Thế thiên hành đạo tặc

Ðọc sách người xưa có một điều tôi không hiểu nổi là tại sao Khổng Tử lại đến thăm Lão Tử. Hai ông già đó gặp nhau nói rầm rì những gì ? Tại sao chẳng để lại cho hậu thế biết sau " Hội nghị thượng đỉnh" đó hai ông đã ký một nghị quyết nhất trí ra sao?

Tư tưởng của hai ông ngẫm cho kỹ giống như nước với lửa, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Khổng Tử đưa ra thuyết Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ngụ ý ông Trời là đấng phán xét tối cao chí công vô tư thưởng lành phạt dữ. Trời có con là Thiên Tử. Trời cưng con quá đỗi, nên ban cho con quyền năng tối thượng để có thể thay trời trị vì thiên hạ. Mệnh Trời về ai thì tất cả thiên hạ phải châu đầu quỳ lạy người đó. Cưỡng lại mệnh trời thì họa sẽ giáng xuống, ở tù mọt gông.

Lão Tử có cái nhìn đối nghịch. Nhìn những tai họa thảm khốc xảy ra liên miên cho loài người và những nỗi bất công tràn lan ngoài xã hội, Lão Tử căm giận Lão Trời Già, qui hết tội lỗi về Thằng Trời. Tư tưởng của Lão Tử là tư tưởng nổi loạn, tư tưởng cách mạng. Ta không ngạc nhiên khi thấy đệ tử của Lão Tử thường có tư tưởng nghịch thiên chống phá lại trật tự xã hội hiện hữu nhằm lật đổ sự thống trị của những ông Con Trời. Khương Tử Nha và Trương Lương là hai đệ tử của Lão Gia. Khương Tử Nha chỉ là một lão nhà quê đi câu cá ở sông Vị Thủy, rách như sơ mướp. Tại sao không chịu yên phận điền " form" ăn tiền trợ cấp an sinh xã hội để hưởng chút bổng lộc tí teo của triều đình mà dám đứng lên giúp Văn Vương làm loạn ? Trương Lương chỉ là một thằng nhỏ có tài nhặt dép cho Hoàng Thạch Công, sao không yên phận làm gã tiểu đồng mà dám bày mưu tính kế cho Lưu Bang lật đổ ngai vàng của Tần Thủy Hoàng Ðế ?

Cái đại họa mà Khổng Tử và Lão Tử đã để lại cho nhân loại là tư tưởng đối nghịch của hai ông đã làm cho thiên hạ nát bét như tương Tàu. Người dân bị giằng co giữa hai tư tưởng đối nghịch, không biết nghe ai, không biết tin ai. Theo những ông Con Trời chăng ? Theo những gã đứng lên giết Con Trời chăng ? Quỳ xuống tạ ơn Trời hay đứng lên giết Lão Tặc Thiên ? Ðó là một câu hỏi nhói buốt như mũi dao đâm thấu tim phổi

Ðiều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là ngẫm cho kỹ tư tưởng đối nghịch của Khổng Tử và Lão Tử lại bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc. Cái nguồn gốc đó là ý nghĩ Ông Trời hoặc Lão Tặc Thiên chính là kẻ đã gây ra họa phúc cho loài người, nắm hết quyền thưởng phạt trong tay, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết, cho củ khoai mì thì được ăn củ khoai mì, cho ngôi Thiên Tử thì được uống rượu whisky và ngủ với ba ngàn phi tần cung nữ.

Ðiểm khác nhau chỉ là một bên Khổng Tử tin rằng sự thưởng phạt của ông Trời là chí công vô tư, bên kia Lão Tử cho rằng sự thưởng phạt đó hoàn toàn bất công.

Tác thiện phùng thiện,tác ác phùng ác. Họa phúc đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.

( Làm Thiện gặp Thiện, làm Ác gặp Ác. Họa Phúc sau cùng đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi )

Ðấy là đại ý tư tưởng của Khổng Tử.

Lão Tử trái lại chỉ thấy những bất công tràn lan ngoài xã hội.

Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa lại quét lá đa .

Sao xã hội loài người lại phi lý bất công như vậy được ?

Sự đời như cái lá đa,

Ðen như mõm chó, chém cha sự đời !

Cái ý nghĩ xã hội đầy dẫy chuyện bất công đó đã kích thích những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc đứng lên dựng cờ khởi nghĩa " Thế Thiên hành đạo" .

Thuở nhỏ đọc truyện Thủy Hử tôi say mê khoan khoái và mơ ước một ngày kia lớn lên được như Võ Tòng hai tay đấm chết con hổ ở Cảnh Dương Cương hay được như Lâm Xung đấm vỡ mặt Cao Nha Nội. Ðã quá, hả hê quá ! Tôi tin rằng Võ Tòng có thực, Lâm Xung có thực. Những bậc anh hùng hảo hán đó chắc bây giờ vẫn còn sống, có khi không còn ở bên Tàu nữa mà đã di dân sang làm người Việt.

Sự thật dường như chẳng có gì vui.

Lớn lên đọc kỹ chính sử mới ngỡ ngàng hiểu rõ rằng Thi Nại Am đã " vẽ" nên những anh hùng hảo hán Võ Tòng, Lâm Xung, Sử Tiến hào khí ngất trời. Tiếc thay Võ Tòng, Lâm Xung, Sử Tiến chỉ có trong trí tưởng tượng của Thi Nại Am. Nhân vật duy nhất có thực trong truyện Thủy Hử chỉ là Tống Giang, một gã biện lại đánh bạc thua biển thủ công quỹ trốn vào rừng làm giặc.

Ngẫm lại những ông Con Trời và những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc có một điểm giống nhau y hệt: cùng một ý định Thay Trời Hành Ðạo. Cùng muốn nắm hết quyền sinh sát trong tay, bắt ai thì bắt, giết ai thì giết, cho ai được ăn miếng khoai mì thì được ăn miếng khoai mì, bắt ai đi cải tạo thì đi cải tạo mút mùa. Ðiểm khác nhau duy nhất giữa những ông Con Trời và những hảo hán Lương Sơn Bạc chỉ là :

Ai sẽ là người Thay Trời Hành Ðạo? Ai sẽ là kẻ " Thế Thiên Hành Ðạo Tặc"?

Sau khi "Cách Mạng Thành Công" ở Miền Nam Việt Nam rồi, một anh lính ngụy gặp một anh bộ đội Cộng Sản.

Anh lính ngụy băn khoăn hỏi anh bộ đội :

- Trước đây tôi đi giầy, anh đi dép râu. Bây giờ cách mạng thành công rồi ai sẽ đi giầy, ai sẽ đi dép râu ?

Trong bụng anh ta mong mỏi câu trả lời sẽ là: Cả hai chúng ta sẽ bình đẳng như nhau, hoặc cùng đi giầy, hoặc cùng đi dép râu.

Ðánh nhau quá lâu rồi, kẻ sứt tai, người gãy gọng. Bây giờ muốn HÒA với nhau thì mọi người phải Bình Ðẳng như nhau. Có như vậy mới GIẢI được nỗi ấm ức trong lòng rằng sao thế gian này cứ thằng nào nói phét nhất, to tiếng hô hào Bình Ðẳng nhất thì được quyền cưỡi trên đầu trên cổ người khác.

Anh lính ngụy thầm nghĩ:

Cứ theo lẽ công bằng và tiến hóa thì cả hai sẽ phải cùng đi giầy cả. Như thế là trước kia tôi đúng anh sai. Nhưng nếu cả hai cùng đi dép râu thì cũng đành vậy. Như thế là trước kia tôi sai anh đúng. Kẻ thua trận nhận phần sai về mình cũng là lô-gích lắm !

Anh bộ đội Cộng Sản nhìn anh lính ngụy cười tủm tỉm, trong bụng đã có sẵn câu trả lời rất đúng biện chứng pháp :

- Sao mày ngu thế ! Có vậy mà cũng hỏi ! Cứ theo lẽ công bằng thì tao sẽ đi giầy, uống rượu whisky, ăn thịt bò bảy món. Mày sẽ đi dép râu, ăn khoai mì chạy chỉ và lao động tóe hào quang !

Nhưng đột nhiên gã khựng lại thấy có điều bất ổn. Cho nó đi dép râu trong lúc mình đi giầy rồi nó lại nhìn thấy xã hội đầy những điều bất công nghịch lý, nó lại thắc mắc tại sao Cách Mạng được quyền uống rượu whisky say túy lúy, ăn thịt dê béo nướng thơm phưng phức, ôm trong tay cả chục cô gái đẹp trong lúc nó hùng hục chém tre đẵn gỗ trên ngàn, dựng nhà tù cao ngất để tự nhốt mình trong đó. Dạy cho nó gân cổ hát "Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian !" rồi cũng có lúc nó biến đau thương thành sức mạnh vùng lên thật thì bỏ mẹ! Cái ông Lão Tử trời đánh thánh đâm đã gieo vào đầu óc con người tư tưởng nổi loạn Thế Thiên Hành Ðạo Tặc. Tư tưởng đó hay quá, chính nhờ tư tưởng đó mà Cách Mạng đã thành công; nhưng tư tưởng đó cũng nguy hiểm quá, nó sẽ là mầm khơi cho con người nổi loạn mai sau.

Không được ! Giầy cũng không xong, dép râu cũng không được nốt !

Gã bộ đội quắc mắt nhìn anh lính ngụy nghiêm giọng nói như hét :

- Tao sẽ đi giầy, mày sẽ chống nạng hoặc bò lết hai chân hai tay dưới vũng bùn !

Thế mới biết sống thực với lòng mình khó lắm !

Ngẫm cho cùng Bình Ðẳng dường như chỉ là cái chiêu bài Treo đầu dê bán thịt chó.

Kim Bằng