Chỉ tay hay đấm ngực ? Khi những điều nghịch lý xảy ra tràn lan ngoài xã hội thì ta tự hỏi : Lỗi tại ai ? Lỗi ở Trời chăng ? Lỗi ở người chăng ? Lỗi ở Ta hay lỗi ở Người Khác ? Tìm được thủ phạm đã gây ra bao nhiêu nỗi đớn đau cho nhân loại thật không phải là chuyện dễ. Tôi thuộc vào thế hệ mà tư tưởng Khổng Mạnh còn rơi rớt chút chút trong dân gian. Thuở nhỏ thường nghe thế hệ cha anh chúng tôi giảng dạy về đạo làm người. Ðạo làm người, theo quan niệm Khổng Tử, đi từ dễ tới khó, từ nhỏ tới lớn. Trước hết phải Tu Thân. Lớn lên phải Tề Gia. Tề Gia rồi thì Trị Quốc và Bình Thiên Hạ. Tu Thân thì nên học theo ông Trình Tử. Trình Tử để hai cái lọ bên cạnh chỗ ngồi. Mỗi khi nghĩ hoặc làm được một điều Thiện thì bỏ một hột đậu trắng vào lọ. Mỗi khi nghĩ hoặc làm một điều Ác thì bỏ một hột đậu đen vào cái lọ kia. Lúc đầu đậu đen nhiều, đậu trắng ít. Sau đậu trắng nhiều đậu đen ít. Dần dần tâm tính ông trở nên toàn thiện. Tu thân hàm ý qui lỗi về mình. Muôn đàng lỗi tại ta, mọi chuyện xấu xa tồi tệ xảy ra trong xã hội đều là lỗi tại ta. Cứ đấm ngực qui hết tội lỗi của nhân loại về mình là xong cả. Tại vì ta tham sân si nên đời ta mới khổ. Tại vì ta tham sân si nên nhân loại mới chém giết nhau như ngóe. Muốn cho xã hội loài người tốt đẹp thì ta phải sửa mình. Diệt hết tham sân si đi thì đời ta sẽ hết khổ. Chìa má ra cho thiên hạ tát thì ta sẽ rửa sạch được tội lỗi. Bỏ thật nhiều đậu trắng vào lọ thì ta sẽ thành Thánh Hiền. Lớn lên chứng kiến những gì thực sự xảy ra trong xã hội loài người người viết cảm thấy hoài nghi về những lời dạy dỗ của tiền nhân. Giá thử mình đủ kiên nhẫn để bỏ từng hạt đậu trắng vào lọ cho đến khi lọ đầy ắp, thì cũng không ngăn được vó ngựa Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu cỏ không mọc được, nhà đốt tan hoang, đàn ông bị chém nát thây, đàn bà con gái bị hãm hiếp tơi bời hoa lá. Xã hội loài người luôn luôn có những chuyện tréo ngoe. Ăn hiền ở lành thì chỉ thành những người nô lệ tốt. Ðểu cáng bất nhân mới dễ thành lãnh tụ anh minh cưỡi trên đầu trên cổ muôn dân. Ðấm ngực thì ngực đau mà chẳng giải quyết được gì. Ðếm đậu trắng đậu đen thì biến thành ông già lẩn thẩn. Có lẽ cũng cùng một ý nghĩ đó nên từ vài thập niên qua nhân loại rất ít người còn ham đấm ngực. Ở đâu cũng đầy dẫy những tư tưởng mới, tư tưởng cách mạng. Tư tưởng mới muôn màu muôn vẻ, nhưng tựu chung cũng không ngoài ý niệm chỉ tay. Lỗi không phải ở Ta, lỗi ở Người Khác. Chính Nó là thủ phạm. Giết Nó đi, bỏ tù cho Nó mục xương đi là ta đã cải tạo xong xã hội, là xã hội loài người sẽ biến thành Thiên Ðường Hạ Giới. Nhưng Nó là ai vậy nhỉ ? Ta có hai bàn tay, mỗi bàn tay có năm ngón. Ðôi khi ta không biết nên dùng ngón nào để chỉ Nó. Nó có mặt ở khắp nơi , nhiều quá, nhiều quá. Dùng hết mười ngón tay cũng chưa chỉ hết. Vào dịp giáng sinh năm 1975 một biến cố buồn thảm đã khắc sâu vào tâm tư người viết là vụ tự tử của anh Nguyễn Hưng Gia trong trại cải tạo Long Khánh. Bên hông trại cải tạo là một con đường đất đỏ ngăn cách trại bằng một hàng rào kẽm gai. Anh em tù cải tạo thường đứng bên trong hàng rào kẽm gai nhìn ra ngoài mong ngóng những người đi qua. Những nông dân ở kế cận thảng hoặc có việc phải ra đồng đi ngang trại qua con đường đất đỏ đó thường cúi mặt bước vội vã. Họ biết rõ ở hai đầu trại có vọng gác của bộ đội Cộng Sản. Những cặp mắt cú vọ của lũ bộ đội trên vọng gác theo dõi từng bước chân họ đi, từng động tác họ làm, và sẵn sàng nổ súng vô tội vạ nếu họ có hành động gì khả nghi. Ấy thế mà vẫn có những người táo gan bạo phổi dám qua mắt lũ bộ đội. Họ chính là thân nhân tù cải tạo. Những bà vợ thương chồng ăn mặc quần áo lam lũ giả dạng nông dân rảo bước trên con đường đất đỏ và liệng thư vào cho thân nhân trong trại cải tạo. Vợ anh Nguyễn Hưng Gia đã làm chuyện đó. Không may lá thư lọt vào tay lũ bộ đội. Ngày hôm sau tất cả trại bị kêu ra ngồi ở hội trường. Tên chính ủy lên lớp cho cả trại với tất cả sự phẫn nộ hằn học. Lên lớp có nghĩa là chửi bới , thóa mạ, xỉ nhục thậm từ. Ðó là đường lối giáo dục ưu việt của xã hội chủ nghĩa. Hắn bắt anh Nguyễn Hưng Gia phải lên đứng trước micro cầm xấp thư dầy cộm đọc lớn cho cả trại cùng nghe. Anh Nguyễn Hưng Gia nghẹn ngào vừa nuốt nước mắt tủi nhục vừa đọc. Lá thư chỉ toàn viết chuyện riêng tư trong gia đình. Người vợ kể hết những chuyện đau đớn xảy ra sau khi chồng bị bắt đi cải tạo. Gia đình bị lâm vào cơn khủng hoảng lớn lao khi người chồng bị bắt đi tù. Tiền bạc cạn hết, việc làm không có. Người vợ như điên loạn lên vì thường xuyên bị công an theo dõi, kêu lên hạch sách tra vấn. Thêm vào nữa bà mẹ chồng già lẫn dường như không hề hay biết những đổi thay lớn lao ngoài xã hội, chỉ thấy trong nhà thiếu thốn, hai đứa cháu nội nheo nhóc, cô con dâu hư đốn mang đồ đạc trong nhà bán dần hết lấy tiền mua gạo cho con, thậm chí cái bàn thờ gia tiên cũng đem bán nốt. Thật là quá quắt lắm ! Bà cụ nổi điên mắng chửi cô con dâu thậm tệ. Người vợ hòa nước mắt viết thư cho chồng kể hết nỗi niềm cay đắng. Anh Nguyễn Hưng Gia vừa đọc thư vợ vừa nức nở khóc nghẹn ngào. Anh em tù cải tạo ngồi nghe mà như có những mũi dao đâm thấu tim phổi. Cảm thương cho anh Nguyễn Hưng Gia đã bị nhục hình. Ðọc lá thư riêng tư của vợ mình trước mặt cả ngàn người có khác gì một cô gái bị lột trần truồng trói giữa chợ cho cả chợ tới cùng dòm ngó ! Ðêm đó cả trại cùng thao thức không ngủ được. Sáng hôm sau cả trại bàng hoàng khi hay tin anh Nguyễn Hưng Gia đã treo cổ tự tử chết. Anh để lại một lá thư ngắn viết cho vợ. Anh xin lỗi vợ vì đã không thể tiếp tục sống. Anh nhắn vợ cố sống mà nuôi bé Sơn, bé Thủy thay anh. Tôi tò mò tới tận căn nhà bếp nơi anh treo cổ tự tử. Ðứng trước sợi dây điện vẫn còn treo toòng teng từ trên xà nhà, tôi rưng rưng muốn khóc. Anh Nguyễn Hưng Gia, anh có lỗi gì? Phong kiến, địa chủ chăng ? Tư bản bóc lột chăng ? Không, không phải! Chính tên chính ủy đã vạch rõ cái tội tầy trời của anh: anh đã không giáo dục vợ, để cho vợ viết lá thư đầy nước mắt đó. Ðang lúc toàn dân nô nức hồ hởi phấn khởi ăn mừng Ðại Thắng Mùa Xuân mà vợ anh dám kể lể hoàn cảnh khốn quẫn tuyệt vọng thì có khác gì chửi cha cấp lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam rằng họ là những thằng khốn kiếp đang reo rắc đau thương cho cả dân tộc. Cái tội đó quá lớn, không thể nào tha thứ nổi. Sau khi cả trại ngậm ngùi đưa tiễn người đã khuất ra nằm yên bên bờ suối rồi, hôm sau viên chính ủy lại tập hợp cả trại để tiếp tục lên lớp. Hắn thóa mạ anh Nguyễn Hưng Gia với những lời lẽ mỗi lúc một thô lỗ tục tằn hơn. Anh là một tên tội phạm cực kỳ ngoan cố, đã được Ðảng giáo dục mà vẫn ù lì không chịu hối lỗi, lại dám cả gan trốn cải tạo ! Ai cho hắn cái quyền chết như vậy ? Sau năm 1975 dân tộc tôi đã phân hóa cùng cực. Một hố sâu thăm thẳm đã ngăn cách dân tộc tôi thành hai khối người : một bên đại diện là tên chính ủy, bên kia là những người dân thấp cổ bé miệng mà tiêu biểu là anh Nguyễn Hưng Gia. Giữa hai khối người đó, ai là kẻ có lỗi? Qui hết tội lỗi về mình thì thành kẻ đấm ngực. Càng đấm thì ngực càng đau. Chỉ tay là hơn cả! Chỉ tay là trút hết tội lỗi cho người khác. Trút hết tội lỗi cho người khác rồi thì trong lòng sẽ sạch hết ưu phiền. Cứ tìm cho ra những tên đại ác đã gây ra mọi khổ đau cho loài người và băm vằm nát mặt chúng ra là ta sẽ biến thành anh hùng liệt sĩ. Nhưng ai là kẻ đại ác? Ðế quốc xâm lược chăng? Tư bản bóc lột chăng ? Ðịa chủ gian ác chăng? Phong kiến hủ lậu chăng? Người Cộng Sản chỉ tay vào tên đế quốc Mỹ và quả quyết nó đích danh là thủ phạm. Nhưng khi Mỹ rút đi rồi họ bỗng hụt cẳng. Ô hay sao Mỹ lại rút đi hết ? Mỹ rút đi hết thì lấy đâu ra đô la cho họ xài ? Họ đâu có chỉ tay lên án những đồng đô la thơm phưng phức ? Người Cộng Sản chỉ tay lên án bọn Tư Bản bóc lột . Chúng nó chính là những tên đại ác. Nhưng khi đã đánh tư sản sạch sành sanh rồi, khi những tên Tư Bản bóc lột đó chỉ còn chiếc quần xà lỏn và bị đầy ra vùng kinh tế mới hết rồi thì họ lúng túng không biết có nên tiếp tục lên án những kẻ bóc lột nữa hay không. Họ đánh tư sản chỉ là vì chúng nó độc quyền bóc lột, chứ họ có lên án bóc lột đâu ! Bóc lột sướng lắm chứ ! Bỗng dưng họ có cả hàng chục tấn vàng ăn cả đời không hết, nếu không nhờ bóc lột làm sao được như vậy? Nhưng điều xót xa buồn tủi nhất là khi đế quốc không còn nữa, tư bản bóc lột, địa chủ gian ác không còn nữa, người dân Nam Bắc ngỡ ngàng nhìn nhau và chợt thấy ngón tay mình đang chỉ đúng vào mặt kẻ đối diện. Kẻ đối diện đó là ai vậy ? Kẻ đối diện Nguyễn Hưng Gia là tên chính ủy, kẻ đối diện tên chính ủy là Nguyễn Hưng Gia. Ô hay , sao họ cũng chỉ là những người dân như mình ? Té ra ngón tay ta đã bị những tên phù thủy điều động để chỉ vào những người dân khốn khổ như nhau. Ta đã bị sai khiến để thù hận nhau, tàn sát nhau,đầy đọa nhau, chỉ để cho tổng thống Nixon được hể hả nâng ly chúc mừng chủ tịch Mao Trạch Ðông và Lê Ðức Thọ được ôm hôn Kissinger để tỏ tình hữu nghị thắm thiết. Nỗi đau lớn nhất trong thời đại chúng ta dường như chính là cả một dân tộc đã biến thành công cụ cho người sai khiến. Người dân đã mất hết tinh thần tự chủ và biến thành lưỡi dao trong tay những tên đồ tể. Ta nên oán hận lưỡi dao hay nên oán hận những tên đồ tể ?
Kim Bằng |