| |
TƯỜNG THUẬT
Buổi Tâm đàm kỳ 4
Ngày 25-1 -1998, tại Hội trường Tập Hợp Ðồng Tâm, Sydney:
"Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"
Người Ghi Chép
LNÐ. Việc ghi chép tường thuật buổi Tâm đàm có khi không đơn giản: Một số ít Bạn đọc có thể vô tình ngộ nhận những chi chép ấy là quan điểm, hoặc ít nhất, như sự đồng thuận của Ban ghi chép. Sự thật không hẳn như vậy; không những thế, Tâm Đàm còn thiết tha mong đón nhận được những tiếng nói chân thật - đôi khi nghe rất lạ tai - của những người chưa từng chia xẻ những quan niệm quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, để dung hòa, vừa tôn trọng ý kiến phát biểu cũng như tôn trọng bạn đọc, vừa giử đúng những nguyên tắc và mục tiêu của Ban tổ chức, chúng tôi xin cố gắng chỉ ghi chép lại đây những phát biểu không đi ra ngòai phạm vi đề tài, và cũng không vượt quá tinh thần hòa kính của một buổi tâm đàm. Ban ghi chép cũng xin chân thành cảm tạ sự quan tâm và những ý kiến xây dựng của Quý nghĩa hữu bốn phương, đồng thời xin thành thật cáo lỗi về những sai sót trong phần vụ ghi chép.
Vào những ngày đầu năm dương lịch, đúng lúc "năm hết Tết đến" nếu tính theo âm lịch và truyền thống, thì ai nấy đều bận rộn không công nọ cũng việc kia; cho nên buổi Tâm Ðàm kỳ 4 đã phải chọn vào một ngày nghĩ cuối tuần, cận Tết Nguyên Ðán.
Thành phần tham dự có Quý ông: Lâm P. Bằng, Lê A. Dũng, Trần P.Ðạt, Lý V Hùng, Vũ Ð.Tín, Trần Hoà, Nguyễn V Thu, Trần H.Kiếm, Nguyễn Thiện, Vũ Tân, Châu V.An, Lê Ð.Hồ, Võ V.Cẩn, Ðào T.Dực, Nguyễn V.Trị, Hoàng N.Di, Lê V.Ngọc, Nguyễn T.Vinh, Nguyễn X.Nhị , Cung Ð.Thanh, Huỳnh T.Kiệt, Trình T.Hưng, Nguyễn N.Thanh, Nguyễn V.Nhân, Lê L.Thảo, Hồ Ð.Chữ, Phạm Hải, Nguyễn N.Tần, Phạm Ð.Kỳ, Vũ H.Ðang, Trần T.Tích, Lê C.Thắng...
(xin thành thật cáo lỗi vì thiếu sót quý danh vài vị đến muộn). Thành phần tham dự kỳ cuối năm tuy không đông đảo lắm, nhưng có mặt quý vị nhân sĩ ở các tiều bang N.S.W, Q.L.D, và Nam Úc. Thành phần thân hữu "trẻ" chiếm gần một nửa.
Sau phút lắng tâm, ông Lê Linh Thảo đọc lời khấn nguyện trước Quốc Tổ và các bậc tiền nhân và giới thiệu thành phần tham dự.
- Ô LV.NGỌC:
Tôi xin được mạn phép có vài lời để mở đầu cho buổi Tâm đàm của chúng
ta. Ngày hôm nay nhân buổi tất niên, trước bàn thờ Tổ, và nơi đây tôi có
thể đếm được mấy thế hệ khác nhau. Ðiều ấy làm cho tôi nhớ lại thuở tôi cũng ở cái tuổi của một số anh em còn tương đối nhỏ tuổi ngồi đây. Thời ấy cuộc chiến Việt Nam đang đến thời kỳ rất khốc liệt. Chiến tranh làm cho chúng ta không kịp suy tư. Nhưng đến một lúc nào đó thì tự nhiên mình suy tư và mình đặt nhiều vấn đề, như: Tại sao có cuộc chiến tranh đó? Cuộc chiến đó có phải người Việt muốn nó xẫy ra hay không? hay là nó từ đâu tới? Phải thừa nhận rằng cuộc chiến đó đã nối tiếp từ cuộc chiến tranh giành độc lập của ta, nhưng nó đã đổi sang một chiều hướng khác; để cho đến bây giờ cuộc chiến đã kết thúc rồi và những người lớn tuổi ở đây đã trải qua từ lúc khởi đầu cho đến lúc nó chấm dứt, vẫn còn chứng kiến những biến thái của nó. Còn riêng tôi, thì từ lúc cuộc chiến bắt đầu, tức là vào năm 1946-47, tôi hãy còn tương đối nhỏ tuổi chưa hiểu gì rõ, quả thật tôi chỉ "thấy" được hai cuộc chiến tranh sau mà thôi. Những lúc còn ở tuổi đi học và bắt đầu có những suy nghĩ, thì đã có những vấn đề mà cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa giải quyết được. Cho nên tôi cũng ước mong quý vị sẽ giúp cho câu giải đáp…. Trước nhất, chúng ta nói đến một định hướng… Mới đây tôi đọc một cuốn
sách, viết rằng: "Chủ nghĩa CS đã đến VN và đã hoành hành trong 50 năm.
Cho đến nay nó đã tự chứng tỏ là hoàn toàn lỗi thời và hoàn toàn bất lực... Thì bây giờ phải thay thế nó. Thế nhưng lấy gì để thay thế nó. Cái mà chúng ta gọi là "Chính nghĩa quốc gia" thật ra là gì? Ấy là điều mà tôi chưa giải đáp được. Trong khi chủ nghĩa CS nó có đầy đủ những cương lĩnh với những pho lý thuyết, tư tưởng... đồ sộ (mặc dầu ngày nay chúng ta thấy cái sự đồ sộ ấy chỉ là những ngôi nhà táng bằng giấy, chỉ cần gió thổi qua là bay), thì chính nghĩa Quốc gia của chúng ta dường như chưa có một định nghĩa rõ rệt. Lẽ dĩ nhiên chúng ta lấy dân tộc làm chính; nhưng thử hỏi lại: dân tộc chúng ta như thế nào? truyền thống dân tộc chúng ta là gì? và chúng ta giữ gìn truyền thống dân tộc như thế nào? Ðôi khi chúng ta trân trọng giữ gìn những cái tập tục cổ truyền, rồi tự đánh lừa mình, coi nó như là "đỉnh cao của thời đại"; trong khi đó chưa chắc gì những tập tục ấy đã là tiêu biểu thật sự cho dân tộc VN. Tôi xin lấy một thí dụ: Cách đây khoảng 30 năm tôi có đọc một tài liệu, vị nào đó viết rằng: về sự tích "Bánh dầy bánh chưng", chữ "chưng" mà viết "ch" là sai, mà phải viết "Tr ' mới đúng, bởi vì bánh ấy đã do Hai Bà Trưng làm ra (!). Câu chuyện tuy tức cười nhưng cũng làm cho tôi phải thắc mắc tìm hiểu, thì quả thật bánh chưng không phải là độc quyền của dân tộc Việt mình, mà là sản phẩm của cả một nền văn minh nông nghiệp nó nằm hết trong vùng Hoa Nam sang đến bên Việt Nam. Chữ bánh "chưng" đó theo chữ Hán chỉ có nghĩa là một thứ bánh gói bằng lá và nấu lên cho chín. Chuyện đó đã làm cho tôi hơi suy nghĩ, và đặt lại vấn đề dân tộc của chúng ta. Chúng ta lấy tinh thần dân tộc hay là lấy những cái bề ngoài để định nghĩa một dân tộc? Lẽ dĩ nhiên nói về vấn đề nhân chủng học thì người Việt Nam cũng có những nét hơi khác Tầu, hơi khác Chiêm..., nhưng thiết tưởng có lẽ chính cái tinh thần dân tộc mới là cái gốc xây dựng tất cả những định hướng của chúng ta, và nó mới làm cho cái "chính nghĩa quốc gia" của chúng ta trở thành hợp lý. Tôi trộm nghĩ: Ngày nay chúng ta không thể quay trở lại một chế độ quân chủ. Vậy giải pháp nào là giải pháp có thể thích hợp với chúng ta? Dân chủ? Tuy đang thịnh thời, nhưng cũng có những vấn đề của nó. Bởi vậy tôi muốn nhấn mạnh ở tinh thần truyền thống của dân tộc, như tinh thần đoàn kết tương thân tương ái và nhất là có tinh thần phóng khoáng và thâu hoá. Dân tộc VN là dân tộc rất dễ thích nghi và có thể thu nhập tất cả những tinh hoa của những nền văn hoá khác để biến nó thành những điều gì riêng của dân tộc mình. Ðó là tinh thần tuyệt vời để ngày nay chúng ta định một cái hướng. Ngày nay quả thật thế giới này đã thu hẹp quá, nhiều khi nói đến biên giới quốc gia mình thấy có vẻ hơi hẹp hòi. Quốc gia thì vẫn là quốc gia, thế nhưng với đà tiến bộ kỹ thuật, nhất là kỹ thuật tin học ngày nay, không biết tinh thần quốc gia của chúng ta có theo kịp và hoà nhập được vào trào lưu tiến hoá của thế giới hay không. Ðó là những điều mà tôi còn đang thắc mắc và mong được một vài lời giải đáp ở quý vi.
- Ô. Ð.T. Dực:
Tôi nghĩ đến cái vận mệnh của dân tộc Dân tộc VN đã trãi qua nhiều đau khổ, thế nhưng chưa chắc đã là dân tộc phải chịu cái vận mệnh đau khổ nhất. Vả lại dân tộc nào đã sinh ra trong thế giới này thì cũng phải chịu những đau khổ. Tuy nhiên vì đã mang cái vận mệnh như vậy thì mình cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề. Bất cứ một hiện hữu nào trong thế giới này nếu muốn trường tồn thì phải đi bằng hai chân. "Bước chân" thứ nhất là phải duyệt lại xem bản chất và vị trí của mình là gì.; và “Chân” thứ nhì là phải nhìn về tương lai để định hướng cho tương lai. Nhìn vào dân tộc VN chúng ta, việc đầu tiên là phải nhận định lại bản chất thật sự của dân tộc mình là gì. Khi nhận định bản chất thực sự ta phải nhìn cái chính chứ không nhìn những cái phụ. Chẳng hạn chuyện "Bánh chưng bánh dầy", hay việc dùng ngôn ngữ này từ ngữ kia, tin tưởng ông thần này ông thần nọ... tất cả những điều đó đều có tính cách phiến diện, và nó sẽ tự giải quyết nếu ta giải quyết được những điều chính. Khi chúng ta nhìn về lịch sử của dân tộc mình, thì chúng ta phải nhận định đâu là luồng tư tưởng luân lưu trong tâm thức của dân tộc. Như vậy chúng ta mới có một cái nhìn khoa học. Một dân tộc là gì? là thành quả một nguồn tư tưởng luân lưu trong tâm thức của dân tộc đó; đó là văn hoá của dân tộc đó. Khi chúng ta xác nhận được như vậy rồi thì những chuyện nhỏ nhặt ở bên ngoài như là chế độ quân chủ, dân chủ... cũng chỉ là những điều phụ thôi. Ðó là bước chân thứ nhất. Bước thứ nhì là phải định hướng cho tương lai của mình. Dân tộc mình không phải là một dân tộc “Vĩ đại” gồm thâu tất cả các tinh hoa của thế giới này, và nhân loại cũng chưa phải đã đạt tới thời hoàng kim toàn thiện toàn mỹ, bởi vậy con người phải dùng trí tuệ của mình và từ điểm đứng của mình mà soi sáng về tương lai. Theo sự đánh giá của tôi, tôi thấy rằng người Á Ðông có một hệ thống tư tưởng vượt lên trên hệ thống tư tưởng của người Tây phương. Bởi vì hệ thống tư tưởng của mình không căn cứ vào thần quyền, mà căn cứ vào sự khai phóng toàn diện của trí tuệ con người cho nên con người có thể đạt đến một chiều cao nhất trong vũ trụ. Vì có một hệ thống tư tưởng như vậy cho nên người Á Ðông tránh được những sự chấn động lớn về phương diện chính trị và xã hội... Một cách tương đối, xã hội Ðông phương và chính quyền luôn luôn dành một chỗ rất tôn trọng cho những người đi tìm sự giải thoát về tâm linh. Ðó là nhờ Ðông phương có một nền đạo học minh triết. Ðó là một thứ "xa xỉ phẩm" mà bên xứ Tây phương không có. Bên Tây phương, nếu có một sự sai biệt về vấn đề giáo lý (doctrine) thì những người (đi tìm sự giải thoát tâm linh) đó sẽ không có chỗ sống. Vì vậy một khi có một sự ẩn ức về tâm linh, nó sẽ không có lối thóat, nên sẽ phải bùng nổ gây nên những chấn động lớn về xã hội. Cho nên những cuộc cách mạng bạo động lớn thường xẩy ra ở bên Tây phương, khi có những bất công lớn về chính trị xã hội, bởi không có lối thóat về tâm linh. Trong khi đó ở Á Đông, con người bị đặt dưới hệ thống tam đầu chế thật là sắt đá. “Tam đầu chế” ấy gồm: 1) Giai cấp chính quyền, tức là vương quyền dưới chế độ quân chủ; 2) Giai cấp Nho gia (Tống Nho); 3) Giai cấp những người lớn tuổi, tức các bậc cha mẹ; những người trẻ tuổi phải nghe lời lớp lớn tuổi một cách tuyệt đối. Cái “tam đầu chế” đó vững như cái kiềng ba chân và có sức mạnh đàn áp được tất cả những chấn động của xã hội, không cho nó có cơ hội bùng nổ.
Cho nên để tìm một định hướng cho tương lai, chúng ta phải tìm cái hay cái tốt trong dòng tư tưởng luân lưu trong nền văn hóa của mình, nhưng đồng thời cũng phải nhận định những khuyết điểm và sự giới hạn về phương diện chính trị và xã hội của người Á Đông. Tôi nghĩ rằng một xã hội tốt đẹp và hoàn hảo là một xã hội có nền triết học khai phóng và phi ý thức hệ của người Á Đông, nhưng có một nền chính trị hiến định pháp trị của người Tây phương. Khi nói đến một nền chính trị hiến định pháp trị của người Tây phương, chúng ta quan niệm rằng nền chính trị đó phải được nhào nặn và phải đặt trên những định đề của triết học Đông phương, thì mới có thể áp dụng được cho nước VN; và lúc đó chúng ta mới có thể dựng được một nước VN dân chủ nhưng không vong bản. Không có gì vô ý nghĩa bằng tạo ra một nước VN dân chủ trong đó có những người VN vong thân vong bản.
Cho nên chúng ta chỉ có thể coi cái quan niệm chính trị hiến định pháp trị và đa nguyên của người Tây phương như là một phương tiện để phục vụ cho nền tư tưởng của người Á Đông.
- Ô. L. Đ.Hồ:
Rất hoan nghênh lời phát biểu của anh ĐT Dực. Tôi không biết người VN có những dòng tư tưởng luân lưu như anh Dực nói hay không; nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý về những chuyện như “bánh chưng bánh dầy” và những cái “lặt vặt” khác… không đặt thành vấn đề khi chúng ta giải quyết những vấn đề lớn. Cá nhân tôi có nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể giải quyết được những vấn đề lớn nếu không nói đến những cái "lặt vặt" như anh vừa nêu ra. Anh hãy thử đơn cử ra thế nào là trào lưu tư tưởng lớn của người VN chúng ta? Nền giáo dục và bất cứ một chính sách xã hội chính trị nào của một quốc gia cũng đều phải được tạo dựng trên những cơ sở của truyền thống văn hoá và tập tục của xã hội đó. Nói về giáo dục, khi dậy con em chúng ta “Tiên học lễ, hậu học văn”, chúng ta không thể cho đó là những điều nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Về phương diện xã hội, nếu không lấy "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" làm đầu, thì chắc chắn chúng ta không thể thành lập được một chính sách xã hội phù hợp với văn hoá của dân tộc được. Về phương diện chính trị, tất cả các cấp lãnh đạo đều phải ý thức câu "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh"… Những điều đó nếu nói là nhỏ nhặt và chúng ta cố gắng đi tìm kiếm những mô thức chính trị ở Tây phương để đem hội nhập vào cái xã hội mà trong đó truyền thống văn hoá và tập tục hoàn toàn khác biệt, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ tạo dựng được một nền dân chủ thực sự để ứng dụng vào hoàn cảnh xã hội văn hoá của người VN. Vì thế nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm một định hướng hoặc bàn cãi đóng góp cho một phương thức xã hội trong tương lai thì không có gì khác hơn là chúng ta phải căn cứ vào truyền thống văn hoá của chúng ta. Truyền thống văn hoá ấy chúng ta không nên coi nhẹ, cho rằng đó là những vấn đề phụ thuộc.
- Ô. HN.Di:
Có lẽ những điều vừa phát biểu đã đi quá xa. Hình như là quý vị muốn đi tìm một thứ chủ thuyết thì phải.. Nếu như vậy có lẽ chúng ta phải chờ rất nhiều năm nữa mới có thể đi vào vấn đề. Theo thiển ý, trước hết chúng ta nên bàn vấn đề làm thế nào cho đất nước VN chúng ta qua được những cơn đen tối, mà cơn đen tối, trở ngại chính là chủ nghĩa CS. Vấn đề trước tiên là chúng ta nên tìm cách nào, một cái hướng nào, để giải quyết vấn đề đó đã. Trong khi đó các vị bác học có thể ngồi suy nghĩ để viết ra một cái chủ thuyết nào đó phù hợp cho tương lai sau khi chúng ta giải thể được CS. Hơn nữa, những biến chuyển thời thế xẩy ra vô cùng mau lẹ; đặt giả thiết 5, 10 năm sau chúng ta giãi thể được CS, thì những lý thuyết thảo luận đây chưa chắc còn phù hợp để đem ra áp dụng. Trong buổi họp đầu tiên, chúng ta đã hoàn toàn đồng ý với anh LV Hùng rằng muốn tìm một định hướng chúng ta phải có một toạ độ gốc, tức là thế đứng đúng của chúng ta. Tôi mong rằng tất cả các buổi họp của chúng ta nên xoay quanh vấn đề đó. Là một nhân chứng của thời cuộc suốt 60 năm trời tôi thấy rằng chưa bao giờ chúng ta đã đứng trên một vị thế đúng. Cho nên từ những nhăm 1947- 48 cho đến bây giờ chúng ta không có một định hướng. Tôi mong rằng chúng ta hãy trở lại vấn đề đó để xác nhận nguyên nhân tại sao chúng ta đã thất bại.
- Ô. PĐ. Kỳ:
Cuộc Tâm đàm của chúng ta đã đi đến buổi thứ tư rồi. Ðề tài thảo luận
“Thử một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc” thì rất là mênh mông; muốn đi đến một kết luận thì có lẽ chúng ta còn cần rất nhiều buổi TĐ nữa. Vừa rồi qua anh LV Ngọc cũng như anh ĐT Dực, anh LĐ Hồ, và anh HN Di. Ðặt lại vấn đề, anh HN Di nói rằng: chúng ta phải giải thể chế độ CS trước đã, rồi chúng ta muốn làm gì hãy làm. Thì thưa quý vị, giải thể CS là cả một vấn đề lớn lao của cả dân tộc, không phải chỉ một nhóm anh em ở đây mà có thể làm được. Chúng ta không có cách gì để đặt vấn đề đó. Chúng ta cũng đã từng tranh đấu 22 năm rồi, nhưng chế độ CSVN vẫn còn đấy, vẫn vững chắc. Cho nên việc bàn về những chiến lược chiến thuật để giải thể CS chúng ta nên để sau đã. Bởi vì mục đích của các buổi TÐ không phải để giải quyết vấn đề đó. Riêng về những nhận định của các anh ĐTDực và LĐ Hồ, chúng tôi thấy đó là những vấn đề thiết thực để đi vào một định hướng. Hai vị đó đã đặt vấn đề triết lý và tư tưởng, lấy triết lý và tư tưởng Ðông phương làm chuẩn mực cho đạo đức và lấy dân chủ pháp trị của Tây phương, sau khi nhào nặn đúc kết lại, tìm những cái hay của nó, để áp dụng cho nền dân chủ pháp trị của đất nước chúng ta trong tương lai. Vậy có thể dùng hai tiêu đề đó để đi thẳng vào đề tài thảo luận mà tìm ra cái định hướng...
- Ô C.Đ.Thanh:
Vừa rồi mấy vị lớn tuổi cho rằng bàn về cái lý thuyết, chủ thuyết làm căn bản cho việc định hướng cuộc chiến đấu của dân tộc là việc quá lâu dài, không đáp ứng được những đòi hỏi của hiện tại!... Theo tôi thì việc đó nhất định phải làm, phải bàn, phải viết, phải có ngay... Nhưng tôi đồng ý là không thể bàn trong một buổi họp như thế này được bởi vì đó quả là vấn đề phức tạp, dài dòng. Việc thảo luận cần phải được bổ túc bằng những tài liệu kèm theo cuốn TĐ để chúng ta nghiên cứu. Những tài liệu này trung bình thì cũng phải ngàn trang mới tạm đủ; nếu có vắn tắt lắm cũng phải mấy trăm trang.
Và nếu quý vị cho phép, tôi cũng sẽ xin đóng góp, không phải một tài liệu biên soạn của cả một đời người, nhưng một bản tóm tắt cỡ độ trăm trang, để quý vị xét xem có thể dùng được gì trong vấn đề định hướng này hay không. Có điều tôi nhận thấy chúng ta có quá nhiều ý kiến khác biệt, bởi vì chúng ta đã dựa vào những tài liệu khác nhau nhiều quá, nhất là những tài liệu của Tây phương. Mà những tài liệu Tây phương thì đã sai hết rồi, không phải ta chê họ sai, mà chính họ bảo họ sai.
Từ Hội nghị triết học thế giới ở Honolulu năm 1949, tất cả các nhà triết học nổi tiếng của Tây phương đã tuyên bố là triết học Tây phương hỏng rồi, tuyên bố bỏ cái nhiệm vụ triết học để nhường cho Ðông phương, và họ bầu Khổng Tử (vì họ có biết ai khác Khổng Tử đâu) làm nhạc trưởng để làm cái việc hoà điệu lại nền triết học của thế giới. Vì ai cũng biết tư tưởng là chủ đạo của hành động, mà tư tưởng bấy giờ sai rồi nên họ quay về Ðông phương tìm kiếm. Nhưng (tài liệu) Ðông phương thì có gì đâu. Những tác giả trước kia, kể cả Vương Dương Minh, Chu Hi... đều viết trên căn bản của người mất gốc rồi, nên căn cứ vào đó họ không thể tìm ra dấu vết.
Những triết gia Tầu gần đây như Hồ Thích, Phùng dưỡng Lan (?) lại càng xa cái gốc. Còn VN ta thì không cung ứng được gì cho họ cả, cho nên họ phải tự tìm. Cho tới những năm gần đây họ đã tìm ra được khá nhiều, họ đã viết những cuốn sách hàng 5, 10 ngàn trang, và mới bắt đầu hiểu. May mắn thay, họ đã chứng minh được rằng triết học Ðông phương căn bản ở Kinh dịch, mà Kinh dịch căn bản là ở Di tộc (Không phải là người nước VN đã tạo ra bộ Dịch đó như cụ Kim Ðịnh nói, mặc dầu cụ đã nhìn rất đúng). Tất cả các học giả đều cho rằng tác giả của bát quái là Phục Hi (khoảng 5000 năm trước, tức là vào khoảng 3000 năm trước Thiên Chúa giáng sinh, hồi đó chưa có nước nào hết, Tầu cũng chưa có, Việt cũng chưa có); và vị Phục Hi đó cũng như những vị sau này, kể cả Nghiêu kể cả Thuấn, lịch sử Tầu đều nói là Di hết, họ gọi Di tộc là giống người ở phương Nam.
Vậy thì các tộc ở phương Nam mà ta gọi là Bách Việt đã tạo ra Dịch. Sau này người Hán chỉ khai triển Kinh Dịch. Vì người Hán không phải Việt cho nên họ khai triển sai. Chính người Tây phương đã tìm ra lẽ đó và họ còn đang tìm tới nữa... Ví dụ khác, tư tưởng dân chủ mà người ta cứ nói là của Tây phương, bây giờ họ chứng minh rõ ràng rồi, kể cả Rousseau nữa, cũng là do ảnh hưởng của Ðông phương và một người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Ðông phương là ông Hegel. Sách vở Tây phương nói rằng ông ấy là một "con hoang" của Á đông. Ông bắt chước Dịch, nhưng bắt chước không được đúng, biến Dịch thành một cái nửa vời. Chính cái nửa vời đó, Karl Marx, Engel bắt chước ông Hegel, đổi ngược đầu lại để tạo ra cái Duy vật sử quan, làm cho nhân loại khốn khổ như ngày nay! Thì bây giờ người ta đang tìm, và một trong những dân tộc có thể giúp được Tây phương tìm ra sớm hơn là dân tộc VN, bởi vì dân tộc VN là hậu duệ, một phần nào đó, của nhóm dân tộc mà ngày xưa đã sinh sống nơi bờ sông Dương Tử, đã sáng tạo ra Dịch. Con cháu họ đã sống với Dịch. Cái văn hoá cổ truyền VN mà anh Hồ vừa nói đó chính đã là hiện thân cửa Dịch mà mình không biết.
Lấy ví dụ nếu chúng ta coi thường cái bánh chưng bánh dầy chẳng hạn, thì nguy hiểm đấy. Bởi vì "bánh chưng bánh dầy" cũng là một phần của nền văn hoá đó. Bánh chưng bánh dầy là biểu tượng vuông và tròn. Triết lý của thế giới chia ra hai phần, một là vuông hai là tròn, và hoặc họ vuông, hoặc họ tròn chứ không bao giờ họ vừa vuông vừa tròn. Tây phương chẳng hạn là vuông; mà vuông thì tức là đất, mà đất thì đi đến duy vật. Tây phương thiên về duy vật, bởi vậy nên họ tiến nhanh lắm về phương diện vật chất. Nhưng ngay cả những ông tổ của triết học Tây phương, từ Epicurus, từ Aristotle, cũng chỉ tìm được 4 yếu tố tạo nên trời đất, chứ chưa tìm được ngũ hành của Ðông phương. Và lập thành từ 4 như thế cho nên bao giờ cũng "què". Chính họ cũng nhận ra họ què, họ thiếu yếu tố mẹ, họ thiếu yếu tố tình thương, cho nên họ giỏi chiến tranh, họ tiến bộ rất nhanh về khoa học, nhưng vì thiếu tình thương cho nên đánh giết nhau hoài. Tròn thuộc về Trời, là duy tâm ( thí dụ như Phật ở Ấn Ðộ chẳng hạn) thì không quan tâm đến đời sống vật chất.
Nhưng cuộc đời này muốn vứt bỏ đi cũng không được, chỉ tròn thôi cũng không được. Giống Bách Việt xa xưa đó (có lẽ tổ tiên xa xưa của người Việt và cả người Tầu bây giờ nữa, của nhiều dân tộc Á- đông khác nửa chứ không riêng chúng ta) đã biết phối hợp vuông và tròn đã tạo ra một cái thuyết vừa có văn, vừa có võ, vừa có chiến đấu, vừa có tình thương. Cái triết lý bánh dầy bánh chưng tưởng là tầm thường nhưng quả là cao siêu bí ẩn, chúng ta không thể coi thường nó được. Và tìm về văn hoá dân tộc quả là con đường xa xôi vô cùng, gần như vượt khỏi tầm tay của chúng ta dù chúng ta có thể đào sới ngay trong nếp sống cổ truyền của người Việt.
Nói chung về vấn đề định hướng chúng ta có nhiều cái nhìn tản mạn quá, nên người nói đông người nói tây. Vì thế tôi xin đề nghị hãy cùng nhau chấp nhận một công thức nào đó để hội tụ tất cả những sự thảo luận, hướng về một điểm chung nào đó hầu có thể động viên toàn thể năng lực của chúng ta mà góp phần tìm cho được một định hướng. Nếu quý vị cho phép, tôi đề nghị dùng công thức "Thế nước lòng dân". Thế nước lòng dân là câu mà vị anh hùng bậc nhất, Ðức Trần Hưng Ðạo, đã luận về thắng hay bại khi đánh nhau với quân Nguyên, và của rất nhiều thời đã để định xem lúc nào thì chúng ta thành công, lúc nào thì chúng ta thất bại..
Chúng ta hãy dựa vào đó mà bàn xét trong thời cận đại này, những nhà lãnh đạo (kể cả hai phía) đã hành xử có đúng thế nước lòng dân hay không, và trong trường hợp họ hành xử đúng thì họ thành công như thế nào, khi hành xử sai thì hậu quả như thế nào. Ta theo đó mà phóng nhìn vào tương lai xem định hướng nào đúng theo "thế nước và lòng dân".
Tôi xin trình bầy qua thế nào là "Thế nước lòng dân"... Nói về chữ “Thế” thì nhiều lắm: Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu, vì thời thế thế thời phải thế… (Ngô Thời Nhậm). "Thế sự du du nại lão hà, Vô cùng chiến địa nhập hàm ca; Thời lai đồ điếu thành công dị, Sự khứ anh hừng ẩm hận đa" (Ðặng Dung). Chính câu đó là quan niệm mà Lão Tử cũng đã từng nói: "Thế chưa đến thì có làm gì cũng thất bại mà thôi". Trang Tử có câu định nghĩa chữ Thế rất hay: "Ði dưới nước không gì hơn thuyền, đi trên bộ không gì hơn xe. Thuyền thì không thể đi trên bộ được, và xe thì không thể đi dưới nước được; Thế cũng ví như trên bộ đối với xe, hay dưới nước đối với thuyền". Vậy mất thế thì không thể nào hành xử được, câu đó thật là câu định nghĩa sát với chúng ta.
Nhưng thật ra không câu định nghĩa nào rõ hơn câu của Nho gia cả. Ở ngay quẻ "Cách" của Kinh Dịch đã nói rất rõ: "Thiên địa hành nhi tứ thời thành. Thang Vũ cách mệnh thuận hồ thiên như ứng hồ nhân". Dịch nói rõ lắm: Thang, Vũ là vua mà không xứng làm vua thì cách bỏ đi, để mà lập nên một cái chế độ khác… Cụ Phan Bội Châu có định nghĩa hay lắm về quẻ Cách: "Công việc ở thời Cách, chẳng phải một nghĩa hay một dụng mà thôi. Cách tất phải vừa có mục đích, vừa có thủ đoạn. Mục đích rất hay là vì chữ Nghĩa, mà thủ đoạn rất giỏi là vì chữ Dụng. Nên nói một chữ Thời là bao bọc cả chữ Nghĩa với chữ Dụng… Nếu chỉ nói một chữ Nghĩa té ra có mục đích mà không có thủ đoạn ư? Nếu chỉ nói một chữ Dụng té ra có thủ đoạn mà không có mục đích ư? Tổng chi Nghĩa với Dụng đã nhốt vào chữ Thời, mà chữ Thời thì dòm vào đâu? Chỉ dòm vào Nhân với Thiên, dòm vào thời thế với hoàn cảnh mà biết được Thiên, dòm vào tâm lý quần chúng mà biết được Nhân. Thiên với Nhân đã thấy thuận đủ thuận ứng thì lúc ấy Thời là đúng cách vậy". Ðấy, chữ Thời là phải có Nhân có Thiên. Sau này người ta nói "Thiên thời, Ðịa lợi Nhân hoà" nhưng không rõ bằng chữ Cách này và không rõ bằng định nghĩa của cụ Phan... Thế còn "Hợp lòng dân" là thế Nào? Tất nhiên lòng dân thì muôn đời cũng chỉ muốn được Tự do, no ấm, hạnh phúc. Nhưng nói thế mà không phải thế, bởi vì mỗi thời cái này quan trọng hơn cái kia. Ví dụ năm 1945, dân ta mất độc lập hơn trăm năm rồi, cho nên Tự do - độc lập là điều quan trọng nhất, người nào nắm được cái đó làm chiêu bài, người đó sẽ được lòng dân. Còn no ấm, nói thì đơn giản, nhưng thật ra phức tạp vô cùng. Như chúng ta thử định nghĩa làm thế nào là làm no ấm cho dân đây? Tôi xin được ngừng lời để được bổ túc...
- Ô. LV.NGỌC:
Trước hết xin có vài lời về lịch sử. Nếu nói là Tây phương chuyên về duy vật cho nên họ đánh nhau dữ quá, thì thật ra trong lịch sử Á đông chúng ta, nếu không lầm, thì chiến tranh nhiều hơn Tây phương. Kinh nghiệm về chiến tranh của Trung Hoa hơn hẳn Tây phương, và ngày nay các nước Tây phương đã phải học rất nhiều về chiến thuật chiến lược của Trung Hoa. Ðiểm thứ hai, chưa chắc dân tộc VN chúng ta đã hiếu hoà như ngày nay chúng ta thường ngồi ca tụng tiền nhân... Việc chỉ đạo một xã hội không hoàn toàn do ở
triết lý. Cái hội nghị Honolulu về triết học năm 1949 đó là thời kỳ người ta bắt đầu muốn để cho triết Ðông lên hơn Tây phương một chút, bởi vì trước kia người Tây phương luôn luôn có cái hãnh tiến về nền triết học của họ. Việc đó là do các nhà triết học họ làm. Tuy nhiên dù các nhà triết học có nói gì chăng nữa, cái xã hội loài người này nó cứ vẫn tiến theo con đường của nó, chứ không tiến theo con đường mà các ông ấy muốn. Thí dụ như Khổng Tử chẳng hạn, dù họ có đề cao Khổng Tử bao nhiêu chăng nữa thì sự thật với cái thời của Khổng Tử, nhân dân thời ấy không theo Khổng Tử một cách nhiệt thành giống như sau này mà một số những người dân VN đã theo Ðức thầy Huỳnh Phú Sổ. Tôi nghĩ rằng Ðức Huỳnh Phú Sổ có một số tín đồ còn cao hơn thời xưa. Khổng Tử thời đó cũng đã bế tắc và không giải quyết được vấn đề, và ông ấy luôn luôn muốn giải quyết vấn đề của ông ấy. Sau này một tác giả về văn minh sử Tây phương viết: "Chúng ta đừng bắt Khổng Tử phải giải quyết vấn đề của chúng ta ngày hôm nay". Ông Khổng Tử sinh ra để giải quyết vấn đề của ông ấy, không phải để giải quyết những vấn đề ngày nay. Ngày hôm nay chúng ta phải giải quyết vấn đề của chúng ta và căn cứ trên tất cả các sự kiện ở đây và với đầu óc của chúng ta đừng trông mong ở Tổ tiên... Nói như vậy có vẻ chúng ta khinh bỏ truyền thống, đều đó là không đúng. Thật ra cái tư tưởng của cổ nhân là một cái nền để chúng ta dựa cho vững mà đi tìm những cái mới. Thí dụ như muốn xây một ngôi nhà lớn, nếu chúng ta đã có một cái móng tốt thì tự nhiên chúng ta vững lòng để mà xây, đỡ phải đi trở lại việc làm móng. Trong mỗi thời đại, người ta phải tự tìm cho thời đại mình một đường hướng mà đi. Lẽ dĩ nhiên tư tưởng gia muốn làm công việc hướng dẫn xã hội, nhưng thật sự xã hội vẫn có quy luật sống riêng của nó, và những người nghiên cứu về xã hội chỉ nên đi tìm những sự kiện có thật, chứ ít khi nào định hướng để cho dân chúng bắt buộc phải đi theo. Chính ra phải nương theo sự tiến hoá của dân chúng để mà đưa người ta vào những đường lối tốt đẹp hơn.
Trở lại vấn đề "sống với Dịch", theo sự hiểu biết không được bao quát như tôi, thì tôi thấy cái ý niệm dịch và Kinh dịch là hai cái hoàn toàn khác nhau. ý niệm dịch có ở trong tất cả các bộ tộc trên thế giới. Ngay người Tây phương, từ ngày xưa Socrate đã có ý niệm dịch rồi. Sự thật ông Socrate và ông Khổng Tử chẳng bao giờ gặp nhau cả, nhưng Socrate cũng đã nói đến cái ý niệm dịch là dòng sông vẫn cứ trôi chảy, Khổng Tử cũng nói dòng sông cũng vẫn trôi chảy, ông đã ý niệm hoá về thời gian trôi chảy rồi. Vậy thì ý niệm Dịch đã có ở tất cả các dân tộc, từ những bộ tộc thô sơ nhất. Nhưng mà đến Kinh Dịch, là một sự hệ thống hoá toàn bộ những ý niệm đó, và đem áp dụng ý niệm đó sang tất cả các lãnh vực khác, thí dụ bói Dịch, hành quân chỉ đạo. Tôi rất thán phục cụ Phan Bội Châu khi mà cụ bàn đến ý niệm Dịch. Nhưng cái quẻ sở đắc nhất của cụ Phan lại là cái quẻ cay đắng nhất đối với cụ; ấy là quẻ Ðịa lôi Phục (5 hào âm trên 1 hào dương) nên người quân tử phải đề phòng cho lắm. Thời ấy ngài bị tiểu nhân nó đem ngài ra nó bán để lấy tiền! Sang cái quẻ "Cách" thì cũng cách đây vào khoảng hơn 30 năm có một người Mỹ viết một quyển sách, đề tên tiếng Anh là "Lửa trên đồng", tên quẻ theo chữ Hán là Trạch Hoả: Cách. Trong quyển đó, người Mỹ đó tiên đoán sự tan vỡ của VNCH. Khi đọc quyển sách đó thì tôi cho đó là một sự tiên đoán bậy bạ, và viết những điều hết sức có lợí cho phía CS. Thế nhưng cuối cùng thì chúng ta đã phải bỏ nước ra đi...
Tóm lại, tôi chỉ xin thưa một điểm: Trở lại với lịch sử của chúng ta để tìm lại đấy những cái gì thật sự thuần tuý đúng nghĩa của dân tộc chúng ta, không vướng mắc vào những gì thần thánh hoá quá, và cũng không làm những gì có vẻ bôi bác quá. Thí dụ như quý vị thấy một số tác giả ngày nay ở miền Bắc, như Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, ông ấy bôi bác ông vua Quang-Trung quá đáng. Chúng ta phải hỏi rằng: Thật sự ông ấy bôi bác có đúng hay không? Thì cũng chả thể nào đúng được. Hay là có người ca tụng vua Quang-Trung quá đáng thì chúng ta cũng phải đánh dấu hỏi… Nên để cho lịch sử nói lên một cách khiêm tốn, nghĩa là nói lên sự thật, và ngày hôm nay chúng ta trở lại với lịch sử để vững vàng trong niềm tin dân tộc của chúng ta. Riêng tôi cũng có ý nghĩ giống như ông CĐ Thanh, là dân tộc chúng ta dựa vào một quẻ Dịch, mà Dịch là gì? Dịch chính là chỉ có đem cái Tâm của con người, chỉ còn cái lòng con người mới giải quyết được mọi vấn đề. Nếu không có cái lòng của con người thì dù Thời hay dù Thế cũng vứt đi. Bởi vì chuyện thời,thế, nếu quý vị đã đọc Tam quốc chí, thì đã thấy nó bàn nát nước ra rồi, đâu có cần đến ngày nay.
- Ô. L.Đ. Hồ:
Vấn đề tìm một định hướng, không những chỉ một ngàn ngày, mà cả một
thế hệ này, khi chúng ta chết đi và thế hệ khác lớn lên cũng vẫn phải tìm kiếm nữa... Không có lý do gì phải ngã lòng hay nôn nóng trong việc đi tìm một định hướng tốt đẹp cho dân tộc. Ðể các cuộc thảo luận có nhiều kết quả hơn, tôi đề nghị nên chia buổi thảo luận ra làm hai phần: thảo luận về việc tìm định hướng và đồng thời điểm qua tình hình, những sinh hoạt chính trị ở hải ngoại cũng như tình hình chính trị ở trong nước... để cho các anh em trẻ tăng tiến kiến thức về chính trị. Còn vấn đề tìm một định hướng tốt cho đất nước thì không bao giờ có thể ngừng trừ khi trái đất này sụp đổ thì thôi. Cá nhân tôi đề nghị trong chúng ta luôn luôn phải tìm kiếm định hướng và đúc kết những triết thuyết tốt đẹp như quý vị đã phát biểu. Riêng về điều phát biểu căn phải giải thể chế độ CS, thì chúng ta phải đặt vấn đề trở lại: là những người Việt ở hải ngoại, chúng ta cần phải làm gì để đáp ứng với những biến chuyển chính trị ở trong nước. Ðó là vấn đề cần phải bàn thảo để chứng tỏ rằng song song với việc tìm kiếm định hướng này chúng ta cần phải có hành động, sự suy tưởng để đối phó kịp thời với tình hình chính trị ở trong nước. Có như thế thì lớp tuổi trẻ mới có sự phấn khởi đề tiếp tay với các thế hệ đàn anh như quý bác ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng chế độ CS, cũng như bất cứ một chế độ nào, đều có sự mâu thuẫn trong nội bộ của họ. Những người bị thất sủng tất sinh ra những mầm mống chống đối ngấm ngầm. Phe phái bị thất sủng chắc chắn đang mong ngày nào đó đứng lên lật đổ chính quyền hiện hữu để lên nắm chính quyền… Nếu điều ấy xẩy ra ở đất nước thì chúng ta phải làm gì song song với việc tìm kiếm định hướng này? Vấn đề đó cũng nên đặt ra để thảo luận.
- Ô. NT.Vinh:
Tâm đàm để tìm một định hướng đã qua kỳ thứ tư rồi, cái định hướng ấy vẫn chưa được thấy rõ ràng lắm. Và tìm định hướng để hành động cứu nước, mà tìm lâu như vậy thì bao giờ mới hành động? Tình hình thế giới biến chuyển từng giờ từng phút, mà chúng ta tìm định hướng năm này qua năm khác, tôi sợ rồi đến lúc chúng ta chỉ ngồi nói triết lý với nhau mà thôi. Ðấy là nhận định đầu tiên của tôi. Vậy thì, tôi đề nghị, khi tìm định hướng chúng ta vạch ra những nét chính mà thôi, đừng đi chi ly vào những chi tiết vô ích. Ví dụ quý vị nói tôi hoàn toàn đồng ý, là chúng ta phải căn cứ trên cái truyền thống văn hoá của dân tộc, khởi từ đó mà đi để rồi xây dựng cho dân tộc tiến mạnh hơn. Tuy nhiên nói đến truyền thống dân tộc là nói đến dĩ vãng và chúng ta không nên quên rằng trước mắt chúng ta Âu châu quá tự mãn về truyền thống mà lận đận lẽo đẽo cho tới cái độ chạy theo Mỹ, trong khi Mỹ không có truyền thống, họ mất cái tin tưởng truyền thống đó, thì họ lại tiến nhanh hơn cả Âu châu. Vậy cái "truyền thống" cần thiết để làm căn bản cho bước tiến của chúng ta, chứ không có nghĩa truyền thống níu ta lại trong dĩ vãng, rồi ta cùng nằm dưới mồ của dĩ vãng. Ðiểm thứ hai, cũng có người nói đến chuyện phối hợp Ðông Tây (như ông ĐT Dực), lấy căn bản đạo đức của người Á-đông xây dựng cái Dân chủ pháp trị của Tây phương. Chuyện đó tôi nghĩ rằng ở trong hiện tình thì cũng rất xác đáng đấy, thế nhưng chúng ta đừng quên điều này: Tây phương với dân chủ pháp trị hiện tại họ cũng vấp rất nhiều những trở ngại. Nền dân chủ cũng có rất nhiều những khuyết điểm. Phương chi cái điều sở đắc của Á-đông là Dân chủ nhân trị không phải là bỏ đi đâu. Thế thì làm thế nào để dung hoà được Dân chủ nhân trị và Dân chủ pháp trị để cho hợp với tinh thần Á-đông... Cố nhiên về sau này thì tôi cũng có một vài đề nghị về định hướng tổng quát. Ở đây tôi chỉ nêu lên một vài nhận xét để chúng ta gẫy gọn giản dị hơn trong khi bàn về một định hướng. Giản dị hơn là vì việc của chúng ta cũng rất là giản dị. Trước đây khi mất nước, chúng ta tranh đấu để giành độc lập cho đất nước; khởi đầu là các đảng phái với các nhà ái quốc như cụ Phan Bội Châu, Quang Phục Hội, rồi đến Quốc Dân Ðảng... Tiếp theo đó là đảng phái có liên hệ quốc tế, ấy là đảng Cộng sản. Ðiều làm cho chúng ta thất bại, và điều khiến cho CS thắng là CS họ dựa vào thế lực quốc tế trong khi đó QG không nắm vững được cái chính nghĩa độc lập của mình. Chúng ta lệ thuộc quá trong khi chúng ta mệnh danh là Quốc-gia để tranh đấu cho độc lập của đất nước. Vì vậy mà chúng ta thất bại. Và CS họ thắng rồi nhưng họ sẽ thất bại trong ngay bây giờ, chỉ vì họ dựa vào một thế lực ngoại lai và một chủ thuyết ngoại lai không hợp với quốc gia
dân tộc, phương chi họ lại bất lực trong công cuộc xây dựng đất nước. Chúng ta đang đối diện với một thực tế rất là giản dị. CS giành được độc lập rồi, nhưng bây giờ cái chủ thuyết CS mà bấy lâu họ dựa vào để có thể chiến thắng, thì đem ra áp dụng vào việc xây dựng lại thất bại. Chúng ta nhìn thấy cái khuyết điểm như vậy để bàn về một định hướng thôi, chứ không cần đi xa xôi làm gì. Tôi không dám lạm dụng quá nhiều thì giờ.
Nếu sau này chúng ta còn tiếp tục thảo luận để xây dựng một định hướng tôi sẽ góp ý thêm...
- Ô. H.N.Di:
Vừa rồi anh NT Vinh đã nói rất rõ ràng và đầy đủ cái ý mà tôi đã bàn khi nẫy. Thật ra những điều mà anh ÐT Dực, anh CĐ Thanh... đã nói, trong các chế độ của QG trước đây không phải họ không nói đến. Họ đã nói rất nhiều, ngay trong thời cụ Ngô Ðình Diệm đã nói quá đủ. Nhưng vấn đề chính, tại sao chúng ta lại thua? Ðó là vấn đề mà chúng ta nên cần biết. Chúng ta đi tìm một định hướng để giải quyết cho tình trạng đen tối hiện tại của đất nước. Vừa rồi anh NT Vinh đã nói rất rõ, nhưng tôi xin nói thêm một cách tóm lược: CS Ba- Lan trước kia sống bám vào Liên-xô. Khi dân chúng Ba-Lan nổi dậy chống lại chế độ CS thì Liên-xô mang xe tăng đến đàn áp. Nhưng mà khi Liên-xô không còn sức để bao bọc cho Ba Lan nữa thì CS Ba-lan nhập trở lại với dân tộc Ba- Lan, và bấy giờ vì nó biết điều chỉnh cái vị thế của nó trở lại trong lòng dân, nên nó lại đứng trở lại cầm quyền. Tôi nói vắn tắt như vậy quý vị ở đây thừa hiểu. Còn vấn đề quý vị bàn chúng ta sẽ làm gì sau khi chế độ CS sụp đổ, tôi nhớ rõ có một người bạn rất thân ở Hoa Kỳ, anh có viết thư cho tôi năm 93 bảo rằng: bây giờ chúng ta nên tham gia vào hội chuyên gia để thảo ra những chương trình xây dựng đất nước thời hậu CS. Tôi có viết thư cho anh ấy hỏi rằng: xin anh cho biết lúc nào là hậu CS? Ai làm cho có cái "hậu CS" đó? Nếu giả thiết rằng các anh có một chương trình kế hoạch thiết thực là các anh sẽ giải thể CS trong một thời điểm nào đó, thì cái chương trình của các anh thảo ra mới có giá trị. Còn bây giờ anh thảo ra rồi để đó, chờ một ngày nào đó tự nhiên nó xụp đổ, thì tôi cho rằng không bao giờ có chuyện tự nhiên xụp đổ. Phải có một thế lực nào đó tạo ra sự xụp đổ. Cái thế thế lực đó nó có chương trình của nó chứ không bao giờ nó sài kế hoạch của các anh.
Ông bạn của tôi lúc bấy giờ xin rút lui, không sinh hoạt nữa. Chúng ta nên thiết thực một chút, phải vạch ra cái định hướng, tức là cái phương thức nào thích nghi nhất để có thể tiếp tay hay đóng góp một cách mạnh mẽ vào việc giải thể CS. Khi chúng ta làm được việc đó, thì những kế hoạch, chương trình, những đinh hướng lâu dài chứng ta mới có thể áp dụng được. Có một điều tôi thấy rõ là chúng ta đang ở một cái thế kẹt, là chúng ta khó nói được lên sự thật, những cái sai lầm của các chế độ quốc gia chúng ta, ai cũng ngại không nói ra điều đó cho nên 4 cuộc tâm đàm chúng ta chỉ loanh quanh nói những điều không cần thiết. Tôi nghĩ sao nói vậy có lẽ có quý vị không vui lòng, nhưng sự thật là vậy. Do đó tôi đề nghị nếu chúng ta tiếp tục các cuộc TÐ, thì hãy đi thẳng vào vấn đề, thành khẩn nói thẳng những điều mà chúng ta nghĩ tại sao chúng ta không còn đứng trong vị thế của dân tộc, và làm cách nào lại đứng trong vị thế của dân tộc. Chúng ta phải làm được những điều mà CS Ba-Lan đã đang làm. Ðó là vấn đề quan trọng. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục thảo luận một cách mông lung như vậy thì thật vô ích. Tôi đề nghị có 2 cách: Thứ nhất là thảo luận một cách thiết thực vấn đề tôi vừa trình bày (cũng như anh Vinh vừa nói). Thứ hai, cũng không thể bỏ qua những chuyện lâu dài, thì những nhà bác học có thể ngồi lại với nhau để nghiên cứu và viết ra những con đường lâu dài đề xây dựng đất nước. Nhưng việc cấp bách của chúng ta là giải quyết tình trạng đen tối hiện tại bởi chế độ CS. Ðó là vấn đề chính.
- Ô. Đ.T.Dực:
Tôi đồng ý với ông LV Ngọc: phải thành tâm, không nên tranh cãi... Nhìn về quá khứ, những chuyện chẳng hạn như bánh chưng bánh dầy, tròn hay là vuông... thật sự nếu chúng ta có thì giờ thì có thể ngồi thảo luận chơi cho vui, nhưng đối với tôi, tôi không có thì giờ thì cái bánh nào ngon thì tôi ăn thôi (!). Ðiều đó không đặt thành vấn đề nghiêm trọng đến mức phải tranh cãi, vì như vậy hoàn toàn đi ngược với chữ Tâm mà anh Ngọc nêu ra đó. Và thật ra có bàn cãi thì chúng ta cũng không bao giờ nắm được chân lý trong bàn tay chúng ta cả. Khi chúng ta nhìn về những dòng tư tưởng luân lưu, tư tưởng của mình, thì chúng ta giống như cái tape recorder vậy đó, chúng ta record lại, chứ không cần phải phê phán ngay bây giờ, và cũng không có ai bắt buộc chúng ta phải phê phán ngay bây giờ hết... Còn khi chúng ta nhìn về tương lai thì tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông NT Vinh. Chúng ta phải có cái nhìn thực tế và đi vào hành động, và chỉ nhận định phương diện nào chúng ta nhìn vào thôi. Hơn nữa cái định hướng chúng ta nêu ra đó không phải là định hướng vĩnh viễn, vì chúng ta không có quyền cướp đi quyền tư duy của những thế hệ mai sau. Chẳng hạn chúng ta đưa ra một định hướng có tính cách tạm thời 5-10 năm đề đáp ứng với giai đoạn hiện tại của lịch sử. Ngoài ra (như đã trình bầy trong cuốn "VN Dân chủ Tranh đấu luận của tôi), định hướng đó phải nằm trong những định đề có tính cách chính trị đi vào hành động; đó là đưa ra một bản Hiến pháp, tức là một cấu trúc chính trị rõ rệt, chứ không cần những triết lý xa xôi... rất là khó khăn mà chúng ta không đủ trí năng đạt tới. Khi đưa ra một mô thức Hiến pháp như vậy, có khuôn phép rõ ràng, thì chúng ta cũng chỉ dám nói rằng nó chỉ có giá trị trong thời gian nào đó thôi, và chúng ta luôn luôn mở cửa đề mọi người phê phán để làm cho nó càng ngày càng tiến bộ hơn nữa… Như thế chúng ta không cướp đi cái quyền tư duy của những thế hệ sau. Với một định hướng tương lai, chúng ta chỉ tạo ra một môi trường chính trị trong đó trăm hoa thực sự đua nở.
- Ô. Phạm Hải:
Qua 3 lần Tâm đàm, tôi thấy dường như chúng ta còn một chút gì dè dặt với nhau, có những điều muốn nói mà chưa tiện nói, cho nên chưa đi thẳng vào vấn đề được… Bàn về đề tài tâm đàm, tôi có một vài ý tưởng: Qua một cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc, chúng ta suy nghĩ: cái gì đã làm cho anh em đánh giết lẫn nhau, khi mà ngoại xâm thực sự đã không còn nữa? Dĩ nhiên là vì "chủ nghĩa". Miền Bắc vì chủ nghĩa Cộng sản thì miền Nam, dù gọi là Quốc gia hay gì đi nữa, thì cũng là một thứ chủ nghĩa hay ý thức hệ đối nghịch lại với chủ nghĩa CS.
Chúng ta đã một thời mang xương máu đóng góp cho chủ nghĩa. Nhưng ngay khi "chủ nghĩa" vừa chụp lên đầu chúng ta, thì chúng ta đã mất một cái vốn quý giá nhất, ấy là “tự chủ”. Chúng ta đã mất tự chủ, cả Nam và Bắc. Vì thế trong một định hướng cho tương lai, yếu tố “Tự chủ” phải có, và nó phải một chỗ đứng chính yếu. Yếu tố tự chủ là yếu tố không thể thiếu trong định hướng của dân tộc. Chủ nghĩa đã gây một vết thương sâu đậm cho dân tộc Việt Nam. Hậu quả tai hại của "chủ nghĩa" ai cũng thấy rõ, nó đưa đến hận thù tan nát cà một dân tộc.
Vậy thì, khi ta không muốn chấp nhận Chủ nghĩa CS, thì danh xưng "Quốc gia" (có ẩn nghĩa ý thức hệ QG) chúng ta cũng nên coi lại. Khi đã đứng dưới lá cờ chủ nghĩa, người ta có thể dùng mọi biện pháp để giành sự thắng lợi cho phe mình, từ đó sinh ra những dối trá, thủ đoạn... Nhưng rút cuộc ai thắng? Chỉ có dân tộc bị chìm đắm trong tăm tối u mê, cho đến bây giờ nhiều người chúng ta ở hải ngoại vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng chủ nghĩa, cho nên những hy sinh, chiến đấu, đóng góp... đã bị đặt sai đối tượng. Vì thế, khi bàn về thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc, chúng ta chớ nên gán ghép hay dựng lên bất cứ một thứ chủ thuyết nào nữa, mà mang tội với dân tộc. Hãy tìm những gì có giá trị nhân bản. Sau hết, trong việc chiến đấu để giải thể chế độ Cộng sản, chúng ta không nên quên một cái gì để xử dụng sau đó. Sự đóng góp kế hoạch của các giới chuyên gia không phải là việc làm vô ích. Riêng tôi chỉ xin nêu lên hai chữ "tự chủ" làm sự đóng góp.
- Ô.PĐ. Kỳ:
Ðã qua mấy buổi TÐ... Tôi thấy cũng buồn cười, khi người thì bàn về “cuộc chiến đấu” hiện tại, người thì lại bàn về những định hướng tương lai... Tôi cũng không biết chúng ta nên đi vào cái nào. Nếu theo đúng đề tài thì ta phải bàn về cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu của dân tộc là gì? Là để thắng CS. Thắng CS để làm gì? Ðể xây dựng đất nước. Vậy chúng ta nên đi như thế nào? Phải đi thẳng vào đề tài, phải tìm ra một chủ thuyết, tìm ra một chiến thuật chiến lược tìm ra đủ mọi phương cách?... Vậy trước hết chúng ta cần đi vào định nghĩa nào cho xác thực. Bàn về một định hướng, có một số yếu tố nên nghĩ đến: Dân tộc chúng ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng của phương Bắc (Trung Hoa). Lịch sử của dân tộc VN luôn luôn dính liền với lịch sử của Trung Quốc. Ðất nước VN là một "giải đất thừa" của Trung Quốc. Người Việt chúng ta cũng là một trong những dân tộc đã sinh sống lẫn lộn trong vùng Hoa Nam (như một phần của người Trung Hoa). Trong khi đó các nước khác ở Ðông Nam Á cũng sát với biên giới Trung Hoa mà không bị ảnh hưởng nhiều. Thử hỏi liệu chúng ta có cách gì thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Hoa được không, trong hiện tại của CSVN và ngay cho đến giai đoạn “hậu CS”? Lịch sử đã thấy gắn liền như vậy, thì nay, nếu Trung Hoa trở lại chế độ Quốc gia thì VN tự nhiên cũng sẽ thóat khỏi chế độ CS. Và nếu TH còn là CS thì VN muôn đời cũng không thoát ra được. Tôi nghĩ rằng khi nào CS Trung Hoa giải thể, thì CSVN cũng sẽ giải thể. Vậy nên nhìn vào điểm đó để tiên liệu tìm ra một định hướng cho cuộc chiến đấu của dân tộc.
- Ô. LĐ Hồ:
Các vị khỏi phải lo âu. Nói về tìm kiếm một định hướng lâu dài cho dân tộc thì bản thân chúng tôi không làm được, nhưng nếu quý anh nôn nóng muốn giải thể CS thì tôi đã tìm được một con đường cho bản thân chúng tôi và cho chính quý anh nữa... Kế hoạch đoản kỳ của chúng ta là như thế nào? Hai triệu người VN về VN xé bỏ passport không qua đây nữa, đòi hỏi đấu tranh dân chủ ở đó. Chúng ta có dám làm hay không? Con đường trước mắt rất là ngắn gọn... Chúng ta bị giam hãm ở bên đó, bị chính quyền CS chèn ép ở bên đó, chúng ta mới đứng lên đấu tranh. Nếu CS giết các anh thì các anh cũng tạo dựng được phong trào; nếu CS bỏ tù các anh thì đồng bào sẽ đứng lên đòi trả tự do cho các anh; nếu CS để cho các anh tự do đi khơi khơi ngoài đường thì CS cũng trúng kế các anh. Làm được điều đó thì cái định hướng lâu dài của chúng ta sẽ được thực hiện. Quý anh không nắm chính quyền làm sao mà mang cái bản định hướng này ra mà thực hiện được? Bản thân của mỗi người chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể nào ngồi lý thuyết xuông được. Quý anh mỗi người phải tự xét lại mình, có dám làm hay không? Nếu các anh dám làm tôi nói rằng chế độ CS sẽ nhường cho các anh đó. Xin hết!
- Ô.CĐ.Thanh:
Anh Hồ phát biểu cũng rất đặc sắc. Nhưng để tôi xin phép trả lời ý kiến của anh Kỳ và mấy bạn trước. Anh Kỳ nói rất đúng, nước chúng ta hiện tại dính với Trung Quốc quá nhiều và tương lai của chứng ta khó lòng mà thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng tôi muốn hỏi Trung Quốc đây là cái gì? Nếu anh trả lời được câu hỏi đó thì tôi rất là "happy"; và nếu anh chưa trả lời thì tôi mạn phép nói thế này: Lá cờ của Trung Quốc bây giờ nó có 5 ngôi sao đó, ấy là tượng trưng 5 tộc người: Hán, Mãn, Mông, Tạng, Hồi… Năm tộc người ấy tạo nên "dân tộc" Trung Hoa. Vậy thì Trung Quốc trước kia, khi chưa gọi là Trung Hoa, thì không có tên. Trên mảnh đất ấy có cả vạn tộc (chứ không phải chỉ có Bách Việt) sau này gọi là Di cả đó. Các tộc này sống về nghề nông nên hiền đi và không giỏi chiến đấu, nên tộc phương Tây Bắc là tộc Hán nó đến chiếm được. Ðiều mà anh Ngọc nói là chiến tranh nhiều đó chính là chiến tranh để tập họp cả vạn tộc về một mối. Rồi khi Hán vào chiếm được Trung Nguyên lập ra nước Trung Hoa thì họ cũng yếu đi như Việt vậy. Họ cũng bị những dân tộc từ phương Bắc xuống xâm chiếm (Kim, Liêu, Mông, Mãn). Người Trung Hoa cũng thờ vua của nhà Mãn Thanh như thờ vua của chính nhà Hán vậy, và họ đồng hoá các dân tộc lại với nhau đề trở thành một nước. Nhưng có điều quan trọng nhất là tộc đã sống từ đầu và bây giờ vẫn chiếm đa số là dân tộc Việt thì họ lờ đi. Và luôn luôn họ không đánh các nước láng giềng khác mà chỉ đánh Việt thôi? Bởi vì Việt có một uyên nguyên sâu xa và hình như nắm một điều gì bí mật mà Trung Hoa muốn đồng hoá, muốn chiếm nốt... Chắc anh Ngọc đang nghĩ rằng mình cũng hiếu chiến, đâu thua gì Trung Hoa, trong việc chiếm Chiêm Thành, Thuỷ Chân Lạp? Nhưng, hãy công bằng với tiền nhân, chúng ta hiểu rằng tại sao phải chiếm? Bởi vì chúng ta bị mất Lưỡng Quảng rồi….
Người lấy lại đầu tiên là Hai Bà Trưng; đánh thắng, nhưng chúng ta chết gần hết chỉ còn đâu hơn một triệu người, và từ Lê Ðại Hành trở đi, tuyệt đối chỉ cốt mở bờ cõi về phương Nam để sống còn mà thôi... Tôi xin ngưng ở đây và xin quay lại điểm lúc nãy: Ðúng! Chúng ta không nên chỉ nói lý thuyết ở đây, vì lý thuyết thì ai cũng nói được. Nhưng tôi không đồng ý ở điểm là không hề có một hành động nào được coi là đúng mà không bắt nguồn từ tư tưởng đúng, triết lý đúng; ngược lại tư tưởng đúng, triết lý đúng không bao giờ đưa đến hành động sai cả. Do đó tôi vẫn cho rằng phải có một tư tưởng triết lý làm chủ đạo. Tôi cũng không đồng ý rằng ngày xưa các chính phủ Quốc gia cũng đã có đầy dẫy những tư tưởng triết lý này rồi. Tôi nghĩ rằng nếu có một vài triết lý nào đó thì cũng chỉ là những tư tưởng triết lý què quặt…. Vậy cần phải có tư tưởng triết lý hướng dẫn, nhưng tôi đồng ý rằng không nên bàn ở đây. Xin kêu gọi vị nào có ý muốn đóng góp thì hãy soạn thảo tài liệu cho kỹ càng, để cho các anh em khác tham khảo, suy nghĩ và suy xét…
- Ô LL.Thảo:
Từ nẫy đến giờ chúng ta có khuynh hướng tách rời việc tìm một định hướng này ra khỏi việc tìm một phương cách để giải thể chế độ CS. Bởi vì quan niệm rằng phải giải thể chế độ CS thì bấy giờ mới thực hiện được cái định hướng.
Cũng như lúc nẫy cũng có ý kiến của ông LĐ Hồ cho rằng phải thực tế, và chuyện đi tìm một định hướng tất nhiên là chuyện lâu dài. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề này để tránh sự chia trí và mâu thuẫn. Vậy nếu có vị nào đồng ý coi việc tìm định hướng là chuyện xa vời và bây giờ nên ngồi lại để tìm cách giải thể chế độ CS, thì xin trình bầy một cách cụ thể là nên làm gì? đứng trên vị thế nào? Xin quý vị trình bày ngay, nếu không thì người khác lại dẫn dắt vấn đề đi xa mất. Còn như bác NT Vinh có ý định đóng góp khái niệm về một định hướng, thì cũng xin bác cho ngay, không nên để đó chờ một kỳ sau nữa. Theo như tôi hiểu, quan niệm của chúng ta từ trước đến giờ là việc đi tìm một định hướng cũng là đang đóng góp vào việc giải thể CS chứ không phải một việc tách rời riêng biệt. Tôi xin nhấn mạnh như vậy và xin quý vị làm cho rõ ràng minh bạch; nếu như vị nào có ý kiến xin cứ thẳng thắn đóng góp cho thật cặn kẽ, không nên nửa vời để đó mà lại rơi vào sự mơ hồ.
- Ô. HN.Di:
Tôi không hề có cái ý niệm rời bỏ cái định hướng lâu dài xây dựng tương lai đất nước. Việc tôi đề nghị tách làm hai, là vừa nghiên cứu một định hướng lâu dài, vừa thảo luận xem có phương cách nào để giải thể chế độ CS, ngõ hầu sau đó áp dụng những điều mà các nhà bác học đã nghiên cứu lâu dài đề xây dựng tương lai. Tôi xin minh xác điều đó.
- Ô.LL.Thảo:
Bác có nêu lên điểm để cho các nhà bác học sẽ ngồi nghiên cứu… Chính quan điểm đó đã tách ra hai vấn đề. Chúng ta có lẽ nên thống nhất với nhau rằng: việc đi tìm một định hướng là việc chúng ta đang thiết thực đóng góp vào việc giải thể chế độ CS chứ không phải là việc của những con người ngồi suy nghĩ cho chặng đường dài về sau, tức là phải hết giai đoạn này mới tới chặng đường kia.
- Ô.ÐT Dực:
Chia xẻ quan điểm của anh Thảo, tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng ta thua CS là bởi vì chúng ta không có một định hướng. Bởi vậy cho nên khi chúng ta có một định hướng cho tương lai, chúng ta đóng góp rất nhiều vào việc giải thể chế độ CS. Hai vấn đề không thể tách rời nhau được và khi thảo luận về một định hướng cho tương lai là chúng ta thảo luận về phương cách căn bản nhất để
giải trừ CS.
- Ô.HT.Kiệt:
Tôi nhận thấy, cũng như nhận xét của anh Thảo, là chúng ta đang dần dần tách ra làm hai đề tài. Có lẽ chúng ta đã hiểu sai đề tài? Hay là đề tài cũng trật? Theo tôi nghĩ, định hướng là định hướng cho tương lai, và bất cứ một dân tộc nào cũng phải chiến đấu, chiến đấu cả trong thời bình để sinh tồn, để tiến hoá... Cho dù chúng ta có dùng danh từ “định hướng cho cuộc chiến đấu’’ hay "định hướng cho tương lai dân tộc", hai cách nói đó đồng nghĩa. Nhưng ở đây, khi chúng ta nói đến việc giải thể chế độ CS, hình như chúng ta đang nói đến những sách lược, chiến lược để khi chúng ta về cầm quyền sẽ đem ra áp dụng mà xây dựng đất nước; chứ không phải chúng ta tìm một phương hướng mà dân tộc chúng ta chấp nhận, và bất cứ một chế độ nào lên cầm quyền cũng phải đi theo. Ý nghĩa của chữ "định hướng" có tầm với lớn hơn nhiều, xa hơn nhiều, chẳng hạn như định hướng của cụ Phan Chu Trinh xưa: "Khai dân trí, chấn dân khí, hưng dân sinh"; đấy là một định hướng tuyệt vời. Thí dụ đất nước chúng ta có lật xong chế độ CS, trên đường xây dựng, bàn đi tính lại thế nào chúng ta cũng phải đi đến 3 điểm nói trên. Ðúng nghĩa của chữ định hướng là như vậy... Nếu nay chúng ta muốn bàn về phương thức giải thể chế độ CS thì xin hãy ngưng ngay việc thảo luận tìm một định hướng này lại cho một lần khác, để chỉ chuyên chú bàn vào việc giãi thể chế độ CS mà thôi. Còn như quý vị đặt vấn đề vị thế của chúng ta, thì tôi cũng xin nói: cái vị thế của chúng ta đang ngồi ở đây là vị thế của những người có một tấm lòng muốn đóng góp một chút gì cho đất nước, chứ không phải là những người phát biểu với tư cách mình sẽ là người cầm quyền để áp dụng những chính sách mà chúng ta đang ngồi họp ở đây đề ra. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta là những kẻ bỏ chạy và đang muốn làm một chút gì đó để chuộc lại cái thái độ bỏ chạy của chúng ta. Ðừng nói những gì quá lớn lao, vì vị thế của chúng ta chỉ là vị thế những kẻ "đào tẩu’’...
- Ô.HN.Di:
Theo ý kiến của anh Dực, vì không có định hướng cho nên chúng ta mới thất bại, tôi thấy không đúng sự thật. Sự thật là từ chế độ QG cho đến chế độ VNCH chúng ta đã không đứng đúng vị thế trong lòng dân tộc. Ðã đành CS theo chủ nghĩa ngoại lai và chịu ảnh hưởng của CS quốc tế, nhưng nó lại đứng được vào vị thế của những người tranh đấu cho độc lập tự do, là điều mà cả dân tộc đang khao khát. Rủi ro thay chúng ta lại đứng trên một vị thế hoàn toàn sai. Mặc dầu trong thâm tâm của mọi người QG ai cũng chỉ tính mượn tạm vị thế của ngoại bang, để đánh CS xong rồi giải quyết việc kia, nhưng mà đứng trên vị thế chông chênh như vậy, mà ngoại bang không thực tâm, cho nên chúng ta mới thua một cách chua cay.
- Ô. NV.Trị:
Ba lần trước không được tham dự, tuy nhiên đã được đọc những Bản tin, tôi thấy nhiều ý kiến rất hay và mới mẻ, cho nên nãy giờ tôi vẫn lắng nghe. Những ý kiến phát biểu đều là những đóng góp tốt cả, nhưng một vài ý kiến đi quá xa, chưa đi vô hẳn với thực tế như đề tài TĐ đã đề nghị. Tôi đã ở trong quân ngũ 23 năm. Với cái nhìn của một quân nhân, trước một hành động quân sự xẩy ra, thí dụ địch tấn công đồn, thì mình phải biết lượng định tình hình, khả năng quân số và vũ khí của địch như thế nào. Kế đến là lượng định khả năng của thằng bạn mình nằm trong đồn có khả năng chiến đấu cầm cự được bao lâu. Rồi thứ ba mới nghĩ đến ta, là lực lượng đi giải vây, có những khả năng nào, và bên cạnh đó có những yểm trợ nào… Từ đấy mới tính được chiến lược chiến thuật của ta. Theo tôi nghĩ cái đó có lẽ là cái định hướng đấy. Muốn tấn công một mục tiêu, ta phải nhìn vào mục tiêu chính. Bên cạnh đó cũng có những mục tiêu nhỏ phải thanh toán. Ðó là những giai đoạn của chiến lược, chiến thuật. Vậy thì để tìm một định hướng, chúng ta cũng theo trình tự đó mà làm. Mục tiêu thì đã rõ ràng là giải cứu đất nước. Việc nhìn lại lịch sử là cần thiết để điều chỉnh hướng đi cho đúng. Nhìn về mục tiêu ấy, sau khi đã lượng định tình hình, chúng ta mới vạch ra một đường lối. Với định hướng đó, chúng ta phải gạt bỏ hết ra ngoài những cái riêng tư không vì đảng phái, không vì tôn giáo, không vì cá nhân nào hết, không vì chế độ nào hết (như chế độ chúng ta phục vụ trước đây mà chúng ta còn lưu luyến). Những chuyện như "Phản Thanh phục Minh" không có giá trị và vô vị. Những lý thuyết xa xưa của các nhà Nho (như bế quan tỏa cảng) chúng tôi nghĩ cũng hỏng. Cái đường hướng đó phải dựa trên tinh thần dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Phải tự lực và trông cây vào sự sáng suốt của chính chúng ta chứ không trông cậy vào ai hết. Sở dĩ các chế độ trước đây của chúng ta thất bại , không phải vì không có chính nghĩa, nhưng vì đã không vạch ra được một chính sách lâu dài làm định hướng... Về định hướng, tôi đồng ý phải dựa theo nền dân chủ pháp trị và sự tiến bộ văn minh của nhân loại. Ðể có kết quả thiết thực, tôi cũng đề nghị như một vị đã phát biểu, là giao việc soạn thảo cho một vài quý vị rành giỏi về tình hình quốc tế, về những vấn đề quốc nội để thực hiện những tài liệu đầy đủ, xác thực… Sau khi nghiên cứu, một vị khác sẽ soạn thảo đưa ra một định hướng. Từ đó chúng ta mới thảo luận, phê bình, đóng góp...
- Ô.CV. AN:
Ðề đóng góp vào việc tìm một định hướng, chúng tôi xin có 6 điểm vắn tắt như sau:
Thứ nhất: Cần phải tìm lại một định hướng, vì qua hơn một thế kỷ đầy dẫy những vết tích hoang tàn, đổ nát, cuộc chiến đấu để sinh tồn và tiến hoá của dân tộc hiển nhiên đã mất định hướng.
Thứ hai: Ðịnh hướng tìm kiếm phải là định hướng nằm trong ý thức của toàn dân chứ không phải là một bản văn (giống như bản văn thường bị lạm gọi là Hiến pháp do một chế độ tạo ra với mục đích củng cố chế độ). Do đó nó không thể bị bất cứ một chế độ nào xóa bỏ hay vô hiệu hóa.
Thứ ba: Trong việc tìm một định hướng, người ta không thể không đọc lại những trang sử của dân tộc. Nhưng ôn lại lịch sử không phải để phê phán tiền nhân, mà để học những bài học đã phải trả bằng xương máu, đã được viết bằng những vinh những nhục của nhiều thế hệ.
Thứ tư: Muốn tìm một định hướng không sai lệch và có giá trị lâu dài, chúng ta phải có can đảm tìm về toạ độ gốc của dân tộc. Chúng tôi đề nghị hãy tìm lại "nền văn hiến" của dân tộc ( Xin đừng hiểu “Tìm lại nền văn hiến” một cách vội vàng hạn hẹp, là trở về với những tập tục cổ xưa của dân tộc, hay là hoài vọng, ôm khư khư lấy những lớp vàng son đã long lở của các triều đại cũ; mà nên hiểu, một cách khái quát, "Nền văn hiến" là nền nhân bản đầu tiên của nhiều dân tộc. Ở dân tộc ta, nó đã được tiếp tục bồi đắp qua tất cả mọi thế hệ kế thừa để trở thành một nền tảng muôn đời, ở đấy tàng trữ tất cả những giá trị văn hoá cổ truyền, những dòng tư tưởng luân lưu của dân tộc; ở đấy đã gieo sẳn những hạt mầm của một nền văn minh nhân bản mà chúng ta thường diễn đạt bằng những từ ngữ như: đạo đức, nhân nghĩa, trí tuệ, tự chủ, nhân phẩm, bác ái, công bằng, bao dung, bất khuất...; và ở đấy cũng rộng mở những tầm nhìn bao quát ra năm châu bốn biển và tới các thế hệ tương lai. Ðó là điều mà nhiều trang lịch sử đã chứng minh).
Thứ năm: Từ việc nhìn nhận lại để kế thừa nền văn hiến ấy, việc đào tạo những thế hệ nối tiếp và xây dựng một dân tộc văn hiến cần phải được thực hiện bởi một quốc sách văn hoá giáo dục nhân bản song hành với một chính sách kinh tế xã hội dân bản…
Thứ sáu: Bàn về một định hướng thì vô cùng. Tuy nhiên để tóm lại, một định
hướng khả dĩ gọi là trọn vẹn (tức là vừa đáp ứng được những vấn đề thời cuộc hiện tại, vừa trả lời được những nhu cầu phát triển trong tương lai) cần phải vạch rõ các mục tiêu: a) Từ bỏ, giải trừ tất cả những gì gây tác hại cho dân tộc; b) Xây dựng những gì phúc lợi cho đất nước; c) Ðưa dân tộc bước vào thời đại dân chủ văn hiến mới, theo kịp những bước tiến về khoa học kỹ thuật của loài người, đồng thời phù hợp với đà phát triển văn minh văn hiến (văn minh nhân bản) của cả thế giới.
- Ô. NT.Vinh:
Lúc nẫy tôi có đề nghị tuy nhiên chưa trình bày được vì thấy rằng việc thảo luận chưa đi hẳn vào vấn đề một cách rốt ráo. Xin nhắc lại 4 điểm mà 2 điểm trước đây tôi đã nêu lên rồi:
Điểm thứ nhất:
Chúng ta phải trở về nguồn, nghĩa là tất cả mọi chuyện phải đặt cơ sở trên dân tộc - 85 triệu người VN - chúng ta khởi từ đó, và chúng ta trở về phục vụ
dân tộc đó.
Điểm thứ hai: Ở trong trình trạng năm châu chung chợ, mà không còn 5 châu chung chợ nữa, chúng ta đã đi tới liên hành tinh rồi; không còn lý do gì mà chúng ta bế quan toả cảng. Chúng ta phải theo dõi tình hình quốc tế, vận dụng các chiến lược quốc tế cho sự độc lập tự chủ và số phận của đất nước chúng ta.
Ðiểm thứ ba: Dân tộc chúng ta từ năm 1975 cho tới bây giờ chưa làm được gì cả, chỉ vì chúng ta đi vào một bãi sa lầy, sa lầy của sự mất đoàn kết hay là của sự chia rẽ. Nó là cái dư âm của chính sách chia để trị của thực dân, và từ đó nó trở thành một nếp sống trong dân tộc chúng ta cho tới hôm nay chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Cho nên nếu ý thức được rằng chúng ta mất nước cũng chỉ vì cái chính sách chia để trị đó, chúng ta mất nước chỉ vì tập đoàn nào muốn độc quyền nắm lấy quyền lực thì lại dùng đến chính sách chia rẽ đó để rồi đẩy cả dân tộc vào cái thế bất lực hoàn toàn. Tôi đề nghị một phương thức để giải quyết chuyện đó là cố gắng đoàn kết. Và phải đoàn kết, nếu không thì chúng ta chưa chiến đấu đã thảm bại. Ðoàn kết như thế nào? Tôi nghĩ rằng, ngay trong không khí của chúng ta cũng có phân cách người già người trẻ. Không nên như vậy, già có nhiệm vụ của già, trẻ có nhiệm vụ của trẻ; chung sức nhau, dĩ vãng, hiện tại và tương lai cùng xây dựng đất nước. Một nước mà không có dĩ vãng, không có truyền thống thì cũng không vững vàng được, và cái lớp người già đó là truyền thống, là kinh nghiệm, cần thiết vô cùng. Các giới lãnh đạo chỉ huy trên thế giới này cũng phần lớn là người già. Nói như vậy không phải là để kẻ già độc chiếm đâu; có những người trẻ mà tài năng không hạn tuổi có thể làm trẻ trung hoá, mang lại sinh lực cho các cơ cấu tổ chức. Rồi cũng đừng có thành kiến gì với giai cấp. Ðiều này chế độ CS đã vướng vào, cả về xã hội, cả về văn hoá, cho nên đã làm trì trệ những sinh hoạt của đất nước. Làm thế nào để tìm được một phương thức đoàn kết hữu hiệu? Những người đã có những lầm lỗi trong dĩ vãng phải nhìn nhận lầm lỗi của mình, và chúng ta hãy tin rằng những người đã lầm lỗi có thể hôm nay họ tránh được lầm lỗi hơn chúng ta. Phải vượt qua những thành kiến đó để tiến tới một sự kết hợp của cả dân tộc.
Điểm thứ tư: Chúng ta sắp bước vào thế kỷ 21, sẽ là một thế kỷ cách mạng, thay đổi cả bộ mặt của nền văn minh nữa. Có một vài dẫn chứng: hiện tượng con trừu được gọi tên là Dolly do các nhà bác học ở Scotland tạo ra. Chính hiện tượng đó đã làm đảo lộn cái cách suy tư của rất nhiều nhà bác học chứ đừng nói các nhà tư tưởng.
Bước sang thế kỷ 21, với những tiến bộ khoa học có thể chúng ta không tưởng tượng nổi, nếu chúng ta cứ trì trệ trong cái lối làm việc cũ và trong cái lề lối thủ công nghệ như của các nước hậu tiến, thì chúng ta khó lòng mà theo kịp. Và nếu không theo kịp đà văn minh của nhân loại thì chúng ta sẽ rơi vào sự nô lệ, không phương diện này thì cũng phương diện khác thôi. Quý vị đều nhìn thấy trong những ngày gần đây cái khủng hoảng kinh tế ở Á Ðông. Cái khủng hoảng đó có thể làm cho các nước chậm tiến gần như mất hết chủ quyền vì sức mạnh của kinh tế. Cái kỹ thuật của nhân loại đã tiến tới cái mức như vậy, không cần gì phải thực dân bằng súng đạn nữa, mà thực dân bằng trăm ngàn cách khác. Nếu chúng ta không theo kịp đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì chắc chắn không chóng thì chầy chúng ta sẽ thua thiệt mà thôi.
Vấn đề định hướng tổng quát chúng ta không nên kéo dài lắm. Nếu quý vị thấy chưa trọn vẹn thì cố gắng đi phỏng vấn những người có kinh nghiệm, những người uyên bác để thành hình cái định hướng càng sớm càng hay. Về công việc cụ thể, chúng ta có bề mặt, chúng ta có cái nhìn tổng quát như kẻ đứng trên núi nhìn xuống, nhưng không nên quên rằng chúng ta phải có bề sâu, nghĩa là phải đi xuống núi, đi vào rừng đề tìm hiểu tất cả chi tiết.
- Ô.HN.Di:
Tôi muốn đi thêm vào một vài chi tiết. Ðiểm quan trọng nhất là sự đoàn kết. Không đoàn kết được thì chả làm được việc gì cả. Tôi nhận xét sở dĩ không đoàn kết được vì chúng ta không nhìn chung về một hướng, và trong giai đoạn ở hải ngoại này chúng ta có cái nhìn hoàn toàn khác nhau, cho nên đưa đến phân hoá. Cho tới giờ phút này, nếu chúng ta nhận thấy trong quá khứ 50 năm tranh đấu ở VN, chúng ta có lầm lỗi gì chúng ta thành khẩn nhận cái sai đó và chúng ta nên vứt bỏ nó ngay đi để rồi cùng nhìn về một hướng, cùng đứng một thế đứng. Trong nếp sống cộng đồng hải ngoại không ai có thể đồng ý với ai cả. ông Stephen Young có đề nghị chúng ta nên có một "Hội nghị Diên Hồng", nhưng cuối cùng thì ông ấy luýnh quýnh không biết ai có thể triệu tập và ai có thể đồng ý với ai để ngồi lại. Sở dĩ như vậy là vì suốt 100 năm chúng ta bị phân hoá một cách trầm trọng, từ địa phương cho đến quan điểm chính trị, từ phe nhóm cho đến mọi vấn đề…
- Ô. NV.Trị:
Xin hoàn toàn đồng ý với bác Di. Những điều tôi trình bầy lúc nẫy đòi hỏi chúng ta phải có một thực lực, tức là phải có một sự đoàn kết hoàn toàn. Trước khi ngồi lại với nhau để bàn bạc xin hãy bỏ hết những dị biệt hoặc những sai trái trong quá khứ, những thành kiến về người khác... Khi chúng ta có đoàn kết rồi thì mới có phương thức hành động, để rồi hành động một cách đồng bộ…
- Ô. ĐT. Dực:
Ðoàn kết là điều mà chúng ta nói rất là nhiều và rất là lâu rồi, có thể hàng trăm năm, từ thời Pháp thuộc. Phải nhận thấy rằng chúng ta chỉ có thể làm việc với mức độ đoàn kết hiện có, còn chúng ta đòi hỏi hơn nữa mà người ta không chịu thì cũng đành thôi! Cho nên đồng ý là phải đặt vấn đề đoàn kết, nhưng không phải đợi cho đến khi có đoàn kết đúng ý mình rồi mới làm việc. Ðối với điều anh LĐ Hồ phát biểu, là điều rất đứng đắn nghiêm túc, nhưng chúng ta đều là những người bình thường hết cả. Tuy nhiên trong đời này, những người bình thường nếu làm đúng phương pháp sẽ có thể làm những việc phi thường. Chúng ta phải chấp nhận tiến hành bất cứ công cuộc đấu tranh nào bằng nhữg con người bình thường. Tôi thiết nghĩ những con người bình thường ở hải ngoại, nếu biết đóng góp hành động đúng phương pháp, chúng ta sẽ làm được những việc phi thường. Tôi cũng xin đề nghị một định hướng mà tôi đã viết trong cuốn sách 300 trang do Việt Luận xuất bản: Tiến hành công tác đấu tranh này chúng ta cần đứng trên 3 vế:
Thứ nhất: Phục hưng nền văn hoá truyền thống, dĩ nhiên không phải phục hưng một cách mù quáng.
Thứ hai: Tiến hành một quan điểm mà tôi gọi là quan điểm Dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Quan điểm đó đã được diễn giải trên căn bản và định đề triết học Ðông phương.
Thứ ba: Cần phải tiến hành hai công tác đó với những phương tiện và trong tinh thần hoàn toàn bất bạo động... Thật ra vế thứ ba này rút ra từ cốt lõi của triết học Ðông phương, tức là khuynh hướng hiếu hoà và hiếu học của người Ðông phương. Khuynh hướng ấy bây giờ thích hợp với trào lưu tiến hoá của nhân loại, ấy là những cuộc cách mạng phải được tiến hành trong khung cảnh hoàn toàn bất bạo động để tránh những cuộc đổ máu không cần thiết và những sự phá vỡ quá khứ không cần thiết.
- Ô.LL.Thảo:
( Kết thúc)
Với buổi Tâm đàm hôm nay chúng ta đã đạt được những cơ cấu khá vững để có thể phóng phác ra một định hướng tạm thời, chờ sự đóng góp của rất nhiều nơi khác. Một định hướng thật sự phải là sự kết tinh của ý nguyện và khát vọng của 85 triệu đồng bào. Nó đã khởi lên từ khát vọng của 85 triệu người đó và sẽ chỉ chấm dút khi đáp ứng được khát vọng của những con người đó.
Buổi tâm đàm hôm nay đã tạo được một cái sườn, ở đây chúng ta không đi tìm một thứ chủ nghĩa chủ thuyết nào cả, mà chúng ta chỉ nêu lên cho mọi người thấy một cách khái quát con đường sống của dân tộc, con đường để hội nhập vào với nền văn minh của nhân loại và thuận với đà tiến hoá của dân tộc. Ðịnh hướng phải thể hiện cái niềm reo vui đáp ứng được với những bước đi của thế giới, và tất nhiên định hướng đó phải đóng góp vào cái ý thức, thức tỉnh cho toàn dân sớm cởi bỏ những gông cùm đang trói buộc trên mình. Như vậy nó có cái nhìn thôi thúc của thực tế và nó cũng phải đáp ứng được cái hướng tiến trong một thời gian nào đó cho dân tộc. Thưa quý bác, quý anh, có lẽ tôi cũng không nên dài lời. Trong lúc này 85 triệu con người đang náo nức đón một năm mới và đang chờ đợi một điều gì tốt đẹp nhất trong năm mới. Hầu hết đồng bào của chúng ta, có lẽ tới 99% sống cơ cực và thời điểm này chắc đang bôn ba tần tảo chạy hết đầu này đến đầu kia, giật chỗ này vá chỗ kia, để mong sao có được ba ngày Tết có chén cơm miếng thịt để cúng ông bà, và sau đó trang trải cho cái dạ dày để ước mong ba trăm sáu chục ngày tới sẽ yên ổn tốt đẹp. Cùng hoà trong nỗi cãm thông vô bờ đó, chúng ta cầu xin Tổ tiên và các bậc tiền nhân soi sáng cho chúng ta xóa được tất cả những dị biệt để đi tới một cái đại đồng lớn lao, đề cùng đóng góp công sức của mình chung với cái vận động của toàn dân tộc. Tôi xin thành thật cám ơn Quý bác, Quý anh đã hiện diện ở đây cho anh em chúng tôi chút phấn khởi, và tin tưởng với sự đồng tâm như thế nầy chúng ta sẽ nhóm được một chút ánh sáng nào đó trong vấn đề đi tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc./.
TÂM ÐÀM - Số 4. tháng hai, 1998
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 5.
|
|