Ðổng Trác và Tào Tháo
Ðọc truyện Tam Quốc có hai kẻ nổi danh đại gian hùng là Ðổng Trác và Tào Tháo. Gian hùng là kẻ giả danh làm việc đại nghĩa, nhưng cái vỏ đại nghĩa đó chỉ được dùng để che đậy những hành vi độc ác bỉ ổi. Ðọc truyện xưa, quan sát những gì xảy ra trong thời cận đại và hiện đại, suy ngẫm kỹ ta mới thấy những thủ thuật của những kẻ gian hùng vẫn luôn luôn được sử dụng để lừa dối lường gạt đồng bào. Một trong những thuật của Ðổng Trác là giả danh đi đánh giặc lập công. Ðổng Trác loan tin kinh đô có giặc và mang đại quân đi dẹp giặc. Hắn mang quân ra khỏi kinh đô, ra lệnh cho quân sĩ bao vây dân chúng, đốt nhà cướp của, hãm hiếp đàn bà, chặt đầu mười vạn người dân, treo thủ cấp ở đầu ngựa. Kéo đại quân về với mười vạn thủ cấp và rêu rao khắp kinh thành là quân ta đã chém được mười vạn tên giặc. Sau đó mở tiệc liên hoan ăn mừng Ðại Thắng Mùa Xuân. Thuật giả danh " đánh giặc lập công" của Ðổng Trác khiến ta liên tưởng tới việc Cộng Sản Việt Nam xua quân đánh miền Nam, điển hình là vụ Tết Mậu Thân. Muốn " nêu cao cờ đại nghĩa" Cộng Sản Việt Nam đã gọi cả nhân dân miền Nam là " ngụy" . " Ngụy" nghĩa là giặc. Ðánh giặc là đại nghĩa. Giết giặc là lập công. Trong vụ Tết Mậu Thân, Cộng Sản Việt Nam đã thẳng tay tàn sát dân lành, chôn sống tập thể không biết bao nhiêu người dân vô tội, và kéo quân về ăn mừng đại thắng. Bao nhiêu đầu dân là bấy nhiêu đầu giặc. Giết giặc hay giết dân ? Chỉ có những nhân chứng được chứng kiến sự kiện xảy ra tại chỗ và đủ can trường khí phách như chị Nhã Ca mới dám thuật lại trung thực những gì đã thực sự xảy ra ở Huế trong tác phẩm " Giải khăn sô cho Huế" . Chỉ những ai đã nhìn thấy sự thật mới thấm thía hiểu được những thủ đoạn lường gạt tinh vi của những kẻ gian hùng. Người ngoại cuộc vẫn vô số kẻ u mê tin rằng " giết giặc lập công" là việc làm chính đáng để nêu cao cờ đại nghĩa. Nhưng những thủ thuật lường gạt của Ðổng Trác còn quá thô sơ. Kẻ đại gian hùng chính là Tào Tháo. Tào Tháo nhìn thấy rõ rằng những hành vi độc ác bất nhân lộ liễu của Ðổng Trác đã khiến lòng người oán hận thâm gan. Ðứng lên kêu gọi mọi người hợp sức diệt cho được kẻ đại ác Ðổng Trác thì lòng người sẽ tụ lại. Và Tào Tháo đã làm như vậy. Hành động mưu sát Ðổng Trác của Tào Tháo, dù không thành, cũng khiến cho vô số người khâm phục và tin rằng Tào Tháo chính là một vị anh hùng dốc lòng vì dân vì nước. Trong số những người hâm mộ Tào Tháo có Trần Cung. Khi Tào Tháo mưu sát Ðổng Trác không thành lên ngựa chạy trốn, dọc đường bị binh sĩ của Trần Cung bắt giữ, Trần Cung nghĩ Tào Tháo là người có đảm lược và thực lòng vì dân diệt kẻ đại ác, nên vứt bỏ quan chức triều đình, nguyện cầm gươm theo phò tá Tào Tháo cùng dựng cờ đại nghĩa. Dọc đường trốn chạy, Tào Tháo và Trần Cung ghé thăm Lã Bá Xa. Lã Bá Xa là bạn của bố Tào Tháo. Lã Bá Xa tiếp đón nồng hậu, sắp đặt chỗ nghỉ chân cho hai người qua đêm. Sáng hôm sau Lã Bá Xa đi mua rượu về thết đãi. Ở nhà Tào Tháo và Trần Cung nghe tiếng gia nhân mài dao giết lợn tưởng có ý định giết mình, cầm gươm vào giết sạch cả gia đình Lã Bá Xa. Ðến khi vào bếp nhìn thấy con lợn bị trói hiểu được là giết lầm người cả hai vội vã bỏ đi. Nửa đường gặp Lã Bá Xa mua rượu trở về. Tào Tháo lừa khi bất ý giết luôn Lã Bá Xa để bịt miệng. Trần Cung bất nhẫn hỏi tại sao lại làm như vậy. Tào Tháo lạnh lùng đáp : " Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta !" Ðêm hôm đó Trần Cung nằm thao thức suy nghĩ. Tưởng rằng nó là kẻ đại anh hùng vì dân vì nước, ai dè tâm địa nó còn độc ác bất nhân hơn Ðổng Trác gấp bội. Biết vậy, nhưng phải làm sao đây ? Giết nó đi để trừ hậu hoạn cho dân chăng ? Lòng dạ độc ác bất nhân của Tào Tháo chỉ riêng Trần Cung biết rõ. Khi đó cả bàn dân thiên hạ đều lầm tưởng Tào Tháo là vị đại anh hùng. Giết Tào Tháo đi thì chỉ khiến cho toàn dân oán ghét. Trần Cung ngậm ngùi lên ngựa bỏ đi. Ðọc truyện xưa, ta liên tưởng tới những kẻ đại gian hùng trong thời cận đại. Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đều tỏ lòng ngưỡng mộ Tào Tháo và có những ý nghĩ, lời nói, hành động phù hợp với những gì Tào Tháo đã nói, đã làm. Võ Nguyên Giáp có lần đã nói : " Thà giết lầm 100 người còn hơn tha lầm một người" . Trong cuốn " Từ thực dân đến Cộng Sản" học giả Hoàng Văn Chí kể lại chuyện Hồ Chí Minh bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp. Hồ Chí Minh bán cụ Phan cho Pháp lấy 10 vạn đồng ( hồi ấy một con trâu trị giá 5 đồng ). Vừa có tiền để chiêu mộ lâu la, vừa trừ khử được một đối thủ đáng gờm nhất, thật là nhất cử lưỡng tiện. Thủ đoạn và tâm địa của những kẻ gian hùng xét ra rất giống nhau. Cái đại họa xảy ra cho dân tộc Việt không phải chỉ là vô số người trong quảng đại quần chúng đã mù tịt không hay biết gì về thủ đoạn của những kẻ gian hùng, mà còn là không ít người biết rất rõ những thủ đoạn đó, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng ngưỡng mộ và coi những thủ đoạn lường gạt đê tiện đó chính là những cẩm nang thần kỳ, là mặt trời soi sáng con đường dẫn tới thắng lợi cuối cùng. Kim Bằng |