Triều đình Nguyên đòi đặt chức quan Ðạt-lỗ-hoa-xích (hay Ðạt-lỗ-cát-tề) tức là quan Chưởng-ấn để ngấm ngầm giám trị các châu quận của nước ta trong khi họ chưa cướp được nước. Vì biết lực lượng chưa đủ mạnh để đương đầu với giặc nên vua Thánh Tông phải đành tạm nhận điều khoản này. Ðến năm 1275 thì ngài từ chối thẳng. Trong bài biểu của vua gởi sang triều đình nhà Nguyên viết: "...Vả lại Ðạt-lỗ-cát-tề chỉ đáng thi hành với các nước xấu xa nhỏ mọn, nơi mọi rợ ở biên giới, lẽ nào tôi đã được liệt phong vào bậc Vương, đứng hàng phên dậu một phương mà lại lập Ðạt-lỗ-cát-tề cai quản thì hà chẳng bị các nước chư hầu chê cười ư ?"... Vua Trần Thánh Tông lại xin đổi chức quan Ðạt-lỗ-cát-tề làm chức Dẫn-tiến-sứ, tức là chức quan coi việc kiểm điểm đồ tiến cống, chẳng có quyền hành gì đối với nước ta; vua Nguyên không chịu. Triều đình nhà Nguyên biết rằng dụng kế để cướp nước không xong mới quay trở lại biện pháp võ lực.