Chí Phèo và Bá Kiến
Chí Phèo và Bá Kiến là hai nhân vật chính trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao ( In lần thứ nhất với cái tên Ðôi lứa xứng đôi, nhà xuất bản Ðời Mới, Hà Nội, 1941). Nam Cao tên thật là Trần Hữu Trí, sinh năm 1915. Ông là một nhà văn tả thực nổi danh thời tiền chiến. Chí Phèo là truyện ngắn hay nhất của Nam Cao. Khoảng năm 1947-1948 ông bị Cộng Sản dụ dỗ gia nhập đảng Cộng Sản. Ông chết năm 1951. Cái chết của ông là một thiệt thòi lớn lao cho nền văn học Việt Nam ; nhưng đối với cá nhân ông biết đâu đó chẳng là một điều may. Vì mất sớm, ông chưa phải chịu cái nhục bẻ cong ngòi bút để theo mệnh lệnh của cường quyền, do đó ông vẫn giữ nguyên được cảm tình nồng hậu của người đọc. Chí Phèo là một đứa con hoang, khi sinh ra bị mẹ bỏ ở một lò gạch đổ nát. Một người đàn bà mù nhận về nuôi, để rồi lại đem bán cho một bác phó cối không con. Khi bác phó cối chết thì hắn bơ vơ, đi làm đầy tớ hết nhà này tới nhà khác. Năm hai mươi tuổi hắn đi cày ruộng cho cụ Bá Kiến. Cụ Bá Kiến có ba vợ. Bà vợ ba còn trẻ cứ hay bắt Chí Phèo bóp chân, xoa bụng, đấm lưng. Cụ Bá Kiến nổi ghen, vu cho Chí Phèo tội ăn trộm. Thế là Chí Phèo bị đi tù. Tám năm sau, hắn trở về làng. Cái đầu trọc lốc, ngực chạm trổ hình một ông tướng cầm chùy, có rồng phượng quấn quít. Hắn uống rượu say khướt rồi xách cái vỏ chai tới cổng nhà Bá Kiến, gọi tên tục ra mà chửi. Con trai Bá Kiến là Lý Cường trở về, tát cho Chí Phèo một cái. Chí Phèo liền đập cái chai vào cột cổng, lấy mảnh chai cào vào mặt, máu ra loe loét. Hắn lăn lộn dưới đất, và la làng như bị người ta cắt họng : - ỐI làng nước ôi ! Cứu tôi với... Bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi. Cả làng xúm lại xem màn kịch nằm vạ. Cụ Bá Kiến về. Thoáng nhìn qua đã hiểu ngay cớ sự. Cụ đuổi hết dân làng đi. Cụ tới xốc nách Chí Phèo vào nhà, ngọt ngào vỗ về và nhận là có họ với Chí Phèo. Cụ Bá Kiến khôn róc đời. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phèo không anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Cụ Bá Kiến nhận ra rằng : đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng ra đi là dại. Mười thằng đã ra đi thì chín thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan thì chỉ bóp tới nửa chừng. Thế là từ đó cụ Bá Kiến không những không vu vạ gì cho Chí Phèo, mà lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, cho tiền hắn mua rượu. Rồi cụ Bá Kiến lại nghĩ được cách để sử dụng cái tài lấy mảnh chai cào mặt ăn vạ và cái tài đâm thuê chém mướn của Chí Phèo. Cụ sai Chí Phèo đi đòi nợ. Ðòi đám nào được đám đó. Nhưng rồi chỉ vì không lấy được Thị Nở, một người đàn bà xấu xí dở hơi, Chí Phèo bỗng nổi điên. Trong cơn say rượu, hắn xách dao tới nhà Bá Kiến, đâm chết Bá Kiến rồi tự sát. May cho Nam Cao là ông đã chết sớm. Vì ông chết sớm nên ông không trở nên một nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa và Chí Phèo không bị biến thành một anh hùng giai cấp. Nam Cao đã mô tả xã hội với một ngòi bút khá trung thực. Sở dĩ tôi cho rằng ngòi bút Nam Cao khá trung thực là căn cứ vào cái tên lúc đầu ông đặt cho truyện ngắn ông viết cũng như đoạn kết. Cái tên ban đầu ông đặt cho truyện ngắn này là Ðôi lứa xứng đôi . Cái con người Chí Phèo và Bá Kiến thật là xứng đôi. Hai người ở hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau mà sao ta thấy cứ y như hai người tuy hai mà một : hoàn cảnh, địa vị tuy có khác nhau, nhưng tâm địa thì giống hệt nhau. Ở đoạn cuối Nam Cao kết rất tự nhiên : Cả làng Vũ Ðại nhao nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án đáng ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi : " Trời có mắt đấy, anh em ạ !" . Trời có mắt đấy, anh em ạ ! Trời có mắt nên cả Bá Kiến lẫn Chí Phèo đều chết, và dân làng Vũ Ðại mừng ra mặt. Nếu trời không có mắt thì Nam Cao đã phải phấn đấu để trở thành một nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa, và Chí Phèo đã trở nên một vị anh hùng vung con dao lấp lánh ánh sáng của ý thức giai cấp. Trong Tổng Tập Văn Học Việt Nam do nhà xuất bản khoa học xã hội và nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh hợp tác xuất bản năm 1984, Hội Ðồng Biên Tập đã đưa ra nhận định như sau : Chí Phèo đã đâm chết Bá Kiến rồi tự sát. Một cuộc nổi loạn liều lĩnh và bế tắc dĩ nhiên phải kết thúc như vậy. Nhưng lưỡi dao Chí Phèo vung lên như bắt đầu thấy lấp lánh ánh sáng của ý thức giai cấp của người dân cày, và đồng thời lóe lên cái ánh chớp báo trước một cơn giông tố dữ dội sẽ quét sạch chế độ thực dân, cường hào, địa chủ trên đất nước ta. Cơn giông tố đó quả thực vô cùng dữ dội. Con dao lấp lánh ánh sáng của ý thức giai cấp đã lóe lên, và xã hội Việt Nam đã chứng kiến cảnh những anh hùng Chí Phèo đâm thuê chém mướn thắng thế chễm chệ ngồi vào ngôi vị của Bá Kiến. Cái hay của Nam Cao là ông đã nhìn thấy rõ tâm địa của Chí Phèo và Bá Kiến vốn chỉ là một. Khi thất thế thì Bá Kiến là Chí Phèo, khi đắc thế thì Chí Phèo là Bá Kiến. Ðại đa số người dân bình thường vốn không phải là Bá Kiến, cũng chẳng phải là Chí Phèo. Cuộc đấu tranh một mất một còn giữa Bá Kiến và Chí Phèo chỉ là một cuộc đấu tranh giữa những kẻ cùng một tâm địa độc ác như nhau, một tham vọng độc ác như nhau, không liên quan gì tới quảng đại quần chúng. Ðoạn kết trong truyện ngắn của Nam Cao ( không thiếu kẻ mừng ra mặt : Trời có mắt đấy, anh em ạ ! ) nói lên khát vọng của người dân là được nhìn thấy cả Bá Kiến lẫn Chí Phèo cùng biến mất khỏi thế gian này. Chỉ có như vậy thì người dân bình thường mới tìm lại được an vui hạnh phúc. Kim Bằng |