Tâm sự Tố Như

Nói tới "nỗi đau đứt ruột " khiến người viết chợt liên tưởng tới tác phẩm Ðoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, vì Ðoạn Trường Tân Thanh dịch nôm na ra có nghĩa là " Tiếng kêu đứt ruột " .

Khi thi sĩ Tố Như đặt tên cho tác phẩm của mình là " Tiếng kêu đứt ruột" thì ta hiểu ngay rằng tác giả có một tâm sự u ẩn ai oán, muốn nói lên mà thật khó nói và đành phải gửi gấm tâm sự đau thương của mình trong tác phẩm để lại cho hậu thế.

Thi sĩ Tố Như để hết tâm huyết gửi gấm trọn vẹn tâm sự mình vào cuốn Ðoạn Trường Tân Thanh , nhưng vẫn e rằng ít ai hiểu nổi điều ông muốn nói. Vì thế có lần ông đã than một câu thật thấm thía :

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?

Không biết ba trăm năm sau còn ai khóc Tố Như nữa hay không ? Người khóc Tố Như là người hiểu được tâm sự ông, hiểu được " nỗi đau đứt ruột " mà ông định nói.

Cuốn Ðoạn Trường Tân Thanh đã được quá nhiều nhà phê bình văn học phân tích mổ xẻ và đưa vào chương trình giáo dục cấp Trung học.

Hầu hết các nhà phê bình văn học cho tới nay dường như đều đồng ý rằng tâm sự Tố Như là tâm sự của một kẻ cựu thần triều Lê, nỗi đau của ông là nỗi đau của một kẻ còn luyến tiếc một triều đại huy hoàng đã qua trong lúc đất nước đã đổi chủ.

Kiến thức của người viết rất nông cạn nên không dám lạm bàn về những ý kiến nêu trên, nhất là khi những ý kiến đó đã trở thành khuôn mẫu và hầu như đã được chấp nhận như một chân lý không có gì cần phải bàn cãi nữa.

Dẫu sao người viết vẫn có một nỗi ấm ức trong lòng. " Nỗi đau đứt ruột " của Nguyễn Du nếu chỉ là tâm sự " hoài Lê" thì quá giản dị, chưa kịp nói ra cả bàn dân thiên hạ đều biết hết, đâu có u ẩn ai oán đến nỗi thi sĩ phải than lên rằng không biết ba trăm năm sau liệu có ai hiểu nổi ta không ?

Người viết chợt liên tưởng tới tập thơ Hoa Ðịa Ngục, một tác phẩm nói lên Nỗi đau đứt ruột của cả dân tộc Việt Nam trong thời cận đại và hiện đại. Nguyễn Du gửi lại cho hậu thế một tiếng kêu đau thương ai oán, tác giả Hoa Ðịa Ngục cũng gửi lại cho hậu thế một tiếng kêu đau thương ai oán - có gì giống nhau giữa những tâm sự đó không ?

Nếu tâm sự Tố Như chỉ là tâm sự của một kẻ còn nặng lòng " hoài Lê " thì phải chăng tâm sự của tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục cũng giản dị chỉ là tâm sự của một kẻ còn nặng lòng " hoài Nguyễn " ?

Mà nếu " hoài Nguyễn" thì là " hoài " Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Vĩnh Thụy hay Nguyễn Ánh ? Người viết không dám nêu câu hỏi này lên vì e rằng người đọc sẽ cười ra nước mắt.

Vì thế người viết đành phải trật đường rầy vượt ra ngoài mọi khuôn khổ có sẵn với ước mong hiểu được tâm sự người xưa.

Ðọc Ðoạn Trường Tân Thanh ta thấy nao nao cả lòng. Vừa thương cảm, vừa phẫn nộ, vừa ai oán, vừa bứt rứt, vừa đau đớn xót xa, vừa uất ức buồn tủi. Ðó là tâm sự của nàng Kiều, của Từ Hải, của Nguyễn Du hay của chính ta ? Hay phải chăng đó là nỗi đau chung của cả một dân tộc ? Nỗi đau đó quả nhiên thật thấm thía, thật đoạn trường, thật đứt ruột.

Nguyễn Du đã dùng ngọn bút tài hoa để vẽ lại khá trung thực bối cảnh một xã hội đảo điên đầy những điều nghịch lý : người hiền lương thì phải chịu bao nhiêu nỗi ê chề đắng cay, kẻ đểu cáng bất nhân thì luôn luôn đại thắng lợi, ngồi chễm chệ trên đầu trên cổ người dân.

Nàng Kiều là một cô gái tài sắc vẹn toàn, con nhà gia giáo. Ước mơ lớn nhất trong đời cô chỉ là ước mơ lấy được một người chồng thực lòng thương mình để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Ước mơ đó quá bình dị, đơn sơ và có gì đâu là tội lỗi ?

Thế sao cô phải dứt bỏ tình yêu, bán mình chuộc cha, và rồi nhụy rữa hoa tàn trong chốn lầu xanh ? Tại sao và tại sao vậy ? Tại sao những kẻ hiền lương như cô không được sống yên bình ? Tại sao những quân chó má lại luôn luôn đắc thời đắc thế ?

Thằng bán tơ vu oan giá họa thì trút được tội lỗi lên đầu người khác, Mã Giám Sinh gạt người thì được nếm mùi hoa trinh nữ, gã Sở Khanh đểu cáng thì được cả tiền lẫn tình, mụ Tú Bà môi thâm thì nhét bạc đầy hầu bao, ông quan đại thần Hà Tôn Hiến tráo trở bất nhân thì được vinh hoa phú quý. Phải chăng đó là trật tự xã hội ? Phải chăng đó là chân lý muôn đời không thay đổi ?

Ðó là nỗi đau thương của cô Kiều hay nỗi đau thương của Nguyễn Du ? Hay đó cũng là nỗi đau thương của tác giả cuốn Hoa Ðịa Ngục và có lẽ cũng là nỗi đau thương của tất cả chúng ta ?

Vài trăm năm sau khi Nguyễn Du viết cuốn Ðoạn Trường Tân Thanh thì xã hội vẫn đầy dẫy những điều nghịch lý. Những điều nghịch lý quá nhiều nên không giấy bút nào ghi đủ.

Người viết chỉ xin kể lại một mẩu chuyện nho nhỏ đã được chứng kiến tận mắt vào khoảng năm 1980.

Ngày đó người viết tìm đường vượt biên, không may bị bắt lại và giam tại Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng. Mỗi ngày tù nhân bị lùa đi lao động vét đường mương sình thối.

Buổi chiều hôm đó sau khi lao động xong, đoàn tù còn đang ngồi nghỉ chung quanh một quán nước bên đường trong lúc mấy gã công an dẫn tù đi lao động đang ngồi nhâm nhi ly rượu đế.

Từ xa tiếng một người đàn bà kêu the thé thất thanh cầu cứu. Bà ta đang còng lưng kéo một chiếc xe bò chở xác người chết. Trên xe chồng chất mười lăm mười sáu xác thanh niên, thiếu nữ. Xe chuyển mình chậm chạp trên con đường đất gồ ghề. Vài người dân chạy lại phụ một tay đẩy chiếc xe bò tới bệnh xá gần đó.

Khi chiếc xe bò đã ngừng trước bệnh xá, người đàn bà đó đứng thở hổn hển, vừa thở vừa phân bua.

Theo những gì bà ta kể lại thì những thanh niên thiếu nữ này đi trên một con thuyền vượt biên bị công an rượt bắt. Công an ra lệnh ngừng lại nhưng con thuyền không chịu ngừng nên họ bắn xối xả vào con thuyền vượt biên. Con thuyền vượt biên chứa cả trăm người, không rõ số phận những người khác ra sao, chỉ thấy trước mắt mười lăm mười sáu xác thanh niên thiếu nữ nằm chồng chất xếp lớp lên nhau .

Tới nay đã 18 năm qua, hồi tưởng lại cảnh tượng hãi hùng đó, người viết còn nhớ cảm giác đau quặn trong ruột.

Thanh niên là rường cột của đất nước. Nhìn những thanh niên thiếu nữ còn trong tuổi thanh xuân rực rỡ ngã xuống như lá rụng mùa thu,người viết xót xa tự hỏi: Tại sao và tại sao vậy ?

Tại sao khi đoàn quân " giải phóng " tiến vào miền Nam mang lại " Ðộc Lập" , " Tự Do" , " Hạnh Phúc" , " Thống Nhất" , " Hòa Bình" , " Công Bằng" , " Bác Ái" , " Thịnh Vượng" , " Phú Cường" , " Tiến Bộ" , " Văn Minh" ... cho toàn dân rồi thì cả triệu người dân trong nước liều chết tìm đường thoát đi ? Tại sao và tại sao vậy ? Vì đâu nửa triệu người chết chìm uất ức trong lòng biển cả trên con đường vượt biên ?

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?

Không biết ba trăm năm sau có còn ai khóc cho nửa triệu người chết chìm uất ức trong lòng biển cả không nhỉ ?

Dường như nỗi đau đứt ruột của thi sĩ Tố Như vẫn còn nguyên đó. Nó vẫn là nỗi đau chung của cả dân tộc mình.

Kim Bằng