Hành trình và thử thách
Khi sống gần trọn cuộc đời nhìn lại những năm đã sống, tôi thấy cuộc sống giống như một cuộc hành trình đầy gian nan thử thách. Thử thách nhiều vô kể, nhưng thử thách lớn nhất vẫn là thử thách với lòng mình. Hoàn cảnh xã hội luôn luôn thay đổi, đưa đẩy ta vào những thế đứng khác nhau. Ðứng ở những vị trí khác nhau ta nhìn thấy những chuyện khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, nhận định khác nhau. Ðiều mà ta cho là tốt đẹp nhất khi đứng ở vị trí này có thể sẽ biến thành xấu xa tệ hại khi ta đứng ở vị trí khác. Nếu suốt đời ta chỉ đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích, không di chuyển, nếu mắt ta chỉ luôn luôn nhìn một hướng, không quay phải, không quay trái, có lẽ tâm ta sẽ tĩnh lặng yên ổn, suốt đời ta sẽ thấy cái Tốt vẫn là Tốt, cái Xấu vẫn là Xấu, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, không có gì cần thắc mắc suy nghĩ. Cũng không hẳn như vậy. Dù ta biến thành tượng đá nghìn năm thi gan cùng tuế nguyệt, dù ta nhắm nghiền đôi mắt, không nghe không nói không nhìn, thì vạn vật vẫn luôn luôn thay đổi. Nếu còn con tim khối óc ta vẫn cảm nhận được những đổi thay lớn lao ngoài xã hội và câu hỏi cái Tốt có thực sự là Tốt, cái Xấu có thực sự là Xấu hay không vẫn lởn vởn trong tâm ta. Mấy ai sống trọn cuộc đời vẫn cảm thấy tâm hồn mình không vỡ nát thành trăm mảnh? Mấy ai đi hết hành trình cuộc sống vẫn thấy mình chỉ là mình? Tôi vẫn mơ ước được sống trong một xã hội mà con người có thể hiểu nhau, tin nhau và thực lòng thương nhau. Xã hội đó có thực hay chỉ là ảo ảnh? Mơ ước đó có thể thực hiện được hay chỉ là mơ ước viển vông, lý thuyết xa vời, lý tưởng hão huyền? Không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Cũng không ai có thể trả lời giùm cho người khác câu hỏi đó. Mỗi người đi hết hành trình cuộc sống tự chiêm nghiệm và tự rút ra một kết luận cho riêng mình. Kết luận của người này có thể khác kết luận của người khác một trời một vực. Ðối với tôi những năm tháng nằm trong trại tù cải tạo thực quí vô cùng. Nó đã cho tôi hiểu được lòng mình, lòng người. Nó đã cho tôi phân biệt rõ ràng Tốt với Xấu. Nó đã cho tôi niềm tin vào những gì thực sự tốt đẹp. Nó đã cho tôi hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống. Cái may nằm trong cái rủi. Họa và Phúc xen kẽ nhau, đan vào nhau, quyện với nhau thành mùi vị cuộc đời. Khi xã hội đột nhiên thay đổi, tôi đã chứng kiến nhiều gia đình đổ vỡ tan nát, nhưng đồng thời cũng chứng kiến những cặp vợ chồng xích lại gần nhau, gắn bó với nhau, hiểu nhau hơn, thương nhau hơn. Sự tương phản kỳ quặc đó khiến tôi bắt đầu hoài nghi về nhận định con người là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội. Cùng một hoàn cảnh xã hội y hệt như nhau đã chẳng hề đúc ra những mẫu người y hệt như nhau. Hình như con người còn có một cái Tâm và chính cái Tâm đó đã xoay chuyển ý nghĩ và hành động của mỗi người theo bốn phương tám hướng. Nhưng cái Tâm ở đẩu ở đâu? Làm sao hiểu được lòng mình, lòng người? Thực không phải là chuyện dễ. Khi thế cờ lật ngược, liệu rằng con người mà ta hằng thương yêu, quí mến, kính trọng có vẫn còn là con người đáng để cho ta thương yêu, quí mến, kính trọng nữa hay không? Câu hỏi đó lại càng nhức nhối hơn nữa nếu ta thay đổi hướng nhìn, thay vì nhìn và phán xét người khác ta quay về nhìn và phán xét chính mình. Khi thế cờ lật ngược, liệu rằng ta có vẫn là ta hay không? Xã hội đột nhiên thay đổi là lúc ta nhìn thấy lòng mình và lòng người rõ nhất. Tôi biết một cặp vợ chồng nọ. Ngày mới cưới cô vợ xinh như mộng, đẹp như người trong tranh, con nhà gia giáo nền nếp, công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Người chồng đẹp trai, học giỏi, đỗ đạt sớm, chiếm được địa vị vững chắc ngoài xã hội, được mọi người chung quanh kính nể trọng vọng. Tiền bạc dồi dào, cuộc sống phong lưu sung túc. Nhưng khi thời cuộc đổi thay những gì con người tưởng rằng mình đã có và sẽ vẫn còn có mãi bỗng nhiên tan biến hết. Sau nhiều năm trong trại cải tạo người chồng trở về thân tàn ma dại. Vẻ trẻ trung mạnh khỏe điển trai của thời xa xưa đã mất hẳn. Tâm tính cởi mở vui vẻ hồn nhiên thuở xưa nay cũng không còn nữa. Bằng cấp, địa vị, danh vọng hiển nhiên chỉ còn là một con số không to tướng. Người chồng trở về không thể tưởng tượng nổi vợ mình đã thay đổi sâu xa như thế nào. Người tình xinh như mộng của ngày mới quen nhau nay đã lùi quá xa vào dĩ vãng. Người vợ hiền lành thùy mị ngày nào cũng biến mất hẳn.Thay vào đó là một người đàn bà gày gò ốm yếu, tiều tụy xanh xao, nhưng dạn dày sương gió. Người vợ đã lăn vào cuộc đời để kiếm sống, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc, lê lết ở chợ trời để bán thuốc tây. Tệ hơn nữa, người vợ đã học hết những mánh mung thủ đoạn trong xã hội, buôn rẻ bán đắt, miễn làm sao có tiền để nuôi mấy đứa con thơ. Lúc ấy cả hai vợ chồng nhìn nhau cùng ứa nước mắt. Sự đổ vỡ trong lòng người còn lớn hơn sự đổ vỡ của những lâu đài dinh thự gấp bội. Khi những lâu đài kiêu sa lộng lẫy sụp đổ tan tành, chỉ còn một đống gạch đổ nát tiêu điều, chuột bọ lúc nhúc, con người có dịp để suy ngẫm lại. Mình có thực lòng yêu nhau hay không? Mình đã yêu con người thực của nhau, hay chỉ yêu những giá trị biểu kiến phủ ngoài giống như chiếc áo màu hoàng kim lóng lánh? Khi bằng cấp, địa vị, danh vọng, tiền bạc, tuổi trẻ, nhan sắc đã tơi tả tả tơi biến hết vào dĩ vãng rồi thì con người phải đối diện với Sự Thực trần truồng không che dấu. Lòng mình và lòng người hiển hiện lên rõ mồn một. Cái còn lại khi tất cả lớp áo phủ ngoài rớt xuống có thể là tình yêu chân thật nhất, là Tâm Hồn rất thật của con người, là Chân Tâm, Chân Ngã, là cái Tình với nhau, cái Nghĩa với nhau, là những kỷ niệm không phai mờ của những ngày cùng chia xẻ ngọt bùi lẫn cay đắng cùng nhau, là con người thực của nhau. Nhưng cũng có thể là cái chân tướng chẳng có gì tốt lành đến giờ phút đó mới lộ ra rõ rệt. Nhiều cặp vợ chồng gặp hoàn cảnh tương tự đã đổ vỡ tan nát. Hạnh phúc xây đắp trên công danh, địa vị, tiền bạc, nhan sắc đã tàn lụn một sớm một chiều như lâu đài xây trên cát khi tất cả những giá trị biểu kiến đó tan biến. Vợ lẫn chồng đều cảm thấy như mình đã bị lừa. Con người thực của người phối ngẫu hiện ra lồ lộ, chẳng giống hình ảnh mình mơ tưởng mong ước chút nào. Nhưng cặp vợ chồng tôi vừa kể đã có những suy nghĩ khác hẳn. Trải qua bao nhiêu thử thách lớn lao trong cuộc sống gặp lại nhau họ đã nhìn thấy giá trị đích thực của nhau. Ngày xưa khi cuộc đời còn hoa gấm hai người dễ dàng nói những lời yêu nhau. Nhưng dường như khi đó họ chỉ mới nhìn thấy những vẻ đẹp bên ngoài của nhau mà chưa thấy rõ tâm hồn nhau. Khi tất cả những giá trị biểu kiến bên ngoài giống như đám mây trôi nổi có đó rồi mất đó ta ngạc nhiên bâng khuâng tự hỏi : tại sao người phối ngẫu vẫn yêu thương mình? tại sao mình vẫn yêu thương người phối ngẫu? Tình yêu khi đó rất rõ ràng, giản dị và chân thật vì không còn bị tiền bạc, địa vị, nhan sắc... phủ lên những lớp sơn hào nhoáng. Tình yêu chân thật đã giúp họ hiểu nhau, tin nhau và thương nhau hơn. Họ hiểu rằng cuộc sống vô cùng gian nan. Bao nhiêu khó khăn đụng chạm từ bên ngoài dồn ép tới rất dễ biến thành những xung đột dữ dội trong gia đình. Con người hoàn toàn bất lực không đủ sức chống lại một chế độ tàn bạo, những uất ức phẫn hận bị dồn nén không biết trút vào đâu, lại quay về trút ngược vào những người mình thân yêu nhất. Vợ biến thành cái thùng rác của chồng, chồng biến thành cái thùng rác của vợ. Nguyên nhân những vụ lục đục đổ vỡ trong gia đình thường là vậy cả. Cặp vợ chồng tôi biết đã nhận thức được một điều giản dị: nếu không đủ sức chống lại một chế độ tàn bạo thì cũng đừng quay ngược ngọn dáo đâm nhau. Hiểu được rằng mình đều là nạn nhân của một chế độ tàn bạo bất nhân thì sẽ thương xót lẫn nhau và biết sống hòa hợp với nhau hơn. Ngẫm lại thì những thử thách lớn lao nhất trong cuộc sống chính là thử thách lòng mình và lòng người khi hoàn cảnh đột biến đất lộn lên trời. Con người có quay 180 độ, quay như chong chóng hay không chính là ở lúc đó. Nhưng chẳng phải chỉ tình yêu vợ chồng mới trải qua những thử thách lớn lao khi thời cuộc đột nhiên đổi thay. Bao nhiêu giá trị văn hóa đạo đức cũng bị những thử thách tương tự. Xấu có thể biến thành Tốt, Tốt có thể biến thành Xấu, lộn tùng phèo chẳng biết đâu mà mò. Có những cô thiếu nữ sống trong nhung lụa, đọc tiểu thuyết Người yêu nước của Vũ Anh Khanh và thả hồn theo mộng, mơ ước gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết xả thân vì dân tộc, thoát ly gia đình vào bưng cầm súng chiến đấu cho một lý tưởng tuyệt vời. Hình ảnh Người chiến sĩ đó tuyệt vời quá, cao đẹp quá! Khi đất nước đổi thay, cả trăm ngàn Người chiến sĩ đó trở về đi nghễu nghện nhan nhản trên đường phố, đập vào mắt, đập vỡ nát cái hình ảnh kiêu hùng lý tưởng. Người chiến sĩ lộ nguyên hình thành lũ chó nhảy bàn độc, những quản giáo tàn ác bất nhân, những ông quan cách mạng tham lam gian ác hung tàn bạo ngược gấp nghìn lần thái thú Tô Ðịnh, những chú công an khu vực xòe tay xin chút tiền lẻ cà phê cà pháo, những công an võ trang hiếp người cướp của trắng trợn, những bày chó săn, vv và vv... Người yêu nước hay một bầy quỷ dữ? Lý tưởng cách mạng tuyệt vời hay thực tại trần truồng nhơ bẩn? Con người thường rơi vào một trong hai đối cực: một là nắm quyền lực trong tay, hai là bị quyền lực nghiến nát. Khi không có quyền lực, con người rất dễ cảm thấy uất ức vì xã hội đầy dẫy bất công. Từ đó nảy sinh ước muốn lật ngược thế cờ, tìm mọi cách chiếm lấy quyền lực. Khi chưa chiếm được quyền lực thì mơ ước lật ngược thế cờ là một lý tưởng tuyệt vời. Bao nhiêu giá trị văn hóa được trưng lên hết thành những bảng hiệu lòe loẹt lôi cuốn hấp dẫn: nào Ðộc Lập, Tự Do, Bình Ðẳng, Công Bình, Bác Ái, nào mình vì mọi người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, vv và vv... Thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời ngẫm lại chính là thử thách khi thế cờ lật ngược, hoặc đang từ chó lên voi, hoặc đang từ voi đột nhiên xuống chó. Khi thế cờ lật ngược, thời cuộc đột nhiên đổi thay, xoay 180 độ, là lúc con người cảm thấy không còn gì cần che dấu nữa, không còn gì có thể che dấu nữa. Lòng mình và lòng người lộ ra rõ mồn một. Khi đột nhiên đắc thế chó nhảy lên voi, con người dương dương tự đắc, vứt chiếc mặt nạ xuống đất, thấy không cần che dấu con người thực của mình nữa. Con quỷ lộ nguyên hình thành con quỷ. Khi đột nhiên thất thế, voi ngã xuống chó, con người xửng vửng xơ vơ, thấy mất hết, không còn gì phải gìn giữ nữa. Nhân cách cũng vứt, lý tưởng cũng vứt, luân lý đạo đức cũng vứt, khí phách cũng vứt, tình nghĩa cũng vứt. Con người thực hèn hạ xấu xa lộ liễu phơi bày ra hết. Những ai trải qua những cơn thử thách lớn lao khi thế cờ lật ngược cảm thấy mình vẫn là mình sẽ hiểu được cái gì thực sự tốt, cái gì thực sự xấu và ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì.
|