Giấc mơ làm lại từ đầu
Khi nhìn lại suốt hơn 60 năm đã sống, nhiều khi tôi bâng khuâng tự hỏi : ai là người đã hướng dẫn tư tưởng và hành động của tôi trong nhiều năm dài ? Ðiều làm tôi ngạc nhiên nhất là những người đã gây những ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tâm hồn tôi, đã làm tôi bừng tỉnh và bắt đầu suy nghĩ hành động lại là những người tôi chưa hề quen biết, chưa gặp một lần, chưa trò chuyện một câu, thậm chí chưa biết tên biết mặt. Năm 1975 tôi đang bị giam ở trại cải tạo Long Khánh. Một biến cố đã gây xúc động sâu xa trong lòng những người tù cải tạo là vụ bảy người tù vượt ngục. Trong đêm khuya bảy người tù đó từ một trại cải tạo kế bên băng qua trại chúng tôi, vượt qua suối và trốn thoát. Tới sáng nghe tin ba, bốn người bị bắt lại. Một anh bị bắn tại chỗ. Một anh khác bị nhốt trong conex, cứa cổ tay vào thành conex và cắn lưỡi tự tử. Cuộc vượt ngục của bảy người bạn tù đó đã như một tia sáng lóe lên xé toang bức màn vô minh từ lâu phủ kín cuộc đời tôi. Tôi đã nhận thức được một điều căn bản : không ai có thể giúp mình thoát khỏi địa ngục, ngoại trừ chính mình. Muốn thoát khỏi ngục tù thì phải vượt ra khỏi ngục tù. Ðó là một thử thách lớn lao giữa Sống và Chết. Trước một thử thách chín phần chết một phần sống, điều gì làm ta run sợ ? Cái Chết có thực sự đáng sợ hay không ? Tôi tưởng tượng ra hoàn cảnh mình vượt ngục bị bắt lại, bị giam trong conex. Tôi thấy cái chết của anh bạn tù cứa cổ tay vào thành conex chẳng có gì đáng sợ. Khi cuộc sống chỉ còn là nô lệ nhục nhằn thì cái Chết đâu có gì đáng sợ ? Nhưng nếu tôi không cắn lưỡi tự tử như anh ta thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Cùng lắm là bị mang ra trói vào cột và một loạt AK lia vào sọ rồi ngã xuống chết. Cũng chẳng có gì đáng sợ. Chính ý nghĩ cái chết không thực sự đáng sợ đã như một tia lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn tôi và cho tôi một hy vọng lớn lao rằng một ngày kia tôi sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Giấc mơ làm lại từ đầu đã khởi đầu chính là từ vụ vượt ngục của bảy người tù cải tạo đó. Năm 1976 tôi bị đưa về Bù Gia Mập. Ý tưởng vượt ngục đã từ từ hình thành và biến dần thành hành động. Hành động trong cô đơn cùng cực. Tôi không thể tìm được một người bạn đồng hành. Có một anh bạn cùng ăn một mâm, cùng ở một đội, cùng một ý nghĩ vượt thoát nhưng lại không thể cùng đi với nhau là anh Nguyễn Hữu Ân. Anh Ân biết tôi có ý định ra đi, nhưng không muốn cùng đi với tôi vì thấy cơ thể tôi gày gò ốm yếu, quá suy nhược sau năm lần sốt rét ngã nước. Tôi cũng không muốn cùng đi với anh Ân, vì lẽ anh ta còn gánh nặng vợ con. Nếu cùng đi với anh và rủi ro thất bại, tôi biết ăn làm sao nói làm sao với vợ con anh ta ? Chẳng thà một mình ra đi, có gì xảy ra mình làm mình chịu. Một buổi chiều sau một ngày lao động ngoài rẫy đứng trên đỉnh đồi chờ nghe kẻng tập họp về trại, anh Ân đột nhiên hỏi tôi : Nếu mình ra đi thì theo ý anh điều gì đáng sợ nhất ? Tôi trả lời ngay, gần như không cần suy nghĩ, vì câu hỏi này tôi đã tự đặt cho mình quá nhiều lần trong suốt bao nhiêu đêm thao thức suy nghĩ. Tôi chỉ tay về khu rừng phía xa và hỏi anh Ân có nhìn thấy hơi núi bốc lên mù mịt trong lúc trời về chiều hay không. Anh hãy tưởng tượng đêm nay màn đêm rũ xuống, anh ngồi một mình trong rừng sâu, bóng tối đen thui phủ kín mọi nơi, hơi núi bốc lên lạnh buốt. Rồi trí tưởng tượng sẽ làm anh nghĩ tới hổ báo, rắn rết, ma quỉ. Anh có đủ can đảm để ngồi một mình trong đêm tối giữa rừng sâu âm u hay không ? Ðiều đáng sợ nhất theo tôi chính là sự Sợ Hãi. Nếu mình vượt qua được sự Sợ Hãi đó thì không còn gì là đáng sợ nữa. Trước và sau, tôi và anh Ân lần lượt biến ý nghĩ thành hành động. Mỗi người chúng tôi đã ra đi trong cô đơn cùng cực. Tới nay tôi vẫn không biết số phận anh Ân ra sao. Phần tôi sau 21 ngày đêm đi trong rừng, tới bờ sông Bé, tìm cách vượt sông Bé không thành, tôi bị bắt lại. Bị bắt lại nhưng tôi không hề thất vọng hay tuyệt vọng. Trái lại một nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng. Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi ban đầu. Thử thách chưa chấm dứt. Thử thách chỉ mới khởi đầu. Khi ra khỏi trại cải tạo vào năm 1979 tôi nghĩ ngay tới chuyện vượt biên. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi tới được đảo Kuku năm 1982. Ðặt chân lên vùng đất tự do rồi, giấc mơ làm lại từ đầu bừng bừng trong tâm tưởng. Ta phải bắt đầu lại từ đầu ! Ta phải bắt đầu cuộc đời mới, thực sự mới. Cái gì xấu xa tệ hại vứt đi hết. Phải đoạn tuyệt với quá khứ u buồn, phải vứt bỏ cùm xích ngục tù, phải mơ ước vươn lên sống một cuộc sống thực sự tốt đẹp và đáng sống. Ai đã trải qua một cuộc vượt thoát chín phần chết một phần sống, khi đặt chân lên vùng đất Tự Do mới cảm thấy niềm vui mừng, được hít thở không khí tự do lớn chừng nào. Trong lòng tôi tràn ngập một niềm vui miên man bất tận. Trước hết là niềm vui vứt bỏ được xiềng xích gông cùm. Từ nay đảng Cộng Sản chẳng còn một chút uy lực gì đối với tôi nữa. Tôi muốn nghĩ gì, làm gì, họ chẳng thể ngăn cấm. Nhưng tôi sẽ làm gì khi đặt chân lên vùng đất mới ? Nằm trong trại tị nạn tôi chưa biết cuộc sống mới sẽ ra sao nên không thể hình dung được mình sẽ làm gì. Ðiều có thể làm được và nên làm ngay là vứt bỏ hết cùm xích từ lâu trói buộc con người. Cùm xích của Cộng Sản thì đã vứt bỏ hết lại cho những người Cộng Sản rồi. Nhưng còn những cùm xích nặng nề hơn nữa : đó là những cùm xích tư tưởng chồng chất, dồn nén, ứ đọng trong đầu qua nhiều năm tháng. Phải chăng trong cuộc sống mỗi người thường cảm thấy uất ức tủi hờn chính là vì bị người khác đè nén áp bức, áp đặt tư tưởng của họ vào đầu mình, sai khiến ép buộc mình phải sống và hành động theo ý muốn của họ ? Bây giờ mình được tự do rồi, phải vứt bỏ mọi cùm xích tư tưởng đó. Trước hết là moi hết tư tưởng của Khổng Tử còn sót lại trong đầu, vét sạch hết, nhét vào một cái vỏ chai CocaCola, đậy kín nút lại, và thả xuống biển. Cái gì của Khổng Tử hãy trả hết lại cho Khổng Tử. Ông Khổng Tử ơi, từ nay tôi " đoạn tuyệt" với ông nhé ! Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Sở dĩ tôi đã chọn ông Khổng Tử làm kẻ thù đáng sợ và nguy hiểm nhất có lẽ cũng vì bị ám ảnh bởi câu nói bất hủ của đại văn hào Quách Mạt Nhược : Khâu chi học, nghiết phẩn chi học dã ! - Cái học của Khổng Tử là cái học cứt đái ! Bao nhiêu năm dài, trong tâm tư tôi đã xảy ra một cuộc " nội chiến" âm ỉ. Tôi cứ bị thôi thúc xô đẩy để " đánh nhau với ông Khổng Tử" , với ý nghĩ rằng nếu mình " giết được ông Khổng Tử" , thì sẽ thoát khỏi kềm kẹp của Tập Quán. Truyền Thống hủ lậu và sẽ tìm được một con đường giải thoát rộng thênh thang, sẽ được thực sự hít thở không khí tự do trong lành. Bỗng nhiên một lúc tôi thấy mình đã và đang làm một việc cực kỳ vớ vẩn và vô ích. Ông Khổng Tử chết đã hơn hai ngàn năm rồi, đánh nhau với ông Khổng tử thì ăn cái giải rút gì ? Thử lôi những tư tưởng xấu xa tệ hại nhất của ông Khổng Tử ra mổ xẻ phân tích và vứt bỏ hết vào sọt rác xem sao. Cái tội lỗi của ông Khổng Tử, theo những người chỉ trích ông mạnh mẽ nhất, là đã tạo ra một nếp sống có tôn ti trật tự, có trên có dưới. Dưới thì phải cúi đầu phục tùng nghe mệnh lệnh người trên vô điều kiện. Con phải nghe lời cha, vợ phải nghe theo lời chồng, dân phải nghe theo lời vua. Cái giềng mối Quân Thần- Phụ Tử- Phu Phụ của Khổng Tử có còn là xiềng xích gông cùm nữa hay không ? Có và không. Ông vua cuối cùng của triều Nguyễn chết đã lâu rồi, chẳng cần giết thì ông ta cũng đã chết. Cha tôi chết cũng đã lâu. Cha tôi làm gì nên tội ? Tại sao tôi phải " đánh nhau" với cha tôi ? Tôi hết lòng thương yêu con tôi. Tại sao phải xúi giục con tôi nổi lên chống đối, chửi bới căm hờn bố mẹ ? Tại sao cứ phải khơi lên những cuộc " nội chiến" dai dẳng và phi lý đến mức độ thê thảm từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa bạn bè thân thích và giữa những người dân cùng khốn khổ như nhau ? Tại vì đã có những bàn tay nhơ bẩn nhớp nhúa của những kẻ đứng sau lưng xúi giục. Những kẻ đó ngồi ngất ngưởng trên ngai vàng quyền lực muốn xúi giục người nọ căm hờn người kia để rồi cùng biến thành bày ưng khuyển chịu sự sai khiến của bạo chúa. Tại sao ta sôi sục căm hờn khi có chút xíu bất đồng giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, bè bạn nhưng lại cong lưng uốn gối cúi đầu nghe lệnh những bạo chúa ? Ôi, cha mẹ ta, tổ tiên ta, con cái ta, vợ chồng ta, bạn bè ta, đồng bào ta, dù trẻ hay già, dù cao hay thấp, dù lớn hay bé, dù giàu hay nghèo đâu phải là kẻ thù ta ? Cả ông Khổng Tử lẫn ông Socrate cũng không phải là kẻ thù ta. Kẻ thù ta chỉ là những bạo chúa ngồi trên đầu trên cổ ta, xúi giục ta thù hận lẫn nhau để cùng làm thân chó ngựa. Moi sạch tư tưởng Khổng Tử trong óc vứt hết đi rồi lại nhét tư tưởng của Lenin, Quách Mạt Nhược, hoặc bất cứ một vĩ nhân nào khác của nhân loại cho đến khi đầu óc đầy ắp thì rút lại chỉ là làm một việc hoàn toàn vô ích. Cái thực tế phũ phàng hiện ra trước mắt là khi ta lâm vào thế bĩ - như bị giam trong ngục tối chẳng hạn - thì không một vĩ nhân nào đến cứu ta. Chỉ có ta mới có thể tự cứu ta. Ông Khổng Tử chẳng phải là người đã hướng dẫn ý nghĩ và hành động của tôi, nhưng ông cũng chẳng phải là kẻ thù của tôi. Ông chỉ là một người, y hệt như tôi vậy. Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Ðông, Quách Mạt Nhược, Hồ Chí Minh đã đả phá những tư tưởng như của Khổng Tử và Socrate để chiếm lấy địa vị độc tôn, nhưng không có đức Nhân của Khổng Tử, không có Thành Tâm của Khổng Tử, không có Liêm Sỉ như Khổng Tử. Ðấy là sự khác biệt giữa Khổng Tử và những bạo chúa như Stalin. Nghĩ tới đó tôi như bừng tỉnh và thoát ra khỏi một cơn mê dài. Tư tưởng của những vĩ nhân của nhân loại chỉ thực sự biến thành xiềng xích nếu ta nâng những tư tưởng đó lên thành kinh điển, để cho những tư tưởng đó biến thành xiềng xích. Nếu ta coi những tư tưởng đó như những ý nghĩ bình dị của những con người bình thường đã từng sống qua mọi thử thách trong cuộc đời như ta, thì những tư tưởng đó chẳng còn gì là xiềng xích nữa. Suy nghĩ miên man tôi lần lần hiểu được những nguyên nhân đã gây ra những thảm trạng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một cuộc " nội chiến" ray rức, triền miên đã và đang xảy ra không phải chỉ ở ngoài xã hội mà ở ngay trong tâm hồn mỗi người. Nếu được tự do, thực sự tự do, tôi sẽ làm gì ? Tôi có một ước mơ thực lớn lao nhưng cũng thực nhỏ nhoi bình dị là được làm lại từ đầu, được thoát khỏi cuộc " nội chiến" âm ỉ dai dẳng vẫn tiềm ẩn trong tâm hồn mình và được sống trong một xã hội đáng sống, một cuộc đời đáng sống. Xã hội đó, theo ý nghĩ thô thiển của tôi, là một xã hội trong đó con người có thể hiểu nhau, tin nhau và thực lòng thương nhau. Kim Bằng |