Con trâu và bậc ngu thánh

Tác hại của những trại cải tạo khổng lồ mọc lên như nấm khắp nơi trong nước thật không nhỏ. Nó khiến nhiều người phát điên lên. Chịu không nổi tình trạng điên loạn của chính mình thì chỉ còn một cách tìm con đường giải thoát là tự tử. Một người tự tử dẫu có tìm được con đường giải thoát cho chính mình, thì để lại cho nghìn người sống sót những ấn tượng chua xót đau đớn chẳng bao giờ quên nổi. Vòng dây điện treo cổ anh Nguyễn Hưng Gia vẫn còn là nỗi ám ảnh mãi mãi trong tâm khảm những người được chứng kiến.

Người viết cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh triền miên đó, vì thế ra khỏi trại cải tạo rồi mà thần kinh vẫn dao động ghê gớm. Tự mình hiểu rõ vẫn nửa điên nửa tỉnh, sống chập chờn trong cơn mê loạn. Năm 1980, sau khi ra khỏi trại cải tạo, người viết được một người bạn giới thiệu tới bệnh viện Nguyễn Văn Học để gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Trong lúc ngồi ở phòng đợi, người viết tình cờ gặp được một người đàn bà cũng là một bệnh nhân đang chờ vào khám bệnh. Người đàn bà đó là một người điên vì thời cuộc hay một bậc đại trí ? Nghe những gì bà ta nói, người viết ngẩn ngơ tự hỏi : phải chăng đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân xuống trần để chỉ cho cả mấy chục triệu người dân trong nước rằng chính họ mới là những người điên mà cứ tưởng rằng mình tỉnh táo ?

Trong căn phòng vắng lặng giữa hơn 50 bệnh nhân ngồi như khúc gỗ, bà ta cao giọng nói huyên thuyên. Thoạt nghe thấy chói tai khó chịu ghê gớm, giống như bị chọc vào màng nhĩ. Những điều bà ta nói con cà con kê con dê con ngỗng, lòng thòng như một khúc ruột dư, không đầu không đuôi, lộn tùng phèo, nát như tương , chẳng ra đâu vào đâu cả. Muốn hét lên bảo bà ta im đi mà không được. Ai cấm cản nổi một người điên đang xổ hết cái điên ra giữa thanh thiên bạch nhật ? Vì thế những điều bà ta nói cứ lùng bùng trong màng nhĩ, không muốn nghe cũng cứ bị nghe.

Bà ta nói cái gì vậy ? Cái gì mà có Lao Ðộng là vinh quang ở đây ? Bộ hết chuyện rồi sao mà mơ ước làm quản giáo ? Ðang vinh quang sao lại đột nhiên nhảy sang con trâu hùng hục kéo cày ? Ðang hùng hục kéo cày bỗng lộn tùng phèo thành bậc ngu thánh ? Thật cứ giống y hệt như con rồng lộn !

Người viết hầu như nổi điên lên, muốn nhảy tới bóp họng người đàn bà điên đó và hét lên : Im đi ! Im đi ! Ðừng nói nữa ! Một mình bà điên là đủ, đừng bắt người khác phải điên theo !

Nhưng vì chỗ ngồi quá xa, người viết không làm được chuyện đó nên đành chỉ còn một cách là bịt tai lại. Bịt tai lại rồi thì nghe lùng bùng trong màng nhĩ chỉ còn hai kẻ đại địch đang uýnh nhau dữ dội là con trâu và bậc ngu thánh. Hết con trâu lại ngu thánh, hết ngu thánh lại con trâu. Con trâu và ngu thánh quyện lấy nhau thành một khối cứng ngắc, gỡ ra không nổi.

Bỗng nhiên từ trong tiềm thức người viết chợt lóe lên một tia sáng. Sao người đàn bà điên này giống mình thế ! Ðầu óc cũng điên loạn quay cuồng như nhau cả ! Những ý nghĩ hỗn độn cứ nhảy múa quay cuồng trong óc, không chịu ngồi yên. Tại sao vậy ? Bà ta thực sự định nói điều gì ?

Lắng nghe thì chợt hiểu điều người đàn bà điên đó định nói mà diễn tả không được rõ ràng . Dường như điều bà ta định nói rất giản dị minh bạch : con trâu và bậc ngu thánh vốn là một. Chỉ giản dị có vậy thôi ! Té ra mình đều là những người điên như nhau. Ðiên quá nên một sự thật quá giản dị như vậy mà nghĩ mãi không ra. Ôi, trong thế giới điên loạn ngày nay, biết ai điên ai tỉnh ?

Hồi tưởng lại những ngày còn nằm trong trại cải tạo, lần lần hình ảnh những con trâu và bậc ngu thánh hiện lên rõ mồn một. Những nhân vật có thật và sống động hiện ngay trước mắt, nhìn thật kỹ mà cũng không phân biệt nổi đó là những bậc đại trí hay những kẻ chí ngu.

Vào năm 1975, người viết đang ở trong trại cải tạo Long Khánh. Lúc đó mới đầu mùa cải tạo, nhưng đã có lắm chuyện thật lôi thôi. Lòng mình thì xót như xoa muối mà thấy chung quanh nhiều kẻ hồ hởi phấn khởi phát ghét.

Ðã quá hạn học tập 10 ngày mà vẫn chẳng thấy ngày về, nên người nọ ngó người kia lẩn thẩn hỏi nhau : Bao giờ mình trở về ?

Anh Lê V.T., một giảng viên đại học khoa học Saigon hăng hái giảng giải cho bạn bè một chân lý rất khoa học khách quan : Cách Mạng chỉ muốn mình hiểu rõ là mình đã sai lầm lớn. Cái lỗi lớn nhất của mình là đã chơi với thằng tướng cướp. Bao giờ mình hiểu lỗi và từ bỏ ý định chơi với thằng tướng cướp đi, thì sẽ thành con người tốt xã hội chủ nghĩa, khi đó sẽ được về.

Người viết nghe mà thấy ngậm ngùi. Tin vào lời ông giảng viên khoa học đó là tin rằng con người có thể suốt đời ngủ chỉ nhắm một mắt. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám hé răng hỏi ông ta rằng ông đã từng ở nhà thương Chợ Quán bao lâu.

Sau đó thì đến một ông thày trăm ngày. Ông ta nổi tiếng là một nhà tiên tri, nhìn suốt quá khứ vị lai. Ông nằm trên võng mắc giữa hai cây bã đậu đu đưa, đệ tử bu quanh đông như ruồi. Ông ta quả quyết rằng đúng 100 ngày thì tất cả mọi người sẽ được về. Lời tiên tri chắc nịch. Cái truyền thống cao quý của dân tộc mình là vốn tin vào cái mu rùa nhẵn nhụi hơn là tin vào những định luật khoa học khách quan, nên số người tin theo ông thày trăm ngày nhiều hơn học trò ông giảng viên khoa học gấp bội.

Có một nhóm đệ tử cuồng nhiệt của ông thày trăm ngày họp nhau lại đánh cá. Một anh đề nghị đánh cá như sau : nếu đúng 100 ngày mà được về thì người thắng sẽ được đi Ramuncho. Người viết vốn chưa từng biết Ramuncho là gì, hỏi mãi mới hay đó là nhà hàng cơm tây ngon và sang nhất Saigon. Người thua cá sẽ phải chi tiền, dĩ nhiên như vậy. Ðiều khó khăn là hỏi 10 người đánh cá thì vừa đúng cả 10 đều tin tưởng tuyệt đối vào lời nhà tiên tri rằng đúng 100 ngày thì tất cả sẽ được về. Ai cũng cá như vậy thì bói đâu ra một người thua cuộc ? Sau cùng họ cũng tìm ra giải pháp là đúng 100 ngày, tất cả sẽ cùng nhau đi ăn nhà hàng Ramuncho, phần ai nấy trả.

Anh N. kéo người viết ra một góc sân và bảo : những thằng ấy nó chưa đọc cuốn Quần đảo ngục tù. Nếu tụi nó đã đọc qua cuốn Quần đảo ngục tù thì đã biết 100 ngày dài bao nhiêu.

Người viết tò mò muốn biết thêm về nhà tiên tri sáng suốt. Một trong những đệ tử ruột của ông thày trăm ngày tới năn nỉ xin ông ta nói cho ít điều về quá khứ vị lai. Ông nhìn anh ta và tặc lưỡi nói : có nhân có quả hết ! Kiếp trước bố anh uống rượu say lỡ giết một người nên kiếp này anh phải đi tù.

Anh ta đau quá, chạy khắp trại thanh minh : bố tôi không phải là kẻ giết người ! Thanh minh thì mặc thanh minh. Nhà tiên tri đã nói thì phải đúng bóc sự thật ! Không tin cứ chờ đúng 100 ngày sẽ rõ.

Chờ hết 100 ngày rồi thì trong trại chiêng trống nổi lên đinh tai nhức óc. Hàng trăm người không ai bảo ai mà hùa nhau đi gỡ tôn, rồi cắt, rồi đục, rồi lấy búa nện rầm rầm, đóng thành va li tôn, thùng đựng nước, chậu rửa mặt, nồi nấu cơm, hộp đựng nữ trang trạm trổ tinh vi khắc rồng khắc phượng... Tiếng búa đập tôn inh ỏi, khiến anh N. có lần ghé tai người viết nói nhỏ :

Một lũ điên đang đi tìm chân lý xem thế nào là học tập tốt !

Người viết lặng thinh trả lời không được, nhưng cái cảm giác mình đang sống trong nhà thương Chợ Quán thì quá rõ rệt.

Sau đó đến đợt thi đua dựng hàng rào kẽm gai quanh trại. Chỉ tiêu nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kẻ thù là bọn phản động. Không biết bọn phản động là ai và đang ở đâu, nhưng muốn trấn áp bọn phản động thì phải nỗ lực lao động xã hội chủ nghĩa bằng cách dựng thật nhiều hàng rào dây kẽm gai để nhốt " tụi nó" ở trong. Có ở trong trại cải tạo mới thấy ngày tháng dài là chừng nào. Có ở lâu trong tù mới thấm thía hiểu được cái gì quý nhất và cái quý nhất dài bao nhiêu cm .

Ngẫm lại thì học tập tốt chỉ là làm sao nhồi nhét được vào đầu cái ý niệm " Nô Lệ là Vinh Quang" , " sống kiếp trâu cày" là " thánh thiện" . Tóm lại, hiểu rõ " con trâu" và bậc " ngu thánh" vốn chỉ là một, đó là " tiến bộ" .

Xét cho cùng đâu cứ phải ở trong trại cải tạo mới hiểu được chân lý đó. Thoát ra khỏi trại cải tạo chỉ là thoát ra khỏi nhà tù nhỏ để lại lọt vào nhà tù lớn. Ở đâu trong xã hội Việt Nam ngày nay thì cái chân lý muôn đời không thay đổi vẫn chỉ là : ai bảo làm thân trâu ngựa là khổ ? không, làm thân trâu ngựa thánh thiện lắm chứ ! Con trâu suốt đời hùng hục kéo cày quần quật, nó không bao giờ tự hỏi thế nào là áp bức bóc lột mà còn vênh váo rằng bị xỏ mũi chính là " trung với Ðảng" , kéo cày chính là thánh thiện vinh quang.

Cái ngu của các bậc ngu thánh là đã bị huyễn hoặc dẫn dụ để hăm hở nỗ lực làm " người nô lệ tốt" mà quên đi rằng kẻ kia chỉ muốn nhồi nhét vào đầu óc mình tinh thần nô lệ để mình cam tâm cúi đầu trọn đời làm nô lệ. Dưới mắt những kẻ cầm quyền thì tinh thần nô lệ của lũ người bị trị rất " tốt" và rất cần thiết để kẻ thống trị có thể an tâm ngồi ngất ngưởng trên đỉnh cao quyền lực mà vui hưởng rượu nồng dê béo.

Kim Bằng