Yêu thương hay thù hận?

Cuộc nội chiến thê thảm nhất chính là cuộc nội chiến xảy ra ngay trong lòng người. Nếu không giải được cuộc nội chiến trong lòng mỗi người thì mọi nỗ lực hòa giải dân tộc chỉ giống như bọt nước phù du. Khi lắng tâm xuống ta sẽ thấy ngay một câu hỏi day dứt triền miên nhức nhối vẫn giống như một lò lửa âm ỉ cháy và sẵn sàng bùng lên dữ dội nếu có kẻ khơi ra. Câu hỏi đó vỏn vẹn chỉ là: Yêu thương hay thù hận?

Nhiều năm trước đây, một câu chuyện nát lòng đã xảy ra cho một gia đình tị nạn. Gia đình đó tới được trại tị nạn Thái Lan, nhưng người vợ, người con gái và hai người em gái đều đã bị hải tặc hãm hiếp. Nỗi đau ấy xé nát lòng người, kêu trời không thấu.

Bây giờ giá thử có một nhà luân lý tới khuyên gia đình đó bằng một lời hết sức đạo đức như thế này:

Này các con, oán thù nên cởi không nên thắt ! Các con hãy yêu thương kẻ thù của các con như anh chị em trong một nhà, vv và vv...

Chẳng cần phải là một nhà tâm lý học hay một nhà tiên tri ta cũng có thể đoán được sự uất ức phẫn nộ trong lòng những nạn nhân đó bùng lên dữ dội như thế nào.

Nhẹ lắm thì người chồng sẽ nhảy chồm lên, xáng một bạt tai vào mặt nhà đạo đức, khạc đờm vào mặt nhà đạo đức và hét lên giận dữ:

Cút đi! Ðồ đạo đức giả! Ðồ vô lương tâm! Ðồ đểu cáng! Ðồ vô giáo dục! Ðồ chó má!...

Nặng hơn nữa thì máu huyết sẽ xảy ra.

Ta cứ cho rằng nhà đạo đức đó đã cất lời khuyên giải với tất cả thành tâm thiện chí đi nữa, thì hậu quả có lẽ cũng không khác với những gì được mô tả bao nhiêu.

Sự đổ vỡ trong lòng người biến thành sự đổ vỡ của cả xã hội. Luân lý đạo đức vỡ nát thành cát bụi.

Nếu những nạn nhân đó là tín đồ của một tôn giáo nào đó, và trong gia đình có một người đã phạm tội ác tày trời, chẳng hạn giết người vô tội hoặc hãm hiếp trẻ vị thành niên, thì có lẽ còn là điều may cho gia đình đó, và cũng là điều may cho cả xã hội. Gia đình đó sẽ đau xót, nhưng nghĩ rằng trời đất chí công, ông trời có mắt trừng phạt họ vì những việc sai trái họ đã làm. Mọi người trong xã hội cũng thở hắt ra nhẹ nhõm và buông một câu: có nhân có quả hết! Rồi thì mọi người tản hàng trở về nhà, lại ăn ngon ngủ yên như thường lệ.

Nhưng nếu chẳng may gia đình đó lại là một gia đình bình thường, chẳng làm gì nên tội, hay tệ hơn nữa lại là một gia đình gương mẫu đạo đức, suốt đời tu nhân tích đức làm việc thiện, là những con chiên ngoan đạo hay những tín đồ thuần thành của bất cứ một tôn giáo nào, thì hậu quả tâm lý xảy ra cho gia đình đó cũng như cho cả xã hội còn khủng khiếp hơn nữa.

Ông Trời sẽ biến thành lão tặc thiên, tôn giáo biến thành những lời quỷ mị. Nếu quả thực có Ông Trời thì tại sao Ông Trời không có mắt, để xảy ra những chuyện bất công, phi lý cùng cực như vậy? Những gì thực sự xảy ra cho gia đình họ tương phản trái ngược sâu xa nhức nhối với tất cả lời hay ý đẹp được tô điểm vẽ vời trong các kinh điển của mọi tôn giáo.

Sự đổ vỡ trong lòng một người đã loang ra khắp xã hội. Niềm Tin vào Thượng Ðế, vào Ông Trời, vào Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào Alah, tất cả đều vỡ nát.

Chuyện xảy ra cho gia đình nạn nhân kể trên không phải là trường hợp duy nhất. Không ai đếm được đã bao nhiêu người đã là nạn nhân của vụ đổi đời 1975. Không ai đo lường được sự đau khổ cùng cực trong lòng những nạn nhân đó. Nếu ta lùi xa về quá khứ hơn nữa, thì số nạn nhân của cuộc chiến 20 năm còn nhiều gấp bội. Nỗi đau khổ của cả dân tộc cao ngất như núi.

Làm sao để giải được nỗi hận chứa chất trong lòng? Làm sao để vơi được nỗi khổ đau xé nát tim người?

Nhiều người tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, hàn gắn tất cả. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ quen đi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ quên đi.

Có lẽ thật vậy chăng ?

Từ hải ngoại tới quốc nội nay nhiều người đã quên hẳn quá khứ. Trong nước quán nhậu, quán bia ôm, động điếm mọc lên như nấm. Người dân mải mê đi tìm lạc thú, hầu như đã quên hẳn dĩ vãng.

Hải ngoại lao đầu lo sinh kế, mua nhà, mua xe, du lịch, hưởng thụ. Ít ai còn muốn gợi lại dĩ vãng thê lương.

Ngoài mặt quên thì có quên, nhưng sâu trong lòng nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Cuộc nội chiến ray rức trong lòng người vẫn nguyên vẹn chẳng tan biến. Nó chỉ được phủ kín, che đậy bằng một lớp vải thưa. Vén tấm vải đó lên, nó sẽ có thể bùng lên dữ dội hơn trước rất nhiều.

Cứ mỗi khi chợt nhớ tới vết thương quá khứ và đối chiếu với thái độ dửng dưng thờ ơ đến độ độc ác của những người chung quanh, những nạn nhân của cuộc đổi đời lại cảm thấy vết thương cũ nhức nhối, xót xa gấp bội. Sợi dây kết nối giữa Người với Người trở thành bẽ bàng, chua xót, cay đắng. Mọi giá trị văn hóa biến thành những lời mỉa mai lố bịch kệch cỡm.

Cả một nền văn hóa đã sụp đổ. Còn lại họa chăng chỉ là những mảnh vụn. Chẳng còn gì thực sự đáng gọi là tốt đẹp. Chẳng còn gì thực sự đáng để cho ta hy sinh. Tất cả chỉ còn là một vị đắng nghét, mặn chát hoặc nhạt tanh tùy theo khẩu vị của mỗi người.

Sự uất ức phẫn nộ của cả một dân tộc đã được lộ ra bằng những câu chửi tục tĩu thô lỗ nhất, chửi thẳng ngay vào những giá trị văn hóa đã một thời được đề cao lên tận chín từng mây.

Trong những ngày còn nằm trong trại cải tạo có lần người viết đã được nghe một câu chửi tục đó. Hai người bạn học cũ từ thời còn cắp sách học chung lớp ở một trường tiểu học ở Hà Nội gặp lại nhau trong một trại cải tạo. Một người là cải tạo viên, người kia là bộ đội. Hai người bạn cũ kéo nhau ra chỗ vắng tâm sự. Trong một lúc nóng giận, không biết vì lý do gì, anh bộ đội buột miệng văng tục :

Ð.M., Ðộc Lập Tự Do Cái Cụ Hồ !

Cái Cụ Hồ là cái gì, người viết thấy không cần phải chú thích.

Ðiều đau xót nhất là khi lắng tâm xuống ta vẫn thấy một xã hội tốt đẹp không thể thiếu những giá trị văn hóa, nhưng đồng thời khi nghe những câu chửi tục tĩu thô lỗ nhất nhắm thẳng ngay vào những giá trị văn hóa, ta lại thấy sự phẫn nộ của người thốt ra câu chửi hết sức chính đáng.

Ðó là một mâu thuẫn vô cùng quái đản, vô cùng kỳ cục. Nó nói lên có một cái gì đó sai lầm ghê gớm đã và đang phủ ngập quê hương.

Yêu thương hay thù hận?

Rõ ràng đó là một câu hỏi cần đặt ra, nhưng khi đặt ra rồi câu hỏi đó tắc nghẹn trong cổ họng.

Ðến lúc đó ta mới thấy làm một nhà luân lý không khó. Làm người cho đúng nghĩa con người khó hơn nhiều.

Căn nguyên của lòng thù hận là Bạo Lực và Dối Trá.

Bạo Lực và Dối Trá là những vũ khí sắc bén vô cùng lợi hại giúp cho kẻ sử dụng chiến thắng huy hoàng trong nhất thời, nhưng sẽ tạo ra những vết thương sâu trong trái tim con người, cũng như trong trái tim dân tộc. Những vết thương trong trái tim vỡ đó có thể cần hàng thế kỷ, hoặc hàng ngàn năm mới hàn gắn lại được. Cũng có thể chẳng bao giờ còn hàn gắn lại được.

Một chiếc xe hư chỉ cần sửa trong một ngày là lại chạy êm như cũ, nhưng một trái tim vỡ không dễ gì sửa lại như cũ.

Một người chồng lừa dối vợ một lần, vết thương trong tâm người vợ bị lừa cả đời cũng không khép kín. Một người bạn phản bội đâm sau lưng một người bạn khác một lần, suốt quãng đời còn lại giả lả mơn trớn nói những lời ngọt ngào như mía lùi cũng là vô ích. Lời nói ngọt ngào mơn trớn chỉ làm người kia lợm giọng muốn ói mửa. Phá vỡ Niềm Tin chỉ cần trong một ngày, một giờ, hay ít hơn thế nữa; nhưng hàn gắn lại Niềm Tin đã vỡ thì có khi để hết cuộc đời còn lại vẫn chưa đủ.

Cái giả trá đã bao trùm phủ kín xã hội. Khi lời nói và việc làm trái ngược mâu thuẫn với nhau thì tất cả mọi giá trị văn hóa chỉ còn là những giá trị giả danh. Ðộc lập hóa ra Ðộc lập giả. Tự Do, Hạnh Phúc, Bình Ðẳng, Ðoàn Kết biến thành Tự Do giả, Hạnh Phúc giả, Bình Ðẳng giả, Ðoàn Kết giả. Khi một người nói họ hết lòng tin ở những giá trị văn hóa giả đó thì ta hiểu rằng Niềm Tin của họ cũng chỉ là Niềm Tin giả trên đầu môi chót lưõi mà thôi.

Văn hóa là chất keo nối kết Người với Người. Khi mọi giá trị văn hóa chỉ còn là những giá trị giả danh thì văn hóa chẳng thể nào nối kết một ai. Xã hội sẽ tan rã phân ly.

Lắng tâm xuống ta vẫn mơ ước được sống trong một xã hội mà con người có thể hiểu nhau, tin nhau và thương nhau thực lòng. Nhưng Tình Thương chỉ thực sự là Tình Thương khi đối tượng của Tình Thương thực sự dễ thương. Ép buộc ta phải yêu thương sự Ðộc Ác Gian Trá là làm một việc vô cùng nghịch lý, trái với lẽ tự nhiên của trời đất.

Vì thế muốn cho Người có thể thực lòng thương yêu Người ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước Bạo Lực và Dối Trá. Diệt trừ Bạo Lực và Dối Trá đi là diệt trừ được căn nguyên gây ra lòng Thù Hận.


Kim Bằng