Thay lời kết

Tìm về dòng sông văn hóa

Thời Minh Trị Thiên Hoàng nước Nhật tiến từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu chia năm xẻ bảy vọt lên hàng cường quốc trong vòng 10 tới 20 năm.

Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh với nhịp độ của những hỏa tiễn. Khoa học kỹ thuật có thể tiếp thu rất nhanh.Với đầu óc không đến nỗi quá u tối một dân tộc có thể chuyển mình từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu lên hàng một quốc gia văn minh tiến bộ trong vòng 20, 30 năm. Ðó là sự thật nhiều người biết rõ.

Nhưng khi một nền văn hóa sụp đổ, sức sống của dân tộc suy kiệt dần. Nguồn sinh lực của dân tộc dồn hết vào nỗ lực diệt trừ lẫn nhau. Càng nỗ lực diệt trừ lẫn nhau dân tộc càng lụn bại. Phải mất một trăm năm hay có lẽ một ngàn năm dân tộc mới có cơ phục hồi lại sinh khí. Cũng có thể chẳng bao giờ còn có thể phục hồi lại sinh khí.

Dường như đã và đang có một sai lầm ghê gớm phủ ngập quê hương. Sự sai lầm đó dường như là nền văn hóa dân tộc đang tàn lụn đổ vỡ tan nát. Sức sống của dân tộc mỗi lúc một tan biến đi như gió thoảng mây bay.

Văn hóa là chất keo kết hợp lòng người. Nay chất keo đó đã khô cứng lại không còn đủ sức kết dính người với người.

Tại sao vậy?

Cái tính kết dính của văn hóa là nhờ Niềm Tin và Tình Thương. Con người có tin nhau, hiểu nhau và thực lòng thương nhau thì mới dễ dàng kết hợp với nhau.

Tại sao Niềm Tin đã vỡ? Tại sao Người chẳng còn thể tin Người?

Con người đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Tâm tách lìa Trí. Trí tách lìa Dũng. Những điều một người cho là Tốt khác rất xa với những gì cũng người đó suy nghĩ tính toán. Những điều một người nói là Tốt trái ngược hẳn với những điều người đó nghĩ là Tốt. Những điều người đó làm lại hoàn toàn chẳng giống những điều người đó nói sẽ làm. Mỗi mảnh của cùng một con người thường chửi nhau, mạ lị nhau thậm tệ. Cuộc nội chiến không phải chỉ xảy ra giữa những người dân trong cùng một nước. Cuộc nội chiến xảy ra thường xuyên giữa những mảnh vụn của cùng một con người, mảnh nọ đâm chém chửi bới thống mạ dầy xéo mảnh kia.

Vì thế con người chẳng ai còn có thể tin ai

Niềm Tin và Tình Thương chỉ nảy sinh một cách rất tự nhiên.

Ta chỉ tin những gì thực sự đáng tin. Ta chỉ thương những người thực sự dễ thương. Ép buộc ta tin sự Lường Gạt, thương sự Ðộc Ác là trái với lẽ tự nhiên của trời đất.

Nhưng ẩn sâu trong con người còn có mặc cảm tự ti thật tai hại. Thấy người hùng mạnh, thấy ta yếu hèn, con người bỗng nổi lên một nỗi khát khao sẽ được hùng mạnh bằng hoặc hơn kẻ khác.

Nỗi khát khao đó thúc đẩy con người đi tìm kiếm những phương tiện, những đường lối, phương pháp để một sớm một chiều biến thành ông khổng lồ vĩ đại.

Cho rằng dân tộc mình yếu hèn vì thiếu vũ khí, người Việt đã đổ xô nhau đi tìm vũ khí. Ðiều may mắn, hay bất hạnh, cho cả dân tộc là nỗi khát khao đó đã được thỏa mãn đầy đủ trọn vẹn. Quá đầy đủ nữa. Các thế lực ngoại bang vì những lý do khác nhau đã đổ ào ạt hàng kho vũ khí tràn ngập đất nước Việt Nam. Ðổ vũ khí vào cho người dân tha hồ đánh nhau, giết nhau.

Vũ khí không cũng chưa đủ. Muốn hùng mạnh phú cường còn cần tư tưởng chỉ đạo.

Có hai tư tưởng chỉ đạo đã như ánh sáng chói lòa làm chóa mắt những người đi tìm sức mạnh.

Một là tư tưởng muốn thống nhất ý chí, thống nhất hành động tạo nên sức mạnh thì phải bắt muôn người phục tùng ý muốn một người.

Hai là tư tưởng chính trị là vô luân.

Từ đó thì Bạo Lực và Lường Gạt biến thành chân lý sáng ngời rực rỡ chói lòa, thành ngọn hải đăng mặt biển hướng dẫn cả dân tộc đi tìm sức mạnh thần kỳ, chém giết nhau không chút nương tình, dầy xéo chà đạp Lương Tâm con người không chút xót xa thương tiếc. Nói dối, nói láo, nói khoác, nói phét trở thành mẫu mực điển hình của con người mới trong xã hội mới.

Lường gạt nhau, phản bội nhau, làm chó săn rình mò tố cáo lẫn nhau, đâm sau lưng nhau, đạp lên đầu lên cổ nhau để thủ lợi, chụp mũ cho nhau, vu khống bôi nhọ nhau... tất cả đã thành sách lược thần kỳ, thành đường lối ưu việt để chiến thắng.

Khủng bố, thanh toán, cho nhau đi mò tôm, chôn sống người tập thể, chém bay đầu người bằng mã tấu, thủ tiêu người trong đêm hôm khuya khoắt... đó là Bạo Lực Cách Mạng trong một cuộc chiến tranh thần thánh dẫn dắt cả dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống địa ngục.

Cái hậu quả đau đớn của những tư tưởng chỉ đạo đó là con người trở nên hèn hạ đáng khinh. Người lại khinh người. Khinh nhau thì làm sao có thể tin nhau, thương nhau ? Không tin nhau, không thương nhau thì làm sao có thể kết hợp với nhau?

Nhà văn Nguyễn Tuân là một người trước cuộc chiến được rất nhiều người yêu mến, quí nể. Sau năm 1975 Nguyễn Tuân đã tâm sự một câu thật chua xót cay đắng với một số bạn bè thân: Tao còn sống được đến ngày nay là nhờ biết hèn.

Ôi, cái giá của sự sống sót mắc như vậy sao?

Việt Nam không phải chỉ có một Nguyễn Tuân. Có hàng triệu Nguyễn Tuân vẫn đang sống trong buồn tủi uất ức.

Khi Niềm Tin giữa Người với Người đã mất, con người hoặc sẽ chấp nhận Bạo Lực và Lường gạt như những khuôn mẫu tất yếu phải theo để sống trong xã hội, tự mình bắt chước y hệt những thái độ, hành động đểu cáng bất nhân của những kẻ trước đây mình khinh ghét; hoặc sẽ cảm thấy chán chường ghê tởm cả xã hội, muốn rút ra khỏi xã hội, tách lìa khỏi xã hội và rơi vào trạng thái dửng dưng thờ ơ trước mọi điều nghịch lý xảy ra trước mắt. Khi Niềm Tin giữa Người với Người đã mất xã hội sẽ tan rã ra thành cát bụi, chất keo kết dính mọi người sẽ khô cứng lại, lời kêu gọi kết hợp sẽ bay trong gió và tan loãng vào cõi hư vô.

Lúc đó họa chăng con người còn ngồi lại với nhau để uống rượu say túy lúy hoặc miệt mài trong những cuộc truy hoan.

Ðấy là hậu quả của một nền văn hóa bị đập phá tan nát.

Mỗi người chúng ta có lẽ trong thâm tâm vẫn còn mong mỏi một ngày kia có thể tìm về dòng sông văn hóa.

Tìm về dòng sông văn hóa là tìm lại Lương Tâm con người, tìm lại Khí Phách con người, tìm lại Niềm Tin và Tình Thương giữa Người với Người.

Niềm Tin đó dãu đã vỡ vụn vẫn chưa mất hẳn. Ðâu đó trong và ngoài nước ta vẫn nhìn thấy những đốm lửa hồng nho nhỏ.

Khi được biết chị Nhã Ca vẫn không chịu khuất phục trước họng súng, vẫn không chịu bẻ cong ngòi bút sửa lại những gì chị đã viết trong cuốn Giải khăn sô cho Huế, lòng tôi tràn ngập một Niềm Tin và sự cảm phục sâu xa.

Nếu phải mất một trăm năm hoặc một nghìn năm nữa dân tộc ta mới tìm lại được dòng sông văn hóa thì ngay từ lúc này ta cũng nên bắt đầu tìm kiếm lại những đốm lửa hồng nho nhỏ, nuôi dưỡng nó và truyền hơi ấm cho nhau. Biết đâu những đốm lửa hồng nho nhỏ đó một ngày kia chẳng sẽ lớn dần lên và biến thành sức mạnh quật cường của cả dân tộc?

Một vị cao niên nói với tôi rằng: Giấy rách giữ lấy lề, anh ạ!

Tôi thâm cảm được những điều vị ấy muốn nói.

Chị Nhã Ca đã giữ được cái lề đó. Cái lề đó không phải là vấn khăn mỏ quạ, để tóc đuôi gà, mặc áo tứ thân rồi lên trình diễn trong những buổi đại nhạc hội ở kinh đô ánh sáng. Cái lề đó chỉ giản dị là Lương Tâm, Khí Phách, Niềm Tin và Tình Thương giữa Người và Người.

Lương Tâm giúp cho con người biết thương xót, phẫn nộ khi nhìn thấy đồng bào, đồng loại bị chà đạp, dày xéo, tàn sát, chôn sống.

Khí phách giúp cho con người can đảm nói lên Sự Thật và không chịu uốn lưỡi bẻ cong ngòi bút khi bị mua chuộc đe dọa.

Có người mỉa mai cho rằng Lương Tâm và Khí Phách con người vô tích sự, chẳng giúp ích gì cho việc hoán chuyển tình thế. Tôi không nghĩ vậy.

Vận mệnh dân tộc nằm trong tay cả dân tộc, không nằm trong tay một người. Nếu cả dân tộc cam phận cúi đầu làm nô lệ thì một con én chẳng làm nên mùa xuân. Nhưng muốn cho cả dân tộc cùng thức dậy, ta phải bắt đầu từ đâu? Ít ra một đốm lửa hồng nho nhỏ còn giúp ta một chút hy vọng ở ngày mai. Tạo được Niềm Tin trong lòng người rất khó. Nếu ta tạo được Niềm Tin trong lòng một người thì vẫn tốt hơn là phá vỡ Niềm Tin trong lòng cả triệu người.

Con đường tìm về dòng sông văn hóa thực gian nan và quá nhiều thử thách, nhưng thử thách càng lớn ta càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng cho ta sống hơn.

Chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm về dòng sông văn hóa chính là cái ảo giác rằng những thủ thuật nắm đầu sỏ mũi sai khiến điều động cả dân tộc bằng Bạo Lực và Lường Gạt sẽ đưa dân tộc tới vinh quang.

Những thủ thuật đó dãu có giúp cho kẻ sử dụng đạt được những thắng lợi nhất thời thì cũng phá nát Niềm Tin của cả dân tộc và biến cả xã hội thành những kẻ thù nhau.

Lắng tâm xuống ta sẽ thấy mọi sự xúi giục khích động cho con người thù hận lẫn nhau chỉ mang lại những đổ vỡ thê thảm. Giữa Người với Người vốn không có sự cách biệt. Không có sự cách biệt giữa Ðông và Tây, giữa Cũ và Mới, giữa Xưa và Nay, giữa Trẻ và Già, giữa Giàu và Nghèo,...

Sự cách biệt chỉ nảy sinh khi một bên muốn cưỡi lên đầu lên cổ bên kia, muốn bắt bên kia cúi xuống làm nô lệ cho mình sai khiến.

Tìm về dòng sông văn hóa là tìm lại sợi dây nối kết Người với Người khiến Bỉ và Thử hòa với nhau làm một. Phải thành thật lắm, can đảm lắm mới có thể hợp nhất được những mảnh vụn của cùng một con người, chấm dứt mọi cuộc nội chiến triền miên giữa Bỉ và Thử khiến cho ý nghĩ, lời nói và hành động không chửi nhau, mạ lị đâm chém lẫn nhau.


Kim Bằng