| |
Thư tâm đàm - Số 3
Sydney, tháng 10 -1997
Kính thưa Quý Nghĩa hữu bốn phương,
Sau hai buổi tâm đàm có mục đích gợi ý tại Tụ điểm Đồng-Tâm Sydney, những ý kiến đóng góp đã đưa đến một nhận định chung: Trong hoàn cảnh cực kỳ ly tán hiện tại, điều không may là cả dân tộc, kể từ sau định hướng “Ðánh đuổi thực dân để giành độc lập và canh tân đất nước” của giai đọan Pháp thuộc, đã không có một định hướng rõ rệt nào cả, trừ định hướng "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã-hội chủ nghĩa của đảng Cộng-sản đưa ra và bắt buộc dân chúng cả nước phải theo !
Trên thực tế, ở trong nước chỉ có một định hướng duy nhất được phép nói đến là định hướng của chế độ cầm quyền. Ở hải ngoại, cộng đồng VN là một thực thể đại diện cho khuynh hướng không chấp nhận chế độ Cộng sản. Nhưng dù không chấp nhận CS hay tích cực chống Cộng, khuynh hướng ấy cũng vẫn chưa phải là một định hướng, vì giả thử nay không còn chế độ Cộng sản nữa thì dân tộc sẽ đi về đâu? Nhắm mắt đưa chân trên con đường vô định? Hay lại lênh đênh theo trào lưu quốc tế? Hãy gọi nhau cùng tìm một định hướng trước khi đắm thuyền. Ấy là quan điểm và ý nguyện của nhiều khuynh hướng khác nhau trong việc cổ động đồng bào mở rộng các cuộc thảo luận ở khắp nơi để “thử tìm một định hướng”.
Bước vào buổi Tâm đàm sơ khởi thứ ba, một số vấn đề bất ngờ lại được đặt ra.
Vấn đề thứ nhất: Cuộc chiến đấu của dân tộc là gì? Quả thật “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc” không phải là một đề tài đơn giản; trước hết vì cuộc chiến đấu ấy chẳng phải chỉ mới bắt đầu từ mấy chục năm nay, hay từ vài trăm năm nay. Song nếu định nghĩa “Cuộc chiến đấu” là tất cả những nổ lực trường kỳ để sinh tồn, để tiến hóa, và để đạt được những nhu cầu sinh họat căn bản của con người - cuộc chiến đấu đã và đang được đóng góp bằng xương, bằng máu, bằng niềm hoài vọng của cả dân tộc trong suốt chiều dài lịcb sử - thì lại càng làm cho vấn đề thêm phức tạp, vì nhiều người không muốn bị cái chiều dài mênh mông hun hút ấy làm cho lạc hướng khỏi cuộc chiến đấu hiện tại - Cuộc chiến đấu của toàn dân chống độc tài đảng trị để dựng dân chủ.
Nhưng dù quan niệm “cuộc chiến đấu” là những nỗ lực trường kỳ cuả dân tộc để đặt nền tảng định hướng cho những thế hệ mai sau; hay chỉ muốn giới hạn cuộc chiến đấu ấy trong phạm vi của cuộc diện đương thời để nhắm thanh tóan mục tiêu trước mắt; mọi người điều phải nhìn nhận rằng dân tộc không thể không có định hướng. Cũng cần xác định rằng chủ thể của việc định hướng ấy là ý nguyện của toàn dân; các chính quyền hay chế độ chỉ đóng vai trò thừa hành (và Hiến pháp của chế độ chưa chắc là định hướng của dân tộc). Ấy là định luật sinh tồn của một quốc gia.
Vấn đề thứ hai: Ðể nhìn thấy hướng đi, người ta phải vượt qua một số trở ngại. Vượt chướng ngại thường là giai đọan gay go nhất của cuộc chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc, những trở ngại ấy là gì ? Hầu hết chúng ta điều nghĩ rằng trở ngại lớn nhất là chế độ độc tài đảng trị với những cơ cấu phản dân chủ, những guồng máy đàn áp phi nhân của nó. Một phát biểu khác lại cho rằng: Chế độ CS là trở ngại trước mắt, nhưng trở ngại lớn nhứt không phải là chế độ CS, mà là tệ nạn mất văn hóa.
Nêu lại những ý niệm không mâu thuẫn nhưng không giống nhau ấy, kẻ ghi chép không khỏi cảm thấy ngại ngùng, vì không thể ước đoán được những phản ứng đôi khi quá vội vàng của một số bạn đọc.
Mới chỉ có hai vấn đề tiên khởi như vậy mà đã có thể gây ra biết bao nhiêu va chạm, chẳng trách những người đi trước đã không thể tìm thấy một định hướng khả dĩ dung hòa được mọi quan điểm dị biệt của cả dân tộc. Nhưng chúng ta có thành tâm đi tìm một hướng đi cho dân tộc để dìu dắt nhau thóat khỏi vũng xoáy hiện tại hay không? Đấy mới là vấn đề then chốt.
Càng nhiều vấn đề càng khó giải quyết, nhưng cho dù trong nhất thờỉ người ta chưa đủ khả năng để vạch được một hướng, thì “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc” cũng là một đề tài cần thiết để đóng góp cho dân trí. Trong giai đoạn chiến đấu hiện tại, cuộc chiến đấu mà một trong các chủ đích là xây dựng dân chủ, chúng tôi tin rằng khi tất cả những người dân bình thường chúng ta điều ý thức rằng không thể khoán trắng cho các chế độ cầm quyền hay những thế lực ngoại bang tìm hộ cho dân tộc mình một định hướng, thì chúng ta đã có một sức mạnh đủ để đương đầu với tất cả những chướng ngại nêu trên.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng trộm nghĩ thêm, còn một yếu tố tối cần thiết nữa để có thể chiến thắng trong cuộc tranh đấu cho nền dân chủ, ấy là sự vững tin ở sức mạnh của tinh thần dân chủ. Sự vững tin ấy giúp chúng ta có đủ khoan tâm lắng nghe những quan điểm dị biệt của người khác, để rồi những quan điểm của chúng ta sẽ được người khác lắng nghe.
Sau hết, ban ghi chép BTTÐ xin chân thành cảm tạ Quý vị đã nồng nhiệt gửi thư hoặc điện đàm góp ý cho đề tài Tâm đàm hoặc cho việc thực hiện và phổ biến BTTĐ. Chúng tôi lúc nào cũng xin trân trọng lắng nghe tất cả mọi ý kiến xây dựng và kiên nhẫn đóng góp chút công sức nhỏ mọn của mình cho công việc chung.
Trân trọng.
Tường thuật
Buổi Tâm đàm thứ ba, ngày 5-10-1997, tại Hội trường Tập Hợp Ðồng Tâm:
"Thử tìm một định hướng trong
cuộc chiến đấu của dân tộc".
Người-Ghi-Chép
LNÐ: Việc ghi chép tường thuật một buổi tâm đàm thường không đơn giản, vì một số ít bạn đọc đôi khi đã vô tình ngộ nhận những ghi chép ấy như quan điểm, hoặc ít nhứt như sự đồng thuận chia sẽ của Ban ghi chép. Sự thật không hẳn như vậy, không những thế, Tâm Ðàm còn thiết tha mong đón nhận được cả những tiếng nói chân thật - có thể nghe rất lạ - từ những người đã đứng ở bên kia chiến tuyến trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc. Tuy nhiên, để dung hoà, vừa tôn trọng ý kiến phát biểu, vừa tôn trọng bạn đọc, vừa giữ đúng những nguyên tắc và mục đích của Ban tổ chức, chúng tôi xin cố gắng ghi chép lại ở đây những phát biểu không đi ra ngoài phạm vi đề tài tâm đàm, và cũng không vượt quá tinh thần kính hòa của một buổi tâm đàm.
Người ghi chép xin chân thành cảm tạ những ý kiến xây dựng của Quí vị thân hữu và nghĩa hữu khắp nơi để cho những đóng góp có ý nghĩa của tất cả mọi người không trở nên uổng phí.
Thay vì tổ chức buổi tối, lần này Tâm đàm đã được tổ chức vào một buổi chiều Chủ nhật. Những Chủ nhật đầu tháng 10 ở Sydney bao giờ trời cũng đẹp, ngày cũng dài và lòng người cũng rộng mở... Lần này tuy vắng mặt dăm ba vị đã tham dự trong hai lần trước, nhưng lại có sự hiện diện thêm của khá nhiều nhân sĩ và thân hữu (ô. Võ Văn Cẩn, ô.Lê Ðình Hồ, ô.Phan Bá Quý, ô.Trần Thiện Tích, ô.Vũ Hoàng Ðăng, ô.Nghiêm Chấn Ðông, ô.Ðào Tăng Dực, bà Phạm thị Diệp, bà Phạm Ngọc Trinh, ô.Huỳnh Chí Thành, ô. Nguyễn Lưu, ô.Lê Văn Lượng, ô.Nguyễn Hữu Hào, ô.Ðinh Thái Hải, ô. Huỳnh Công Tâm, ô.Trần Thiện Tích, ô.Trần Phú Hảo, ô.Kha Văn Long...).
Mở đầu buổi tâm đàm là một vài phút lắng tâm... Trước bàn thờ Quốc Tổ, ông Lê Linh Thảo đọc lời khấn nguyện Quốc Tổ, Tổ tiên và các bậc tiền nhân. Thành phần tham dự được giới thiệu gồm trên 40 người. Nhắc lại tinh thần tương kính, khiêm cung và khoan dung của một buổi tâm đàm.
Ô. L.L.T đề nghị: "Tâm đàm hướng vào trọng tâm của đề tài để tiết kiệm thời giờ và nhất là để tránh những tranh luận nhỏ có hại đến nghĩa lớn; chúng ta làm chủ những ý kiến phát biểu...
Ông L.L.T cũng tóm lược nội dung hai buổi tâm đàm trước: xác nhận cần phải tìm một định hướng... vì " Người không có chí hướng như ngựa không cương, như thuyền không lái", vì "Tự nhất thời chi thất sách, toại vạn cổ chi di ương"... Những định hướng trong giai đoạn lịch sử cận đại được tóm tắt như sau: Năm 1858, những loạt súng đại bác đầu tiên của thực dân Pháp bắn vào cửa biển Ðà-Nẳng làm triều đình
Nguyễn kinh hoàng bừng tỉnh giấc mộng phong kiến, bế quan toả cảng, và cũng khởi đầu cho sự suy xụp của khuôn mẫu Tổng Nho.
Năm 1867, Pháp chiếm Gia-Định, đưa đến biến cố 1884: Hoà ước Patenotre, triều Nguyễn phải công nhận quyền bảo hộ của Thực dân Pháp, mở đầu cho một giai đoạn đen tối nhất của lịch sử: giai đoạn mất nước!
Cuối thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, từng lớp sĩ phu yêu nước đã cùng toàn dân hoàn thành định hướng: "Ðánh đuổi Thực dân Pháp, giành lại tự chủ cho dân tộc và canh tân đất nước". Ðây là một định hướng đầu tiên trong giai đoạn đen tối của lịch sử, và từ định hướng đó xuất hiện các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Kinh nghĩa thục, Đông Du, Duy Tân...
Năm 1930, đảng Cộng sản ra đời, mở đầu cho một giai đọan có những xung đột mãnh liệt. Năm 1945 cuộc chính biến tại Hà Nội dẫn đến cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài trong 9 năm. Trong thời kỳ nầy đảng CS theo đuổi một định hướng rõ rệt: “Chủ nghĩa Cộng Sản và xây dựng Xã Hội chủ nghĩa” xé nát khối đòan kết dân tộc và làm đảo lộn mọi giá trị cố hữu của xã hội VN... Các đảng phái Quốc gia tạm thời thỏa hiệp với Pháp để chống cộng; cuộc chiến Quốc Cộng bắt đầu.
Năm 1954, chấm dứt 9 năm chống Pháp, đất nước bị chia đôi và tấn thảm kịch tranh chấp Quốc Cộng bắt đầu. Miền Bắc theo định hướng XHCN với sự yểm trợ của Liên Sô và Trung Quốc; và miền Nam theo định hướng Cộng Hòa Dân Chủ với sự yểm trợ của Mỹ và Thế giới Tự do.
Năm 1975, CS chiếm trọn lãnh thổ, đưa ra định hướng “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiếng vửng chắc lên XHCN”. Hậu quả đầu tiên là đã biến đất nước thành vùng thù địch, cô lập với các lân bang cũng như với thế giới, làm khánh kiệt mọi tài nguyên, làm đình trệ những tiến hóa của dân tộc: dân tâm ly tán, dân trí u mê, dân khí rụt rè, dân sinh nghèo đói lạc hậu. Hiện tại, với chính sách cởi trói: "Kinh tế thị trường dưới định hướng XHCN", đất nước đang ở trong vũng lầy không lối thoát. Với quá khứ của ngót một thế kỷ với những diễn biến như vậy, quả thật chỉ có định hướng "Ðánh đuổi ngoại xâm, giành tự chủ và canh tân đất nước" là phản ảnh khát vọng chung, định hướng chung của toàn dân, của những người dân bình thường VN; còn ngoài ra đều là những mưu đồ áp đặt của các thế lực Quốc tế hay là của các phe nhóm. Các chiêu bài Dân chủ - Ðộc lập - Tự do... chỉ là những chiếc bánh vẽ. Thực chất dân chủ chỉ là chủ dân, tự do là bảo đâu ngồi đấy, độc lập là tuân lệnh quan thầy. Sau một thế kỷ máu đổ xương rơi với bao nhiêu oan khiên, ác nghiệt, khổ nhục, đau đớn; người dân Việt tự thấy mình bị gạt ra bên lề cuộc đời và hoàn toàn thụ động trong cái khắc nghiệt và cay đắng của lịch sử. Chính trong cái ý niệm như vậy người dân thường VN mới thấy rõ: chủ nghĩa Tư bản coi con người là một con vật kinh tế; chủ nghĩa CS coi con người là một cái vốn sản xuất; con người chỉ là một công cụ phục vụ cho chế độ. Ðang khi ấy thì nền văn hoá Việt từ ngàn năm đã coi con người là nhân chủ (Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội). Thiên, địa, nhân là ba ngôi được thành lập, cho nên kính thiên, trọng địa, quý nhân, đó là chỗ đứng của con người trong vũ trụ... Cái định hướng tương lai của dân tộc phải là định hướng được đặt trên lập trường của dân tộc. Ðịnh hướng đó phải thể hiện và phù hợp với truyền thống của dân tộc, với những đặc thù của văn hoá Việt và nó hướng hợp vào thời đại siêu kỹ thuật của nhân loại. Trong hoàn cảnh lòng người tận cùng ly tán như ngày nay, chúng ta thấy một định hướng thích hợp, dù cho đó là một cái khái quát, một cái phác thảo, nó phải là tiếng reo vui, nó phải là niềm kiêu hãnh của mọi người dân Việt dù cho trong cơn đổ nát, chia rẽ và cách biệt người ta có đối nghịch nhau nhưng vẫn phải công nhận cái định hướng thể hiện truyền thống, đặc thù văn hoá Việt, hội nhập với tiến trình siêu kỹ thuật của nhân loại. Như vậy một định hướng cần phải có sự đóng góp của toàn dân và sự đồng thuận của toàn dân. Ðịnh hướng phải là một pho sách để từ đó chi phối toàn bộ nền giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội... Từ một định hướng tổng quát đó mới có thể hoạch định một đường hướng giáo dục, một đường hướng kinh tế, một đường hướng xã hội, một đường hướng quốc phòng, một đường hướng chính trị v.v... Một định hướng cũng có thể chỉ gom lại trong một vài câu Khi đã có một định hướng chung thì mới có thể nói đến dân chủ, vì chính khi ấy người ta mới nghiệm được rằng: "Nước nâng thuyền, nhưng nước cũng có thể làm đắm thuyền": người dân nắm vững được định hướng và vận mệnh của chính dân tộc mình; người dân sẽ nâng con thuyền nào lèo lái tới vinh quang tốt đẹp, và cũng sẽ vùng lên đánh đắm bất cứ con thuyền nào đi ngược với định hướng và nguyện vọng của dân tộc...
- Ô.H.N.Di:
Dân tộc chúng ta đã trải qua một giai đoạn lịch sử khá dài bị ly tán, mất tự chủ. Từ đó nhiều người, ở bên này cũng như bên kia, đã giữ lấy cho mình những định hướng sai lạc. Thí dụ như bên phía Cộng sản, họ nhất định bằng mọi cách phải giữ lấy chế độ Xã hội chủ nghĩa, độc tài đảng trị, mặc dù kể từ 1975 đến giờ đã 22 năm họ loay hoay không lối thoát, họ thất bại vì không mang lại được hạnh phúc cho dân chúng. Trong khi đó bên Quốc gia chúng ta cũng đứng trên một vị thế không đúng suốt từ 1945 đến 1975, để rồi phải thua trận và cả triệu người phải chịu cảnh lưu vong. Bây giờ đã mất định hướng, như trong hoàn cảnh đường xá cây cỏ dại mọc đầy phủ lấp, chúng ta phải chịu khó quét sạch đi những vướng vấp, tức là những định kiến sai lầm, thì mới tìm thấy được đường đi. Rồi giả thử có tìm ra được một định hướng mà một số người cho là đúng, nhưng chưa chắc gì đã được những người khác nhìn nhận, rốt cuộc cũng không thể làm gì được. Đó chính vì cái định kiến sẵn có đã cản trở không cho phép giải quyết vấn đề.
Ðất nước cũng như một con bệnh trầm kha, không thể hy vọng điều trị trong nhất thời mà lành bệnh được. Cần phải kiên nhẫn định rõ nguyên nhân rồi mới tìm phương tri liệu. Muốn tìm thấy một định hướng để cứu nước, mọi người cần phải kiên nhẩn làm công việc dọn dẹp khai quang trước đã. Nếu dẹp được những định kiến thì con đường đã có thể trông thấy dễ dàng. Khi mọi người đống ý làm cuộc khai quang thì vấn đề đã không còn khó khăn nữa. Dĩ nhiên chế độ Cộng sản là cái trở ngại trước mắt phải loại trừ. Nhưng làm sao để loại trừ? Suốt 22 năm ở hải ngoại dường như chúng ta càng nỗ lực loại trừ CS thì dường như càng giúp cho nó củng cố. Do đó tôi đề nghị chúng ta hãy làm công cuộc khai quang, trước nhất khai quang ngay trong cái tâm và cái trí của chúng ta đi đã... Tóm lại nếu chúng ta không dẹp bỏ được định kiến thì chúng ta không bao giờ tìm được một đường hướng đúng, rốt cuộc sẽ chỉ giống như công cuộc “Phản Thanh phục Minh” của những người Minh Hương mà tôi đã có dịp thưa cùng Quý vị trong các buổi trước...
Một vấn đề khác: có nhiều người lại nghĩ người Mỹ vì chiến lược toàn cầu ..v.v… nên bỏ rơi miền Nam, hay là trước kia, họ vì chiến lược toàn cầu mà đẩy Pháp đi để nhảy vào thay thế. Đó là một chuyện hài hước! Không phải như vậy. Sự thực là chúng ta đã sai lầm đi với Pháp và đi với Mỹ. Ðiều này đã khiến chúng ta phải đứng vào một vị thế hoàn toàn ngược lại con đường của dân tộc... Ngoài ra có nhiều chuyện đáng buồn trong cộng đồng của chúng, tôi xin được lập lại một vài chuyện điển hình thôi: Nếu nêu lên hai câu của cụ Nguyễn Trải "Lấy chí nhân thay cường bạo; Ðem đại nghĩa thắng hung tàn" (Chí nhân và đại nghĩa là những điều mà chúng ta tin rằng mình hơn cộng sản), thì tôi thấy rằng cuộc tranh đấu của chúng ta ở đây nó hơi kỳ lạ! Trong cộng đồng chúng ta ở hải ngoại, không riêng gì ở nước Úc, đã không có chút "chí nhân" nào cả, cũng chẳng có chút "đại nghĩa" nào hết! (dẫn chứng việc gởi tiền về gia đình VN trước kia)...Tôi chắc chắn có nhiều người không vui lòng về những lời phát biểu của tôi. Nhưng tôi thấy cần nói lên những điều có lợi cho đại cuộc, cho dân tộc; vì nếu không nói lên thì cũng chỉ trở thành cỏ cây, chỉ trở thành tên vong quốc bỏ thây ở nước ngoài thôi, thành thử tôi sẵn sàng nói và sẵn sàng chịu trách nhiệm những điều mình nói... (Ðến đây có nhiều người yêu cầu giới hạn thời gian phát biểu, hoặc giới hạn việc phát biểu mỗi lần chỉ trong một điểm của vấn đề).
- Ô.L.Ð.Hồ:
Về những lời trình bầy của bác H.N.Di, có nhiều người nói rằng tại sao không đưa ra thẳng một cái định hướng mà lại bàn loanh quanh. Theo thiển ý thì cái định hướng của chúng ta hiện giờ chính là: "đi tìm một định hướng"... Riêng về vấn đề cộng đồng của chúng ta, sau những năm dài hoạt động ở đây, đã không mang đến những lợi ích gì (theo như quan điểm của bác Di), chúng tôi cũng xin góp ý là cộng đồng cũng đã làm được rất nhiều việc, mặc dù cá nhân của chúng tôi đây đã chưa đóng góp được gì. Ví dụ trước đây chính quyền CS bắt giam Trần Văn Bá, nếu chúng ta hoạt động mạnh mẽ như bây giờ thì chắc chắn đã không có vụ TVB bị tử hình. Dạo này CS có bắt bớ những người chống đối cũng không dám đưa ra xử tử, điều đó khiến người ta có thể chắc chắn rằng cuộc đấu tranh ở hải ngoại đã có ảnh hưởng đủ mạnh đối với chính quyền các quốc gia mà chúng ta đang tạm cư. Nói về cộng đồng, chúng tôi lại xin có vài lời... Chúng tôi đã đọc qua 2 Bản tin Tâm Ðàm trước đây, thấy Quý anh đã tỏ ra rất lo lắng về chuyện 25 % tù nhân là người VN. Chúng tôi đã cố gắng sưu tầm nhưng chắc chắn không bao giờ có con số đó để quý vị phải lo ngại. Hơn nữa cộng đồng mình có những người đứng ra làm việc, những điều họ làm đúng thì không được tiếng khen bao nhiêu, nhưng tiếng dữ thì đồn xa, nếu điều gì mà họ làm trật đi thì tai vạ cho bản thân và gia đình của họ. Vì thế mà khi phê phán về cộng đồng mình chúng ta cũng nên đóng góp những ý tốt hầu xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, còn nếu mà chỉ chỉ trích cộng đồng của mình thì ngay con cái chúng ta, chúng ta không dậy dỗ được, thì làm thế nào mà cộng đồng dậy dỗ được? Một đứa bé mà không thể nào đem nó về nhà mà giáo dục, thì làm sao cớ thể đổ lỗi cho cộng đồng?
- Ô.C.Đ.Thanh:
Có 3 điều tâm đắc mà tôi đã học hỏi được qua các buổi tâm đàm. Ðiều thứ nhất, là tôi đã phân biệt được thật rõ ràng giữa Mục tiêu và Ðịnh hướng. Mục đích, mục tiêu là của chính quyền đề ra. Chính quyền cớ thể đặt ra các mục tiêu như Tự do, Hạnh phúc, Bác ái v.v.. Những mục tiêu đó đúng hay sai, thực tế hay không thực tế, đúng với ý nguyện của dân hay không đúng với ý nguyện của dân, đó là việc của chính quyền. Mặt khác, dân, họ có cái sở nguyện của họ, và cái sở nguyện đó nếu chính quyền làm đúng thì dân với chính quyền là một; còn nếu làm không đúng thì dân với chính quyền ở hai thế đối lập. Cái đó là định hướng của dân. Vì vậy cái định hướng của dân phải đúng mới đạt được mục đích mà dân mong muốn. Ðiều thứ hai, là trong một quốc gia có hai phần phải phân biệt: một phần là chính quyền, một phần là quốc dân.
Nói theo danh từ pháp lý thì một thành phần là kẻ cai trị, một thành phần là kẻ bị trị. Có thể hai phần đó nó thân thiết với nhau như anh với em, như ruột với thịt, có thể nó xa cách nhau như thù với địch, tuỳ theo chính quyền đặt mục tiêu có đúng với nguyện vọng của dân hay không... Ðiều thứ ba, là cái thế đứng hay toạ độ. (Một số anh em dùng chữ toạ độ rất đúng). Chúng ta phải biết mình đang đứng ở chỗ nào, rồi mới biết phải đi về hướng nào. Thế đứng là điều rất quan trọng. Từ chỗ thế đứng tôi mới nhận thấy rằng: thì ra từ 1975 đến giờ chúng ta có rất nhiều người tài giỏi, rất nhiều tâm huyết, rất nhiều phong trào chống CS, mà chúng ta chưa đạt được mục đích mong muốn; là vì chúng ta đứng ở cái thế đứng sai, chúng ta không đứng ở cái thế đứng của quốc dân, mà chúng ta đứng ở một cái thế đứng thế nào đó, (như của một thứ chính quyền đã mất quyền rồi) để đi tranh quyền với những kẻ đang nắm quyền ở trong nước. Ðứng ở cái thế đứng đó thì chúng ta không bao giờ thành công là phải. Ðứng nhìn hai đối thủ như nhìn hai anh hề múa rối, người dân sẽ nói rằng: các anh giành nhau đánh nhau thì mặc kệ các anh chứ dính dáng gì đến tôi!... Tôi lại thấy trong việc đánh đổ chế độ độc tài CS; có người chủ trương đánh bằng quân sự; (Một kẽ yếu xìu mà đòi mang quân về đánh kẻ mạnh thì đánh làm sao?); có đoàn thể lại chủ trương dựa vào thế lực siêu cường (nói trắng ra là trông cậy vào CIA, để bắt CS nó phải dâng chính quyền lại cho mình, hay ít nhất nó phải chia xẻ chính quyền với mình! Thế nhưng chúng ta không đứng ở thế đứng của dân tộc, mà CS đang đứng vào cái lợi thế đó, dễ gì mà nó nhượng bộ, mặc dù nó cần đô la của Mỹ thật).
Cái thế đứng chiến lược là thế đứng trong quốc dân. Chúng ta không chiến đấu để tranh thủ chính quyền, mà cần chiến đấu để tranh thủ lòng người. Chừng nào được lòng dân, chừng đó mới hy vọng lật được chính quyền độc lại hiện tại. Bài học này chúng ta có thể học ở tiền nhân. Thí dụ về đời nhà Trần, khi Ðức Trần Hưng Ðạo lâm chung, vua tôi nhà Trần tìm đến hỏi kế giữ nước. Trần Quốc Tuấn dậy có hai câu. Với vua tôi nhà Trần thì ngài dậy như thế này: "Phải vua tôi đồng tâm, anh em hoà thuận, cả nước một lòng".
Nhưng nói về toàn dân, thì ngài dậy rằng: "Phải khoan thứ sức dân để làm kế bền gốc sâu rễ, ấy là thượng sách giữ nước". Rõ hơn nữa là Nguyễn Trãi, dậy vua Lê, khi được hỏi về lễ nhạc: "Hoà bình là gốc của nhạc, tiếng âm thanh là văn của nhạc, dám mong bệ hạ rủ lòng thương và chăm nuôi muôn dân, khiến cho thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn oán..." . Khi ông phê bình nhà Hồ, cụ Nguyễn Trãi cho rằng giỏi như thế mà vẫn bị thua: "Thang mộc trùng trùng hải lãng tiền; Trầm giang thiết toả diệc đồ nhiên" (Dùng khoá sắt chứ không đùng cọc gỗ như thời Trần thời Ngô trước mà khoá cửa sông, thế mà khi giặc Minh nó sang thì nhà Hồ tan ngay trong chốc lát, bởi vì mất lòng dân). Mất lòng dân thì mất nước, được lòng dân thì được nước. Vậy thì cái định hướng này phải dựa vào lòng dân, dựa vào gốc dân. Phải biết dân đang muốn gì, phải biết cái nhân sinh quan của người dân...
Thưa quý vị, chúng ta đang đi vào vấn đề rất rộng lớn là văn hoá dân tộc. Ngay chữ văn hoá dân tộc đã có hơn 300 định nghĩa rồi. Chúng ta không thể đi lan man, nhưng ít nhất cũng có thể nêu lên 2 yếu tính của văn hoá: Yếu tính thứ nhất là cái gì nó cố định, đó là cốt lõi; và yếu tính thứ hai, ngược lại, nó là cái gì luôn luôn thay đổi, vì văn hoá là luôn luôn thâu hoá. Vậy văn hoá VN lúc này, ở VN là gì? Chúng ta phải định được cái cốt lõi và định được bao nhiêu cái thâu hoá, nhất là những thâu hoá gần đây, của tư bản, của cộng sản... nó đã làm thay đổi con người đi rất nhiều. Vậy tóm lại, chúng ta phải có một thế đứng, thế đứng trên văn hoá dân tộc, phải biết cái nhân sinh quan của dân tộc bây giờ là gì, cái ước nguyện của dân tộc là gì, nhiên hậu mới có thể định được cái hướng tương đối đúng được. Ngoài ra tuy lấy văn hoá dân tộc làm gốc nhưng không thể quên những ảnh hưởng quốc tế, tức là việc định hướng vẫn phải theo một cái vận hành nào đó chung của nhân loại, chứ không thể đi ngược.
Xin đi đến kết luận là chúng ta phải mở rộng cuộc thảo luận ra 2 hướng mới: thứ nhất là phải tìm hiểu văn hoá dân tộc và nhân sinh quan của dân tộc bây giờ là gì. Thứ hai là phải tìm hiểu đường hướng vận hành của nhân loại đang đi về đâu. (ở điểm này phải tìm hiểu những thế lực siêu cường, mà cốt lõi ở hai chữ tư bản.
Tư bản trước kia là sản phẩm độc quyền của người da trắng, nhưng ngày nay đã thay đổi rồi... đã có những tư bản da vàng, và nước nắm nhiều trữ kim nhất thế giới là Trung Quốc chứ không phải là Mỹ, là Nhật. Nói rằng thế kỷ 21 Trung Hoa là người da vàng sẽ nắm vận mệnh nhân loại cũng còn quá sớm và không có gì chắc chắn cả, nhưng rõ ràng tư bản không còn là độc quyền của người da trắng nữa. Có người cho rằng tư bản da trắng đang muốn bao vây tư bản da vàng, và định dùng VN là con chốt tiền đồn trong cuộc bao vây đó. Suy luận như vậy có lẽ cũng không còn đúng nữa, vì địa vị của khối Asian không còn lệ thuộc vào khối Mỹ, cũng chẳng theo Tầu, do đó VN chắc sẽ không bị biến thành tiền đồn của Mỹ). May ra sau khi có những nghiên cứu sâu rộng về hai phương diện đó, dúng ta mới có thể định hướng một cách rõ ràng được.
-Ô.H.N.Di:
Nói rằng có nhiều người tranh đấu để mong rằng sẽ có ngày nào trở về nắm lại vai trò cũ. Nói như vậy cũng tội nghiệp cho họ, có thể là vơ đũa cả nắm cũng nên. Dù đã có chức phận cũ, nhưng sau bao năm sống lang thang ở ngọai quốc ai cũng có niềm ưu tư đau đớn, cho nên người nghĩ đến lợi riêng nếu có cũng rất ít thôi.Ða số đều đã ưu tư cho đất nước, cho dân tộc. Cho nên nếu chúng ta có ý nghĩ như vậy, thì cũng nên lựa lời để tránh những đụng chạm vô ích.
-Ô.C.Đ.Thanh:
Điều tôi muốn nói là người dân nhìn chúng ta như thế nào. Rõ ràng họ chỉ thấy chúng ta chiến đấu cho mục đích riêng của chúng ta thôi, chứ không thấy nói gì đến quyền lợi và nguyện vọng của họ cả. Tôi là người ở lại rất lâu dưới chế độ CS; phần lớn ai nấy không nằm trong khám lớn thì cũng ở trong tù nhỏ; không đói ăn thì cũng thiếu mặc. Ai cũng trông mong một cuộc kháng chiến giải phóng. Nhưng đợi mãi mới biết chỉ là chuyện không tưởng. Và khi ra hải ngoại mới thấy rằng dường như người ta không đứng trên lập trường, ý nguyện của toàn dân, mà chỉ tính chuyện đánh đổ chế độ CS vì những quan điểm riêng của mình. Do đó họ (dân chúng trong nước) không quan tâm đến những nỗ lực của chúng ta. Ở trong nước không ai nghe nói đến ông Võ Ðại Tôn, ông Trần văn Bá ..., không báo nào đăng, không ai bàn đến... Ðây là sự thực, xin quý vị cứ hỏi những người đi sau thì biết...
(Một vị lên tiếng bác bỏ sự kiện này, cho biết đã ở VN trong giai đoạn đó, 10 năm đi tù cải tạo. Những phiên xử Trần Văn Bá, Võ Ðại Tôn... ngay ở trong tù người ta cũng đã nghe được hết qua những loa phóng thanh phát lại tiếng nói các đài phát thanh Sài gòn, Hà-nội...)
-Ô.Đ.T.Dực:
Tôi nghĩ rằng cái định hướng của dân tộc mình phải nằm chính trong quá khứ của dân tộc mình. Quá khứ cũng có những điều không hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều điều rất tốt. Cái tinh hoa, cái căn bản tốt mà chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi chính là cái căn bản của đạo học Ðông phương. Tam giáo của Ðông phương gồm có Phật, Khổng, Lão. Ba tôn giáo đó đều rất thâm sâu, và có hai yếu tính chung rất quan trọng: Yếu tính thứ nhất là yếu tính "phi ý thức hệ" (tức là không cần phải xây nên những cấu trúc khổng lồ, gồm những tiền đề, kết luận v.v... rất rườm rà như kiểu ý thức hệ Mác-xít và các ý thức hệ khác). Việc quan trọng là làm sao cho con người được tự do hoàn toàn, mọi ràng buộc đều bị đập tan hết. Yếu tính thứ nhì là cả ba tôn giáo đó đều chủ trương coi trọng con người, con người cá thể, thay vì tôn sùng những cái cấu trúc có tính cách trừu tượng, như là Nhà nước, chính quyền, giáo hội (cơ sở của các tôn giáo lớn)... Khi trở về với nền văn hoá của mình, người ta sẽ tìm thấy một chỗ đứng hết sức yên ổn trong thế giới đang biến chuyển này. Tuy nhiên, trở về chưa đủ, cũng cần phải có cái nhìn đến tương lai và học hỏi những điều tốt đẹp của người Tây phương. Nền dân chủ của Tây phương là điều nên học hỏi. Tóm lại, một mặt ta phải trở về với tinh thần Tam giáo của Ðông phương, một mặt phải học hỏi tinh thần dân chủ của Tây phương. Nền dân chủ đó có 3 yếu tính rất quan trọng: một là phiếm định, hai là pháp trị, ba là đa nguyên. Ba yếu tính đó làm cho nền dân chủ của người Tây phương trở thành sự củng cố rất hùng hồn cho nền văn hoá Ðông phương; tại vì nền văn hoá Ðông phương chủ trương tự do tuyệt đối của tâm hồn con người. Con người cá thể không những không bị ràng buộc bởi chính quyền, mà còn không bị ràng buộc bởi thần linh hay một vị Thượng đế chẳng hạn. Nền văn hoá Ðông phương chủ trương một con người sẽ đạt đến sự tự do tuyệt đối của tâm hồn, trong khi đó nền dân chủ Tây phương trên phương diện hiến định pháp định đa nguyên thì đem lại một sự tự do tuyệt đối trên phương diện xã hội. Hai hệ thống đó sẽ củng cố cho nhau và tạo nên một tổng đề rất quan trọng cho các nước Á-Đông, nhất là Việt-Nam, để xác định cái định hướng tương lai của mình.
-Ô.H.N.Di:
Đó là một con đường dài, con đường tương lai. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải làm cái gì sớm hơn cho hiện tại. Nếu nghiên cứu về văn hoá ở trong nước (người dân đang mong muốn cái gì?) việc đó có vẻ rất bao la và đòi hỏi biết bao nhiêu thì giờ, có thể chúng ta không có đủ điều kiện và phương tiện để làm.
Trong
khi đó nhu cầu cấp bách nhất đối với dân tộc là làm thế nào để xoá bỏ chế độ Cộng sản. Chúng ta nên vạch một con đường thực tiễn. Nếu cần, nên thêm hai chữ "hiện tại" vào sau chữ "cuộc chiến đấu", thì có lẽ cuộc thảo luận sẽ dễ hơn... Còn về những đề nghị trên, nên có những nhóm chuyên môn để nghiên cứu và soạn thảo những tài liệu, làm cái định hướng lâu dài.
-Ô.V N.Tân:
Khi thảo luận về một định hướng của dân tộc, chúng ta đương nhiên đã phân biệt đây không phải là một định hướng có tính cách giai đoạn. Ðây không phải là việc soạn thảo chính sách giai đoạn của một chính quyền. Vậy thế nào là một định hướng ? Nói một cách đại cương, từ một toạ độ gốc tới một mục tiêu nào đó, người ta có thể phác hoạ được một định hướng. Nhưng như chúng ta đều biết, trong ngành hàng hải, con đường ngắn nhất đi từ điểm A đến điểm B trên mặt địa cầu có thể không phải là đường thẳng, mà là một đường gẫy khúc. Vì thế, người ta có thể định ra nhiều mục tiêu ngắn hạn trên con đường dài của một định hướng tổng quát. Ở mỗi giai đoạn có thể người ta sẽ tìm thấy một mục tiêu ngắn hạn để đi tới, nhưng những mục tiêu ấy vẫn không ngoài cái định hướng chung. Qua mấy buổi tâm đàm, chúng ta đã nhìn thấy thấp thoáng một vài nét định hướng của dân tộc qua cái nhìn uyên bác của kẽ sĩ. Riêng tôi lại nhìn thấy nó qua một truyện ngắn rất bình dị của ông Bình Nguyên Lộc: truyện Rừng Mắm. Câu chuyện đưa ta về một miền Rừng Mắm hoang vu, nơi ấy có những loài cây hèn mọn như cây bần, cây sú, cây mắm mọc lan ra bãi biển bùn lầy... Những loài cây hèn mọn ấy đã là những đội ngũ tiền phong giữ lấy từng tấc đất, để một ngày những hoa mầu đầu tiên bắt đầu dâng hiến cho loài người những ngọt ngào của đất mới... Tôi nghĩ rằng, cũng như thế, cái gốc nền văn hoá của chúng ta đã có những bông hoa rất đẹp lại ở lẫn với bùn lầy. Chúng ta không vì ngại bùn lầy mà bỏ quên những bông hoa hương sắc đó.
Quá trình sinh hoạt của dân tộc là một điều rất quan trọng trong việc định hướng. Lịch sử cũng như văn hoá là những gốc sâu rễ bền giúp chúng ta tìm một định hướng - một định hướng lâu dài của dân tộc. Người dân là chủ thể của việc định hướng. Người dân có toàn quyền nêu lên cái định hướng mà mình cho là đúng. Chính quyền chỉ đóng vai thừa hành, thực hiện các sách lược có tính cách giai đoạn. Những sách lược đó không thể đi ngược với định hướng của toàn dân... Trong giai đoạn lịch sử vừa qua chúng ta đã có những cái giật mình, giật mình trước ánh sáng văn minh rực rỡ của những nền văn hoá khác. Những cái giật mình cần thiết ấy làm chúng ta thức tỉnh, nhưng sau đó người ta cần phải thật sự thức tỉnh để vạch một định hướng đúng cho dân tộc. Một định hướng tất nhiên phải có một gốc rễ riêng, đồng thời nó phải phù hợp với những bước tiến mới của thế giới.
-Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Mặc dầu chúng ta đã đạt được ít nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn chưa đi vào đúng trọng tâm vấn đề. Hãy xác định lại đề tài: tìm một định hướng lâu dài, hay tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu hiện tại của dân tộc. Tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu hiện tại là tìm phương thức để xoá bỏ chế độ cộng sản và để đem lại tự do, dân chủ, cơm áo, quyền tự quyết... cho người dân. Còn nếu tìm một định hướng lâu dài, thì chúng ta nên trở lại ý kiến của Ls. Đ.T.Dực và Ls. C.Ð.Thanh. Hai ý kiến ấy bổ túc cho nhau có thể phác hoạ một định hướng chung. Về vấn đề định hướng chung cho cuộc chiến đấu của dân tộc, tôi thấy nhóm Thông Luận cũng đã đưa ra một tài liệu rất dồi dào, đầy đủ; đó là tài liệu "Thử thách và hy vọng"... Rồi các nhóm trí thức ở trong nước cũng đã đưa ra những ý kiến đòi dân chủ và tự quyết cho dân tộc (như Phan Ðình Diệu, Dương Thu Hương, Nguyễn Hộ v.v...).
Tất cả những định hướng được đề nghị đó đều trái ngược với định hướng của đảng CS đưa ra.
-Ô.L.Đ.Hồ:
Nên xử dụng diễn đàn này để thuyết trình những đề tài ngắn gọn được soạn thảo trước và được thông báo trước. Nếu không thuyết trình thì chúng ta cũng có cơ hội lắng nghe và đóng góp ý kiến... Sau khi trình bầy một đề tài, người thuyết trình có thể đề nghị một định hướng nào đó (như Ls. Ð.T. Dực đã đề nghị lấy văn hoá Ðông phương làm căn bản định hướng). Từ đó chúng ta học hỏi, san xẻ , đúc kết... dần sẽ đi đến cái định hướng mà chúng ta đang tìm kiếm. .
-Ô.Đ.T.Dực:
Góp ý kiến về chữ "định hướng", có lẽ đây là chữ tạm dùng để nói về cái hướng đi lâu dài của dân tộc. Có thể sau khi người ta đã tìm được một định hướng, thì những nét chính của định hướng đó phải được ghi vào trong hiến pháp, cũng như Hiến pháp của Hoa-kỳ nói rõ cái định hướng họ đi là như thế nào, định hướng của dân tộc là hướng đi chung và không có một luật lệ nào cho phép sửa đổi hoặc đi ngược lại. Các chính sách có thể khác nhau, các Đảng phái có thể chống đối với nhau về chính sách… nhưng những sự chống đối ấy không đi ra ngoài cái định hướng chung của dân tộc. Vậy thì khi ấy nói đến những định hướng sai, những định hướng đúng... sẽ không có ý nghĩa nữa. Tất cả chỉ là những khác biệt về chính sách để thực hiện định hướng chung mà thôi. Ðiều sau nữa là người ta không thể đặt dân tộc vào một hướng đi không lối thoát để rồi bắt buộc cứ phải đi theo mãi. Ðịnh hướng ở đây phải bao gồm những quan điểm khai phá. Chỉ có định hướng nào khai phóng con người một cách toàn diện mới xứng đáng là định hướng cho dân tộc mà thôi. Ðịnh hướng nào dẫn dắt con người vào những ý thức hệ "tầm bậy tầm bạ", hay là làm ngu dốt con người, làm cho con người trở nên ngu si hơn, mê tính dị đoan hơn... sẽ bị gạt bỏ.
-Ô.H.N.Di:
Nói về định hướng như bác Thanh lúc nẫy thật là một cái nhìn uyên bác. Tuy nhiên tôi muốn đưa ra một cái nhìn đơn sơ hơn. Cái nhân sinh quan của người VN trong nước là gì? Là muốn sống được sống như con người. Phải tìm cách cho mọi người, kể cả chúng ta, phải được sống như một con người. Ðiểm thứ hai, về thế chiến lược của các siêu cường... điều này tôi thấy không nên quan tâm, bởi vì thật ra không một siêu cường nào có thể bắt buộc dân tộc chúng ta phải đi ngược lại với những định hướng, những nguyện vọng của dân tộc chúng ta. Ðiều mong ước của dân tộc chúng ta là mỗi cá nhân đều được sống như một con người, và tập thể được sống với tự chủ của dân tộc. Đó là một điều tất yếu. Vậy rút lại, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề tranh đấu cho dân tộc chúng ta.
-Ô.C.Đ.Thanh:
Sự thực tôi không có ý định nói điều gì uyên bác, vì bản-thân tôi cũng chẳng uyên bác gì. Nhưng khổ nỗi là chúng ta đã chọn một đề tài chiến lược rồi. Ðịnh hướng là đề tài chiến lược, chúng ta không nên nói về chiến thuật. Nếu nói về chiến lược thì dù thực tế đến đâu nó vẫn là chiến lược, vẫn có điều gì không "thực tế" được. Vậy khi xong đề tài này chúng ta sẽ bàn đến những vấn đề chiến thuật: giải quyết vấn đề CS như thế nào, viết lại một bản hiến pháp như thế nào, luật lệ như thế nào... Những vấn đề đó phải đi sau định hướng.
-Ô.Ph.Hải:
Muốn tìm một định hướng người ta phải biết rõ những nguyện vọng của dân tộc. Những nguyện vọng ấy có thể thấy bàng bạc trong nếp sống, trong tình tự dân tộc... Ở trong nếp sống của dân tộc có thể có những khác biệt về chính kiến, tôn giáo, địa phương, địa vị, giai cấp... nhưng cũng có một điểm chung, một niềm hãnh diện chung, tôi muốn nói đến một "nền văn hiến". Nước ta vốn có một nền văn hiến lâu đời mà tất cả chúng ta đều tự hào. Nói đến văn hiến, người học sâu hiểu rộng có thể có những lý giải uyên bác. Riêng đối với tôi thì chỉ hai chữ "văn hiến" đã đủ là một đinh hướng rồi. Văn hiến đã trở thành một giá trị cao quý của chung dân tộc. Giả thử có ai phỉ báng nền văn hiến Việt tộc thì có lẽ chúng ta đều cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ nhiều người dè dặt không dám nêu lên hai chữ "văn hiến" như một định hướng, vì e sợ không giải thích nổi hai chữ ấy(?). Nhưng"Văn hiến" là một thực thể, thể hiện qua văn hoá, nếp sống dân tộc, tình tự dân tộc... Có người lại nghĩ rằng Văn hiến là một điều gì đã xa xưa, đã vùi lấp lâu lắm rồi, không còn hợp thời nữa. Nhưng thí dụ ngày nay chúng ta nêu cao ngọn cờ tranh đấu cho dân chủ, tôi xin hỏi dân chủ có ngoài Văn hiến không? Không! Dân chủ chính là một niềm tự hào của Văn hiến Việt (cho đến những giá trị khác, như chí nhân, đại nghĩa..., hoặc công bằng, bác ái cũng vậy). Có thể nói tất cả những giá trị mà xưa cũng như nay người ta đề cao đều không ngoài văn hiến.
Thêm nữa, có một điều chúng ta nên nhớ cuộc chiến đấu mà chúng ta bàn tới không phải chỉ là cuộc chiến đấu của một nửa phần đất nước miền Nam hay là của những người Việt ở hải ngoại, mà là cuộc chiến đấu của dân tộc nói chung. Người dân trong nước cũng đang chiến đấu, dù chiến đấu chống CS hay chiến đấu chống trận giặc lạc hậu, nghèo đói... cũng là chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu chung này chúng ta chống lại tất cả những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi cho dân tộc; ấy chính là chiến đấu trong định hướng văn hiến.
-Ô.Ð.T.Dực:
Một định hướng đúng sẽ giúp cho tất cả con người VN, từng cá nhân, trở thành những con người trí tuệ. Ðấy là điểm quan trọng nhất, còn tất cả những định hướng có tính cách ngu dân đều phải gạt bỏ. Chúng ta không nên đặt căn bản định hướng trên những giá trị tình cảm, chẳng hạn như niềm tự hào dân tộc. Người VN, nếu trong quá khứ chỗ nào dở ta nói là dở, chỗ nào hay ta nói là hay. Cái quan trọng nhất của con người trí tuệ là nhận thấy sự thật và có thể nói lên sự thật. Chúng ta không cần những người VN giả dối, chúng ta không cần những người VN hèn nhát, cũng không cần cả những người VN can đảm (anh hùng), mà chỉ cần những người VN trí tuệ. Theo tôi nghĩ ngay những lời của Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Ðại Cáo cũng có phần nhắm mục đích tuyên truyền. Như "Lấy chí nhân thay cường bạo" thì cao quý thật, nhưng "Ðem đại nghĩa thắng hung tàn" thì tôi e rằng không đúng mấy. Xưa nay thường chỉ có mạnh thắng yếu, sự khôn ngoan thắng sự ngu si (có đại nghĩa mà không có sự khôn ngoan sáng suốt thì sẽ không đương đầu nổi với hung bạo). Ðặt căn bản trí tuệ cho người dân là bởi lý do từ trí tuệ mới vận dụng được sức mạnh để thắng hung tàn. Có trí tuệ chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự thao túng của các siêu cường, vượt ra khỏi những gông cùm của ngu dốt.
-Ô.H.N.Di:
Ðề tài "định hướng" đưa ra rộng lớn như vậy, nhưng điều cấp bách nhất là cần tìm một định hướng để làm thay đổi chế độ trong nước. Nếu thảo luận rộng quá sẽ không bao giờ đi đến kết luận được. Trong suốt thời gian tranh đấu ở hải ngoại, mục tiêu chính cũng là giải thể chế độ CS. Thành ra bây giờ chúng ta cần tìm một đường hướng nào thích nghi nhất đi đến việc giải thể chế độ đó. Sau khi giải thể chế độ CS rồi, thì những những ý kiến uyên bác như trên mới được xử dụng để làm nên cái định hướng lâu dài cho dân tộc. Trong hiện tại, làm thế nào để giải thể chế độ CS là vấn đề mà 22 năm rồi đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Tôi nghĩ rằng chúng ta tới đây nên lưu tâm để bàn về việc đó.
-Ô.C.Đ.Thanh:
Tôi xin góp một ý kiến nhỏ về vấn đề trên trong khi chờ đợi một định hướng đúng nghĩa. Cứ theo ông cha chúng ta: Dân là nước, nước nâng thuyền được thì nước cũng lật được thuyền. Chúng ta hãy làm thế nào ảnh hưởng tới người dân.
Người dân sẽ tự biết đứng lên. Mà chuyện đó thì đã đang xẩy ra trong nước. Với phương tiện truyền thông, tin học chúng ta có thể truyền đạt những tin tức cũng như đóng góp các vấn đề chiến thuật.
-Ô.Ng.B.Tuấn:
Ðể nói về việc định hướng, phải nhận xét rằng dân tộc chúng ta là một dân tộc lạc hậu. Sau thời gian sống dưới chế độ CS, dân tộc ta càng đói khổ lạc hậu. Vì thế cần phải tìm một định hướng nào để có thể đưa dân tộc thoát khỏi cơn lạc hậu, đói khổ đó. Mục tiêu là làm sao để cho dân trí tiến bộ hơn, dân quyền tự chủ hơn, dân sinh hạnh phúc hơn, mà vẫn giữ được nếp sống đạo đức truyền thống. Ðể thực hiện điều đó, nên học lấy tinh thần dân chủ của Tây phương nhưng không học cái "đạo đức tha hoá" của họ. Về mục tiêu, Cộng sản cũng đưa ra những chiêu bài "Ðộc lập, tự do, hạnh phúc", nhưng họ có thực thi không hay đó chỉ là những cái bánh vẽ? Chữ độc lập không còn ý nghĩa trong nếp sống liên kết của thế giới ngày nay. Tự do lại là điều mỉa mai hơn nữa - làm gì có tự do trong đất nước chúng ta hiện thời. Hạnh phúc thì nhất định là không có trong sự lạc hậu nghèo đói. Vì thế có thể tin trong việc xoá bỏ đảng CS không những là mục tiêu của đồng bào hải ngoại, mà còn là ước vọng của đồng bào trong nước. Nhưng xét về chế độ CS, thì ý thức hệ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Có thể coi đảng CS ở VN bây giờ cũng như một đảng cướp, nó cướp được chính quyền nên bây giờ cai trị mình.
Ðể xoá bỏ chế độ CS, không thể dùng giải pháp quân sự, cũng không thể trông cậy ở thế lực các siêu cường, mà phải nhìn vào tiềm lực của dân tộc. Cần phải hỗ trợ những phong trào đang nổi dậy ở trong nước. Còn về đám "đầu lãnh" CS, thì thế hệ cũ vốn đã vô học, và sắp về vườn rồi, nó đưa ra một thế hệ mới ít ra đã được đi du học, được mở mang kiến thức, thì rồi nó sẽ phải thay đổi. Các thế hệ sau nữa được gởi đi các nước Tây phương du học. Các thành phần nầy trước sau gì cũng sẽ thấm nhuần văn minh của Tây phương, và cũng sẽ nhìn thấy cái sai lầm của chế độ. Vì thế tôi tin rằng chế độ CS sẽ thay đổi. Có lẽ bọn đầu lãnh CS cũng muốn đưa đất nước lên ngang hàng với những nước trong khối Asian, nhưng việc củng cố địa vị, quyền lợi và quyền lực đối với họ quan trọng hơn, nên dân tộc không tiến được. Vì thế việc cần thiết là tìm một phương án giúp cho toàn dân loại trừ được cái chướng ngại đó. Tôi đồng ý rằng từ toạ độ gốc tới một mục tiêu nào đó con đường gần nhất chưa chắc đã là một đường thẳng, cho nên cần vạch ra nhiều đoạn đường liên tục. Vì thế, trong đoạn đường hiện tại, chúng ta không nên có thái độ thù nghịch, đối với những thành phần sinh viên CS du học, mà nên giúp đỡ họ, giúp cho họ thấy rõ dân chủ là thế nào, tự do là thế nào... những kiến thức đó sẽ được phổ biến sâu rộng trong đất nước, và sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ.
-Bà Ph.N.Trình:
Ở quê nhà dân tộc cũng đang đòi quyền sống từ mấy tháng nay. Ðể hưởng ứng cuộc chiến đấu ấy chúng ta nên đồng loạt tỏ thái độ ủng hộ. Tôi xin đề nghị quý vị hãy tổ chức một cuộc yểm trợ rộng lớn để hỗ trợ cho cuộc tranh đấu của dân tộc chống lại sự đàn áp thống trị của CS.
-Ô.T.T.Tích:
Giả thử chế độ CSVN không còn, và người dân đã được hưởng tự do dân chủ, đã có được đời sống an lạc thịnh vượng, thì chắc chắn ngày hôm nay chúng ta không ngồi đây để bàn về việc định hướng. Sở dĩ chúng ta bàn là bởi vì chúng ta mong muốn dân tộc có được tự do dân chủ, có được hạnh phúc. Nói như thế có nghĩa là cái ảnh hướng mà chúng ta tìm kiếm phải là những định hướng đoản kỳ; định hướng là làm thế nào, chiến đấu theo đường lối nào để chiến thắng CS, để mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Như thế cái định hướng lâu dài lại trở thành cái định hướng có ý nghĩa tương đổi đơn giản. Tiếp theo những phát biểu của Ls. C.Ð.Thanh và Ls Dực, chúng tôi thấy nếu cái định hướng lâu dài cần dựa trên văn hoá dân tộc, thì văn hoá đó là cái văn hoá tiến triển chứ không phải cái văn hoá đứng một chổ. Theo Ls. Dực thì trong văn hoá dân tộc, tam giáo là cốt tuỷ. Mà trong tam giáo thì thường nêu lên những điểm như "cần phải lấy Trung Hiếu làm đầu" chẳng hạn. Có những giá trị ngày xưa thì đúng, nhưng bây giờ thì không đúng nữa.
Rồi nếu theo cái văn hoá biến chuyển để nhìn xem người VN ở tại VN bây giờ sống như thế nào, nghĩ như thế nào, muốn cái gì... để mà định hướng. Những người VN hiện tại đang sống dưới chế độ CS vì nghèo vì đói, vì bị o ép vì bị áp bức bóc lột, cho nên bây giờ đa số mọi người đều phải giành giật, chen lấn, thủ đoạn, cướp giựt lừa đảo nhau... để mà sống. Vậy thì họ muốn cái gì? Có khi phải phát triển sự lừa đảo nhau để mà sống. Bây giờ nếu chúng ta nghiên cứu sự lừa đảo đó làm định hướng, thì sai! Cái định hướng lâu dài cần phải được chia làm hai lãnh vực. Về phương diện chính trị, đó là Tự do Dân chủ. Về phương diện xã hội dân sinh, thì phải làm cho dân thịnh vượng, an lạc. Nếu nói về con người thì định hướng đó phải vực được con người đi theo thiện và tốt. Đó là cái định hướng để cho tất cả các chính quyền, các chế độ phải noi theo mà đưa ra những chính sách ngắn hạn để mà thực hiện. Nhưng theo thiển ý, thì đề tài đưa ra ngày hôm nay chính là tìm định hướng để làm thế nào cho dân tộc của chúng ta chiến thắng được nền độc tài đảng trị của chế độ CS ở VN bây giờ, và chiến thắng được sự bần cùng, nghèo đói và "không được trí tuệ". Cái định hướng chúng ta nói đến lại trở thành những chiến lược ngắn hạn.
-Ô.Ch.V.An:
Hãy đặt câu hỏi: Tại sao dân tộc chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong suốt một quá trình chiến đấu lâu dài, mà giờ đây chúng ta vẫn phải đi tìm một định hướng. Trước hết hãy tìm hiểu sự sai lầm căn bản của chúng ta là ở chổ nào. Ai cũng biết rằng chúng ta đang chiến đấu cho tự do dân chủ, cho nguyện vọng của người dân. Nhưng nếu nói đến nguyện vọng của người dân, mà lại đặt mình ngoài người dân để "thử xem dân chúng nó nói cái gì?" ấy là chúng ta chỉ tìm hiểu nguyện vọng của người dân để đạt được nguyện vọng của chính ta, hay tập thể của ta! Ðể tìm hiểu nguyện vọng của người dân ta phải đặt mình vào cương vị của người dân: chúng ta là người dân, chúng ta nghĩ gì? chúng ta muốn gì? đó mới là nguyện vọng đích thực của người dân. Ðiểm kế tiếp, mục đích chính của việc "định hướng" là để vực dậy cả một dân tộc hầu đáp ứng cho nhu cầu tiến hoá của đất nước. Dựa vào định hướng đó, những nhà chiến lược sẽ soạn ra những chiến lược và chiến thuật đoản kỳ. Tôi đồng ý rằng giải trừ chế độ CS là một điều cốt yếu, vì đó là chướng ngại đầu tiên trên sinh lộ của dân tộc, nhưng đó vẫn không phải là mục tiêu tối hậu. Bởi vì khi đặt mục tiêu của sự định hướng là Giải trừ CS; nếu một mai chế độ CS tuyên bố tự giải thể (như đã từng xãy ra trong giai đoạn lịch sử trước), thì chúng ta sẽ mất định hướng ngay tức khắc. Lúc ấy chúng ta lại đi tìm một định hướng khác chăng? Một mặt khác, giả thử bây giờ chế độ CS đáp ứng được đúng nguyện vọng, đạt được mục đích chung của dân tộc, thì chúng ta còn chống nó hay không? Hãy tạm không nói tới những vấn đề chuyên môn, chúng ta chỉ nên tìm hiểu rõ mục tiêu tối hậu: Dân tộc chúng ta chiến đấu cho cái gì? và muốn đạt được mục tiêu ấy chúng ta phải làm thế nào? Từ đó phác hoạ được một định hướng.
-Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Ông Tr.T.Tích, cũng như ông Đ.T.Dực đã đưa ra những nét định hướng. Đó là những định hướng lâu dài, (và dễ làm). Nhưng khi đất nước có tự do rồi thì định hướng ấy sẽ do Quốc hội Lập hiến định đoạt, chứ không phải là chúng ta. Nhưng chúng ta thử tìm đây là để góp ý kiến với họ mà thôi. Còn cái định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc, như ông Tích nói, chỉ là một chiến lược ngắn hạn, chứ không phải là một định hướng. Trong cuộc chiến đấu hiện tại của dân tộc, ai cũng hiểu là người dân bây giờ muốn tự do và dân chủ, muốn cơm no, áo ấm, và muốn được thực thi quyền làm dân của mình. Nhưng làm sao đưa ra cái chiến lược để mà giải thể CS, đó là một vấn đề nan giải. Bởi vì cuộc chiến đấu của dân tộc chúng ta không phải mới bắt đầu từ gần đây, mà đã có từ thời Pháp thuộc, hay từ thời Bắc thuộc... nó đã kéo dài quá lâu. Trong hiện tại là cuộc chiến đấu chống chế độ độc tài đảng trị lạc hậu của CS. Trong cuộc chiến đấu này chúng ta không biết dựa vào đâu mà đưa ra một chiến lược. Dựa vào dân tộc, thì một nhúm người ở
hải ngoại cũng không làm được gì cả. Dựa vào Quốc tế cũng chẳng ai ủng hộ chúng ta cả. Vậy thì dựa vào cái gì để lập một chiến lược? Quý vị nên đi vào vấn đề, không nên bàn cãi dông dài nữa.
-Ô.H.V.Phụ:
Ls. Ð.T.Dực vừa rồi nói: người có trí tuệ sẽ thắng kẽ ngu si dốt nát; đó là lẽ đương nhiên. Ðồng bào ta ở hải ngoại (Mỹ, Pháp, các nơi khác) đã làm được những việc mà chúng ta có thể nhìn vào đó để thấy có phải là một định hướng hay không. Những điều mà đồng bào ta làm đó bây giờ CS rất lo sợ, tìm đủ mọi cách để phá (ví dụ như đài "Tiếng nới Tự do" ở Hoa-kỳ, như nhóm của ông Võ Văn Ái Ở Pháp...). Phiên họp tháng 11 sắp tới tại Hà-nội, CSVN đã quyết định không được bàn tới vấn đề tự do dân chủ. Một nhóm ở Pháp đã tranh đấu bắt buộc CSVN phải đặt vấn đề đó trong nghị trình, khiến CS hết sức bực tức và lo sợ. Vậy tôi nghĩ những bước đi như vậy có phải là định hướng của đồng bào ta ở hải ngoại hay không?
-Ô.C.Đ.Thanh:
Lúc nãy anh Kỳ đã tỏ ra rất nóng ruột muốn có ngay một định hướng, và e rằng một nhóm nhỏ chúng ta ở hải ngoại thì dựa vào đâu để xây dựng chiến lược... Tôi xin góp ý: Chúng ta chỉ còn dựa vào cái đầu của chúng ta mà thôi, chứ quả thật chả còn dựa vào đâu được. Nhưng điều đó lại quan trọng vô cùng và người trong nước lại cần đến nó vô cùng. Người dân rõ ràng đang nổi dậy, và chắc chắn họ thiếu phương pháp, thiếu kỹ thuật. Tự họ sẽ đào tạo lấy lãnh tụ cho họ, không cần đến chúng ta. Nhưng chúng ta có thể giúp phương pháp, ý kiến, kỹ thuật; tất cả đều vô cùng cần thiết. Hãy viết những tham luận, rồi tìm mọi cách tung vào trong nước. Chính cụ Phụ lúc nẫy nói rất đúng; CS sợ những gì? Họ sợ đài Tiếng nói Tự do; họ sợ những phát biểu nhân quyền của ông Võ Văn Ái... Vậy nếu chúng ta làm được những điều đó đồng bộ hơn, có kế hoạch hơn, dùng phương tiện tin học đưa lên mạng lưới Intemet... điều đó chính quyền CS ngăn chặn không được.
Về việc khai sáng trí tuệ như anh Dực nói ban nẩy, nên biết rằng người VN lúc bình thường có một vẻ ngoài rất ngu dốt đần độn, nhưng lúc cần xử dụng đến sự khôn ngoan thì lại tỏ ra thông minh khác thường. Ðấy là cái khôn của kẽ đã bị đè nén quá lâu, biết dấu đi cái tinh anh của mình... Còn nói về khai sáng cái trí tuệ như thế nào, khi nãy anh Dực nói Tam giáo. Ðúng! Tam giáo là một phần trong văn hoá VN, nhưng theo tôi thì cốt tủy của văn hóa VN không phải bắt nguồn từ Tam giáo, mà có từ thời Hồng Bàng. Dĩ nhiên Tam giáo có ảnh hưởng tốt đẹp đến việc khai sáng trí tuệ. Chúng ta phải gạn lọc lấy tất cả những tinh hoa ta văn hoá VN làm nền tảng giáo dục (đức, trí, thể dục), để đào tạo con người. Nền văn hoá Tây phương khai trí con người, nhưng quá thiên về trí dục và kỹ thuật, nên người ta quá phát triển sự khôn ngoan đến nỗi không ai sống với ai được nữa, mà phải sống qua sự liên hệ của luật sư (Cứ 70 người Mỹ thì lại có một vị luật sư). Quay lại cái ý của anh Tích: Bây giờ người dân vì cuộc sống khó khăn, phải lừa đảo nhau để mà sống, nếu chúng ta đem cái khuynh hướng lừa đảo đó vào định hướng thì nguy à! Không, người dân sinh thói lừa đảo để sống thì có thật, nhưng bụng họ có muốn lừa đảo đâu, họ cần sống thôi. Vì thế nếu tạo được đời sống no ấm cho người dân thì sẽ chấm dứt được thói lừa đảo, ấy là định hướng... Xin kết luận: vậy trong định hướng có một phần về văn hoá.
Văn hoá ấy bao gồm cả cái cốt lõi văn hoá dân tộc lẫn những tinh hoa của những văn hoá chúng ta thâu nhập từ tam giáo cho đến Tây phương, kể cả chủ nghỉa CS - nếu nó có phần nào tinh hoa, miễn là cái tinh hoa đó đã được dân tộc chấp nhận. Ðồng thời chúng ta không thể bỏ quên cái chiều đi của nhân loại. Trong định hướng không nên phân biệt xa gần, vì nó có cả tầm xa và tầm gần; trong việc xa cũng đã có sự giải quyết việc gần, trong tầm gần cũng đã có tầm xa…
-Ô.Đ.T.Dực:
Theo quan điểm của tôi cái hiểm hoạ lớn lao nhất của dân tộc VN bây giờ không phải là CS, mà là hiểm hoạ mất văn hoá. Muốn xác định bản chất văn hoá của dân tộc, hãy đặt vị trí của dân tộc chúng ta như là một con người. Một người tin ở thuyết duy vật thì cho rằng Tôi là thể xác của tôi. Một người tin ở thần linh thì cho rằng Tôi là Linh hồn của tôi Với nền văn hoá duy tâm của mình, thì câu nói quan trọng nhất là :Tôi là tư tưởng của tôi. Tôi nghĩ cái gì thì tôi là cái đó; chẳng hạn như hôm nay tôi nghĩ như thế này, nhưng sáng mai ngủ dậy tôi nghĩ khác thì tôi đã là một người khác. Cho nên cái bản sắc nền văn hoá của mình là gì? là tổng hợp của tất cả những dòng tư tưởng luân lưu trong nền văn hoá của mình, từ thuở khai sinh cho đến bây giờ. Khi đã định nghĩa như vậy thì chúng ta mới thấy được con đường lớn, và khi thấy được con đường lớn thì chúng ta mới có một khả năng. Ðiều này rất quan trọng cho những người muốn làm việc lớn. Mình muốn yêu nước chân thật thì phải có khả năng vượt lên trên được bản thể của mình và nhìn lịch sử với một cặp mắt khách quan. Khi mỗi cá nhân có khả năng vượt lên trên chính mình, nhìn
lịch sử mà không bị ràng buộc với hoàn cảnh của lịch sử, thì lúc đó chúng ta mới là người yêu nước thật sự. Lúc đó ta mới có một cái nhìn lịch sử từ thuở bình minh của nhân loại cho đến bây giờ; và lúc đó ta mới thấy rằng định hướng của chúng ta là gì?
Là bản thể chân thật của dân tộc, là những dòng tư tưởng luân lưu trong dân tộc. Nhưng không thể nói một cách hồ đồ như những chính trị gia mị dân, nói rằng xem dân họ muốn cái gì thì mình theo cái đó. Không thể được! Chúng ta phải có cái tư tưởng lý tưởng hoá hơn một chút, phải có cái nhìn xa hơn một chút. Chúng ta phải có cái nhìn của những con người khai phóng, tức là ta muốn rằng những người VN trong tương lai và mãi mãi về sau sẽ là những con người được khai phóng trong trí tuệ, và sẽ là những con người đạt tới những chân trời mới trên bình diện tư tưởng, khoa học v.v...Vì thế tôi thấy rằng học hỏi văn hoá Tây phương (dân chủ, pháp tri đa nguyên...) là những điều tối quan trọng. Nếu cuộc chiến đấu chỉ nhằm đạt được độc lập, tự do, hạnh phúc để rồi an hưởng thái bình mà thôi, thì tôi xin từ bỏ cuộc chiến đấu này, quý vị cứ việc chiến đấu, không có tôi. Nhưng mà khi chúng ta chiến đấu để xây dựng một nền dân chủ, cần phải xây dựng nó trên bản sắc văn hoá của mình, để mà xây dựng những người VN không vong bản. Bởi vậy cho nên quan niệm dân chủ pháp trị và đa nguyên phải được đặt vào lòng đại dương của tam giáo, của những dòng tư tưởng luân lưu trong nền văn hoá dân tộc từ trước đến giờ. Nền tư tưởng đó có những khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm đó có thể được hiện đại hoá để trở thành hợp thời và tốt đẹp, bởi vì cốt lõi của nó rất là hoàn mỹ. Bởi vậy cho nên cuộc chiến đấu của chúng ta không cần phải đặt thành vấn đề CS hay không CS. Sở dĩ chúng ta thua CS là vì chúng ta chưa có cái định hướng. Đó là một trong những lý do chúng ta phải đi tìm một định hướng. Khi đã có một định hướng rồi thì lòng người sẽ quy tụ, và CS sẽ bị huỷ diệt nhanh hơn.
-Ô.Ng.X.Huy:
Ðể tìm một định hướng, hãy tự hỏi tại sao quần chúng lại quay lưng lại chúng ta. Quần chúng có tinh thần hưởng ứng, nhưng tại sao mình không thuyết phục được người ta nghe theo mình, đến gần mình. Tôi nghĩ rằng điều ấy chúng ta phải tự hỏi nơi chúng ta.
-Ô.H.N.Di:
Với đề tài này, ba buổi liên tiếp có lẽ chúng ta nói đã hơi nhiều và cũng khá rộng. Mỗi người nên ghi nhận, suy tư và đúc kết lấy, rồi có cơ hội chúng ta phát biểu thêm. Tôi thiết nghĩ điểm chính của đề tài nên rút gọn như sau: "Thử tìm một phương thức cho cuộc tranh đấu hiện nay của dân tộc", có lẽ đây là điều cần nhất trong hiện tại của chúng ta. Chúng ta bị kẹt vào danh từ "Ðịnh hướng" quá bao la bát ngát nên không quy tụ được quan điểm. Một phương thức nhằm giải thể CS, hay nhằm làm sao cho người VN trong nước được sống với quyền sống con người, đó là điều mà tôi mong ước. Còn vấn đề xa hơn, thì như anh Kỳ mới nói, sau khi đã giải thể được chế độ CS rồi, chúng ta sẽ đóng góp tạo thành một hiến pháp, và Hiến pháp sẽ quy định cái định hướng cho dân tộc. Một phương thức để giải thể chế độ CS cần được đóng góp bằng cách cùng tìm ra những nguyên nhân tại sao tất cả những phương thức đã có từ 1948 tới giờ đều thất bại... Những phương thức nào đã không trị lành được căn bệnh thì phải bỏ hết để tìm một phương thức mới.
-Ô.C.Đ.Thanh:
Anh Di tỏ ra rất nóng ruột để giải quyết vấn đề bây giờ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nóng ruột như thế. Nhưng hình như anh đã quên chính hôm trước anh đã thuyết trình rất hay rằng sở dĩ tất cả những công cuộc từ trước đến giờ đã không thành công là vì đã không đứng ở thế đứng đúng (là thế đứng dân tộc), và hiện tại chúng ta chưa giải quyết được vấn đề đó, tức là vấn đề định vị và định hướng. Dù thế nào chăng nữa thì cũng phải giải quyết vấn đề định hướng đi đã. Tôi đề nghị hãy chia đề tài này ra làm 2 khía cạnh, và thảo luận thật ngắn gọn trong tuần tới để đi đến kết luận cho vấn đề định hướng...
Thứ 1: Hiện tình của thế giới hiện tại và những tương quan với vấn đề đất nước.
Thứ 2: Vấn đề văn hoá, nhân sinh quan VN trong việc định hướng...
Cố gắng đúc kết lại để đi đến kết luận, sau đó mới đi vào các đề tài chi tiết có tính cách chiến lược hay chiến thuật.
-Ô.V.H.Ðăng:
Trong 22 năm vừa qua chúng ta đã cố gắng tranh đấu để xoá bỏ chế độ CS. Việc không thành công không phải là lỗi chúng ta. Ngay cả những người trong nước, như là Hà Sĩ Phu... là những kẻ sĩ, họ đã đứng dậy nhưng cũng không thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đấu tranh đã mất đi sự liên tục. Vụ nổi dậy ở Thái-Bình vừa qua đã phát xuất từ nông dân. Người sĩ phu đã lên tiếng, nhưng chính người nông dân đã đáp ứng bằng hành động. Từ những tư tưởng dân chủ được giới sĩ phu khơi dậy, người nông dân ý thức được việc bảo vệ quyền lợi của mình. Riêng ở tỉnh Thái Bình, vì quyền lợi của người nông dân bị đụng chạm trực tiếp, từ 4 thứ thuế lên đến 56 thứ thuế, nên họ đã đứng lên... Việc định hướng của chúng ta cũng phải nhằm vào những vấn đề thực tế để vận động sự thức tỉnh của dân chúng…
-Ô.Đ.T.Dực:
Tôi xin góp ý về vấn đề tại sao người QG đã thua CS. Theo thiển ý, thì ngay vào thời điểm cuối triều Nguyễn, dân tộc chúng ta đã mất định hướng rối. Là vì từ xưa dân tộc chúng ta đặt căn bản chính trị trên tinh thần tam giáo, nhưng vào những triều đại cuối cùng của triều Nguyễn thì triều đình, bắt trước nhà Mãn Thanh bên Tầu, đã thiên về Tống Nho quá nhiều. Cho nên nguyên vùng Viễn Ðông, trừ Nhật Bản, còn Trung-Hoa, Cao-Ly, Việt-Nam đều đi vào con đường suy thoái và mất định hướng. Lúc đó quyền lực và khả năng của các nước Á đông bị võ khí của Tây phương thử thách. Phản ứng tự nhiên của con người là cho rằng kẻ có sức mạnh phải là kẻ có trí tuệ đả thông được chân lý, do đó đả thông được những phương tiện để thống trị kẻ khác. Khi người Pháp xâm lăng nước ta thì các giới sĩ phu, những người QG chân chính đã đứng lên. Nhưng với trình độ văn hoá của chúng ta lúc ấy thì chưa đủ khả năng tự vệ vì khả năng thu nhập và kỹ thuật của chúng ta rất yếu kém. Cho đến sau này, dưới chế độ Ðệ nhất, Ðệ nhị Cộng-hoà, thì những thành phần QG chân chính lại bị đá văng ra ngoài lề chính trường (Những người lãnh đạo đều là tay sai!)... cho nên "Người QG chân chính" thật sự chưa có cơ hội lãnh đạo cuộc chiến đấu trực diện với CS, nên không thể nói là thua. Nhưng mà cùng một nền văn hoá đó, với sự hội nhập của những tư tưởng khoa học tiến bộ ngày nay, chúng ta sẽ có khả năng, và như vậy khi chúng ta đặt rõ một định hướng, chúng ta sẽ không mất lý tưởng, và chúng ta không mất niềm tin.
-Ô.Ch.V.An:
Ðiều thứ nhất, nói về sức đề kháng, phải tự hào rằng sức tự vệ của dân tộc ta rất mạnh và hầu hết các cường quốc nổi tiếng trên thế giới đều phải để lại máu xương trên đất nước VN. Có lẽ thời này người ta chưa biết vận dụng sức đề kháng của dân tộc mà thôi. Thứ hai, nói về định hướng, tôi cũng xin bác Di giải thích thêm: Nếu như chúng ta không tìm được một định hướng nào đó, mà chỉ dồn nỗ lực vào việc xóa bỏ chế độ CS, thì giả thử có lật đổ được chế độ CS, chúng ta sẽ lập nên cái gì? Và có ai dám bảo đảm cái thể chế chưa có định hướng ấy sẽ khá hơn chế độ CS hay không? và những người đứng ra lãnh đạo có được dân chúng ủng hộ hay không? (nếu chúng ta thiếu một định hướng chung để dồn nỗ lực của mọi người vào cuộc xây dựng đó).
-Ô.H.N.Di: (Không trả lời câu hỏi trên)
Tôi lại có ý nghĩ cái Tâm phải đặt trước cái Trí. Người Âu châu thường đề cao trí tuệ, luôn luôn xử dụng trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ đó lại luôn luôn đưa đến chỗ rất phương hại, bởi vì họ quên mất cái Tâm. Còn trong suốt quá trình tranh đấu của chúng ta, chỉ vì nuôi cái tâm vọng động, cái tâm tham lam, cái tâm chỉ biết có ta thôi, nên phía QG chúng ta thua. Phải chính tâm trước rồi mới dùng đến cái trí được; cái tâm và cái trí luôn luôn đi đôi với nhau. Sở dĩ cụ Nguyễn Trãi đề cao Nhân và Nghĩa (trong Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của Nho giáo) là vì nếu người ta thiếu nhân và nghĩa, chỉ biết dùng chữ trí để đối xử với nhau thôi, thì đất nước tan! Quốc gia sẽ trở thành một trường tranh đấu đẫm máu liên tục, không bao giờ ngưng, bởi vì người ta luôn luôn dùng trí xảo để giết hại lẫn nhau, giành quyền tranh lợi…
-Ô.Ph.Ð.Kỳ:
Thưa quý vị, tôi hoàn toàn không đồng ý với anh Ð.T.Dực nói về nền Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng Hoà hoàn toàn là tay sai thực dân. Đó là một nhận xét rất hời hợt. Anh Dực có thể kết tội các vị lãnh tụ của nền Ðệ I và Đệ II Cộng-hoà, nhưng không thể kết tội tất cả (Quân đội, chính quyền... miền Nam) hoàn toàn đi theo Thực dân. Ðiều đó hoàn toàn sai. Còn nói về tại sao CS thắng ở VN, đó là vận mạng của đất nước. Nếu như năm 1949, Mao Trạch Ðông không nắm được chính quyền ở bên Trung Quốc, thì thưa rằng ông Hồ Chí Minh còn muôn đời mới thắng được Ở VN. Thưa thật là như vậy; nếu không có một đại khối Nga Tầu và Ðông-Âu liền đất liền địa... thì CS còn... khuya mới thắng được. Còn nói về chuyện tại sao người CS thuyết phục được dân chúng đi theo họ. Ðó là một chiến thuật. Khi mình còn ở ngoài vòng thì họ dùng đủ mọi lời lẽ cao đẹp để khuyến dụ, mà khi đã vào trong vòng của họ rồi thì đố mà thoát ra được... vì vậy mà họ thắng, chứ không có gì khác. Chung quy mình cũng không nên kết tội cho ai cả, đó là vận mạng của dân tộc. Tại sao Mỹ đỡ đầu cho Tây Đức, cho Đại Hàn, cho Nhật Bản, thì các nước đó đứng vững; trái lại ở VN thì Mỹ lại bỏ chạy? Ngược lại, nếu đặt vấn đề tại sao Ðệ I và Ðệ II Cộng hoà VN lại phải nhờ Mỹ và quân đội Ðồng Minh để chống CS Bắc Việt, thì đấy là lẽ dĩ nhiên, vì Bắc Việt cũng nhờ cả một khối CS liền đất liền địa... tại sao mình không kết tội họ mà chỉ kết tội mình đi theo Mỹ theo Pháp? Bởi thế không nên kết tội ai cả, mà nên nói rằng đó là cái vận mạng của đất nước mình mà thôi. Hãy để cho lịch sử phê phán, chúng ta không nên vội vàng như vậy.
-Ô.Đ.T.Dực:
Xin có một ý kiến (để cải chính): tôi nói giới lãnh đạo của Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng hoà, chứ không nói cả khối dân tộc mình dưới 2 chế độ Cộng Hoà .
-Ô.Ng.X.Huy:
Tôi xin nói lên cái tâm sự của người QG, là người thường bị chỉ trích, nhưng ít ai thật sự nhìn vào việc họ làm. Khi người Pháp trở lại VN lần thứ 2, và tiếp đến là người Mỹ có mặt ở VN, người QG bị dồn vào cái thế lưỡng đầu thọ địch: một bên là Thực dân, một bên là CS (lúc ấy đã bắt đầu bành trướng). Người QG lúc ấy nghĩ rằng: Thực dân lúc này không còn đáng sợ nữa, vì nó đang trên đà tiêu diệt; còn nạn CS thì lại trở nên quá nguy hiểm! Cho nên những người QG hồi đó chủ trương hãy tạm họp tác với kẻ thù ít nguy hiểm để diệt kẻ thù nguy hiểm hơn trước đã. Vì vậy họ mới hợp tác với Pháp, và sau với Mỹ. Nhưng hợp tác với Mỹ sau này thì đúng là hợp tác với một người quá ghê gớm, (ghê gớm hơn cả CS nữa). Người Mỹ đến VN với một danh từ rất hoa mỹ là bảo vệ tự do và ngăn cản CS bành trướng.
Nhưng thật sự người Mỹ đến với mục đích của họ, và sau này họ ra đi cũng trong mục đích của họ. Lúc bấy giờ chúng ta phải đương đầu, không phải chỉ với CS Bắc Việt, mà với cả tập đoàn CS thế giới. Cho nên ta như người chết đuối giữa dòng, và cái phao cấp cứu cũng chìm lỉm. Có người cho rằng người Mỹ thua trận... Người Mỹ họ rút khỏi VN nhưng họ có thua đâu? Chỉ có người VN chúng ta thua, họ không thua. Họ đến với mục đích của họ: Số vũ khí của Mỹ đổ xuống VN nhiều hơn cả đệ nhị thế chiến, mà người dân Mỹ phải đóng thuế để mua, làm giầu cho tài phiệt Mỹ. Còn nữa, người Mỹ dùng chiến trường VN để thí nghiệm vũ khí mới của họ: Khi chương trình sản xuất F111 hoàn tất họ đem sang phi trường Thái Lan 6 chiếc, trong đó 2 chiếc được đưa sang chiến trường VN. Cuộc thí nghiệm thất bại, bị mất 2 chiếc, còn 4 chiếc họ mang về luôn và huỷ bỏ luôn chương trình sản xuất F111. Như vậy chiến trường VN là nơi để người Mỹ tiêu thụ vũ khí và thí nghiệm vũ khí mới!
Có nhiều người lầm tưởng rằng Mỹ oanh tạc Bắc Việt để tiêu diệt chế độ Hà-nội. Không! Mỹ oanh tạc Bắc Việt chỉ để ép Hà-nội phải ngồi vào bàn hội nghị. Ở Paris Kissinger đã nói: "Một cuộc chiến không có kẻ thắng người bại". Hiệp định Paris ghi rõ: "Quân đội ngoại nhập phải rút ra hết để lập chính phủ 3 thành phần; rồi chính phủ 3 thành phần ấy tổ chức cuộc bầu cử". Như vậy người Mỹ thảnh thơi ra đi. Họ tham gia vào cuộc Chiến một cách ngang nhiên, và họ rút lui đi không bồi thường một đồng xu chiến tranh, mà còn bắt Hà-Nội trả 140 triệu tiền nợ. Như vậy thì chúng ta thấy họ thắng hay họ thua? Chính họ đã đạt được các mục đích của họ. Chỉ có nhân dân VN chúng ta thua. Chúng tôi xin nhắc lại chuyện này để xin đừng tái diễn cái cảnh vua Lê Chiêu Thống sang Tầu nữa.
-Ô.L.L.Thảo: (kết thúc buổi tâm đàm)
Thưa Quý bác và Quý anh chị, trong cơn đau thương của dân tộc đã kéo dài ngót một thế kỷ, hôm nay chúng ta nơi hải ngoại bỏ mấy tiếng đồng hồ của một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, với biết bao nhiêu những nhu cầu mà chúng ta đang cần phải thực hiện, để nối tiếp câu chuyện. Nếu bình thường thì chúng ta có thể nhìn thấy buổi tâm đàm hôm nay buổi chia xẻ giữa những tấm lòng còn chút ưu tư đến đất nước - có vẻ bề bộn, có vẻ ngổn ngang, và dường như không đi đến một kết luận nào cả. Nhưng thưa Quý bác và Quý anh chị, tôi lại nhìn thấy một điều rất đáng mừng, ấy là trong tất cả những sự ngổn ngang đó đã thể hiện một sự nhất quán, một sự đồng tâm: đó là chúng ta tha thiết với đời sống của toàn dân và muốn thể hiện ở đây cái khát vọng cao nhất và tận cùng nhất của cả khối người Việt. Trong mấy tiếng vừa qua chúng ta đã cùng thảo luận với nhau.
Có những lúc dường như đề tài đã rời xa tầm thảo luận, nhưng cuối cùng, chúng ta lại thấy tất cả những ý kiến nêu lên đều đi đến một kết luận chung, tất cả chúng ta đều mong mỏi sớm có một định hướng. Ðịnh hướng đó được coi như là một điển mẫu chung cho dân tộc và từ đó có những kế hoạch, có những chính sách, có những còn đường gần, có những con đường xa, để giải trừ tất cả những gì nguy hại và xây dựng những gì phúc lợi cho dân tộc. Ðịnh hướng đó như thế nào? Nếu quý vị có người cho rằng cần phải giải quyết ngay những vấn đề đang nóng bỏng trước mắt, thì xin thưa: định hướng sẽ đáp ứng điều đó. Và nếu bảo rằng nó phải là một cái sườn cho mọi công cuộc xây dựng mai sau, khi CS hay là mọi thế lực đen tối đã bị huỷ diệt trên đất nước; thì xin thưa: định hướng cũng sẽ đáp ứng điều đó. Cho nên đến đây mọi quan điểm cũng đã hé mở cho chúng ta thấy: định hướng phải dựa trên tinh hoa và truyền thống của dân lộc; (Dường như tất cả chúng ta đều đồng thuận điều này); và định hướng đó không phải chỉ tôn sùng những gì của dân tộc một cách mù quáng, mà đó là tinh hoa vươn lên để có thời gian thử thách trong suốt dòng lịch sử để nó còn tồn tại. Nhưng định hướng đó cũng không đi ra ngoài thời kỳ siêu kỹ thuật của nhân loại, nghĩa là nó cũng phải vận hành đúng với bước tiến của loài người. Vậy thì một định hướng phải thể hiện một điều gì chính xác, khiến cho mọi phía và mọi tầng lớp không có cách nào huỷ diệt, có nghĩa là phải đồng thuận, vì nếu từ chối những định hướng như vậy thì không còn là con người VN nữa, không còn là những con người trí tuệ nữa, không còn là những con người nuôi cái tâm vĩ đại bao la nữa.
Chúng ta hãy tạm thâu tóm tất cả những ý kiến, những phát biểu của quý bác và quý anh chị để đúc kết thành một cái mẫu (tạm gọi như thế), để từ đó kêu gọi sự đóng góp của tất cả mọi giới. Như tôi đã thưa lúc đầu, định hướng đó phải mang ý nghĩa của toàn dân và nó phải mang tính cách thời gian rộng rãi. Nó sẽ xuyên suốt dòng lịch sử, và nó không ngừng ở một cái mấu chốt nào, không bị bế tắc ở bất cứ chướng ngại nào, thì định hướng đó mới gọi được là một định hướng cho cuộc chiến đấu của chúng ta trong hiện tại. Tôi cũng xin chân thành ghi nhận tất cả các đề nghị và có lẽ trong tương lai tôi sẽ kêu gọi tất cả các vị có thiện tâm thiện chí, chúng ta sẽ ngồi lại thành từng nhóm để thảo luận các đề tài chuyên biệt, thuyết trình các đề tài chuyên biệt, rồi từ các vấn đề sẽ đi đến một nhận định chung, một tạm kết chứ chưa phải là kết luận. Tôi xin trở lại với ý nghĩ ban đầu: Chiều hôm nay trời thật đẹp, và chiều dài lịch sử của dân tộc cũng thật đau thương. Chúng ta là những nạn nhân, bỗng chốc chợt thấy mình bị dẫn dắt, bị áp đặt và bị lừa đảo.
Thì bây giờ là lúc những người tầm thường nhất, những người dân bình thường nhất cũng đòi quyền nói lên cái khát vọng tâm tư của chính mình, và chúng ta đã làm điều đó để hòa cùng nhịp đập của toàn thể dân tộc. Công đức của các bác, các anh chị, chúng tôi xin được ghi nhận ở đây; và riêng chúng tôi chỉ làm công việc tạo điều kiện để tất cả quý bác, quý anh chị cùng trang trải tấm lòng của mình với đất nước…/.
Nuôi tâm sinh thiên tài
Nuôi trí sinh nhân tài
Nuôi thân sinh nô tài
Lý Đông A
|
Cần có cái trí sáng suốt để không bị kẻ khác lường gạt. Nhưng hãy giữ lấy cái tâm thuần hậu để không lường gạt người khác.
Đức Huỳnh Giáo Chủ |
TÂM ÐÀM - Số 3. tháng mười, 1997
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 4.
|
|