Sợi xích sắt và sợi tơ hồng

Sống đến khi mái tóc trên đầu đã bạc, ngẫm lại tôi thấy dường như chỉ có một vấn đề đã thực sự làm tôi suy nghĩ miên man trong nhiều năm dài: đó là mối dây kết nối con người với trời đất và mối dây kết nối người với người.

Mối dây đó là sợi xích sắt khổng lồ trói buộc ta hay là sợi tơ hồng êm ái nối kết ta ? Người là nguyên nhân mọi khổ đau của ta hay người là nguồn hạnh phúc cho ta ? Ta nên yêu thương hay nên thù hận con người?

Mối dây kết nối con người vô cùng phức tạp, thiên hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Nó chi phối mọi ý nghĩ và hành động của ta, nhưng trong cuộc sống thường ngày dường như ít ai để tâm suy ngẫm.

Giữa người với người phải chăng luôn luôn có những ràng buộc nào đó. Một duyên, hai nợ, ba tình. Mối ràng buộc đó là duyên, là nợ hay là tình ?

Khởi đầu ta hãy thử suy ngẫm lại về mối tương quan giữa cha mẹ và con cái.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Khi nhìn lại suốt mấy chục năm đã sống, cố nhớ lại những phút giây mình cảm thấy hạnh phúc chan hòa, vui sướng tuyệt đỉnh nhất , tôi thấy hiển hiện lên rõ rệt nhất vẫn là những giây phút đầu tiên mình cảm thấy có được một đứa con. Ðó là phút giây đứa con út vừa ra khỏi bụng mẹ, cô đỡ trao cho tôi bồng trên tay, đứa trẻ lần đầu tiên mở mắt chào đời trên tay bố. Tôi thấy vui sướng miên man và nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Ðó là phút giây khi còn ở trại tị nạn Galang nghe tin vợ vừa sinh đứa con đầu lòng, tôi vừa chạy vừa la hét như điên trên con đường dẫn tới phòng định cư, làm náo động cả trại. Tôi là người sung sướng nhất trần gian ! Không một ai trên cõi đời này có thể sung sướng hơn tôi ! Không một hạnh phúc phù du nào có thể lớn hơn hạnh phúc được làm bố !

Cho tới nay hai đứa con vẫn là nguồn hạnh phúc vô biên trong cuộc đời tôi. Ðó là nguồn sống, niềm vui miên man và ý nghĩa cuộc sống của riêng tôi.

Ấy đấy, nhưng khi có người đến nói với tôi rằng : ở xứ Úc này sinh một đứa con là nghèo 5 năm, tôi như bị một gáo nước lạnh tạt vô mặt.

Thế rồi một người khác đến nói nhỏ với tôi : Vợ là nợ con là oan gia !

Tôi sững sờ muốn gân cổ cãi, mà nói không được. Nói ra thì đụng chạm quá nhiều. Tôi muốn tin rằng tôi chỉ là một con người bình thường như ức triệu người khác, những tình cảm thiêng liêng huyền diệu giữa cha mẹ và con cái mà tôi cảm nhận được cũng là những tình cảm thiêng liêng huyền diệu mà tất cả mọi người đều sẵn có. Nhưng thực tế dường như không đúng như vậy.

Tình phụ tử, mẫu tử dẫu có thật, nhưng mối oan gia dường như cũng không phải là hiếm.

Niềm vui ban đầu qua đi thì tới những nỗi nhọc nhằn kế tiếp. Một người bạn tới than thở rằng hai vợ chồng hùng hục làm việc như điên, overtime cày tối đa, chân tay rã rời, xương sống oằn oại, ho rũ rượi đến tức ngực, bắp thịt vai đau buốt, tiền kiếm được không ít vậy mà sao tan biến đi đâu cả. Tính lại sổ chi tiêu trong gia đình thì hãi hùng vì thấy phần lớn đã bị mấy cái tàu há mồm nuốt hết.

Anh ta so sánh mình với một cặp vợ chồng bạn cùng lứa tuổi và chợt thấy mình quá dại. Cặp vợ chồng kia nay đã có một cuộc sống nhẹ tâng. Lấy nhau, họ ký ngay một khế ước ba khoan. Một khoan : khoan có con chờ tới khi cả hai vợ chồng đã đỗ đạt thành danh kiếm được việc làm vững chắc. Hai khoan : có được việc làm vững chắc rồi thì dành dụm tiền mỗi năm chu du thiên hạ, du dương hưởng tuần trăng mật kéo dài, nắm tay nhau vui hưởng hạnh phúc của một cặp vợ chồng son cho đến khi thật chán chê mê mỏi. Ba khoan : Khi đã chán chê mê mỏi rồi cũng vẫn khoan có con, chờ đến khi mình dành dụm đủ tiền trả dứt nợ mua nhà mua xe và có một số vốn đủ sức sống lúc tuổi già mà không phải vào nhà dưỡng lão. Thật là một cuộc sống ấm êm nhung lụa ! Ôi, thấy người lại ngẫm đến ta và mới biết rằng mình dại.

Nhưng cái dại đâu phải chỉ có vậy !

Ðứa con lớn lên, bắt đầu trở tính ngang bướng. Nó cãi lại bố mẹ, coi bố mẹ là lỗi thời hủ lậu.

Cái gì mà :

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ?

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thày chính là những sợi xích sắt trói buộc tuổi trẻ, kìm hãm không cho tuổi trẻ phát triển và tự do hành động.

Tuổi trẻ lớn lên không hề nhìn thấy mình đã là một gánh nặng trĩu trên vai bố mẹ. Nó chỉ nhìn thấy bố mẹ đang và sẽ là cái gông nặng trĩu trên vai mình.

Tại sao các cụ lại cấm mình đi chơi thâu đêm suốt sáng ? Tại sao các cụ lại dám " có ý kiến" vào việc chọn lựa lứa đôi ?

Cái tình phụ tử, mẫu tử nhạt nhòa như sương khói tan biến đi đâu hết, chỉ thấy công cha nghĩa mẹ ơn thày giống như núi Thái Sơn đè nặng trĩu hai vai. Tuổi trẻ muốn vùng lên, hất trái núi Thái Sơn đó xuống biển để có thể tự do sống cuộc đời mình.

Mối dây kết nối cha mẹ và con cái thực là kỳ dị. Có khi nó giống như sợi tơ hồng êm ái thật dễ thương. Có khi nó giống như sợi dây thòng lọng xiết cổ ta làm ta nghẹt thở. Khó ai có thể đồng ý với ai rằng nó thực sự là cái gì.

Giữa cha mẹ và con cái đã như vậy, giữa vợ chồng hay các cặp tình nhân có gì khác không ?

Bước vào cuộc đời là bước sang một giai đoạn khác, giai đoạn tìm người phối ngẫu.

Chữ tình là cái chi chi

Mà cho mặt sắt đen xì cũng thương ?

Không ai cắt nghĩa được tình yêu thực sự là gì và khởi đầu ra sao. Phải chăng nó chỉ là một áng mây trôi lơ lửng trên vòm trời, một ngọn gió hiu hiu thổi đến lòng mình vào một buổi chiều nắng nhạt ? Hay nó là một nụ cười chúm chím bỗng làm không gian rực sáng hơn nghìn ngọn pháo bông cùng vọt lên trời một lúc vào ngày hội lớn nhất trong năm ?

Tình yêu nam nữ có thể biến một tai nạn thảm khốc xảy ra cho nghìn người trên con tàu Titanic thành một thiên tình sử diễm lệ tuyệt vời nhất trần gian. Chẳng một ai bận tâm rỏ một giọt nước mắt khóc cho những người xấu số. Ánh mắt vui tươi, nụ cười rạng rỡ trên mắt trên môi cặp tài tử trẻ măng làm cõi lòng người xem nở ra từng khúc ruột. Ðấy mới thực là hạnh phúc thiên đường ! Ta phải như họ. Ta chính là họ. Ta chính là Roméo và Juliet. Tương quan giữa một nam một nữ là tương quan tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất trần gian ! Là sợi dây tình ái ngọt ngào, là yêu thương êm đềm miên man bất tuyệt, là niềm vui chan hòa, là vô vàn hạnh phúc.

Cho đến một hôm chợt nghe một người khác thở than:

Gái có chồng như gông đeo cổ

Trai có vợ như rợ buộc chân

Lấy nhau làm gì để mà đeo gông vào cổ, lấy rợ buộc chân !

Thoạt tiên thì mình nghĩ người bạn tới than thở chỉ là để kể lại một câu chuyện cũ rích. Lại cô Loan và bà Phán Lợi, lại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lại những hủ tục đã có tự ngàn xưa.

Thế nhưng thực tế đâu có giản dị như vậy ? Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện ta ngỡ ngàng tự hỏi : đâu là sự thật ?

Cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy dẫu chưa qua hẳn nhưng đã không còn ở cao điểm nữa. Con cái đã vùng lên . Bố mẹ sợ chết khiếp và trên thực tế chẳng còn uy lực gì để bắt con ngoan ngoãn nghe lời mình.

Cái thảm họa xảy ra cho rất nhiều gia đình ở thập niên 90 khác rất xa với những gì xảy ra ở thập niên 30.

Nam nữ lớn lên đã giành lại được quyền tự quyết và tự chọn lựa người phối ngẫu. Họ lấy nhau vì yêu nhau ra rít chứ không phải vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế sao chuyện đổ vỡ lại xảy ra quá nhiều, nhiều gấp bội so với những thời xa xưa ?

Chỉ một vài năm sau khi lấy nhau thôi cả vợ lẫn chồng đều thấy rằng mình đã lầm. Nàng tiên hiền hậu khi xưa nay sao giống như bà chằng. Chàng tuổi trẻ hào hoa phong nhã ngày nào của mối tình đầu đẹp như thơ nay lộ nguyên hình là một gã vũ phu đầu óc đặc sệt tư tưởng chồng chúa vợ tôi.

Thế mà bảo phải yêu nhau đến khi đầu bạc răng long thì có họa là điên !

Nhưng mối dây kết nối người với người không chỉ giới hạn trong khung cửa hẹp gia đình. Nhìn ra ngoài xã hội ta thấy tương quan giữa con người và xã hội cũng rắc rối không kém.

Mối tương quan đó được kết tinh thành những gì cao quí nhất. Người ta gọi nó là Lý Tưởng, là Tình Yêu Ðất Nước Ðồng Bào, tình yêu Tổ Quốc, vv và vv...

Khi nghĩ đến Ðất Nước Ðồng Bào ta cảm thấy như được trầm mình trong một dòng suối mát rượi. Không đất nước nào đẹp bằng quê hương ta. Không dân tộc nào hiền hòa anh dũng, cần cù siêng năng, thông minh, dễ thương dễ mến bằng dân tộc ta. Ta hãnh diện là người Việt Nam. Ta yêu mến đất nước ta, dân tộc ta, và cảm thấy có nghĩa vụ trách nhiệm phải góp phần vào việc xây dựng bảo vệ đất nước.

Ôi, mối dây kết nối con người và xã hội đẹp đẽ xiết bao ! Nợ nước chưa đền thì không xứng đáng mặt làm trai !

Và ta hăng hái lên đường tòng quân cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc Ðồng Bào.

Nhưng thời cuộc đổi thay, đất bỗng lộn lên trời. Mọi tư tưởng của con người bỗng nhiên đảo lộn. Cái gì xấu xa tệ hại nhất bỗng nhiên được để lên bàn thờ cho mọi người xì sụp lạy. Cái gì ta vẫn cho là tốt đẹp nhất bỗng bị nhận xuống bùn đen. Bỗng nhiên có phong trào Trốn lính là yêu nước. Lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm bỗng trở thành tội lỗi xấu xa. Tổ quốc Việt Nam đột nhiên biến thành Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Yêu đồng bào mà chưa yêu ông đồ tể Stalin là còn nặng tư tưởng phong kiến lạc hậu cực kỳ phản động, đáng đem bắn bỏ hết. Lòng yêu nước, nếu không phải là yêu Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa thì đồng nghĩa với phản quốc. Suốt bốn ngàn năm lịch sử, bao nhiêu anh hùng liệt sĩ phút chốc biến thành bọn phản quốc hết.

Nợ nước bỗng nhiên biến thành Nghĩa Vụ Quốc Tế. Người dân bị đẩy sang Căm Pu Chia xâm chiếm nước người, giết và bị người giết, chết tức tưởi trong lò nướng thịt người. Họ chết không nhắm mắt vì trước khi chết còn nhìn thấy những tia mắt oán hận căm gan trong ánh mắt người dân Miên nhìn kẻ xâm lược. Ðấy là lòng Yêu Nước ...Xã Hội Chủ Nghĩa!

Lòng yêu nước của cha ông ta trước đây nhiều hay ít ta không đo đếm được, nhưng Nợ Nước Xã Hội Chủ Nghĩa ngày nay thì có thể đo đếm bằng tiền bạc hẳn hoi.

Nó là 10 tỉ Rúp nợ Liên Xô và món nợ Trung Quốc, Ðông Âu mà Nhà Nước dấu kín như mèo dấu cứt.

Món nợ đó được trả bằng xác chết cả triệu người dân Nam Bắc, nửa triệu người chết chìm trong lòng biển cả. Nó được trả bằng tài nguyên đất nước bị gom góp đưa sang Thành Trì Cách Mạng Vô Sản, bằng lao nô, bằng vv...

Bây giờ ngẫm lại ta không biết nên cười hay nên khóc, không biết có nên tiếp tục " Yêu Nước " nữa hay không ? Mối dây kết nối Ta và Ðất Nước Ðồng Bào không biết thực sự là Duyên, là Nợ hay là Tình ? Hay nó chỉ là sợi xích sắt khổng lồ mà ta muốn chặt đứt ?

Tôi không muốn vội vã đưa ra một kết luận nào khi viết bài này. Kết luận rồi sẽ sinh ra cãi nhau. Cãi nhau rồi sẽ đánh nhau. Ðánh nhau rồi sẽ giết nhau.

Dân tộc tôi đã cãi nhau, đánh nhau, giết nhau suốt mấy chục năm rồi. Nguyên nhân của những cuộc cãi nhau, đánh nhau, giết nhau đó chỉ là vì không ai có thể đồng ý với ai rằng mối dây kết nối người với người thực sự là gì. Sợi xích sắt hay sợi tơ hồng ?

Kim Bằng