Khán giả, Diễn viên và Ðạo diễn
Sống thực sự có ý nghĩa gì không ? Cuộc sống loài người phải chăng chỉ là một màn bi hài kịch ? Xã hội loài người xưa cũng vậy nay cũng vậy phải chăng chỉ là một "Tấn tuồng đời" đủ cả hỉ nộ ái ố, được sắp xếp có lớp lang do bàn tay những nhà đạo diễn ? Ta nên làm khán giả, diễn viên hay nhà đạo diễn ? Làm khán giả là đứng ngoài nhìn những diễn biến xảy ra trong xã hội với cặp mắt kẻ bàng quan, dửng dưng thờ ơ với mọi điều nghịch lý xảy ra trong xã hội. Làm diễn viên khó hơn nhiều. Phải tập tành, học thuộc bài bản. Bước ra sân khấu cả nghìn cặp mắt theo dõi. Không thuộc bài bản, nói sai một câu là thiên hạ la ó, ném trứng thối. Lại còn tùy thuộc vai trò mình diễn xuất. Ðóng vai anh hùng hảo hán thì có thể ưỡn ngực vươn vai vuốt chòm râu bạc và cất tiếng cười thật sảng khoái, còn đóng vai thằng tà loọc xum xoe điếu đóm bợ đít thiên hạ thì chính mình cũng biết hành vi cử chỉ của mình khả ố vô cùng. Làm đạo diễn là sướng hơn cả. Ðạo diễn có quyền bắt diễn viên nói những điều mình muốn họ nói, giơ tay múa chân làm những động tác mình muốn họ làm. Muốn cho họ chết thì chỉ cần sai một diễn viên khác đóng vai đao thủ phủ lôi ra pháp trường chém bay đầu là xong cả. Thấy cô đào thương xinh đẹp diễn tuồng mùi mẫn quá thì sau vở kịch kêu vào hậu trường nói nhỏ : đêm nay mình diễn tuồng " mí" nhau cho thật mùi mẫn, em nhé ! Em mà không nghe anh thì mai anh cho em đóng vai cô gái vượt biên bị hải tặc hãm hiếp chặt làm bốn khúc quăng xuống biển ! Ðố cô nào dám chống cự. Làm đạo diễn sướng thật ! Vì thế ai cũng muốn làm đạo diễn. Ngẫm lại tất cả tấn tuồng đời cứ được diễn đi diễn lại không dứt cũng chỉ vì thiên hạ tranh nhau làm đạo diễn. Trải qua bao năm tháng nhìn mãi những cảnh lố lăng đảo điên điên đảo xảy ra ngoài xã hội, chợt có một lúc tôi như bừng tỉnh. Tôi muốn được sống thực chứ không muốn làm khán giả, diễn viên hay nhà đạo diễn. Hồi tưởng lại lời than " Hạnh phúc như bóng mây" của một anh bạn, tôi bâng khuâng tự hỏi : ta có hy vọng gì tìm được hạnh phúc hay không ? Cuộc đời tôi có thể tóm tắt trong một câu : dở thày dở thợ, nửa ngô nửa khoai, bát nháo hầm bà lằng, chẳng ra đâu vào đâu cả. Vắn tắt một câu : thất bại và thất bại. Mở miệng nói ra một câu là ngang như cua bò và bị thiên hạ xúm vào đánh đòn hội chợ, rách tơi tả như sơ mướp. Ấy vậy mà cuối đời nhìn lại tôi thấy trong lòng thật êm ả. Dường như tôi đã thấy những điều thật giản dị nhưng không dễ gì nhìn thấy được : Nếu muốn sống hạnh phúc ta không thể suốt đời cứ đóng kịch với nhau ! Tôi đã thấy những cặp tình nhân khởi đầu cuộc đời với một mối tình đẹp như tranh vẽ, nhưng năm tháng trôi qua tan đi như bọt xà-phòng. Người con gái trong tuổi thanh xuân mơn mởn như đóa hải đường. Ánh mắt dịu dàng như mặt nước hồ thu trong vắt. Tóc thề xõa xuống bềnh bồng như đám mây nhẹ trôi trên vòm trời xanh ngắt. Tà áo thướt tha, dáng đi yểu điệu não nùng. Nụ cười chúm chím như cả mùa xuân vừa thức dậy. Chàng tuổi trẻ si tình bước tới như vị hoàng tử đẹp trai đánh thức nàng công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Cuộc tình nào cũng đẹp như một bài thơ trong vắt và khởi đầu như vậy hết. Nhưng để chiếm được trái tim của nàng công chúa thì chàng trai phải đóng kịch. Người đẹp mơ ước gì đây ? Một mẫu người hai tay bắn súng nhanh như chớp chăng ? Vậy ta phải đóng vai John Wayne ! Một mẫu người đầy chất " đàn ông" chăng ? Có lẽ ta phải đóng vai Marlon Brando ! Nếu nàng mơ mộng lãng mạn thích làm thơ, có lẽ ta phải đóng vai James Dean mới hợp. Còn nếu nàng là con người thực tế như Scarlett O'hara thì ta phải bắt chước Clark Gable đóng vai đại úy Rhett Butler cho thật giống. Về phần người con gái cũng vậy. Ðắn đo suy tính không biết nên đóng vai trò nào. Một nàng tiên hiền hậu chăng ? Một bà nội trợ đảm đang xốc vác chăng ? Một người tình du dương lả lướt theo điệu Tango chăng ? Khởi đầu cuộc tình hai kịch sĩ xáp lại với nhau và cùng say mê diễn xuất. Vừa làm diễn viên vừa làm khán giả, thật thú vị tình thâm ! Nhưng vở kịch nào cũng đến hồi chấm dứt. Dù muốn dù không cũng có lúc phải giã từ sân khấu để trở về với cuộc sống thực. Trong mái ấm gia đình mà hai tay rút súng bắn lia lịa như John Wayne thì chén đĩa nào mà chịu nổi ! Sống như chàng Marlon Brando đẹp trai gái đẹp bu quanh, mỗi đêm ngủ với một cô, đào hoa như vậy chỉ để làm tài tử màn bạc Holywood , chứ lấy làm chồng thì chưa hết tuần trăng mật đã sayonara goodbye ! Máu ghen của ta nổi lên chỉ còn nghĩ tới cái kéo con dao cắt phăng một cái cho chừa cái tật. Mơ mộng như James Dean thì ai đi làm kiếm tiền cho ta xài ? Bộ râu con kiến của Clark Gable quyến rũ lắm, nhưng nụ cười đểu quá ! Ngẫm lại mình đâu phải là Scarlett O'hara mà bắt hắn quỳ hôn chân ! Thực tế cuộc đời chẳng giống như chuyện phim chút nào . Ban ngày cả hai vợ chồng đi làm tối tăm mặt mũi thở không ra hơi. Tối về bà vợ nằm vật, ngất ngư con tàu đi. Ông chồng lục cơm nguội, chan chút xì-dầu ngồi ăn một mình. Vừa nhai cơm nguội lổn nhổn vừa tức tối, không biết nàng tiên hiền hậu biến đâu mất, nàng Giáng Tiên cứ trốn trong bức tranh hoài không chịu thò mặt ra. Bà vợ nằm một mình tủi thân khóc lặng lẽ. Chồng ơi là chồng ! Con ơi là con ! Chán ơi là chán ! Nhà ngập lên như đống rác, chén đĩa cao ngất như núi không ai rửa... Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình lầm. Cứ mơ ước John Wayne, James Dean, Marlon Brando hoài, bây giờ thằng con trai ngồi dán mắt vào TV xem John Wayne bắn súng, cô con gái mơ mộng ép hình James Dean trong tập thơ, ông chồng chạy lăng quăng đóng vai Marlon Brando với người đẹp thiên hạ... Tôi không ngạc nhiên khi cứ lâu lâu lại được chứng kiến hoặc nghe chuyện chén bay đĩa bay. Tệ hơn nữa thì kéo nhau ra tòa và dứt khoát tuyên bố từ nay Ðoạn Tuyệt với cái Cũ. Ðoạn Tuyệt với cái Cũ rồi làm lại từ đầu, nhất quyết theo Mới. Ít lâu sau tấn tuồng đời lại tái diễn y hệt như vậy. Khổng Tử chia loài người thành ba hạng : hoặc sinh nhi tri ( vừa sinh ra đã biết), hoặc học nhi tri ( học rồi mới biết ), hoặc khốn nhi tri ( gặp cảnh khốn quẫn rồi trắng mắt ra mới biết ). Tôi chắc chắn được xếp vào loại thứ ba. Cái biết của tôi chỉ là cái biết của người tù cải tạo, đau quá, đau thấu xương thấu tủy nên tỉnh người mà biết. Khi một người con trai và một người con gái yêu nhau say đắm, ta bâng khuâng tự hỏi : họ có thực lòng yêu nhau hay không ? Họ yêu con người thực của nhau hay chỉ yêu cái hình bóng mỹ miều hoặc do chính họ tưởng tượng ra, hoặc do người kia khéo đóng kịch ? Giá thử một ngày nào đó người kia mất hết địa vị, danh vọng, tiền bạc, tuổi trẻ, nhan sắc...thì ta sẽ nghĩ sao ? Tôi đã thấy những gia đình tan vỡ khi hoàn cảnh xã hội đột nhiên đổi thay, đất lộn lên trời. Con người bị bắt buộc phải giã từ những vai trò đào thương kép độc để trở về trần trụi làm người chồng ốm o héo hắt sau những năm tù cải tạo, làm người vợ xơ xác mệt mỏi vì gánh nặng trĩu hai vai. Khi cái Thực khác quá xa cái Mộng, con người dễ rơi vào một vùng Khổ Ðau mênh mang như biển cả. Nhưng tôi cũng đã thấy những cặp vợ chồng vươn lên từ Ðau Thương Tuyệt Vọng. Người chồng trở về nhìn người vợ héo hon gày mòn chỉ thấy xót xa thương cảm. Người vợ nhìn người chồng hốc hác xanh xao chỉ thấy rưng rưng muốn khóc. Giọt nước mắt xót xa cũng là giọt nước mắt thương yêu. Ôi, nếu thế giới quanh ta chỉ còn toàn loài lang sói thì ít ra hai người cũng còn có nhau. Họ yêu con người thật của nhau, chứ không yêu vai trò đào thương kép độc. Họ thấy không cần phải đóng kịch với nhau mới tạo được hạnh phúc. Thương nhau thì sống với con người thực của nhau, chia ngọt xẻ bùi cùng nhau, chia xẻ gánh nặng cùng nhau và nhất là đừng đóng vai đạo diễn bắt người kia phải sống theo ý muốn của mình. Hiểu được điều đó thì sống với nhau rất dễ và hạnh phúc chẳng phải là đám mây bay cao ngất trên trời xanh. Thương nhau, hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau sẽ thấy cuộc sống thật giản dị: nếu mình không muốn ai đè nén áp bức thì cũng đừng nghĩ tới chuyện đè nén áp bức người khác. Hạnh phúc thật đơn sơ bình dị và trong tầm tay với. Sở dĩ ta để nó vuột khỏi tầm tay chỉ là vì ta mơ ước theo đuổi những hình bóng hão huyền. Xét cho cùng thì lời hứa ban đầu khi mới thương yêu nhau là gì ? Phải chăng chỉ là lời ước hẹn rằng dù vật đổi sao dời lòng anh lòng em vẫn mãi mãi như thuở ban đầu ? Lời hứa thực giản dị, nhưng giữ được thật khó lắm. Người giữ được lời hứa đó là biết sống thực với lòng mình. Nếu vợ chồng muốn có hạnh phúc không thể cứ đóng kịch với nhau mãi, thì tại sao trong xã hội vẫn luôn luôn có những kẻ muốn đóng kịch ? Kẻ đóng vai Tống Giang, người đóng vai Tào Tháo, kẻ khác đóng vai Hàn Tín lòn trôn giữa chợ. Khi thì nổi hứng đóng vai Người Cùng Khổ, lúc khác lại say mê đóng vai Ngọn Hải Ðăng Mặt Biển. Giá mà họ chỉ đóng vai kịch sĩ thì ta cũng vui lòng mất tiền vào cửa làm khán giả xem họ múa may trên sân khấu; nhưng vì họ còn có tham vọng làm nhà đạo diễn nên đất nước mới tan nát lầm than. Nhà đạo diễn ngồi trên ngai vàng cao ngất chỉ tay xuống bắt toàn dân đóng vai Con người mới xã-hội chủ nghĩa lao động toé hào quang. Nhà đạo diễn muốn dựng nên những vở đại bi hài kịch cười ra nước mắt nên khiến kẻ này cầm súng bắn đùng đùng, người kia lăn ra chết như rạ. Có vậy màn kịch mới lâm ly hấp dẫn. Những chua xót tủi hờn khi trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu đã khiến tôi chán ghét cả ba vai trò Khán giả, Diễn viên và Ðạo diễn. Ðạo diễn chỉ là những kẻ đầy tham vọng bất nhân và những thủ thuật điều động sai khiến người khác làm trò múa rối. Kịch sĩ là những anh hùng rơm trên sân khấu. Khán giả là những con người vô tâm chỉ biết mua vui. Những khổ đau của xã hội loài người là có thực, nếu ta không cảm thấy nhói buốt trong tim thì chỉ là vì ta đã không bao giờ sống thực với trái tim con người. Ta vẫn chỉ làm khán giả thản nhiên ngồi xem những kịch sĩ múa may trên sân khấu và trầm trồ khen nhà đạo diễn xếp đặt vở kịch thật khéo léo tài tình. Kim Bằng |