Tụ và Tán

Sau hơn 20 năm nhìn lại, dân tộc tan tác chia lìa như đàn chim vỡ tổ. Ít gia đình nào không gặp cảnh phân ly. Ít gia tộc nào không bị xé nát thành nhiều mảnh. Bạn bè xưa nay ở nơi đâu ? Người thân cũ nay mỗi người mỗi ngả.

Ðiều đau xót hơn nữa là lòng người tận cùng ly tán, không ai còn muốn nghe ai, không ai còn có thể tin ai.

Vì đâu nên nỗi?

Truy nguyên lại nguồn gốc ta có thể mô tả sơ lược như thế này : dân tộc bị tách đôi vì những món hàng ngoại hóa. Nam và Bắc bất đồng ý kiến với nhau vì mỗi bên cho rằng mình đã chọn đúng món hàng ngoại hóa tốt nhất.

Một bên cho rằng :

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng của Mỹ

Ðồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Bên kia nghĩ ngược lại :

Ðồng Ðô La của Mỹ giá trị hơn đồng Rúp của Liên Xô hay đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc.

Nguyên nhân rất vớ vẩn như vậy đã đưa đến hậu quả cãi nhau, đánh nhau, đâm chém nhau, giết nhau triền miên năm này qua năm khác.

Có người nghĩ tới chuyện Hòa Hợp Hòa Giải.

Muốn hòa giải thì trước hết phải làm cho hai bên cùng buông súng, cùng ngồi lại với nhau, bày hết đồ ngoại hóa ra cho nhau xem, cùng thưởng thức, cùng suy ngẫm.

Cho Miền Nam nếm thử gạo Ðại Mễ của Trung Quốc xem ngon thế nào, cho Miền Bắc ăn thử hamburger, hot dog của Mỹ xem bổ béo ra sao. Trao đổi AK47 với M16 xem súng nào giết người ngọt hơn. Nếu có thể đạt tới sự Ðồng Thuận, Nhất Trí rằng đồ ngoại hóa của nước nào tốt nhất thì có lẽ sẽ có thể giải quyết được êm thấm mối bất hòa của dân tộc.

Nhưng kêu gọi hai người đang say máu cầm súng bắn nhau không phải là chuyện dễ. Ðằng sau Miền Nam và Miền Bắc còn có những ông khổng lồ vĩ đại. Ông nào cũng cho rằng súng của mình tốt nhất. Ông nào cũng muốn tiếp viện súng cho đệ tử của mình bắn thử.

Trong lòng mỗi người dân cả hai miền Nam Bắc có lẽ cùng có một niềm mơ ước như nhau: ước gì cả hai ông khổng lồ vĩ đại đều buông tha mình ra, đừng xía vào chuyện nội bộ của dân tộc nhỏ bé này. Nếu các ông khổng lồ vĩ đại thôi can thiệp vào chuyện nội bộ, có lẽ cả dân tộc sẽ cùng ôm lấy nhau, hôn nhau thắm thiết, mọi bất đồng sẽ được hóa giải thật dễ dàng. Người dân Miền Bắc sẽ có thể mang biếu người Miền Nam những bao gạo đại mễ Trung Quốc chua loét mùi cứt mèo, người dân Miền Nam có thể mang những lon đồ hộp của mấy anh lính Mỹ chưa ăn hết ra tặng lại. Thế là cả dân tộc sẽ hỉ hả hòa cả làng.

May mắn thay ước mơ tưởng chừng không thể nào thành tựu nổi đó đã biến thành sự thực.Tổng Thống Nixon dẫn đoàn tùy tùng đông đảo sang Bắc Kinh nhâm nhi ly rượu ngâm chuột bao tử, nếm món óc khỉ và dâng lời chúc thọ lên chủ tịch Mao Trạch Ðông. Thôi thế từ nay tôi sẽ rút hết quân khỏi Việt Nam, sẽ cắt hết viện trợ cho Miền Nam, sẽ không còn can thiệp đến chuyện nội bộ của dân tộc Việt Nam, sẽ để mặc cho dân tộc Việt Nam tự quyết định lấy số phận mình.

Viễn ảnh hòa bình thật quá sức tươi sáng tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Mỹ đã rút quân thực. Mỹ đã cắt viện trợ thực. Mỹ đã thôi can thiệp vào chuyện nội bộ của dân tộc Việt Nam thực. Ðó là những sự thực không ai có thể chối cãi.

Dân tộc Việt Nam đã có cơ hội ngàn năm một thuở để có thể hàn gắn vết thương đau, nối lại tình đồng bào ruột thịt.

Bây giờ thì không ai còn có thể đổ lỗi cho ngoại bang đã xúi giục ép buộc hai miền Nam Bắc cầm súng bắn nhau nữa. Chỉ còn lại Mình với Ta. Tại sao Mình với Ta không thể Hòa Hợp Hòa Giải với nhau? Mình hãy buông súng xuống, Ta sẽ ôm Mình vào lòng, Ta sẽ hôn lên má lên môi Mình, Ta thề sẽ yêu thương Mình trọn đời. Vợ chồng có hòa hợp thì gia đình mới vui vẻ đầm ấm, bắt tay nhau xây dựng lại từ đầu. Ðất nước sẽ phú cường hùng mạnh, dân tộc Việt Nam sẽ làm bá chủ hết vùng Ðông Nam Á, người Việt sẽ lấy lại được niềm tự hào rằng mình là con cháu của loài khỉ đột, là cái nôi của loài người, là đỉnh cao trí tuệ loài người, là vv và vv...

Buông súng xuống đi em! Buông súng là yêu nước! Ðầu hàng là yêu nước! Buông súng là Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc!

Câu hỏi tréo ngoe là: tại sao muốn hòa hợp hòa giải mà cả hai bên không cùng buông súng? Tại sao chỉ kêu gọi Miền Nam buông súng? Nếu cho rằng Miền Nam nhận viện trợ của Mỹ là lệ thuộc ngoại bang, nô lệ ngoại bang thì tại sao Miền Bắc cũng nhận viện trợ của Liên Xô và Trung Cộng? Khi Mỹ đã dứt khoát rút khỏi Việt Nam rồi tại sao Miền Bắc vẫn tiếp tục nhận vũ khí đạn dược của Liên Xô, Trung Cộng?

Người Mỹ rút khỏi Việt Nam đã tạo ra một cơ hội ngàn năm một thuở cho người Việt hai miền Nam Bắc có thể tự giải quyết vấn đề nội bộ với nhau trong tình ruột thịt nghĩa đồng bào mà không có áp lực hoặc sự cưỡng chế của ngoại bang. Ðó là cơ hội hãn hữu để dân tộc có thể thực sự hòa hợp hòa giải nếu cả hai miền Nam Bắc đều thực tâm muốn như vậy.

Nhưng cơ hội giải quyết mối bất hòa Nam Bắc đã được nhìn dưới một góc cạnh khác hẳn. Khi Mỹ dứt khoát ngưng viện trợ cho Miền Nam, Liên Xô và Trung Cộng ngược lại dồn dập trang bị vũ khí cho MIền Bắc ngập họng. Sức mạnh của hai bên đã chênh lệch hẳn. Miền Bắc nhìn thấy đó là một cơ hội hãn hữu để nuốt chửng Miền Nam. Miệng không ngớt hô hào Hòa Hợp Hòa Giải , trong bụng mưu tính dốc toàn lực, dùng bạo lực để thôn tính, xâm chiếm Miền Nam.

Tính cách lừa đảo lường gạt của chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải đã hiện ra lộ liễu trần truồng nhớp nhúa.

Sau khi Cộng Sản Việt Nam đã xâm chiếm và thôn tính trọn Miền Nam rồi, hàng triệu đồng bào không chịu nổi ách thống trị hà khắc tàn bạo của người Cộng Sản đã liều chết ra đi.

Nay lại có người lớn tiếng kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải. Lập luận mới mẻ của chủ trương này là Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc, nghĩa là hòa hợp hòa giải giữa những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa. Nói khác đi đây là sự hòa hợp hòa giải giữa người dân hai miền Nam Bắc trước đây, hoặc giữa đồng bào quốc nội và hải ngoại, chứ không phải hòa hợp với chính quyền Cộng Sản.

Thoạt nghe có vẻ hữu lý. Ngẫm kỹ thấy lãng nhách.

Cuộc chiến đã ngưng hẳn. Người hải ngoại có ai còn cầm súng đâu mà chủ chiến ? Những người Việt duy nhất hiện nay còn cầm súng chỉ là bộ đội và công an Cộng Sản. Không thấy những người kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc kêu gọi bộ đội, công an Cộng Sản buông súng, chỉ thấy họ lớn tiếng thóa mạ Khổng Tử, Truyền Thống Dân Tộc và vua Quang Trung.

Khổng Tử chết đã lâu rồi, 18 vua Hùng Vương chết đã lâu rồi, vua Quang Trung chết đã lâu rồi; đánh nhau với Khổng Tử, Hùng Vương và Quang Trung dễ ợt. Tha hồ mạ lị cái học Khổng Khâu là cái học cứt đái - như Quách Mạt Nhược đã làm - Tha hồ chửi vua Quang Trung là côn đồ dao búa. Người đã chết không thể sống dậy để đối đáp nửa lời. Ðiều lãng xẹc là: đánh nhau với người xưa liệu có làm cho đồng bào hải ngoại và quốc nội hòa với nhau hơn không?

Lòng người tận cùng ly tán, đó là một sự thực hiển nhiên. Hận thù chồng chất, đó cũng là điều khó thể chối cãi.

Nếu Hòa Hợp Hòa Giải là nỗ lực hóa giải hận thù thì đó là một chủ trương chính đáng. Ít ai nghĩ Hận Thù là điều Tốt cho dân tộc, ngoại trừ những người Cộng Sản. Chủ trương Ðấu Tranh Giai Cấp của Cộng Sản là chủ trương khai thác Hận Thù.

Nhưng làm sao để có thể hóa giải Hận Thù?

Nếu không có áp bức, bóc lột, bạo lực, gian trá, lường gạt, chôn sống người, san bằng nghĩa địa, cướp của đốt nhà, hãm hiếp đàn bà, đày ải tra tấn hành hạ người trong các trại tập trung thì làm sao có lòng Thù Hận?

Lòng Thù Hận nảy sinh một cách hết sức tự nhiên cũng như Tin Yêu và Tình Thương vậy.

Trước những cảnh áp bức bất công, trước những hành động dã man tàn ác, trước những sự lừa đảo lường gạt trắng trợn, con người nảy sinh lòng bất bình, căm phẫn và oán hận những kẻ đã gây ra những tội ác đó.

Hận Thù những cái đáng Hận Thù là một tình cảm rất tự nhiên của con người.

Tin yêu cũng vậy. Ta chỉ tin những gì thực sự đáng tin. Ta không thể tin những kẻ suốt đời lường gạt. Ta chỉ yêu những gì thực sự đáng yêu. Ta không thể yêu những kẻ táng tận lương tâm độc ác hơn quỷ dữ.

Sở dĩ trước đây đã có những người dân Nam Bắc oán hận nhau chỉ vì cả hai bên đã bị cuốn vào guồng máy biến thành công cụ cho những kẻ nắm quyền sai khiến, khiến hai bên cùng cầm súng, cùng phải bắn giết nhau, cùng gây ra những mối hận thù cho nhau.

Khi cuộc chiến chấm dứt, người dân cả hai miền Nam Bắc đều tỉnh ngộ. Hận Thù nhau giữa những người dân là lầm lẫn, là nhằm sai đối tượng. Kẻ đáng hận thù là những quỷ vương đã tạo ra guồng máy nghiền nát xã hội, nghiền nát con người, đã sai khiến ép buộc người dân nọ bắn giết người dân kia.

Giờ đây người dân Miền Bắc không còn lý do gì để hận thù người dân Miền Nam, đồng bào quốc nội không còn lý do gì để hận thù đồng bào hải ngoại. Những người Miền Nam đã từng một thời cầm súng chiến đấu nay đã chết dần chết mòn hoặc suy kiệt cả tinh thần lẫn thể xác trong các trại tập trung, gia đình đổ vỡ tan nát, tự lo cho bản thân chưa xong, đâu thể gây ra chiến tranh tang tóc cho đồng bào Miền Bắc?

Lòng Hận Thù nếu có ở đồng bào hải ngoại nay với thời gian cũng nguôi dần. Xét cho cùng đồng bào cả nước đều là nạn nhân của bọn quỷ vương Cộng Sản.

Ta có thể nhìn thấy lòng hận thù giữa những người dân trước đây thuộc hai chế độ đã và đang tan biến đi rất nhanh.

Nhà văn Vũ Thư Hiên là con của Vũ Ðình Huỳnh, bí thư của Hồ Chí Minh. Cả gia đình ông đã một thời cuồng nhiệt tin theo và hoạt động đắc lực cho đảng Cộng Sản. Khi ra hải ngoại lẽ ra đi đến đâu ông ta cũng bị đồng bào ném đá và mạ lị chửi rủa đánh đập chứ! Chuyện xảy ra khác hẳn: đi đến đâu ông cũng được đón tiếp nồng hậu, được nhìn bằng những cặp mắt đầy thiện cảm. Tại sao vậy? Chỉ vì ông ta đã nhìn thấy rõ kẻ đã gây ra tội ác cho cả dân tộc chính là bọn quỷ vương Cộng Sản và can đảm thẳng thắn nói lên ước vọng xóa bỏ Bạo Lực và Dối Trá, xóa bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản. Ðó là ước vọng chung của cả dân tộc. Ðó là khởi điểm của một sự đồng thuận.

Nếu những cán bộ Cộng Sản gộc nay phản tỉnh cũng không còn là đối tượng căm thù của người dân hải ngoại thì lòng hận thù giữa những người dân hai miền Nam Bắc trước đây nay hiển nhiên đã nhạt đi rất nhiều. Với thời gian mối Hận Thù đó không cần hóa mà tự nhiên sẽ giải.

Vì thế tôi cho rằng lời kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải giữa những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa là một lời kêu gọi lãng nhách, không thiết thực. Mối thù hận giữa người dân hai miền Nam Bắc trước đây là thù hận giả tạo, do bị những bàn tay nhơ nhớp xúi giục. Mối thù hận đó khi hiểu rõ nguyên nhân sẽ tự tan đi, không cần hóa mà tự nhiên sẽ giải.

Cái mà ta không thể làm được là hòa hợp hòa giải với những kẻ đã và vẫn đang tiếp tục lừa người.


Kim Bằng