Từ Ðoạn Trường Tân Thanh tới Ðoạn Tuyệt
Khi Việt Nam bắt đầu tiếp xúc với thế giới Tây phương thì những tư tưởng mới ùa vào như thác lũ làm đảo lộn hết nếp suy nghĩ của mọi người dân trong nước. Muốn hiểu rõ những tư tưởng mới đã ảnh hưởng sâu xa và mạnh mẽ đến cách suy nghĩ của người dân như thế nào không gì hay bằng so sánh hai cuốn Ðoạn Trường Tân Thanh và Ðoạn Tuyệt. Khi viết Ðoạn Trường Tân Thanh có lẽ Nguyễn Du không kể một mẩu chuyện về cuộc đời ly kỳ éo le của một cô gái ở bên Tầu xa lắc xa lơ vào cái thời nhà Minh đã lùi quá xa vào dĩ vãng với ý định mua vui cho độc giả. Ông chỉ mượn chuyện cô Kiều để nói lên những suy tư của mình. Cô Kiều chính là tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam, xã hội Việt Nam và dân tộc Việt Nam với quá nhiều nghịch cảnh, quá nhiều nan đề cần giải quyết mà chưa ai nghĩ được cách giải quyết thỏa đáng. Khi viết cuốn Ðoạn Tuyệt có lẽ nhà văn Nhất Linh cũng cùng một ý nghĩ như Nguyễn Du. Cô Loan không phải chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nhất Linh muốn mượn cô Loan để vẽ lại bức tranh xã hội Việt Nam. Cô Loan và cô Kiều là một, cũng là tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam, xã hội Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Ðiểm khác nhau chỉ là cách nhìn cuộc đời của hai thế hệ. Trước khi tiếp xúc với thế giới Tây Phương, truyện Kiều được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Cô Kiều dường như được xem như tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam, đầy lòng nhân ái, giàu đức hy sinh, nhẫn nhục, cam chịu mọi nghịch cảnh. Ðọc Ðoạn Trường Tân Thanh ta cảm thương cho thân phận nàng Kiều, và cũng cảm thương cho dân tộc Việt Nam. Tại sao xã hội đầy những điều nghịch lý ? Dường như có một cái gì sai lầm ghê gớm đã xảy ra trong xã hội. Thi sĩ Tố Như dường như đã cảm nhận thấy rõ rệt sự hiện hữu của điều sai lầm đó nhưng ông không thể, hoặc không muốn chỉ tay lên án một ai. Khi luồng gió tân học tràn tới, lớp người trẻ lớn lên được dịp mở mắt nhìn ra ngoài. Kinh đô ánh sáng Paris rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Nhìn lại đồng quê Việt Nam chỉ thấy toàn bùn lầy nước đọng. Người dân quê hoặc đôi mắt toét nhèm như Lý Toét, hoặc cái bụng ỏng như Xã Xệ. Gái Việt Nam răng đen kìn kịt, mất hết vẻ duyên dáng mỹ miều. Phụ nữ Việt Nam nếu không phải là bà mẹ chồng cay nghiệt như bà Phán Lợi thì cũng là bà Hai cổ hủ chỉ tính chuyện ép duyên con gái. Xã hội Việt Nam chỉ toàn là hủ tục, mê tín dị đoan. Tất cả những điều xấu xa đó là lỗi tại ai ? Ðích danh thủ phạm là cái Cũ. Cái gì Cũ là xấu xa, cái gì Mới là tốt đẹp. Cả một thế hệ dường như vui mừng vì đã tìm thấy con đường sáng. Cả một thế hệ đều tâm niệm theo Mới đến cùng. May mắn thay cho những ai đã được sống trong một thời đại mà cái Xấu và cái Tốt được phân biệt rõ ràng như trắng với đen. Muốn trở thành con người tốt dễ lắm : chỉ cần đoạn tuyệt với cái cũ và theo mới tới cùng. Thuở nhỏ người viết rất say mê văn chương Tự Lực Văn Ðoàn . Tới nay người viết vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm tình nồng hậu đối với những tác phẩm của Khái Hưng, Thạch Lam và Ðỗ Tốn. Tuy nhiên khi lớn lên va chạm với cuộc đời, suy nghĩ có phần chín chắn hơn, trong đầu người viết nhen nhúm những mối hoài nghi và những câu hỏi thật khó giải đáp. Con đường sáng mà Hoàng Ðạo vẽ ra thật rực rỡ lúc ban đầu kết cục chỉ dẫn đến cái chết tức tưởi của Khái Hưng và chính ông. Cái chết tối tăm của những người đã vạch con đường sáng cho cả dân tộc là một điều vô cùng nghịch lý. Càng nghịch lý hơn nữa khi những kẻ gây ra cái chết đó chẳng liên quan gì tới nền văn hóa cũ đã có tự ngàn xưa. Khoảng năm 1984, người viết có dịp trò chuyện cùng một thanh niên mới lớn thuộc một gia đình tị nạn Cộng Sản. Lúc đó anh ta là sinh viên năm thứ nhất Ðại Học Adelaide. Khi thi tú tài anh ta không chịu chọn môn Việt văn mặc dầu rất giỏi và rất thích. Lý do rất giản dị : Anh ta cho rằng cuốn Ðoạn Tuyệt đã nhào nặn đầu óc cả một thế hệ vào một khuôn khổ cứng ngắc. Nghĩ khác đi một chút là bị xã hội lên án là cổ hủ, là bênh vực cái Cũ chống lại cái Mới. Anh ta rụt rè hỏi tôi nghĩ gì về cô Loan . Cô Loan, theo ý anh ta, chỉ học được cái vỏ của nền văn minh Tây phương. Cô Loan thua cô Kiều xa lắm. Khi gia đình gặp tai biến, cô Kiều xả thân tìm cách gỡ thế bí cho cả gia đình. Bán mình chuộc cha chẳng phải là một giải pháp hay, nhưng ít ra đọc Ðoạn Trường Tân Thanh ta thương cảm cho người phụ nữ Á Ðông xưa kia đầy lòng hy sinh và tinh thần trách nhiệm. Cô Loan trái lại chẳng hề nhìn thấy thế bí của gia đình khi cha cô qua đời, chẳng hề nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải giải quyết khó khăn chung cho cả gia đình khi bà mẹ mang nợ bà Phán Lợi. Cái học mà cô hấp thu được không giúp gì cho gia đình cô, cũng không giúp gì cho bản thân cô. Gia đình cô tan nát, bản thân cô tan nát. Lỗi vị tất đã ở thế hệ cha anh. Cha mẹ cô đã cho cô đi học cái Mới chẳng phải là vì đã mong cái Mới sẽ giúp cô tìm được lối thoát cho bản thân cô và gia đình cô đó sao ? Ðâu có thể trách là cha mẹ cô khăng khăng ôm lấy cái Cũ ? Lỗi lầm là cô đã học được nửa vời, hoặc chẳng học được gì, mà cứ tưởng rằng mình ghê gớm lắm. Cuộc nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ đã để lại trong lòng người viết một nỗi bâng khuâng khó tả. Thế nào là Cũ ? Thế nào là Mới ? Có chắc gì cái Mới tất nhiên phải tốt hơn cái Cũ hay không ? Cũ và Mới phải chăng chỉ là hai trạng thái được so sánh theo dòng thời gian ? Vào thập niên 30 thì tư tưởng của Nhất Linh là tư tưởng hoàn toàn mới lạ, nhưng tới thập niên 90 thì cũng những tư tưởng đó chẳng còn gì là mới nữa. Hơn 100 năm trước đây cuốn Tư Bản Luận của Karl Marx đã gây chấn động cả thế giới vì chứa đựng những tư tưởng cực kỳ táo bạo, cực kỳ mới mẻ, cực kỳ cách mạng. Nay cũng cuốn Tư Bản Luận đó may ra còn vài nhà khảo cổ ghé mắt đọc qua. Cho rằng Mới tất nhiên phải tốt đẹp hơn Cũ có thể chỉ là một định kiến. Mới chẳng qua chỉ là có sau cái đã có. Phải chăng hễ cái gì sinh sau tất nhiên phải tiến bộ hay ho hơn cái gì sinh trước ? Ðôi khi nghe trẻ thơ lý luận thật tức cười, ngộ nghĩnh mà ngẫm nghĩ có khi còn xác đáng hơn lý luận của người lớn. Một ông bố nhà kia có hai người con trai. Một hôm đứa lớn mắng đứa nhỏ : Mày ngu như con bò ! Ðứa bé cãi lại : - Anh nói sai rồi ! Bố thường nói : Kẻ sinh sau thường khôn hơn người sinh trước, vì thế nhân loại mới có tiến bộ ! Anh sinh trước em, Anh ngu hơn em ! Ðứa lớn tức nghẹn họng mà không trả lời được. Nghĩ mãi, nó mới tìm được lời để phản pháo : - Mày nói thế thì hóa ra bố ngu hơn mày hay sao ? Bố cũng sinh trước mày đó ! Nếu bố ngu hơn mày tại sao bố lại dạy mày ? Các thày các cô ở trường cũng sinh trước mày, tại sao họ cũng dạy mày ? Mày khôn thế sao không ở nhà quách, đi học làm gì ? Ðứa bé ngẩn người ra một lúc rồi mới thẫn thờ nói : - Ừ nhỉ ! Tại sao mình lại phải đi học những người ngu hơn mình Tư tưởng gói ghém trong cuốn Ðoạn Tuyệt có thể coi như tư tưởng nổi loạn. Thế hệ trẻ vào thập niên 30 lớn lên nhìn thấy những xấu xa trong xã hội và qui trách hết mọi lỗi lầm về thế hệ cha anh. Họ không nhìn thấy rằng những vấn đề mà cha anh họ gặp phải cũng là những vấn đề mà họ sẽ gặp phải. Ðó là những vấn đề muôn thuở của loài người. Rút cục họ đã rơi vào vòng lẩn quẩn mà không biết tìm lối thoát. Xưa có một gia đình tiều phu thật nghèo. Ông tiều có một người cha già và một đứa con thơ. Gia đình nghèo quá không đủ ăn. Một hôm ông tiều phu nói với con : Hôm nay con dẫn ông nội vào rừng sâu giả bộ kiếm củi cành rồi lừa lúc ông nội vô ý con lẻn về nhà bỏ mặc ông nội trong rừng. Nhà mình nghèo quá, bố không đủ sức nuôi cả ba miệng ăn. Bớt được một miệng ăn may ra mình mới sống nổi ! Chiều hôm đó người tiều phu lại thấy đứa con dẫn ông nội về nhà như thường lệ. Người cha giận dữ hỏi con tại sao không làm như lời dặn. Ðứa con khóc và thưa rằng : Tại con quá thương cha ! Ông tiều phu ngạc nhiên gặng hỏi tại sao đứa con thương cha mà lại làm trái ý cha . Ðứa con nói : Con nghĩ tới mai sau lúc cha sẽ già. Gia đình mình có lẽ vẫn nghèo như hiện nay. Có lẽ con cũng sẽ có một người con trai. Có thể vào một lúc nào đó con cũng thấy gánh gia đình quá nặng và không đủ sức kiếm ăn cho ba miệng ăn. Khi đó con sẽ nhớ tới chuyện bố sai con đưa ông nội bỏ vào rừng sâu cho chó sói ăn thịt. Liệu con có nên bắt chước làm theo những gì bố đã sai con làm hay không ? Hôm nay con không thể bỏ mặc ông nội trong rừng sâu vì con quá thương cha. Con không muốn sau này phải sai con của con dẫn bố vào rừng sâu bỏ mặc cho chó sói ăn thịt. Ðứa bé trong mẩu chuyện nói trên đã nhìn thấy mối tương quan giữa cha mẹ và con cái trước sau vẫn là một. Vấn đề được đặt ra vẫn y nguyên như vậy. Ðiểm khác nhau chỉ là trôi theo dòng thời gian con người đã thay đổi thế đứng : đứa bé trước là con, sau là cha mẹ; ông tiều trước là cột trụ trong gia đình, sau là gánh nặng trĩu trên vai thế hệ nối tiếp. Ông tiều phu chỉ nhìn thấy một mảnh đời ông đang sống. Ðứa nhỏ con ông nhìn thấy suốt cả cuộc đời. Nó thấy Dĩ Vãng, Hiện Tại và Tương lai nối liền với nhau làm một. Ðiều gì nó làm hôm nay sẽ là khuôn mẫu hướng dẫn những gì nó sẽ làm mai sau. Nó thấy không thể cầm dao cắt cuộc sống ra từng mảnh. Không có Dĩ Vãng thì cũng không có Tương Lai. Ông tiều phu cho rằng sai con bỏ ông nội vào rừng sâu là Ðúng. Ông nghĩ điều đó là đúng vì điều đó giúp ông trút được một gánh nặng trĩu trên vai. Nhưng liệu ông có còn nghĩ điều đó là Ðúng nữa hay không nếu kẻ bị bỏ vào rừng sâu cho chó sói ăn thịt lại chính là ông ? Ðứa nhỏ con ông thấy rằng nó không thể làm một việc mà hôm nay được cho là Ðúng nhưng mai sau nó cảm nhận rõ rệt là Sai. Tôi liên tưởng tới người phụ nữ Việt Nam. Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu có lẽ cũng không khác với những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái bao nhiêu. Khi qui trách hết lỗi lầm về cha mẹ thì cũng đừng quên rằng hôm nay mình là con nhưng mai sau mình sẽ là cha mẹ. Cô Loan và bà Phán Lợi có thể chỉ là hai giai đoạn trong cuộc đời của một phụ nữ. Thế hệ thập niên 30 tưởng chừng như khám phá được một điều thật mới lạ : đó là những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Thực ra những mâu thuẫn đó vẫn luôn luôn có ở mọi nơi và trong mọi thời đại. Trong cuộc sống loài người mỗi gia đình đều luôn luôn gặp những khó khăn từ bên ngoài ép tới. Sự khác biệt sâu xa nhất là thay vì đâu lưng lại hợp sức cùng đối phó, ta lại chĩa những mũi dáo sáng quắc vào nhau,trách móc nhau, đổ lỗi cho nhau và quên phắt đi những vấn đề chính yếu cần giải quyết. Kim Bằng |