Giọt nước mắt một người cha

Ðôi khi ta tự hỏi có thực ta biết rõ ta muốn gì hay không? "Muốn là được" đâu phải chuyện dễ? Trong muôn ngàn người mới có một người đạt được đúng điều mình ước muốn, nhưng liệu khi đã đạt được đúng điều mình ước muốn rồi có khỏi ngỡ ngàng tự hỏi : có thực mình đã ước muốn như vậy hay không?

Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt một người cha lăn xuống má nhăn nheo khi ước mơ lớn nhất trong đời ông đã thành tựu. Nỗi đau ấy quặn trong lòng ông, đau quá mà không thể thổ lộ cùng ai, nên nỗi đau ngấm ngầm cấu xé ruột gan, và chỉ có thể biểu lộ bằng những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã.

Vào dịp Tết Nguyên Ðán năm 1971, tôi có hân hạnh gặp ông H., một nhà mô phạm nổi tiếng đã từng một thời nắm giữ những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục. Bọn tôi năm bảy gã du học sinh xa nhà, họp nhau tổ chức ăn tết tha hương ở một tiểu bang ít phù hoa của Mỹ. Ông H. ghé qua thăm trên đường trở về nước, ở lại ăn tết cùng chúng tôi, sau một chuyến đi thăm con trai ở Pháp.

Buổi họp mặt khởi đầu vui như tết. Chuyện trò nổ như pháo ran. Bạn tôi đua nhau kể chuyện vui. Ông H. là người lịch duyệt từng trải góp phần kể những mẩu chuyện lạ trên đường đời khiến mọi người đều thích thú. Rượu vào lời ra, men rượu nồng ấm bốc lên trong không khí ngày tết làm mọi người hứng khởi, niềm vui dường như miên man bất tận. Hai ba anh bạn lấy đàn guitar ra dạo và đua nhau hát nghêu ngao.

Ðột nhiên tôi thấy một anh bạn đứng dậy bỏ vào phòng riêng, rồi một người nữa, một người nữa. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người là ông H., anh D. và tôi. Anh D. đang dạo đàn bỗng nhiên dùng cả năm ngón tay khua loạn lên. Một dây đàn đứt phựt. Anh không còn gảy đàn nữa mà lấy lòng bàn tay đập xuống mặt đàn và nước mắt rơi thành dòng. Anh khóc. Tại sao anh khóc?

Tôi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má anh và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Niềm vui ngày tết theo men rượu bốc lên tụ lại biến thành nỗi nhớ nhung người thân nơi quê nhà.

Bạn tôi mỗi người đều có một cô vợ trẻ và một đứa con thơ. Tâm sự những du học sinh vào ngày tết tha hương đâu có gì khó hiểu ! Nỗi nhớ nhung vợ con cuồn cuộn trong lòng bật lên thành tiếng khóc. Chẳng cần suy đoán tôi cũng biết rõ mấy người bạn kia đang nằm úp mặt xuống giường khóc một mình lặng lẽ.

Anh D. đập đàn mỏi tay, cũng buông đàn xuống mặt bàn và chạy vội vào phòng riêng. Còn lại trong phòng khách có hai người là ông H. và tôi, và câu chuyện khởi đầu.

Ông H. đã lớn tuổi, có lẽ trạc sáu mươi. Ðôi mắt ông hiền hòa, giọng nói khoan thai từ tốn, tính tình điềm đạm.

Nhìn đôi mắt ông tôi thấy hình ảnh của một người cha nhân từ rộng lượng. Ông vẫn tươi cười và trò chuyện vui vẻ cùng tôi. Dưới mắt ông, bạn tôi chỉ là mấy gã trai mới lớn, chưa từng trải cuộc đời. Cứ để cho họ khóc đi, khóc hết nước mắt rồi tỉnh dậy và sẽ hiểu đời hơn. Cuộc đời đâu phải chỉ dệt bằng nhung gấm. Sau men rượu nồng thường là những giọt nước mắt. Ðời là vậy đó.

Nhưng ô kìa, tại sao ông cũng khóc ? Ðột nhiên tâm sự dấu kín trong lòng trào ra theo nước mắt không kìm hãm nổi. Ông khóc nức nở như một đứa trẻ thơ. Và ông bắt đầu nói huyên thuyên, kể hết chuyện gia đình ông.

Ông là một nhà giáo đã thành danh, gia đình khá giả. Ðã một thời ông nắm giữ những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục. Ông có một người con trai, có lẽ trạc gần bốn mươi. Tôi có thể thấy được lòng ông thương con vô bờ bến như thế nào. Cả cuộc đời ông, ông hăng say làm việc chỉ với một nỗi ước mong lớn nhất là gây dựng tương lai cho con. Ông kể lại thời con còn thơ ấu ông đã chăm sóc con ra sao, đưa con đi học trường tư như thế nào, cố vun đắp để sau này con được thành công trên đường đời để cha mẹ cũng được nở mày nở mặt.

Nhờ giữ chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục, lại sẵn gia đình sung túc, việc gửi con đi du học ngoại quốc không có gì khó khăn. Con trai ông đã đậu đạt vẻ vang và kiếm được việc làm vững chắc ở Pháp.

Một hôm ông nhận được tin con ông đã lập gia đình. Ông sững sờ, nhưng cũng đành chấp nhận. Lẽ ra nó phải xin phép bố mẹ, hoặc ít ra cũng phải hỏi ý kiến gia đình trước khi quyết định chứ!

Nhưng thôi, có lẽ nay mình đã già rồi, đầu óc còn nặng tư tưởng phong kiến lạc hậu. Tụi trẻ có tư tưởng tân tiến chắc không chịu được những lễ nghi cổ hủ. Ông cũng là một người theo tân học, nên không đến nỗi quá khắt khe với con.

Dù sao lòng cha thương con, ông vẫn muốn biết mặt con dâu, để có thể yên bụng là con mình gặp được người phối ngẫu đàng hoàng tử tế.

Ông làm một chuyến du ngoạn đi tây để thăm con.

Sang tới Pháp ông gặp mặt con trong một căn nhà khang trang lộng lẫy. Cha con trò chuyện được ít câu thì con dâu ông về. Con dâu ông là một cô gái Pháp mắt xanh tóc nâu đẹp như thơ và trẻ măng, giọng nói líu lo thánh thót như chim hót. Cũng có ăn học đàng hoàng chứ không phải là con nhà vô giáo dục. Thôi thế cũng được!

Ông đi vào bếp nấu nước sôi pha cà-phê cho mình, cho con và cho dâu. Ông H. bưng ly cà phê ra tới gần cửa phòng khách thì khựng lại vì chợt nghe cô con dâu đang hỏi chồng :

- Cái ông già nhà quê hồi nãy là ai vậy?

Ông sững sờ không thể tưởng tượng nổi. Thì ra con mình chưa nói cho vợ nó hay là ông bố già lặn lội đường xa từ quê nhà sang thăm con.

Một vài phút im lặng trôi qua, những phút giây dài bằng thế kỷ. Có lẽ con ông còn phải suy nghĩ. Sau cùng ông nghe con ông chậm rãi trả lời:

- Ông ấy là ông lão bộc trong nhà. Mẹ anh gửi ông ấy sang thăm và mang quà cáp cho vợ chồng mình !

Ly cà phê nóng chút nữa vuột khỏi tay. Một cái gì đau nhói, giống như một lưỡi dao đâm suốt tim ông. Trời đất quay cuồng sụp đổ.

Ôi, cái ước mơ lớn nhất trong đời là nuôi nấng , vun đắp, gầy dựng cho con được ăn học đàng hoàng, đỗ đạt vẻ vang, công danh sự nghiệp vững chắc; có phải cái ước mơ đó ông đã hoàn thành đúng như ông đã mong ước hay không? Thế nhưng bây giờ nhìn lại sao lòng ông đau xót như vậy ? Có thực mình đã mong ước những gì suốt đời mình đã cố công theo đuổi hay không ? Chỉ có nỗi nghẹn ngào và những dòng nước mắt mới là câu trả lời xác đáng nhất. Bây giờ thì con mình ngượng ngùng không dám nói cho vợ nó hay ai thực sự là cha nó nữa.

Lẽ ra tôi không được phép kể lại chuyện này. Ông H. nếu đọc được những dòng này chắc hẳn sẽ tức giận lắm. Ông đâu muốn người ngoài biết chuyện riêng trong gia đình ông. Sao tôi lại lợi dụng cái may mắn được nghe chuyện ông khi ông quá say rượu trót thổ lộ trong lúc lòng đau như cắt.

Tôi phải xin lỗi ông rất nhiều. Nhưng sở dĩ tôi kể chuyện ông ra, vì tôi liên tưởng tới chuyện cả dân tộc mình. Có lẽ ông H. không ngờ rằng tâm sự ông chẳng phải là tâm sự của riêng ông, nỗi đau trong lòng ông có lẽ cũng là nỗi đau của cả dân tộc.

Trong dòng lịch sử của dân tộc mình, không biết bao nhiêu người đã cúc cung tận tụy hy sinh cả đời mình để theo đuổi những lý-tưởng tưởng chừng như cao đẹp lắm, mơ ước hoàn thành những hoài-bão tưởng như lớn lao lắm, dốc tâm xây dựng những sự-nghiệp tưởng như vĩ đại lắm, đến lúc công thành danh toại bỗng bàng hoàng nhận thấy những cái mình bấy lâu theo đuổi chỉ giống như bọt nước, ngẫm lại tất cả những lý tưởng cao đẹp, hoài bão lớn lao, sự nghiệp vĩ đại đó rút cục chỉ là một con số không to tướng. Cái thực sự còn lại có chăng chỉ là một nỗi đau đứt ruột.

Nước lã ra sông.

Kim Bằng