Từ Ðoạn Tuyệt tới Thép đã tôi thế đấy

Trong cuốn L’ homme, cet inconnu, bác sĩ Alexis Carrel cho rằng có hai động cơ thúc đẩy con người hành động mãnh liệt nhất : Một là Yêu Thương, hai là Thù Hận.

Yêu thương hay Thù hận ?

Nếu ta nêu câu hỏi đó với một nhà tu hành, một nhà luân lý. một nhà giáo hoặc ngay cả một nông dân chất phác thì có lẽ họ sẽ nhìn ta bằng cặp mắt thương hại. Phải là một đầu óc u mê tối tăm lắm mới có thể đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Dĩ nhiên rằng ta phải Yêu Thương tất cả loài người.

Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy .

Karl Marx cho rằng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ loài người. Tôn giáo dạy loài người phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau là phải nhường nhịn nhau, hy sinh cho nhau, chấp nhận mọi thua thiệt về phần mình để người khác được an vui hạnh phúc. Yêu thương là cúi đầu chấp nhận khổ đau để người khác sống trên đầu trên cổ mình. Yêu thương là chấp nhận thân phận nô lệ mà không dám đứng lên phản kháng.

Cô Kiều vì yêu thương cha mà thân tàn ma dại. Bần cố nông vì thương yêu địa chủ mà suốt đời làm kiếp trâu cày. Công nhân vì thương yêu chủ xí nghiệp mà đổ mồ hôi cho chủ bóc lột. Người nghèo vì thương yêu người giàu mà suốt đời nghèo xác nghèo xơ. Ngẫm lại thương yêu đâu có ích gì đâu ? Thương yêu là vị tha, vị tha thì chỉ có thua thiệt và mất mát.

Muốn cho xã hội tiến bộ thì phải khơi sâu lòng thù hận cho kẻ bị áp bức vùng lên. Xã hội loài người vốn đầy mâu thuẫn. Chính mâu thuẫn sinh tiến hóa. Muốn cho xã hội tiến hóa thì phải khơi cho mâu thuẫn lớn lên, tạo một hố sâu thăm thẳm ngăn cách người giàu với người nghèo, làm cho kẻ bị áp bức căm hờn người áp bức, cho thợ oán hận chủ, bần cố nông oán hận địa chủ, lao động oán hận tư bản, nghèo oán hận giàu, con cái oán hận bố mẹ, vợ oán hận chồng, vv và vv.

Tư tưởng nhân ái bàng bạc trong truyện Kiều là tư tưởng " Cực kỳ phản động" . Tư tưởng Mới của nhóm Tự Lực Văn Ðoàn cũng chỉ là những tư tưởng cải cách ngập ngừng của giai cấp trí thức tiểu tư sản. Lẩn quẩn trong những mâu thuẫn nhỏ nhen vụn vặt trong gia đình thì còn khuya xã hội mới tiến bộ. Muốn tiến bộ thì phải làm Cách Mạng. Cách Mạng là lật đổ hết cái Cũ, là khơi lòng thù hận đến cao độ để con người dũng mãnh bước vào cuộc chiến đấu không khoan nhượng một mất một còn giữa Ta và Người Khác. Ta phải thắng. Kẻ Khác phải bị đè bẹp dí dưới chân ta.

Muốn vậy phải tạo ra một lớp Con Người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa thật dứt khoát, thật dũng mãnh, thật cách mạng. Con người Mới đó được mô tả thật linh động qua nhân vật Paven trong tác phẩm vĩ đại Thép đã tôi thế đấy.

Sau cuộc Cách Mạng Tháng Mười ở Nga, cuốn Thép đã tôi thế đấy trở nên cuốn sách gối đầu giường của mọi thanh niên Cộng Sản. Cuộc cách mạng mùa thu ở Việt Nam cóp nhặt mẫu mực ở Nga và nhân con số anh hùng Paven lên trăm nghìn lần đến nỗi đi đâu cũng gặp Paven, ra ngõ là gặp anh hùng Paven đi nghễu nghện.

Hình dáng, ngôn ngữ, tư tưởng, hành động của những anh hùng Paven ra sao thì cứ nhìn ra xã hội là thấy rõ.

Mở cuốn Thép đã tôi thế đấy ra ngay ở những trang đầu đã thấy anh chàng Paven sủa ra những câu chửi tục tĩu thô lỗ nhất thế giới. Hình ảnh đó ngày nay đầy dẫy trong xã hội Việt Nam.

Sau năm 1975, nhà văn Phan Xuân Ðài đi một vòng ra thăm Hà Nội, đất ngàn năm văn vật thuở xưa. Tác giả hãi hùng thấy các cô gái Hà Nội ngày nay mở miệng ra là văng cả chục tiếng đéo. Ðéo đã trở thành gia vị đậm đà thay cho miếng trầu làm đầu câu chuyện ngày xưa. Cũng may nhà văn Phan Xuân Ðài chưa khảo sát ngôn ngữ của nam giới. Nếu ông dại dột tìm hiểu sâu hơn chút nữa thì có lẽ đã sững sờ sửng sốt, vì các nam anh hùng Paven mở miệng ra là văng Cái Máu L. tùm lum đỏ loét.

Về tác phong và hành động của những anh hùng Paven thì phải nghe chính những người đã sống lâu năm dưới chế độ Cộng Sản nói mới thấm thía.

Một trí thức nổi danh ở miền Bắc đã kể lại một mẩu chuyện có thực xảy ra trên đất Bắc.

Ông con trai một gia đình nọ một hôm soát trong túi thấy mất một số tiền nhỏ. Ông ta nổi điên lên. Trong nhà chỉ có một ông bố già. Chính Nó lấy chứ không còn ai nữa. Ông con lôi bố ra hạch hỏi. Ông bố nói không lấy cắp của con. Ông con bắt ông bố quỳ xuống thề thốt nặng lời.

Một trí thức nổi danh khác cũng ở miền Bắc kể một mẩu chuyện thực còn thấm thía hơn nhiều.

Một cô giáo cho một đứa học trò vừa lười vừa dở một điểm xấu. Giờ chơi, thằng bé thủ một con dao bén vào lớp uy hiếp cô giáo đứng lên bục cởi truồng ra cho nó coi cái hĩm.

Tư tưởng con người quả thực đã tiến hóa từng bước một. Xưa kia nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo. Từ nhỏ con trẻ đã được dạy dỗ để luôn luôn nhớ tới công cha, nghĩa mẹ, ơn thày. Ngày nay tư tưởng Nho giáo được coi là tư tưởng hủ lậu, cần phải đả phá và thay thế bằng tư tưởng cách mạng. Cha mẹ, thày giáo , cô giáo là tượng trưng cho cường quyền áp bức. Con cái và học trò là tiêu biểu cho những kẻ bị áp bức. Ðứa trẻ dám đứng lên chống lại cô giáo là có tinh thần cách mạng. Nó biết dùng con dao bén uy hiếp cô giáo là biết dùng bạo lực cách mạng. Cái hĩm là vật tư hữu của cô giáo. Ðứa trẻ dám coi vật tư hữu là của chung chính là đã giác ngộ chủ nghĩa Cộng Sản đến nơi đến chốn. Nó không phải là anh hùng Paven thì còn ai nữa ?

Sau năm 1975 phong trào phấn đấu để trở nên anh hùng Paven sôi nổi rầm rộ khắp miền Nam và lan vào cả các trại cải tạo.

Năm 1977 người viết đang bị giữ ở trại cải tạo Bù Gia Mập thuộc tỉnh Phước Long. Một trong những người được nổi danh là anh hùng Paven tiên tiến nhất là Nguyễn Xuân Th.

Th. nổi tiếng lừng lẫy là một anh hùng lao động, một mẫu người điển hình cho con người mới xã hội chủ nghĩa. Hăng hái chém tre đẵn gỗ trên ngàn, cúc cung tận tụy phục vụ bộ đội, trên thì bợ đỡ ôm đít bộ đội và thổi ống đu đủ, dưới thì quát tháo hò hét đốc thúc tù phải nỗ lực thi đua. Ðội trên đạp dưới : đó là lý tưởng cao đẹp của những anh hùng Paven.

Nhưng nếu chỉ lao động tóe hào quang thì ai mà chẳng làm được ? Bợ đít bộ đội cũng chẳng có gì khó khăn. Muốn làm anh hùng thì phải vận dụng đầu óc nghĩ ra những việc làm kinh thiên động địa khiến mọi người táng đởm kinh hồn. Bất độc bất anh hùng ! Có vậy mới xứng danh là anh hùng Paven !

Th. đã nghĩ được việc làm kinh thiên động địa đó .

Th. thuyết phục được hai bạn tù khác là anh Trương Hồng Yên và Trần Văn Trung cùng mưu toan trốn trại. Lúc đầu có lẽ hai anh Yên và Trung cũng đã hoài nghi dè dặt. Tác phong bợ đít bộ đội của Th. quá lộ liễu, làm sao mà tin hắn được !

Nhưng Th. chỉ cần uốn lưỡi một vòng là xong cả . Ôm đít bộ đội, quát tháo hò hét đốc thúc tù lao động chết bỏ : đó chỉ là đóng kịch để che mắt lũ bộ đội tinh quái. Có qua mắt được lũ bộ đội tinh quái thì mới mong trốn trại thành công !

Lý luận lô-gích quá, xuôi tai quá ! Hai anh Yên và Trung tin ở Th. như tin cẩn một người anh em ruột thịt.

Ba người cùng nhau chuẩn bị thật chu đáo, lén chôn giấu thức ăn khô ngoài bìa rừng mỗi khi được ra ngoài lao động. Tới ngày D. họ khởi hành vào lúc trời đã tối. Vừa ra khỏi trại thì hai anh Yên và Trung bị bộ đội Cộng Sản bắt lại. Có người đã mật báo, nên bộ đội Cộng Sản biết trước được ngày giờ khởi hành và địa điểm chôn giấu thức ăn khô. Họ chờ sẵn ở đó và bắt được hai người trốn trại quá dễ dàng.

Khi hai anh Yên và Trung bị bắt thì kẻng báo động khua dồn dập. Cả trại bị lùa ra tập hợp điểm danh trong bóng tối. Ngoài hai anh Yên và Trung ra , còn có một người thứ ba vắng mặt là Nguyễn Xuân Th. Anh em hồi hộp và mong rằng Th. trốn thoát.

Ðiểm danh xong, cả trại được lệnh tan hàng về lán. Chỉ năm phút sau một người cởi trần mặc quần đùi trắng chạy từ phía con suối ngăn cách khu tù ở với khu bộ đội bước vào lán. Người đó là Nguyễn Xuân Th. Cả chục đôi mắt nhìn Th. đăm đăm. Trốn trại mà cởi trần và mặc quần đùi trắng thì lạ thực ! Th. lúng túng thốt lên một câu lãng xẹc :

- Tính làm một cuộc dế mèn phiêu lưu ký mà không xong !

Anh Bùi Thọ Roan ghé tai người viết nói nhỏ : Thằng Giu Ða !

Ít lâu sau anh L. có kể cho người viết nghe một mẩu chuyện liên can tới Nguyễn Xuân Th. Anh L. thọt một chân nên được giao cho công việc thổi cơm nấu nước để khỏi phải ra ngoài lao động.

Bếp nằm bên bờ suối. Một hôm trong lúc cả trại đi lao động ngoài rừng, anh từ nhà bếp đi lên lán lấy gạo thổi cơm. Ðang lúc lui cui trong lán thì nghe hai người trò chuyện bên kia tấm vách phía ngoài lán. Một người nói :

- Nếu cần đạp lên đầu anh em để được về sớm, tao cũng sẽ làm !

Anh nhìn qua khe vách và thấy hai người đang ngồi uống trà với nhau. Người vừa nói câu đó là Nguyễn Xuân Th., người kia là Cung. Cả hai đều là " chức sắc" nên mới được ở nhà trong lúc các anh em khác đi lao động.

Nếu ta quan sát kỹ những con người điển hình sống động trong thời đại ngày nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì ta sẽ tìm thấy một vài điểm chung nhất giữa những anh hùng Paven. Họ là những con người rất có " nhiệt tình cách mạng" - ta phải công nhận như vậy nếu ta dùng ngôn ngữ của thời đại. Còn nếu ta diễn tả ý nghĩ mình một cách bộc trực bình dị như con nhà dân giả thì ta phải nói họ đầy nhiệt tình làm ưng khuyển hoặc chó săn.

" Chủ nghĩa anh hùng" ngẫm lại chỉ là chủ nghĩa của những thằng hèn nhát đốn mạt nhất trong xã hội sẵn sàng đạp lên đầu lên cổ thân nhân bè bạn đồng bào để xin hưởng chút ân huệ nhỏ xíu.

Mỗi giai đoạn lịch sử có một tác phẩm văn chương mang dấu vết của thời đại. Truyện Kiều, cuốn Ðoạn Tuyệt và cuốn Thép Ðã Tôi Thế Ðấy là ba tác phẩm đã ảnh hưởng sâu đậm đến nếp suy nghĩ trong xã hội qua ba giai đoạn lịch sử khác nhau.

Nghĩ tới nàng Kiều ta vừa thương vừa giận. Nghĩ tới cô Loan ta không biết nên giận hay nên thương. Nghĩ tới những anh hùng Paven ta chỉ thấy một cảm giác lộn mửa muốn ói.

Kim Bằng