Hai người đi ngược đường

Một nhà văn và một người làm chính trị gặp nhau ở Úc. Một đám đông tụ lại nghe hai người nói chuyện.

Nhà văn là một người đã từng sống ở miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản. Ông bị tù đày, hành hạ vì bị nghi là có tư tưởng chống đối. Thoát ra hải ngoại ông viết một cuốn hồi ký kể lại những gì xảy ra ở miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản.

Nhà chính trị là một người miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã từng giữ những chức vụ không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ lắm. Ra tới hải ngoại ông bắt đầu suy nghĩ và muốn tìm một giải pháp để cứu lấy dân tộc.

Hai người hình như đang đi ngược đường với nhau. Nhà văn từ trong nước thoát ra. Nhà làm chính trị đã ở hải ngoại lâu năm nay dường như đang tìm lối quay về. Nhà văn viết hồi ký là quay về nhìn quá khứ. Người làm chính trị vạch ra một kế hoạch cứu nước là hướng tới tương lai.

Cử tọa lắng nghe và băn khoăn muốn tìm hiểu hai ông hướng về đâu, định làm gì, sẽ làm gì và phương pháp làm việc ra sao. Hoài bão của hai ông là gì? Phương pháp để đạt tới hoài bão đó ra sao? Tóm lại đâu là Mục Ðích và Phương Pháp của mỗi người ? Ðâu là Cứu Cánh và đâu là Phương Tiện?

Hoài bão của nhà văn có lẽ rất giản dị và dễ hiểu. Ông chỉ muốn kể lại những gì ông đã thấy. Ông muốn nói lên những Sự Thật từ lâu bị dấu kín. Những điều ông muốn nói dàn trải hết trong cuốn sách ông viết. Viết xong cuốn sách mang in và phổ biến ông coi như đã đạt thành tâm nguyện. Tâm nguyện của ông có lẽ chỉ vẻn vẹn có như vậy. Ông đã đạt được đúng điều ông ước muốn. Mục đích của ông rất rõ ràng giản dị. Ông đã đạt được mục đích đó và không cảm thấy khó khăn. Viết xong cuốn sách là đã đạt được mục đích mong muốn. Người đọc nghĩ gì về những điều ông viết là chuyện của người đọc. Người đọc có rút ra được bài học thực tế nào từ những điều ông viết hay không cũng là chuyện của người đọc. Dân tộc có chuyển mình vì những điều ông viết hay không cũng là chuyện của cả dân tộc. Ông không có một kế hoạch nào cho tương lai. Ông không khuyên ai một điều gì. Ông tự biết cái giới hạn của khả năng mỗi người. Nhà văn chỉ làm công việc của nhà văn mà không giẫm chân lên công việc của nhà soạn thảo kế hoạch, của chiến lược gia và chính trị gia

Phương pháp để đạt tới mục đích của ông cũng rất rõ ràng giản dị. Ngồi một mình trong đêm khuya, cố moi ký ức viết lại thật trung thực những gì mình đã nhìn đã nghe đã thấy. Phương pháp vỏn vẹn chỉ là: cố nhớ lại những gì đáng nhớ, cố viết lại những gì đáng viết, cố nói đúng sự thật. Và mang in, và phổ biến. Chấm hết.

Hoài bão của người làm chính trị lớn hơn rất nhiều. Hoài bão đó là cứu lấy dân tộc đang trầm luân trong biển khổ, là đưa dân tộc lên địa vị hùng cường thịnh vượng văn minh tiến bộ, là hòa hợp hòa giải cả một dân tộc đã bị phân ly tan tác và đối nghịch nhau vì những hận thù đố kỵ.

Hoài bão đó thật cao cả, thật lớn lao nhưng cũng thật mông lung. Có người thắc mắc hỏi ông điều gì là điều thực sự cần làm nên làm trong lúc này.

Ông sôi nổi hùng hồn nói: chúng ta cần ngồi lại với nhau, cùng đồng thuận với nhau về Mục Ðích và Phương Pháp.

Cả phòng hội rực sáng lên như vừa được nhìn thấy một hào quang chói lòa.

Ờ hỉ! Chuyện giản dị có như vậy mà sao mọi người không nghĩ ra!

Ngồi lại với nhau ư? Ngó quanh cử tọa ai cũng đang ngồi hết thảy, có ai đứng hay nằm đâu? Người duy nhất đang đứng trong phòng hội là diễn giả.

Nhưng thôi, đó là chuyện nhỏ nhặt, bỏ qua đi. Hãy cùng nhau tìm ra những điểm đồng thuận về Mục Ðích và Phương Pháp.

Mục đích của chúng ta là gì?

Một người nêu câu hỏi đó hỏi ông nhà văn. Ông nhà văn khoan thai trả lời thật rõ ràng dứt khoát: Giải thể chế độ Cộng Sản!

Cả phòng họp gần như vỡ tung vì tiếng vỗ tay.

Một câu trả lời giản dị như vậy đã nói lên sự đồng thuận sâu xa trong lòng mọi người.

Một người khác cắc cớ cũng đem câu hỏi đó hỏi người làm chính trị.

Người làm chính trị gạt phắt đi. Ðó là một câu hỏi không nên đặt ra, không cần đặt ra. Cứ đồng thuận với nhau về Mục Ðích rồi ngồi ì một đống thì được tích sự gì? Ðất nước vẫn lầm than, dân tộc vẫn phân hóa, đảng Cộng Sản vẫn nắm hết quyền lực trong tay, người dân vẫn khốn khổ, vẫn chia rẽ, vẫn đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau. Ðiều quan trọng không phải là đồng thuận về Mục Ðích. Ðiều thực sự quan trọng là đồng thuận với nhau về phương pháp.

Vậy Phương Pháp nào là Phương Pháp hay nhất để đạt tới Mục Ðích mà hiện nay ta chưa thể đồng thuận?

Phương pháp đó là hòa hợp hòa giải giữa những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa. Kẻ bị thua là dân chúng miền Nam trước đây. Kẻ bị lừa là người dân miền Bắc sống dưới chế độ Cộng Sản. Nếu kẻ bị thua và kẻ bị lừa hòa hợp được với nhau, hóa giải được hận thù thì sẽ tạo nên một cái lực đủ mạnh để đấu tranh với Cộng Sản.

Nhưng làm thế nào để hòa hợp hòa giải những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa? Phải xóa bỏ hận thù, phải kêu gọi mọi người đã cầm súng hoặc đang cầm súng hãy buông súng xuống đừng đánh nhau nữa.

Cử tọa nhìn nhau ngơ ngác. Ở hải ngoại có còn ai đang cầm súng nữa đâu? Họ đã buông súng từ 24 năm nay rồi. Buông súng trong tức tưởi nghẹn ngào, nhưng cũng là buông súng.

Những người duy nhất hiện nay còn cầm súng là bộ đội và công an Cộng Sản. Tại sao diễn giả không trở về nước hùng hồn kêu gọi bộ đội và công an Cộng Sản hãy buông súng xuống?

Một dấu chấm hỏi không thốt ra thành lời. Ðây là một câu hỏi không nên đặt ra, không cần đặt ra. Ðặt ra là làm khó dễ cho nhau. Làm khó dễ cho nhau thì không thể hòa hợp hòa giải với nhau.

Ðành rằng miền Nam đã buông súng từ khuya rồi, nhưng cái óc hiếu chiến ham đánh nhau vẫn còn nguyên đó. Vì thế cần làm cho mọi người bỏ cái óc hiếu chiến đó đi.

Muốn hòa hợp hòa giải thì phải đấu tranh thật quyết liệt. Phải đánh gục mọi kẻ thù. Kẻ thù ta là Quang Trung Nguyễn Huệ, là Khổng Tử, là Truyền Thống Dân Tộc. Phải chửi bới mạ lị Quang Trung, Khổng Tử thậm từ. Phải diệt cho được Truyền Thống Dân Tộc.

Cử tọa lại nhìn nhau ngơ ngác. Quang Trung, Khổng Tử chết đã lâu rồi. Chửi bới mạ lị họ thì có ích gì cho sự hòa hợp hòa giải dân tộc? Truyền Thống Dân Tộc nay đã nhạt nhòa phai lãng. Giữ còn quá khó, cần gì phải hăm hở diệt? Sao cứ phải chửi bới mạ lị Quang Trung, Khổng Tử mới có thể hòa hợp hòa giải? Thật là khó hiểu.

Ðấy lại là một dấu chấm hỏi không thốt nên thành lời.

Nhưng có một sự thật lồ lộ hiện ra, dù không ai nói ra miệng nhưng ai cũng cảm nhận được.

Nhà văn đã vô tình trả lời giùm cho nhà làm chính trị một câu hỏi thật nhức nhối và khó trả lời. Liệu có thể xóa bỏ hận thù, hàn gắn vết thương đau dân tộc được hay không? Liệu có thể hòa hợp hòa giải giữa những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa được hay không và làm thế nào để hòa hợp hòa giải giữa những người đó?

Nhà văn đã tự mình dấn thân vào hang cọp, đưa đầu vào miệng cọp, thử xem răng cọp bén hay không bén.

Nhà văn là một người Cộng Sản, ông nói thẳng ra vậy. Ông đã từng say mê chủ nghĩa Cộng Sản, ông nói huỵch toẹt ra như vậy. Cả gia đình ông đã từng một thời tôn sùng ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, ông kể hết không hề dấu diếm. Cha ông là bí thư của Hồ Chí Minh, là một trong những người thân cận nhất của Hồ Chí Minh, ông viết rõ điều đó ra trên giấy trắng mực đen. Giữa tôi và quý vị ngồi đây trước đây đã đứng ở hai bên chiến tuyến, là những kẻ thù nhau. Ðấy là sự thật. Tin hay không tin là quyền của quý vị.

Ông viết xong, nói xong, đứng im chờ phản ứng của người đọc, người nghe.

Ðây là giờ phút thử thách ghê gớm nhất.

Liệu rằng những kẻ thù cũ có xắn váy nhảy chồm chồm lên chửi bới tam đại nhà ông không? Liệu rằng những kẻ thù cũ có ném đá, ném cà chua trứng thối vào mặt ông không? Liệu rằng những kẻ thù cũ có thủ sẵn con dao bén nhảy lên thọc huyết ông không? Không! Họ ngấu nghiến đọc những gì ông viết và vỗ tay rào rào tán thưởng.

Lạ thật! Mối hận thù giữa những kẻ bị thua và những kẻ bị lừa tưởng chừng cao ngất như núi sao thực tế đã tan biến đâu hết?

Còn lại chỉ là một nỗi bùi ngùi chua xót. Khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, những kẻ bị thua thấy rõ mình cũng đã bị lừa, những kẻ bị lừa thấy rõ mình cũng đã bị thua. Cả một dân tộc vừa bị thua vừa bị lừa, Nam và Bắc đâu có khác gì nhau?

Ông nhà văn quay đầu về quá khứ mà lại nhìn thấy tương lai. Người làm chính trị muốn đoạn tuyệt với Truyền Thống thì đi đến đâu cũng gặp vấn đề.

Hai người đi ngược đường, gặp nhau giây lát rồi lại chia tay. Ai là người nhìn rõ Mục Ðích và Phương Pháp hơn ai ?

Kim Bằng