Cuộc nội chiến chưa chấm dứt

Khi còn chiến tranh, không ít người đã lớn tiếng lên án chiến tranh vì tính cách phi lý của nó. Khi chiến tranh chấm dứt, những người đó tin rằng mọi chuyện phi lý sẽ chấm dứt, mọi vết thương sẽ từ từ hàn gắn, dân tộc sẽ hết đau thương, hết hận thù, sẽ yêu thương nhau thắm thiết, sẽ bắt tay nhau xây dựng lại từ đầu to đẹp bằng năm bằng mười khi trước.

Hình như đó chỉ là một ảo tưởng thực lớn lao.

Chỉ vài năm sau khi chiến tranh chấm dứt từ trong nước báo Tuổi Trẻ đăng lên một tiếng kêu khắc khoải thống thiết của một người trẻ tuổi. Tôi muốn hỏi tại sao ? Tại sao xã hội đầy những điều nghịch lý ? Tại sao những điều nghịch lý tràn lan ngoài xã hội ? Tiếng kêu giống như một viên sỏi rớt xuống ao. Mặt nước lăn tăn gợn tí, rồi chìm trong im lặng mênh mông. Không một lời đáp ứng. Không một tiếng trả lời.

Từ trong ngục tối âm u, tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục viết lên những vần thơ nhức nhối, nhói buốt, như xé nát tim người :

Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối

Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương

Cả nước đã quay về một mối !

- Một mối hận thù, một mối đau thương !

Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường

Ðảng tới là tan nát cả !

Chiến tranh đã xé nát dân tộc ra từng mảnh vụn. Khi chiến tranh chấm dứt, mỗi mảnh vụn đó lại bị xé tơi tả thành trăm ngàn mảnh nhỏ hơn.

Người ta đã khích động lòng thù hận để khơi dậy chiến tranh với lời hứa hẹn rằng khi chiến tranh chấm dứt lòng thù hận sẽ tan biến. Nó không tan biến. Nó lớn lên mãi, lan ra khắp nơi, thấm vào máu huyết quá nhiều người, tích tụ lại, u uất.

Cũng như lòng thù hận, những điều nghịch lý không tan biến. Nó lớn lên mãi, tỏa ra khắp nơi, tràn lan ngoài xã hội, xé nát xã hội, xé nát gia đình, xé nát văn hóa, xé nát tâm hồn con người.

Sau khi chiến tranh chấm dứt nhà văn Phan Xuân Ðài đi một vòng ra thăm Hà Nội và thuật lại một mẩu chuyện nho nhỏ xảy ra trên đường phố. Một bà lão thấy một tráng niên lực lưỡng cầm búa phá ống nước công cộng để lấy nước về nhà xài. Bà lão cất tiếng khuyên can : Ðừng ! Ðừng làm như vậy !

Gã tráng niên quắc mắt giơ cao búa gằn giọng :

- Ði đi ! Muốn ăn một búa hả ?

Ðối với những kinh tế gia lỗi lạc thì đây là một vấn đề thật nhỏ nhít, chẳng cần đề cập tới. Ðối với những nhà chính trị lỗi lạc thì đây cũng là một vấn đề quá nhỏ nhít chẳng có gì cần bận tâm. Nhưng đối với một nhà văn là người có trái tim biết rung động thì đây quả là một sự đổ vỡ khủng khiếp thê thảm.

Lương tâm con người đã biến thành một xa xỉ phẩm. Tinh thần trách nhiệm biến thành cục đờm trong cổ họng, người ta chỉ muốn khạc ra chứ không muốn nuốt vào. Luân lý đạo đức biến thành những lời diễu cợt mỉa mai. Khi cất lên một lời khuyên đạo đức chỉ để lãnh một cái búa thì tiếng nói của lương tâm sẽ tắc nghẹn, u uất trong lòng. Ðấy là lý do ít ai còn muốn nói thẳng những điều mình nghĩ. Ðấy là lý do tại sao nguồn sinh lực của dân tộc suy kiệt dần. Mọi giá trị văn hóa biến thành miếng giẻ rách, hoặc tệ hơn nữa thành những chiêu bài mà công dụng duy nhất còn lại chỉ là để lường gạt người.

Một thực trạng phũ phàng ít ai muốn nói tới là tình trạng vô lực mênh mông xảy ra khắp nơi, cho tất cả mọi người.

Hãy thử ôn lại chuyện cô giáo bị đứa học trò cầm dao uy hiếp đứng lên bục cởi quần ra cho nó xem cái hĩm. Chuyện đó xảy ra là lỗi tại ai ? trách nhiệm về ai ? Tại cô giáo đã dạy học trò không nghiêm chăng ? Tại cha mẹ đứa bé không dạy con chăng ? Chẳng một ai chịu lãnh trách nhiệm. Tôi có thể hình dung ra cảnh khi nghe câu chuyện đó những nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đang cụng ly với nhau say túy lúy và cười hô hố lên : thằng bé vậy mà khôn đáo để, mới nứt mắt đã biết hưởng mùi đời. Còn ở hải ngoại ? Cũng một sự thờ ơ dửng dưng như vừa nghe một tin xe cán chó.

Không cần phải bỏ thăm, hầu như mọi người đều đồng thuận rằng tất cả chúng ta đều bất lực như nhau. Mọi người đều giơ tay lên trời than một câu : Tôi biết làm sao được ! Ðâu phải lỗi ở tôi ?

Không phải chỉ những người dân mới cảm thấy mình bất lực.

Sau cuộc chiến Phạm Văn Ðồng than lên rằng : khơi động một cuộc chiến là chuyện dễ, quản trị một đất nước trong hòa bình là chuyện khó hơn nhiều. Lời than đó hàm ý rằng sau khi đảng Cộng Sản đã tạo được một guồng máy đàn áp khổng lồ để đè bẹp dí đối phương trong chiến tranh thì ngỡ ngàng nhận thấy cũng guồng máy đó trở thành vô dụng và hoàn toàn bất lực khi chiến tranh chấm dứt.

Tôi có một người bạn tù thân thiết. Trước kia anh ta là một nhà giáo. Một hôm người con anh ta hỏi bố câu này :

- Bố nghĩ sao khi các ông bạn của bố quên hết cái nhục những năm nằm trong trại cải tạo, ùn ùn kéo nhau về Việt Nam du hí, khép nép cúi đầu trước mọi cán bộ Cộng Sản, nhanh như chớp đút đô la kẹp vào bao thuốc biếu anh công an để khỏi bị lục lọi hành lý ?

Bạn tôi muốn hỏi ý kiến tôi xem nên trả lời con ra sao. Tôi trả lời không nổi nên chỉ có thể đưa ra một ý kiến hết sức vớ vẩn là anh ta nên hỏi ngược lại con anh xem có phải chỉ những người lớn tuổi mới ùn ùn kéo nhau về Việt Nam du hí hay không.

Khi bị hỏi ngược lại như vậy, người con sững sờ. Người con bạn tôi thú nhận rằng đã có những người bạn đồng lứa tuổi với anh ta trở về nước du hí, khi trở ra khoe với anh ta rằng : Về Việt Nam chơi gái đã lắm ! Vác một hai ngàn đô về chơi xả láng thì chỉ còn nước đi xe lăn ra phi trường !

May cho bạn tôi. Gia đình anh ta vẫn thuận hòa đầm ấm. Cha con anh ta vẫn có thể đặt vấn đề thực thẳng thắn cởi mở, cùng nhau tìm hiểu và tìm được sự thông cảm.Có lẽ bạn tôi không ngờ được rằng một cuộc " nội chiến" lớn lao có thể đã xảy ra trong gia đình anh. Tôi đã chứng kiến chuyện xảy ra cho nhiều gia đình khác và cuộc " nội chiến" đã xảy ra thật dữ dội, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm

Người con nhìn thấy những nghịch cảnh xảy ra trong xã hội. Câu hỏi nảy sinh một cách hết sức tự nhiên trong óc là : lỗi tại ai ? Nếu đối tượng gây ra nghịch cảnh đó thuộc lớp người lớn tuổi, người con sẽ qui hết trách nhiệm về thế hệ cha anh. Một cuộc " nội chiến" bùng lên giữa hai thế hệ. Từ đó người con không còn tin ở bố mẹ, không còn muốn nghe lời bố mẹ. Bố mẹ thuộc thế hệ già. Tất cả bọn già đều giống nhau : cố chấp, hủ lậu, thối nát. Chỉ có những người trẻ mới còn giữ được đầu óc trong trắng lành mạnh.

Cuộc " nội chiến" không ngừng lại ở đó. Nó lớn lên mãi và biến thành cuộc chiến giữa " nội thù" và " ngoại nhân" , giữa Truyền Thống và Cách Mạng. " Nội thù" không còn giới hạn là bố mẹ và những người cùng lứa tuổi với bố mẹ nữa. Nó lan ra rất nhanh và bao gồm hầu hết cả dân tộc. Ký ức mở rộng cánh cửa và những kẻ " nội thù" lũ lượt ùn ùn kéo về. Không phải chỉ có bọn vua quan triều Nguyễn hủ lậu thối nát mới là kẻ nội thù. Kẻ " nội thù" bao gồm hầu hết tổ tiên ta. Lê Lợi : địa chủ gian ác. Quang Trung : anh chị, dao búa. Trần Hưng Ðạo : phong kiến. Nguyễn Trãi : trí thức " nghề quỳ" . Cái mà những kẻ nội thù rêu rao là Truyền Thống tốt đẹp của dân tộc biến dần thành những Tập Quán hủ lậu thối tha, là thói quen suy nghĩ một chiều của những đầu óc bé tẻo teo bằng hạt đậu.

Thế rồi người trẻ tuổi ngước mắt nhìn ra ngoài và thấy ánh sáng rực rỡ của " Cách Mạng" . Cách Mạng là Ðổi Mới, là Ðộc Lập, Tự Do, Bình Ðẳng, Bác Ái, Tiến Bộ, Văn Minh, vv và vv. Cách Mạng là xóa sạch hết hủ lậu thối nát, xấu xa tệ hại. Cách Mạng là " ngoại nhân" . Bao nhiêu " ngoại nhân" là bấy nhiêu nguồn ánh sáng rực rỡ chói lòa. Ý niệm nảy sinh trong lòng nhiều người giống như một ngọn hải đăng sáng rực : Tất cả những gì thuộc về Truyền Thống, tất cả những gì của tổ tiên ta để lại đều là xấu xa hủ bại, tất cả những gì của người ngoại quốc đều là tiến bộ văn minh. Từ đấy thì trong tâm tưởng những người trẻ tuổi dân tộc đã tách thành hai khối người đối nghịch bất khả tương dung : Một bên là những kẻ chấp nê hủ lậu vẫn bám vào tổ tiên, vào những kẻ " nội thù" . Bên kia là những người sáng suốt quyết tâm đi theo con đường Cách Mạng rực rỡ chói lòa của những " ngoại nhân" .

Cuộc chiến giữa những kẻ " nội thù" u mê hủ lậu và những " ngoại nhân" vô cùng sáng suốt cũng không ngừng ở đó. Kẻ " nội thù" hiển nhiên yếu thế rõ rệt. Người chết như Quang Trung, Trần Hưng Ðạo không thể sống dậy. Người sống thì mệt mỏi dần, buông xuôi hai tay, và nghĩ rằng tốt hơn hết là sống theo thời. Cả thiên hạ theo Mới thì ta cũng đành theo Mới vậy. Cuộc chiến giữa Cũ và Mới dường như đã chấm dứt không biết tự lúc nào. Nhưng cuộc " nội chiến" giữa dân tộc thì không hề chấm dứt. Nó chỉ biến thái. Cả dân tộc nay đã đồng thuận với nhau rằng nhất quyết phải theo Mới, theo Mới đến cùng. Oái oăm thay cái Mới chẳng hề có Một. Kẻ '' ngoại nhân" sáng suốt nhiều quá, nhiều quá ! " Ngoại nhân" nào cũng sáng suốt như nhau hoặc hơn nhau.

Tới đây thì cuộc " nội chiến" biến thành cuộc chiến giữa những " ngoại nhân" . Mỹ tốt hay Liên Xô tốt ? Liên Xô tốt hay Trung Cộng tốt ? Mao Trạch Ðông tốt hay Ðặng Tiểu Bình tốt ? Stalin tốt hay Gorbachev tốt ? Ông tổng thống tụt quần tốt hay ông tổng thống đi đêm tốt ?

Cả dân tộc vẫn tiếp tục cãi nhau, đánh nhau, giết nhau. Lỗi vẫn tại anh. Tại sao anh không nghĩ như tôi, làm như tôi, cùng nhau cúi đầu thờ một chúa ? Lỗi là tại anh vẫn cầm súng chống lại tôi. Buông súng xuống, đầu hàng đi ! Buông súng là yêu nước ! Ðầu hàng là yêu nước ! Nếu trong xã hội chỉ có một mình tôi được quyền cầm súng thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp cả.

Gã công an khinh khỉnh nhìn anh Việt Kiều về thăm nhà và lớn tiếng mắng mỏ dạy dỗ :

Thấy không ? anh đi về Việt Nam du hí tôi đâu bắn anh ? Ðiều tôi muốn chỉ giản dị là : anh đút đô la cho nhanh vào gói thuốc rồi đưa tôi. Nhớ đút nhiều nhiều một chút nhé ! Rồi tôi sẽ cho anh Ðộc Lập Tự Do. Anh sẽ Tự Do tha hồ du hí. Anh sẽ Tự Do tha hồ chơi gái. Có ai cấm cản anh làm những chuyện đó đâu ? Hòa Bình sướng thế đấy ! Ðộc Lập Tự Do tuyệt vời như thế đấy ! Chống cự làm gì cho khổ thân !

Tôi vừa viết những dòng này vừa thấy nghẹn ngào buồn tủi. Nghẹn ngào buồn tủi mà vẫn phải viết. Bạn tôi đã thúc đẩy tôi viết bài này. Tôi đắn đo mãi. Viết ra có lẽ chẳng giải quyết được gì. Bài viết này có lẽ chỉ khơi thêm những cuộc tranh cãi, những cuộc " nội chiến" mới. Tất cả những điều tôi viết trên đây vốn chẳng phải là ý nghĩ của tôi. Tôi đã thoát ra khỏi những ý nghĩ đó lâu rồi. Tôi chỉ ghi nhận lại những ý nghĩ của những người sống cùng thời chung quanh tôi.

Hình như có một sai lầm lớn lao đã xảy ra trên đất nước. Hình như chúng ta đã quá tin vào sức mạnh của Lý Trí, của Vũ Lực, của Súng Ống và của Vật Chất.

Từ một câu hỏi của người con bạn tôi, tôi đã cố suy nghĩ thật sâu, phân tách thật sắc. kết luận được những gì ?

Nếu tôi đoán đúng thì kết luận tự nhiên nảy sinh trong lòng người đọc sẽ là, Chỉ nghĩ quẩn.

Ðúng vậy ! Khởi đầu là một câu hỏi thật nhỏ nhít, không đáng để ta quan tâm. Kế tới thành tranh cãi. Tranh cãi biến thành Lý Tưởng, thành Hoài Bão, thành Chủ Nghĩa, thành Lẽ Tất Thắng. Lý Tưởng càng lớn, Hoài Bão càng vĩ đại chừng nào thì tranh cãi càng sôi nổi chừng đó. Cãi nhau rồi đánh nhau. Ðánh nhau rồi giết nhau. May mắn không bị giết thì đi tù. Tù ra thì vượt biên. Vượt biên rồi tiếp tục cãi nhau.

Vòng luẩn quẩn khởi đầu từ một câu hỏi của người con hỏi bố và quay về cũng câu hỏi đó của người con hỏi bố.

Cuộc "nội chiến" chưa chấm dứt.



Kim Bằng