến tham dự buổi Tâm đàm hôm nay… Trước khi mở đầu buổi TÐ, chúng tôi xin thông báo sơ lược về một số thư từ nhận được với những góp ý, những lời chỉ bảo của nhiều quý vị đã quan tâm đến những cuộc TĐ này, từ Mỹ châu, Âu châu và ngay trên đất Úc. Trước hết xin nói đến một bậc lão thành, năm nay đã ngoài 80 tuổi, đó là giáo sư Ðào Văn Dương ở Mỹ. Cụ đã viết thư để khích lệ những buổi Tâm đàm, trong đó cụ đã nêu lên một nhận xét: "Ở trên đời này làm gì mà có những buổi Tâm đàm kiểu như các ông...", vì theo cụ nghĩ, TĐ là cuộc nói chuyện giữa những người bạn tâm giao; mà bạn tâm giao cũng thường chỉ có thể nói với nhau bằng tấm lòng giữa hai người thôi; trong đời cụ cho đến nay đã gần 90 tuổi cũng chỉ có được dăm ba người gọi là tâm giao..: "Mà làm sao các ông lại có thể tâm đàm với những bốn năm chục người (?) tôi lấy làm lạ quá!... Như vậy nó là buổi hội thảo, một buổi đàm luận gì đó chứ không thể nói là tâm đàm được...".
Sau đó cụ cũng đưa ra một vài lời nhắn nhủ, khích lệ: "Thôi thì, cứ coi như là chúng ta đã bước sang một thời đại mới, và bắt đầu có những tâm đàm rộng rãi... Việc làm của các ông tôi rất ủng hộ, cho tôi gởi lời hỏi thăm, lời chúc tất cả những điều tốt đẹp tới các vị tham dự TÐ...". Cụ cũng hứa sẽ có những đóng góp tích cực tiếp theo buổi TĐ này. Trong lá thư của cụ cũng còn có rất nhiều điểm đề nghị (sẽ đề cập ở một mục khác); cụ mong rằng chúng ta có thể gợi lên một vài cái ý nào đó để có thể được sự đóng góp chung của tất cả những người hữu tâm trên thế giới... Sau thư của cụ Ð.V.Dương, chúng tôi xin nói đến lá thư của ông Nguyễn Huy Hân, tức là cựu Tổng giám đốc thuế vụ thời chính phủ VNCH. Ông Ng.H.Hân cũng đã hết sức khích lệ và nhắc nhở rằng những cuộc TĐ nên đi vào trọng tâm. Ông cho rằng đề tài quả là một điều gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ để từ đó có thể đánh một tiếng động nào đó đến những ai quan tâm đến đất nước. Ông cũng hứa đóng góp ý kiến trong khía cạnh nhân bản của dân tộc VN... Chúng tôi cũng
nhận được những lá thư của một số quý vị ở Âu châu, như của Gs. Lê Hùng ở Bỉ, của Gs. Nguyễn Thuỳ ở Pháp, của Bs. Nguyễn Văn Thọ, của Ô. Ðinh K. Hoạt, và của một số quý vị khác nữa... kể cả quý vị ở Canada, ở Ðức v.v... Tất cả cũng hứa sẽ đóng góp ý kiến với các buổi TĐ cùng chúng ta.
Nhìn chung, cho tới nay BTTĐ đã được gởi đi rất nhiều nơi, nhiều nước
và có lẽ rất nhiều quý vị ở phương xa cũng vẫn còn chờ xem chúng ta làm như thế nào rồi sẽ đóng góp ý kiến sau. Một lời phê bình chung mà tôi đọc thấy qua các thư từ, là đa số quý vị ở xa đều cho rằng qua đến 4 cuộc TĐ rồi, "các anh vẫn còn cãi nhau, và đề tài vẫn chưa đi vào sát thực tế gì cả; hy vọng cho đến kỳ tới sẽ có những kết quả, những văn bản chính xác hơn, đi sát vào đề tài hơn". Ðể đáp ứng những điều mà quý vị ở xa mong mỏi, và có lẽ ngay chính trong chúng ta ở đây cũng thường nhắc nhở, chúng ta nên tập trung hơn, tránh sự tản mạn. Chúng tôi thiết nghĩ điều đó là đúng. Ngay với cái tên Tâm đàm, chúng tôi vẫn quan niệm, ở nơi đây chúng ta hãy nói chuyện với nhau bằng tấm lòng; thành thực giãi bầy tất cả tấm lòng của mình mà không có sự uý kỵ nào cả; bởi vì khi đã nói với nhau bằng tấm lòng, chúng ta đã thể hiện trong đó sự tương trợ, tương kính lẫn nhau.
Ðể tránh những chuyện nói đi rồi nói lại, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một vài điểm mà chúng ta đã đạt được sự đồng ý, thoả thuận khi bàn về "Cuộc chiến đấu của dân tộc", trước khi bước vào Tâm đàm...
Về mục đích: ngay từ các buổi TĐ đầu, khi cùng nhau đóng góp về ý nghĩa của đề tài, chúng ta đã mặc nhiên công nhận rằng mục đích cuộc chiến đấu ngàn đời của dân tộc là Lẽ sống và Quyền sống tự chủ, an lạc, tiến hoá của dân tộc. Ðối tượng duy nhất của cuộc chiến đấu ấy là Dân tộc, vì vậy mục đích tối hậu của “cuộc chiến đấu” đã mặc nhiên vượt trên mọi xu hướng chính trị của mỗi thời đại, và không bị vướng mắc vào bất cứ một thể chế, một chủ thuyết chính trị nào cả.
Bây giờ, trên hành trình hướng về mục đích cuối cùng đó, chúng ta sẽ
phải đạt tới những mục tiêu. Nói chung, những mục tiêu đều có tính cách "Giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào". Khi nói đến những công cuộc "Giải trừ" và "Xây dựng", chúng ta đều nhận thấy có những mục tiêu gần và cũng có những mục tiêu xa; có những mục tiêu trước mắt mà chúng ta phải bàn tới ngay và cũng có những mục tiêu xa vời có lẽ trong thế hệ chúng ta chưa có đủ thời giờ hay chưa có đủ khả năng để tính tới, mà phải chờ tới các thế hệ tương lai... Song dù là mục tiêu gần hay mục tiêu xa, dù là mục tiêu trước mắt hay mục tiêu trong tương lai, thì chúng tôi thiển nghĩ từ hàng ngàn năm nay dân tộc ta đã có một truyền thống để điều hướng, điều hướng cho những bước tiến để đạt tới những mục tiêu, cũng như điều hướng cho toàn bộ cuộc chiến đấu. Truyền thống đó đã sẵn có trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Ðã xác định mục đích và đối tượng của cuộc chiến đấu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bàn tới những mục tiêu…
- Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Kính thưa quý vị, tôi nhận thấy việc thảo luận của chúng ta hình như còn quá tản mạn. Cần phải đưa ra một dàn bài để thảo luận, với những chi tiết tương đối tổng quát. Dựa vào dàn bài đó chúng ta sẽ bàn cãi từng vấn đề một, từng mục tiêu một. Tỉ dụ trong cuộc chiến đấu, chúng ta lần lượt nhắm vào các mục tiêu Dân chủ, Tự chủ, Nhân bản... để bàn cãi; và nếu quý vị nào có thể để thì giờ nghiên cứu, thì nên có những bài tham luận. Qua những bài tham luận đó chúng ta sẽ thảo luận những điểm nào thiết thực, đi sát đề tài; còn những điểm nào đi xa đề tài thì bỏ ra ngoài... Có như thế mới có thể sớm thành hình một định hướng bằng văn bản rõ ràng...
- Ô.L.L.THẢO:
Như vừa rồi đã xác định về mục đích của cuộc chiến đấu..., đó là cái Lẽ sống, Quyền sống tự chủ, an lạc, tiến hoá của dân tộc; và đối tượng mà chúng ta nhắm tới là Dân tộc. Khi đã nhìn nhận đối tượng là dân tộc thì chúng ta đã vượt thoát khỏi những xu hướng chính trị không vướng mắc vào bất cứ một thể chế hay chủ thuyết chính trị nào. Do đó những mục tiêu mà chúng ta đã nêu lên trong những buổi trước và sẽ bàn tới sau đây đều nhằm "giải trừ" những cái gì nguy hại và "xây dựng" những gì phúc lợi (cho dân tộc). Những việc "giải trừ" và "xây dựng" đều có những mục tiêu gần và những mục tiêu xa. Trong phần Giải trừ, chúng ta phải thấy được dân tộc ta hiện đang có những cái chướng ngại nào cần phải giải trừ, phá bỏ... để khai thông dòng tiến hoá cho tương lai; đó là cái mục tiêu gần. Dân tộc chúng ta có tự do chưa? Có dân chủ chưa? Có quyền sống làm người chưa? Có lẽ sống tự chủ của toàn dân chưa?... Ðó là những vần đề mà chúng ta có thể thấy rõ. Qua ý kiến của bác Kỳ thì chúng ta có thể lựa chọn và bàn thẳng vào những đề tài vừa nêu trên để tránh sự tản mạn ý kiến.
- Ô.V.H.Ðăng:
Khi tham dự vào cuộc tâm đàm, chúng tôi thấy rằng những vấn đề mà quý vị nêu lên đã gây ra một vài nghi vấn. Với đề tài “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc” hôm nay tôi mới dám nêu ra là tại sao lại “Thử”? Thử đây có thể là chúng ta chỉ làm nháp thôi; hoặc có thể vì đây là một vấn đề quá trọng đại nên chúng ta chỉ đặt vấn đề như là một nghi vấn cần phải làm cho sáng tỏ; và chúng ta cùng nhau tâm đàm, nghĩa là mang tấm lòng mà đàm luận với nhau... Qua mấy buổi tâm đàm thì tôi cảm thấy rằng có lẽ chúng ta muốn đặt vấn đề là cùng nhắc nhở với nhau (toàn dân), để tìm một cái định hướng cho dân tộc chứ không phải là "thử" nữa. Một mặt khác, trước đây khi đọc đề tài "Thử tìm một định hướng..." chúng tôi có cảm tưởng rằng người đặt đề tài đã có có sẵn một "định hướng" đề nghị rồi, và bây giờ chỉ đem ra hỏi ý kiến thôi, cho nên chúng tôi có ý chờ để được nghe cái định hướng ấy như thế nào để chúng tôi góp ý thêm. Thế nhưng qua 4 buổi TÐ thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta chưa có cái định hướng đó thật, cho nên chúng tôi xin trình bầy ý kiến của chúng tôi như thế này: Cho đến bây giờ tôi ghi nhận được hai cái định hướng mà qua mấy buổi TĐ chúng ta có đề cập đến; định hướng thứ nhất là của anh LS.Ð.T.Dực, và định hướng thứ hai có lẽ của bác C.Ð.Thanh. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có một số những định hướng đề nghị nữa. Nhưng đến lúc đó chúng ta mới bàn về tính cách khả thi của mỗi định hướng, và mới bàn rằng định hướng nào là định hướng đúng, thì chúng tôi e rằng chúng ta sẽ lâm vào tình trạng bối rối khó tìm ra được những manh mối trên từng bước tiến của mình. Vậy trước khi chúng ta trình bầy về một định hướng, chúng ta nên đề nghị một cái khuôn mẫu nói lên các đặc tính hay là những tiêu chuẩn của một định hướng đúng.
Chúng ta bàn về nguyên tắc đó trước, và khi đã thống nhất với nhau về một số những tiêu chuẩn, những đặc tính của một định hướng gọi là “cái định hướng có thể đúng được”, thì trong tương lai, khi thông duyệt những định hướng đó, chúng ta sẽ bớt được rất nhiều thì giờ. Theo thiển ý, một định hướng có thể đúng cần phải hội đủ một số đặc tính như sau:
1-Toàn diện (tức là bao quát tất cả các lãnh vực của quốc gia, của dân tộc: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá...).
2-Toàn thể (tức là có sự đóng góp và chia xẻ trách nhiệm của toàn thể dân chúng, ở trong cũng như ngoài nước...). Phải nói rằng cho tới nay những nỗ lực giải trừ đảng CS của người dân ở hải ngoại đã xa vời thực tế hơn những tranh đấu của người trong nước, kể cả dân chúng lẫn những đảng viên đảng CS thức tỉnh... Một định hướng cho cuộc chiến đấu phải mang được cái ý nghĩa toàn dân.
3-Ðáp ứng được những mơ ước, nguyện vọng của toàn dân trong cũng như ngoài nước (như chúng ta thường nói, nó phải là tiếng reo vui của dân tộc nhưng nó phải có tính cách cụ thể; những yếu tố về chính trị có thể bớt đi để đặt nổi bật những yếu tố về kinh tế).
4-Hợp thời (thích ứng với cuộc tiến hoá của nhân loại).
5- Làm khuôn mẫu, tiêu chuẩn để điều hướng cho những chính sách và kế hoạch về sau này.
6-Lâu dài (ít nhất đáp ứng được những mơ ước của thế hệ chúng ta và sau đó là thế hệ con cháu gần chúng ta).
Nói một cách cụ thể, cái gia tài của chúng ta, có thể ví như miếng đất của cha ông để lại, đã nằm ở vị trí đó, có diện tích đó, bên cạnh có những người hàng xóm đó, có cái không khí đó... Ngày hôm nay chúng ta bàn với nhau việc xây dựng một căn nhà cho gia đình chúng ta, con cháu chúng ta ở. Chúng ta phải chấp nhận cái hiện trạng là đã có những người hàng xóm đó rồi. Chúng ta phải nhìn tới khía cạnh thực tế là xây dựng một căn nhà theo như những mơ ước, nhưng trong những điều kiện mà chúng ta có thể thực hiện được. Có thể chúng ta không xây căn nhà đó đồ xộ vĩ đại bởi vì chúng ta không có khả năng, và đó cũng không phải là cái sở thích của chúng ta. Có thể chúng ta chỉ xây dựng một căn nhà đơn giản, nhưng khang trang ấm cúng. Vậy, dựa vào các tiêu chuẩn cần có, khi chúng ta phác họa một định hướng, cũng giống như khi thiết kế một căn nhà, chúng ta phải chọn lựa những nguyên liệu vật liệu thích hợp... Bàn về một định hướng cho cuộc chiến đấu của dân tộc là bàn về một nền tảng căn bản cho quốc gia. Nói một cách đơn giản, nó giống như bàn về việc xây đắp một cái nền nhà. Có nhiều vấn đề có thể bàn tới, chẳng hạn như cấu tạo của mảnh đất, phân chất đất xem nó thuộc loại gì, xuất xứ và sự thành hình của nó như thế nào... Chúng tôi nghĩ như thế này: với việc xây cất một căn nhà, chúng ta không cần phải tìm tòi cái xuất xứ của miếng đất mà nên tìm hiểu thực trạng của miếng đất đó, phân chất xem cấu tạo của đất như thế nào để khi thiết kế căn nhà chúng ta có thể tạo nền móng cho đủ vững chắc. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh vào điểm này là bởi vì khi bàn về việc tìm một định hướng, nếu chúng ta quá chú trọng vào những vấn đề sâu xa của văn hoá, tôi e rằng chúng ta sẽ bị sa lầy. Những vấn đề về văn hoá ấy, dù cho đã có những nhà hiền triết nhìn xuyên suốt trên 4 ngàn năm lịch sử và đọc được những đi huấn của tiền nhân để phác hoạ ra những khuôn mẫu cổ truyền; nhưng khi mang những khám phá đó ra để mà kể lể với chúng ta thì rất nhiều người trong chúng ta đã không thể thông cảm, vì những điều xa vời đó không ai chiêm nghiệm được, những văn tự vô hình đó không ai nắm bắt được... Nếu bây giờ chúng ta lại lạm bàn vào những chuyện đó thì e rằng cuộc tâm đàm này sẽ khó mà cất bước đi xa hơn được. Cho nên chúng tôi đề nghị: Khi bàn đến nền tảng văn hoá, chúng ta chỉ bàn đến những tinh hoa hay những đặc tính của nền văn hoá dân tộc mà thôi, chứ không nên đi quá xa.
Một điều sau cùng là, trước khi đề nghị một định hướng, cá nhân đưa ra đề nghị đó phải sẵn sàng chứng minh được tính cách khả thi của nó. Dĩ nhiên điều này chỉ có tính cách khái lược, nhưng phải là sự khẳng định rằng nó có thể áp dụng được, có thể vận động được sự chấp nhận của mọi người, trong nước cũng như ngoài nước.
-Ô.P.Ð.Bích:
Trước hết, tôi đồng ý với tất cả những điều anh Ðăng vừa nói, tuy nhiên tôi không bàn đến yếu tố văn hoá mà bàn về yếu tố con người. Tất cả mọi việc con người suy nghĩ, nói, hay làm... đều phát xuất từ "tâm". Hãy đặt câu hỏi: Với cái Tâm nào tổ tiên chúng ta đã dựng nước và giữ được nước? Với cái Tâm nào những người nước khác đã giành được độc lập cho dân tộc họ?... Xử dụng cùng với một chiến lược, đức Trần Hưng Ðạo vào thế kỷ 13 và ông N. Mendela vào cuối thế kỷ 20 đều đã đem lại độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc mình. Trước hết xin đề cập đến trường hợp Trần Hưng Ðạo. Ngài là con của An Sinh Vương Trần Liễu. Chúng ta đều biết rằng trước nguy cơ diệt vong của dân tộc ngài đã quên thù nhà để lo việc nước. Là bậc uyên bác, ngài đã đọc tất cả những binh thư chiến lược của những danh gia đương thời và đã viết ra quyển "Binh Thư Yếu lược"... Khi quân Mông Cổ xâm lăng đất nước ta, Trần Hưng Ðạo có 20 vạn quân. Tuy nhiên trước thế giặc quá mạnh, Hội nghị Diên Hồng đã được triệu tập. Thành phần được triệu tập là những bô lão. Tại sao là những bô lão mà không là bốn thành phần xã hội (sĩ, nông, công, thương )? Vì bô lão là thành phần được người dân tin cậy, nghe lời; là tầng lớp có kinh nghiệm sống và hiểu được cái đạo sống của dân tộc. Ðây là một thế trận toàn dân, dựa trên chiến lược "Tâm truyền tâm". Vì khi mà các bô lão đã đồng ý với nhau về hai điểm: quyết chiến và hy sinh, thì các cụ trở về thôn làng để truyền lại cái thông điệp đồng tâm quyết chiến đó. Và như thế các bô lão đã giải quyết tất cả những công việc về truyền thông, tác động tinh thần... để tạo thành thế trận toàn dân đương đầu với giặc. Do đó tuy quân ta đã thua trong những trận giao chiến đầu tiên , nhưng vẫn bảo toàn được chủ lực để rồi quật khởi và đánh cho giặc tan tành, vì có toàn dân đứng sau lưng. Trước khi lập được thế trận toàn dân thì Trần Hưng Ðạo cũng đã nắm vững chiến lược toàn quân. Khi viết "Hịch tướng sĩ" thì ngài cũng nói rõ về vấn đề đó, và đó cũng là một chiến lược "Tâm truyền tâm".
Chúng ta có thể phân tích rằng để nắm vững chiến lược cứu nước, Trần Hưng Ðạo đã có 4 cái tâm: Tâm thành thật, Tâm yêu thương dân tộc, Tâm trí tuệ và Tâm dũng cảm. Bốn cái tâm này là trọng tâm của tất cả những vấn đề mà chúng ta đang bàn. Vì nếu không có Tâm thành thật, Tâm yêu thương dân tộc... thì T.H.Ðạo đã không viết Binh Thư Yếu Lược và Hịch Tướng Sĩ, không đề nghị triệu tập Hội nghị Diên Hồng, và ngài cũng không nói nên lời khẳng khái "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì xin chém đầu thần trước?"...
Trở về thế kỷ 15, khi Nguyễn Trãi viết "Bình Ngô Sách", người ta thấy rằng Bình Ngô Sách không phải là một chiến sách đề chiếm thành đoạt luỹ, mà cũng là một chiến lược đánh thẳng vào lòng người, dùng Tâm công khiến giặc phải quy hàng. Do đó trong 20 thành mà Việt quân bao vây quân nhà Minh thì chỉ có 7 thành chống cự, còn các thành kia đều mở cửa xin hàng. Chiến lược Tâm công của Nguyễn Trãi cũng khởi từ 4 cái tâm nói trên... Trong kỳ Tâm đàm vừa rồi có vài ý kiến nêu lên là làm sao để kết hợp tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên mơ tưởng điều đó, vì mỗi người đều có một tâm niệm khác nhau. Thời Lê Lợi khởi nghĩa cũng có rất nhiều bậc anh hùng nổi lên chống giặc Minh. Tất cả các vị đó cũng đều mang cái tâm yêu thương dân tộc. Không thể nào Lê Lợi lại mơ ước rằng có thể đoàn kết được tất cả những người khởi nghĩa cùng thời với mình, nhưng nếu cái tâm của Lê Lợi và những người phụ tá cùng rực sáng thì mọi nơi sẽ theo về... Bước sang thế kỷ 20, với cái Tâm nào mà Gandhi đã chuyển hoá được dân tộc Ấn Ðộ, từ một dân tộc đã chịu sự đô hộ hàng một vài trăm năm trở thành một dân tộc có sức quật khởi để giành lại độc lập? Mặc dầu sống ở hai phần đại lục khác nhau, nhưng Ganđhi đã có cùng một cái tâm, cùng một chiến lược mà Trần Hưng Ðạo và nguyễn Trãi đã áp dụng vào mấy thế kỷ trước. Gandhi từ Nam Phi trở về ấn vào năm 1915, gia nhập đảng Quốc Ðại, và cuộc vận động chính trị của ông đã thành công vào năm 1948. Thánh Gandhi cũng đã áp dụng đúng chiến lược Tâm công mà chúng ta nên nghiên cứu để thực hiện trong công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay... Khác với phần lớn những người đương thời, Ngài chủ trương những người lãnh đạo dân tộc trong tương lai phải là những người vì dân vì nước, có cái suy nghĩ đi sát với cái suy tư của người dân nghèo khổ, chứ không phải là những nhà cai trị chịu sự đào tạo của người Anh, thay thế người Anh để cầm đầu bộ máy chính quyền rập theo khuôn mẫu của người Anh. Phương pháp đấu tranh của Gandhi nằm gọn trong chữ "Sa tia graha"(?); sa tia(?) có nghĩa là sự thật, lẽ phải (truth), ngài tin rằng lẽ phải là gần với Thượng đế, gần với sức mạnh tâm linh hơn hết; còn chữ graha(?) có nghĩa là sự quyết tâm (firmness, resolution). Một dịch giả dịch ra tiếng Anh là Soul force (sức mạnh của tâm hồn, tâm linh), thì đây có thể tạm dịch là tâm lực chăng? ấy là sức mạnh có thể biến đổi tất cả những nghịch cảnh, những đau thương của dân tộc... Tôi xin đề nghị chúng ta nên tìm hiểu những chiến lược của những người đi trước. Và xin kết luận, dù chọn bất cứ một định hướng nào, với cái tâm thành thật, tâm thương yêu dân tộc, tâm trí tuệ, tâm dũng cảm... chúng ta sẽ đều đi đến mục đích.
- Ô.L.L.THẢO:
Anh P.Ð.Bích vừa trình bày và nhắc nhở cho chúng ta về một trong những chiến lược xuyên qua những chiến công của tiền nhân kể từ thế kỷ 13 với Ðức Trần Hưng Ðạo, Ðức Lê Lợi, Ðức Nguyễn Trãi, và sau đó tới Thánh Cam-Ðịa của Ấn-Độ... Ðó là một góp ý rất thuận lợi giúp chúng ta xác định những mục tiêu sẽ bàn trong tương lai.
- Ô.L.Ð.Hồ:
Từ những phút đầu của buổi Tâm đàm, qua sự trình bầy của Gs. L.L.Thảo, chúng ta đã xác định rõ mục đích và đối tượng trong việc “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc”. Song song với những nỗ lực để thử tìm một định hướng lâu dài, chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến những sách lược đoản kỳ cũng như trường kỳ để phục vụ cho đối tượng mà chúng ta đã nêu lên là Dân tộc. Với kế hoạch đoản kỳ, chúng ta phải loại bỏ, giải trừ những gì? ai cũng biết trước hết là chế độ Cộng sản. Quý anh có bao giờ nghĩ rằng ông Lê Khả Phiêu, sau những năm tháng cố gắng phục vụ dưới lớp áo mão thật bảo thủ để đảng CSVN đưa ông lên địa vị tột đỉnh có thể đang nghĩ đến việc ngăn cản không cho lớp đàn em hoặc những kẻ đối đầu nối tiếp leo lên địa vị Tổng Bí Thư đảng - địa vị tột đỉnh mà ông đang ngồi - một cách dễ dàng nữa:
“...Từ nay quý vị muốn leo lên đây ngồi, quý vị phải được dân bầu (!).
Tôi muốn rằng mọi việc sẽ được cải tổ !”. Ở địa vị ấy, khi đã nắm vững được quyền và thế, thì bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tuyên bố một điều tương tự như trên... Thưa quý vị, vì tiến trình dân chủ hoá ở VN, chúng ta ở đây có thể làm được những gì ? Chúng ta vừa suy tưởng một đường hướng lâu dài, vừa đồng thời suy nghĩ đến những kế hoạch ngắn hạn. Hãy “đào tạo” một con người lãnh đạo VN biết “Yêu nước là yêu thương dân tộc” chứ không phải "Yêu nước là yêu Xã hội chủ nghĩa!"; yêu nước và yêu tự do dân chủ, yêu quyền làm dân, yêu quyền làm người... chúng ta phải cổ xúy cho họ Lê dứt bỏ cái chính quyền độc đảng, dám nói dám làm ngay trong lúc đang cầm quyền chứ không như những Tổng Bí Thư tiền nhiệm của ông ta chỉ dám nói (đến tiến trình dân chủ hoá) sau khi đã về vườn ! (tức là nói để chả làm gì cả, nói cho sang!). Hãy làm thế nào để hỗ trợ cho L.K.Phiêu sớm mạnh dạn bước vào tiến trình dân chủ, dám tuyên bố bầu cử tự do, và như thế cái địa vị tột đỉnh ở trong nước của L.K.Phiêu không những sẽ vững vàng mà sự
nghiệp còn được ghi chép trong sử sách về sau...
- Ô.Đ.T.DỰC:
Ðể tránh lạc đề, như anh L.L.Thảo đã đề nghị, chúng ta nên đưa ra những mục tiêu cần phải đạt đến trên hướng đi của dân tộc. Quan điểm của tôi thì đã nói rõ trong cuốn "VN Dân Chủ Tranh Đấu Luận". Chỉ xin nhắc lại, Ðịnh hướng mà tôi đề nghị gồm 3 vế:
(1) Xây dựng lại nền văn hoá truyền thống của dân tộc (chúng ta cần có những đề tài để thảo luận thêm về những dòng tư tưởng nào đã luân lưu trong nền văn hoá và trong tâm thức của dân tộc VN, vì đó là những điểm xác định bản chất con người VN là gì).
(2) Xây dựng một nền dân chủ tiến bộ (tôi định nghĩa và đề nghị đó là nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên).
(3) Muốn đạt được những mục tiêu đó chúng ta phải làm với tinh thần bất bạo động (phù hợp với tinh thần phá chấp, phi ý thức hệ của Ðông phương)...
Nhưng sau khi phát biểu như vậy tôi cũng còn thấy rất băn khoăn, vì chúng ta đang ngồi tâm đàm, chữ "Tâm" giữ vị trí then chốt trong đời sống và triết học Ðông phương. Không nên nghĩ chúng ta ngồi đây rồi thì sẽ phải tìm ra một định hướng; sau đó sẽ phải lập ra một cơ cấu; rồi phải kết nạp người để tiến hành chuyện nọ chuyện kia vì nếu không thế thì chúng ta sẽ thất bại... nếu quan niệm như thế chúng ta bị ràng buộc nhiều quá. Ngoài ra mọi người ai cũng có khuynh hướng xây dựng một cái gì rất vĩ đại, có những những đặc điểm nổi bật. (Chẳng hạn anh Ðang cũng đã nêu lên rằng một định hướng phải có những đặc tính như toàn diện, toàn thể v.v... và nếu không được như thế thì chúng ta trật; hay như anh Bích cho rằng chữ Tâm phải hiểu như thế này như thế kia...); theo tôi nghĩ chúng ta ngồi với nhau trước hết phải có tình thân ái và sự tôn trọng lẫn nhau, tất cả mọi ý kiến đều nên đón nhận và tôn trọng. Cũng không nên đặt một thời điểm kết thúc cho cuộc tâm đàm, nên cứ tiếp tục dù cho có những biến chuyển thời cuộc, vì đây là một truyền thống tốt...
- Ô.H.N.Di:
Trong mấy cuộc tâm đàm ý kiến còn rất tản mạn. Tuy nó tạo được cơ hội cho chúng ta tìm hiểu lẫn nhau kỹ hơn, nhưng nó đã kéo dài khá lâu.
Vậy nên đi sát vào vấn đề. Tôi thấy là việc định hướng có hai phần (ý nghĩa) rõ rệt: Một là là đặt một cái hướng để đi tìm mục đích cuối cùng cho dân tộc; Hai là chúng ta đã thấy mục tiêu rồi, nay tìm một phương thức để thực hiện, vạch một cái hướng để đi đến mục tiêu đó. Hai ý nghĩa đó khác nhau. Tôi mong rằng những người chủ trương nên phân định một cách rõ ràng và đi thẳng vào từng vấn đề. Ví dụ, nếu nói mục tiêu đã có sẵn rồi (như anh Thảo nói khi nãy), và nếu mọi người đồng ý, thì chúng ta đi tìm cái hướng để đạt tới mục tiêu đó. Còn nếu chúng ta chưa đồng ý đó là mục tiêu tối hậu, thì chúng ta phải tìm một cái hướng để thấy được Cái mục tiêu tối hậu đó: Hai vấn đề mà từ trước đến nay chúng ta chưa phân định một cách rõ rệt là tìm thấy mục tiêu hay đạt tới mục tiêu, do đó mới vấp váp và tạo ra sự tản mạn.
- Ô.V.Tân:
Theo sự trình bầy lúc ban đầu của anh L.L.Thảo thì cuộc chiến đấu của dân tộc từ ngàn xưa cho đến hôm nay và cho đến những thế hệ về sau nữa mặc nhiên đã có một mục đích rõ ràng. Ấy là một cuộc chiến đấu trường kỳ cho quyền sống và lẽ sống tự chủ, an lạc, tiến hoá... của dân tộc. Ngay đề tài (Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc) đã nói lên một dòng liên tục của cuộc chiến đấu này, nó không phải chỉ mới bắt đầu từ hôm nay để chúng ta phải nhận định xem mục đích của nó là cái gì. Một điều nữa, khi nói về dân tộc, có vị đã nhận định nó như một thành phần trong khối đại dân tộc (như chữ dân tộc thiểu số chẳng hạn), có vị thì cẩn thận hơn, xác định rõ đó là toàn khối 85 triệu người VN chứ không phải chỉ riêng một thành phần nào. Nhưng có lẽ hầu hết chúng ta đều hiểu nghĩa chữ "dân tộc", chẳng những là khối toàn dân 85 triệu đang bị phân hoá rã rời này, mà còn bao gồm cả những người của ngàn năm trước và những người của những thế hệ mai sau... Chữ dân tộc nó rộng nghĩa như thế cho nên cái mục đích tối hậu cho cuộc chiến đấu của dân tộc đương nhiên đã vượt ra khỏi những ranh giới
của thời gian, đã thoát khỏi những vướng mắc của những xu hướng chính trị đương thời; và việc chúng ta bàn ở đây không còn có những nghi vấn là làm với cái khuynh hướng chính trị nào? hay làm cho thế lực hoặc chủ thuyết chính trị nào. Qua mấy buổi tâm đàm, chúng ta đã vượt qua được một quãng đường khá dài, mặc dầu nói ra thì chỉ vài lời rất ngắn, đó là đã nhìn thấy mục đích tối hậu, đã xác định đối tượng của cuộc chiến đấu.
Vấn đề còn lại là từ khởi điểm của ngày hôm nay cho tới cái mục đích cuối cùng, chúng ta (tức là dân tộc ta) còn phải trải qua những chặng đường rất gian nan, được phân đoạn bởi những mục tiêu phải đạt tới hay phải thanh toán cho kỳ được. Ði sát vào đề tài tâm đàm có nghĩa là từ hôm nay chúng ta bàn về những mục tiêu hiện tại trên con đường chiến đấu cho lẽ sống và quyền sống tự chủ, an lạc, tiến hoá của dân tộc. Việc trước mắt là phải phá những chướng ngại để mà khai thông mạch sống của dân tộc.
Hãy xác định những chướng ngại đó là những cái gì, làm sao để phá chướng ngại v.v... Ðó chính là diễn tiến tự nhiên thay cho một bản chương trình nghị sự...
- Ô.H.N.Di:
Tôi chỉ xin nói một câu thôi, là cái mục tiêu tối hậu đó dường như chúng ta chưa có sự đồng thuận. Cũng như anh Ð.T.Dực nói chúng ta phải tiến tới nền Dân chủ đa nguyên, cái đó là mục tiêu cuối cùng chăng? Nếu không phải, thì mục tiêu cuối cùng là cái gì? Nếu thấy rằng chúng ta đã xác định được mục tiêu cuối cùng rồi thì nên có một lời tuyên bố rõ rệt để có sự đồng thuận, và sau đó chúng ta vạch một cái hướng để mà đạt tới cái mục đích đó...
- Ô.V.Tân:
Theo thiển ý, nếu như Ls.Ð.T.Dực có nêu lên một góp ý về một nền "Dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên", thì chúng ta nhìn thấy ở đấy một cái mục tiêu hiện tại trên định hướng lâu dài của cuộc chiến đấu, hơn là một mục đích tối hậu. Một ngàn năm trước dân tộc ta chưa biết chiến đấu cho một nền dân chủ đa nguyên. Một ngàn năm sau đây có lẽ chữ "Dân chủ đa nguyên" sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì, một cách vắn tắt, mục đích trước và sau của cuộc chiến đấu của dân tộc vẫn chỉ là Quyền sống và Lẽ sống tự chủ, an lạc, tiến hoa... của dân tộc. Vì thế mà anh L.L.Thảo có nói đến sự "mặc nhiên nhìn nhận", nó đã như một sự thật hiển nhiên.
- Ô.L.L.THẢO:
Xin xác định lại một lần nữa để tránh những tranh luận, đó là chúng ta đã xác nhận cuộc chiến đấu của dân tộc có một mục đích tối hậu. Cái mục đích tối hậu rõ ràng đó, như chúng ta đã nhìn nhận trong các buổi tâm đàm trước, là cái lẽ sống, cái quyền sống tự chủ an lạc và sự tiến hoá của dân tộc VN. Ở đây tôi xin nhấn mạnh về cái đối tượng của cuộc chiến đấu, ấy là dân tộc VN. Lúc nãy anh Tân có nhắc đến một cái nhìn về chữ "dân tộc", ấy là ý kiến của một vị ở Bỉ chứ không phải ở Mỹ, ông ấy có ý nói rằng không nên dùng chữ dân tộc trong đối tượng của cuộc chiến đấu ở thời đại ngày nay. Sở dĩ có ý kiến như vậy là bởi vì chữ "dân tộc" đã được dùng như danh từ để chỉ các sắc dân trong một quốc gia, thí dụ như người ta nói đến những dân tộc thiểu số (dân tộc Chàm, Ra-đê ) theo như cái lối mà ở trong nước người ta hay gọi. Như vậy đã làm sai lạc ý nghĩa của chữ dân tộc. Tôi rất đồng ý với cái định nghĩa của anh Tân, chúng ta nói dân tộc đây là nói tới toàn cái khối người VN đang sống trên lãnh thổ VN cũng như đang lưu lạc khắp bốn phương trời; và chúng ta nói tới chữ dân tộc đây là chúng ta nói đến tất cả anh linh của các bậc tiền nhân từ ngàn năm trước cũng như con cháu trong muôn đời sau.
- Ô.PH.Hải:
Trong việc bàn về một định hướng, chúng ta đã nói nhiều tới việc “giải trừ những gì độc hại và xây dựng những gì phúc lợi cho dân tộc”. Một trong những yếu tố bắt buộc phải có của một định hướng ngày hôm nay trong cuộc chiến đấu này là tính chất dân chủ, kế đến các yếu tính khác như Tự chủ, nhân bản, an lạc v.v... Những tính chất này cần phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc. Ðiều này có nghĩa là chúng ta cần phải có một nền dân chủ, nhưng không thể khuân nguyên vẹn một thể chế dân chủ của một nước Tây phương để mà áp dụng trên dân tộc VN được. Mà nền tảng dân tộc là gì? Ðó là điều chúng ta phải suy nghĩ…
Nói đến việc giải trừ, chúng ta phải giải trừ những độc hại nào? Một cách cụ thể và thực tế, cái độc hại thứ nhất mà dân tộc chúng ta phải giải trừ là chế độ Cộng sản, vì cho dù chúng ta có một định hướng đúng mà chế độ CS còn tồn tại trên đất nước thì chúng ta sẽ không thực hiện được gì cả. Giải trừ CS như thế nào? Ðó là điều chúng ta sẽ bàn sau.
Tóm lại, chế độ CS là cái độc hại thứ nhất mà nhất định chúng ta phải giải trừ trên đường tiến hoá của dân tộc. Cái độc hại thứ hai, chính là cái chất hận thù trong con người, không riêng gì người CS mà cả người tạm gọi là người miền Nam đối đầu với CS.Thật vậy, giả thử như bây giờ chúng ta có dựa vào một điều gì đó để kêu gọi lại tình người, thí dụ như tình tự dân tộc, thì chưa chắc đã có ai chấp nhận, bởi vì cái đầu óc hận thù vẫn còn nguyên đó, ở cả hai bên!... Nói tóm lại, tất cả những gì độc hại thì đều phải giải trừ. Về việc xây dựng phúc lợi, đâu là những sự phúc lợi thực tế nhất? Chúng ta thấy rằng ở trong nước cũng như ở hải ngoại, việc đào tạo các thế hệ thanh thiếu niên là một trong những việc phúc lợi quan trọng nhất. Nói việc đào tạo trong nước đây không có nghĩa là đào tạo theo đường lối CS, mà là nhắm đến một thế hệ mới, vượt khỏi mọi ràng buộc về chính kiến hay chủ thuyết, tách rời khỏi ảnh hưởng của lớp người đi trước... Thế hệ này phải là một thế hệ mới, có một tinh thần mới, biết phát triển những tinh hoa của dân tộc, biết xử dụng những cái hay của thế giới... Kế đến là vấn đề văn hoá dân tộc. Một nền văn hoá tốt đương nhiên sẽ tạo được một nếp sống xã hội tốt. Một nếp sống xã hội tồi bại chắc chắn là sản phẩm của một nền văn hoá tồi bại. Một khía cạnh khác của vấn đề văn hoá là dân trí. Dân tộc chúng ta trong giai đoạn gần đây đã bị đè nặng quá nhiều bởi các thứ chủ thuyết. Chủ thuyết mà người Tây phương đem vào Việt Nam không mang lại hạnh phúc, mà chỉ mang lại hận thù và nước mắt. Ðầu óc con người đã bị ám ảnh quá nhiều vì chủ thuyết. Nếu không có chủ thuyết thì ở nước ta đã không có chiến tranh...
- Ô.Ng.Th.Vinh:
Ðã 4 kỳ tâm đàm rồi, tôi xin đề nghị chúng ta không nên trở lại những điều mà chúng ta đã thoả thuận. Với 4 kỳ tâm đàm chúng ta đã vượt được rất nhiều trở ngại và đi đến một vài kết quả rất tốt. Buổi tâm đàm kỳ đầu chỉ để cố gắng sắp xếp để tâm hồn chúng ta gần gũi hơn, để chúng ta có thể ngồi bàn với nhau về những vấn đề đất nước được. Vì chúng ta sống trong một hoàn cảnh quá phức tạp của thế giới và quá phân hoá của người VN, Tâm đàm quả thật là một giải pháp giúp cho chúng ta gần nhau hơn và mài rũa lại những góc cạnh để cho nó tròn trịa hơn, khỏi gây nên sự khích bác lẫn nhau. Ðiều thành công thứ hai qua mấy kỳ tâm đàm là, cho dù có nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng chúng ta cũng đi đến những sự đồng thuận. Sự đồng thuận ấy nói lên rằng chúng ta đang chiến đấu cho 85 triệu người VN (chứ không phải chiến đấu cho những mục tiêu riêng của chúng ta).
Lúc nẫy có ông bạn nói rằng cuộc tâm đàm vẫn mù mờ trên mây chưa giải quyết gì được, hoặc chưa đi đến một cái toàn diện toàn thể chẳng hạn... nhưng mà chúng ta đã giải quyết vấn đề đó rồi. Việc làm của chúng ta hướng đến cái phúc lợi của dân tộc, hướng đến cái tự chủ của dân tộc, hướng đến lẽ sống của dân tộc, cố gắng giải phóng người VN ra khỏi những áp bức về bất cứ phương diện gì để cho người VN có thể tiến bộ được và có thể có hạnh phúc được. Ðiều đó chúng ta nhận với nhau rồi và người nào cũng có một mục đích giống như vậy cả. Về phương diện định hướng, chúng ta cũng đã phá bỏ những chướng ngại chung quanh có thể làm cho chúng ta đi lạc đường rồi, và chúng ta đang tranh đấu cho toàn dân; người hải ngoại có nhiệm vụ của người hải ngoại, người quốc nội có nhiệm vụ của người quốc nội. Tất cả đồng bộ đi đến một mục đích chung. Tôi nghĩ đây là cái định hướng tuyệt vời rồi còn gì nữa, và bất cứ ai cũng phải đi theo đó thôi. Cho nên chúng ta đã đồng thuận về mục đích rồi, chúng ta đã đồng thuận về định hướng rồi. Bây giờ, còn lại những vấn đề then chốt mà chúng ta phải giải quyết. Ðừng trở lại những vấn đề của 4 buổi tâm đàm trước nữa, vì đã bước qua một giai đoạn rồi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải tích cực làm việc và thực tế làm việc.
Tôi đề nghị: Những mục tiêu ngắn hạn và những mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn đề mà phá bỏ những cái chướng ngại trên đường phục vụ cho đất nước là cố gắng giải thể những chướng ngại, thì tôi nghĩ là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ hiện tại là vấn đề then chốt. Xin đặt vấn đề đó đầu tiên đi, rồi sẽ có những vấn đề khác tuỳ theo những biến chuyền của tình thế; nghĩa là những mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu đáp ứng với tình thế, hoặc là chế ngự tình thế để mà hướng đến mục đích, hoặc là dựa theo tình thế biến chuyển mà làm cho thuận lợi công cuộc chiến đấu của chúng ta. Cái mục tiêu dài hạn là mục tiêu xây dựng đất nước. Chúng ta đấu tranh, phá bỏ mà không xây dựng thì cũng hoài công. CS họ đấu tranh giỏi lắm, họ thành công đấy chứ, nhưng mà xây dựng đất nước thì bây giờ tan hoang cả! Vì vậy chúng ta phải chú trọng đến việc đó.
Nếu đấu tranh mà chúng ta cũng lầm như CS, tới cái lúc ta xây dựng không được thì vô ích. Cho nên với mục tiêu đấu tranh dài hạn này chúng ta phải đặt ra cả một chương trình. Xây dựng cho mình, xây dựng cho anh em mình, xây dựng cho tập thể mình, đều đồng bộ nhìn đúng và làm đúng... Như vậy thì chúng ta mới thành công được. Như vậy tôi đề nghị, mục tiêu ngắn hạn bây giờ là vấn đề tranh đấu cho Nhân quyền và Dân chủ (để giải trừ những chế độ độc tài, những chủ thuyết phi nhân). Còn dài hạn, chúng ta có những vấn đề văn hoá, truyền thống, vấn đề đất nước phải xây dựng như thế nào trên phương diện kinh tế, giáo dục, chính trị... thì xin nêu lên từng vấn đề Bây giờ không còn là lúc nói dông dài nữa, mà cần có một "ê-kíp" nghiên cứu cẩn thận và thuyết trình để cho tất cả quý vị thức giả góp ý sửa đổi...
Khi mà đồng bộ chấp thuận hết rồi thì có thể xem như đó là cái mục tiêu mà chúng ta đã quyết định. Khi mà thông cảm với nhau rồi thì chúng ta mới tranh đấu bên cạnh nhau được. Cho nên xin quý vị nghĩ tới những chương trình ngắn hạn có thêm gì nữa không, và chương trình dài hạn, tốt hơn hết, xin quý vị thức giả hãy tự tìm đề tài cho mình, và nghiên cứu ngay từ bây giờ, để tới lúc cần thì thuyết trình hay là tham luận, sau đó chúng ta cùng thảo luận với nhau để cố gắng toàn thiện cái chương trình đó.
- Ô.P.Ð.Bích:
Chúng ta đã vượt qua một số trở ngại. Tôi đồng ý với Gs.Ng.Th.Vinh về cái chương trình ngắn hạn là tranh đấu cho Nhân quyền và Tự do Dân chủ ở VN. Tuy nhiên chúng ta chỉ là một tập thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vậy làm sao chúng ta có thể tranh đấu cho những vấn đề ở trong nước? -Vẫn phải trở lại với chiến lược mà ông cha ta đã áp dụng, ấy là Tâm công. Lúc Gandhi đấu tranh cho dân tộc Ấn-Độ, ngài hoàn toàn được sự ủng hộ của dân tộc Ấn Ðộ, nhưng Gandhi vẫn phải dùng phương pháp Tâm công để lật đổ bạo quyền của người Anh. Nhưng lật đổ bạo quyền của người Anh không có nghĩa là dùng bạo lực, mà dùng phương pháp bất bạo động. Khi áp dụng phương pháp đó ngài đã biến đổi kẻ thù của dân tộc Ấn để đến nỗi người Anh phải trao trả quyền độc lập và ra đi trong một sự bình thản không hề xẩy ra một cuộc chiến tranh tàn khốc. Ðiểm mà tôi muốn nói ở đây là không những phải vận động cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà vận động cả cộng đồng thế giới để ủng hộ cho một nền tự do dân chủ ở Việt Nam. Ðòi hỏi nhân quyền với chế độ CS nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng thế giới thì chúng ta không bao giờ thành công được. Do đó vẫn phải trở lại chiến lược Tâm công đề đạt được mục tiêu.
Song song với chương trình hoạt động cho mục tiêu trước mắt này, các vị thức giả sẽ nghiên cứu về một cái tương lai xây dựng đất nước như thế nào, với một thể chế dân chủ tự do như thế nào, với một đường hướng sinh hoạt như thế nào để xây dựng lại xã hội, xây dựng lại văn hoá và xây dựng lại Con người VN... Tuy nhiên chương trình dài hạn đó chỉ có thể thực hiện được khi nào người dân VN đã thực sự làm chủ trên mảnh đất hình chữ S đó mà thôi. Trong giai đoạn hiện tại, vẫn phải phá vỡ cho được cái guồng máy đang đàn áp dân tộc chúng ta. Muốn phá vỡ nó chúng ta không có vũ khí nào khác hơn Tâm công. Vậy cái phương pháp hành động phải như thế nào? Tôi xin đề nghị quý vị nghiên cứu về cuộc tranh đấu của thánh Gandhi, và nếu quý vị cho phép tôi sẽ xin trình bầy về đề tài này...
- Ô.L.L.Thảo:
Chúng tôi xin ghi nhận đề nghị của Ô.Ph.Ð.Bích về một kế hoạch Tâm công, và chúng ta sẽ có một buổi thảo luận sâu rộng về đề tài này.
- Ô.Ng.Th.Vinh:
Tôi chỉ xin thêm một vài lời thôi. Về vấn đề tranh đấu Nhân quyền và Dân chủ, tôi mới nhận được thư của rất nhiều bạn ở Pháp, ở Mỹ, ở các nước... như bên Pháp thì có ông Võ Văn ái, bên Mỹ cũng có một số người đang tranh đấu cho nhân quyền. Sự thực thì Amnesty International ở Anh và bên Mỹ thì Human Rights, hai tổ chức khác nhau và có phương thức tranh đấu khác nhau, nhưng cũng hướng về cùng mục tiêu. Người VN khắp nơi đều nói đến Nhân quyền. Cố nhiên chúng ta sẽ thảo luận việc tranh đấu nhân quyền như thế nào, nhưng mà có một đề nghị mà tôi nghĩ tôi nên nêu ra với quý vị hôm nay, là một số anh em khắp nơi thấy rằng nếu mình tranh đấu lẻ tẻ từng nước một thì không có hiệu quả mấy. Cho nên họ đề nghị một danh xưng và một chương trình phối hợp hàng ngang tất cả các tổ chức đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ khắp nơi trên thế giới, kể cả liên hệ với Amnesty và Human Right nữa, họ gọi đó là "Mạng Lưới Nhân Quyền". Mạng lưới đó cũng song song với Internet, đi vào lnternet, hoạt động ở đó và thông báo cho nhau tất cả những tin tức. Cố nhiên mỗi nơi đều độc lập tranh đấu theo ý của mình, thế nhưng cùng có một chương trình chung. Như vậy tương đối có thể có một áp lực đối với CSVN được, và mượn thế lực của thế giới hỗ trợ cho chúng ta được. Ðấy là cái đề nghị của chúng tôi. Vấn đề của anh Bích mới nêu ra tôi thấy rất quan trọng. Nhưng xin đề nghị anh Bích chuẩn bị làm một buổi thuyết trình về vấn đề đó. Chúng ta sẽ thảo luận về những kinh nghiệm của thánh Gandhi về vấn đề Tâm công, và chúng ta sắp có một kinh nghiệm mới hơn, đó là của Ðạt- Lai Lạt-ma...
- Ô.C.Đ.Thanh.
Kính thưa quý vị, ý kiến của tôi có hai phần nhỏ: một phần là không đồng ý, và một phần là đồng ý. Bởi vì đề tài của chúng ta từ đầu tới giờ là "Thử tìm một định hướng cho cuộc chiến đấu mới của dân tộc", tất nhiên để khỏi lạc đề thì phải bàn vào đó. Vừa đây chúng tôi thấy rằng có sự phân biệt mục tiêu trong định hướng đó, và mục tiêu ngắn hạn là phải giải trừ CS. Thực sự hai vấn đề không phải là một, đó là phần không đồng ý. Nhưng tôi đồng ý là phải giải trừ CS trước. Tại sao tôi nói là không đồng ý? Là bởi cái định hướng đó nó rộng lớn hơn, nó quan trọng hơn; và nếu ví với với việc trị bệnh, thì nó nhìn vào căn bệnh trong ruột gan, còn hoạ CS cũng ví như một thứ bệnh ngoài da... Thế nhưng tại sao tôi đồng ý phải giải trừ CS trước? Trong khoa xã hội học cũng như bệnh học, người Tây phương có một danh từ là Point de non-retour; chúng ta nhiều người đã dịch là cái điểm bất phục hồi.
Nếu (một căn bệnh) xã hội đi quá một điểm nào đó thì nó không thể phục hồi được nữa. Mà CS hiện tại đang là tác giả của cái bệnh xã hội, làm cho xã hội VN và con người VN suy đồi đến độ cùng cực. Vậy khi nó quá một cái điểm nào đó thì vĩnh viễn con người sẽ trở thành xấu xa, không tốt lại được. Ðó là hiện tượng mà nhiều quốc gia trên thế giới đã bị như thế. Thí dụ, gần đây hình như dân tộc Phi Luật Tân cũng đã quá cái điểm bất phục hồi rồi, cho nên phần lớn những người đi ra ngoại quốc chỉ để đi làm đầy tớ cho người ta thôi! Mà nếu để xuống quá điểm bất phục hồi thì sau này VN cũng không mất đâu, vẫn còn nước VN, vẫn còn người VN, nhưng là những con người VN chỉ làm đầy tớ cho người ta thôi! Cho nên lúc ấy cho dù bệnh ghẻ lở ngoài da không làm cho người ta chết, nhưng nó trở thành cùi hủi rồi không thể chữa được nữa! Cái điểm bất phục hồi đó tất nhiên không có ai dự đoán được, nhưng tôi nghĩ nó cũng gần đến nơi rồi, bởi vì cái tiến trình suy thoái đang đi đến chỗ nhanh chóng vô cùng. Như tệ nạn mãi dâm ở VN chẳng hạn, cũng như sự vô luân, đã đến mức quá ghê gớm; điểm đó trái hẳn với tập tục văn hoá cổ truyền, và đã đến một cái điểm mà người ta không còn biết xấu hổ như thế thì tôi sợ rằng cái điểm bất phục hồi đã gần đến nơi. Do đó tôi mới đồng ý rằng vậy thì giải trừ CS là điều khẩn cấp. Nhưng giải trừ CS như thế nào? Tôi rất quan tâm đến điểm mà anh Ðang nói lúc nẫy về sự khả thi. Cái gì khả thi thì hãy bàn, nếu chỉ bàn chơi thì tôi thấy không ích lợi bao nhiêu. Mà cái chuyện giải trừ CS là chuyện rất khó khả thi, bởi vì chúng ta lấy gì mà giải trừ? súng ống chúng ta không có, và cũng trái với cái tiến trình của nhân loại. Vừa rồi anh Bích đã nói đến Tâm công.
Chuyện này chúng ta cũng đã nói đến, nhất là khi nói về Nguyễn Trãi, nhưng tôi xin tuyệt đối không bàn gì ở đây vì chuyện đó dài lắm. Tôi đề nghị xin dành cho vị nào viết về đề tài này, xong thông báo cho anh em biết trước rồi hãy bàn. Nói về phương pháp thì tôi xin lạm bàn như thế này: chúng ta chả có sức gì, nhất là ở hải ngoại chúng ta còn gì nữa, chúng ta lại chỉ là một thiểu số thôi. May mà chúng ta còn có cái đầu. Vậy thì phải dùng đến cái đầu vậy. Chúng ta nên dùng mặt trận truyền thông làm phương tiện. Mặt trận truyền thông không tốn kém gì mấy, nhưng nó đòi hỏi khả năng của bộ óc... Hãy viết càng nhiều càng tốt, xử dụng mặt trận truyền thông càng rộng càng tốt, và truyền về trong nước thì càng tốt hơn nữa. Nếu có thể được, hãy ảnh hưởng ngay chính giới lãnh đạo của CSVN, như ý kiến lúc nẫy của một bạn, nói rằng hãy "chiêu hồi" ngay Lê Khả Phiêu đi. Dĩ nhiên kết quả chẳng được 100%, nhưng chúng ta cố gắng làm cho họ có lúc phản tỉnh, phải suy nghĩ lại... Bởi vậy cho nên cái khả năng của chúng ta là ở bộ óc, cái phương pháp của chúng ta là xử dụng mặt trận truyền thông, mà mạng lưới Internet là phương tiện hiện đại và rộng rãi nhất.
- Ô.Ch.V.An:
Chúng ta đã xác định được mục đích và đối tượng cuộc chiến đấu của dân tộc. Nay chúng ta đến giai đoạn xác định những mục tiêu gần và những mục tiêu xa trên hành trình tiến đến mục đích cuối cùng ấy. Những mục tiêu xa, có tính cách lý tưởng, như xây dựng lẽ sống tự chủ, an lạc... cho dân tộc mai sau, sẽ là cả một hành trình vời vợi. Còn những mục tiêu gần, có tính cách khẩn cấp để cứu vãn những nguy hại trước mắt, thì chúng ta đã nêu được 2 mục tiêu đại cương: Thứ nhất là phá những chướng ngại trên đường sinh tồn và tiến hoá của dân tộc mà chế độ Cộng-sản là một trong những chướng ngại chính yếu; dĩ nhiên còn nhiều chướng ngại khác nữa mà quý vị cũng đã từng nêu ra. Thứ hai,song song với việc phá chướng ngại lại phải xây dựng một nếp sống tự do dân chủ. Ðó là hai mục tiêu gần nhất trong hướng tiến của dân tộc ngày nay, và đó cũng là hai mục tiêu khó đạt tới nhất trong những điều kiện lịch sử hiện tại.
Ðã hơn 20 năm qua hầu như ai cũng nghĩ đến chuyện giải trừ CS, nhưng kể cả những nỗ lực ở trong nước lẫn hải ngoại, chúng ta vẫn chưa đạt được những kết quả cụ thể. Vậy, để đi sát vào vấn đề và thực tế, nên chia làm hai loại mục tiêu rõ rệt và hai lãnh vực đóng góp rõ rệt. Những vị nào đã có nhiều quan tâm về phương pháp đấu tranh, bằng kế hoạch công tâm, bằng phương tiện truyền thông, bằng việc cổ động dân trí... sẽ tận lực đóng góp vào việc thảo luận về các mục tiêu "phá chướng ngại". Song song với nỗ lực ấy, để củng cố cho niềm tin của tất cả mọi người, cần có sự đóng góp rộng rãi của các thức giả, của những chuyên gia, của những người có tầm hiểu biết uyên bác... để xác định và nêu rõ cho mọi người cùng thấy thứ tự do nào, thứ dân chủ nào có thể áp dụng cho dân tộc VN trong tương lai (để khỏi lại bị rơi vào những chướng ngại khác...). Tóm lại, về những mục tiêu gần, chúng ta có hai công việc: một là tìm con đường tranh đấu để phá những chướng ngại; hai là tạo niềm tin đứng đắn để cho mọi người cùng hướng về những mục tiêu trước mắt.
- Ô.L.V.Ngọc:
Thưa quý bác, quý anh chị... Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những điều mà quý vị vừa thảo luận. Nhưng có một vài vấn đề tôi xin được lạm bàn. Khi nói những điều sau đây tôi không bênh vực CS, bởi vì chế độ CS đã đưa dân tộc ta tới tận cùng đất đen, nhưng không phải tất cả các xã hội Tây phương đã không đưa người dân của họ đến chỗ băng hoại về vấn đề đạo đức. Ðó là điểm nhận thức để cho chúng ta xác định một đường hướng đấu tranh mới đặt trên căn bản chữ "Tâm". Vậy, điều thứ nhất: Nếu đúng theo truyền thống dân tộc, tức là sống bằng chữ Tâm, thì khi giải trừ những chướng ngại như là CS, cũng phải giải trừ tất cả những cái độc hại khác đã làm cho con người VN không được sống với cái Tâm của người VN. Ðiều thứ hai: Khi tiến đến một nền dân chủ đa nguyên hay là pháp trị v.v... thì những cái thể chế luôn luôn thay đổi, không có một thể chế nào có tính cách vĩnh viễn cả. Ngày xưa hầu như khắp nơi trên thế giới đều sống dưới chế độ quân chủ, và dần dần các cuộc cách mạng mới đưa ra cái thể chế dân chủ. Nền dân chủ ở nước ta sinh sau đẻ muộn, cho nên vừa mới nẩy mầm đã đụng ngay vào cái ông "Dân chủ Cộng sản" (VN - Dân chủ - Cộng hòa!). Cái danh từ thật ra không thể nói lên được cái thực chất của nó. Thể chế luôn luôn thay đổi với thời gian. Con người đẻ ra thể chế, thể chế không đẻ ra con người được. Nếu có một thể chế nào thích hợp cho cuộc sống của chúng ta, và không cản trở bước đường tiến hoá trong nếp sống bằng chữ Tâm của người VN, thì thể chế đó là thể chế tốt đẹp nhất, và lúc đó nó muốn mang tên gì cũng được, không nhất thiết phải là dân chủ, tự do, hay đa nguyên, độc đảng...
- Ô.Tr.Ph.Hảo:
…Từ nẫy đến giờ những phát biểu của quý vị đều là những điều rất xác thực và hữu ích. Tuy nhiên tôi nghĩ là có một vài điều thực tế cần thực hiện trước. Vì khi theo dõi mấy buổi tâm đàm và đọc kỹ tất cả những BTTÐ, tôi có cảm nghĩ như mình là người "cưỡi ngựa xem hoa", không thấy được bông hoa nào trọn vẹn hương sắc cả. Rồi giả thử như tất cả chúng ta tìm được một "định hướng" cho cuộc chiến đấu của dân tộc, thì ai sẽ là người chấp hành thi hành các công tác này đây? Mà nếu đã không có một thực lực, hội đoàn, tổ chức nào sẵn sàng thi hành công tác này, thì chúng ta tìm để làm gì? chi cho mất thì giờ vậy? Trong khi cộng đồng của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn thảo để xây dựng, củng cố lại. Tức là phải làm thế nào kiện toàn hậu cứ của chúng ta cho vững chắc, sau đó mới có tiếng nói làm cho mọi người tin tưởng được. Còn bây giờ ta nói họ có nghe không? Vì thế cần nhất là phải xây dựng cộng đồng tại địa phương... làm thế nào để cộng đồng này trở thành lành mạnh, bớt tính tiêu cực. Chúng tôi yêu cầu, nếu hội nghị xét thấy cần thiết, chúng ta đưa lên những ý kiến để biểu quyết về vấn đề này; hoặc nếu hôm nay chưa thấy được thì có thể một ngày nào đó sẽ xét đến...
- Ô.Ph.Ð.Bích:
Xin cám ơn đã cho tôi được nói trước... Ðề trả lời một số điểm quý vị đã đưa ra. Bác C.Đ.Thanh đã nói là: Liệu việc làm Tâm công đó khả thi hay không? và đó cũng là vấn đề anh Ðăng đưa ra hồi nãy. Tôi xin khẳng định với quý vị rằng kế hoạch này khả thi. Tâm công hoàn toàn xử dụng trên căn bản con người, không xử dụng bạo lực, cũng không cần nhiều đến những phương tiện, nhưng cần có sự quyết tâm của mỗi người. Ðiểm thứ hai, có quý vị hỏi là tôi có sẵn sàng đảm nhận việc thuyết trình về đề tài này không? Tôi xin trả lời là tôi sẵn sàng đảm nhận... (nhiều tiếng vỗ tay cổ võ). Ðiểm thứ ba: Tâm công có dùng những phương tiện truyền thông hiện đại hay không? Tâm công là truyền tâm thì chắc chắn phải truyền trên những phương tiện truyền thông hiện đại. Khi một người đã biết áp dụng tâm công thì (tâm lượng) con người ấy thay đổi...
- Ô.H.N.Di:
Một đề nghị vừa được đưa ra, chúng ta vội hỏi xem có khả thi hay không, việc đó đâu có quá vội vàng như vậy. Chỉ khi nào chúng ta xét đến phương thức hành động, lúc ấy mới cần đặt vấn đề có khả thi hay không? Trong suốt 4 kỳ tâm đàm vừa qua cho đến hôm nay cũng vậy, có một điểm tôi xin đề nghị là chúng ta không nên phát biểu theo phương thức thuyết trình, vì như vậy không còn thì giờ nào để thảo luận cả. Việc thuyết trình nên để cho một vài vị làm trong tương lai. Khi phát biểu thì nên gẫy gọn, đi hẳn vào vấn đề.
- Ô.K.M.Trung:
Ðây là buổi tâm đàm đầu tiên mà tôi được tham dự. Những ý kiến phát biểu, có phần tôi nắm vững, có phần tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên tôi rất tán thành ý kiến của vị điều hợp, tức là chúng ta nên tập trung sự suy tư vào một điểm nào thật gần và thực tế nhất để tránh sự tản mạn. Bây giờ trên định hướng mà chúng ta nhìn thấy, hãy nhắm vào mục tiêu nào gần nhất, có thể là tranh đấu cho Tự do, dân chủ và nhân quyền ở VN. Muốn như vậy thì trước hết chúng ta ở trên nước Úc phải củng cố cái uy tín của cộng đồng chúng ta đã. Phải thành thật mà nói, trong thời gian gần đây cái uy tín của chúng ta đã xuống quá thấp. Cho nên nếu bây giờ chúng ta muốn có được sự hỗ trợ của giới chính trị gia và các đoàn thể ở Úc này thì hơi khó đấy. Tôi đau lòng khi thấy một cộng đồng nhỏ bé như cộng đồng Tây Tạng ở đây, khi tranh đấu cho nhân quyền ở xứ sở của họ, đã được rất nhiều người Úc tham gia ủng hộ. Có những người Úc đã bơi thuyền ra chiến hạm của Trung Cộng, trong dịp mà chiếc chiến hạm này vào cảng Darling Harbour, để lên tiếng phản đối và leo lên tầu. Hình ảnh đó cho thấy cái uy tín của cộng đồng Tây Tạng rất cao, và cuộc tranh đấu cho xứ sở của họ đã được nồng nhiệt hưởng ứng gây tác dụng rất mạnh. Tôi ước mong làm sao cộng đồng chúng ta cũng sẽ phục hồi được uy tín; có như vậy chúng ta mới có thể tranh đấu và vận động một cách hữu hiệu hơn để yểm trợ cho cuộc tranh đấu nhân quyền ở trong nước. Một điều buồn lòng nữa là trong cộng đồng của chúng ta có thể còn nhiều sự phân hóa qúa, cho nên chúng tôi rất lấy làm tâm đắc với những lời khấn nguyện trong mấy phút lắng tâm, và chúng ta nên bỏ bớt những tị hiềm, đố kỵ đi để xích lại gần nhau hơn. Một đề nghị nữa, như vừa rồi có vị đã nói, chúng ta phải xử dụng những phương tiện truyền thông. Chúng tôi muốn nói đến những phương tiện truyền thông ở ngay trên nước Úc này, để cho chính những người Úc được biết thêm về chúng ta, về những đường lối đấu tranh của chúng ta. Chúng tôi thấy một số những tờ báo của cộng đồng Ả-Rập, cộng đồng Do-Thái v.v... họ đã dành riêng một cột hay một phần trang đề nói về cuộc đấu tranh của họ bằng tiếng Anh. Việc làm ấy tuy có vẻ không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng chính tôi đã chứng kiến một vài người Úc khi đọc những bài báo đó họ có vẻ ngẫm nghĩ. Nhân ở đây có một vị đại diện báo Việt Luận, chúng tôi xin gởi lời đề nghị này. Quý vị nên đăng bài xã luận bằng tiếng Anh để người Úc có thể theo dõi và cảm thông được cuộc tranh đấu có chính nghĩa của chúng ta.
- Ô.N.Th.Vinh:
Thưa quý vị, vì tôi muốn đi vào thực tế ngay, nên khi nãy tôi có xin đề nghị là buổi tâm đàm kỳ tới sẽ là một giai đoạn mới. Trong giai đoạn mới đó chúng ta có thuyết trình, có tham luận, rồi chúng ta cố gắng phổ biến những vấn đề đó ra càng rộng càng tốt, gây thành ra một phong trào chung cho tất cả người Việt. Như khi nẫy anh Bích đã nhận thuyết trình về một vấn đề khá quan trọng, ấy là tâm công; có một vấn đề nữa cũng rất khẩn thiết, là tranh đấu cho Nhân quyền và Dân chủ, tôi đề nghị một vị nào đó sẽ nhận nghiên cứu và thuyết trình. Ngoài ra còn có những vấn đề đường xa, liên hệ đến văn hóa, lịch sử, chính trị... nếu có những thuyết trình cùng hướng về việc tìm một định hướng, thì tôi nghĩ rằng việc gây dựng một phong trào cũng không đến nỗi khó khăn lắm đâu.
- Ô.H.N.Di:
Vấn đề tâm công là một đề tài rất quan trọng. Khi cái tâm có chính thì cái ý mới thành; mà cái ý có thành thì mới hành động đúng được. Nếu tất cả mọi người thấy được cái đúng thì cái sai tự nhiên phải biến mất. Những việc khác có thể đi sau nhưng phải lấy tâm công làm đầu. Khi hiểu được vấn đề rồi thì nói chuyện tự do, nói chuyện dân chủ... chúng ta thông cảm được; còn khi cái tâm còn vướng bận, bị chia xẻ, bị ảnh hưởng... thì dù có thảo luận bao nhiêu lần chúng ta cũng không thể đạt tới sự cảm thông được. Vậy xin đề nghị kỳ tâm đàm tới anh Ph.Ð.Bích sẽ thuyết trình về Tâm công... (tiếng vỗ tay tán thành).
- Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Thưa quý vị, từ lúc nãy tôi đã được học hỏi nhiều điều từ các bạn trẻ, nhất là qua các ý kiến của anh Ðăng, của anh Bích... Muốn xây dựng một cái gì chúng ta phải có một nền móng. Xây một cái nhà nếu nền móng có chắc thì cái nhà đó mới lâu bền, và vấn đề Tâm công, như anh Bích đề nghị, là một vấn đề rất cần thiết. Vì chúng ta có một cái vốn rất quý, đó là con người. Con người chúng ta là con người ở hải ngoại. Chưa nói đến người trong nước, riêng với người hải ngoại chúng ta đã chinh phục, đạt được sự đồng thuận chưa? Ai cũng thấy rằng cộng đồng chúng ta quá phân tán, quá nhiều đoàn thể, và quá nhiều lập trường. Ngày hôm nay chống ông Ng.Ðình Huy, ngày mai lại hoan nghênh ông Huy; ngày hôm nay công kích ông Stephen Young, ngày mốt lại mời ông ta sang để ca ngợi! Vốn liếng của chúng ta là con người. Chúng ta phải làm sao để chinh phục được con người đi theo cùng một chí hướng với chúng ta mới mong làm nên chuyện. Con người đó là cộng đồng của chúng ta. Nếu cộng đồng mà không xây đựng được, để cho nó phân tán, nay chống du lịch, mai trở về thăm quê hương, mang tiền bạc về... thì đó là chúng ta đang tiếp tục nuôi CS chứ không phải giải thể CS. Vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng vấn đề tâm công là phải dồn vào việc xây dựng cộng đồng trước đã. Xây dựng cộng đồng chúng ta thế nào cho vững mạnh, cho mọi người nhất trí cái đã, sau đó chúng ta mới kêu gọi thương gia và đồng hương phải tẩy chay những hàng hoá xuất cảng của CS. Khi kêu gọi được đồng bào làm chuyện đó thì chúng ta đã tạo ra một tổ chức theo hình pyramid có cái đáy rất là vững chắc. Còn nếu bây giờ chúng ta tạo một tổ chức theo hình pyramid dựng ngược thì là việc vô ích, không nên bàn cãi nhiều lắm. Vì thế ngay từ buổi Tâm đàm thứ 2 tôi đã khuyên quý vị nên bàn việc xây dựng cộng đồng... Mặc dù ít người, nhưng nếu chúng ta làm được việc có ích cho cộng đồng,thì mọi người sẽ tìm đến với chúng ta.Và khi họ tìm đến với chúng ta thì ta nói họ mới chịu nghe. Mà khi họ chịu nghe thì chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
- Ô.V.Tân:
Lúc nãy anh Ph.Ð.Bích đưa ra ý kiến về việc "công tâm" vừa rồi bác Kỳ lại bàn về việc "công lương", tuy các ý kiến đều có phần xác đáng, nhưng tôi e rằng tiếp theo đây sẽ có vị đưa thêm ý kiến về việc "công đồn" thì dài dòng quá. Chi bằng cứ theo ý kiến của bác Vinh khi nãy, hãy chuẩn bị cho những buổi thuyết trình về những đề tài quan trọng như Mặt trận nhân quyền. Ðó là một trong những mục tiêu quan trọng và khẩn thiết. Về những phương pháp như công tâm, công lương v.v... tuy là những điều cần thiết, nhưng chỉ xin coi như chất keo để kết lại những chuỗi mục tiêu. Vậy, để tiết kiệm thì giờ, chúng ta nên đưa ra một chương trình thảo luận về các mục tiêu, để biết, tiếp theo những kết quả ngày hôm nay, buổi tâm đàm tới chúng ta phải bàn về những đề mục gì.
- Ô.Ch.V.An:
Cũng xin đóng góp một vài ý kiến về cộng đồng. Cá nhân tôi ở cộng đồng này rất lâu, biết rằng cộng đồng là cái nôi của mình, nhưng không quá quan tâm về những hiện tượng trong cộng đồng. Sự phân hoá, không đoàn kết là điều đương nhiên. Cộng đồng có nhiều khuynh hướng, và mỗi tổ chức đều chỉ muốn cộng đồng nhìn theo hướng nhìn của mình mà thôi. Như thế chúng ta không bao giờ có hy vọng xây dựng một cộng đồng vững mạnh cả, trừ khi tất cả mọi người cùng tìm được một định hướng chung; lúc đó ta sẽ có một mặt trận hàng ngang. Mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn vẫn hoạt động theo phương thức và khả năng của mình, nhưng cùng đánh về một hướng... thì chuyện phân tán trong cộng đồng tự nó đã giải quyết. Bây giờ, trong những mục tiêu mà chúng ta có thể nhìn thấy, mục tiêu đầu tiên là giải trừ những chướng ngại, trong đó có những mục tiêu nhỏ hơn như mục tiêu lành mạnh hoá cộng đồng, vì nếu cái nôi của chúng ta là cộng đồng mà yếu ớt bệnh hoạn, thì chúng ta cũng không có hậu phương để thi hành các kế hoạch. Nhưng mục tiêu giải trừ những tệ đoan trong cộng đồng dù sao cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ nằm trong mục tiêu giải trừ các chướng ngại.
- Ô.Ng.Th.Vinh:
Tôi có đưa ra đề nghị về Nhân quyền và Dân chủ và đề nghị một vị nào nghiên cứu để thuyết trình.Trong trường hợp không có ai đảm nhận việc này thì tôi xin sẵn sàng lãnh nhận điều mà mình đã đề nghị... (nhiều tiếng vỗ tay nồng nhiệt).
- Ô.H.Kh.Hoà:
Tôi có rất nhiều ý kiến, nhưng khi nghe quý vị phát biểu vòng vòng thì tôi thấy ý kiến nào cũng giống ý kiến tôi hết nên có nói thêm thì cũng vậy thôi. Nhưng có một vài điểm cũng xin góp ý.Trước hết, với bác Ph.Ð.Kỳ: vấn đề chúng ta có công lương, hay công tâm, hay dùng bất cứ một biện pháp nào khác trong cuộc chiến đấu để giải trừ Chế độ CS, thì yếu tố chủ yếu vẫn là lòng dân, như bài học Indonesia mới đây cho thấy. Triều đại Suharto dù có tới ba mươi mấy tỉ mỹ kim cũng vẫn phải đổ khi lòng dân đã muốn như thế. Chế độ CSVN không hẳn đã được nuôi sống chỉ bằng đồng đô-la của người Việt ở hải ngoại. Cho nên việc ngăn cản mọi người về VN thăm gia đình, hoặc bao vây kinh tế địch... dường như không phải là vấn đề chính yếu và không ở trong tầm tay của chúng ta; không những thế nó có thể gây tác dụng ngược lại. Thứ hai, bàn về việc tìm một định hướng, tôi vẫn thấy rằng cái định hướng mà cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra là đúng nhất. Bất cứ một công cuộc xây dựng nào, sau khi chế độ CS đã bị giải trừ, sẽ đều khởi từ lòng người. Và nếu không có một trình độ dân trí cũng như dân khí tối thiểu thì chúng ta sẽ không xây dựng được cái gì có giá trị hết, không thể nào xây dựng được gì hết... Trên định hướng nào đó mà chúng ta sẽ chọn, mục tiêu dài hạn vẫn phải là xây dựng lại con người, dựng lại niềm tin nơi từng người một; và đấy là điều song song bên cạnh bất cứ một công cuộc xây dựng nào. Việc đào tạo xây dựng con người phải thực hiện ngay từ bây giờ, vì nếu con người có cái tâm thuần hậu, cái tâm của lẽ phải và sự thành thật, thì mọi công cuộc xây dựng đều có thể thực hiện được.
- Ô.Ng.Th.Sơn:
Tôi ở Melboume, rất cảm động được thấy sự đoàn tụ ngày hôm nay. Ðây là một thành công vô cùng tốt đẹp. Trước sự thử thách của lòng người, chúng ta đã tìm thấy một mẫu số chung để gặp nhau và thảo luận với nhau một cách vui vẻ, không đạp chân lên nhau dù có những ý kiến bất đồng, đó là một thành công lớn không phải dễ gì có được. Ðiểm thứ hai, nhân đây xin góp ý về việc công tâm. Hồi nẫy quý vị nói đến việc giải trừ những chướng ngại. Những chướng ngại đó không phải chỉ có ở bên ngoài mà còn có những chướng ngại nội tại nữa. Vào thời ông Diệm, có một số người trong nhóm của Thánh Gandhi đến VN. Nói về việc chấn hưng đạo đức họ có phát biểu như sau: Cuộc Cách mạng tốt đẹp nhất thoạt bắt đầu từ mình! (Une bonne revolution doi toujours commencer par soi-même). Sự chướng ngại không phải chỉ do sự hiện diện của đảng CS, mà đã có từ ngay trong chúng ta, do sự kế thừa những mầm ngu dốt ở trong con người chúng ta (cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu cũng đã nói về sự ngu dốt, tàn tật, bệnh hoạn ở trong mỗi con người chúng ta). Do đó cần phải làm cuộc cách mạng ngay trong con người mình. Khi xưa Ðức Khổng Từ cũng nói Tu thân rồi mới đến Tề gia... Trước khi làm cuộc cách mạng rộng lớn hãy nên làm cuộc cách mạng cho bản thân mình. Có tu thân thì mới có sức mạnh giải quyết việc cộng đồng. Nếu không có tu thân thì cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ là lý thuyết suông, là buổi mạn đàm không đi đến đâu cả.
- Ô.L.Ð.Hồ:
(Ðể trả lời ô.Tr.P.Hảo và ô.Ph.Ð.Kỳ)
…Tôi thấy rằng bác Hảo đã lưu tâm quá nhiều về cộng đồng của người Việt tại hải ngoại, nhưng tôi thiết tưởng rằng không những cá nhân bác Hảo mà tất cả những thành viên của cộng đồng người Việt tại đây đều quan tâm đến vấn đề đó. Nếu bước ra ngoài đường một người Úc nói rằng cộng đồng người Việt tốt, như đã dẫn đầu việc gây quỹ cho Auscare trong 50 cộng đồng sắc tộc ở đây, thì mình cũng hưởng được tiếng thơm, mặc đù có thể chúng ta chưa đóng góp đồng nào. Tuy nhiên nói về vấn đề đấu tranh mình không nên trông đợi vào ai cả. Hãy tự xét lấy mình: Hôm nay đấu tranh ngày 30-4 quý vị có đi hay không? Ngày mai làm việc thiện quý vị có làm hay không? Muốn xây dựng một cộng đồng tốt, cần phải tự hỏi mình và gia đình mình đã làm được gì để gây được tiếng tốt cho cộng đồng. Nếu cá nhân chúng ta làm đúng, anh em, gia đình chúng ta làm đúng, bạn bè chúng ta làm đúng... thì tự nhiên cộng đồng chúng ta tốt... Riêng với bác Kỳ, bác lấy làm lo lắng vì... hôm nay chúng ta mang ông Dr. Stephen Young ra mà "chửi bới" ngày mai chúng ta lại mời ông ấy sang đây để ca tụng. Trong chính trị và trong tiến trình của xã hội chúng ta sinh sống thì điều đó là điều đương nhiên. Trước đây mấy tháng ở Tây Úc nếu người ta phá thai thì bị phạm vào tội hình sự; nhưng nay khi Quốc hội phán rằng chuyện phá thai là chuyện thông thường, cứ phá thai thoải mái, thì phá thai trở thành chuyện bình thường. Trước đây du lịch... vào thời điểm đó, phải bị lên án không thể nào chối cãi được; nhưng ngày hôm nay du lịch là điều cần thiết mà người ta phải cổ xuý… Ðó chỉ là những vấn đề của tiến trình phát triển chính trị và xã hội mà thôi. Hôm nay chúng ta cho một việc là đúng vì nó phù hợp với những điều kiện tiến triển của chính trị và xã hội. Những gì chúng ta cho là đúng hôm nay, ngày mai có thể là sai...
- Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Thưa quý vị khi làm một việc gì người ta phải nhắm tới cái mục đích, là xem cái mục đích đó có làm được hay không lúc đó chúng ta hãy làm. Nếu mục đích đó mà không thể thực hiện được thì chúng ta hãy khoan đã. Như chuyện nay chỉ trích, mai ca tụng ông Young; nhưng phải biết cái mục đích làm sao? Có thể đạt tới không? Hay đó chỉ là chuyện bốc đồng!... Rồi ngày hôm nay chống du lịch, chống kinh tài; ngày mai lại đăng trên báo chí cổ võ chuyển tiền về VN, cổ võ du lịch VN, thì cái mục tiêu chống du lịch, chống kinh tài... chúng ta có đạt được không? Như vậy việc đó có nên làm hay không? Và chính cái việc làm bất nhất đó đã làm cho đồng hương chúng ta mất sự tín nhiệm và từ đó mất niềm tin. Mà khi đã mất niềm tin thì khó mà xây dựng lại được lắm: Anh H.Kh.Hoà nói xây dựng con người; nhưng xây dựng con người bằng cách nào? Anh L.Ð.Hồ nói xây dựng cộng đồng bằng cách bản thân của tôi, vợ con của tôi, bạn bè của tôi... phải khuyến dụ họ ra làm việc cộng đồng; nhưng làm những việc bốc đồng như vậy thì có nên làm hay không? Chắc chắn là chúng tôi không làm!. Vì vậy mà chúng ta cần phải suy xét rất kỹ việc chúng ta làm có đạt được mục đích hay không, dù chỉ đạt được vài ba chục phần trăm. Ðằng này không đạt được một phần mục đích nào cả, mà còn ngược lại nữa. Những việc ấy chúng ta không nên làm.
- Ô.Ph.Hải:
Theo như đề nghị của bác Vinh về việc chuyển sang giai đoạn tâm đàm có phần nghiên cứu, thuyết trình tôi yêu cầu chúng ta có một quyết định cho chương trình buổi tâm đàm kỳ tới. Ðã có hai đề tài thuyết trình được đề nghị là Tâm công và Tranh đấu cho nhân quyền & dân chủ. Có những vấn đề thuộc mục tiêu gần, có vấn đề liên hệ đến mục tiêu xa... nhưng xa không có nghĩa là không cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Vậy xin hãy biểu quyết để chọn một đề tài cho kỳ tới.
- Ô.Ph.Ð.Bích:
Sau cuộc thảo luận này tôi xin nhắc đến một câu nói của cụ Nguyễn Trãi. Trong bức thư gởi cho Vương Thông, cụ viết: "Tôi đã xem 384 quẻ của Kinh dịch, thì quẻ chữ Thời là quan trọng nhất; kẻ nào trước thời chém không tha; kẻ nào sau thời chém không tha!". Nhắc đến lời này để chúng ta thấy sự cần thiết trong việc đấu tranh: phải đúng thời đúng lúc để có hiệu quả.
- Ô.L.Ð.Hồ:
Yêu cầu hai đề tài cùng được thuyết trình trong kỳ tới.
- Ô.V.H.Ðăng:
Chúng tôi không có ý kiến gì mới, chỉ xin minh xác lại một chút về ý kiến mà chúng tôi trình bầy hơi vội vàng khi nãy. Những đề nghị của chúng tôi không có tính cách là phần nội dung của cái định hướng. Chúng tôi mới chỉ đề cập đến cái phương thức để hình thành, hay nói cách khác là phương pháp đề thảo luận. Ban tổ chức có lẽ đã quá tế nhị chọn chữ tâm đàm cho một hình thức thảo luận, làm cho chúng ta rất cởi mở, hăng hái trong việc phát biểu ý kiến. Bởi vì chúng ta dùng cái tâm để trình bày cái quan điểm của mình, cho nên chúng ta không ngại ngùng gì. Thế nhưng nó có một yếu tố không thuận lợi là chúng ta có thể sẽ đi quá những giới hạn, hoặc là tản mạn quá nhiều... Cho nên tôi mới đề nghị một chút những nguyên tắc để mà xác định một cách có hiệu quả những phương thức thảo luận, chứ chưa trình bầy về nội dung của vấn đề. Bây giờ có lẽ chúng ta đã chuyển sang một hình thức khác của tâm đàm, bằng cách trình bầy và thảo luận từng đề mục, rồi sau đó chúng ta mới tổng kết để hình thành một "định hướng".
Như vậy tôi chỉ xin phát biểu với tính cách để minh xác chứ không có mục đích trình bầy gì thêm cả.
- Ô.L.L.Thảo:
Kính thưa quý bác và kính thưa quý anh, trước khi chúng ta bế mạc buổi tâm đàm tôi cũng xin được tạm tóm lược những phần phát biểu: …Trước hết, ông V.H.Ðăng nói lên một vài ý nghĩ về chữ "Thử" trong đề tài "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"; và sau đó đề nghị 6 điểm hay 6 tiêu chuẩn để hình thành một đinh hướng. Nhân có ý kiến của ông V.H.Ðăng về việc "Thử tìm...", tôi cũng xin có vài lời thưa cùng một số quý vị đã góp ý trong việc Tâm đàm. Có vị đã nói rằng: "Nếu anh tìm ra được... thì liệu có ai xử dụng không?
-Vâng, đó là điều mà chúng tôi đã nghĩ tới, cho nên tôi cũng đã rất cung kính nói mấy điều tâm sự: "Thưa ông, khi nói đến đi tìm..: chắc ai cũng mong rằng mình phải tìm thấy. Tuy nhiên, đôi khi (tôi xin nhấn mạnh) cái việc đánh động về một sự đi tìm nó lại cần thiết không kém sự tìm thấy. Đấy là cái tâm trạng của tôi và tôi xin được mạn phép để cám ơn anh V.H.Ðăng và một số quý vị đã nhắc nhở về mục đích việc tâm đàm.
…Ý kiến thứ hai của ông Ph.Ð.Bích, nói về Tâm công, thể hiện qua đức Trần Hưng Ðạo, đức Lê Lợi, đức Nguyễn Trãi. Sau đó đến thế kỷ 20 thì có thánh Gandhi và gần đây nhất có ông Nelson Mendela.
…Ðến ông L.Ð.Hồ, đã cho chúng ta một ý kiến thật là lạ khi nghĩ đến việc "chiêu hồi" L.Kh.Phiêu, hay nói một cách khác, tại sao chúng ta không đánh những tín hiệu cho người lãnh đạo của chế độ, khi ông ta đang ngồi trên tột đỉnh của danh vọng rồi, và nếu như có kéo ông ta xuống thì cũng đến thế thôi. Biết đâu ông ta sẽ chẳng làm một việc gì đó để cho đảng CSVN có thể chuộc tội với toàn dân.
…Ông Ð.Đ.Dực, thì cũng nêu lên những ý trước đây, và có một nhận xét là chúng ta sẽ có những buổi tâm đàm mang tính "truyền thống tâm đàm", nghĩa là cuộc đàm thoại với nhau bằng tấm lòng sẽ còn kéo dài bất tận.
…Tiếp theo, bác H.N.Di đã nhắc nhở chúng ta phải xác định rõ và công bố mục đích, đối tượng (cuộc chiến đấu của dân tộc) trước đã, nếu không sẽ mất rất nhiều thì giờ loanh quanh. Bác cũng nêu ý kiến trong việc chọn lựa giữa hai thể thức: phát biểu và đọc một bài tham luận có tính cách trình bầy.
…Sau đó ông Ph.Hải đã cho chúng ta một nhận định trong việc suy nghĩ về những thế hệ kế thừa: những thế hệ kế thừa là cái vốn rất quan trọng để nối tiếp cuộc chiến đấu cho những mục đích tối hậu của dân tộc. Ông cũng nêu lên vấn đề giải trừ những nguy hại.
…Bác Ng.Th.Vinh thì cho rằng, sau khi đã xác nhận mục đích và đối tượng, chúng ta nên bàn tới những mục tiêu và những phương cách để đạt tới những mục tiêu đó. Bác đề nghị về mạng lưới nhân quyền và nêu đề tài tham luận về việc tranh đấu cho dân chủ...
…Bác C.Ð.Thanh nhắc nhở chúng ta nên lưu ý về những phương cách và
bàn thẳng vào những đề tài chính để tránh bị tản mạn.
…Ô Ch.V.An, sau khi nhìn tổng quát các mục tiêu của cuộc chiến đấu, đưa ra nhận định: vấn đề quan trọng vẫn là việc xây dựng con người.
…Ô L.V.Ngọc cho chúng ta thấy khi nói đến việc giải trừ chế độ CS, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc giải trừ những độc hại khác, vì những chế độ khác cũng có những mầm độc hại. Ðiều này chúng tôi cũng rất tâm đắc; chúng tôi chỉ thường nêu lên rằng: "Chúng ta hãy cố gắng giải trừ tất cả những gì độc hại cho dân tộc, để xây dựng những gì phúc lợi...". Giải trừ “ tất cả ” những gì độc hại là một vế trong nhiều vế của cuộc chiến đấu.
…Kế tiếp, bác Tr.Ph.Hảo, Ô.K.M.Trung, cũng như bác Ph.Ð.Kỳ đã nói về vấn đề cộng đồng: chúng ta làm cái gì cũng được và cũng thành công, nếu chúng ta có một cộng đồng tốt làm hậu thuẫn. Các bác cũng đã đưa ra đề nghị nên bàn về việc củng cố cộng đồng, vì đó là việc thiết thực hơn hết.
…Ðặc biệt, một vị ở xa đã đến với chúng ta, Ô.Ng.Th.Sơn đã góp ý về
việc giải trừ và đề nghị một cuộc giải trừ ngay trong nội tâm mình song song với việc giải trừ những độc hại ở ngoại cảnh, và nhấn mạnh việc đào tạo con người... Chúng ta thấy rằng việc xây dựng con người đã được nhiều vị quan tâm và đây quả thật là việc đáng lưu ý.
Kế tiếp theo đó, một số quý vị cũng đã nêu lên những vấn đề về Tâm công, về Nhân quyền v.v...
Qua một số vấn đề thảo luận như vậy, chúng tôi thấy với buổi Tâm đàm hôm nay chúng ta đã nhắc lại việc xác định mục đích, đối tượng, và đã phác hoạ được một số mục tiêu để rồi sau đây vạch lại được cái định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc. Xuyên qua mấy lời đề nghị ban nãy đã được tất cả quý vị vỗ tay tán thưởng, thì trong buổi tâm đàm tiếp theo chúng ta sẽ có một phần thuyết trình về "Mạng lưới nhân quyền" một mũi nhọn đấu tranh để giải trừ những gì nguy hại; và sau đó là phần thuyết trình về phương cách thực hiện cuộc chiến đấu cho những mục tiêu mong muốn. Một trong những chiến lược đã có truyền thống trong cuộc chiến đấu của dân tộc là Tâm công, ông Ph.Ð.Bích sẽ góp phần trình bầy.
- Ô.Ng.Th.Vinh:
Nếu trình bầy cả hai đề tài trên trong một buổi thì tôi e rằng chưa chắc chúng ta đã có đủ thì giờ, vì vấn đề nhân quyền và cuộc tranh đấu nhân quyền của người Việt từ trong nước ra ngoài nước, rồi trên mặt quốc tế, là một câu chuyện rất dài... Vậy xin quý vị suy nghĩ. Tôi đề nghị là anh Bích cứ trình bầy về Tâm công đi, rồi tôi sẽ làm một buổi khác về Nhân quyền, có lẽ sẽ tiện hơn, vì cần phải có thì giờ để thảo luận nữa... (tiếng vỗ tay tán đồng).
….Buổi Tâm đàm đã kết thúc ở đây.Những phát biểu tiếp theo chỉ là một số ý kiến về việc có nên đem vấn đề cộng đồng và những đề nghị củng cố cộng đồng làm một đề tài thuyết trình để thảo luận không. Hầu hết cử toạ đều tán đồng ý kiến phản đối của ông L.Ð.Hồ: "Quý vị muốn bàn về cộng đồng, xin hãy đến Trung tâm sinh hoạt cộng đồng để nói chuyện, chúng tôi xin đến tham dự. Chúng tôi không muốn tham dự các cuộc thảo luận về cộng đồng và phương pháp đấu tranh của cộng đồng ở Tụ điểm Ðồng Tâm này...". ông Ng.Th.Vinh và ông Ch.V.An cũng nêu lên những lý do để tránh việc mang những vấn đề của cộng đồng địa phương vào cuộc Tâm đàm có đề tài và ý nghĩa rộng rãi hơn.
Tuy nhiên Ban Ghi Chép cũng xin ghi nhận thành ý của toàn thể quý vị./.
TÂM ÐÀM - Số 5. tháng năm, 1998
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 6.
|
|