| |
Thư Tâm đàm 10
Kính thưa Quý nghĩa hữu,
Bản Tin Tâm Ðàm Kỳ 10 chúng tôi đã phát hành khá chậm trễ vì cần phải chuẩn bị thêm vài phần tài liệu để có thể chấm dứt Giai đoạn I của việc "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc".
Kiểm điểm về một số thành quả, trong hai mục đích chính: (1) Thử tìm một định hướng và (2) Ðánh động với toàn dân về sự cần thiết phải cùng nhau tự tìm một định hướng cho những nỗ lực sinh tồn của dân tộc; chúng tôi nhận thấy:
-Mục đích thứ nhất đã được sự đóng góp rộng rãi của hầu hết quý vị mà TĐ có thế tiếp xúc cũng như quý nghĩa hữu đã vì nghĩa chung mà tự động hưởng ứng. Các ý kiến và quan điểm đóng góp tuy rất phong phú, nhưng không phải có thể tổng hợp một cách dễ dàng. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một Giai đoạn II: Tham khảo riêng với Quý vị nhân sĩ, cũng như với các đoàn thể, tổ chức ở khắp nơi để có thể đúc kết một nhận định chung.
-Mục đích thứ hai, đương nhiên vấn đề chưa đạt được mức phổ biến rộng rãi, nhưng rất may đã không có dấu hiệu của sự chống đối bài bác nào cả. Do đó chúng tôi thiết nghĩ sẽ cần có một Giai đoạn III: chính thức đưa vấn đề đã được chuẩn bị chu đáo hơn đến quảng đại cộng đồng.
Chúng tôi có nhận xét thêm, là trong việc thảo luận thì đương nhiên có những mối mâu thuẫn, nhưng trên đại thể thì không có sự khác biệt quan trọng nào về các quan điểm định hướng, mà chỉ có sự góp ý về những mặt khác biệt của một định hướng chung, dường như đã mường tượng trông thấy mà thôi.
Ðiểm bất đổng chính yếu là về phương thức tiến hành việc thảo luận để đưa đến một kết quả cụ thể. Có vị cho là việc tìm tòi và công bố một “định hướng” là điều cần phải gấp rút và lập tức hay ít ra là không được trì hoãn, để kịp đáp ứng đúng với nhu cầu khẩn cấp của đất nước. Người khác lại cho là việc trọng đại này cần dần dà, nhẹ nhàng và quảng bá, như “mưa dầm thấm đất”, mới mong đáp ứng đúng với nhu cầu thật sự của dân tộc trong hoàn cảnh tranh đấu vô cùng phức tạp hiện nay.
Thẳng thắn mà nói thì không có quan niệm nào sai, chỉ có sự thiếu kém khả năng và phương tiện của chúng ta để cùng một lúc gây được "mưa rào" ở chỗ cần mưa rào, và "mưa dầm " ở nơi cần thấm đất.
Vậy đến đây chúng ta tạm chấm dứt giai đoạn khởi đầu. Trong lúc tiến hành giai đoạn tham khảo riêng, Tâm đàm sẽ tiếp tục thảo luận về những đề tài tương đối nhỏ gọn hơn, cũng trải trên bức nền sinh tồn và tình tự dân tộc.
Nhân đây chúng tôi xin một lần nữa xác nhận công việc của “Nhóm Tâm Ðàm” ở Sydney thật ra chỉ là công việc của một nhóm “cổ động tâm đàm”, và công việc của Tập Hợp Ðồng Tâm trong việc ấn hành BT Tâm Ðàm là cố gắng cống hiến một diễn đàn chung cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai quan tâm đến việc mưu tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.
Trong diễn đàn chung ấy chúng tôi cũng có thể đóng góp một vài ý kiến riêng, nhưng thành thật chỉ dám đóng góp như tất cả mọi người chứ không có chủ ý nào cả. Ngoài ra chúng tôi cũng mong ước các diễn đàn "Tâm đàm" sẽ được khởi xướng ở khắp nơi để người Việt khắp nơi cùng chia xẻ những quan tâm cho đất nước một cách thoải mái.
Sau hết, bàn về tương lai đất nước thì cần phải có sự lên tiếng của tuổi trẻ. Trong Tâm Ðàm Kỳ 10 được thực hiện ở thành phố Melbourne này, chúng ta sẽ nghe được những tiếng nói trong sáng của Lớp người trẻ ấy.
Chúng tôi hy vọng Tâm đàm sẽ thể hiện được thêm một chút tình hoà kính bao dung dân tộc trong sự chia xẻ quan điểm và trách nhiệm giữa tuổi trẻ và những lớp tuổi lớn hơn.
BTTĐ
Tường trình buổi Tâm đàm 10
Melbourne, ngày 21-8-1999
"Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"
Ban Ghi Chép
Thành phần tham dự gồm các vị: Lê Thành Nhân, Phạm Ngọc Minh Trân, Trần Như Hùng, Nguyễn Khắc Thi, Lê Thị Thanh Châu, Trương Thế Sự, Lê Hữu Gia, Ðoàn Ðộ Hùng, Huỳnh Hữu Lợi, Phù Tuấn Dũng, Lê Chí Linh, Nguyễn Cung Thông, Ðặng Văn Dũng, Châu Văn An, Nguyễn Thế Phương, Lê Quang Trung, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Thanh Bão, Tiên Triệu Minh, Nguyễn Văn Hưng, Mai Xuân Việt, Trần Huy Quyền, Nguyễn Văn Thông, Trịnh Tiến Hưng, Lê Linh Thảo, Phạm Phú Ðức, Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Nguyễn Giáng Liên.
Trong phần nghi thức đơn giản, ông Lê Linh Thảo mời cử toạ cùng đứng dậy để lắng tâm dâng lời khấn
nguyện. ông nói: "...Chúng ta cùng dâng lời khấn nguyện, không phải là một hình thức van xin mê tín, mà là để bày tỏ cái ý nguyện chung của chúng ta trước anh linh của ngàn đời dũng liệt. Ý nguyện chung của mọi người thể hiện một tâm nguyện chung, và tâm nguyện chung của hàng triệu người sẽ trở thành một tâm thức của dân tộc. Khi 7, 8 chục triệu người cùng chung một tâm nguyện, thì biết đâu sẽ tạo thành một tâm lực có thể làm thay đổi vận mệnh đen tối của đất nước". Sau đó ông đã đọc lời khấn nguyện:
Kính lậy liệt Tổ, các đấng Minh Quân,Văn Thánh, anh hùng, liệt nữ, nghĩa sĩ hồn thiêng sông núi của Tổ quốc Việt Nam yêu quý ... Nay chúng con đang sống trong cơn quốc nạn, gốc nền văn hiến bị soi mòn, sinh phong sinh lực Việt suy kiệt, đồng bào bị xô đẩy vào cảnh tận cùng đau khổ, tứ tán phân ly. Nay chúng con đang sống giữa thời buổi suy vi điên đảo, lòng người phân tán, đầy dẫy cuồng tín, cố chấp, tham vọng, hận thù, tị hiềm, đố kỵ, cho nên đã xa rời đạo sống ngàn đời của dân tộc; ý thức về cội nguồn, tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm vô cùng mờ nhạt. Từ trong lưu lạc, hôm nay chúng con tụ tập nơi đây, noi gương liệt Tổ và các bậc tiền nhân, để biết thương yêu đùm bọc nhau, để cùng nhau chia xẻ gánh nặng với anh em trong việc giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào. Cúi xin liệt Tổ, các bậc tiền nhân, hồn thiêng sông núi... phù trợ cho chúng con sớm đạt thành tâm nguyện.
- Ô. Lê Hữu Gia:
Mở đầu buổi tâm đàm hôm nay, tôi xin có vài lời kính thưa quý vị, quý nghĩa hữu... Trước hết tôi xin thay mặt anh em Tập Hợp Ðồng Tâm Victoria gởi đến tất cả quý vị lời chào nồng nhiệt. Kể từ buổi tâm đàm đầu tiên vào tháng 7 năm 1997 đến nay Tâm đàm đã tròn 2 năm. Có thể nói đây là một cuộc đóng góp trao đổi lâu dài nhưng đầy hứng thú. Kỳ Tâm đàm thứ 10, tổ chức tại Melboume hôm nay, đánh dấu cho một tiến trình đóng góp vừa đầy 2 tuổi. Các buổi TĐ lúc đầu chỉ được tổ chức tại Sydney, nhưng rồi nó đã lan rộng ra các tiểu bang:
Brisbane, Adelaide, và hôm nay đến Melboume chúng ta. Tâm đàm tuy mới chỉ được tổ chức trong phạm vi Úc châu, nhưng tiếng vang của nó đã rộng ra tới hầu hết các nơi có sinh hoạt của người Việt. Các bậc thức giả, các nhân sĩ từ Âu châu, Mỹ châu... đã tích cực hưởng ứng và liên tục gởi về các ý kiến đóng góp hết sức phong phú. Trong buổi Tâm đàm hôm nay, cũng như các buổi tâm đàm trước, chúng ta cũng sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến vào việc thử tìm xem đâu là hướng đi đích thật của dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại. Sau hết, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi cũng thành thật xin quý vị lượng thứ về những sơ sót, nhất là về địa điểm tổ chức có phần hơi chật hẹp. Sở dĩ chúng tôi chọn địa điểm này vì đây là nơi đã thiết lập Bàn thờ Quốc Tổ và các bậc tiền nhân. Mong rằng trong buổi tâm đàm hôm nay, với tất cả những tâm lòng thành, những tâm nguyện tha thiết của chúng ta sẽ được Tổ tiên chứng giám.
Ông L.H.Gia sau đó đã giới thiệu thành phần tham dự và đề cử ông Lê Linh Thảo giữ phần nhiệm điều hợp
buổi tâm đàm.
- Ô L.L.Thảo:
Khi tổ chức các buổi Tâm đàm, chúng tôi nghĩ rằng tiếng nói của tấm lòng sẽ làm bớt đi những cái sắc cạnh
trong tiếng nói của lý trí, do đó đỡ gây những mối mâu thuẫn. Ngay từ buổi tâm đàm đầu tiên chúng tôi đã mạn phép trình bầy quan điểm là chúng ta cần có một diễn đàn để dãi bầy tất cả những tâm tư, những nguyện vọng của chúng ta đối với đất nước, đối với cộng đồng, và tất cả hoàn toàn trong tinh thần tiếng nói của tấm lòng. Cho nên giữa những người đối thoại có thể có những khác biệt, những mâu thuẫn, nhưng chúng ta đều chấp nhận đó là những điều dĩ nhiên, và không bao giờ gây nên những thắc mắc hoặc đổ vỡ, sứt mẻ nào trong tình cảm... Vì vậy chúng tôi đã nêu lên quan niệm “Tâm đàm”, và lắng nghe những tiếng dội lại từ khắp nơi. Thoạt đầu thì cũng đã có những sự nghi ngại, nhưng sau đó thì chúng tôi nhận thấy quả thật tâm đàm đã không gây nên một mối mâu thuẫn nào cả giữa những quan điểm dị biệt. Ðiểm thứ hai, khi nói đến tiếng nói của tấm lòng, thì chúng tôi chỉ làm công việc tạo điều kiện để cho tất cả những tấm lòng đều có thể góp tiếng nói. Ðiều tiếp theo, chúng tôi đã mạn phép quý vị để nêu lên một chủ đề cho buổi tâm đàm, đó là "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc". Thưa quý vị, khi chủ đề này được nêu lên thì cũng đã có rất nhiều thắc mắc. Có những vị cho rằng dân tộc ta đã có định hướng rồi, nếu không thì làm sao còn tồn tại đến ngày hôm nay. Có những vị khác cho rằng định hướng cũng đã thể hiện rất nhiều rồi, qua những cuộc đấu tranh trong gần một thế kỷ qua dân tộc ta cũng đã có định hướng. Tuy vậy, có nhiều người lại cho rằng định hướng còn cần phải đi tìm.
Có người thì nghĩ rằng định hướng là một cái gì quan trọng vượt lên trên sự suy nghĩ của cá nhân... Chúng tôi
đồng thuận với tất cả những quan niệm trên, mỗi quan niệm đều có cái lý đúng của nó.
Nhưng tại sao chúng ta còn nêu lên vấn đề “thử tìm”…Sự suy nghĩ của chúng tôi khởi lên từ một câu trong bài phú "Danh Sơn Lương Ngọc" của cụ Phan Chu Trinh và cụ Huỳnh Thúc Kháng: "Tự nhất thời chi thất sách, toại vạn cổ chi di ương" (Chỉ có một thời mất đi cái định hướng gây nên cái hậu quả vô cùng tai hại cho hàng chục đời sau). Chính vì điều đó chúng tôi thấy cần phải nêu lên đề tài định hướng. Chúng tôi cũng đã từng thưa với tất cả quý vị rằng: Ðịnh hướng có thể đã có; định hướng có thể đang đi tìm; định hướng có thể được viết bằng cả một pho sách, nhưng định hướng cũng có thể chỉ gói ghém trong một vài câu, vài chữ. Vì vậy đề tài "Thử đi tìm một định hướng tróng cuộc chiến đấu của dân tộc" xin được coi như là một cái nền, để trên đó chúng ta có thể trình bầy tất cả mọi quan niệm của chúng ta, mọi định hướng của một cá nhân, của một tập thể, của một ngành nghề, và cả một định hướng cho dân tộc được thể hiện trong đó. Nào định hướng về chính trị, về văn hoá, về giáo dục, về kinh tế v.v... Vậy thì đề tài "định hướng" được coi là một cái nền chung để chúng ta cùng thảo luận hướng về một mục đích, đó là “Giải trừ những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi
cho đồng bào” trong cả một tiến trình lâu dài. Cuối cùng chúng tôi cũng có một quan niệm, là: Nói đi tìm định
hướng thì ai cũng mong sẽ tìm thấy định hướng; nhưng nhiều khi cái việc đi tìm một định hướng cũng không
kém phần quan trọng; tức là việc đánh động về sự cần thiết phải đi tìm một định hướng cũng không kém
phần quan trọng... Cho đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy trong Tâm Ðàm thể hiện tiếng nói trong khuynh
hướng của Úc-châu, khuynh hướng của Âu-châu, khuynh hướng của các cộng đồng hải ngoại khác; và được
đóng góp bởi rất nhiều thành phần...
Hôm nay chúng tôi đến đây để xin được thỉnh ý tất cả quý vị trong Tiểu bang Victona và Thành phố Melbourne. Chúng tôi ước mong tiếng nói của quý vị trong ngày hôm nay là những đóng góp đồng tâm và thức tâm cho đất nước về các lãnh vực thuộc phạm vi "định hướng cho cuộc chiến đấu của dân tộc". Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin được kêu gọi quý vị là tuy BT Tâm Ðàm được in ra với một số lượng không nhiều cho lắm, nhưng TĐ cũng đã được gởi đi ở một số các châu và có nơi đã được các vị hảo tâm copy lại để phân phát thêm. Chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ nhiệt liệt phổ biến BTTÐ, tạo âm hưởng rộng lớn hơn, để nó có thể đóng góp một chút công sức nhỏ mọn nào vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc. Xin cám ơn quý vị và sau đây tôi xin dành toàn bộ thời gian cho việc đóng góp ý kiến của quý vị.
- Ô. Trần như Hùng:
Ðể giúp cho một số bạn trẻ có thể tham dự buổi tâm đàm một cách dễ dàng thoải mái hơn, yêu cầu Ban vận
động Tâm đàm tóm lược các ý kiến đã được đóng góp và thảo luận trong các cuộc tâm đàm trước.
- Ô. Lê Linh Thảo:
Trong những buổi tâm đàm trước đây đã có một số những vấn đề được nêu lên để đóng góp cho vấn đề tìm
định hướng. Có ý kiến cho rằng định hướng của dân tộc đương nhiên là đánh đổ ách độc tài áp bức để xây
dựng dân chủ và kinh tế thị trường theo đà phát triển chung của nhân loại chứ còn gì nữa! Ý kiến thứ hai nói
rằng chúng ta đã có một đường lối đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền, và cũng đã có một quan điểm về nếp sống dân tộc từ xưa đến giờ; vậy cứ nối tiếp định hướng đó, cần gì phải tìm tòi nữa. Một ý kiến thứ ba cho rằng chúng ta trong gần một trăm năm, và nhất là trong 50 năm gần đây, trong tất cả các cuộc chiến đấu, tuy có định hướng nhưng đã có những định hướng sai lầm, do đó đã dẫn dắt dân tộc vào rất nhiều những thảm hoạ, và đã xé nát một dân tộc vốn có những tình tự tốt đẹp ra những mảnh vụn đầy nghi kỵ, tỵ hiềm... do đó đã đưa dân tộc xuống hạng gần chót trong bảng xếp hạng của thế giới. Có một quan niệm cho rằng khi người Pháp đặt chế độ đô hộ trên đất nước ta thì các bậc tiền bối của chúng ta đã có một định hướng rõ ràng, đó là chiến đấu chống ngoại xâm để giành lại nền độc lập cho đất nước. Nhưng cũng từ định hướng đó đã tạo nên một hệ quả rất tai hại: đó là có những người đã đi tìm những định hướng ở bên ngoài, và điển hình như ông Hồ Chí Minh, khi tìm thấy cái chủ nghĩa Mác-lênin, đã reo lên rằng: “Hỡi đồng bào đau khổ! con đường cứu nước là đây rồi!”. ông Chế Lan Viên đã viết chuyện ấy thành câu thơ. “Người đọc Luận Cương rồi bật khóc! Lệ bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin!”, và chính dòng lệ đó cũng đã rơi trên toàn lãnh thổ, đất nước Việt Nam trở thành suối lệ, máu xương, kể từ khi có chữ Lê-nin! Vì vậy rất nhiều vị cho rằng không thể nào mà không xác định cho rõ một định hướng, nó vừa
phù hợp với đà tiến hoá của nhân loại, lại vừa phù hợp với đà vận hành trong lịch sử của dân tộc. Như vậy nếu có định hướng, nhưng định hướng ấy sai lầm, thì cũng là mất định hướng; như hai cụ Phan, Huỳnh đã nói: chỉ một thời mất định hướng cũng sẽ gây di họa cho biết bao nhiêu đời sau! Nói tóm lại, trên đại cương, có 2 quan niệm: Quan niệm thứ nhất cho rằng dân tộc ta đã có định hướng rồi, khỏi cần phải tìm tòi gì nữa. Quan niệm thứ hai cho rằng cần phải tìm ra một định hướng đúng và hợp thời hơn, và từ đó mới có thể hướng cuộc chiến đấu của dân tộc vào những kết quả tốt đẹp.
Dĩ nhiên trong mỗi quan niệm đại cương ấy lại có những quan niệm khác biệt. Thí dụ có quan niệm cho rằng: nền Kinh tế Thị trường và "Tự do Dân chủ" là định hướng của thời đại, chúng ta cứ việc theo đó mà đi, không cần phải tìm gì khác nữa. Bên cạnh đó lại có quan niệm cho rằng: những danh từ như "tự do", "dân chủ",
"nhân quyền"... không thể nêu lên như một định hướng, vì đó chỉ là những mục tiêu trước mất cần phải đạt tới chứ không phải là định hướng. Xa hơn nữa, có nhiều vị nêu lên những định hướng có tính cách văn hoá, triết học..., hoặc đưa ra những ý niệm định hướng về xã hội, nhân sinh v.v… Như thế chúng ta thấy đã có rất nhiều những ý kiến được nêu lên trong vấn đề định hướng. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ rằng dân tộc chúng ta, trải qua mấy ngàn năm chiến đấu để tồn tại và tiến hoá, tất đã phải có một định hướng. Hôm nay, định hướng đó có thể nó còn đang bàng bạc đâu đây, chúng ta cần tìm lại chăng? Hay là chúng ta cần tìm ra một hướng đi mới? Thời gian gần đây có vị đề nghị hãy mở một cuộc thảo luận rộng lớn; thứ nhất trong phạm vi những cộng đồng ở hải ngoại như cộng đồng Mỹ-châu, cộng đồng Âu-châu, cộng đồng Úc-châu, và nếu có thể, trong cộng đồng VN tại quốc nội. Ðấy là một cái nhìn theo sự phân chia về địa dư nhân văn, chính trị. Chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát, xem những cộng đồng dân tộc, trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại, trong những bối cảnh sinh hoạt khác nhau, có thể dung hợp được nhau hay không? có thể tạo nên một nền tảng chung nào không?... Như vậy, chúng
tôi chỉ xin tóm lược những gì đã được phát biểu, một cách rất khái quát và có thể còn nhiều thiếu sót.
- Ô. Trần Huy Quyền:
Tôi nhận thấy một số rất đông ở đây lần đầu tiên đi dự một buổi tâm đàm như thế này, nhất là các anh em
trẻ. Các quý vị ngồi đây, một số khá đông, cũng chưa hiểu rõ ràng lắm về chủ đề buổi Tâm đàm hôm nay. Vậy
quý vị nào đã từng thảo luận xin hãy phát biểu trước , để cho những người chưa từng tham dự và các anh em trẻ có thể dựa theo đó mà phát biểu.
- Ô. Trần như Hùng:
Như bác Quyền vừa nói, một số đông trong thành phần tham dự hôm nay là các anh chị em trẻ, và một số các vị khác thì cũng chưa có dịp tham dự một buổi tâm đàm nào. Nhưng vừa nẫy chúng ta đã được nghe qua phần trình bầy những diễn tiến qua 9 buổi tâm đàm trước đã được tổ chức ở nhiều nơi; buổi tâm đàm thứ 10 hôm nay tuy là một sinh hoạt mới mẻ đối với Victoria nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ mở đầu cho những sinh hoạt kế tiếp của anh em ở Victoria. Dựa vào những điều đã được tóm lược trong các buổi tâm đàm trước, tôi xin nêu ý kiến như thế này : Chủ đề "Thử đi tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" có nghĩa là thử định một
hướng đi trong tương lai của dân tộc chúng ta. Những lời khấn nguyện lúc nãy cũng cho thấy rằng người VN
chúng ta có niềm tự hào về hơn bốn ngàn năm văn hiến. Tuy nhiên vì vận nước cho nên những niềm tự hào của
chúng ta về truyền thống tinh anh, khí phách của giống nòi, về đạo sống đầy tình người của tiền nhân... giờ đây đã trở thành những thứ vụn vặt vương vãi khắp nơi; dân tộc VN chúng ta đã bị xé vụn ra thành từng mảnh; chúng ta đã không bảo tồn được tinh thần thương yêu, đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau..., mà thậm chí còn thù hằn, đố kỵ, chém giết lẫn nhau, gây ra cái cảnh núi xương sông máu! Nếu bây giờ chúng ta nói đến chuyện đi tìm
một định hướng mới để cho dân tộc chúng ta vượt qua được những khó khăn hay những đổ vỡ của quá khứ, thì
thưa các bác và các anh chị em; một văn hào Pháp, ông Saint Exupéry có định nghĩa như thế này "Yêu là sao? Yêu là cùng nhìn về một hướng". Tôi không biết, thí dụ như hai bạn trẻ ngồi gần tôi đây, có đồng ý rằng "yêu là cùng nhìn về một hướng" hay không? Và nếu cùng nhìn về một hướng như thế, thì có phải đó là điều lý tưởng để xây dựng một tình yêu hay không? Tôi xin phép dùng câu chuyện này để mời các bạn trẻ cùng chia xẻ... Bởi vì như thế này: theo kinh nghiệm của người Cộng sản, họ cũng muốn xây dựng những thế hệ nối tiếp cũng chỉ nhìn về một hướng mà thôi; nếu nhìn chệch đi hướng khác là loại bỏ. Bây giờ nếu hai người yêu nhau, suốt ngày chỉ nắm chặt tay nhau mà nhìn về cùng một hướng, chứ không nhìn mặt nhau, thì liệu có còn yêu nhau không? và tình yêu sẽ kéo dài được bao lâu?... Vậy, có thể nói, nếu chúng ta đi tìm một định hướng cho dân tộc, có phải chúng ta muốn rằng tất cả những người tham dự buổi tâm đàm hôm nay, hay nói rộng hơn, cả cộng đồng người Việt ở Victoria này 50 ngàn người, hay là ở Úc châu 200 ngàn người, hay nói rộng hơn nữa, hơn 70 triệu người... có thể tất cả chúng ta đều chỉ nhìn về một hướng mà thôi hay không? Và như thế có phải chúng ta sẽ phải sản sinh ra một cái đạo sống, một cái nếp sống, một cái chế độ... mà ở đấy tất cả mọi người đều có một lối nhìn, một lối suy nghĩ giống hệt như nhau? Thưa đó có phải là điều mà chúng ta muốn đi tìm hay không?
- Ô. Lê Linh Thảo:
Anh Hùng vừa nêu ra một định nghĩa về chữ “Yêu” và liên tưởng từ cái việc "yêu là cùng nhìn về một hướng" đó đến một cái "định hướng" mà có thể hàng bao nhiêu triệu người sẽ cũng chỉ nhìn về, và như thế "định hướng"
có thể trở thành một cái nhìn có tính cách một chiều hay không. Ðây cũng là một ý kiến mới mẻ, xin quý vị cùng góp ý kiến. Có lẽ trong một vài giây phút đầu chúng ta còn có những cái dè dặt, nhưng trong những buổi Tâm đàm mà chúng tôi kinh nghiệm ở các nơi, giờ phút đầu thì có dè dặt thật, nhưng mà sau đó thì đã có những thảo luận rất thoải mái và vui vẻ, vì đó là cuộc "tâm đàm" chứ không phải là cuộc “đấu lý’’ ở đây chúng ta không có sự bắt bẻ nhau hay sự nghi ngại gì cả; ai có ý kiến gì thì cứ trình bầy và từ đó chúng ta chia xẻ… Riêng về nhận định của ông Hùng vừa nêu lên, tức là "yêu nhau là phải cùng nhìn về một hướng", thì điều đó cũng hơi gượng, vì nếu hai kẻ nào đó yêu nhau mà chỉ biết dắt tay nhau nhìn về cùng một phía thôi thì mối tình ấy hình như... hơi bất thường thì phải! Yêu nhau, ngược lại, có thể là phải nhìn nhau, tức là nhìn hai hướng khác nhau chứ? Cho nên ý kiến của ông Hùng nêu ra tuy rất vui, rất mới mẻ và có ý nghĩa, nhưng cũng hơi gây khó tranh luận. Cho nên tôi xin vội vàng đóng góp ngay, là "Yêu nhau chưa chắc đã là phải cùng nhìn về một hướng, và cùng nhìn về một hướng chưa chắc đã phải là yêu nhau!"...
- Ô. Nguyễn Văn Hưng:
Xin có một câu hỏi: Tôi đọc Tâm đàm có lẽ ngay từ số 1 , nhưng xin anh Thảo cho biết đề tài tâm đàm có mục
đích tìm chỉ một định hướng duy nhất thôi hay là tìm những định hướng?
- Ô. Lê Linh Thảo:
Nó chỉ có tính cách tương đối; một không có nghĩa là con số một, hay là một cái gì duy nhất. Nó chỉ nói lên sự
quy tụ của lòng người.
- Ô. Nguyễn văn Hưng:
Tôi xin đưa ra cái thiển ý của tôi: Không riêng dân tộc Việt Nam, dân tộc nào cũng có những ước vọng giống như nhau. Như vậy, tôi thường nghĩ đến một chữ tiếng Anh mà tôi chưa bao giờ dịch cho đúng được, ấy là chữ "vision", nó là cái viễn tượng hay một khải tượng, mình nhìn thấy trong sự ao ước nhưng không bao giờ mình đạt tới được. Thành ra nếu mình nói "Thử đi tìm một định hướng..." là mình bỏ quên, hay không có một cái “vision”, một cái mơ mộng là mình muốn đi tới đâu. Và tôi cũng muốn xin thêm vài ý kiến với anh Hùng. Nếu mình có một khải tượng về một cái đích, cái ước vọng mình muốn tới thì có thể nhiều người khởi hành từ những điểm khác nhau và vì vậy cho nên cái hướng nhìn của họ cũng khác nhau. Giống như khi nhìn một ngọn đèn trên một ngọn núi; nếu tôi đang ở phía đông thì phải đi về hướng tây để tới ngọn đèn, nhưng nếu tôi ở phía tây thì lại phải đi ngược về hướng đông. Như vậy không thể nào có một định hướng được, phải có nhiều định hướng. Và tôi cũng không bi quan thái quá để mà nghĩ rằng trong thời gian vừa qua mình đã đi cái hướng đi sai lắm khiến cả dân tộc phải đau khổ. Cái dòng lịch sử của dân tộc nó lớn hơn đời sống của mình. Cho nên trong mấy chục năm qua, trong một trăm năm qua, có rất nhiều người đã đi tìm một điều gì và đã vấp ngã trên con đường đi, nhưng mà chưa chắc họ đã không có một định hướng. Thành ra nếu mình nói chỉ có một định hướng thôi thì cũng chỉ là chuyện mấy anh mù sờ voi... Vậy, nói đúng ra thì trước khi tìm một định hướng phải nghĩ đến cái đích nó ở phía nào đã. Trong 9 cuộc tâm đàm vừa qua tôi chưa thấy nói đến chuyện làm thế nào để xác định vị trí ngọn đèn ở trên núi kia.
- Ô. Ðỗ Thành Nhân:
Vấn đề anh Hùng hồi nẫy đã nêu lên, định hướng hay cùng nhìn về một hướng, thì đây chỉ là cái phương pháp
thôi như chế độ cầm quyền ở VN bắt mọi người chỉ được nhìn về một hướng. Mọi người giống như con ngựa
kéo xe bị bịt hai bên mắt để chỉ còn nhìn thấy một hướng đi tới như người ta muốn. Còn vấn đề như ông Hưng vừa nêu lên, là có nhiều hướng để đi tới một viễn ảnh. Ðiều này tôi xin không đồng ý, là vì nếu đã có ngọn đèn định hướng, thì dù đi về hướng đông hay hướng tây, thì mình cũng chỉ đi về hướng ngọn đèn ấy mà thôi. Nói khác đi, gọi là "định hướng" hay là cái gì đi nữa, thì đó cũng chỉ là một cái tên gọi có tính cách tượng trưng thôi. Ðiều quan trọng là nếu chúng ta muốn tìm ra một giải pháp thích hợp trong cuộc đấu tranh của dân tộc, cho dân tộc, thì chúng ta phải tìm ra một điểm chung mà mọi người cùng mong muốn hay chấp nhận, một cái mẫu số chung cho mọi người, ấy là một cái chủ thuyết của dân tộc. Từ chủ thuyết đó chúng ta mới có cái định hướng rõ ràng. Nếu không có chủ thuyết thì cái định hướng của chúng ta sẽ dễ lầm lẫn và sẽ tối mò như đêm 30. Cũng như GS. Thảo đã nói lúc nãy, khi xây một căn nhà chúng ta phải trù liệu sao cho nó thích ứng với lối sống của tất cả mọi người ở trong nhà ấy... Nhưng dù sao đi nữa, trước hết cũng phải làm sao cho nó có một cái móng vững chắc. Cái móng đó tôi tạm gọi là "chủ thuyết". Cho dù chúng ta có xây một căn nhà lầu, hay một căn nhà sàn,
hay bất cứ một lốl kiến trúc nào khác, thì ít ra cũng phải có một số điều kiện căn bản để làm cho cái móng ấy nó
vững chắc, rồi sau đó một toà kiến trúc mới có thể được xây lên. Như vậy phải chăng chúng ta nên đóng góp
vào vấn đề trở về với nguồn chủ thuyết của dân tộc, hay là "chủ đạo" của dân tộc? Từ đó mới phát triển ra
những định hướng; và từ những định hướng đó chúng ta mới có những phương pháp hoạt động, những sự kết
hợp... Hiện tại chúng ta thấy rằng ở hải ngoại cũng như ở trong nước có những thành phần cũng vì mục đích
chung mà khởi xướng một cuộc đấu tranh nào đó cho dân tộc. Nhưng quan điểm hoạt động của mỗi người
khác nhau, quan điểm làm việc của mỗi nhóm khác nhau, rồi mỗi nhóm lại có những mục tiêu riêng của mình,
cho nên... kết cuộc mục tiêu chính là phục vụ cho đồng bào hoàn toàn bị phân tán.
- Ô. Châu văn An:
Chúng ta có sự khác biệt với chế độ độc tài là không chủ trương áp đặt một cái định hướng nào trên đầu trên
cổ người khác. Vì thế trong các buổi tâm đàm chúng ta đã có nhiều hướng nhìn khác nhau, tuy nhiên đều có một tấm lòng hướng về một mục đích là mang lại hạnh phúc cho dân tộc, hay ít ra, để dân tộc thoát khỏi những bất
hạnh... Hôm nay có nhiều anh em trẻ tham dự, tôi nghĩ rằng những đóng góp của các anh em là điều quý giá.
Chúng ta đừng ngại về điều phát biểu của mình không biết có đúng không. Tất cả mọi ý kiến đều là những đóng
góp cần thiết và phải được thảo luận một cách nghiêm chỉnh để tìm ra những điểm đúng và những điểm sai
của nó...
- Anh Phạm Phú Ðức:
Có lẽ trong đề tài "định hướng", cái mục đích cuối cùng thì ai nấy đều thấy rõ rồi: ấy là mưu tìm hạnh phúc,
ấm no cho dân tộc. Ngoài ra trước mắt chúng ta là rất nhiều những mục tiêu như: Tự do, nhân quyền, dân chủ
pháp trị, kinh tế thị trường v.v... Tuy nhiên để đi tới cái mục đích đó, mình còn phải trải qua nhiều đoạn đường.
Ðiều quan trọng là trong mỗi đoạn đường đó chúng ta làm sao có thể hỗ trợ cho nhau đi, mà không chống phá
lẫn nhau. Theo tôi nghĩ, để có thể thực hiện điều ấy thì phải có sự tương quan quyền lợi, hoặc phải có sự làm
việc đồng đội với nhau. Hai yếu tố ấy rất quan trọng nhưng cũng rất khó thực hiện. Ðối với những anh em trẻ
thì tương đối dễ hơn vì họ không bị ràng buộc trong những vấn đề của quá khứ. Tuy nhiên sự làm việc với nhau cũng đã rất khó. Vậy nếu chúng ta có một mục đích chung để hướng về, thì với hai yếu tố trên (tương quan
quyền lợi và sự họp tác trong tinh thần đồng đội) người ta sẽ có thể chia xẻ với nhau nhiều hơn trong công
việc.
- Ô. Trần Như Hùng:
Em Ðức đặt vấn đề là không biết là chúng ta có làm việc chung với nhau được không. Ðiều đó có nghĩa là chúng ta đã cùng nhìn về một điểm nào đó để đi tới. Bốn năm anh em đều cùng nhìn về một hướng đó nhưng có thể có cách đi khác nhau, thì làm thế nào để mỗi người vẫn cố gắng đi bằng cái sức của mình, nhưng đồng thời cũng nâng đỡ những người khác để, nếu mà không cùng đi một lượt với nhau, thì cũng đừng có người nào bị rớt lại ở đằng sau quá xa, chứ đừng nói đến chuyện làm cho người khác té! Có lẽ như vậy thì ta vẫn phải quay lại cái điểm: làm thế nào để chúng ta có thể đồng thuận được với nhau rằng nơi đó là cái mục đích mà chúng ta muốn tới?...
- Anh Phạm Phú Ðức:
Cái mục đích tối hậu của dân tộc, như tôi nói hồi nẫy, là ấm no và Hạnh phúc. Nhưng trên đoạn đường đi đến mục đích tối hậu ấy, chúng ta phải trải qua nhiều giai đoạn, hoặc phải đạt đến nhiều mục tiêu ngắn hạn v v… Nói chung, đi tìm định hướng có lẽ là cần thảo luận về những cái gì ta thấy trước mắt, những điều mà ta thấy cần thiết và tốt đẹp trên con đường mà mọi người cùng đang đi tới. Hãy thảo luận từng điểm nho nhỏ như thế, để rồi gom lại thành một cái lớn hơn.
- Cô Nguyễn thị Bích Hằng:
Nói về chuyện nếu có hai người yêu nhau thì họ có cần phải nhìn về cùng một hướng hay không. Ðối với tôi, điều quan trọng hơn hết là mình thấy được cái mục đích (chứ không phải chỉ nhìn về một hướng). Chắc chắn mọi người ngồi đây đều thấy được cái mục đích tối hậu trong cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam là gì, đó là điều
quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, là khi làm việc chúng ta phải nhìn đến cái mục đích lớn đó hơn là nhìn đến những cái nhỏ. Thật sự con đường đi rất là dài, và mọi người sẽ luôn luôn có những ý kiến khác nhau để đạt đến mục đích đó, tại vì chúng ta rất khác biệt nhau. Còn hai người yêu nhau chắc họ phải có một cái gì chung với nhau thì họ mới yêu nhau được. Nếu hai người khác biệt nhau quá thì chắc khó mà thật sự yêu nhau. Nhưng dù hai người nào đó có nhìn về cùng một hướng, họ cũng sẽ nhìn khác khía cạnh. Cho nên dù chúng ta nhìn thấy được mục đích chung, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thấy mục đích đó ở những khía cạnh khác nhau; và do đó mỗi người đều có thể có sự tin tưởng rằng cái khía cạnh mình nhìn thấy mới là đúng.
Như thầy Hưng có nói, một người ở phương đông, một người ở phương tây, hai người cùng nhìn thấy một
mục tiêu mà thôi, nhưng nhìn khác khía cạnh. Cho nên điều quan trọng nhất, nếu chúng ta muốn đi chung với
nhau, làm việc chung với nhau, là phải biết nâng đỡ nhau và gạt bỏ những cái nhìn khác biệt. Nếu chúng ta có thể chấp nhận bỏ đi những tiểu tiết để chỉ nhìn về cái mục tiêu lớn thì có thể làm việc với nhau được.
- Ô. Nguyễn văn Hưng:
Tôi rất mừng được nghe những phát biểu của các bạn trẻ. Trước đây dù tôi có nói điều gì cũng không dễ có ai
nghe, bởi vì đã không có được một vài buổi tâm đàm như thế này... Ðúng ra mình có cùng một mục tiêu đấy,
nhưng khổ nỗi vì đánh nhau, kèn cựa nhau, ganh tị nhau, rồi đưa chân ra gạt nhau..., cho nên mình đã quên đi
cái mục tiêu phía trước mắt. Cũng giống như một người lái xe, khi để ý đến chuyện đang xẩy ra trong xe của
mình, hai đứa con đánh lộn nhau; hoặc đang để ý đến kẻ lái xe nhảy ra nhảy vào trước mũi xe của mình làm
mình cáu kỉnh, cho nên quên cái sự cần thiết khi lái xe là phải nhìn xa hơn một tí và quên luôn cái chuyện thật ra mình đang phải đi đến đâu, chứ không phải là chỉ muốn đến ngọn đèn đỏ kia! Tôi không hiểu cái bài học mà những người như tôi có thể mang ra trong buổi tâm đàm này sẽ có ích lợi gì không. Nhưng dường như những lời van xin của những người trẻ rằng thôi thì quý vị muốn làm gì thì làm nhưng đừng có đập lộn lẫn nhau, có lẽ nó còn thực tế hơn những chuyện xa vời, muốn ai nấy cũng phải nghĩ giống như mình, khi chúng ta chưa đủ khoan dung để thấy rằng những người khác cũng đúng chứ không sai. Ở lớp tuổi của tôi, tôi biết rằng những lời mình nói sẽ không có ai nghe, nhưng tôi hy vọng rằng những lời mà các bạn trẻ như Ðức, như Hằng... vừa nói, những người như tôi sẽ biết lắng nghe.
-Anh Phạm Phú Ðức:
Vì là buổi tâm đàm nên tôi xin được chia xẻ một vài điều tâm tình... Vấn đề quê hương đất nước hay việc đóng
góp cho cộng đồng... nếu muốn đóng góp và phục vụ thì mình phải làm với tất cả lòng thành của mình, phải cùng nhau làm, hỗ trợ cho nhau làm. Còn nếu tranh giành nhau thì chỉ đi đến đánh nhau thôi chứ không bao giờ đi đến mục tiêu đóng góp và phục vụ của mình được cả. Nói tóm lại, điều quan trọng là chúng ta làm sao để có
thể cùng làm việc với nhau. Các anh em trẻ ở đây ai nấy đều có một tấm lòng. Chúng ta có thể có những ước
mơ rất khác nhau, hoặc là cách làm việc của chúng ta khác nhau, hoặc cái quan niệm của chúng ta khác nhau,
nhưng mục tiêu chung thì không khác. Bởi vậy chúng ta nên ngồi lại với nhau, bàn thảo với nhau càng nhiều càng tốt, chia xẻ những kinh nghiệm, những suy nghĩ... để cùng tìm ra một điều gì đó chung và cùng đóng góp.
- Ô. Châu văn An:
Về vấn đề tìm một định hướng... Có một định hướng chung không có nghĩa là chúng ta chỉ được nhìn về
một hướng. Trong cuộc đồng hành đôi khi người ta cũng phải nhìn sang hai bên, nhìn lại sau lưng để mà quan sát. Nhưng vấn đề là chúng ta phải tìm một hướng đi chung, tức là phải nhắm
về một mục tiêu chung. Khi hướng về mục tiêu ấy mà tiến bước người ta sẽ không sợ dẵm lên chân nhau, dầy
đạp lên nhau. Người ta sẽ tôn trọng lẫn nhau và có thể hỗ trợ cho nhau những lúc gặp khó khăn. Tôi xin lấy
một thí dụ: nếu chúng ta phải tiến chiếm một ngọn đồi thì trước hết chúng ta cần có những người lính, những đơn vị tác chiến. Nếu như khả năng tác chiến của các đơn vị đó giống như nhau thì vấn đề phân công không có tính cách chuyên biệt. Nhưng nếu đây là một mục tiêu rất khó đánh thì cần phải có sự phối hợp của nhiều binh chủng khác nhau. Và như thế, không quân từ trên trời đánh xuống, pháo binh từ tầm xa bắn vào, bộ binh từ bốn phía đánh lên..., chứ không thể bắt không quân cũng bò lên từ dưới chân đồi như bộ binh, như thiết giáp... Khi càng tiến gần mục tiêu thì các đơn vị tác chiến chúng ta càng sát gần nhau hơn, và như thế không thể tránh khỏi những rủi ro; những người đi trước có thể lãnh đạn anh em đi sau hay ăn đạn pháo binh, phi pháo! Khi đã ào ạt đánh một mục tiêu trọng yếu thì bắt buộc phải chấp nhận những rủi ro... Trong cuộc chiến đấu của người Việt chúng ta hôm nay, tuy đã có những mục tiêu, nhưng sở dĩ chúng ta còn chưa xông thẳng lên chiếm lãnh mục tiêu được, mà còn dẵm chân lên nhau, hoặc còn quay súng hầm hè với nhau... là vì chúng ta mất niềm tin. Chúng ta không tin ở người khác, chúng ta không tin ngay chính mình. Có thể nói hiện nay bất cứ một sự kết hợp nào cũng đều thiếu niềm tin. Một khi thiếu niềm tin thì chỉ cần một khích động rất nhỏ đã có thể gây nên sự nghi ngờ nặng nề với ngay người bạn đồng hành của mình suốt một quãng đường rất dài. Như thế, để tránh làm mất niềm tin nơi người khác, điều thiết yếu là chúng ta phải thành thật. Còn nếu chẳng may gặp phải những rủi ro thì cứ coi như đấy là bị lạc đạn thôi. Ðừng coi nặng chuyện lạc đạn; điều quan trọng là nhắm đúng mục tiêu mà đi tới. Vậy vấn đề của chúng ta là chọn một hướng đi. Nếu hướng đi ấy đúng thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành. Khi đã chọn một hướng đi, ta cũng phải chấp nhận sự kiện sẽ có những người đi ngược lại, nhưng ít nhất hướng đi mà chúng ta chọn phải là hướng đi được đa số mỗi người chấp nhận và đồng hành.
- Ô. Trần Như Hùng:
Tôi nhận thấy, qua những điều quý vị vừa phát biểu, mỗi người đã bổ túc lẫn cho nhau. Một vị nói rằng chúng
ta cần phải có cái "vision"; đó là điều mà anh An vừa nói, hay như anh Nhân nói lúc nẫy, tức là chúng ta cần tìm thấy những gì đó làm cái mẫu số chung. Có thể đó chính là cái "vision" chung của mọi người. Không thể cái "vision" của anh thế này, của tôi thế khác, và chúng ta lại phải đánh nhau một trận nữa để chứng tỏ cái "vision"
của mình là đúng! Vậy có cần phải đặt vấn đề là làm thế nào để biết được cái "vision" chung? Theo anh Nhân thì thế nào là cái mẫu số chung?
- Ô. Nguyễn Thành Nhân:
Xin nêu ý kiến như thế này. Từ nẫy đến giờ các anh các chị đều nói đến cái mục tiêu tối hậu của chúng ta là gì? Phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho đất nước. Vậy đấy là cái mẫu số chung của chúng ta trong công việc. Khi chúng ta đã có một mấu số chung cho công việc rồi thì giữa những cá nhân, giữa những đoàn thể... sẽ bỏ được những dị biệt...
- Ô. Ðoàn Ðộ Hùng:
Trong các phát biểu, tất cả mọi người đều nói đến mục tiêu phục vụ chung là dân tộc, tất cả đều hướng về một niềm mơ ước chung cho quê hương Việt Nam. Nhưng, với một chế độ đang cầm quyền ở Việt Nam qua một quá trình lịch sử đầy những ác mộng như vậy, thử hỏi chúng ta có đủ sự tin tưởng khi nghĩ rằng họ đã bắt đầu thức tỉnh, họ đã bắt đầu biết suy nghĩ đến quốc gia và dân tộc chăng? Và đối với những người VN ở trong nước, chúng ta có đủ tin tưởng để làm việc cùng với họ hay không? Ngay ở trong các cộng đồng VN ở hải ngoại, nhiều khi chúng ta vẫn có sự e ngại lẫn nhau, thì hỏi rằng chúng ta đã có đủ sự thành thật để làm việc với nhau chưa? Còn về vấn đề phục vụ, có cần tự hỏi là chúng ta sẽ phục vụ như thế nào không? Ðể thay đổi vận mạng dân tộc có lẽ chúng ta cần kêu gọi một sự hợp tác, nhưng liệu chúng ta có thể cộng tác với tất cả mọi thành phần, kể cả đảng Cộng sản hay không? chúng ta đã có đủ tự tin và can đảm để làm việc đó hay chưa?
- Cô Bích Hằng:
Chúng ta đang nói về chuyện cùng nhìn về một hướng. Có thể nói thẳng rằng ngay như đảng CSVN, nếu họ có
cùng một hướng nhìn như những người có tinh thần dân tộc chân chính thì chúng ta vẫn có thể nhìn nhận họ
được. Tại sao không? Như tôi với anh ngồi đây là bởi vì chúng ta cùng chung một ý hướng, muốn bàn thảo một điều gì có lợi ích thiết thực cho dân tộc Việt Nam. Nếu đảng CSVN cũng có một cái nhìn như thế thì có lẽ chúng ta đã không phải bàn cãi về họ. Nhưng như chúng ta thấy, họ đã không thật tâm muốn làm một điều gì đó để có thể thay đổi vận mệnh đất nước trong cơn đổ nát này. Còn những người tranh đấu ở trong nước, như BS Nguyễn Ðan Quế, và ngay như ông Trần Ðộ và những người đã từng ở trong đảng Cộng sản, nếu chúng ta không hợp tác thì e rằng sai lầm. Bởi vì những người đó đã đi, và đi cùng một hướng với mình, cho nên cộng đồng hải ngoại của chúng ta đã lên tiếng ủng hộ. Ðiều quan trọng là mỗi người tự biết vai trò của mình để có thể phối hợp và hợp tác với nhau để cùng làm việc. Trong hiện tại, nhìn về đất nước ai nấy đều có cái ý muốn làm thay đổi vận mạng của đất nước, nhưng mà mọi người đều có một cách nhìn khác nhau, cũng như có thể có một vai trò khác nhau. Nhưng điều cần thiết là mình phải xác định rõ vai trò của mình và đưa ra ánh sáng cho mọi người cùng nhìn thấy. Thí dụ chúng ta nhận thấy cần phải thực hiện một chương trình quốc tế vận. Nếu như chúng ta chỉ âm thầm làm
một mình thì có thể những người ở xa kia không biết chúng ta đang làm cái gì, cho nên họ không thể hợp tác với
chúng ta được.
- Ô. Châu văn An:
Vấn đề hợp tác của chúng ta không nên đặt nặng ở điểm phải tìm ra những cái gì hoàn toàn đồng nhất.
Nếu trong khu vườn kia một trăm hoa nở ra toàn là cúc vạn thọ cả thì cũng vô vị lắm. Cho nên cái "dị" rất quan
trọng, có cái “dị” mới thay được cái “đồng”. Vì thế, để tránh rơi vào cái bẫy rất phiền toái và nguy hiểm của sự đồng nhất, người ta không nên mơ ước một cái gì giống nhau, nhưng nên tôn trọng những cái dị biệt của nhau.
Những điều gì riêng biệt của anh thì anh cứ giữ, những gì riêng biệt của tôi cũng vậy, miễn là những điều ấy
không làm trở ngại công việc chung. Như vậy, nên lấy cái nguyện vọng thiết thực của dân tộc làm mục đích
chung.
Trên con đường hướng về mục đích cuối cùng có rất nhiều mục tiêu trước mắt khác nhau phải vượt qua;
cho nên tất nhiên cũng có rất nhiều con đường để đi đến mục đích cuối cùng. Ðiều cần thiết là đi trên những
"con đường" ấy người ta phải hỗ trợ khuyến khích lẫn nhau chứ không chống phá lẫn nhau... Nói về những
mục tiêu khác biệt, tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên vội bàn về những mục tiêu chuyên biệt (như văn hoá,
chính trị, kinh tế, xã hội v.v...), đây là công việc của các hội nghị giữa các nhà chuyên môn. Vấn đề của chúng
ta là xác nhận mục đích chung trong cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc là gì. Chỉ cần điều đó là chúng ta đã
có cái điểm chung. Vấn đề còn lại là tôn trọng những dị biệt của nhau để cùng đi đến điểm chung đó, và đừng
huỷ diệt những cái dị biệt của nhau.
- Ô. Nguyễn Thành Nhân:
Tôi xin góp thêm một ý kiến nhỏ về vấn đề mà anh Ð.Ð.Hùng nêu lên: Nếu đảng Cộng sản mà nhìn thấy vấn
đề dân tộc đất nước thì mình có thể hợp tác với họ hay không? Nói thẳng ra, thì đảng CS đã chọn con đường
thực hiện một chủ nghĩa đi ngược lại với nguyện vọng và sự tiến hoá của con người, do đó phải khẳng định là
không thể hợp tác với đảng CS được. Nhưng đối với những cá nhân trong đảng CS đã thức tỉnh thì vẫn có thể
hợp tác được.
- Ô. Ðoàn Ðộ Hùng:
Có lẽ chúng ta hơi bị dị ứng về chữ “đảng Cộng sản”. Tôi không có ý nói đến đảng CS, nhưng cho dù là nói về
đảng CS đi nữa, vấn đề tôi muốn nêu lên là giả sử họ tỏ ra thật sự muốn thay đổi và biết đặt quyền lợi quốc gia
dân tộc lên trên hết, thì liệu chúng ta có còn bị dị ứng với chữ "đảng Cộng sản" nữa hay không? và liệu chúng ta
có nhìn nhận được đó là cái hướng để cùng đi hay không?
- Ô. Trần Như Hùng:
Tôi xin chia xẻ và đóng góp vài ý kiến với cô Hằng và anh Ð.Ð.Hùng. Cô bác sĩ Hằng lúc nãy có đưa ra một ví dụ về y khoa; vậy hãy coi đất nước Việt Nam chúng ta như một con bệnh. Trong việc điều trị, vai trò của ông bác sĩ, của cô y-tá, của nhà vật lý trị liệu, của nhà quang tuyến trị liệu, của chuyên viên phòng thí nghiệm... mỗi người một khác. Nhưng nếu mà tất cả mọi người cùng có một quan điểm giống nhau là bệnh nhân này cần phải được phục hồi sức khoẻ, và có thể trở lại tình trạng sức khoẻ bình thường bằng một phương pháp trị liệu nào đó, thì đương nhiên mỗi người sẽ đóng góp vào việc điều trị bằng khả năng của mình trong lãnh vực chuyên môn của mình. Nhưng nếu cái nhìn của mỗi một người lại khác nhau (định bệnh mơ hồ, không đưa ra được một phương pháp điều trị...), thì sẽ không ai biết mình phải làm gì. Lúc nãy cô Hằng có nói đến hai ý niệm "coordination" và "collaboration" tức là vừa được phối hợp và vừa hợp tác với nhau. Ðây cũng là điều cần thiết để việc điều trị như trên được thực hiện một cách đồng bộ, với sự đóng góp đồng bộ của tất cả mọi người có trách nhiệm. Tôi thiết nghĩ cái thí dụ mà cô Hằng vừa nêu ra gợi cho chúng ta những ý niệm rất cụ thể về việc tìm một hướng đi cho dân tộc.
Còn như lúc nãy anh Ð.Ð.Hùng có nói về sự "dị ứng" với chữ "đảng Cộng sản"; hễ chúng ta nghe nói đến Cộng
sản là muốn ho muốn gãi rồi! Thành thử bây giờ hãy thử dùng ngay cái đó đề tự trắc nghiệm xem chính mình có
bệnh không. Ý của anh Hùng phải chăng là như thế? Vậy thử nói một cách khác, nếu một đảng A hay đảng B nào đó đang cầm quyền, tuy nó đã làm nhiều việc sai lầm nhưng bây giờ nó muốn thay đổi và muốn đạt được
mục đích "Ðộc lập, tự do, hạnh phúc" thật sự, giống như cái chiêu bài mà nó đã dựng lên thì câu hỏi của anh
Hùng đặt ra là liệu chúng ta có sẵn sàng làm việc chung với nó để mà xây dựng đất nước hay không? Nhưng
tôi e rằng câu hỏi mà anh đặt ra hơi ép, vì anh đặt ra một vấn đề dựa trên một "giả sử" để yêu cầu mọi người giải đáp. Nhưng thật ra chúng ta phải nhìn rõ cái bản chất thật của đảng Cộng sản, nó xây dựng trên cái gì và nó
nhắm đến mục tiêu nào. Nếu nó nhắm đến những mục tiêu mà dân tộc đang nhắm thì nó đã không còn là “đảng Cộng sản” nữa. Còn đối với chúng ta, thì nếu người CS chấp nhận được "luật chơi dân chủ, tự do, bình đẳng" thì chẳng còn điều gì phải "dị ứng", anh là CS thì anh cứ là CS, vấn đề còn lại là liệu anh có thuyết phục được 70 triệu người dân để người ta còn có thể tin tưởng và chấp nhận được anh hay không mà thôi.
- Ô. Lê Linh Thảo:
(Trả lời một câu hỏi về hoạt động của Tập Hợp Ðồng Tâm ở Sydney và toàn Úc châu ) Thưa, THĐT là một tập hợp trong đó có nhiều sinh hoạt. Chẳng hạn, chúng tôi xin lấy một sinh hoạt điển hình là Tâm đàm, nó nhằm mục đích đóng góp những tiếng nói đồng tâm cho đất nước. Bên cạnh đó có những sinh hoạt về giáo dục; trong những phạm vi rất là nhỏ thì có những lớp Việt ngữ để lo cho các cháu học chữ Việt. Rồi có Hội quán Võ thuật để lo luyện tập về thân thể và thuật dưỡng sinh cho các cháu cũng như cho mọi lớp tuổi. Về phương diện nghệ thuật, chúng tôi cũng có một số các anh em lập ra Hội Bon sai Ðồng Tâm, tạo hình cây kiểng theo những nguyên tắc mang hình thù những cây bon sai, tuy rằng có tính cách quốc tế, nhưng được tạo hình theo những suy nghĩ và cách nhìn của mình. THĐT cũng có những hoạt khác, chẳng hạn như về báo chí, xuất bản, sinh hoạt về âm nhạc nghệ thuật v v… THĐT cũng cống hiến những phương tiện riêng của mình để tiếp trợ và cổ động cho các sinh hoạt văn hoá trong cộng đồng. Tiếc rằng những phương tiện ấy còn quá eo hẹp, và chỉ làm được trong phạm vi mình có thể làm, do đó chúng tôi không dám công bố những gì có tính cách rộng lớn cả. Nhưng riêng
về lãnh vực giáo dục, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một phần rất quan trọng trong việc làm thay đổi những tàn phá trong tâm hồn người Việt. Cho nên chúng tôi đang gợi thôi, một đề tài về "Lương sư hưng quốc", có tính cách bao quát và có tính cách một phương án cứu vãn cho dân tộc. Nếu nói vào chi tiết hơn nữa, qua nhận định rằng chúng ta đã mất niềm tin, chúng ta đang sống với một nếp sống thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc thiếu sự khoan dung v.v... như anh em vừa nói; trước những tai họa của đất nước, những suy đồi của lòng người, chúng tôi mạn phép nêu lên một số những đề tài như "Giấy rách giữ lấy lề"; cái lề trong tâm hồn, trong sắc thái dân tộc của người VN chúng ta là cái gì trong cuộc vận hành của lịch sử dân tộc và trong đà tiến hoá của nhân loại? Trên thực tế, với những phương tiện và khả năng hạn hẹp, chúng tôi chỉ xin nêu ra những vấn đề, còn
những đề án nếu có sẽ là do những quyết định chung của những sự đóng góp rất rộng lớn, mà tôi nghĩ rằng cái
đề tài "Thử đi tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" sẽ là cái nền đầu tiên để chúng ta có thể
hình thành được những gì trong tương lai. Ðề tài này không phải là cái gì xa xôi, viển vông; và có thể nó đã có
những giải đáp rồi; nhưng chúng ta cần có tiếng nói chung để có thể thực sự bắt tay vào công việc chung.
- Ô. Trần Như Hùng:
Khi đưa ra đề tài "Thử tìm một định hướng...", THĐT muốn rằng chúng ta tìm thử chơi thôi hay là tìm thật? Cũng
như lúc nãy anh Hưng có nêu lên câu hỏi "Chúng ta đi tìm một định hướng mà thôi hay là đi tìm nhiều định hướng...". Câu hỏi tôi nêu ra chỉ có ý làm sáng tỏ vấn đề chứ không phải là sự bắt bẽ chữ nghĩa hoặc là để làm
mất thêm thì giờ vì cái bệnh loay hoay trong định nghĩa.
- Ô. Nguyễn văn Hưng:
Nếu anh Thảo cho phép ..., theo tôi hiểu thì chữ "Thử" này hẳn có cái dụng ý là đưa ra cho mọi người một
cơ hội để đóng góp với nhau. Chữ “thử” ấy cũng tạo cho mình một ấn tượng thoải mái, ấy là nếu ai muốn
nói ra cái quan điểm của mình thì sẽ không có sự e ngại bị người khác nhảy tới mà phản đối, hoặc phê bình
chỉ trích... Cho nên theo tôi nghĩ thì cái “thử” ấy nó có ý nghĩa là đặt chúng ta trước một vấn đề hết sức trọng đại, nhưng với một vị trí hết sức khiêm tốn; khiến cho mình khi có những suy nghĩ chín chắn nào đó thì có thể thẳng thắn nói lên cho người khác nghe, và ngược lại mình cũng sẽ phải có thái độ nghiêm túc để lắng nghe những quan điểm của người khác...
- Ô. Lê Linh Thảo:
Xin hết sức cám ơn TS. Hưng đã giải thích dùm chữ "Thử". Chúng tôi cũng rất là gần cái quan niệm đó... Xin nói thêm rằng: Một định hướng có thể đã có rồi đó, nhưng cũng có thể còn cần phải đi tìm. Thứ nhất là nếu như chúng ta đã có một định hướng, thì cái định hướng đó cũng cần phải có thời gian để được nhận định và điều chỉnh; và khi định hướng đó được thể hiện thì nó cũng không phải là một cái mẫu mực bất di bất dịch. Nó phải được điều chỉnh theo những điều kiện của cuộc sống, mặc dầu những nét chính của nó thì có thể không thay
đổi. Có vị cũng sẽ nghĩ rằng: nếu cứ ngồi đây để "thử" mãi thì sẽ biết đến bao giờ mới hoàn thành được? Trước vấn đề về thời gian ấy, chúng tôi thiết nghĩ rằng: dù cho cái định hướng đó đã có và đã được thể hiện một cách rất cụ thể trong cuộc chiến đấu chung của chúng ta, nhưng chúng ta còn cần có những sự đóng góp quảng đại hơn nữa để nó có thể được đương nhiên nhìn nhận là định hướng chung của dân tộc. Về vấn đề thời gian tôi
không dám quả quyết sẽ là bao lâu, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian để có thêm những đóng góp rộng rãi và thời gian để trắc nghiệm những đóng góp đã có là điều cần thiết. Cho nên chúng ta cần kiên nhẫn và cố gắng kêu gọi. Người đóng góp càng đông đảo bao nhiêu thì kết quả càng lớn lao bấy nhiêu. Thứ hai, nếu như dân tộc chúng ta thật sự chưa có một định hướng nào cả, thì việc chúng ta "thử đi tìm" quả là một công việc trọng đại. Ðối với riêng chúng tôi, nếu như đã nhìn thấy một định hướng nào đó, thì chúng tôi cũng thành thật không dám kêu gọi sự công nhận nào cả. Còn đối với dân tộc thì có thể đã hình thành một định hướng rồi, và bây giờ chúng ta phải thấy được cái định hướng đó.
- Ô. Nguyễn Thành Nhân:
Như vậy, những cuộc tâm đàm như thế này là nhằm mục đích cho chúng ta moi ra xem cái định hướng nào
đúng nhất, vì theo lời GS. Thảo thì có thể định hướng ấy đã có rồi, có thể là nó cần phải được bồi đắp thêm...
- Ô. Lê Linh Thảo:
Tôi cũng chỉ xin nhắc lại theo như ý kiến của các vị trước đây đã phát biểu, rằng có thể cái định hướng ấy
đã có rồi mà chúng ta đã vô tình đánh mất, nhưng cũng có thể nó chưa có, hoặc mới còn đang được phóng phác
trong một vài nét nào đó nên chưa rõ hình thù. Giờ thì chúng ta cần phải đóng góp thêm vào nữa để nó có một
hình thù rõ rệt, hoặc phải đào xới sâu hơn nữa để tìm thấy những gì đã bị giấu kín dưới những tầng quên lãng của thời gian hay dưới những vùi lấp của lòng người. Câu hỏi đặt cho chúng ta là xác định rõ: cái định hướng ấy là cái gì? và nó đang ở đâu?
- Anh Nguyễn H. Thanh Tâm:
Tôi có được đọc một số các bản tin Tâm Ðàm. Vì tất cả những bản tin ấy có cùng một chủ đề là "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" và các ý kiến thảo luận cũng quá rộng rãi tản mạn, cho nên tôi vẫn chưa nắm vững được vấn đề. Vậy “Tìm một định hướng” đây có nghĩa là chỉ rõ một cái mục đích tối hậu, hay ấy là tìm ra một cách thức cần phải theo để đạt được mục đích tối hậu đó? Nếu như đó là cái mục đích cuối cùng
của dân tộc thì thiết tưởng chúng ta không cần phải tìm tòi nữa, vì chúng ta đã biết rõ cái mục đích đó rồi. Kể từ thời các vua Hùng dựng nước, qua các thời Trưng, Triệu, Ngô, Ðinh, Lê. Lý, Trần v.v... cái mục đích tối hậu vẫn còn đấy và vẫn không thay đổi, ấy là mưu cầu đời sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc. Như thế vấn đề của ngày hôm nay chắc không phải là ngồi để tìm ra cái mục đích cuối cùng này, mà là phải tìm ra cái phương thức để làm sao đạt được cái mục đích ấy thôi. Vì vậy tôi nghĩ là nên đặt vấn đề một cách đơn giản, và tìm cách thực hiện được những vấn đề đơn giản ấy còn hơn là đặt những vấn đề rất xa để rồi không tìm được một giải pháp nào cả. Nếu mọi người cùng nhìn về một mục đích, và vấn đề là chúng ta làm gì với khả năng của mình để cùng đạt tới mục đích đó, thì bất cứ ai, dù là một học sinh cũng có thể đóng góp một cách có ý nghĩa. Sau hết, chúng ta thường có ý kiến nên "xóa bỏ những dị biệt", tôi đề nghị nên thay bằng câu "chấp nhận những dị biệt", bởi vì mỗi người, mỗi đoàn thể, mỗi tổ chức... đều có những cái dị biệt. Những dị biệt đó không dễ mà xóa được, và nếu sự đóng góp của nhiều thành phần với những sắc thái riêng biệt của nó là điều cần thiết như chúng ta chủ trương, thì chúng ta không thể nói một cách hàm hồ là "xoá bỏ những dị biệt". Chúng ta phải làm sao để có thể "chấp nhận những dị biệt" ấy.
- Ô. Lê Linh Thảo:
Xin được giải thích về vấn đề góp ý. Trong những BTTĐ chúng tôi rất thành tâm thể hiện tiếng nói của tất cả mọi người một cách trung thực. Rất nhiều quý vị nhận thấy là các ý kiến đóng góp ấy rất là tản mạn; người thì nói chuyện này, người thì bàn chuyện kia. Nhưng xin thưa với quý vị, tất cả những ý kiến tản mạn đó đều được trải ra trên một cái nền cái nền đó là "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"; nó cũng đều mang theo một ý niệm là đánh động tất cả mọi người hãy đi tìm một định hướng; đó là điều vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh đen tối lạc lõng của dân tộc hiện nay...
- Anh Ng. H. Thanh Tâm:
Thưa đây không phải là một sự phê bình về chữ nghĩa. Tôi chỉ xin góp ý rằng nếu đề tài được đặt ra một cách
đơn giản và rõ ràng hơn thì mọi người sẽ dễ dàng đóng góp ý kiến hơn. Có lẽ chính vì không hiểu rõ được đề tài
cho nên mới có những ý kiến rất tản mạn, không đi sát vào vấn đề cần phải bàn. Vậy trong đề tài "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc"; vì định hướng – như ánh đèn trên núi cao kia -- hiển nhiên đã là đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc, cho nên chúng ta không còn có gì phải bàn cãi và tìm tòi nữa. Nhưng nếu chúng ta đặt lại đề tài là “Làm thế nào để đạt được mục đích tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc?” chẳng hạn, thì vấn đề sẽ sáng tỏ hơn, và dĩ nhiên chúng ta có nhiều điều để đóng góp hơn.
- Ô. Nguyễn văn Hưng:
Lần đầu, khi tôi nhận được Bản Tin Tâm Ðàm số 1, xin thú thật rằng nếu tôi không được biết người gởi là ai thì tôi đã không đọc. Nhưng tôi đã được biết THÐT, và tôi coi sự thành tâm trong việc làm là quan trọng; cho nên tôi nghĩ rằng những buổi tâm đàm như thế này nếu gây được sự quan tâm của mọi người đến vấn đề "tìm một định hướng cho đất nước" thì đó cũng đã là một thành công lớn rồi. Chính vì có sự nhắc nhở về một định hướng
ấy, ta mới nhìn thấy ngọn đèn trên núi cao kia, chứ nếu không thì có lẽ ta chỉ nhìn thấy cái anh chàng lái xe loạng quạng rất khó chịu trước mũi xe mình, và xa hơn nữa có lẽ là ngọn đèn đỏ ở đầu đường kia, chỗ chúng ta phải tạm dừng xe lại...
- Ô. Nguyễn cung Thông:
Nếu chúng ta nhận định rằng hướng đi của mình đúng, thì những vấp ngã, những chướng ngại do kẻ khác gây ra chỉ là những cơ hội tốt để mình kiểm điểm lại chính mình. Năm 17 tuổi tôi cũng đã đi tìm một định hướng. Sau mấy chục năm lại tìm lại định hướng nữa. Việc kiểm điểm lại định hướng cũng làm cho mình bớt đi cái quá khích của mình... Khi giải quyết một vấn đề mà mỗi người nhìn theo một góc cạnh khác nhau, người ta cần sự thông cảm lẫn nhau. Nội sự thông cảm lẫn nhau đã là một bài học rất tốt mà mấy chục năm trời có khi chưa học nổi. Một ý kiến nữa, là cách đây hơn 2000 năm đức Khổng Phu Tử đã dậy “Tu Tề, Trị, Bình”, tức là trước hết phải biết tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc, bình thiên hạ được. Vậy khi suy nghĩ về một định hướng cho dân tộc, mình nên suy nghĩ về cá nhân của mình trước, tức là phải biết mình. Mình có làm được cái gì lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho những người xung quanh mình, thì mới làm được những việc có tầm mức rộng lớn hơn.
- Cô Bích Hằng:
Tôi nhận thấy đã có 2 ý kiến: Một ý kiến (của bạn Tâm) thì cho rằng định hướng đó chính là cái mục tiêu của mình. Mục tiêu ấy đã có rồi, không cần mất công đi tìm nữa, vấn đề còn lại chỉ là làm cách nào để đi đến cái mục
tiêu đó mà thôi. Còn ý kiến thứ hai, thì cho thấy cái mục tiêu và cái hướng để đi đến mục tiêu là hai điều khác nhau. Có khi nhiều người cùng tiến đến mục tiêu đó nhưng họ đi khác hướng. Như vậy có nghĩa là hai cái nhìn
và cảm nghĩ về chữ "định hướng" đã khác nhau.
- Anh Ng. H. Thanh Tâm:
Tôi không tin rằng cái mục tiêu tối hậu mà mỗi người chúng ta nhìn thấy lại khác nhau. Tôi nghĩ rằng khi có sự hiện diện của mọi người ở đây là mình đã Có một cái mẫu số chung rồi. Khi chúng ta đã có cùng một mục đích thì vấn đề đơn giản là làm thế nào để đạt đến mục đích đó thôi.
- Cô Bích Hằng:
Tôi nghĩ rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Chưa chắc là mọi người đã đều nhìn thấy một mục tiêu giống như nhau. Và dù có nhìn nhận một mục tiêu chung, thì vẫn có người đi đúng, có người đi lạc mục tiêu ấy. Như người Cộng sản VN, chính họ đã đề xướng "Ðộc lập-tự do-hạnh phúc" cho dân tộc và ông Hồ Chí Minh đã cho rằng chủ nghĩa Mác-lê và Quốc tế cộng sản là con đường để thực hiện cái giấc mơ ấy. Theo đuổi và xây dựng chủ nghĩa Mác-lê là cái định hướng của người Cộng Sản trong cuộc chiến đấu của họ. Nhưng ông Hồ và những người lãnh đạo đảng CSVN có thực sự nghĩ đến việc giành lại độc lập tự do, hạnh phúc cho dân tộc như họ đã đề xướng hay không? hay đấy chỉ là những cái chiêu bài được họ dựng lên để lừa gạt dân tộc. Mục đích thật của họ là cái gì, cho đến nay người ta đã thấy rõ. Cho nên tuy nói cùng chung một mục đích, nhưng cái mục đích thật sự trong tâm ý người ta có thể rất khác nhau.
- Ô. Lê Linh Thảo:
Ðể có thể củng cố lâu dài quyền lực của họ, có thể người Cộng sản cũng muốn thực hiện được một số thành tích nào đó trong những điều ghi trên tấm chiêu bài mà họ đã dựng lên. Thế nhưng con đường họ đi và phương cách họ áp dụng cho thấy là một sự võ đoán áp đặt. Vấn đề chọn một hướng đi cho dân tộc không có nghĩa là đề ra một mẫu mực nào đó để rồi áp đặt mọi người phải chấp nhận. Trong việc đi tìm một định hướng, chúng ta cũng không nên vội vã cho rằng mình đã có một cái nhìn đúng nhất, một mẫu mực đúng nhất, rồi đem nó đi rao giảng với ý muốn áp đặt mọi người phải nhìn nhận và chấp nhận.
- Ô. Lê Chí Linh:
Tôi thuộc lớp già rồi. Từ nẫy giờ được nghe những phát biểu, nhất là của các anh chị em sinh viên, thì tôi
cũng thấy được trẻ ra. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy các bạn trẻ đã mạnh dạn nói lên những suy tư của
mình và đã có nhiều ý kiến rất hay. Nói về đề tài “Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đau của dân
tộc”, Có vài đặc điểm cần phải chú trọng: Thứ nhất, đó là một cuộc chiến đấu truyền kiếp chống ngoại xâm về
điểm này thì ai cũng đã biết. Thứ hai, đó là một cuộc chiến đấu để đem lại ấm no, hạnh phúc... cho dân tộc. Về
điểm này, thì xã hội Việt Nam ta ngày nay với đầy dẫy những sa đoạ, tham nhũng, dối trá..., sẽ phải là đối tượng phải được thanh toán. Chúng ta đang chiến đấu để vực dậy một xã hội đang xuống dốc; để làm chấm dứt tình trạng nghèo đói, thất học, cũng như những áp bức, bất công... Nói rõ hơn, cuộc chiến đấu của dân tộc hiện nay là đánh thẳng vào cái nguyên nhân đã đưa dân tộc đến những tình trạng trên, tức là đánh thẳng vào chế độ Cộng sản. Khi dân tộc đã thoát khỏi ách độc tài của Cộng sản thì cuộc chiến đấu vẫn còn phải tiếp tục: chiến đấu để xây dựng một xã hội an lạc một nếp sống ấm no hạnh phúc... Trong giai đoạn chiến đấu này, một chính sách giáo dục thích ứng sẽ là điều tối cần thiết. Cái gốc nền văn hiến từ ngàn xưa chắc chắn sẽ là gốc bền rễ chặt cho một nền giáo dục đặc thù của dân tộc, một nền giáo dục không phải chỉ chú trọng đến thể dục và trí dục thôi, mà còn phải chú trọng nhiều đến đức dục nữa.
-Ô. Nguyễn Khắc Thi:
Khi bỏ nước ra đi, không chấp nhận chế độ CS, thì chắc hẳn mỗi người đã có một định hướng. Không nên trách móc người khác vì nghĩ rằng người khác ấy đã không tích cực như mình trong cuộc chiến đấu chung... Nói về cuộc chiến đấu của dân tộc, thì mục tiêu đầu tiên đương nhiên là giải thể chế độ Cộng sản. Nhưng lật đổ chế độ CS rồi không phải là đã xong. Nếu thay vào đó là một chế độ còn tệ hại hơn nữa thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Do đó cần có một định hướng rõ rệt và sáng suốt cho cuộc chiến đấu. Chúng ta đã được thấy những điều hay của nước ngoài, chúng ta cần cống hiến những kinh nghiệm ấy cho đất nước. Nhất là những anh em trẻ, là những người đã
học hỏi được nhiều nhất ở các nền dân chủ tự do trên thế giới, chúng ta không thể để cho các chế độ độc tài
thao túng đất nước...
- Ô. Trần Huy Quyền:
Các anh em trẻ đã đóng góp nhiều ý kiến rất hay... Về đề tài tâm đàm "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc", thoạt tiên tôi nghĩ rằng đề tài ấy rộng rãi quá vì có nhiều loại định hướng: định hướng
kinh tế, định hướng chính trị , định hướng văn hoá v.v... Nhưng qua những ý kiến của các bạn, tôi thấy đề tài không còn man mác nữa và tương đối đã hội lại ở một điểm. Bây giờ nếu đặt vấn đề rằng: trong dòng lịch sử gần 5000 năm của dân tộc chúng ta đã có định hướng không? Tôi xin trả lời rằng có những giai đoạn có, nhưng
cũng có giai đoạn không! Thuở đầu, định hướng của tiền nhân chúng ta là dựng nước, xây dựng một nền văn hiến. Tổ tiên của chúng ta đã hoàn thành được cái định hướng đó và xây dựng một quốc gia văn hiến. Cho đến giai đoạn thứ hai là thời đại của hai bà Trưng, rồi thời đại “Nam quốc sơn hà” của đức Lý Thường Kiệt, đó là thời đại đánh quân xâm lăng, tức là định hướng giữ nước, lấy căn bản chủ đạo là Văn hiến. Ðịnh hướng giữ nước này tổ tiên chúng ta cũng đã hoàn thành được. Cho đến thế kỷ thứ 12, 13, cũng từ định hướng chủ đạo Văn hiến, thì
thế hệ đời nhà Trần cũng hoàn tất được định hướng giữ nước. Rồi sau đó, khi nhà Trần xụp đổ, Hồ Quý Ly cướp ngôi thì chúng ta đã trải qua hơn 10 năm mất định hướng. Hồ Quý ly cướp chính quyền, không củng cố được chính quyền mà chỉ củng cố dòng họ Hồ, chúng ta không có định hướng. Khi không có định hướng như vậy thì kẻ địch đã thống trị chúng ta. Cũng may là đức Lê Lợi và những dũng sĩ của thời Lam Sơn cũng đã định hướng được con đường cứu nước. Mới đầu thì đức Lê Lợi xử dụng bạo lực quân sự để giải quyết công cuộc cứu nước này. Nhưng thua, thua đến nỗi trong rừng Chí Linh không còn một manh giáp. Cho đến khi đức Nguyễn Trãi lại đưa ra chủ đạo văn hiến trong “Bình Ngô Ðại Cáo”, thì công cuộc cứu nước và giải cứu dân tộc lúc đó mới được định hướng. Còn trước đó chỉ có chiến đấu cho dân tộc nhưng không có định hướng rõ rệt, cho nên đã thất bại. Ðức Nguyễn Trãi đã đưa ra định hướng lấy Tâm Công mà chiến đấu cho nên đã chiến thắng. Nhưng sau thời đức Lê Lợi, cho đến gần 200 năm Trịnh Nguyễn phân tranh, dân tộc chúng ta lại mất định hướng. Hai tập đoàn cai
trị Trịnh-Nguyễn chỉ có định hướng là làm sao để duy trì quyền lực cai trị của mình mà thôi. Hai trăm năm đó đã kéo lùi cuộc tiến hoá của dân tộc lại. Cũng may sao trong 200 năm đó phương Bắc cũng đang suy yếu, nếu không thì e rằng trong giai đoạn không cỏ định hướng đó chúng ta đã mất nước rồi. Nhưng cho đến cuộc khởi nghĩa Tây-Sơn, thì đức Quang-Trung Nguyễn Huệ cũng đã định hướng được công cuộc chiến đấu cho dân tộc sau 200 năm mất định hướng, ấy là đem lại ấm no, độc lập, hạnh phúc, chủ quyền; phục hồi lại sinh phong, sinh lực cho dân tộc phục hồi lại nền văn hiến mà dân tộc đã bị mất... Ðịnh hướng đúng của đức Nguyễn Huệ đã do sự tham khảo của nhiều người, và tôi đồng ý với ông Thái Văn Kiểm, là đức Nguyễn Huệ đã lấy chủ đạo của văn hoá dân tộc, lấy “văn hiến” của dân tộc, để phục hoạt lại con người của dân tộc, phục hoạt lại nền văn hiến ở trong lòng người. Trong khi ấy thì nhà Mãn Thanh ở bên Tầu đang trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất ở Viễn Ðông và được cầm đầu bởi một nhà cai trị nổi tiếng thông minh tài giỏi là vua Càn Long. Ðạo quân của nhà Mãn Thanh là đạo quân bách chiến bách thắng. Ấy thế mà đao gươm của phương Bắc, khôn ngoan của phương
Bắc, tham vọng của phương Bắc... khi chạm phải hùng khí của nền văn hiến phương Nam, thì đã bị quét sạch hết! Bởi vì đức Nguyễn Huệ đã định hướng Đúng; vì có định hướng đúng nên mới vận động được quần chúng. Nhưng tiếc thay đức Quang-Trung đã không kịp phục hoạt lại tinh thần văn hiến cho đất nước. Ngài đã mất sớm và ông Nguyễn Ánh, di sản phong kiến từ thời Trịnh Nguyễn, đã chiếm lĩnh được chính quyền. Vào thời ông, ông đã lo củng cố quyền lực dòng họ Nguyễn nhiều hơn là lo phục hoạt lại nền văn hiến của dân tộc. Cả một giai đoạn cai trị, các vua Minh Mạng, Tự Ðức... luôn luôn lo sợ giới sĩ phu Bắc Hà sẽ chống lại mình, thế cho nên gây sự phân hoá ở trong nước, các sĩ phu không chịu cộng tác. Trong khi cả thế giới đang chuyển mình tiến bộ, thì cả
dòng họ Nguyễn đã khư khư giữ lại những cái cổ hủ của chính mình. Rốt cuộc, thì cả một triều đại như vậy mà vào năm 1858, chỉ có dăm ba "thằng Tây mũi lõ" từ một chiếc tầu sắt rỉ, bắn chơi mấy phát đại bác đã chiếm được thành Ðà-Nẵng! Mặc dù trong thời gian chiến đấu kháng Pháp đó chúng ta đã có những anh hùng như Phan Thanh Giản... Nhưng những anh hùng đó, tội nghiệp thay, lại ở trong một triều đại phong kiến lạc hậu, cho nên anh hùng đã không thể dựng lại thời thế. Rốt cuộc chúng ta mất 6 tỉnh miền Tây, 6 tỉnh miền Ðông vào tay
giặc Pháp. Năm 1858, khi 12 phát súng đại bác bắn vào thành Ðà-Nẵng, thì chúng ta đã mất nước rồi, chứ không phải đợi đến lúc Cộng-sản cai trị chúng ta mới mất nước! Khi Pháp đặt nền cai trị thì việc đầu tiên của họ là triệt hạ nền văn hoá dân tộc. Nước Việt Nam được cai trị theo kỹ thuật cai trị của phương Tây. Quan trọng là họ huỷ diệt tinh thần của dân tộc. Những di tích di sản văn hoá chúng ta còn bao nhiêu? Sách vở thì nằm ở các thư
viện nước ngoài... Sau đó thì chúng ta cũng đã có nhiều vị anh hùng dân tộc đứng dậy khởi nghĩa, như Phan Ðình Phùng, phong trào Văn Thân, Nguyễn Thái Học ..., và họ cũng đã định hướng được công cuộc chiến đấu cho dân tộc. Nhưng định hướng đó đã không đúng thời, không đúng thế, và có thể do vài yếu tố nào đó đã không thành công được. Khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản xuất hiện, thoạt đầu vì không dám lộ diện, họ đã giả danh dân tộc, xướng nghĩa chiến đấu cho nền độc lập của tổ quốc, giả danh văn hoá VN, giả danh Văn hiến VN, khơi động tinh thần tự ái dân tộc... và họ đã vận động được quần chúng. Các đảng phái Quốc gia lúc đó thì lại
không vận động được lòng người vì không lấy tinh thần văn hoá dân tộc mà vận động. Sự thật cuộc khởi nghĩa
ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Hà-Nội là cuộc ào lên của những người yêu nước chứ đâu phải của Cộng sản!
Nhưng CS đã giả danh yêu nước và nêu lên định hướng "Ðánh Tây, giành độc lập". Cả một dân tộc đã đi theo
cái định hướng đó. Nhưng khốn thay, cái định hướng thật của nó là "Cộng sản chủ nghĩa". Vào năm 1954 khi
Pháp thua trận thì kể như định hướng "Cộng sản Chủ nghĩa" đã củng cố xong. Sau năm 1954, đáng lẽ ra những
người cầm quyền ở miền Nam Việt Nam phục hoạt lại cái tinh thần văn hiến của dân tộc để định hướng cho
công cuộc giữ nước, thì những người lãnh đạo của chúng ta trong lúc đầu đã không nghĩ như thế. Ðịnh hướng
lúc dó là "định hướng chống Cộng", nhưng chính quyền đã không đủ mạnh để theo đuổi định hướng ấy, nên đã phải nhờ ngoại bang "định hướng" giúp. Cũng may là thế hệ trẻ lúc ấy đã tự định hướng cuộc chiến đấu của mình và đã chiến đấu ròng rã hai mươi mấy năm. Chúng ta có định hướng, nhưng định hướng chưa đúng, nên chúng ta thua. Lẽ dĩ nhiên khi bỏ nước ra đi thì ai cũng có cái định hướng chống Cộng, đấy là cái định hướng chung; rồi mỗi tổ chức cũng có cái định hướng riêng, định hướng chống Cộng như thế nào v.v... Một trong những lý do khiến chúng ta không thành công trong công cuộc chung là vì chúng ta có quá nhiều định hướng, và không có một định hướng chung nào nhất quán... Về phía người trong nước, nói rằng họ không chống Cộng thì không đúng. Họ đã chán ghét chế độ lắm rồi, nhưng họ nhìn thấy cái định hướng chiến đấu ở đâu, như thế nào?... Thế cho nên theo ý kiến cá nhân của tôi, khi đi tìm một định hướng cho dân tộc, ta phải đi tìm một định hướng đúng và tìm một định hướng chung để trở thành một tổng lực đóng góp cho cuộc chiến đấu.
- Ô. Nguyễn Cung Thông:
Theo dõi các số Tâm đàm, với đề tài "Thứ tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc", tôi có điều nhận định như thế này: Ðề tài có tính cách "phân kỳ" tức là có nhiều cách giải thích, cho nên khó đi đến một giải đáp chung. Theo xác suất thống kê thì trong các cuộc thảo luận, 80% các vấn đề không giải quyết được là do người ta không hiểu rỏ được vấn đề. Cho nên việc định nghĩa rất quan trọng. Ðầu tiên, chữ "Thử" có thể là thứ xem, có thể là một lý thuyết, hay cũng có thể là một cách thực hành... nó bao gồm một chu vi rất rộng lớn; và chữ "tìm" cũng chỉ một hoạt động khá bao quát. Rồi "định hướng" cũng là một ý niệm rất tổng quát. Ðối tượng của "cuộc chiến đấu" là gì?, chiến đấu với ai?. Cuối cùng "dân tộc" là chỉ các thành phần nào? Cho nên một đề tài thảo luận có nhiều vấn đề cần phải định nghĩa như thế, nếu tất cả chúng ta không cùng thông suốt, thì việc thảo luận sẽ trở thành tản mạn.
- Ô. Nguyễn văn Thông:
Lần đầu tiên tôi nghe nói hôm nay có một buổi tâm đàm. Khi nghe hai chữ "tâm đàm" thì tôi hình dung đây
là một buổi nói chuyện thân mật với nhau, mạn đàm tâm sự với nhau. Khi đó tôi không còn nghĩ rằng mình sẽ đi dự một hội nghị, và như thế thì không cần phải chuẩn bị cho một nghị trình nào cả. Tôi đến đây với một tinh thần hoàn toàn thoải mái. Ðọc qua 10 BTTĐ tôi cũng nhận thấy Ban tổ chức tâm đàm đã đặt ra một đề tài
rất khiêm nhượng, rằng chúng ta hãy "Thử tìm...". Ðiều đó cho thấy chúng ta không phải là những người đang làm việc đại sự, chúng ta thoát khỏi cái sự quan trọng ấy, và chúng ta cảm thấy thoải mái để đến gần với nhau hơn. Mỗi cuộc tổ chức như chúng ta là một thí điểm. Nếu thành công thì nó trở thành một phong trào, làm cho mọi người quen với sinh hoạt tâm đàm như thế này... Xét về nếp sống dân tộc, từ xưa tiền nhân chúng ta đã có
một nếp sống dân chủ. Chứng cớ rõ ràng nhất được nói lên trong câu "Phép vua thua lệ làng". Như vậy tiền
nhân chúng ta đã hình thành được một nền dân chủ ngay từ hạ tầng. Vậy phải chăng ngồi tâm đàm với nhau
đây cũng là một cái "lệ làng", để rồi nếu nó trở thành một phong trào rộng lớn, nếu được mọi người khắp nơi
hường ứng, thì có phải nó sẽ trở thành một thứ Hội nghị Diên Hồng hay không? Và nếu được như vậy thì có
phải chúng ta đang đi đến dân chủ thực sự hay không? Như thế có phải tất cả mọi người đã thể hiện một sự
đồng tâm nhất trí hay không?... Nếu đấy quả thật là cái ý của Ban tổ chức, thì tôi nghĩ rằng, từ năm 1975 chúng
ta đã có một cái đích chung. Cái đích ấy không phải là đời sống kinh tế, mà là tự do, là đời sống tự do để cho các
thế hệ nối tiếp của chúng ta có thể mở mang tâm trí. Trong quá trình tranh đấu ở hải ngoại, có biết bao nhiêu người đã âm thầm hy sinh bằng nhiều hình thức cho mục đích ấy... Nhưng chúng ta đã không thành công
bởi vì các cá nhân, các tổ chức, các đoàn thể... không có sự khoan dung lẫn nhau, ai cũng muốn giữ địa vị độc
tôn! Trong cuộc chiến đấu chống Cộng trước đây cũng vậy, chúng ta không thua kém người Cộng sản. Tuy
nhiên chúng ta là những người đồng hội đồng thuyền thiếu kinh nghiệm, ai cũng tự hào mình là người bơi xuồng
giỏi, ai cũng giành bơi theo ý mình, không có một định hướng chung nào cả, do đó con thuyền phải đắm... Giải
pháp hữu hiệu nhất để chúng ta có thể hợp tác với nhau được để chiến đấu cho dân tộc là phải biết hy sinh cái Ta đi. Sự hy sinh chưa chắc đã là thua thiệt, nhưng dù sao đi nữa, người ta cũng có thể đánh giá những sự thiệt thòi có thể chấp nhận để đổi lấy một mối lợi chung to tát hơn.
- Ô. Lê Linh Thảo:
Kính thưa quý vị, cho đến giờ đã là 5 giờ chiều. Có lẽ chúng ta cũng còn có thể ngồi với nhau lâu hơn nữa,
nhưng tất nhiên quý vị cũng có những công việc khác đang chờ đợi. Ban Vận Ðộng Tâm-đàm nói riêng, và Tập
Hợp Ðồng Tâm nói chung xin thành tâm tri ân quý vị đã hy sinh những thì giờ rất quý báu trong một buổi chiều
Thứ bẩy đến tham dự buổi tâm đàm này. Trong những công việc chung cho đất nước, Ban vận động Tâm đàm
chúng tôi xin chỉ làm công việc tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể đóng góp ý kiến của mình một cách thoải mái và hữu ích. Xin thành thật cám ơn quý vị và các anh chị em./.
TÂM ÐÀM - Số 10, tháng tám 1999
Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 11 với những đóng góp của thân hữu khắp nơi trên thế giới.
|
|