| |
Thư Tâm đàm - Số 2
Sydney, tháng 8 năm 1997
Kính gởi:
Quý Nghĩa-hữu bốn phương,
Ðây là Bản Tin thứ hai, ghi chép buổi Tâm đàm thứ hai, về đề tài "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc" được tổ chức tại Hội trường Tập-hợp Ðồng Tâm ở Sydney. Tuy là buổi thứ hai, nhưng chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây mới là lúc bắt đầu cuộc Tâm đàm, khi vấn đề đã được làm cho sáng tỏ.
Trong kỳ Tâm đàm tháng Bảy vừa qua, nhà văn Ngọc-vân đã mượn lời cụ Phan Chu-Trinh và cụ Huỳnh Thúc Kháng để gợi ý về cái tai hại vô cùng của sự sai lầm chánh sách: Từ cái lầm chính sách trong nhất thời còn để lại tai họa cho cả vạn năm về sau (Tự nhất thời chi thất sách, toại vạn cổ chi di ương). Một định hướng sai về chính trị trong bất cứ thời nào cũng gây nên những thảm họa không thể lường được cho dân tộc. Từ gợi ý ấy, những suy tư đã được đào sâu hơn; những bài học của lịch sử, những tư tưởng văn hoá, những nhận xét về thời cuộc, những suy đoán về tương lai đất nước... đã được bàn kỹ hơn. À, thì ra trong quá khứ và ngay trong hiện tại, dân tộc chúng ta, hay nói đúng hơn, những người đã phất cao ngọn cờ hướng dẫn dân tộc, đã có quá nhiều những định hướng sai
lầm! Chả trách một dân tộc đã ba lần đánh bại quân Mông-cổ vào đầu thế kỷ 13 - một chiến tích chưa từng thấy trong chiến sử thế giới - mà ngày nay lại mang nặng những chứng tích của sự lạc hậu thoái hoá về dân tâm, dân Trí, dân khí, cũng như dân sinh!
Vậy từ những kinh nghiệm đau thương ấy, tại sao ta không thử cố sức tìm ra một định hướng đúng? Nhưng ai là người dám tự tin có thể tìm thấy được một định hướng đúng cho dân tộc? Dĩ nhiên đây không phải là một việc đơn giản. Nếu đơn giản thì có lẽ biết bao nhiêu tinh hoa của những thế hệ đi trước đã không để cho dân tộc bị dẫn dắt vào những vũng lầy! Quả thật chúng ta đã bị dắt đi theo những định hướng sai, và dân tộc đã sa lầy. Nhưng cũng vì thế mà dù muốn dù không người ta cũng phải nỗ lực tìm ra một định hướng để thoát khỏi vũng lầy ấy.
Trong sự ưu tư về những nỗi khó khăn, lại đã có những ý kiến quá lo xa, e khi một định hướng đúng được tìm thấy nó sẽ bị trao lầm cho những kẻ bất xứng, lấy đó làm chiêu bài. Tuy là quá lo xa đấy, nhưng cũng là chuyện đã từng xẩy ra.
Cuối cùng thì tất cả những người tham dự đã đạt đến một sự đồng tâm đầu tiên là đã tới lúc dân tộc ta phải tìm lại một định hướng. Nhưng muốn tìm một định hướng đúng cũng cần một vài điều kiện tiên khởi: Trước hết cần xác định vị trí. Từ toạ độ nào chúng ta có thể vạch được một định hướng đúng. Sự sai lầm căn bản của những định hướng trước đây là ở chỗ này. Thật vậy, người ta không thể đứng ở một vị trí ngoài dân tộc (nghĩa là trở thành một thế lực chính trị ủy nhiệm của ngoại bang...), hay ở một vị trí quá hẹp hòi nào đó (như một giai cấp, một địa phương, một dòng họ hay đảng phái...) để vạch một định hướng đúng cho dân tộc. Không cần nói thì ai cũng biết tọa độ gốc phải đặt ở đâu rồi. Ðiều thứ hai là cần xác định một mục tiêu chung - mục tiêu chung chứ không phải
những chiêu bài - mà dân tộc cùng nhắm tới.
Sự định hướng của toàn dân có ý nghĩa hoàn toàn khác với những tấm bảng chỉ đường của một giai cấp lãnh đạo hay một chế độ tự đứng ra lãnh đạo. Một khi những người dân bình thường đã biết ngẩng cao đầu để cùng tìm một định hướng cho dân tộc mình, đã xác tín rằng chỉ có sự ý thức và đồng tâm của toàn dân mới có khả năng vạch được một định hướng đúng, thì những tấm chiêu bài sẽ rơi xuống hết, vì nó - những tấm chiêu bài ấy – không còn mê hoặc được ai nữa, và cũng không còn che dấu được gì nữa.
Có lẽ cần nói thêm rằng "Thử tìm một định hướng... " không phải là một lời kêu gọi, mặc dầu ở cương vị những người dân thường trong lúc này, người ta lại có đầy đủ tư cách nhất để cất lên một lời kêu gọi. Nhưng sự cần thiết và cấp thiết của vấn đề tự nó đã là một lời kêu gọi thúc bách.
Lịch sử dân tộc là một cuộc chiến đấu không ngừng, dù chiến đấu bằng gươm đao, bằng bom đạn, hay bằng tim bằng óc, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm sao để đạt tới mục tiêu chung. Mục tiêu chung ấy là gì? Vấn đề sẽ được bàn tới từ buổi tâm đàm này. Và từ chỗ đứng của dân tộc nhắm đến một mục tiêu chung, người ta hy vọng rằng một định hướng cho cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc đang dần dần sáng tỏ.
Sau hết, Bản tin Tâm đàm nhỏ này -quả đúng như lời nhận định của một vài bậc thức giả - chưa xứng đáng là một "khí cụ". Ngoài ra tầm phổ biến của nó cũng còn rất giới hạn. Tuy nhiên "Bản tin" lúc khởi đầu chỉ là việc ghi chép của một hay vài người, và "Tâm đàm" là một từ ngữ chung. Chúng tôi thành thật không dám biến nó thành một thứ khí cụ riêng, dù là để làm việc cho những mục đích chung. Chúng tôi hy vọng nay mai, với việc xử dụng những phương tiện tin học hiện đại để đưa những tin liệu này tới quảng đại cộng đồng người Việt trên thế giới, may ra nó sẽ được trao vào tay những "thợ rèn" chân chính để trở thành một khí cụ chung.
Thành kính,
BT. Tâm đàm
Buổi Tâm đàm thứ hai với đề tài:
Thử tìm một định hướng trong
cuộc chiến đấu của dân tộc
Người-ghi-chép
Tối thứ sáu 8-8-1997, tại phòng họp của Tập Hợp Ðồng Tâm Sydney, tôi đã được tham dự buổi tâm đàm thứ hai với đề tài "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc". Ðây là một đề tài lớn cho nên, theo tôi nghĩ, cần phải được phổ biến rộng rãi và lâu dài để mọi người, mọi nơi cùng góp ý. Sau đây là phần ghi chép những phát biểu theo diễn tiến của buổi tâm đàm.
Mở đầu buổi họp là một phút lắng tâm, ông Lê Linh Thảo đọc lời khấn nguyện Quốc Tổ, Tổ tiên và các bậc tiền nhân; sau đó giới thiệu thành phần tham dự (Chúng tôi ghi nhận được: Ô Nguyễn Bát Tuấn, Ô.Phạm Ðình Kỳ, Ô.Nguyễn Văn Ðức, Ô Hoàng Ngọc Di, Ô.Hồng Vĩnh Phụ, Ô.Nguyễn Thành Vinh, Ô.Lâm Phú Bằng, Ô.Nguyễn Quốc Quân, Ô Nguyễn Văn Giầu, Ô.Phạm Ngọc Ðương, Ô.Nguyễn Xuân Lộc, Ô Nguyễn Văn Thu, Ô.Trần Văn út, Ô Vũ Ðức Tín, Ô.Lý Việt Hùng, Ô Huỳnh Khánh Hoà, Ô.Lê Minh Cường, Chị Lê Thị Nga, Ô.Mai Xuân Việt, Ô Nguyễn Ðức, Ô.Lê Anh Dũng, Ô Phạm Ðức Hiếu, Ô.Trần Ðăng Vĩnh, Ô.Vũ Nam Tân, Ô.Châu Văn An, Ô.Phạm Hải, Ô.Huỳnh Công Tâm, Chị Tạ Ngọc Mai, Ô.Phạm Ngọc Ðiệp, Ô.Lê Công Thắng, Ô Trịnh Tiến Hưng, Ô.Lê Linh Thảo, Ô. Trần Văn Nhu, Ô.Nguyễn văn Sơn...).
- Ô L.L.Thảo:
Kính thưa Quý bác và quý anh chị, nhiều anh chị em sau buổi tâm đàm thứ nhất có một số những thắc mắc về chữ "tâm đàm". Vậy hôm nay tôi cũng xin được vài phút để nhắc lại về ý nghĩa của chữ này. Như kỳ trước tôi đã thưa là chúng ta ở giai đoạn động não quá nhiều, cái trí và cái lý được xử dụng tột cùng. Nói về cái trí thì có cái trí sáng, nhưng đồng thời cũng có cái trí xảo; Còn cái lý thì có cái chân lý, nhưng cũng đồng thời có cái lý sự cùn! Và từ cái trí cộng thêm với những tham vọng
và những thủ đoạn đã tạo ra những "đỉnh cao trí tuệ". Hơn 20 năm, từ ngày đất nước mất đến giờ, chúng ta phải lưu lạc nơi hải ngoại mà cũng chưa quên tranh thắng trong cái lý, ai cũng nhất cả. Trong mọi cuộc tranh luận không ai muốn chịu mình thứ nhì. Khi mà cả trăm cả ngàn cái Nhất đụng nhau thì chỉ có tan nát thôi. Ðó là cái thời buổi mà người ta đã xử dụng Lý và Trí quá nhiều. Cho nên vâng theo những lời chỉ dậy của một số đàn anh, chúng tôi cũng đã mở ra một cuộc tâm
đàm: thôi thì hãy nói với nhau bằng cái tâm, tức là nói với nhau bằng một tấm lòng, tấm lòng thẳng thắn, tấm lòng độ lượng, tấm lòng khoan dung, tấm lòng biết nhường nhịn nhau, và tấm lòng biết lắng nghe nhau, biết nhường nhịn nhau. Tâm đàm là nói với nhau bằng một tấm lòng. Lời lẽ có thể trái tai, nhưng mà trong đó vẫn bao dung được nhau, vẫn chịu đựng được nhau, và nhất là vẫn giữ được cái khoan dung độ lượng đối với nhau.
Trong chữ Tâm đàm còn thể hiện cái khiêm cung của mỗi cá nhân. Tôi nhớ lại bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến. Bài thơ Bạn đến chơi nhà...
"Chẳng bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra hoa cà chửa nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa
Ðầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta"
Chúng ta đọc bài thơ, thấy cụ Nguyễn Khuyến tiếp đãi bạn sao mà bạc bẽo quá! Khách đến nhà dù chẳng cao lương mỹ vị, cơm gà, cá gỏi, nhưng ít ra cũng rau cà, gọi là đạm bạc với nhau. Nhưng mà rau cũng chẳng, mà cà cũng không! đến trầu nước có lẽ cũng không nốt; bác đến chơi đây trơ ra có tôi với bác mà thôi! Lời lẽ ấy nếu tính ra thì quả là bạc. Nhưng hai ông già ấy chẳng phải không có gì để mà đãi bạn, chẳng qua nói lên như vậy để tỏ rằng: bác đến chơi đây với tôi không phải vì miếng ăn miếng uống, không phải vì xôi, không phải vì thịt, không phải vì chén rượu chén trà; đến đây là vì nghĩa vì tình, vì giao du đối thủ tâm đàm, chứ không phải vì miếng ăn miếng uống. Tuy lời lẽ nghe có vẻ bạc nhưng trong đó thể hiện cả một mối chân tình...
Rồi đến bài Khóc Bạn, chúng ta thấy cụ Nguyễn đối xử với bạn còn tệ bạc hơn nữa... Sau khi kể lại những giao tình từ thời thiếu thời, rồi cùng đỗ đạt , đi làm quan với nhau, rồi hoạn nạn với nhau, rồi những lúc ăn chơi với nhau, thân thiết bao nhiêu năm trường như vậy, lúc nghe tin bạn chết, kết bài thơ Khóc bạn, Nguyễn Khuyến viết:
"Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương
Tuổi già giọt lệ như sương
Hơi đâu mang lấy hai hàng châu rơi".
Tuổi già bây giờ giọt nước mắt hiếm hoi như sương buổi sáng; thôi, bác chết kệ bác, tôi chả hơi đâu mà khóc. Lời lẽ sao mà bạc bẽo đến thế ! Nhưng chính trong những lời hững hờ có vẻ như bạc bẽo ấy đã thể hiện cả một tấm lòng vô cùng xúc động của một người mất bạn, như mất đi một nửa cuộc đời, như mất đi một phần lẽ sống. Ðôi khi chúng ta nói với nhau những lời có vẻ khó nghe, ấy chỉ vì ngôn ngữ chưa thể diễn đạt hết lòng mình. Vì vậy chúng ta hãy nói với nhau bằng một tấm lòng của những người có lòng đối với nhau...Ðề tài hôm trước đây chúng ta đã thảo luận là : "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" Quý vị cũng đã góp rất nhiều ý.
Trong Bản tin Tâm Ðàm số 1 cũng đã ghi lại tuy vắn tắt nhưng cũng khá trung thực. Tất nhiên trước một đề tài rộng rãi và quan trọng như vậy, chúng ta không thể hy vọng chỉ một vài giờ mà bàn cho đến rốt ráo được, không phải chỉ một vài buổi mà có thể đi đến kết luận được, và không phải chỉ có bấy nhiêu người phát biểu mà có thể cho là đầy đủ ý kiến được. Chúng ta sẽ còn phải mở rộng hơn nữa để góp lại những ý kiến của mọi người, mọi giới...
- Ô N.T. Vinh:
Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thảo về vấn đề đồng tâm. Người Pháp ngày xưa họ nói là "Le bonheur c ’est le trajet d’un coeur vers un autre" (Hạnh phúc của con người chỉ là con đường ngắn nhất từ tâm hồn này đến tâm hồn khác). Nếu như vậy thì chúng ta tâm đàm cũng là đi tìm sự đồng tâm từ tâm hồn này đến tâm hồn khác. Nguyễn Khuyến nói hay hơn nữa "Bác đến chơi đây ta với ta"; bác cũng là ta, tôi cũng là ta; hai người hoà đồng làm một, chỉ một chữ Ta chỉ được cả hai người. Chữ đồng tâm của người Việt cũng cũng không khác ý nghĩa đó...
Trở lại vấn đề thử tìm một định hướng cho cuộc chiến đấu, tôi thấy là có hai lý do. Lý do thứ nhất, có thể trong dĩ vãng chúng ta đã thử thách nhiều định hướng, hoặc là nhiều cuộc chiến đấu mà đã thất bại, cho nên một cách khoa học hơn, chúng ta từ bỏ cái thất bại, từ bỏ cái dĩ vãng đau thương để đi tìm cái mới hơn, hy vọng rằng sẽ hữu hiệu hơn. Lý do thứ hai, nếu tôi không lầm thì chúng ta đang bước tới một giai đoạn vô cùng quan trọng, giai đoạn có thể gây ra những sự chuyển động của các nước Á-Đông và có thể lôi kéo theo những nhiễu loạn của cả thế giới. Vì cái giai đoạn mới đó cho nên chúng ta phải đi tìm một định hướng mới. Ðến đây thì tôi xin nhường lời lại cho quý vị đã đưa ra những sáng kiến đầu tiên. Chúng tôi cũng xin đồng ý với anh Thảo...chúng ta thử xem trong hai điều kiện đó. Ðiều kiện thứ nhất là trong dĩ vãng đã có những khuynh hướng cứu nước nào mà cho tới bây giờ không thực hiện được, để chúng ta, một cách khoa học hơn, lượm lại những cái kinh nghiệm của quá khứ để định đoạt cho mình một định hướng mới hữu hiệu hơn. Thứ hai nữa, vì giai đoạn mới, tình hình mới, chúng ta làm thế nào thích ứng với tình hình dựa theo cái chiến lược quốc tế mà chúng ta tạo cái thế đứng cho dân tộc mình. Như thế chúng tôi xin mở vấn đề để những quý vị có sáng kiến xây dựng cuộc tâm đàm hôm nay...
- Ô H.N. Di:
Thực ra có nhiều điều nhờ Tâm đàm tôi mới có thể giãi bầy được. Trên thực tế, nếu chúng ta muốn tìm đường hướng mới cho công cuộc tranh đấu của dân tộc, tất nhiên, như anh Vinh vừa nói, trong quá khứ chắc đã có những định hướng không đúng, không thích nghi cho đất nước chúng ta, đưa đến tình trạng đến ngày nay lại phải tìm một định hướng mới. Nhưng muốn tìm một định hướng mới chúng ta phải có một vị thế, như trong kỳ trước có một vị đã phát biểu: cần phải đứng ở một vị thế nào đó mới có thể tìm thấy một định hướng được. Nếu không đứng ở một vị thế nào cả thì không thể có một định hướng. Ðiều đó hoàn toàn đúng. Theo tôi, trong quá khứ chúng ta đã không đứng đúng vị thế cho nên chúng ta không thấy đường hướng đúng.
Hình như tôi có cảm giác là trong cuộc họp kỳ trước ở đây có một cái gì đó hơi úy kỵ, ngại không dám nói thẳng những điều mà chúng ta cần nói.
Nếu quả thật ở đây quý vị đều đồng ý rằng chúng ta chỉ nên nói như thế nào để đừng có sự đụng chạm... Vì trong quá khứ ở hải ngoại này (tôi có mặt ở đây từ năm 78 đến bây giờ) tôi đã chứng kiến rất nhiều cái cảnh người ta muốn nói những điều gì trong tâm cũng không bao giờ dám nói. Một vài ví dụ điển hình, trước đây khoảng từ 1980 đến 1992, 93... ai muốn gởi tiền về nhà để giúp cha mẹ anh em đều như là lén lút chứ không bao giờ dám công khai. Dù chuyện đó rất chính đáng nhưng người ta vẫn rất sợ sệt; tình trạng về thăm cha mẹ cũng phải lén lút chứ không bao giờ dám công khai. Ðó là một điều lạ lùng. Nếu chúng ta còn cảm thấy sợ sệt như vậy thì, một là chúng ta đừng bao giờ nói với người khác, hai là chúng ta cứ việc tự nhiên nói bằng cái hùng tâm của mình, ba là vì cái tình với nhau anh em ở đây đóng cửa thật kín, nói, thu băng, nghe xong rồi đốt đi, bỏ trong thùng, chôn xuống dưới đất. Nhưng thiển nghĩ nói với hùng tâm thì hay hơn, bởi vì khi sợ sệt chúng ta không bao giờ làm gì được cả. Ðó vấn đề tôi xin nói trước là như vậy, để quý vị xét xem những điều chúng ta nói hôm nay có cần được quảng bá hay không, hay chỉ đóng khung trong cuộc nới chuyện này thôi.
Với cá nhân tôi, tôi xin phát biểu không e ngại gì cả. Tôi tin rằng chúng ta bỏ nước ra đi vì điểm chính yếu nhất là không chấp nhận mất tự do. Nếu đến được bến bờ tự do rồi mà cũng sợ sệt, không dám nói điều gì trong lòng mình cho là chân chính, thì thử hỏi mình đi tìm tự do hay đi kiếm miếng ăn? Ðó là điều khó hiểu cho cộng đồng chúng ta.
Ðể trở lại tiêu đề của cuộc tâm đàm, tôi xin đưa ra đề nghị là nếu chúng ta đã đến đây để cùng định hướng, thì tất nhiên chúng ta phải nói thẳng, rồi cùng tìm hiểu rõ cái định hướng trong quá khứ nó sai ở chỗ nào, từ đâu. Tôi xin nêu lên vài hiểu biết thô thiển của tôi; theo tôi biết thì trong suốt quá trình lịch sử từ trăm năm qua, quả thật dân tộc chúng ta đã không có định hướng bởi vì chúng ta không có một chỗ đứng; có chăng chỉ là định hướng của cá nhân hay một vài tổ chức chứ không phải định hướng của quốc dân. Chỗ đứng của chúng ta là chỗ đứng dưới tay của ngoại bang.
Từ năm 1862, thực dân Pháp chiếm Nam bộ, cho đến 1884 chúng chiếm toàn bộ và chia đất nước chúng ta làm 3 xứ. Người VN chúng ta tạm đặt là 3 Kỳ, nhưng thực sự ấy là 3 xứ của Pháp đặt ra: Cochinchine, An nam, Tonkin. Ba xứ do thực dân Pháp cầm quyền thực sự. Chính quyền chúng ta chỉ là những người tay sai từ trên xuống dưới, cả vua chúa chúng ta cũng là tay sai bù nhìn. Ðấy là chuyện trong quá khứ mà chúng ta đã thấy, và bao nhiêu người đã hy sinh tranh đấu cho chủ quyền. Những người tranh đấu ấy họ đã đứng trên một vị thế chân chính cứu dân tộc. Rất tiếc họ chỉ là thiểu số. Ðại đa số người ta chưa giác ngộ. Phần lớn những người có học thức hay có bằng cấp thì họ đi làm quan lo vinh thân phì gia... Sang giai đoạn từ 1945 trở đi.
Khi CS chớp chính quyền người ta có thể hy vọng đó là một cuộc cách mạng, nhưng cũng có người biết rõ CS là cái tệ hại ghê gớm, cái độc hại tối nguy hiểm cho đất nước, thành thử các đảng phái Quốc gia đã đương làm cái việc vạch mặt nạ của CS, thì Pháp đến... Bởi vì đại đa số quần chúng VN không hiểu được CS là gì, ngay cả một một số trí thức họ chỉ thấy rằng cướp được chính quyền, lật đổ phong kiến và thực dân đó là sự mong ước của gần suốt 100 năm của quốc dân nên rất nhiều người đã nhiệt liệt hưởng ứng. Khi thực dân Pháp quay trở lại, mọi người nghĩ rằng chúng ta phải đứng chung lại để đánh Pháp trước đã... Những người QG, ngoài đám đã bám theo thực dân Pháp từ lâu, phần còn lại ở trong thế "lưỡng đầu thọ địch", bị cả Pháp lẫn CS tiêu diệt, một số chạy ra nước ngoài, số còn lại ẩn náu trong nước. Cuối tháng 5-1948, Nguyễn Văn Xuân - thiếu tướng của quân đội viễn chinh Pháp - thừa hành thực dân đứng ra lập chính phủ QG.
Rất nhiều người không biết đến sự kiện đó, nghe nói đến chính phủ QG thì nghĩ đó là chính phủ của Bảo-Đại. Chính phủ QG không phải của Bảo-Đại, chính phủ QG là của thực dân, là một đám bù nhìn tay sai của thực dân. Người đứng ra thành lập chính phủ QG là Nguyễn Văn Xuân chứ không phải là Bảo-Ðại, nhưng Pháp biết rõ rằng nếu dùng Nguyễn Văn Xuân không để lập chính phủ QG như là chính phủ Nam-kỳ quốc... thì không tập họp được quần chúng và nhất là đám quan lại cũ, cho nên mới đưa Bảo-Ðại lên làm bù nhìn.
Thật sự Pháp không tin gì Bảo-Đại cả, vì Bảo-Đại đã từng chạy theo Nhật. Pháp cứ tưởng rằng chỉ cần một thời gian ngắn là có thể lại thôn tính được đất nước VN, nhưng gặp phản ứng quá mạnh qua cuộc kháng chiến, liệu nuốt không trôi, nên thực dân mới
đẻ ra chính quyền QG tiếp tay chúng. Ðiều mà người QG mất thế đứng trong lòng dân tộc, xa hơn nữa là trở thành phản dân tộc là đã đứng dưới tay Nguyễn Văn Xuân, thiếu tướng Quân đội viễn chinh Pháp.
Mặc dầu dưới danh nghĩa chống lại CS nhưng thực chất là tay sai cho thực dân. Rất tiếc người Quốc gia đã mất cái thế đứng từ 1948 đến 1954.
Ðã có nhiều người có cách này hay cách khác để giải thích hay bênh vực điều đó, nhưng không có cách gì xuôi tai được, bởi vì Hiệp định Geneve năm 1954 Pháp đã ký kết với Việt Minh chia đôi đất nước. Quốc-gia chúng ta không có chút quyền nào cả. Rồi khi Pháp bỏ miền Bắc đi về miền Nam, QG chúng ta chỉ biết đi theo. Bởi thế trong giai đoạn trước 1954 phía QG chúng ta không có chỗ đứng, cho nên tuyệt nhiên không có định hướng.
Từ năm 1955, rất nhiều người trong đó có tôi, cũng đã suy tư theo dõi và có tham gia những hoạt động... thì chúng tôi thấy rằng đây có lẽ là một cơ hội may mắn nhất để chúng ta có thể làm được một việc gì, ít nhất có thể làm được như là Tây Ðức như là Nam Hàn, là vì hồi đó nếu quả thật Ngô Ðình Diệm làm đúng cái vị thế một vị cứu tinh của dân tộc, biết đoàn kết tất cả mọi người lại, không chủ trương gia đình trị không chủ trương kỳ thị, thì chắc chắn là chúng ta đã có một thế đứng vững, và từ cái thế đứng của dân tộc đó chúng ta đã có một cái
hướng. Cái hướng của chúng ta là cái hướng của dân tộc, rất tiếc là suốt từ 1948 cho đến 1975 chúng ta đã không giữ được thế đứng của dân tộc nên chúng ta không bao giờ thấy được một cái hướng nào. Cái hướng mà chúng ta thấy hoàn toàn là cái
hướng của ngoại bang sắp đặt cho chúng ta trên mọi phương diện hành chánh, chính trị, kinh tế... tất cả đều an bài bởi ngoại bang, chúng ta không có cái hướng nào cả. Vấn đề là ở chỗ đó.
Năm 1973 tất cả quý vị ở đây hẳn không ai không biết Hiệp định Paris. Người Mỹ, trên hình thức không chơi tệ như thực dân Pháp là để cho VNCH ngồi chung bàn cùng ký, nhưng bất chấp hậu quả tai hại cho VNCH. Bây giờ thì những sự kiện ấy đã được công bố rõ ràng Nguyễn Văn Thiệu bắt buộc đã phải tuân lệnh Nixon, cho ông Trần Văn Lắm đi ký kết hiệp định Paris, mục đích chính là để Mỹ rút quân mà thôi, còn cái chuyện rồi VN sẽ ra sao không thành vấn đề. Từ năm 1973 cho tới 75, chúng ta lại rủi ro là ông Thiệu chỉ trông chờ ở Mỹ, Mỹ không giúp là ông ấy bỏ! Do đó bảo rằng chúng ta đi tìm một định hướng; trước nhất muốn có một định hướng chúng ta phải có một cái thế đứng; mà từ 1945 đến 1975 chúng ta không có một thế đứng nào cả. Do đó muốn tìm một thế đứng thì chúng ta trở lại với vị thế thật của chúng ta, chúng ta trút đi tất cả những gì mà chúng ta cưu mang trong suốt hai chế độ.
- Ô H.K.Hoà:
Ðể đóng góp ý kiến vào đề tài "Thử tìm một định hướng...", trước hết tôi xin góp ý với bác Di: Tôi rất tán đồng những điểm mà bác đưa ra. Nhưng những chuyện đó tôi tin rằng mọi người cũng đã biết; chỉ có một điểm tôi thấy trong lời phát biểu của bác, tức là vấn đề năm 1954, Bác nói rằng chúng ta không có một vị thế nào hết. Nếu không có gì hết thì tại sao hiệp định Geneve lại giao miền Nam cho người QG?
Tức là phải có cái thế gì đó chúng ta mới giữ được một nửa đất nước. Thế hệ của bác, thế hệ của năm 1954, đã làm được chuyện chia một nửa đất nước, nhưng đã không giữ được nửa đất nước đó. Ðó phải chăng cái là lỗi của thế hệ?... Chúng ta nên công bằng với lịch sử. Người QG hồi ấy có thể yếu thế hơn Việt-minh, nhưng chắc hẳn cũng đã tạo được một thế đứng. Dẫu chúng ta không được dự phần ký kết, bởi vì yếu thế, nhưng chúng ta đã giành được một nửa đất nước, như vậy là khá rồi. Nếu chúng ta không củng cố được, như Nam Hàn, và để mất miền Nam, đó là cái lỗi của thế hệ, và phải công bằng nhìn nhận điều đó... Ðiều mà tôi muốn đóng góp trong việc định hướng, tôi nghĩ rằng nếu nói đến vị thế không thôi thì chỉ mới có một phần. Vấn đề ở đây chúng ta nên quan niệm cuộc chiến đấu của dân tộc như thế nào? Mục tiêu chúng ta muốn nhắm tới là gì? Mục tiêu ấy phải chăng là hạnh phúc của toàn dân? là đời sống văn minh? là một nền pháp trị hay đức trị? Hay là một nếp sống an lạc? hay chúng ta muốn trở thành một nước phát triển giống như các nước kỹ nghệ tiên tiến Tây phương.
Vấn đề là hãy xác định rõ một mục tiêu, rồi từ đó chúng ta mới tìm ra được một định hướng để đạt đến mục tiêu đó... Theo thiển ý thì chúng ta không nên mơ ước quá xa vời chỉ nên mong sao dân tộc mình được sống cuộc sống an lạc, có cơm ăn áo mặc, có đủ tự do, kể cả tự do tư tưởng, trẻ em có quyền được đến trường học. Ðó là những mục tiêu mà tôi nghĩ là gần gũi mà thực tế. Vậy phải nêu rõ mục đích; rồi theo đó chúng ta mới đặt được một định hướng...
- Ô H.N.Di:
Thiển nghĩ anh HKH đã không để ý kỹ giai đoạn ấy nên anh cho rằng QG đã giành được một vị thế... Tôi nghĩ nếu anh đọc kỹ hiệp định Geneve và anh hiểu rõ diễn biến của thời điểm đó thì sẽ thấy rõ phía QG không có cái gì cả. Các cường quốc
Mỹ, Anh, Nga đã an bài cho cuộc chia đôi đất nước, Mỹ đã cảnh cáo Pháp là bắt buộc phải đi đến chỗ đình chiến và thương lượng.
Ðó là sự thật đã được công bố. Và Mỹ cũng đe dọa CS rằng nếu họ làm tới thì Mỹ sẽ tiếp tay cho Pháp. Do đó trong trận tấn công Ðiện Biên Phủ, Pháp đã cầu cứu hết lời với Mỹ, nếu Mỹ dội bom xung quanh ĐBP thì chắc chắn không bao giờ Pháp thất trận. Nhưng mà Mỹ đã muốn rằng Pháp phải rút, và CSVN phải hiểu ngầm rằng nếu không chịu thoả thuận đình chiến chia cắt đất nước thì Mỹ lại tái viện trợ võ trang cho Pháp. Do đó CS bắt buộc phải ký kết... Với việc ký kết đó, mục đích chính của Mỹ là đẩy Pháp đi ra khỏi VN và Ðông Dương để Mỹ nhảy vào thay thế vai trò ấy, chứ không phải là chuyện mà miền Nam chúng ta hay người QG chúng ta đã tranh thủ được mảnh đất miền Nam. Thật ra
Mỹ đã bắt buộc Pháp ký ngay cái hiệp ước vào ngày 4-6-1954 giữa Thủ tướng Pháp Laniel và Thủ tướng Bửu-Lộc giao trả quyền độc lập hoàn toàn cho VN. Mặc dầu ký
kết như thế, nhưng khi ký Hiệp ước Geneve thì Pháp giành toàn quyền ký, không cho VN chút quyền nào. Pháp đã phải chấp nhận và làm như thế là vì sau đệ nhị thế chiến Pháp không còn đủ sức để làm việc thôn tính VN nữa, Pháp đã phải nhờ Mỹ,
không những viện trợ cho Pháp tái thiết đất nước, mà còn phải viện trợ cho Pháp để nuôi đoàn quân viễn chinh ở Ðông-dương.
Do đó cái chuyện chia đất nước mà chúng ta còn một nửa ở miền Nam đó là cái chuyện an bài của các cường quốc. Ðó là điểm thứ nhất. Ðiểm thứ hai anh Hoà cho là cần phải đặt mục tiêu cho cuộc chiến đấu, điều đó hẳn đã sẵn trong tâm tư mọi người (Dân tộc= tự chủ; Dân quyền= tự do; Dân sinh= hạnh phúc... chẳng hạn). Nhưng mà ai làm được chuyện đó? Dĩ nhiên là phải có đại đa số quần chúng VN mới làm được việc đó. Tôi được biết ở hải ngoại này có rất nhiều người trong quá khứ cho tới hiện tại còn nghĩ rằng tìm nơi quan
thầy để làm việc đó. Việc ấy không bao giờ có nữa.
Tới ngày nay cuối thế kỷ 20 rồi không có một quan thầy nào làm được chuyện đó đối với đất nước chúng ta. Thành thử ra nếu chúng ta muốn làm cái việc do anh Hoà vừa đưa ra là đặt mục tiêu để
rồi đạt đến đó, thì chúng ta phải tìm đúng định hướng, làm cho mọi người thấy rõ định hướng đó, đồng thời thấy rõ vị thế, bổn phận, quyền hạn của mỗi cá nhân cũng như tập thể. Khi nào đạt đến được như thế thì mục tiêu đã gần kề.
- Ô H.K.Hoà:
Xin bổ túc ý kiến của tôi như thế này, để đạt đến mục tiêu đơn giản như vậy mà phải vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại. Ai cũng biết chướng ngại lớn nhất bây giờ là chế độ CS. Nhưng giả sử không còn CS nữa thì chúng ta có thể tin chắc rằng đã hết chướng ngại chưa? Hay là rồi sẽ có một bè nhóm khác lên lại nắm đầu dân tộc để làm những việc không khác CS... Ðiều thứ hai, để đạt được mục tiêu đơn giản như vậy, ngoài CS ra chúng ta còn những chướng ngại nào phải vượt qua? Tôi nghĩ rằng cái chướng ngại trong lòng người mới là chướng ngại lớn nhất. Chướng ngại ở cái bệnh, như cụ Phan Bội Châu đã nói, người Việt của chúng ta mắc phải bẩy, tám...
mười cái chứng bệnh: quan liêu, bè phái, phe nhóm... toàn là những chứng bệnh đã tiềm phục ở nơi lòng người. Và nguyên nhân sự bệnh hoạn của lòng người như thế có phải do ở sự mất tin tưởng vào nền văn hoá dân tộc hay không? Và cứ đào sâu vào những chướng ngại như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy chướng ngại nào là chướng ngại mà chúng ta chỉ cần bước qua mà đi, và chướng ngại nào là chướng ngại chiến lược lâu dài mà chúng ta phải vận động và vận dụng tâm sức của từng người một trong cái toàn thể của cộng đồng dân tộc.
Một định hướng như vậy có thể đòi hỏi một thời gian vô cùng, nhưng đó là định hướng đúng. Bởi vì nếu nói về chướng ngại của lòng người, có thể một dân tộc mất nước nhưng mà còn các sức mạnh tiềm tàng của văn hoá, thì hàng ngàn năm sau người ta vẫn khôi phục lại được đất nước. Còn như nếu chúng ta mất hẳn tiềm lực ấy, thì dù có được cả thế giới giúp đỡ, chúng ta cũng chẳng làm được việc gì.
- Ô. H.N.Di:
Tôi thấy rất dễ nhìn thấy các chướng ngại. Như khi nẫy tôi đã đưa ra vài thí dụ. Những người làm việc trong chế độ cũ nhất định là tôi chỉ phục vụ cho chế độ ấy, dù nó xấu đến mấy tôi cũng phải trung thành... Dó là một chướng ngại.
Chướng ngại thứ hai, như chúng ta đã từng đòi hỏi CS thực thi tự do dân chủ đa nguyên đa diện, mọi người tự do phát biểu. Nhưng chính ngay ở cộng đồng chúng ta đây đâu đã có những điều đó trong sinh hoạt chung. Ðó là chướng ngại. Nhiều người muốn nói nhưng không bao giờ dám nói. Vì ám ảnh vụ đánh bàn tay sắt, đốt chết người ở Mỹ; đe doạ mạng sống GS Nguyễn Hoàng Cương tại Úc... Hèn nhát đến mức độ như vậy. Ðó là chướng ngại, vì chính cái tâm mình hèn quá, không bao giờ dám nói! Nói lên một điều rõ ràng là nên vứt bỏ đi chế độ sai lầm mà không ai dám nói cả v.v... Ðó là
một chướng ngại rất lớn cho chúng ta; không bao giờ làm được việc gì cả là ở chỗ đó.
Trong khi ở trong nước người dân hoàn toàn mất tự do, chúng ta phải làm cái gì để phản ảnh cho người dân trong nước thấy tự do là như thế nào... Ðáng lẽ cộng
đồng chúng ta sinh hoạt với nhau hoàn toàn tự do, cởi mở, thương yêu, biết tôn trọng lẫn nhau; đằng này lại không. Mình không dân chủ thì thử hỏi làm sao người ta làm như thế được? Chính ngay ở hải ngoại đây chúng ta đều có một mẫu số chung là không chấp nhận được mất tự do dân chủ chúng ta mới ra đây. Ra đây rồi không tôn trọng nhau, đe dọa nhau, không hề có ý thức về tinh thần dân chủ! Như vậy thì làm sao chúng ta đòi CS thi hành dân chủ? Thành ra tôi nghĩ chẳng những người dân trong nước họ muốn hiểu rằng chúng ta đã ra đi để làm gì, mà chúng ta cũng nên tự hỏi mục tiêu chúng ta bỏ nước ra đi là gì? Xét cho kỹ hơn 20 năm qua những người bỏ nước ra đi nếu không vì để kiếm miếng ăn, để yên thân; còn thành phần ồn ào thì lại tranh đấu với nhau đến độ nặng tiếng. Ðối với CSVN thì thành phần ồn ào này không ngớt nguyền rủa, chửi bới mà chả làm được việc gì hơn. Giá như lời nguyền rủa chửi bới mà có thể làm người ta chết được, chắc CSVN đã chết từ lâu rồi.
- Ô L.L.Thảo:
Tôi xin có một vài cái lưu ý đến tất cả quý vị là như ban nẫy tôi đã thưa,... để có thể tìm được một định hướng chúng ta phải nhìn lại quá khứ, và như bác Vinh cũng đã cho biết là nhìn lại quá khứ không có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy những sai lầm, mà còn nhìn thấy cả cái hay, để chúng ta có thể vận dụng cho một cái định hướng sắp tới. Và sau đó thì bác Di cũng đã trình bầy cái hướng sai lầm rất là uổng của
phía QG. Từ năm 1862 cho đến năm 1973 với Hiệp định Paris chúng ta đã mất hết cái thế tự chủ của dân tộc và hoàn toàn nằm trong những âm mưu của ngoại bang, của các thế lực quốc tế. Ðấy là những cái ý chính, và tôi cũng xin quý vị cũng lưu ý phát biểu vào những điểm chính ấy. Còn chuyện chẳng hạn như nói về cộng đồng thì đó chỉ nên coi là những dẫn chứng...
- Ô N.T.Vinh:
Kính thưa quý vị, việc làm của chúng ta là tâm đàm, mà tâm đàm thì không có cãi cọ. Khi ta nghe xong ta suy nghĩ, và nên gợi ý để mà sửa sai cho nhau, hay hơn là chúng ta cãi vã lẫn nhau, đấy là nhận xét thứ nhất. Cái nhận xét thứ hai của tôi, tôi nghĩ là anh Di có cái tâm, nhưng mà anh đừng quên điều này: có hai yếu tố cần phải nhắc nhở. Yếu tố thứ nhất là mình nói rằng các cái chính phủ khác tay sai, mà định hướng không có thế đứng; thì thưa đó chỉ là cái định hướng của chính quyền tay
sai thôi, chứ còn định hướng của cụ Phan Bội Châu đâu có vậy, định hướng của dân tộc Việt-nam đâu có vậy. Chúng ta muốn nói ở đây là cái định hướng của dân tộc Việt-nam, của chính chúng ta, chứ không phải định hướng của ngoại quốc. Nhìn lại
mà xem, nếu mình muốn có được cái định hướng chắc chắn trong tâm khảm của mình, thì quý vị hãy nhìn qua nước Nhật. Mỹ tới đô hộ Nhật, nhưng mà Nhật "nhập nô mà xuất chủ". Mỹ nó có thể đến mà dựng lên chính phủ bù nhìn này, Pháp có thể dựng lên chính phủ bù nhìn khác.
Nếu cái chính phủ bù nhìn đó họ có yêu nước thực sự, chưa chắc đã mất nước như vậy. Cho nên chúng ta hãy nói về định hướng của dân tộc thì đúng hơn là nói định hướng của phe phái, hay là định hướng của những chính phủ... Và trở lại vấn đề thì tôi cho rằng chúng ta phải thục tế hơn, tìm một định hướng cho ngay bây giờ này,- đừng nghĩ về những định hướng xa xưa làm chi. Xa xưa mình chỉ học được một vài cái sai lầm của lịch sử hay là một vài cái ưu điểm trong lịch sử. Mình không trở lui lại quá khứ làm chi. Quá khứ chết rồi, mình chỉ nhận một vài cái hay của quá khứ dùng cho hiện tại, cố nhiên là với sức sáng tạo của mình chứ không phải chỉ có khuôn đúc hoàn toàn cái hay của quá khứ thôi đâu.
Quá khứ bao giờ cũng đã qua rồi. Xin đề nghị với quý vị thế này: từ cái ngày 75 cho tới bây giờ bao nhiêu cuộc chiến đấu, bao nhiêu thử thách để cứu nước. Ta hãy nói thẳng đi, là những người chủ trương dùng quân đội kéo về để cứu nước mình có được hay không? và ai đã làm chuyện đó? Những khuynh hướng khác, ví dụ như khuynh hướng của ông Huy chẳng hạn, cố gắng cùng với người Mỹ vận dụng để cho VN chấp nhận cái gì đó, để rồi trở về VN chẳng hạn; thì những khuynh hướng đó và
những thử thách đó được hay không? Thất bại, vì Sao thất bại? và chúng ta phải làm cái gì để cứu nước? Ðó thực tế như vậy đi, chứ đừng trở lui lại lịch sử, cãi vã nhau
về lịch sử, cuối cùng bỏ quên cái quan trọng nhất của đề tài. Tôi xin nói như vậy thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng anh Thảo hay quý vị đây đã nghĩ nhiều về cái vấn đề định hướng, thành ra chúng tôi muốn tới đây để nghe quý vị nấu chín cái tư tưởng của mình trong cái định hướng mới đó như thế nào; và muốn trình bầy như vậy là chỉ vì hai điều kiện mà chúng tôi thấy rõ; điều kiện thứ nhất là bao nhiêu cái thử thách từ
75 tới giờ thất bại hết rồi; mà cái điều thứ hai là thế giới đang biến chuyển và sắp biến chuyển quan trọng , cho nên quý vị phải thích ứng với cái giai đoạn mới đó. Cho nên quả thật tôi muốn nghe quý vị ở hai cái điểm đó về cái định hướng mới. Ðể rồi chúng ta cùng bàn luận và cùng góp sức với nhau tìm một cái định hướng thật thiết thực...
- Ô P.Ð.Kỳ:
Bất cứ một đảng phái nào, hay một nhân vật chính trị nào họ đều có định hướng hết. Thí dụ như CS. Cái định hướng của nó là công bình, công lý xã hội; và ông Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra 6 chữ rất đẹp: dân chủ, tự do, hạnh phúc. Ðó là định hướng. Nhưng mà rồi họ có thi hành cái định hướng ấy hay không là một dấu hỏi rất là lớn. Bây giờ chúng ta đi tới tìm một cái định hướng tương lai cho đất nước, mà chúng ta là những kẻ lưu vong ở trên một đất nước xa lạ. Chúng ta không có thế
đứng trong dân tộc, vì dân tộc và đất nước chúng ta đã rơi hẳn vào trong tay của CS, và CS nó đã có những cái định hướng như vậy, nhưng mà nó không thi hành. Ví dụ gia đình ông Diệm; ông Ngô Ðình Khả cũng đã từ quan, ông Ngô Ðình Diệm cũng đã từ quan để mà lo cho dân tộc. Họ cũng có định hướng, có định hướng tốt đối với dân tộc. Nhưng một khi lên nắm được quyền rồi họ có thi hành cái định hướng của họ hay không lại là một chuyện khác. Rồi bây giờ chúng ta có tìm một cái định hướng cho dân tộc, nhưng mà kẻ cầm quyền, như là hậu CS đảng khác lên cầm quyền, nó có thi hành cái định hướng của mình hay không lại là một chuyện khác.
Vì vậy mà cái chuyện tìm ra một định hướng tương lai cho dân tộc tôi thấy nó hơi xa vời. Cái chuyện thực tế nhất cho người Việt ở hải ngoại là hãy củng cố lấy cái cộng đồng của chúng ta thế nào cho hợp tình hợp lý và thế nào để cho các dân tộc của các nước mà mình ăn ở với họ, khỏi khép tội mình vào cái tụi tội phạm ở trong đất nước họ.
Ðiều đó là điều quan trọng nhất "Tiên tề gia, hậu trị quốc". Bây giờ cái cộng đồng của chúng ta nó nát bét như thế này, cộng đồng của chúng ta nó xấu xa như thế này... Cộng đồng VN chưa bằng một phần năm của dân số Úc mà đếm trong nhà tù đã đến 25 phần trăm người VN ở trong nhà tù. Hỏi như thế nó nhục nhã hết sức. Chúng ta chưa làm được cái chuyện này thì chúng ta đừng nói đến... Tôi không phủ nhận công lao của các anh em, nhưng tôi thấy cái việc thiết thực nhất là làm sao cho cộng đồng mình tốt đẹp lên đi, giảm bớt cái tệ nạn tội phạm đi. Trước đây trẻ con bán thuốc phiện. Bây giờ ông già bà cả cũng buôn thuốc phiện nữa, vậy hỏi thế còn thể thống gì. Mà chúng ta nhỏ bé như thế này chúng ta làm gì cho đất nước được? Mà CS nó nắm quyền bây giờ làm sao mà hất nó đi được? Khó khăn lắm, làm gì cho vô ích... Nó nói tự do, dân chủ, hạnh phúc, rồi thì công bình công lý xã hội, nó đưa ra những định hướng tất lắm chứ có phải xấu đâu, nhưng mà nó không thi hành. Còn bây giờ mình tìm ra cái định hướng tốt đưa cho nó nó không thi hành thì sao?
- Ô. C.V. An:
Tiếp theo sau những ý kiến của các bác, tôi cũng xin có vài ý kiến đóng góp. Thứ nhất, tôi nghĩ rằng bất cứ một đảng phái hay một chế độ nào, dù là CS hay VNCH, cũng đều đưa ra những mục tiêu rất là đẹp và thường rất giống nhau; như tự do,
quyền làm người, hạnh phúc, no ấm... Tuy nhiên để đi đến những mục tiêu đó chưa thấy có một định hướng chính xác nào cả. Trong lịch sử cận đại, nước chúng ta chưa có một chính thể nào vạch ra được một con đường để đi đến những mục tiêu ấy cả, mà còn đi ngược lại những mục tiêu mà mình đã đề ra là khác. Thành ra cái việc tìm một định hướng là việc rất cần thiết. Tôi không nghĩ rằng mấy cái chữ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc... mà người ta nêu ra là định hướng đâu. Ðó có thể là những mục tiêu, nhưng thường chỉ là những tấm bảng mà ai cũng có thể dựng lên được.
Ðiểm thứ hai, nếu mà cho rằng chính quyền là yếu tố quan trọng, là yếu tố quyết định trong việc thực hiện những định hướng của dân tộc, thì tôi lại nghĩ rằng chính quyền do dân mà ra. Nước nâng thuyền, nhưng nước cũng có thể làm đắm thuyền... Vấn
đề mà chúng ta cố tìm ra một cái hướng đi đúng, là để mọi người cùng chung một định hướng trong chính mình. Cái đó là sức mạnh của dân tộc cái đó là đóng góp cho dân trí, và từ đó thì không phải chính quyền muốn làm gì thì làm. Sở dĩ chính
quyền CS thao túng được là tại sao? là vì chẳng có cái gì đủ sức cản nó cả, ngay cả ý niệm về một định hướng đúng cũng không có. Cho nên cái vấn đề đóng góp cho dân trí là điều quan trọng. Ðừng nên nghĩ rằng sự đóng góp này là nhỏ bé, nó không thua kém bất cứ một sự đóng góp nào cả... Sau nữa tôi cũng đồng ý với anh K. Hoà ở một điểm, là tuy chúng ta không có chủ quyền đất nước, nhưng chúng ta đã có một cơ hội; khi đất nước chia đôi chúng ta cũng có cơ hội gần như ngang với phe bên kia, để đóng góp cho đất nước. Nhưng chúng ta đã làm mất hoặc đã dâng cơ hội ấy vào tay bọn CS .Vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu phải chăng chúng ta đã thiếu một yếu tố quan trọng nào đó khiến cho những cơ hội ấy phải mất đi? Còn về mục tiêu thì thiết tưởng không cần bàn thêm, vì nó đã rõ ràng, con người chẳng ai muốn là nô lệ cả, chả ai muốn mất tự do cả. Mục đích nêu lên thì không khó. Cái khó là làm thế nào để vạch một con đường để đi tới mục đích đó.
- Ô H.N. Di:
Tôi xin được đóng góp với ý kiến của anh An. Sự thật trên danh nghĩa chống CS bảo vệ tự do dân chủ, phía QG chúng ta đúng, nhưng chúng ta không làm đúng. Còn CS
chỉ dùng chiêu bài chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, bỏ đế chế. Chiêu bài đó rất hấp dẫn, lôi cuốn được mọi người, vì gần suốt một trăm năm dân tộc chúng ta bị nô lệ, bị chia cắt ra thành 3 xứ, do đó mọi người đều muốn rằng ưu tiên một là đánh đuổi ngoại xâm, tiêu diệt tàn tích nô lệ, thống nhất đất nước, nên CSVN đã thành công trên chiêu bài của họ. Nếu tất cả quý vị để ý thì thấy CSVN sau khi cướp chính
quyền năm 1945 chúng đã che dấu bộ mặt thật CS, giải tán đảng CS, ôm giữ chiêu bài đuổi ngoại xâm, giành độc lập, họ hoàn toàn tự túc, và lấy được chính nghĩa ngay lúc đó. Không có một Nga, một Tầu nào có mặt trên đất nước VN. Ngược lại
phía QG, chúng ta lại đứng sắp hàng dưới tay ngoại bang. Chính cái đó là người QG đã tiếp tay cho CS, đã đem tất cả chính nghĩa của mình trao cho CS. Cho đến năm 1949 khi CS Trung Hoa lấy được cả lục địa đầu năm 50, CS Trung Hoa thừa
nhận CSVN thì Nga mới thừa nhận. Từ trước đấy Liên Xô cũng như các nước CS không có một tiếng để giúp cho CSVN cả, hoàn toàn để bọn CSVN làm gì thì làm. Chính cái quỷ quyệt khôn khéo đó, CSVN đã cướp giật chính nghĩa từ chỗ đó. Phía QG đáng lẽ chống ngoại xâm, giành độc lập tự chủ cho Quốc gia dân tộc, thay vì vậy lại tiếp tay cho Thực dân Pháp trong cuộc tái xâm lăng của chúng. Ðó là cái yếu tố khiến cho chúng ta thua.
Sang năm 1954, như tôi đã thưa với quý vị chính trong lòng tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cái cơ hội này có thể tạo miền Nam VN như là Tây Ðức, Nam Hàn. Nhưng mà tại sao chúng ta làm không được như vậy? là vì tất cả những cái bệnh, mà khi nẫy đã nêu, ở trong những người cầm quyền cai trị chúng ta, đã mang những cái chứng bệnh rất nặng ấy để cuối cùng đất nước chúng ta lọt vào tay bọn
CS . Bây giờ tôi có thể nói một cách vắn tắt thêm như thế này: từ năm 1955 lật đổ chế độ của Bảo-Đại, tôi thấy đó là một điều rất sáng suốt, bởi vì phải chấm dứt ngay chế độ làm tay sai cho ngoại bang từ 1948 cho đến 1954. Lập lại chế độ mới, chế độ của toàn dân, chủ quyền thuộc về quốc dân, với sự viện trợ của người Mỹ đem vào và sự đồng tâm nhất trí của toàn dân, tạo ra sự phồn thịnh như ở Nam Hàn, như ở Tây Ðức, và như thế chúng ta đã có một vị thế vững để chống lại CS. Ðằng này chính quyền lúc đó không làm được chuyện đó, mà làm ngược lại. Phải nói rằng hồi đó Mỹ chưa bao giờ lại nghĩ đến cái chuyện đem quân vào miền Nam. Cũng chưa bao giờ Mỹ nghĩ tới cái chuyện là thao túng trọn bộ. Là vì ngay trong hồi đó trong các cơ cấu chính quyền cũng như bên quân đội thì Mỹ có huấn luyện thật, nhưng trong các đơn vị quân đội không có người Mỹ cố vấn nào; chính quyền cũng không có một người cố vấn nào.
Cho đến năm 1960 quân đội và người dân không còn tin tưởng ở chính quyền; CS thừa cơ quấy phá, Mỹ mới bắt đầu xen vào nội bộ VN. Suốt cái thời gian đó đáng lẽ là thời gian chúng ta củng cố toàn bộ; chúng ta có thể tạo được sức mạnh để chống lại CS, mà cũng là sức mạnh để tiến tới thống nhất đất nước, xóa bỏ chế độ CS. Ðằng này chính quyền không làm vậy. Cho đến năm 1960, anh em Mũ Đỏ ở đây có mặt, chắc có lẽ đã biết rõ, đã làm một cuộc đảo chánh. Chính nghĩa gây dựng được từ 1955 bắt đầu sụp đổ. Rồi kế tiếp là vụ Nguyễn Văn Cử ném bom dinh Ðộc Lập... Ðó là do những sai lầm của chế độ. Ðó là sự đau khổ của dân tộc VN chúng ta. Ðó là sự đau khổ vô cùng vì cái cơ hội cuối cùng của miền Nam VN đã mất. Có thể nói là mất hẳn từ đó. Mỹ tại sao lại phải làm cái chuyện giết ông Diệm? Có nhiều người có cái ý nghĩ hài hước về chuyện đó. Thật sự Mỹ đâu có muốn giết ông Diệm. Nhưng mà phải nói Mỹ sai lầm từ đầu tin tưởng ông Diệm giao toàn quyền cho ông Diệm, không xen lấn, không cần biết đến nền độc tài của chế độ ông Diệm. Ở miền Nam mọi người hào khí vừa bùng lên, đều muốn ông Diệm trở thành một người lãnh đạo anh minh củng cố, xây dựng miền Nam cho vững mạnh để chống CS. Hầu hết mọi người, các đoàn thể các đảng phái đều hưởng ứng cả. Cho nên Mỹ lại tưởng như vậy là yên rồi. Cho tới ngày mà mọi biến cố xẩy ra chứng tỏ bên trong lòng dân đã mất, bên ngoài CS thừa cơ nổi lên, Mỹ giật mình thấy rằng đã bỏ ra bao nhiêu tỉ bạc rồi, đã tốn bao nhiêu cơ mưu để sắp xếp tạo VN thành một cái tiền đồn cản bước tiến của CS về phía Ðông Nam Á. Bây giờ ông Diệm làm như vậy thì mất. Do đó Mỹ tính chuyện đẩy ông Nhu đi sắp xếp lại, ông Diệm vẫn làm Tổng thống nhưng nội các phải được mở rộng, các đoàn thể khác tham gia vào chính quyền, tạo thế đoàn kết trở lại. Nhưng ông Diệm hoàn toàn từ chối; ông Nhu còn tính chơi cái trò đu dây, đi nói chuyện với Việt Cộng. Thành thử Mỹ thấy rằng không lý do gì mà nuôi dưỡng, bỏ hàng tỉ vốn, mà bây giờ bị đá vào họng nó, nó đâu có chịu được, nên mới có chuyện lật đổ này. Mà khi lật đổ ông Diệm rồi chính nghĩa hoàn toàn mất, vì thế giới thấy rõ miền Nam là bù nhìn của Mỹ. Thế giới thấy như vậy, dân chúng VN đều cảm thấy như vậy, và đó là điều đau đớn nhất của những người VN chúng ta. Rồi từ đó đất nước VN là một nơi mà Mỹ muốn đến là đến, muốn đi là đi, bom đạn dội bất kể. Tại sao Mỹ lại rút? Bởi vì Mỹ không tính trước được, không thể đánh mạnh hơn được; đánh mạnh hơn thì sợ thế chiến thứ ba xẩy ra. Bom nguyên tử có đủ khả năng để tiêu diệt toàn bộ nhân loại, nhưng Mỹ tiếc cái cuộc sống của kẻ giầu hưởng thụ, đâu dám làm như thế. Vả lại cho tới giờ phút đó thì chính ngay cả thế giới đều thấy là một nước Mỹ hùng cường đi đàn áp một cái nước nhược tiểu, thành thử ra tất cả thế giới đều lên án và dân Mỹ chống đối khiến Mỹ phải rút, chứ Mỹ làm sao mà thua ở VN được. Thua bởi vì không có chính nghĩa, chứ đâu có phải thua về mặt quân sự. Mỹ thua, VN chúng ta thua theo là vì chúng ta ở trong tay của Mỹ, cũng như là trước năm 54 Pháp thua là QGVN thua. Ði vào thực tế, như anh An vừa mới đưa ra, là chúng ta phải làm một cái gì trước nhất. Theo tôi nghĩ thì cái điều phải làm trước nhất của chúng ta chính lại cái Tâm. Có chính tâm rồi mới có thành ý được; mà có chính tâm thành ý rồi thì mới "cách vật chí tri" được.
- Ô H.V.Phụ:
Có điểm tôi không đồng ý với anh Di... Ðành rằng ông Thiệu và ông Diệm cũng có nhiều cái sai, nhưng mà dầu sao cũng đỡ hơn Hồ Chí Minh. Lẽ dĩ nhiên ta tìm mục tiêu nào là mục tiêu chính thì ta cứ làm, đó là một chuyện. Còn như nói CS nó có một chỗ đứng, theo tôi thấy rằng, tôi nhớ có một lần trong một cuộc nói chuyện, có người hỏi rằng: Quý vị có thấy CS họ làm được việc gì hay không? Người khác trả lời: Ðánh Pháp, đuổi Mỹ, thống nhất đất nước, dầu sao CS cũng đã làm được những việc đáng kể. Thì lúc ấy tôi nhớ hình như cô Dương Thu Hương... nói: Không! Tôi hỏi
tất cả quý vị trước đây mấy trăm năm có ai biết ông Mác ông Nin là cái ông gì? vậy mà ta vẫn đánh được quân Minh, đuổi được quân Thanh, đó là do cái lòng yêu nước của dân tộc, mà CS nó đã lợi dụng... Tôi thấy câu đó rất là chí lý. Ở đây sở dĩ chúng ta thấy CS có thể làm được những việc mà QG không thể làm được: thà giết lầm không bỏ sót! Mình không thể làm được cái việc đó. Lẽ dĩ nhiên vì chúng ta có những cái nhân đạo, nên chúng ta đã thua, theo tôi nghĩ như vậy. Và giờ đây bàn về việc tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc; tôi nghĩ rằng ở hải ngoại này khó lòng mà chúng ta làm được việc gì, có chăng nữa thì cũng là do đại khối dân tộc trong nước. Tôi rất đồng ý với anh Kỳ là chúng ta hãy làm sao cho cái cộng đồng của chúng ta mỗi ngày có uy tín hơn, cái tiếng nói của ta có sức mạnh hơn, hữu hiệu hơn; chứ quả thật cái tỉ lệ phạm pháp hơn 25% kia nó quá đau cho những người luống tuổi như chúng ta chưa làm được gì lợi ích cho con cháu. Ðó là một chuyện đáng buồn. Ở đây tôi nghĩ rằng cái việc làm cho đất nước thì hầu hết chỉ có khối dân tộc trong nước; mà bổn phận chúng ta ở đây là tìm đủ mọi cách, tìm phương thức này phương thức khác hà hơi tiếp sức cho những người trong nước. Như vậy họ có thể vững lòng hơn, làm mạnh hơn...
- Ô L.L.Thảo:
Chúng tôi xin được có ý kiến là… Xin đừng lầm lẫn giữa định hướng với mục đích, giữa mục tiêu với chiêu bài. Những mỹ từ mà CS dựng lên ai cũng biết chỉ là những
tấm chiêu bài. Những tấm chiêu bài thì đều đẹp cả. Chúng ta cũng nên quan niệm rằng: có những việc trước mắt phải làm ngay, và cũng có những việc lâu dài không thể không nghĩ tới. Tức là có những mục tiêu đoản kỳ, và có những mục tiêu
trường kỳ trong việc định hướng. Khi không có một định hướng, hay chấm sai toạ độ, thì con thuyền của dân tộc sẽ lạc lõng; dù cho tài công có giỏi cách mấy, dù cho thủy thủ và người trên tầu có tài gì chăng nữa thì con thuyền đó cũng đi vào vô định. Vì vậy chúng ta mới đặt vấn đề định hướng.
Vậy như Bác Vinh có cái thắc mắc rằng thử cho biết anh em chúng tôi đã có cái định hướng gì chưa. Xin thưa: chúng tôi có hằng ấp ủ và suy nghĩ về chuyện này từ lâu lắm. Chúng tôi vẫn hằng quan niệm trong tình trạng ngày nay: dân tâm thì điên đảo, dân trí thì u mê, dân khí thì rụt rè nhát sợ, và dân sinh thì quá lạc hậu..., vì vậy chúng tôi, bên cạnh việc lo cho đời sống, cũng để một chút thì giờ suy nghĩ về cái lẽ sống, không phải lẽ sống cho chính mình, mà lẽ sống lâu dài cho cả đất nước. Chính vì vậy chúng tôi cũng có trăn trở, ưu tư rất nhiều; nhưng tất cả những cái nhìn đó vẫn có tính cách còn phang phác, và có tính cách chủ quan. Vì vậy chúng tôi muốn tất cả có tiếng nói chung để đóng góp, và như vậy cái nhìn nó mới có tầm chính xác hơn. Cũng vì vậy chúng tôi không dám mạo muội trình bầy về những ý nghĩ còn rất là chưa chín chắn. Và từ nẫy đến giờ chúng ta đã mở một cái dấu ngoặc để nói về những cái định hướng không chính xác trong quá khứ, đã dẫn đến những sâu chuỗi thất bại liên tục về phía Quốc gia.
Có một chi tiết tôi cũng cần nhấn mạnh ở đây, nhất là khi bác Di nêu lên, chúng ta có khi không để ý tới. Ðó là giữa khi người CS, chính phủ Việt Minh lập một chính phủ liên hiệp, và đang có được một sự đoàn kết rất tốt, thì người CS lo sợ về chuyện đó. Cho nên để làm cho người QG mất chính nghĩa, họ đã thoả hiệp với Pháp, đó là cái hoà ước Hạ-long (6 tháng 3), mang người Pháp trở lại làm cái lá chắn, và những đảng phái Quốc-gia đứng ngay sau cái lá chắn đó, đương nhiên mất chính nghĩa. Ðây là một mưu kế vô cùng xảo quyệt và tinh vi của CS. Và chúng ta cũng cần phải
nhớ rằng sở dĩ có được sự tinh vi như vậy là vì những người CS đã có một định hướng rất rõ. Cái định hướng đó là "Xây dựng chủ nghĩa Mác- Lê........". Ðó là cái định hướng của họ. Còn tất cả những cái Ðộc lập, tự do, hạnh phúc... chỉ là những chiêu bài thôi. Xin quý vị hiểu được cái chi tiết mà bác Di nêu lên lúc nẫy. Cho nên, như anh An trình bầy lúc nẫy, là chúng ta cần nâng cao dân trí và chữa những căn bệnh mà từ thời cụ Phan đã thấy, đó là cái căn bệnh của người Việt chúng ta. Và chính vì thế chúng tôi đã không ngần ngại gì khi làm những việc mà nhiều người cho
là không tưởng hay xa vời, bởi vì cụ Phan cũng đã dậy cho chúng ta một câu : "Công việc ngàn năm há một ngày". Nếu như chúng ta không thừa kế được cái tài sản tinh thần của những nhà cách mạng chân chính như các cụ Phan, thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta ngồi đây cũng chẳng ích gì. Các vị ấy đã chết đi chẳng đòi hỏi gì ở chúng ta cả, mà chỉ mong chúng ta vực lại những tinh anh khí phách còn đang sống trong tinh thần của dân tộc.
Trước mắt chúng ta bề bộn với một cộng đồng như thế này, chúng ta làm gì được? Tất nhiên chúng ta ưu tư, và đây là công việc của tất cả mọi người
sống ở hải ngoại. Có lẽ chúng ta phải mở một buổi tâm đàm khác để nói về chuyện này, vì đó cũng là một việc rất là nóng bỏng và thực tế. Còn nếu như chúng ta mang chuyện này vào vấn đề tìm một định hướng thì quả thật chúng ta lại bế tắc, bởi vì lại có cái suy nghĩ rằng cái sờ sờ trước mắt không làm mà lại đi làm cái đâu đẩu đâu đâu! Tôi xin thưa là nó có cái đoản và cũng có cái trường. Và đến đây tôi cũng xin nhắc lại một đề nghị: Ban nãy chúng ta đã nghe bác Di trình bầy về cái định hướng sai lầm trong quá khứ đã gây nên từng sâu chuỗi những thất bại. Bên cạnh lại có một cái định hướng vô cùng sai lầm nữa, đó là cái định hướng của những "đỉnh cao trí tuệ", thành thử ra chúng ta đã có một bài học rất chính xác. Nhưng có một điều mà bác Vinh có đề nghị, đó là muốn tạo một cái định hướng cho thật hợp với thời đại, thì cần nhìn hướng đi của thế giới, cái chuyển hướng của thế giới và điều này thì có lẽ cũng là một khía cạnh chúng ta cần thảo luận. Chúng tôi xin thưa rằng bất cứ
một định hướng nào thích hợp với dân tộc Việt, nó phải đi khớp với sự vận hành lịch sử của dân tộc, và nó phải hội nhập với vòng tiến hoá của nhân loại, thì mới là một định hướng sống và có sức sống, nếu không thì nó sẽ chỉ vật vờ, sống được một giai
đoạn rồi lại yểu vong mà thôi. Bây giờ chúng tôi đã thấy có đề nghị như vậy, và thời gian có vẻ đã trôi qua quá mau, chúng tôi xin quý vị đóng góp những nhận xét về hướng đi của thế giới và của nhân loại...
- Ô H.N.Di:
Tôi có một điều xin thưa với anh Phụ. Cái điều anh nêu ra tôi kính xin ghi nhận để suy gẫm. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao chúng ta lại không tìm một cái gì tốt hoàn toàn để thắng CS mà lại nói rằng ông Diệm dù có dở vẫn còn hơn CS. Ông Diệm đâu còn để hơn CS? Dĩ nhiên ông ấy hơn ở điều gì đó mà anh tin, nhưng ông ấy đã thua những kẻ lật đổ ông ta; những kẻ lật đổ ông Diệm lại thua CS. Chính ông Diệm đã thua CS đến hai bậc, thế thì ông Diệm chỉ hơn CS trong tâm tư của những người mến phục ông ta chứ không có gì hơn trong thực tế cả. Tại sao mình không tìm ra một cái gì hơn nơi ông Diệm, ông Thiệu để loại trừ CS, mà lại đi tìm cái đã bại, đã vứt bỏ? Như bữa trước tôi nói chuyện về người Minh Hương, không có mục đích là nói chuyện kỳ thị những người Việt gốc Hoa gì cả, mục đích tôi muốn nói bài học những người Minh hương ấy nó rõ ràng cho chúng ta một bài học hai mươi năm ở hải ngoại. Là vì những người Minh Hương họ cũng mang chuyện phản Thanh trong danh nghĩa người Minh? Tại sao họ không nói là người Trung-hoa, không mang danh là người Trung-hoa đánh đuổi Mãn Thanh cho dân tộc Trung-hoa, mà lại nhất định là người Minh Hương Và nhất định là Phản Thanh phục Minh thôi? Chứ không nhất định là phản Thanh để xây dụng chế độ tốt đẹp cho đất nước Trung-hoa. Cộng đồng chúng ta đang làm cái trò y như vậy, và ý anh Phụ có lẽ cũng y như vậy. Tức là xấu gì thì xấu cũng ráng giữ lại. Tôi thiển nghĩ khi nào người Việt Nam chúng ta ở đây, bất cứ người nào, nếu còn mang danh người Việt-Nam Cộng-hoà hay là Người Việt Quốc- gia , họ sẽ chỉ trở thành những người Úc người Pháp, người Mỹ... chứ không khi nào họ sẽ là người VN của đất nước VN; đó là điều tôi dám đoan chắc. Ðiều thứ hai, nói về vấn đề nhìn ra thế giới, điều này có lẽ rộng rãi lắm, nhưng tôi cũng xin một điều thế này: Tôi đã gặp rất nhiều người để nói chuyện, thảo luận, thì luôn luôn họ đặt cái câu rằng chúng ta nên tìm hiểu những cường quốc thế giới muốn gì ở chúng ta, để chúng ta làm... ! Tôi thì tôi thấy cái câu nói đó trật. Phải nói ngược lại rằng nên tìm hiểu những cường quốc trên thế giới họ có những gì mà chúng ta cần dùng được ở họ. Với quan điểm như thế chúng ta tự chủ, và ta mới xây dựng lại được đất nước. Thường thường những người Quốc gia chúng ta không bao giờ đặt vấn đề làm chủ, mà luôn luôn đặt vấn đề ngược lại. Thành thử ra mình lúc nào cũng ở vị thế đi theo người ta. Trong câu hỏi chúng ta tìm những cái gì có liên quan quốc tế thì chúng ta nên tìm hiểu lúc đó nó đang diễn biến thế nào, làm thế nào để cái diễn biến đó nó phù hợp với con đường của đất nước chúng ta thì hãy tìm; còn nếu tìm để đi theo nó thì đó là ý thức của kẻ tìm việc cho mình, hay xa hơn nữa là kẻ tôi tớ.
- Ô L.L.Thảo:
Tôi xin nhấn mạnh ở điểm này, chúng ta, bên cạnh những lo toan cho những công việc của mình, cũng không quên làm sao cho nó đừng đi ngược với sự vận hành của loài người, chứ không hẳn là một cường quốc nào.
- Ô H.N.Di:
Tôi hiểu điều đó, tôi xin chỉ nói lên cái kinh nghiệm của tôi trong suốt trong mấy chục năm, và tôi đã thảo luận rất nhiều rồi. Tôi muốn nói chúng ta phải ở cái thế như vậy, đưa ra cái tiền đề như vậy, là chúng ta ở cái thế đó, không mất thì giờ để
loanh quanh tìm một cái thế để đi theo.
- Ô. N.T.Vinh:
Trước hết tôi có một ý kiến như thế này: lúc nẫy tôi có nêu ra, xin nhắc lại là nếu muốn đi tìm một cái định hướng mới nó phải có hai mặt; thứ nhất là xuyên qua tiến trình lịch sử, tìm hiểu công cuộc tranh đấu chính nghĩa của người VN từ trước tới bây giờ vì sao mà thất bại, thì chúng ta sẽ hiểu được làm thế nào để thành công. Tôi nêu lên thêm một điều nữa là cái giai đoạn này là một giai đoạn biến chuyển quan trọng
của cả thế giới, không riêng thế giới của chúng ta, mà còn là thế giới liên hành tinh nữa. Cho nên mình đừng có quá hạn hẹp mà nghĩ rằng mình là nhất còn xung quanh không cần tới, hoặc là nếu mình đi theo người ta là làm nô lệ. Không, không phải!
Mình hiểu người ta để mình đừng đi ngược cái chiến lược quốc tế để có thể chủ động làm cho vận mệnh của nước mình khá hơn, chứ không có nghĩa là mình hiểu người ta để chạy theo người ta. Cái chạy theo người, phục vụ quyền lợi của người để mình có một địa vị nó khác xa với một người chí sĩ tìm hiểu những biến chuyển quốc tế để thừa theo cái biến chuyển quốc tế mình chuyễn cái vận mệnh của nước mình. Cho nên tôi đề nghị, xin đừng dông dài nữa mà đi vào đề.
Tôi đề nghị anh Thảo là
người đã cưu mang cái ý tưởng "Tìm một định hướng mới cho cuộc chiến đấu của dân tộc" lâu rồi, thì xin thuyết trình vấn đề đó đi; thuyết trình dựa trên tiến trình lịch sử từ trước cho tới bây giờ, đặc biệt là từ năm 75 cho tới bây giờ. Thuyết trình đó làm nòng cốt của vấn đề, rồi lúc đó chúng tôi thêm thắt lên, hay là phê bình để sửa lại, uốn nắn lại, thì có lẽ chúng ta đỡ mất thì giờ hơn. Chứ nếu ta cứ lang bang thì có đôi khi chúng ta đi lạc đề mất. Rồi thì giờ đi qua và chúng ta không gặt hái được gì hết.
- Ô Ph.Hải:
Chúng ta đã thảo luận về những định hướng sai lầm trong quá khứ, và chúng ta thấy trước tiên là sự mất tự chủ. Ðiều thứ hai là về ý thức Dân tộc hay Quốc gia; chúng ta hãy thành thật, cái gì đúng thì nói đúng, cái gì sai thì nói sai; mọi người đều phải thành tâm sám hối những cái sai lầm trong quá khứ, cả dân tộc, miền Bắc cũng như miền Nam. Bởi vì qua một thời gian lâu dài đã tỏ ra chả ai hơn ai cả, như hai người chạy đua, một người nửa đường không còn sức té lăn bên đường, còn kẻ kia cũng lết ba lết bết, máu me cùng mình, chưa ai tới đích cả. Bây giờ VN chỉ là một dân tộc chia lìa, không còn gì hết, người bên này kẻ bên kia. Ai nói cũng hay mà làm thì không được. Cái nói và cái làm khác nhau.
Từ năm 75 tới nay ở hải ngoại có những hoạt động chống CS, nhìn chung các hội đoàn, qua các giai đoạn, lúc đầu thì có những khuynh hướng dùng biện pháp quân sự, kết quả như thế nào chắc không cần nói thêm. Thứ hai đến khuynh hướng dùng biện pháp kinh tế làm đòn chiến lược để mong đánh gục và giải thể, giải trừ CS. Cho tới giờ phút này, với đòn kinh tế ấy, chúng ta đã làm được gì? Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đồng ý rằng phải xóa
bỏ chế độ CS, vì nếu còn chế độ ấy thì dân tộc chúng ta không ngóc đầu lên được. Theo thiển nghĩ, hiện nay chỉ còn một cách mà trong khả năng người ta có thể làm được, ấy là dùng tư tưởng, dùng văn hoá mà đánh. Văn hoá là gốc nền của mọi sinh
hoạt quốc gia. Từ một nền văn hoá xấu không thể có một nền chính trị tốt được. Ngược lại từ một nền văn hoá tốt không thể có một nền chính trị xấu được Có thể khơi lại nguồn văn hoá tốt đẹp để làm thay đổi những tư tưởng, những suy nghĩ của
dân chúng. Về phương diện chính trị, mọi đoàn thể, tổ chức đều đang tranh đấu cho dân chủ. Nói dân chủ thì dễ, rồi giải thích về chữ dân chủ cũng đã bao nhiêu sách vở; nhưng cái tính dân chủ ở chúng ta đã có hay chưa? Hãy dùng văn hoá để cho người ta tập quen cái tánh dân chủ trong đời sống hàng ngày. Dùng báo chí truyền thông làm phương tiện.Nếu tôi chiến đấu cho dân chủ mà con người tôi không dân chủ, hay sinh hoạt không dân chủ thì ai theo tôi mà chiến đấu? Hãy tìm xem đâu là những cái tinh tuý của văn hoá Việt rồi đồng thời học hỏi những cái
tinh hoa của các nền văn hoá khác; tôi nghĩ ấy là một cái định hướng. Kế nữa, vì thế hệ của quý bác và chúng tôi sẽ đi dần vào quá khứ, chúng ta hãy cố gắng đào tạo hay bồi đắp một thế hệ nối tiếp để kế thừa những di sản tinh thần của tiền nhân. Ðấy là việc làm trong khả năng của mọi người và có tác dụng mạnh. Tóm lại, chúng ta đánh bằng cái đầu, thay đổi tư tưởng, gieo rắc cái tư tưởng dân chủ, tự do thực sự trong dân chúng ở trong nước. Rồi đây những tư tưởng ấy sẽ là động lực làm cho dân chúng vùng dậy.
-Ô L.V.Hùng:
Binh pháp ngày xưa nói đến ba chiến lược: công đồn, công lương và công tâm. Trong tình thế này mà áp dụng kế sách công đồn, ta không làm sao thắng CS được. Công lương, chúng ta cũng không đủ sức mở mặt trận kinh tế. Vậy chỉ còn một kế duy nhất là công tâm. Nhưng làm thế nào để công tâm? ở đây có lẽ không ai làm được chuyện đó hết. Nhưng chúng ta có thể giúp cho thế hệ trẻ làm. Chúng ta uốn nắn đào tạo thế hệ trẻ, làm thế nào để nâng cao cái trình độ dân trí. Người sinh viên học sinh bên trong nước thấy được cái tiến bộ của bên ngoài. Làm thế nào để lớp tuổi trẻ bên trong và bên ngoài hợp sức với nhau mà cùng xây dựng đất nước. Chính trị chúng ta thấy là khó thắng, quân sự cũng vô phương, vậy chỉ còn con đường văn hoá, tôi đồng ý với anh Ph. Hải ở điểm này... Sau nữa, chúng tôi xin quý vị đừng nhắc lại những gì đã bàn qua. Nói về sự trung thành, có lẽ ở đây đều là những người có lòng và có trình độ, không ai đi trung thành với những cái sai lầm. Bàn về những bài học lịch sử, chúng tôi xin lắng nghe để học những kinh nghiệm, chứ không phải để làm lại. Từ đây chúng ta nhìn về tương lai, xin đừng nhắc tới quá khứ nữa. Những nhắc nhở về lịch sử chúng tôi ghi nhận, nhưng tôi mong ước được nghe sự phân tích về những biến chuyển của tình hình thế giới liên quan đến vấn đề VN của chúng ta. Về thế hệ trẻ chúng ta lo xây dựng cho chúng nó làm sao? Tại sao ở nước nào cũng có tệ nạn ma tuý mà ở đây mình lại dồn sự chú trọng vào việc đó và liệu cái tệ nạn mà các cơ quan công quyền quốc tế với đầy đủ quyền hành phương tiện mà lo còn chưa dẹp nổi thì liệu mình có lo được không. Nhiều vấn đề quá, lo không nổi. Vấn đề chính là lo gây dựng cho thế hệ trẻ. Nếu cố gắng gây dựng
cho thế hệ trẻ thì chắc chắn dân tộc sẽ hùng mạnh, và tôi quan niệm đấy là một định hướng.
- Ô T.Ð.Vĩnh:
Tôi cứ mỗi lần đi họp như thế này, tôi cứ sợ rằng buổi họp sẽ không còn tái diễn lần thứ hai nữa. Nhưng may thay cuộc tâm đàm đã tái diễn. Bởi vì nơi đây không có xôi, không có thịt, và đề tài thảo luận này là một đề tài có tầm vóc quốc gia chứ không phải đề tài của một small business!... Lịch sử chỉ ghi chép lại những thành công chứ không ghi lại những thất bại... Tôi xin đồng ý với bác Vinh, tất cả những tấm lòng đến đây không phải để nghe những lời không có giá trị.
Chúng ta nghe trên
đài BBC nó nói: sở dĩ các anh mất nước bởi vì các anh khủng hoảng lãnh đạo, không có ai là cấp lãnh đạo cả. Bởi vì không có người lãnh đạo thì làm sao mà làm chuyện lớn được. Trong buổi tâm đàm hôm nay mạnh ai nấy nói, nói bất kể, có thể không còn hai chữ tâm đàm nữa, thì như thế sẽ không có kết quả. Vậy mong rằng, theo đề nghị của bác Vinh thì chúng ta hãy chọn những người thuyết trình những đề tài rất
rõ ràng, và những đề tài đó sẽ được bổ túc bởi anh em chúng ta, và mong rằng những đề tài đó sẽ hấp dẫn được những người nhiệt tình...Riêng cá nhân tôi, xin nhận định như thế này: Bất hạnh cho đất nước chúng ta, một đất nước giầu có về tài nguyên do trữ lượng dầu hoả mà nếu đem Trung Ðông mà so sánh thì giống như một con tem dán trên mình một con voi, đấy là điều Skylab (Mỹ) tiết lộ từ năm 1972…Ðất nước chúng ta không phải mất từ năm 75, mà từ năm 68 kia. Ngày ấy tôi ở Texas, xem trên màn ảnh TV, thấy anh em mình bị tấn công ở Sai gòn, chính xe Mỹ chở VC vô Sai gòn!... Các vị Tổng thống miền Nam, các vị Chủ tịch miền Bắc, chẳng qua chỉ là những superviser; tôi giao trọng trách cho anh về điều khiển cái factory đó, nếu anh làm sai tôi dí anh liền. Ðó là một điều hết sức đau lòng. Tổng thống Ngô Ðình Diệm là một người đáng kính, nhưng mà ông đã đi ngược lại là phải chết. Các tưởng lãnh kia không phải là những người tài giỏi. Bất hạnh cho chúng ta là phái già rất ư là ngu xuẩn mà lại ngồi ở địa vị lãnh đạo chúng ta. Họ ở nhà nhẩy đầm trên mặt hồ trong lúc anh em trẻ đang chết ngoài mặt trận. Như vậy làm sao không mất nước?... Trong các chế độ, kể cả miền Nam lẫn miền Bắc, chúng ta đã nhận tiền của ngoại bang hàng tỉ bạc. Ở miền Nam, nếu chúng ta là những người
có đầu óc, biết đóng góp tích lũy thì chỉ 3 năm sau đã có thể tự túc tự cường, không cần đến người Mỹ.
Nhưng chúng ta không có chủ quyền và chúng ta cũng không biết bảo mật. Cái ngày mà TT Diệm định bắt tay với CS để thương thảo thì Mỹ biết, nó dứt liền. Hôm nay tôi nói chuyện với các anh các chị mà không dám nói hết, vì biết rằng trong đây không phải là (chỉ có) những người yêu nước, mà có tay sai CS nằm trong này (!) chắc chắn như vậy. Xin lỗi anh em. Vì trong 20 năm qua chúng ta là những người mang đầu máu chạy ra khỏi đất nước, vô tổ chức, vô lãnh đạo. Trong lúc họ là những người cho tới ngày hôm nay nó đã điều khiển chúng ta rồi, các anh có biết không! Chúng ta nên nhận rõ cái vị trí của chúng ta. Hãy học bài học của Việt Vương Câu-Tiễn xưa, hàng ngày phải nhờ người chửi vào mặt rằng: Mày là thằng mất nước! Chúng ta đang tranh đấu để cho dân tộc VN được độc lập, tự do và hạnh phúc, thì bọn CS nó cũng đang làm cái công việc đó (?). Mà bây giờ cái cộng đồng này chúng ta có làm được độc lập - tự do - hạnh phúc không? mà đòi nói cái chuyện lớn hơn, cả đất nước! Ðưa lên cán cân ta thua xa, vậy thì phải thực tế một chút... Chúng ta nói chuyện cộng đồng nát bét, điều đó không ai chối cãi được Chúng ta nói người Việt chiếm 25% dân số trong nhà tù, điều đó không ai chối cãi được. Nhưng mà liệu chúng ta có đủ sức mạnh để làm được điều gì tốt lành hơn không? Không! tôi xin khẳng định như vậy. Chúng ta chẳng có cách nào thay đổi được.
Nhưng Tập Hợp Ðồng Tâm là một hạt nhân rất tốt. Vậy anh em nào có thiện tâm hãy đến với Ðồng-Tâm tạo cái mối đồng tâm càng ngày càng lớn hơn. Tổ chức các cơ sở đồng tâm tại các nước khác để tạo điều kiện cho những tinh hoa của dân tộc trong lớp trẻ, sinh viên học sinh ưu tú, có cơ hội gặp gỡ trao đổi với nhau.
Với
tỉ số hơn 100 ngàn sinh viên VN tốt nghiệp hàng năm trên thế giới, thì cái lực lượng tinh hoa của dân tộc ta, nếu được gom lại, liệu CS có sợ không? Ðấy là cốt lõi của vấn đề, và là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm. Bên cạnh đó chúng ta phải cố gắng
làm sao cho cộng đồng này được tốt đẹp hơn. Ðó là cái định hướng trước mắt.
-Ô T.V.Nhu:
Tôi cũng xin được góp ý như sau: Quả thực là một vấn đề mà đứng ở nhiều góc mà nhìn nó vẫn khác nhau, từ cái độ cao độ thấp nó cũng khác, và tính tình mỗi người nhìn vào vấn đề cũng có thể làm nó khác đi. Ở đây không đặt ra ý kiến của người này đúng, ý kiến người kia sai, mà là sự tập hợp ý kiến của nhiều người. Tôi rất đồng ý với bác Thảo là có những chuyện mình phải lo đường xa, có những chuyện mình
lo tại chỗ. Vậy thì cái chuyện ngay trong cộng đồng chúng ta thật là một vấn đề nóng bỏng, và có thể nó sẽ được đặt ra trước để ưu tiên bàn thảo.
Những vấn đề ngay trước mắt trong cộng đồng chúng ta, từ tuổi trẻ, cho đến những cấu trúc và sinh hoạt của cộng đồng, cũng như trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi người
ở trong cộng đồng. Tôi nghĩ cái đó là vấn đề ưu tiên nhất là trong giai đoạn này, giai đoạn mà chúng ta bị nhiều mũi dùi từ trong cũng như ở bên ngoài. Rồi nói về vấn đề lo chuyện đường xa; gọi là đường xa là bởi vì nó khá xa khỏi cái tầm tay của
chúng ta, không những về không gian, về kích thước, mà còn cả về mức độ... Cho nên khi chúng ta bàn về vấn đề một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc, mà chỉ có một số anh em ngồi lại với nhau để tìm kiếm, kiếm để rồi không biết mình
có sài được không, kiếm để rồi không biết để cho ai sài! Và kiếm được thì nó đúng tới mức độ nào? Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng đồng ý là chúng ta cứ kiếm, và vì nó là một vấn đề to lớn, xa xôi, cho nên tôi nghĩ rằng một cá nhân nào, hay một
tổ chức nào đứng ra để mà thuyết trình, coi như là một đề nghị, một nhận định, vạch ra một hướng đi, để cùng anh em khác thảo luận. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phân ra từng nhóm thảo luận với nhau. Trong mỗi nhóm đó sẽ đưa ra một vài khía cạnh của vấn đề, sau đó mới cùng nhau tìm ra được cái trọng tâm của vấn đề, rồi đúc kết những đóng góp của các nhóm, hợp lại và đưa lên một diễn đàn chung. Như thế ý kiến tự phát của cá nhân và mỗi nhóm mới rộng rãi hơn và khách quan, vô tư hơn.
- Ô L.L.Thảo:
Bây giờ, thì giờ không còn bao nhiêu; tôi xin có đề nghị: Hôm nay có một vị vắng mặt và đã gửi một bài tham luận. Vậy nhờ anh Tân đọc lên để mọi người cùng nghe...
- Ô V N.Tân:
Thưa quý bác, thưa quý anh chị, Tôi nhận thấy quý vị đã đóng góp rất nhiều ý kiến, và có nhiều ý kiến rất đáng ghi chép. Tuy nhiên vì quá nhiều chi tiết để mà nói lên, thành ra với sự nhận định riêng của tôi, chúng ta đã từ từ đưa vấn đề sáng tỏ lên rồi. Thứ nhất là quý vị đã nhận thấy trước tiên cần phải định rõ cái toạ độ chúng ta ở đâu thì bấy giờ mới nói đến một định hướng được. Thứ hai, phải rõ một cái mục tiêu. Rõ ràng từ cái toạ độ gốc tới cái mục tiêu đó chúng ta có thể tìm ra một định hướng tổng quát. Ngoài ra tôi cũng ghi nhận được những sự đóng góp rất giá trị của các bác, và những điều này sẽ làm giầu cho cái vốn liếng chung của chúng ta, và của
chung người VN của chúng ta, vì đây là sự đóng góp của chúng ta cho cộng đồng dân tộc nói chung. Chúng ta cũng được rõ ràng hơn trong ý niệm về mục tiêu để phân biệt với những gì chỉ là cái chiêu bài. Những nhận xét của tôi xin sẽ trình bầy
trong những ghi chép sau. Riêng đây thì tôi nhận được một bài tham luận, góp ý thêm cho đề tài thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc, của bác Cung Ðình Thanh. Có lẽ bác Thanh bị đau, vắng mặt, nên nhận thấy đây là một
góp ý có nhiều điểm sâu sắc, tôi xin được phép lạm dụng ít thì giờ còn lại để đọc lên như một sự góp ý trong buổi tâm đàm hôm nay.
Sau bài tham luận của ông Cung Đình Thanh, G.S. N.T.Vinh, do sự yêu cầu của nhiều người, đã gợi ý về sự quan trọng của những biến chuyển thế giới trong việc tìm một định hướng của chúng ta. ở đây chúng tôi không ghi chép lại vì đó mới chỉ là những gợi ý có tính cách tổng quát, chưa phải là những ý kiến được trình bầy một cách chi tiết và có dẫn chứng... ông N.T.Vinh đã lược qua các giai đoạn chiến đấu của người VN từ năm 1945 cho đến nay và phân tích một cách sơ lược sự biến chuyển chiến lược của Ðông và Tây, rồi nhìn qua những vấn đề thời sự để thấy rằng nếu chúng ta không sáng suốt nhận định thì sẽ lại rơi vào quỹ đạo của các thế lực quốc tế.
Ông N.T.Vinh:( kết luận)
-Trước cái mê hồn trận của thế giới, chúng ta không thể lo cho đất nước chúng ta mà không biết cái mê hồn trận ấy được. Nếu rơi vào mê hồn trận thì chúng ta chết. Còn nếu tránh được hay vận dụng được cái mê hồn trận đó chúng ta mới có thể cứu nước được. Biết bao nhiêu người hăng hái yêu nước mà trở thành tội nhân của lịch sử, nên chúng ta phải hết sức thận trọng. Khi đi tìm một định hướng... cần phải nghiên cứu cẩn thận. Nghiên cứu cẩn thận rồi lại phải phê bình cho rốt ráo, lấy cái
khôn ngoan, hiểu biết, kinh nghiệm của mình, lấy những tài liệu sống ở khắp thế giới... Khi đã vạch một định hướng thì đó phải là cái khí cụ hữu hiệu để chúng ta tranh đấu cho dân tộc chúng ta.
Buổi tâm đàm kết thúc sau khi ông L.L.Thảo tóm lược những thành quả đạt được: Chúng ta đã bình luận về những định hướng sai lầm trong quá khứ; bên cạnh những định hướng sai lầm ấy cũng có những định hướng đúng mà có lẽ chúng ta còn phải tìm hiểu thêm, thí dụ như những định hướng của một số các chí sĩ thời trước có thể là những định hướng đúng, đúng tại sao? Và tại sao mà không thành công v.v... Sau
đó chúng ta cũng đã nhấn mạnh đến việc cần thiết là phải nhìn thấy sự vận chuyển của thế giới để có thể tránh khỏi bị rơi vào những sự thao túng hoặc để vận dụng nó vào cuộc tiến hoá của dân tộc.
Sau hết ông L.L.Thảo cũng kêu gọi sự đóng góp những bài tham luận, những góp ý...của tất cả mọi người trong bản tin Tâm Ðàm. Bản tin này có nhiều khuyết điểm, đó cũng là chuyện đương nhiên; vì nếu như nó đã toàn bích rồi thì có lẽ chúng ta khỏi cần bàn cãi nữa; nó phải là một miếng quặng đang dang dở để chúng ta mài giũa thêm cho trở thành một vật hữu dụng.
Như thế, trong 2 buổi tâm đàm, mọi người đã đồng ý rằng: cần phải tìm lại một định hướng trong cuộc chiến đấu để tiến hoá của dân tộc. Ðịnh hướng ấy phải là định hướng của toàn dân, tức là phát xuất từ mọi tầng lớp dân chúng, chứ không phải là một định hướng của chính quyền hay của những nhà cai trị; toàn dân phải chủ động trong việc vạch một định hướng cho dân tộc mình. Ðiều kiện tiên quyết để có thể
vạch được một định hướng là phải xác định được vị trí của mình, tức là của dân tộc mình; toạ độ ấy không thể nằm trong quỹ đạo của ngoại bang. Và từ vị trí của dân tộc đến mục đích chung cuối cùng có thể có nhiều mục tiêu, cho nên có những
giai đoạn đoản kỳ, có những hành trình trường kỳ trong định hướng...
Như vậy có những vấn đề đã được minh bạch, và có những nhiều vấn đề còn phải tìm hiểu thêm.
Ðể chấm dứt, Ban tổ chức cũng ngỏ lời cảm tạ và ghi nhận những công đức mà quý vị tham dự đã dành cho buổi Tâm đàm, và xin hẹn gặp lại trong buổi tâm đàm kế tiếp.
TÂM ÐÀM - Số 2. tháng tám, 1997
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 3.
|
|