|
Ông già Thượng bên đống tro tàn Năm 1978 tôi đang bị giam ở trại cải tạo Bù Loi. Một buổi tối mót đi cầu một mình đi ra cầu tiêu sau trại. Ngay gần dãy cầu tiêu trước đây có một căn nhà lá của một ông già Thượng. Vài ngày trước đó không hiểu vì sao căn nhà bị cháy rụi. Từ trong cầu tiêu nhìn ra trong bóng tối chạng vạng của một đêm không trăng không sao tôi bỗng thấy có một vật gì di động ở nơi căn nhà Thượng cũ. Nhìn kỹ tôi bỗng lạnh xương sống. Dường như có một người nào đó đang ngồi lắc lư ôm đầu trên đống tro tàn. Bóng người hay bóng ma ? Trở về trại, đem chuyện đó kể cho anh em trong trại nghe, thì có người nói cho biết đó là ông già Thượng chủ căn nhà lá đó. Bộ đội Cộng Sản cướp hết rẫy của ông ta và đốt căn nhà ông đang ở cháy rụi để ông không còn trở về được nữa. Tối tối ông vẫn trở về căn nhà cũ ngồi trên đống tro lạnh khóc một mình. Trời hỡi trời ! Có phải chính những người Việt Nam máu đỏ da vàng cùng chủng tộc với tôi đã cướp hết công lao suốt đời của ông ta, đốt rụi căn nhà ông ở hay không ? Vậy thì có gì để tự hào là người Việt Nam ? Tôi thấy trong lòng đau xót tủi nhục không sao tả xiết . Hôm sau chúng tôi được lệnh đi ra rẫy lao động. Lúc đó lúa ngoài rẫy đã chín. Chúng tôi được lệnh đi gặt lúa. Không biết ai đã trồng lúa ở những rẫy đó. Ðược lệnh đi gặt lúa thì xách liềm mà đi chứ không suy nghĩ gì hết. Ra tới rẫy rồi mới nghe anh em bàn tán xôn xao. Người Thượng quanh đó đang kéo nhau lên " ủy ban nhân dân" biểu tình để đòi rẫy. Rẫy của họ đã bao đời làm lụng nay bị bộ đội Cộng Sản cướp sạch. Lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Chiều về tôi mỏi mệt bước chậm chạp và bị rớt lại sau chót cuối hàng. Vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Chợt một tiếng động sau lưng làm tôi giật mình đứng lại, ngoái cổ về phía sau. Ðằng sau lưng tôi, bên con đường mòn băng qua rẫy là một căn nhà lá của người Thượng. Tôi nhìn rõ ràng mấy tên bộ đội Cộng Sản đang giật cho căn nhà sập xuống. Anh em tù cải tạo đi trước đã bỏ khá xa nên tôi bắt buộc phải rảo bước không thể đứng lại. Nhưng mới bước đi được một quãng ngoảnh lại tôi nhìn thấy rõ những tên bộ đội Cộng Sản đang châm lửa đốt nhà. Lửa cháy bừng bừng, chẳng mấy chốc cả căn nhà lá biến thành một khối đỏ rực. Cả trại hôm đó chỉ có một mình tôi được chứng kiến cảnh tượng đó. Lòng tôi đau xót như bị dao đâm. Tất cả những gì mà nhiều người đề cao là lý tưởng " bình đẳng" và " công bình xã hội" bỗng trở thành những vết thương lở loét. Giữa tôi và những người Thượng chủ những căn nhà lá bị đốt đó không có gì khác nhau. Chúng tôi cùng là người như nhau. Lấy quyền gì mà một người có thể cướp công lao của người khác ? Hãy nhìn cho thật kỹ: những người Thượng đó sống ra sao ? Ðàn ông, đàn bà, ông già, con nít đều cởi trần và quấn một mảnh khố nhỏ. Những người chỉ còn một mảnh khố để che thân thì không thể kết án họ là tư bản bóc lột. Họ không nuôi tá điền thì không thể kết án họ là địa chủ gian ác. Họ giãi nắng dầm mưa làm việc quần quật thì không thể kết án họ là lười biếng và trốn tránh lao động. Vậy thì lấy quyền gì mà đốt nhà cướp rẫy của họ ? Lần đầu tiên trong đời tôi kinh tởm những người cùng dòng máu Việt Nam và ý thức được rõ rệt rằng không phải cứ cùng là máu đỏ da vàng như nhau mà ta tự nhiên bắt buộc phải thương nhau. Tàn ác bất nhân như vậy thương sao được mà thương ? Ngọn lửa bốc lên từ căn nhà người Thượng đó vẫn cháy rừng rực trong tim tôi, cho đến giờ này vẫn chưa bao giờ tắt. Nó cho tôi nhìn rõ cái tâm địa thật của những lãnh tụ Cộng Sản. Họ chỉ có một tham vọng y hệt như tham vọng của Thành Cát Tư Hãn: tham vọng chinh phục và bắt kẻ bị chinh phục quỳ xuống làm nô lệ. Kim Bằng |